Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bầu trời hôm nay âm u thấy rõ, có chút gió lùa qua giữa các kẽ lá nghe rì rào. Trên con xe máy cọc cạch, Minh Di cảm nhận được làn hơi nước liên tục tát vào mặt mình như thể nó đang không ngừng kéo cô về thực tại. 

 

Chú Năm nói rì rầm gì đó, lời nói qua kẽ răng lại bị gió cuốn đi mất chẳng kịp lọt đến tai cô. Cảnh vật không ngừng chuyển động, chỉ có cô ấy là đứng yên, cả về tâm trí lẫn tâm hồn.

 

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của lớp 12!

 

Cũng có gì mới mẻ đâu, gặp lại bạn bè, thầy cô, mái trường thân yêu. Sau đó cặm cụi luyện đề để thi tốt nghiệp rồi chọn trường, chọn ngành, lại học tiếp, lại tốt nghiệp, rồi chọn công ty và đi làm, cứ như thế sống hết kiếp người - một quy trình quen thuộc mà ngay cả con nhà triệu phú cũng không tránh khỏi. 

 

Có lẽ Minh Di sẽ thực sự sống như thế nếu như năm ngoái không xảy ra chuyện động trời...

 

Hiện tại cô đang đứng trước cổng trường huyện ở Vĩnh Long, chứ không phải trường Quốc tế ở Thành phố!

 

Thể nào cũng sẽ có lắm đứa hiếu kỳ về lý do cô đột nhiên chuyển trường về đây, lại là vào năm cuối cấp, một thời điểm nhạy cảm với bất kỳ đứa học trò nào. 

 

Đến chính chủ còn không ngờ được mà, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cuộc đời Minh Di thay đổi đến chóng mặt. Lâu lâu cô lại có cảm giác đang bước mà bị hụt chân, như thể trước mắt cô là muôn vàn cái hố sâu đang chực chờ để tóm lấy kẻ bất cẩn vậy.

 

"Lớp chúng ta năm nay sẽ có thêm một bạn mới, vào đây giới thiệu với cả lớp đi em!"

 

Cô chủ nhiệm dáng người nhỏ nhắn, có hơi gầy, chiếc áo dài tối màu lại làm cô giáo trông nhỏ bé hơn nữa. Trông nét cười của cô thật phúc hậu, trên gương mặt không có điểm nào chê, duy chỉ có đôi mắt là sâu thẳm đến khó đoán, giống như chứa tất cả mọi nỗi buồn trên thế gian này vậy.

 

"Cứ vào đi, đừng sợ!" 

 

Giọng nói ngọt ngào của cô giáo kéo Minh Di trở về thực tại, việc thay đổi đột ngột nơi ở lắm lúc lại khiến Minh Di trông ngơ ngơ như người mất hồn. Cô gái rón rén đi về phía cái vẫy tay của cô giáo,  rồi dừng lại ngay giữa lớp. Đầu tiên là nhìn quanh một lượt, cơ sở vật chất ở đây khiến cô nàng hụt hẫng vì...không có máy lạnh!

 

"Vĩnh Long nắng nóng như vậy, chỉ với vài ba cái quạt thì mát mẻ kiểu gì nhỉ?" Minh Di thầm nghĩ, cảm giác vừa có thêm một giọt mồ hôi chảy xuống, làm ướt cả tấm lưng của mình.

 

Bên dưới đã bắt đầu xôn xao bàn tán, đến từ những đôi mắt hiếu kỳ pha lẫn sự tò mò thích thú.

 

"Ê người đâu mà đẹp dữ dạ? Đẹp như hoa hậu luôn á!"

"Trời ơi, lớp mình có hotgirl kìa!"

"Mũi cao, da trắng lại còn môi hồng trái tim, bạch nguyệt quang của tôi đây rồi!"

"..."

 

Còn vô số những mỹ từ dùng để chỉ cái đẹp mà có lẽ chính bản thân cô cũng chưa từng nghe thấy. Cảm giác là tâm điểm của bàn tán khiến Minh Di có chút e ngại, cô co người lại, hai tay đan chéo nhau, ví mà giờ có cái gì đó để chui vào thì cô cũng chui vào ngay và luôn.

 

Cơ mà trong số những người đang nói về cô bạn mới chuyển đến, thì duy chỉ có một cô gái hình như không để tâm mấy. 

