CHƯƠNG 3: ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN
Về quê đã mấy hôm, Minh Di được bà nội dắt đi thăm ruộng vườn, đi ra chợ huyện cho biết không khí làng quê là như thế nào. Ngày thường, cô đã quen với cuộc sống lạnh lùng, quanh quẩn trong khu kí túc xá với mấy đứa bạn đã gặp từ năm này sang năm khác.
Hiếm khi được đi đây đi đó khuây khoả như được đi với nội. Bà nội thì có tiếng trong vùng là người nhân hậu, rất hay giúp đỡ mọi người, nên hễ họ gặp nội ở đâu là chào hỏi thân tình ở đó.
"Cháu nội bà Tư nay trổ mã đẹp quá Tư ơi!"
"Trời ơi, con bé này hồi nhỏ cô ẳm mày suốt, không biết mày nhớ cô không?"
"Hai bà cháu mặt hao hao nhau nha, giống bà nội thì mặt phúc hậu nha con."
Nhờ mấy lần đi chơi với nội như thế khiến Minh Di cũng nguôi ngoai nỗi nhớ nhà phần nào. Hoá ra ở nông thôn cũng có đầy đủ mọi thứ, chẳng thiếu gì cả, ngoại trừ buổi xế chiều hơi hiu quạnh với tiếng ếch nhái kêu thì hầu như mọi thứ đều rất ổn.
Giống như một chuyến đi du lịch mà ông trời đã cố ý sắp đặt cho cô vậy. Sau bao nhiêu lâu phải chạy đua thành tích học tập như một con gà công nghiệp ở thành thị.
Đã lâu rồi Minh Di không được thảnh thơi ngắm bầu trời như vậy, chiều chiều còn cùng chú Năm đi câu cá sau nhà, trưa rảnh có thể ra xưởng để ngồi chơi với bà nội. Điều này khiến tâm trạng của Minh Di khá hơn rất nhiều.
Tuy vậy, mỗi tối cô vẫn tự mình đấu tranh với những cơn ác mộng day dẳng. Mỗi đêm đều thức giấc lúc 0 giờ, với mồ hôi nhễ nhoại trên trán. Có lẽ sự ám ảnh đó sẽ mãi mãi không buông tha cô.
Trong mơ, lúc nào cô cũng thấy mình đứng trên tầng thượng của kí túc xá, cùng với một cái bóng đen đang ngồi cheo leo ngoài hành lang. Cái bóng đen quay đầu nhìn cô, tâm trạng nó thay đổi liên tục. Lúc thì khổ sở, lúc thì cười to hả hê, lúc thì khóc lóc van nài.
Nó muốn Minh Di cùng theo nó, nó muốn đem cô đi, nó muốn chiếm hữu cô. Minh Di trong giấc mơ cứ cật lực từ chối, liên tục lắc đầu xin nó tha mạng. Trong một thoáng, nó biến mất khỏi tầm mắt của cô, và xuất hiện cùng lúc phía sau lưng.
Lúc nào cô cũng thức giấc khi thấy bản thân bị đẩy xuống từ trên cao, gương mặt của cái bóng đen kia rất thoả mãn, giọng cười của nó vẫn văng vẳng trong đầu đến khi cô đã tỉnh táo.
Minh Di không nói cho ai biết về tình trạng của mình, vì cô sợ, sợ mọi người sẽ xa lánh cô. Thế là mỗi đêm cô đều phải chịu đựng cảm giác sợ hãi đó, tiếp tục ngủ cho đến sáng.
Hôm nay là ngày thứ 2 đi học.
Đồng phục mới vẫn chưa có, Minh Di vẫn mặc áo sơ mi với quần tây. Thật sự là mùa hè vẫn là quá nóng để mặc áo dài đi học. Đáng ra nên mặc áo sơ mi cộc tay với váy đi học là thích hợp rồi, Minh Di cứ vừa đi vừa lẩm bẩm, thái độ khó chịu thấy rõ.
Xung quanh cô có rất nhiều bạn học bàn tán, những ánh mắt nhìn ngưỡng mộ xen lẫn sự ghen tị. Vài tên đang cặp kè cùng người yêu đi ăn sáng, ngó thấy Minh Di thì cả người cứng đơ, liền bị cô người yêu bên cạnh giận dỗi.
Sân trường rất nhanh đã đông học sinh, những kẻ hiếu kỳ bắt đầu tiến tới, hỏi thăm, trêu ghẹo, bắt chuyện, tạo thành một hàng rào chắn ngang chỗ cầu thang khiến Minh Di không thể lên lớp được.
Cô không nghĩ mình sẽ nhận được sự chú ý lớn như vậy, chỉ là một học sinh chuyển trường thôi mà, đâu có gì lớn lao, sao mọi người lại tò mò về cô nhiều như thế?
