Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"Trong thế giới loài người, chỉ có tứ chi và cơ quan nội tạng là như nhau. Còn lại hầu như không ai giống ai cả. Đó là sự đa dạng nhưng cũng là sự rắc rối trong xã hội này. Tuy nhiên, sẽ luôn có hai cá thể khác nhau, tìm cách hoà hợp để đồng hành lâu dài..."

Minh Di nằm trong phòng, chăm chú xem video mới nhất của mẹ trên YouTube. Ngoài việc là một giảng viên ưu tú, bà còn là một người truyền cảm hứng tiêu biểu trên mạng xã hội. Hầu như, bà sinh ra để dành cho việc này, những video được đăng tải đều có lượng tương tác và thảo luận khá cao.

Cô lướt một lượt để đọc các bình luận bên dưới video, nào là khen ngợi, nào là những câu chuyện cá nhân lẫn những lời xuýt xoa: 

"Nghe mà thấy thấm thía vô cùng, đoán chắc cô ở nhà cũng là một người mẹ tâm lý, con của cô hẳn là rất may mắn."

"Tò mò không biết con gái cô cảm thấy thế nào khi có mẹ là tiến sĩ và hiểu sâu sắc về tâm lý đến vậy."

Thêm nhiều bình luận khác cũng có ý tương tự. Minh Di thở dài đóng laptop lại, lăn ra nằm lười biếng trên giường. 

"Mình may mắn lắm sao?" Cô thầm nghĩ, mắt hơi lim dim nhìn tia nắng chói loá lọt vào cửa sổ phòng.

Hôm nay là cuối tuần, không cần phải đi học nên bà nội không gọi cô dậy sớm, cứ để cô ngủ một hơi đến tận gần trưa. Đêm qua Minh Di hơi khó vào giấc nhưng tụ chung thì ngủ rất ngon, không còn bị thức giấc giữa đêm nữa.

Cơn ác mộng càng lúc càng rời rạc, có khi cô chỉ thấy mình đứng chơi vơi trên sân thượng. Hoặc là thấy một cái bóng đen nhảy xuống lầu rồi thôi, không có gì khác xảy ra nữa.

"Mọi thứ có vẻ đang dần tốt lên." Cô tự nhủ, tay với lấy chiếc điện thoại trầy xước trên đầu nằm. Nó đã bị tắt nguồn khá lâu rồi, từ cái hôm đó...

Cô không muốn mở nó lên vì sợ sẽ nhìn thấy điều cô muốn trốn tránh. Nhưng cô cũng muốn vào phần tin nhắn để báo bình an cho người bạn mà cô quen qua mạng cách đây 5 năm trước.

"Không biết cô ấy có chờ tin nhắn từ mình không nhỉ?"

Trong tất cả những người bạn mà Minh Di quen biết thì người bạn "online" này là chân thành và quan tâm cô nhất. Dù người này chưa từng tiết lộ danh tính hay hình ảnh nhưng đối với cô cũng không quá quan trọng, miễn là họ cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng nhau là được.

"Lovely" xuất hiện ngay lúc cô cảm thấy trống trải nhất. Trong giai đoạn mà cảm xúc bất ổn, nhạy cảm, dễ suy diễn của tuổi nổi loạn khiến cô lúc nào cũng như cái xác không hồn. Thế mà cô lại chẳng thể trò chuyện với ai, nhất là ba mẹ, vì họ đã đặt lên vai cô kì vọng quá lớn. Điều họ muốn nghe là tin vui về thành tích của một học sinh xuất sắc thay vì là những nỗi buồn vu vơ của đứa con nít.

Chỉ có người bạn đó chịu lắng nghe, thấu hiểu và an ủi cô. Trước mỗi kì thi, cô đều dành hàng giờ để cùng "Lovely" trò chuyện, lần nào bên kia cũng thành công trấn an nỗi sợ thất bại của Minh Di.

Đây là người bạn mà cô trân quý nhất!

