Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Vòm Trời Cũ, Có Người Chờ Ta

CHƯƠNG 4: ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN

Hôm nay là tiết thể dục đầu tiên của năm học.

Tiếng chuông vào học vừa vang lên là lớp 12/1 ngay lập tức tập trung xuống sân trường. Lớp trưởng Hoài Thương phải ở lại cuối cùng để chờ các bạn ra khỏi lớp mà khoá cửa.

Tiếng tăm của thầy thể dục thì ai cũng biết, chỉ cần trễ một giây, thầy sẽ lập tức cho nhảy cóc khắp sân trường ngay. Nên ai cũng ba chân bốn cẳng phi vào từ tầng hai xuống sân tập nhanh nhất có thể.

Chỉ vài giây, trong lớp đã không còn bóng người. Đang định bụng khoá cửa thì Hoài Thương nghe tiếng của ai đó, trông có vẻ như đang cố gồng sức làm gì đó thì phải.

Cô tò mò đến gần, thì phát hiện ở chỗ bàn mình có một cô gái đang loay hoay mở nút thắt của dây giày.

"Làm gì đó? Xuống sân lẹ lên, thầy phạt nhảy cóc bây giờ!" Hoài Thương cố giục người kia, nhưng có vẻ cô gái đó không quan tâm lắm.

"Cái dây giày này... bị thắt nút rồi, không mở ra được, chân tôi bị siết đến tím tái rồi"

Miệng nói nhưng tay của Minh Di thì vẫn cố gắng để mở cái nút thắt, sợi dây giày khá mỏng, đó là lý do tại nó bị khóa chặt mà không thể mở được.

Trong lòng Hoài Thương thì sốt ruột, bên dưới sân trường đã nghe tiếng còi tập hợp của thầy. Cô rất sợ bị phạt, nhảy cóc bốn cái cô đã muốn khóc, đằng này là cả sân trường, chắc là phải vứt cặp chân đi mất.

Nhưng cô cũng không thể bỏ Minh Di lại được, trong khi cô bạn còn đang đau đớn vì đôi giày oái oăm của mình.

"Để mình thử xem." Hoài Thương ngồi xuống phía đối diện, cố gắng dùng hai móng tay cái để mở cái nút thắt, nhưng quả thật là nó chặt đến nỗi không thể lung lay chút nào.

"Bạn có tháo giày ra được không?" Hoài Thương khẩn trương nhìn Minh Di - người bây giờ đã ngồi bẹp xuống đất, lưng dựa vào tường, lắc đầu trong tuyệt vọng.

"Vậy chỉ còn một cách thôi!" Cô mím môi, mắt nhìn dáo dác xung quanh, gương mặt đầy vẻ căng thẳng.

"Cách gì?" Minh Di hoang mang hỏi.

-

"Được rồi, cả lớp thành bốn hàng ngang tập hợp!"

Chất giọng nội lực của thầy thể dục làm vang vọng cả sân trường, cái âm giọng của người từng được huấn luyện trong quân đội vừa quyền lực lại vừa uy nghiêm. Khiến cho mấy thằng con trai cứng đầu cũng ngoan ngoãn tập hợp vào hàng ngay ngắn.

"Lớp trưởng lên điều động, điểm số và báo cáo đi!"

Thầy vừa dứt lời, bên dưới đứng im thin thít. Không có tiếng trả lời nào cả, vài đứa còn nhìn ngang ngó dọc để tìm lớp trưởng nhưng hiện tại thì không thấy bóng dáng ai kia đâu cả.

"Lớp trưởng đâu?"

Thầy lại hỏi, giọng nói lần này lại càng nghiêm nghị hơn, trên gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, trán bắt đầu nhăn lại, đôi lông mày sắp nối lại thành một đường thẳng.

Lúc này phía sau lưng có tiếng bước chân hối hả chạy đến, tiếng thở gấp càng lúc càng rõ ràng. Không những một mà tận hai người!

