Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mới sáng sớm, gà đã gáy vang trời, hết con này đến con kia thi nhau khoe giọng, con gà nào gáy sau thì phải cố rống lên thật to thì mới mong thắng được. Đấy chính là cái báo thức ồn ào nhất của gia đình Hoài Thương.

Trời vẫn chưa sáng, mặt trời còn khuất sau mấy rặng dừa nước, ba mẹ Hoài Thương đã bắt đầu chuẩn bị pha nước để đi làm vườn. 

Chỉ cần ngửi thấy mùi cà phê thì cô em gái bên cạnh sẽ khịt mũi và trở mình. Còn Hoài Thương thì phải thức dậy để đi chợ, chuẩn bị cơm nước cho cả nhà.

Sáng nào cũng vậy, lặp đi lặp lại như một lịch trình cố định. Cô rất thích những buổi sáng yên tĩnh như thế, không có tiếng cười đùa của bạn cùng lớp, không có tiếng giảng bài, không có tiếng mè nheo của em gái, và... không có tiếng cự cãi của ba mẹ.

Mỗi buổi sáng, ba của cô hay cùng mẹ đi vườn, thi thoảng thì xách xe máy chở con gái út đi học, cứ cười cười nói nói vui vẻ với hàng xóm. Ai từng tiếp xúc với ông cũng đều thể hiện sự ngưỡng mộ, mơ ước một gia đình đầm ấm như vậy. Đấy chỉ là bề nổi thôi, bản chất của ông ta được bộc lộ sau khi ma men nhập vào người kìa.

Từ một người vui vẻ, hoạt bát, giúp đỡ gia đình, lại nhanh chóng biến thành một gã bợm rượu, bét nhè, bắt đầu mắng chửi vợ con. Nhà của Hoài Thương nằm giữa vườn cây ăn trái, xung quanh toàn cây cối với mương rạch, thật thư giãn cho những ai thích hoà mình với thiên nhiên, mà cũng thật lý tưởng cho những kẻ thích kín đáo tra tấn người nhà mà không bị dị nghị.

Hoài Thương đã quá quen với cuộc sống tăm tối như thế rồi, cô cũng không còn phản kháng mỗi khi bị mắng oan, điều cô thường làm là im lặng, chờ cho cái gã kia kiệt quệ vì men rượu, lúc đó mọi thứ sẽ lại yên bình thôi.

Dù nhà có 2 chị em gái, nhưng ba của cô lại đặc biệt yêu thương con gái út hơn. Nhỡ đang lúc mắng chửi mà cô em gái bật khóc thì ông sẽ dừng lại, nhẹ giọng vỗ về mà an ủi.

Còn nếu người khóc là Hoài Thương thì ông sẽ còn mắng nhiếc thậm tệ hơn! 

Chính ông đã đặt cho cô cái tên đó, và ông cũng ghét luôn cái tên đó. 

Có duy nhất một lần, ông ta say quá, nằm khóc ngoài sân, cả nhà cố gắng đem ông vào nhà, nhưng toàn sức phụ nữ chẳng thể lay nổi cái bắp chân, huống hồ gì là cả thân thể.

Trong lúc mẹ và em gái cô đi tìm người giúp, cô đã nghe câu chuyện từ chính miệng ông kể.

"Mẹ nó, nghèo là một cái tội, nghèo mà dám mưu cầu hạnh phúc là đại tội. Chắc vì anh nghèo nên em mới theo thằng khốn nạn đó phải không? Phải không? Em nói đi Út Thắm, sao em tàn nhẫn với anh như vậy? Đó là con mình mà, sao em lại phá bỏ nó? 

Nhưng cớ làm sao mà anh vẫn thương em nhiều đến vậy, dù anh ghét em đến tận xương tuỷ, nhưng thâm tâm anh vẫn hoài thương?"

Hoá ra cái tên mà ông đặt cho con gái lớn là để tưởng niệm mối tình dang dở của mình. Chính vì nghe đến tên của cô sẽ khiến ông nhớ về quá khứ nên đâm ra, ông cũng ghét con bé luôn.