Vậy mà từ khi xảy ra chuyện, cô cũng muốn trốn tránh luôn người đó. Vì cô sợ, sợ rằng nếu "Lovely" biết cô làm ra chuyện như vậy thì nhất định sẽ ghét bỏ và thất vọng về cô. Thế nên im lặng là phương án tốt nhất lúc đó rồi.

Nhắc đến ba mẹ, từ ngày họ gửi cô cho bà nội, cũng ít gọi điện hỏi thăm lắm. Cùng lắm là thông qua bà nội gửi vài lời nhắn giữ sức khoẻ thôi, chẳng khác lúc trước là mấy. Vậy mà cô cứ tưởng, khi rời đi rồi, ba mẹ sẽ quan tâm cô hơn chứ, thì ra, với họ công việc vẫn là quan trọng nhất.

*Cốc, cốc, cốc*

Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng gõ dồn dập, Minh Di lập tức bật dậy, tóc tai chưa kịp chỉnh dã vội chạy ra mở cửa.

Bên ngoài là dáng hình quen thuộc đang nở nụ cười với cô.

"Dạ bà nội gọi con?"

"Ra ngoài chơi cho khuây khoả đi con, ở trong phòng hoài bí bách lắm. Ra bà nội gọt trái cây cho ăn, chú Năm mới hái mấy trái bưởi ngon lắm!"

Bà nội dù luôn tay luôn chân với sổ sách và công việc ngoài xưởng. Nhưng cháu nội buồn, vui, khó chịu hay bực bội là bà biết hết. Bà nội biết cô buồn vì chuyện của ba mẹ, nên mỗi lần nhận điện thoại hỏi thăm của họ là bà lại tranh thủ nhắc nhở con trai, con dâu mấy câu: 

"Tụi bây bận gì mà bận hoài, không có để ý quan tâm gì con nhỏ hết vậy? Thấy nhớ thì tranh thủ về thăm nó đi, gọi điện làm gì?"

Cũng có mấy lúc Minh Di nằm ngủ trên ghế, bà hay đứng nhìn cháu gái thật lâu. Có khi không nhịn được mà cúi xuống hôn trán con bé một cái. Thật sự là bà rất thương yêu đứa cháu bé nhỏ này.

"Con làm quen được nhiều bạn chưa?" Bà hỏi khi lột một múi bưởi đưa cho Minh Di.

"Dạ cũng nhiều lắm nội, bạn nào con cũng nói chuyện qua mấy lần, nhưng con thân nhất vẫn là lớp trưởng." Minh Di cúi đầu thưởng thức miếng bưởi mọng nước, gật gù với vị ngọt thanh vừa cho vào miệng là tan ra của thức quả đặc sản này.

"Lớp trưởng là con bé mà con hay kể là dễ thương, tốt tính, hiền lành đó đúng không?" 

"Dạ, Hoài Thương á nội!"

"Hôm nào rủ bạn qua nhà chơi, nội nấu cơm đãi hai đứa."

"Lát nữa con có hẹn đi ra ao sen với Hoài Thương. Lớp con ngày mai tham gia căm hoa nên tụi con tranh thủ đi hái về để kịp trình bày."

Bà nội nghe tới ao sen thì tâm trạng liền thay đổi, nụ cười trên miệng cũng chợt tắt. Trên gương mặt nhăn nheo những nếp nhăn đan xen sự căng thẳng và lo lắng. Minh Di thấy vậy liền hỏi: 

"Sao vậy nội? Nội không khoẻ trong người hả?"

"À không, nội không sao. Chỉ là nội thấy ao sen hơi sâu, nội thấy lo cho tụi con thôi."

"Tụi con hái gần bờ à, với lại con cũng biết bơi mà nội."

"Cha mày, ai mà biết dưới cái ao đó có cái gì, ngộ nhỡ bị kéo chân thì bơi cỡ vận động viên cũng không thoát được nha con."

Cô nghe vậy, trong đầu liên tưởng đến mấy truyền thuyết ma da rồi mấy bộ phim kinh dị dưới nước, da gà thi nhau nổi cục cục trên lớp da trắng ngần. Cô run rẩy, nhẹ giọng hỏi lại: 

"Bộ... ở dưới ao... có ma hả nội? Thôi, không ấy nội cho con tiền mua hoa đi, để con khỏi đi hái, mắc công..."