Hoài Thương nhanh chân hơn, chạy đến trước mặt thầy, điều hoà nhanh lại nhịp thở, đứng trong tư thế nghiêm, miệng dõng dạc báo cáo: "Dạ có!"

Minh Di cũng vừa kịp đuổi theo, cơ thể run lẩy bẩy vì mệt, dù rất muốn đứng thẳng cho đàng hoàng nhưng người thì lại khom lưng, chống gối đứng đó thở hổn hển.

"Em... xin... lỗi... em xuống trễ!"

Thầy giáo nhìn lướt qua cô học trò yếu ớt kia. Đồng phục có vẻ hơi rộng sao với dáng người nhỏ bé, tóc rối tung lên, vài sợi còn tuỳ tiện in vằn vện trên mặt cô bé. Nhìn xuống chân thì còn thảm hại hơn.

"Chân của em bị làm sao đấy?"

Thầy chỉ vào bên chân phải của Minh Di, kéo theo sự chú ý của 32 con người còn lại, bao gồm cả Hoài Thương.

Hoá ra, cách để mà lớp trưởng nói chính là dùng kéo cắt đi phần dây bị rối. Nhưng chính vì cắt dây mà một bên giày của cô bị lỏng lẻo, cộng thêm vì sợ hãi mà chạy bán sống bán chết, nên chiếc giày đã rơi dọc đường lúc nào không hay.

Cảnh tượng trước mắt mọi người là một cô gái với gương mặt lấm lem mồ hôi, tóc bù xù, quần áo xốc xếch, còn chân thì một bên mang giày tươm tất còn một bên chỉ có độc một chiếc vớ trắng giờ đã nhuộm đầy bùn đất.

Khác xa với hình ảnh cô "hot girl Sài Thành" mà họ được gặp vào ngày đầu tiên nhập học. Hình tượng gì gì đó cũng hoàn toàn bị đánh sập cả rồi!

Cả lớp nhìn chằm chằm một lúc, không nhịn nổi mà phá lên cười. Hoài Thương chính là cái người cười to nhất. Trên môi thầy cũng điểm một đường cong nhẹ nhưng nhanh chóng đã lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có.

Còn Minh Di chỉ có thể đứng ngây ra đó, cúi đầu thật sâu để che đi cái vẻ lôi thôi của mình. Lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn xem mọi người đã thôi cười chưa. Trông dáng vẻ hiện tại như một con chuột nhắt bị một đám mèo hoang vờn lấy. Ăn thì không ăn ngay, nhưng cứ thích trêu đùa thế đấy.

Một lúc sau, thầy ổn định lại lớp, không còn tiếng cười nào, bầu không khí căn thẳng trở lại.

"Em là học sinh mới chuyển đến đây hả?" Thầy hỏi.

"Dạ!" Minh Di run rẩy, nắm chặt tay thành nắm đấm, sợ hãi trả lời.

"Em có biết quy định trong giờ học của tôi là phải đúng giờ, đúng tác phong không? Nhìn lại em đi, vừa trễ nải mà vừa không chuẩn chỉnh. Làm sao mà học cho nghiêm túc được?"

"Dạ em xin lỗi thầy. Tại..."

Cô định trình bày lý do, nhưng nghĩ bụng đã làm sai thì chịu phạt, lý lẽ cũng vô nghĩa.

Vậy mà chưa kịp dứt câu, Hoài Thương đã chen ngang giải thích hộ:

"Dạ lúc nãy bạn Minh Di bị trục trặc với dây giày, tháo mãi không được nên em ở lại trợ giúp bạn. Vừa xong thì chạy xuống tập hợp ngay. Sự cố bất ngờ không ai mong muốn, thầy có thể bỏ qua cho tụi em lần này không ạ?"

Giọng nói của Hoài Thương chắc chắn, thẳng thắn, không hề có biểu hiện run sợ, mắt đối mắt với thầy. Cả cái lớp này chỉ có mình lớp trưởng mới có phong thái tự tin, liều lĩnh như thế. 