Sau khi biết chuyện này, cô chỉ cười khuẩy một cái, mọi nghi vấn, bứt rứt trong lòng đột nhiên tan biến. Đời này, mục tiêu lớn nhất của cô là thoát khỏi cái nhà này, thoát khỏi người cha vô lương tâm này!

-

Chợ sớm ở quê khá nhộn nhịp, ai cũng muốn đi sớm để kiếm được phần ngon. Cá buổi sáng vẫn còn bơi mạnh lắm, thịt thì rất tươi, rau củ không cần nhìn cũng biết là vừa mới hái.

Hoài Thương cứ vừa đi vừa lựa, trong đầu suy nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì. Nhà cô không dư dả nhưng ăn uống thì phải đầy đủ 3 món: Canh, mặn, xào. Nếu không thì trong bữa cơm sẽ lại có người chì chiết, mặt nặng mày nhẹ.

Do tập trung suy nghĩ mà lúc xoay người, Hoài Thương không để ý mà đụng mạnh vào người đi bên cạnh.

"Dạ, xin lỗi, xin lỗi." 

Cô cúi đầu xin lỗi rối rít, đối phương một tay ôm bả vai, một tay thì xách túi đồ ăn nặng nề. Đang định rời đi, thì người kia ngẩng mặt lên, nở một nụ cười thân thiện, tay xua xua mấy cái.

"Không sao, không sao!"

Đối phương là một cô gái xinh xắn, nước da trắng ngần, tóc dài qua vai, trông không giống như người ở đây. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, Hoài Thương như bị ai chích điện cho tê liệt đi, cứ đứng chôn chân mãi một chỗ, không thể nhúc nhích được chút nào.

Không phải vì người kia đẹp hút hồn, mê hoặc mà vì trông rất giống một người mà Hoài Thương quen biết - người bạn thân trên mạng.

Chẳng còn tâm trí để chợ búa nữa, Hoài Thương tức tốc chạy về nhà. Cái giỏ nhựa màu đỏ vứt lăn lốc ngoài sân, còn bản thân thì tông cửa phòng để vào lấy điện thoại, khiến cho cô em gái đang mớ ngủ một phen giật mình.

"Gì vậy chị Hai? Ai rượt chị hả? Làm hết hồn à!" 

Không trả lời, cũng không để ý đến cái vẻ hiếu kỳ của em gái, cô mở Facebook, thận trọng nhập vào từng kí tự cho đến khi nó thành cái tên "Trần Hà Minh Di".

Hoài Thương nhấn vào tấm ảnh đại diện, một cô gái đang tươi cười, chụp cùng với cảnh biển thơ mộng phía sau. Cô đã nhìn tấm hình này hàng trăm lần rồi, lần nào cũng phải thốt lên là quá đẹp. Nhưng hôm nay, cô lại tỉ mỉ soi từng chi tiết trên gương mặt thân quen kia, để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

"Gì vậy? Chị lại lấy hình người ta ra xem nữa hả? Này, em hỏi thật, chị thích người ta hay sao vậy?" 

Cô em gái nãy giờ đứng sau lưng Hoài Thương, quan sát hết thảy nhất cử nhất động của cô, việc Hoài Thương có một người bạn quen qua mạng làm sao mà giấu được đôi mắt tinh tường của nó.

Nhưng càng lúc, Hoài Thương lại còn lún sâu vào, thậm chí còn tràn trề hi vọng mỗi khi nói chuyện với người ấy nữa. Chỉ lo rằng, một ngày nọ họ không còn liên lạc nữa, chắc là chị gái sẽ buồn lắm.

Vậy mà ngày đó cũng tới! Như mọi ngày, Hoài Thương trở về nhà sau một ngày học dài đằng đẵng, đang định bụng sẽ nhắn tin cho cô bạn thì đã thấy một dòng tin nhắn đang chờ phản hồi rồi.

"Mình xin lỗi, tạm thời mình không thể nói chuyện tiếp với bạn nữa, khi nào ổn định lại, mình sẽ liên hệ lại!"

Và sau đó, bẵng đi một tháng trời, chẳng thấy tin tức hay tin nhắn nào từ người đó cả. Chuyện này làm Hoài Thương buồn ghê gớm. 