"Bao nhiên tiền lận?"

"Để cắm một bình thì chắc tầm một triệu thôi à nội."

Nghe đến đây, nội cười khoái chí, tiện tay vò đầu đứa cháu vô tư của mình.

"Con tưởng nội là triệu phú hả? Mà mở miệng xin một triệu gọn hơ vậy? Nói chứ cái ao đó bình thường à, con nít nó đi hái hạt sen ăn hoài chứ gì. Chỉ là gần đó có một căn nhà hoang, tuyệt đối không được đi vào đó nghe chưa? Nhà đó gần cả trăm năm rồi, chưa biết sập lúc nào đâu, đừng vô mà mang hoạ nha con."

"Dạ con biết rồi!"

"Ăn xong vô coi ti vi đi, nào bạn qua thì đi. Đói thì xuống bếp lấy đồ ăn, nội nấu sẵn rồi đó!"

"Dạ, con cảm ơn nội!"

Minh Di đã lon ton đi vào nhà, bà nội thì vẫn ngồi ngoài sân với những suy tư khó đoán. Hình như càng lớn tuổi lại càng hay lo lắng nhiều hơn. 

Nắng rọi vào tận thềm nhà, bên ngoài lại có thêm chiếc xe tải chở hàng vào, điều này như nhắc nhở bà, dù có chuyện gì sắp xảy ra, bà vẫn phải làm tiếp những việc ở hiện tại vậy.

-

"Ra phụ mẹ tưới cây nè Thương ơi!"

Hoài Thương đang lục cục trong bếp, vẫn chưa kho xong nồi cá rô, nghe tiếng mẹ gọi liền chạy ra, í ới đáp lại: 

"Chờ con xíu, con tắt bếp rồi con ra!"

Hôm nay ba của cô đã đi dự Hội thảo nông dân từ sớm. Chính là sự kiện mà các công ty phân bón tổ chức để phổ biến kiến thức cây trồng và mời tiệc những người nông dân đã tin dùng sản phẩm của họ thời gian qua.

Chú Sáu - ba của Hoài Thương - chưa chắc đã quan tâm đến kiến thức cây trồng nhưng ăn nhậu thì không thể thiếu mặt ông được.

Thế nên mới sáng ra đã bận đồ lịch sự, ngồi cà phê với mấy ông bạn làm nông, tán dóc và chờ đến thời gian chương trình tổ chức.

Việc nhà liền đẩy hết lên 3 mẹ con, mấy lúc cần thì em gái cô lại viện cớ đi ôn bài bên nhà bạn để trốn tránh. Mà cho dù nó có ở nhà thì chưa chắc gì đã đụng ngón tay phụ giúp công việc nhà. Nó là đứa giống ba nhất trong gia đình này, nên ổng thương nó lắm.

Hoài Thương lại có tính chăm chỉ, cặm cụi như mẹ, nên gà chưa gáy đã bắt đầu dậy dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu ăn, chuẩn bị phụ việc vườn tược với mẹ nữa. Cô cứ bận tay bận chân, chạy ra chạy vào như một cái máy không biết mệt mỏi. 

Người ngoài thấy ngưỡng mộ, nhưng riêng cô thì ý thức rất rõ, nếu cô không làm thì sẽ không là ai khác, cô không được lựa chọn!

Nhưng hôm nay, trong cô có chút niềm vui, dù mồ hôi lấm tấm trên mặt, cô cũng không thấy mệt chút nào.

"Mẹ ơi, chiều nay con đi chơi với bạn nha!"

Hoài Thương xếp chén đũa ngay ngắn, trên bàn đã bày sẵn mấy đĩa đồ ăn đơn giản, dưới bếp đã chừa phần sẵn cho em gái và ba để phòng khi họ về nhà đột xuất.

Mẹ đi từ ngoài vườn vào nhà, rửa vội đôi tay bùn đất, gỡ chiếc nón tai bèo để sang một bên, trên mặt ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bết bát dính bết trên vầng trán nhăn nheo của bà.