Thường thì cả đám chỉ cần đánh hơi thấy thầy ở xa là đứa nào cũng cụp đuôi chạy vì sợ chạm mặt. Vì ngoài là giáo viên thể dục, thầy còn là thành viên trong hội đồng kỉ luật của trường, chưa từng có tiền lệ nương tay cho bất kỳ học sinh nào phạm lỗi dù là lỗi nhỏ nhất.

"Lần này tôi chỉ cảnh cáo, xem như là lần đầu vi phạm, tạm thời cho qua. Nhưng hai em còn vi phạm thêm lần nữa trong năm học này thì sẽ bị phạt gấp đôi đó biết chưa? Cả hai về hàng đi, lớp trưởng bắt đầu cho lớp khởi động!"

Cả hai cô gái thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát một kiếp nạn, mỗi người tự di chuyển về vị trí của mình. Tiết thể dục diễn ra êm xuôi, sau khi học xong nội dung, thầy cho lớp nghỉ sớm 15', còn bản thân thì ra chơi bóng chuyền với các giáo viên thể dục khác.

Minh Di đã tập thể dục cả buổi với một bên chân không giày. Cảm giác khó chịu xen lẫn xấu hổ lại dâng trào. Chưa bao giờ nghĩ cô sẽ rơi vào trường hợp oái oăm như vậy. Tuy thế, cô vẫn cố gồng lại để không khóc trước mặt các bạn học.

Cho nên vừa học xong là Minh Di liền tự tìm cho mình một góc vắng vẻ để nấp. Cô sợ rằng, nếu không nhanh trốn đi thì lát nữa sẽ lại có người đến trêu chọc và cười vào mặt cô như lúc nãy.

Thế mà từng nhất cử nhất động của cô lại bị Hoài Thương để ý thấy cả. Hoài Thương đã rời hàng ngay sau khi có hiệu lệnh giải tán, rồi nhanh chân chạy đi đâu đó một lúc, sau đó lại ghé vào căn tin mua ít đồ. Trông bận rộn vô cùng.

Lát sau thì đi thật nhanh đến chỗ Minh Di, bẽn lẽn đưa cho cô bạn một hộp sữa và một cái bánh mì ngọt. Cộng thêm chiếc giày mà Minh Di làm mất trong lúc chạy xuống sân.

"Nè, ăn uống một chút lấy sức đi, nhìn mặt bạn tái mét à. Để mình sửa lại dây giày cho nha!"

Sự xuất hiện của Hoài Thương đã đủ làm Minh Di bất ngờ, chưa kể là mấy món đồ mà cô mang đến. Dù trong lòng có vẻ hơi nghi ngờ nhưng Minh Di vẫn đón lấy. Rõ ràng là cái người cười nhạo mình to nhất, bây giờ lại tỏ ra quan tâm. Cái này là vừa đấm vừa xoa sao?

Trong đầu cô vẫn còn đọng lại hình ảnh lớp trưởng cười nghiêng ngả, tay ôm chặt bụng, mặt còn rất hả hê. Càng nghĩ đến lại càng thấy bực bội.

Cô thở hắt ra một cái, đặt hộp sữa và bịch bánh sang một bên, giật lại chiếc giày trên tay lớp trưởng. Mặt lạnh lùng tỏ vẻ bất cần:

"Cảm ơn tấm lòng của bạn. Tôi tự làm được!"

Nói rồi lại đứng phắt dậy, nhảy lò cò mấy bước theo hướng nhà vệ sinh mà tiến. Nhưng cô không để ý, con đường mà cô đang chọn khu vực thường xuyên bị đọng nước nên rêu mọc rất dày. Đi đứng bình thường còn té lên té xuống, huống hồ là nhảy lò cò một chân.