Kể từ lúc có điện thoại, cô ít khi nào nói chuyện hay nhắn tin với ai, chỉ là một hôm lướt điện thoại thì vô tình thấy một dòng status tâm trạng của người kia. Đúng lúc không có gì làm, cô mới nhắn vài dòng an ủi, thế mà sau đó mới nhận ra là họ rất hợp nhau, cho nên cứ giữ liên lạc như thế mấy năm trời. 

"Mà em thắc mắc, chị Hai chơi Facebook mấy năm trời, chẳng để được cái hình đại diện đàng hoàng, toàn hình chó, mèo, cây cỏ. Vậy mà bên kia không thắc mắc hay tò mò hả?"

"Mày quan tâm nhiều làm gì? Liên quan gì đến mày? Chuẩn bị đồ đi học đi kìa!"

"Nhưng em phải nhắc chị Hai là ba mẹ sắp về rồi, mà chị thì hình như chưa mua gì về nấu ăn đúng không?"

Nhắc mới nhớ, Hoài Thương thật sự kích động quá, chưa kịp mua gì đã vội về nhà xác nhận. Nhưng thay vì lúng túng thì Hoài Thương lại rất vui vẻ nhặt cái giỏ lên và chạy xe ra chợ tiếp.

"Bà này bữa nay bị ai nhập vậy trời?" 

Không khó để hiểu được tâm trạng hoảng hốt của đứa em gái, khi nó phải năm thì mười hoạ mới thấy bà chị phấn khởi đến thế. Nó rùng mình, tranh thủ đi thay đồ còn kịp, lỡ may chị về mà nó chưa chuẩn bị xong thì lại nghe mắng nữa.

-

Soạn tin rồi lại xoá, xoá xong lại soạn. Hoài Thương cứ nằm trên giường, mặt dí vào vào cái điện thoại, tay cứ không ngừng bấm bấm soạn soạn. Sự xuất hiện của người bạn thân kia ở ngay đây quả thật là kì tích. 

Theo như Hoài Thương biết thì Minh Di vốn là người Thành phố, từ nhỏ tới lớn cứ quanh quẩn giữa những toà nhà cao tầng, xe phi băng băng trên đường quốc lộ. Chưa bao giờ nghe nói là cô bạn có nhà ở Vĩnh Long hay có dính dáng chút gì đó đến nơi thôn quê nhạt nhẽo này.

Trên cửa sổ tin nhắn vẫn chưa có dấu hiệu truy cập lại của cô bạn, thời điểm truy cập cuối cùng là một tháng trước. Hoài Thương nửa tin nửa ngờ, cũng có thể là sáng sớm chưa tỉnh táo nhìn nhầm hoặc là người giống người thôi.

Một ý niệm khởi lên, lại có một lý lẽ dập tắt. Rồi lại có thêm tia hi vọng, sau đó lại dùng thực tế để nguôi ngoai. Không biết đây là trạng thái tâm lý gì, trong một phút, có lẽ Hoài Thương đã vui buồn đủ 60 lần xen kẽ luôn đấy chứ.

"Chị Hai, không ngủ hả? Cứ mở đèn điện thoại sáng trưng vậy sao em ngủ được?" Cô em gái nằm cạnh bắt đầu trằn trọc, lông mày nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu.

"Sao con nhỏ này phiền dữ ta? Thì mày trùm mền ngủ đi, tao làm gì kệ tao!" Hoài Thương trả lời nó một cách hằn học, nhưng tay thì lại bấm tắt điện thoại, cất sang một bên.

"Sao rồi?" Nó dụi mắt mấy cái, ngồi dậy hỏi người bên cạnh.

"Sao cái gì?" 

"Bạn của chị á, sao rồi? Có nhắn tin hay liên lạc lại chưa?"

"Chưa, vẫn còn đang off. Ê mà nè, mày có tin vào phép màu không?" Hoài Thương ngồi bật dậy, mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt ngơ ngác kia. Đứa em này vừa khiến cô cảm thấy ghét bỏ, mà cũng khiến cô cảm thấy an toàn khi tâm sự cùng.