 

Cô bạn ngồi một mình phía cuối lớp.

 

Nhắc mới để ý, từ lúc Minh Di bước vào, cô bạn kia chỉ liếc nhìn lấy một cái rồi cắm đầu lụi cụi viết gì đó, nom như đang làm bài tập. Nhưng mà mới đầu năm, đã học gì đâu mà làm bài tập?

 

Thấy học sinh mới ngẩn người ra, cô chủ nhiệm ra hiệu cho mọi người im lặng bằng cách đập thước mạnh xuống bàn. Âm thanh va chạm giữa hai vật thể phát ra rõ to. Ai cũng giật mình thon thót, trừ cô bạn kia.

 

"Trật tự để bạn mới giới thiệu nè!" 

 

"À, dạ, chào cô và các bạn, em tên là Trần Hà Minh Di, mọi người có thể gọi em là Minh Di, là học sinh mới chuyển đến, hi vọng được cô và các bạn giúp đỡ ạ!"

 

Vừa nói dứt câu, một tràng pháo tay vang lên, kèm theo vài tiếng hú hét của bọn con trai. Trông giống như đang khán giả đang cổ vũ idol không?

 

Cô chủ nhiệm ngắm nghía quanh lớp, nhìn được 2 vị trí còn trống. Một chỗ là cạnh đứa con trai đang nằm trên bàn ngủ gật. Chỗ còn lại là cạnh cô bạn ở cuối lớp. Sau một hồi suy nghĩ, cô mới chỉ định:

 

"Minh Di ngồi cạnh lớp trưởng đi hén, có gì lớp trưởng sẽ hỗ trợ em trong việc học tập và thích nghi môi trường ở đây."

 

Minh Di quay người sang, cúi đầu "Dạ" một tiếng, rồi bỗng dưng chợt nhớ ra, cô nàng vẫn chưa biết lớp trưởng là ai trong số 2 người họ. Lại gãi đầu hỏi lại một lần nữa, cô giáo đưa tay chỉ thẳng về phía cuối lớp.

 

Là cô gái lạnh lùng lúc nãy!

"Ưm, ờ chào bạn nha, mình tên là Minh Di, bạn tên gì?"

 

Học sinh mới tháo chiếc balo trên vai xuống, đặt giữa chiếc ghế dài, mồ hôi đã nhễ nhại trên trán và cổ. May mắn là ở bàn cuối này, cô được hưởng trọn nguyên cái quạt, nếu không chắc cô nàng sẽ như con cá mắc cạn mất.

 

Lúc nãy đứng xa thì không để ý lắm, nhưng ngồi cạnh thì mới phát hiện ra lớp trưởng cũng là một cô gái dễ thương, da dẻ hồng hào nhưng không trắng bằng học sinh mới, tóc thắt hai bím trông thật dịu dàng. Đôi tay từ nãy giờ cứ thoăn thoắt lật qua lật lại giữa các trang sách như đang tập trung tra cứu một kiến thức gì đó quan trọng vậy.

"Hoài Thương - Nguyễn Ngọc Hoài Thương"

Lớp trưởng bỗng dừng lại không còn lật sách nữa mà quay sang nhìn người bạn mới, ánh mắt ban đầu dò xét khắp người sau đó lại dừng trên gương mặt cô nàng một lúc lâu. Môi mấp máy nói gì đó nhưng không thành lời, lại nuốt ngược vào trong, di dời tầm mắt trở về những trang sách mới toanh.

"À, tên bạn đẹp thật á, Hoài Thương, nghe giống như tình cảm cứ day dứt mãi không quên được ấy!"

"Còn Minh Di thì nghe như tên con trai vậy!" 

Vẫn nét mặt lạnh lùng, Hoài Thương vừa nói ra điều khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Đúng thật, đôi lúc Minh Di vẫn tự hỏi sao ngoài kia có hàng ngàn cái tên hay đẹp mà ba mẹ lại đặt cho cô một cái tên khô khan như thế.

Cuộc nói chuyện của họ chấm dứt tại đây, với cảm giác bực bội không thể tả trong Minh Di. Rõ là mình mới vừa khen người ta, lại bị người ta nói khấy lại, đúng là vô duyên!