Đúng như dự đoán, chỉ mới nhảy tới bước thứ 3 thì cái đống nhớp nháp dưới đế giày  của cô đã hoá thành chất bôi trơn hòng đưa cô vào một cú trượt dài nhục nhã.

Hoài Thương ngó thấy không ổn liền hô lên: "Coi chừng!"

Chân cũng nhanh nhảu chạy đến chỗ cái người đang bị mất thăng bằng với hai tay quơ quào liên hồi để tìm chỗ bám, cả cơ thể đang ngã dần về sau.

*Bộp*

Tiếng rơi tự do cả chiếc giày trên tay Minh Di, còn cô thì đang bám chặt vào người của Hoài Thương, mặt áp vào lồng ngực của người đối diện, tay Hoài Thương cứ vô thức siết chặt như thể sợ rằng nếu buông ra thì sẽ bỏ lỡ vậy.

Cả hai duy trì tư thế này trong vài chục giây, đến khi sức nặng của Minh Di làm cánh tay của Hoài Thương phải gồng đến run rẩy thì cô mới lên tiếng: 

"Sao nào? Ấm không? Có thích không?"

Minh Di như người mơ màng bỗng bị đánh thức, sực nhớ đến tình cảnh hiện tại thì bất ngờ buông tay ra, cố gắng lấy lại thăng bằng trên một chân và không quên đẩy người đối diện một cái cho bõ ghét.

"Hứ, không thèm nhé!" Cô hất mặt lên, tỏ vẻ bất cần.

"Ê, tôi mà chạy tới không kịp là bạn đã té lăn vô bãi 'matcha' này rồi nhé. Không cảm ơn người ta lại còn..." Hoài Thương xoa xoa hai cánh tay, vừa nãy còn tê rần giờ đã thấy thoải mái hơn.

Minh Di nhìn cái nền đất phủ màu xanh đậm, gần đó còn có chiếc giày trắng mà cô vô tình đánh rơi sau cú trượt lúc nãy. Quả thật là nó bám đầy 'matcha', cô tưởng tượng viễn cảnh nếu bản thân mà bị ngã vào cái bãi này thì chắc chắn là cô sẽ gọi xe về nhà và chuyển trường luôn. 

Ít ra mất một bên giày còn đỡ nhục hơn là bị dính thứ dịch nhầy màu xanh này.

Dù tỏ ra giận lẫy, nhưng Hoài Thương vẫn đưa tay ra để kéo Minh Di ra khỏi con đường trơn trượt đó. Đã thế còn tình nguyện bước vào nhặt giày lần nữa cho người ta. Chu đáo đến nỗi, dìu bạn vào hẳn nhà vệ sinh để rửa chân luôn. Ai không biết còn tưởng hai người là một cặp.

Tất cả những diễn biến vừa rồi của hai người đều bị một kẻ ở phía xa âm thầm quan sát. Hắn cũng kín đáo lựa chọn chỗ bồn hoa rậm rạp để không ai để ý. Tay hắn gõ nhanh một dòng tin nhắn, sau đó gửi kèm bức ảnh chụp hai cô gái trong tư thế ôm nhau lúc nãy. Đầu dây bên kia chỉ lặng lẽ thả like, cơ mà hắn biết mình vừa cung cấp một thông tin quan trọng.

"Thôi mà, sao bạn cứ hậm hực với tôi hoài vậy? Tôi có làm gì đâu mà!"

Hoài Thương ôm sổ đầu bài lẽo đẽo theo sau lưng Minh Di. Cô gái kia sau khi chỉnh lại tóc tai, trang phục, mang lại giày tươm tất thì thì tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Chỉ là trong lòng vẫn còn rất bực mình, cô không biết là bản thân đang giận chuyện dây giày hay do bị cười cợt hoặc là xấu hổ vì xém trượt ngã trước mặt lớp trưởng.

Tốt nhất là cứ im lặng, giấu hết cảm xúc trong lòng vậy.