Trong lúc hoang mang, từ trong đám đông có một bóng dáng cao gầy tiến lại bên cạnh cô, dứt khoát nắm lấy bàn tay đang run rẩy, kéo mạnh về phía trước.
"Tránh ra, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả? Còn gây rối như vậy nữa là tôi báo lên phòng Ban giám hiệu đó nha!"
Cô gái kia hùng hổ chỉ vào mặt cái tên cao to đứng chắn trước mặt Minh Di. Lập tức cả đám tản ra, chừa một con đường nhỏ cho hai cô gái bước vào. Sau khi họ rời đi, đám con trai còn lẩm bầm nói gì đó, nhưng cô gái không quan tâm, người cô quan tâm là người bên cạnh mình.
"Có sao không? Chắc là bạn sợ lắm hả? Sau này mà có bị ghẹo như vậy thì phải cứng rắn lên, nói chuyện thẳng thắn như thế thì tụi nó mới không dám làm gì bạn."
Minh Di cảm thấy cái dáng vẻ này quen lắm, nhưng nhất thời chưa nhớ ra ai. Cho đến khi người kia quay mặt lại, nhấn mạnh thêm lần nữa.
"Nghe chưa? Minh Di?"
Thì ra là lớp trưởng Hoài Thương. Cái người hôm qua vừa tỏ ra lạnh lùng, khó chịu, mà nay lại tự nhiên thay đổi sắc mặt, lại trông cái vẻ như thân thiết lắm vậy. Minh Di bất giác thu tay lại, kinh nghiệm cuộc sống đã cho cô cái sự hoài nghi nhân sinh trước những điều tự dưng tốt đẹp.
"Tự nhiên thái độ khác hôm qua vậy? Chắc chắn là có vấn đề!" Cô thầm nghĩ, tự mình đi một mạch lên lớp.
Bây giờ đến lượt Hoài Thương cảm thấy hoang mang: "Ơ kìa, mình lại nói gì sai hả ta?"
Sau khi bạn mới và lớp trưởng đã ổn định chỗ ngồi. Hoài Thương không nhịn được mà quay sang hỏi chuyện:
"Nè, hồi nãy tôi nói gì sai hả? Sao trông bạn có vẻ giận hờn vậy?"
Minh Di cầm quyển vở phe phẩy cho bớt nóng, đầu ngã ra sau, hơi thở nặng nhọc. Vừa mới đi bộ hai tầng lầu, vác thêm cái cặp sách nặng, lên lớp còn bị hỏi cung nữa, nhất thời cô không đủ sức để trả lời câu hỏi của Hoài Thương.
Nhưng Hoài Thương vẫn không bỏ cuộc:
"Có gì thì nói thẳng ra đi, để còn biết đường chứ. Bạn cứ im im vậy làm sao tôi hiểu được?"
Sau khi hơi thở đã ổn định, Minh Di mới quay sang đối mặt với người bên cạnh.
"Tôi có giận gì bạn đâu? Tôi tưởng tụi mình là người dưng nên bạn không quan tâm chứ? Hôm qua còn chẳng thèm nói chuyện với người ta mà hôm nay lại bắt chuyện nhiệt tình thế?"
Trong giọng nói của Minh Di có chút châm biếm lẫn mỉa mai, cô cũng muốn quan sát xem người kia sẽ phản ứng thế nào.
"Thì tại... tại... tại cô giáo kêu tôi phải quan tâm và giúp đỡ bạn trong học tập và thích nghi mà! Là cô giáo nhờ thôi, chứ bản thân tôi cũng không muốn lắm!"
Hoài Thương làm ra cái vẻ dửng dưng, nhưng trong lòng thì như mở hội trống, tim đập thình thịch liên hồi tưởng chừng sắp rơi ra khỏi ngực đến nơi. Dù cô rất muốn nói lời nhẹ nhàng, tuy nhiên ở cạnh Minh Di thì cô không làm được chuyện đó.
"À, hiểu rồi! Trách nhiệm thôi đúng không? Vậy thì hi vọng sau này sẽ được lớp trưởng chiếu cố nhiều hơn!"
Minh Di lại chìa tay ra, hôm qua Hoài Thương đã bỏ lỡ cái bắt tay này, hôm nay thì tất nhiên cô sẽ nắm bắt nó. Hai bàn tay ấm áp khoá vào nhau, cuộc hành trình của hai người bạn chính thức bắt đầu.
Để Minh Di nhanh quen với môi trường ở đây, vào giờ ra chơi 15', Hoài Thương dẫn cô đi tham quan khắp các ngõ ngách của trường. Không hiểu do sợ Minh Di đi lạc hay sợ sẽ bị bọn kia chặn đường chọc ghẹo nữa mà suốt buổi tham quan, Hoài Thương luôn nắm lấy tay cô.