Bà mặc chiếc áo khoác cỡ lớn của chồng để che nắng khi đi chăm vườn, đa số thời gian đều ở ngoài bãi đất đó, chỉ khi đến giờ ăn mới ghé vào nhà một chút rồi lại tranh thủ làm việc.

Mảnh vườn này là nguồn thu nhập duy nhất để nuôi sống gia đình và trả mấy khoản nợ lặt vặt do chú Sáu gây ra, nên bà rất cẩn thận chăm sóc nó. 

Hoặc có khi bà chán cảnh ngộp ngạt trong căn nhà chỉ đi vài bước chân là tới vách nên muốn tìm nơi thoáng hơn để hít thở. Hoặc cũng có khi bà muốn trốn tránh khỏi trách nhiệm gia đình mà bà đã lỡ chân rơi vào với người đàn ông không ra gì.

Bàn tay khô khốc, đầy chai sạn của bà đón lấy chén cơm nóng hổi từ cô con gái. Khói nóng bốc lên nghi ngút tạo thành một bức màn che mờ ảo giữa hai mẹ con.

"Việc nhà còn đầy ra, mà đi chơi, sung sướng quá há. Số tao là số con rệp, ăn rồi cắm đầu làm như trâu như bò, chứ có cái quân nào trong nhà này biết phụ giúp cho đỡ tay chân?"

Bà cầm hai chiếc đũa gõ mạnh xuống bàn, miệng bắt đầu tuôn ra những lời lẽ chì chiết, âm điệu lúc thăng lúc trầm, có nhấn nhá lên xuống, như thể bà đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ dịp là biểu diễn thôi.

"Việc nhà con làm xong hết rồi mẹ, nấu cơm, quét nhà, quét sân, lau nhà, cho gà ăn, quần áo đã giặt, đã phơi, lát nữa ăn xong rửa chén luôn là hoàn thành." 

Cô do dự cầm chén cơm lên, sức nóng nhanh chóng lan ra khiến bàn tay đỏ ửng, nhưng cô vẫn cầm chặt nó, không biểu lộ sự đau đớn gì. Mấy cái tổn thương da thịt này sao mà sánh được với tổn thương tinh thần mà cô đối diện mỗi ngày chứ.

"Thì làm hết việc rồi đi đâu cũng được, nhưng tao nhắc trước, ba mày ổng đi nhậu từ sáng rồi, chiều tối tranh thủ về sớm để thôi ổng chửi mày chửi lây sang tao luôn đó!"

Hoài Thương gắp từng đũa cơm trắng cho vào miệng, thấy cơm hôm nay cũng khô khốc như mọi ngày dù đã cho nhiều nước hơn rồi. Nghĩ lại thấy tủi thân, nhà có tận hai đứa con gái, nhưng hầu như mọi thứ đều đổ lên đầu đứa con gái là cô đây.

Còn đứa út, nó chẳng phải làm gì nặng nhọc, cứ với lý do "bận học" hay "đi họp nhóm" là được cho qua, không bị ba mẹ nghi ngờ gì cả.

Dù thiên vị rõ ràng như thế nhưng hễ cô mở miệng đòi công bằng thì y như rằng bậc sinh thành sẽ xem cô là tội đồ mà mắng nhiếc thậm tệ.

"Mày là chị, phải giúp đỡ em mày chứ!"

Cô đã nghe câu này đén phát ngán, lỗi lầm luôn luôn xuất phát từ phía cô chứ không phải ai khác trong cái nhà này.

"Bữa sau kho nước cá thì kho cho nó kẹo lại, gì đâu mà nước nôi lỏng bỏng, chấm không dính miếng rau nữa mà ăn uống cái gì?"

Mẹ cô tỏ vẻ hậm hực, mắt trợn ngược liếc nhìn cô một lúc lâu. Ăn xong, bà thả chén đũa trên bàn, còn bản thân thì leo lên cái võng sau nhà đánh một giấc ngon lành.