"Thôi kệ, dù gì mình cũng chỉ tạm thời ở đây cho qua giai đoạn khó khăn. Mọi thứ bình thường lại thì mình lại về Thành phố, không rảnh mà so đo với người khác!"

Minh Di tự nhủ, lắc đầu mấy cái để tạm quên đi những chuyện phiền phức, lại lụi cụi soạn giấy viết ra để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên.

Ngày đầu tiên đi học tại trường mới, lớp mới cũng không có gì thú vị, ngoài việc bị bao vây như "sinh vật lạ", rồi bị phỏng vấn đủ kiểu về việc ở đâu, tại sao chuyển trường, tại sao học ở đây, một đám con trai thì xin thông tin để liên lạc các kiểu. 

Sự xuất hiện của Minh Di như cách đất trời thổi một làn gió mới đến vùng đất vốn đã nhàm chán những điều quen thuộc.

Buổi đầu chỉ sinh hoạt về nội quy và các thông báo là chủ yếu nên được về sớm. Minh Di ngó qua bên cạnh, thấy Hoài Thương vẫn còn bận gì đó chưa về nên quyết định không chờ nữa mà soạn cặp ra về luôn. 

Vốn còn định hỏi lớp trưởng về việc may đồng phục thế nào, nhưng thấy thái độ Hoài Thương có vẻ không thân thiện lắm nên thôi để hỏi giáo viên cho chắc.

Khuôn viên trường đủ rộng để tất cả các lớp sinh hoạt dưới cờ, mỗi khối chỉ có 6 lớp nên không cần nhiều không gian lắm. Những khoảng sân còn trống, nhà trường cho làm sân vận động tích hợp, bao gồm: Cầu lông, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền.

Thật sự là nhìn đâu cũng khiến Minh Di thấy nhớ trường cũ của mình. Trường Quốc tế mà cô nàng theo học thuộc dạng trường nội trú, trong khuôn viên trường có đủ các khu vực để học tập, ăn ở, vui chơi. 

Mỗi một hoạt động như thế lại có một toà nhà riêng, một khu vực riêng, không phải dạng tích hợp như ở đây. 

Nhưng bù lại, học ở đây thì có thể về nhà mỗi ngày, không cần phải chờ đến cuối tuần hay dịp Lễ mới về được. 

Ba mẹ Minh Di vốn bận rộn tối ngày, cả nhà hiếm khi có dịp ngồi lại để ăn cùng nhau bữa cơm. 

Ba thì cứ bay đi bay lại giữa các Quốc gia để bàn chuyện làm ăn, còn không thì cũng dành cả ngày ở văn phòng để điều phối việc kinh doanh. Mẹ thì đỡ hơn chút - Giảng viên Đại học Quốc gia - thời gian không quá bận rộn, nhưng mẹ ít khi nào dành thời gian cho Minh Di vì còn nhiều nghiên cứu và dự án cá nhân.

Có thể nói, cô nàng gặp người giúp việc và tài xế riêng còn nhiều hơn là gặp ba mẹ. Chính vì điều đó, cô luôn có cảm giác tủi thân mỗi khi nghe bạn bè kể về việc gia đình họ vừa cùng đi du lịch hoặc đi ăn uống ở đâu đó. Cô sợ những cuộc nói chuyện về chủ đề này, thể nào kể xong, bạn cô cũng sẽ hỏi lại, và cô thì lại đánh trống lảng sang chuyện khác vì chẳng có gì để kể cả!

Lần gần nhất cả gia đình họ ngồi xuống cùng nhau là bàn bạc về việc giải quyết chuyện của cô.

"Sao con làm như vậy? Mẹ không bao giờ có thể hình dung ra, con của mẹ là một người như thế!" Mẹ của Minh Di ngồi bệt xuống sàn nhà đá cẩm thạch để nhặt mảnh vụn ly thuỷ tinh mà bà vừa lỡ tay làm rơi, sau khi nghe con gái chạy về cầu cứu.

Trong khi đó, ba của cô cứ đi tới lui trong phòng khách, tay cầm điện thoại lướt qua một lượt các dãy số xa lạ để tìm gì đó. 

"Mẹ ơi, con không có cố ý, là bạn đó... bạn, mẹ ơi, cứu con với, con không muốn đi tù đâu!" 