Định là vậy, nhưng người kia cứ không chịu buông tha cho cô.

"Giày cũng đã chỉnh, bánh cũng đã ăn, sữa cũng đã hết. Sao bạn vẫn còn giận vậy?"

Minh Di lúc này mới dừng bước, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Hoài Thương, cô bắt đầu chất vấn: 

"Chuyện dây giày thì không tính đi. Nhưng lúc nãy rõ ràng thấy tôi nhếch nhác như vậy, lớp trưởng đây cười to và rõ nhất mà. Hả hê lắm mà? Vậy còn đi kiếm giày với mua đồ ăn cho tôi làm gì? Mấy người có ý đồ gì đây?"

Đúng là nhảy sông Hoàng Hà cũng khó mà xoá sạch được tiếng cười vang vọng của lớp trưởng. Hoài Thương cười khổ, tự thấy hối hận vì không kiềm chế được cảm xúc, nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh tượng đó, miệng cô lại bất giác cong lên.

"Tôi thấy... Minh Di dễ thương mà!" 

"Dễ thương chỗ nào?"

"Thì... cái kiểu bẽn lẽn, nhút nhát á. Dễ thương kinh khủng luôn!"

"Xạo quá! Sau này đừng nói chuyện với nhau nữa!"

Thái độ trêu ghẹo của lớp trưởng khiến cô càng bực mình hơn. Trong lúc Minh Di định quay người rời đi thì Hoài Thương lập tức níu tay cô lại. Mặt nghiêm túc lại, không còn cười đùa nữa.

"Thôi được rồi, là tôi sai, đáng ra tôi không nên cười cợt bạn như vậy. Đừng giận nữa nha, xin lỗi Minh Di nhiều!"

Tuy trong lòng còn nhiều thắc mắc, hầu như tất cả mọi người đều tham gia vào chuyện này, nhưng cô bạn chỉ giận mỗi lớp trưởng! Dù sao thì Hoài Thương cũng không quan tâm lắm, miễn là Minh Di không giận nữa là được.

Nghe lời xin lỗi thật lòng như vậy, cô cũng hơi động lòng. Nhưng không muốn đối phương đắc chí nên đành tiếp tục giữ mặt lạnh, im lặng chờ đợi.

Thấy chưa ăn thua, Hoài Thương lại tiếp tục: 

"Sau này tụi mình làm bạn nha, như đôi bạn cùng tiến á, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ với nhau, làm gì cũng có nhau luôn. Nếu bạn gặp chuyện tôi sẽ đứng ra bảo vệ bạn, được không?"

Lần đầu tiên có người tỏ ý làm bạn với cô kiểu này. Thường thì chỉ có tỏ tình người ta mới phải nói ra miệng, còn bạn bè cảm thấy phù hợp thì chơi với nhau thôi. Đúng là tính người thẳng thắn, cái gì cũng phải rõ ràng.

Thấy Minh Di hơi im lặng, Hoài Thương chìa tay ra, hệt như lần đầu khi Minh Di bắt chuyện với cô. Khi hai bàn tay áp chặt vào nhau, một mối dây liên hệ bắt đầu được hình thành, một tình bạn vừa mới chớm nở.

"Nhưng mà... thiệt á!" Hoài Thương nói nhỏ vào tai khi hai người đã ổn định chỗ ngồi trên lớp.

"Thiệt cái gì?" Minh Di ngơ ngác hỏi lại.

"Dễ thương thiệt!" 

Tiết học mới đã bắt đầu khá lâu, nắng vàng chiếu nhẹ vào cửa sổ bên cạnh Hoài Thương, vài giọt nắng len vào khung cửa, điểm nhẹ lên đôi má hồng của cô bạn cùng bàn. Giáo viên trên bục giảng vẫn đang trình bày, nhưng trong đầu Minh Di chỉ đọng lại được 3 chữ: "Dễ thương thiệt!"

Còn tiếp...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px