Hoài Thương lại cặm cụi lau dọn, rửa chén, không biết có phải do dưới bếp nóng quá hay sao đó mà trên mặt cô lặng lẽ chảy hai hàng hước, có giọt rơi vào khoé miệng thấy rõ vị mằn mặn của nó.

"Alo, tôi xong rồi nè! Nhà Minh Di ở đâu để tôi chạy qua rước."

Hoài Thương thay đồ, cột tóc gọn gàng xong xuôi liền nhấc điện thoại gọi cho biểu tượng trái tim màu xanh lá trong danh bạ. Chỉ sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Nhà nội tôi ở ngoài mặt đường, chỗ mà người ta hay chạy xe chở trái cây vô á. Hoài Thương biết không?"

"Chỗ mà xe chở trái cây vô hả? Không lẽ là chỗ thu mua của nhà bà Tư Dừa?"

"Đúng rồi, bà Tư Dừa là bà nội tôi á. Chạy qua đi, tôi sửa soạn rồi ra liền."

Minh Di đứng phắt dậy, tivi còn chưa kịp tắt đã chạy như bay vào phòng ngủ. Trong tủ đồ sặc sỡ, kiểu cách của cô, khó lắm mới kiếm được một bộ đồ đơn giản, mộc mạc. Cô vội thay quần áo, xịt thêm ít nước hoa và cột lại mái tóc bù xù của mình.

"Nhà bà Tư Dừa?"

Bên kia đã tắt máy từ lâu nhưng Hoài Thương vẫn đứng bất động, tay cầm điện thoại vẫn chưa bỏ xuống. Cái tên này không xa lạ gì với người dân vùng này. 

Bà Tư Dừa chuyên thu mua nông sản của cả vùng, nhà cô vụ nào cũng bán cho nhà bà Tư cả. Một người lương thiện, hay giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là giàu nứt vách đổ tường.

Tuy nhiên điều khiến Hoài Thương để tâm là cô đã từng có người bạn thơ ấu, người mà cô dám can đảm dùng thân hình ốm yếu để bảo vệ. Trùng hợp người đó lại là cháu nội của bà Tư Dừa.

"Bà Tư có mấy đứa cháu nhỉ?"

Cô vừa dắt xe vừa suy nghĩ, không nhận ra chân chống chưa được bật lên, thế nên chỉ vừa đi được một đoạn, bàn chân đã bị nó cào xước một đường đau đớn.

"Ui da!" Cô nhăn mặt, ôm lấy chân mình, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, chân cũng bắt đầu run rẩy.

Nghe tiếng la, mẹ cô giật mình dậy, đang định đi ra phía trước xem, Hoài Thương sợ bị mẹ bắt ở nhà nên phóng vội lên xe đạp chạy đi mất. Trong đầu vẫn quanh quẩn nhiều câu hỏi về người bạn mà mình sắp gặp gỡ.

-

Căn nhà của bà Tư Dừa hình như càng lúc càng phình to ra thì phải. Hoài Thương nhớ là ngày trước chỗ xưởng chỉ bằng phân nửa bây giờ và khu nhà phía trong thì chưa chia thành nhiều căn liền kề như thế. 

Cô đứng trước cánh cổng to tướng đầy hoạ tiết, hình thù hấp dẫn, mắt cô hoa lên khi nhìn theo hình tượng hai con rồng đang uốn lượn trên cánh cửa. Càng nhìn, càng như bị thôi miên vào đôi mắt uy quyền đó.

"Hù!" 

Đột nhiên phía sau lưng cô có một lực tác động đến, kéo cô về thực tại, hành động bất ngờ khiến hai vai cô giật nảy lên, xém chút nữa đã liệu miệng mà chửi thề.

Minh Di cười khúc khích trước màn trêu chọc thành công của mình, ban đầu cô không nghĩ Hoài Thương lại yếu vía đến vậy, mới đụng vào đã phản ứng mạnh đến thế.

"Hết hồn hà. Giỡn gì kì vậy? Bạn chờ lâu chưa?"

"Mới à, mới có một tiếng thôi!"

"Xạo quá đi, từ nhà tôi qua đây có 10 phút chứ mấy, một tiếng đâu ra?"