"Là sao? Chị kể cái gì cụ thể coi, em không có hiểu"

"Ví dụ như mày quen biết một người nào đó trên mạng, ở xa thiệt xa, xong cái tự nhiên một hôm, mày gặp họ ở gần nhà. Thì đó có phải phép màu không?"

"Chị gặp người đó rồi hả? Thiệt không? Nghe nó siêu thực quá vậy?"

"Thì bởi tao mới hỏi mày. Tao cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp được Minh Di ở ngoài đời vì hai đứa ở quá xa. Nhưng sáng nay đi chợ, giữa vô vàn con người, tao lại đụng trúng ngay người đó."

"Không biết nữa. Nhưng em xem phim thì thấy cái này như kiểu nghiệp duyên ấy, nhiều sự trùng hợp, nhiều sự tình cờ, tưởng đâu là mở màn cho hạnh phúc, nhưng thật ra là phần kết đầy đau thương."

Vừa nói dứt lời, cô em gái đã nhận ra một cú cốc đầu thật mạnh vào giữa trán. Nó giật mình, ngã lăn ra giường, ôm đầu kêu đau.

"Chị Hai chơi kì quá à, đau lắm luôn á!"

"Này thì nghiện phim, học không lo học, suốt ngày, cái gì mà 'phần kết đau thương', còn chưa biết có phải nhìn nhầm không nữa. Không nói chuyện với mày nữa. Đi ngủ!"

Cuộc nói chuyện chẳng đi đâu tới đâu, lần nào tiếp chuyện với chị gái không bị ăn mắng thì cũng bị "tác động vật lý" nhưng nó thương chị Hai của nó lắm. Không hiểu sao, nó cứ luôn cảm thấy, chị Hai nó sẽ gặp chuyện gì đó khiến cô ấy đau khổ rất nhiều.

Hiện tại nó cũng không dám chắc sẽ còn có chuyện gì có thể làm chị nó khổ tâm ngoài chuyện gia đình. Nhưng nó vẫn luôn mong, chị Hai đến cuối cùng sẽ có cái kết đầy hạnh phúc.

Vài hôm sau, Hoài Thương cố tình đi tới đi lui ở khu chợ, nhưng chả thấy bóng dáng người bạn ấy đâu. Những tưởng đã không còn hi vọng, cho đến ngày đầu tiên nhập học thì người ấy bỗng xuất hiện ở giữa lớp.

"À, dạ, chào cô và các bạn, em tên là Trần Hà Minh Di, mọi người có thể gọi em là Minh Di, là học sinh mới chuyển đến, hi vọng được cô và các bạn giúp đỡ ạ!" 

Sau màn giới thiệu của "bạn mới", Hoài Thương sốc đến mức trầm lặng. Ở trong mơ còn không dám vẽ ra cảnh tượng đẹp đến như thế, nhưng nó là sự thật, Minh Di không chỉ xuất hiện ở đây mà còn chuyển trường và học chung lớp với cô.

"Giờ mà ngồi cạnh nữa thì hết nước chấm!" Hoài Thương thầm nghĩ, tay cầm viết vẽ nghệch ngoạc vào tập, thật sự là vui đến phát điên nhưng phải cố gồng lại để không bị phát hiện.

Cô không biết cô giáo có nghe được tiếng lòng của mình hay không mà vừa nghĩ đến thì cô giáo đã thực hiện mong ước cho luôn rồi. 

"Minh Di ngồi cạnh lớp trưởng đi hén, có gì lớp trưởng sẽ hỗ trợ em trong việc học tập và thích nghi môi trường ở đây." 

Dù mới được phân công làm lớp trưởng cho năm học này, nhưng Hoài Thương vẫn không ngừng xác nhận đi xác nhận lại rằng cái danh từ đó là đang chỉ mình. Làm sao chuyện li kỳ này lại xảy ra được? Cô đưa tay nhéo mạnh vào đùi mình và nhận ra đây không phải là mơ, đây là sự thật, là sự thật!