"Đây là sân bóng của trường, sân này thì đa năng lắm, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, cầu lông có đủ cả." Hoài Thương dừng lại ở khu vực sân, nơi có mấy đứa con trai đang chơi ném bóng.
"Sao lại là sân bê tông? Lỡ đang chơi mà té xuống thì hết cứu luôn á!" Minh Di tròn mắt nhìn xuống nền xi măng lạnh lẽo, vài nơi bị đọng nước, bám rêu, trông khá trơn trượt.
"Ừm, sân này đa số là chơi cầu lông với bóng rổ, bóng chuyền, còn đá banh thì tụi nó thuê sân cỏ riêng. Đội tuyển nam của trường mình đã từng có thành viên thi đấu cho tỉnh á!"
"Ngầu vậy? Rồi kết quả sao?" Minh Di tò mò, trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ.
"Kết quả... bị chấn thương nặng phải rời đội tuyển. Hiện tại chỉ đá trong nội bộ trường thôi!"
Hoài Thương thở dài, cô là người chứng kiến khoảnh khắc người đó bị đốn hạ trên sân cỏ, thậm chí còn không thể quên được hình ảnh cái chân bị vẹo sang một bên và tiếng la hét thất thanh đó.
"Sợ vậy á hả?" Minh Di rùng mình lấy một cái, kéo kéo tay lớp trưởng, ra hiệu đã đến lúc rời đi.
"Đừng sợ, người đó chưa có chết đâu. Còn sống khoẻ re kìa, mà có thi đấu cũng đấu ở sân cỏ lớn, chứ đâu có đấu ở đây." Hoài Thương mỉm cười, thích thú nhìn nét mặt nhăn nhó của cô bạn mới.
Đoạn thì Hoài Thương dắt cô đi đến khu vực nhà vệ sinh cũ. Ở trường sẽ có hai khu nhà vệ sinh mới và cũ. Nhà vệ sinh mới nằm ở cuối hành lang của dãy tầng trệt. Còn nhà vệ sinh cũ thì ở phía sau trường.
Vì là xung quanh toàn cây cối bao phủ, nên trông không khí của khu nhà vệ sinh này thật u ám, khiến người ta nổi da gà.
"Bộ lớp trưởng muốn đi vệ sinh hả?" Minh Di ngây thơ hỏi.
"Không, tại muốn giới thiệu với bạn khu vực này thôi."
Nói rồi Hoài Thương kéo cô đi về phía bồn rửa mặt, nơi có cái gương bể nát tươm nhưng chả ai thèm tháo xuống, bên cạnh đó còn có một cây cổ thụ to, rễ mọc lan ra khắp nơi, làm vỡ vụn nền bê tông bên dưới chân. Nên lúc đi phải hết sức cẩn thận, không lại bị vấp vào mấy miếng xi măng hoặc là mấy cái rễ khổng lồ kia.
"Sao chỗ này nó ớn ớn vậy?" Minh Di vừa đi vừa cẩn thận nhìn ngó trước sau, còn cái người đi trước thì chân nhảy thoăn thoắt, thoáng chốc đã đến cạnh cái cây rồi.
Minh Di nghiêng đầu nhìn vào khu nhà vệ sinh. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi khiến cô phải ho khan mấy cái, cảnh tượng bên trong chẳng khác phim kinh dị là bao. Không gian tối om, chỉ có vài ánh sáng từ mấy cái lỗ bị thủng trên nóc nhà chiếu xuống.
Nhện thi nhau xây dựng lãnh thổ ở khắp nơi, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy cánh cửa đung đưa nghe kẽo cà kẽo kẹt.
"Ai mà dám đi vệ sinh trong đây vậy trời?"
Đang cảm thấy rờn rợn trong lòng, thì đột nhiên phía sau có một bàn tay chạm vào lưng. Cái hành động này y hệt như cái bóng đen trong mơ đã làm, cứ hễ cô cảm thấy có gì đó chạm vào lưng thì ngay tức khắc cô sẽ bị ném xuống lầu. Nên vừa cảm nhận được tác động là Minh Di đã nhảy cẫng lên, hét toáng một trận.
"AAAAAAAA!"
"Ủa gì vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Bạn thấy cái gì hả?" Hoài Thương hoảng hốt, vô thức lùi về sau mấy bước, chân đã chuyển hướng, chỉ cần thấy gì bất thường là có thể chạy ngay tức khắc.
"Ai cho bạn đụng vào lưng tôi vậy? Làm hết hồn à!" Minh Di ngồi xuống, cố điều hoà lại nhịp thở, mồ hôi tuôn sau lưng áo như thác đổ.