"Thì chọc lớp trưởng thôi chứ tôi vừa mới đi ra là ai kia vừa tới luôn á"

Hoài Thương liếc thật nhanh qua bộ trang phục của Minh Di, dù trông nó đơn giản, đời thường nhưng vẫn toát ra được vẻ sang trọng của người mặc. Đúng là lụa đẹp vì người, mặc gì thì trông cô bạn cũng đáng yêu vô cùng.

Mới trộm nghĩ vậy thôi mà mặt của cô đã đỏ ửng lên hết. Khiến cho người đối diện lập tức nghi ngờ.

"Bộ nóng lắm hả? Mặt Hoài Thương đỏ quá kìa" 

"Đâu có. À ừ trời nóng thiệt. Mình đi chưa? Tranh thủ đi hái sớm để thôi chiều tối không thấy đường đâu."

Minh Di gật đầu đồng ý, leo lên yên sau xe đạp, trên người mang theo một chiếc túi nhỏ có vẻ là đựng đồ quan trọng bên trong.

Không phải là lần đầu chở người khác nhưng hôm nay Hoài Thương căng thẳng hơn mọi khi. Bình thường cô chẳng ngại ngần mà phi qua mấy cái ổ gà hay cho xe chạy lên mấy hòn đá lớn trên đường.

Hôm nay lại khác, cô tập trung hết cỡ, thấy ổ gà ở xa xa là cho tay lái lách qua chỗ khác liền, còn nếu gặp cành cây hay cục đá thì cho xe chạy chậm lại, miễn là giảm sốc hết mức có thể cho người ngồi sau khỏi bị sốc.

Gió thổi rì rào qua mấy hàng cây ven đường làm tóc hai người bay phấp phới. Tuy nhiên, lưng áo của Hoài Thương thì lại đẫm mồ hôi!

Thấy vậy, Minh Di đưa tay sờ vào giữa lưng cô, thỏ thẻ hỏi: 

"Sao mà ướt nhẹp vậy? Hoài Thương mệt lắm hả?"

Cảm nhận được xúc chạm truyền trên tấm lưng của mình, các dây thần kinh trong cô như bị kích hoạt cùng một lúc. 

Chỉ trong chốc lát đã cảm thấy có ngàn con kiến đang bò khắp người mình, nhất thời mất kiểm soát mà để tay lái bị lạng sang một bên, lao thẳng vào cái ổ gà to tướng giữa đường, cả người lẫn xe đều bị tung lên không trung, may mắn là cô đã phanh lại kịp trước khi ngã xe.

"Áaaaaaa!" 

Minh Di một phen hốt hoảng, cả cơ thể chúi về phía trước, tay vô thức ôm chặt lấy người trước mặt, tim như sắp rớt khỏi lồng ngực.

"Xin lỗi, xin lỗi! Mình lái ẩu quá, Minh Di có sao không?" 

Hoài Thương bối rối, luôn miệng xin lỗi, trong lòng cũng bấn loạn không kém gì người kia.

"Không sao, không sao! Đi tiếp đi, do đường xấu thôi mà!" 

Minh Di nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, còn cố trấn an bạn mình, cảm thấy hơi xấu hổ vì tiếng thét thất thanh lúc nãy.

"Vậy tụi mình đi tiếp nha!" Hoài Thương hỏi.

"Ừm"

"Nhưng Minh Di vẫn muốn ôm mình như vậy hả?"

"Ừm... thì lỡ có bị nữa thì không lo té mà!"

Bánh xe lại xoay tròn, Hoài Thương đã cảm nhận được cơn gió mát lành đang vuốt ve gương mặt mình. Sau lưng cũng có hơi gió mát nhè nhè đang ôm lấy cô. Nghĩ vậy thôi bao nhiêu nỗi buồn trong lòng cũng chợt như bọt nước biến tan theo gió cả.

"Ôm cho chắc vào nhé, mình tăng tốc đây!"

*Lời tác giả: Hoài Thương yếu yếu vậy chứ thích ra gió hoài!

Còn tiếp...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px