Sau một lúc bối rối thì Minh Di chậm rãi đi xuống cuối lớp. Trên mạng, cô bạn đã trông rất xinh đẹp rồi, nhưng ở ngoài thì đẹp hơn gấp ngàn lần. Bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng, mái tóc cứ khẽ lay theo gió, trên gương mặt đính kèm một nụ cười khiêm tốn. 

Sợ rằng cứ nhìn chằm chằm như thế sẽ khiến Minh Di thấy khó chịu, nên hai ánh mắt vừa mới chạm nhau, Hoài Thương đã vội cắm đầu vào quyển sách, lật tới lật lui, làm ra vẻ bận rộn, nhưng thực ra là phấn khích đến độ tay chân không yên.

Mùi thơm nhè nhẹ đang đến gần, không phải mùi nước hoa, cũng không phải mùi sữa tắm hay dầu gội. Một mùi hương rất tự nhiên thoang thoảng theo gió, rồi tụ lại bên cạnh Hoài Thương.

"Thơm quá!" cô thầm nghĩ, tay vẫn lật tới lật lui, còn đùi thì rung lên mấy cái.

"Ưm, ờ chào bạn nha, mình tên là Minh Di, bạn tên gì?" Bạn mới chìa tay ra với người ngồi cạnh, thể hiện thiện chí muốn làm quen.

Hoài Thương lúc này mới ngẩn mặt lên nhìn cô bạn của mình một lúc. Phải nói là đẹp say đắm lòng người, da thì trắng như trứng gà bóc, mũi cao, môi trái tim, giọng nói cũng rất êm dịu. Ở khoảng cách gần mà nhìn người đẹp thế này thì đúng là sự tra tấn ngọt ngào.

Trong đầu cô có muôn vàn câu nói muốn thốt ra, nhưng lại không biết sắp xếp như thế nào mới hợp lý.

"Có nên nói thẳng cho Minh Di biết mình là bạn thân trên mạng của cổ không ta?"

"Hay là giả bộ làm quen lại từ đầu?"

"Trời ơi, giờ nói cái gì đây?"

"..."

Đôi môi của Hoài Thương cứ mấp máy, câu từ thi nhau chạy vòng vòng, không thể kịp bắt được chữ nào để thốt ra ngay lúc này. Cho đến khi Minh Di nói về tên của cô:

"À, tên bạn đẹp thật á, Hoài Thương, nghe giống như tình cảm cứ day dứt mãi không quên được ấy!"

Cô vốn ghét cái tên của mình, đúng như Minh Di nói, Hoài Thương - tức là tình cảm day dứt mãi không quên, là cách mà ba của cô chấp niệm với mối tình dang dở của mình. 

Đối với ông, vì cái nghèo đeo bám nên không thể thành toàn với người mình yêu, đó cũng là lý do, ông bị kẹt với cái gia đình hiện tại của mình. Nên ông ghét vợ, ghét con gái lớn, ghét cái sự lẩn quẩn của đồng tiền.

Câu nói của Minh Di rất bình thường nhưng nó chạm đến nỗi đau của Hoài Thương. Thế là thay vì nói một thứ gì đó tốt đẹp để đáp trả, thì cô lại bảo:

"Còn Minh Di thì nghe như tên con trai vậy!"

Vừa nói xong thì Hoài Thương ngay lập tức hối hận, cô ước gì có thể đem cái miệng này khâu lại để không thốt ra mấy câu lãng xẹt như thế. Mà đúng là ban đầu thấy tên "Minh Di", cô cũng nghĩ đối phương là con trai, sau này nói chuyện thân hơn thì mới biết là con gái.

Trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy đó là cái tên hết sức đặc biệt, đọc thì rất thuận miệng, có cảm giác như đây là một người mạnh mẽ, kiên cường, chính trực, rất đáng tin cậy.

Đáng ra cô nên nói điều này cho Minh Di biết mới phải.

Chưa gì đã tạo ấn tượng không tốt rồi. Cả buổi học cứ thế chậm rãi trôi qua, tuy hơi xấu hổ với khoảnh khắc vừa rồi, nhưng trong lòng Hoài Thương cảm thấy rất vui. Có lẽ vì hôm nay, bầu trời xám xịt của cô đã có thêm một chút nắng.

Còn tiếp...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px