"Tại bạn chứ bộ, tự nhiên ngó đầu vô đó rồi đứng chết trân ra luôn. Mà kiếm gì ở trỏng vậy?" Hoài Thương một tay ôm ngực, dư chấn từ phản ứng bất ngờ của Minh Di vẫn làm tim cô đập thình thịch liên hồi.
"Chứ bạn dắt tôi vô nhà vệ sinh làm gì?" Minh Di bước vội mấy bước về phía lớp trưởng, sống lưng hơi lạnh nhưng không dám quay đầu lại nhìn lần nào nữa.
"Thì chỉ cho bạn coi cái này"
Hoài Thương chỉ tay lên trên, theo hướng ngón tay, Minh Di thấy một cây cổ thụ với tán rộng và dày, trên đó lủng lẳng những sợi dây màu đỏ, dưới mỗi sợi dây còn có mấy cái thẻ tre, hình như còn có chữ viết trên đấy nữa.
Gió lại nổi lên một trận to, khiến tán cây dao động, mấy cái thẻ tre va vào nhau nghe tiếng lách tách thật vui tai, như thể chúng là chuông gió phiên bản lớn vậy.
"Wow, đẹp quá vậy!" Minh Di ngước mắt nhìn những tấm vải đỏ lộng lẫy dưới ánh nắng, vừa nãy còn sợ hãi tuột cùng, nhưng bây giờ, trong lòng cô lại đầy sự bình yên.
Hoài Thương lặng lẽ ngắm nhìn cô bạn, thật sự là đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Nếu có thể nhìn thấy gương mặt này mỗi ngày thì chắc là sẽ có động lực đi học và giành học bổng hơn.
Đôi mắt của Minh Di long lanh như mặt nước, đôi mắt không chút bụi trần. Nhìn một cái cây mà còn cảm thán, chiêm ngưỡng đến như thế thì quả thật quá đáng yêu. Bỗng nhiên, Hoài Thương lại trỗi lên cái lòng bao dung, muốn che chở, bảo bọc cho cô gái bên cạnh.
Không phải ai cô cũng muốn bảo vệ như thế. Như nhỏ em gái ở nhà, nó dù nhỏ tuổi nhưng tính tình lanh lợi, cái gì cũng biết, cái gì cũng rành. Trông nó còn dày dặn hơn chị Hai này nữa, nên cô không hề lo lắng về nó là mấy.
Nhắc mới nhớ, hồi nhỏ, Hoài Thương có một người bạn, hình như là người xa xứ. Cô bé dáng hình mũm mĩm, da trắng, tóc hơi xoăn nhẹ, trông như búp bê lại rất hay bám theo cô. Lần đó, Hoài Thương bắt gặp người bạn này bị mấy đứa con trai chặn đường bóc lột đồ ăn, dù thân hình nhỏ thó, nhưng cô cũng nổi máu anh hùng mà xông vào giải cứu cho "búp bê".
Hậu quả là cô bị bọn nó xô té xuống cái mương gần đó rồi bỏ chạy, còn cô vừa nhục nhã trở về nhà, còn bị ba mẹ mắng cho một trận nên thân.
Sau đó thì hai đứa trở nên thân thiết hơn, cô bé rất hay mít ướt. Còn Hoài Thương thì thích dỗ, hễ đưa kẹo là "búp bê" nín khóc, lại cười ha hả ngay. Chỉ là sau đó không còn thấy cô bé nữa, cho đến tận bây giờ.
"Ê, ê, nhìn gì mà đắm đuối dữ vậy? Biết đẹp rồi, khỏi khen! Nhưng hình như sắp đến giờ vô lớp rồi đúng không?"
Ngó thấy Hoài Thương nhìn mình trân trối đến bất động, Minh Di quơ quơ tay trước mặt cô để đánh thức cái người mộng mị kia, cùng lúc thì ngó qua chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ để xem giờ.
"À, ừ, chắc vậy á. Tụi mình lên lớp đi, hôm sau tôi dẫn bạn đi tiếp"
Hoài Thương như mơ giữa ban ngày, chỉ trong một khoảnh khắc mọi kí ức về ngày cũ bỗng dưng tràn về. Cô theo thói quen khoác lấy tay Minh Di rồi cả hai tung tăng về lớp.
Gió lại nổi lên, nơi chỗ nhà vệ sinh cũ kỹ, mấy cánh cửa lại bắt đầu lung lay, kêu kẽo kẹt. Bên trong căn phòng ở phía cuối, một làn khói trắng phả ra, dáng người cao gầy từng bước chậm rãi đi về phía tấm gương bể nát, ngón tay vẫn còn kẹp điếu thuốc đỏ lửa.
"Chà, đối tượng đã xuất hiện rồi, thú vị thật!"
Còn tiếp...