Minh Di quỳ ở giữa nhà, quần áo vẫn còn đẫm nước sau khi chạy một đoạn đường dài trong mưa để về nhà, chiếc áo trắng dính đầy bùn đất, quần jean dài đã bị rách ở đầu gối vài đường. Có thể trong lúc chạy cô nàng đã té ngã không ít lần.

"Ba vừa liên hệ với một người có thể giúp chúng ta, hiện tại phải xem xét tình hình của bên kia đã. Con phải tránh đi một thời gian, đợi mọi việc êm xuôi thì quay lại. Đó là cách duy nhất để cứu con!"

Ông bước đến, quỳ xuống cạnh đứa con gái bé nhỏ, khẽ ôm đôi vai run run ấy vào lòng. Bỗng nhiên khoé mắt ông có gì đó nóng nóng, một giọt nước rơi xuống gò má gầy gò. Đã bao lâu rồi, ông mới được gần con như thế, chỉ mới chớp mắt vậy mà đứa bé tập đi ngày nào đã lớn thành thiếu nữ rồi.

Cả ba và mẹ của Minh Di đều luyến tiếc vì bản thân chẳng thể dành nhiều thời gian cho gia đình, sự việc xảy ra, trách Minh Di một thì trách họ đến mười, vì nếu họ quan tâm con mình hơn thì đã không để chuyện như thế này diễn ra. 

Cô là đứa con duy nhất, nên họ phải bảo vệ cô bằng mọi giá. Người duy nhất họ có thể tin tưởng để trao gửi đứa con gái là người mẹ ở quê - bà nội của Minh Di.

-

Minh Di vừa ra tới cổng trường đã thấy chú Năm đứng chờ sẵn, thấy đứa cháu ủ rũ bước ra, chú chỉ cười nhẹ, xoa đầu cô rồi cả hai chú cháu cùng về.

Chú Năm hỏi nhiều thứ lắm, nhưng Minh Di cứ im lặng, không trả lời câu nào cả. Không phải vì không muốn trả lời, là vì ở cổ họng của cô có thứ gì đó bị mắc kẹt lại, cố nuốt mãi mà không đẩy nó xuống được. Mà càng lúc nó càng phình to ra thì phải, khiến cô thở cũng thấy nặng nhọc.

Cũng không thể trách Minh Di được, cô vốn đã quen với không khí nhộn nhịp, đông đúc chốn Sài Thành. Bạn bè lúc nào cũng hiện diện, quen sống với sự xa hoa, hào nhoáng rồi. Bỗng nhiên phải về sống ở nơi nông thôn tĩnh lặng, không quen biết ai, chẳng thể liên lạc với bạn bè cũ. Nhất thời chưa thể thích nghi được thôi.

Đã 3 ngày trôi qua, từ ngày Minh Di dọn về sống với bà nội ở Vĩnh Long, ba mẹ cô cũng không gọi lấy một lần. Dù lúc chia tay cô họ đã khóc lóc và hứa hẹn với cô rất nhiều, nhưng cuối cùng thì công việc với họ vẫn quan trọng hơn là đứa con gánh nặng này. 

Nhiều lúc Minh Di cứ tự trách mình, giá mà cô không được sinh ra có phải ba mẹ sẽ hạnh phúc hơn chăng. Vì họ không cần phải bận tâm gì cô cả, cứ một mực theo đuổi mục tiêu cuộc đời thôi.

Trời ở quê nhanh tối hơn là Sài Gòn, chỉ mới tan học về mà đã nhá nhem rán chiều vàng ươm rồi. Cô ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, chỉ toàn là cây cối, xa xa mới thấy một ánh đèn, giờ này dế và ếch đã bắt đầu luyện thanh rồi. Trông khung cảnh buồn không thể tả!

"Nay đi học vui không con?" Bà nội hỏi trong lúc gắp vào chén cô một miếng thịt luộc, kèm theo đó là một đũa rau xào.

"Dạ bình thường à!" Minh Di trả lời gãy gọn, trong lòng như có một cái hố sâu, những lời muốn nói đều theo đó mà chảy ngược xuống dưới, không thể diễn đạt thêm một ý nghĩ nào nữa.

"Con thấy nhà bà nội sao? Thoải mái không? Mát mẻ hơn Sài Gòn nhiều hén? Bà nội từng lên thăm nhà con rồi, nhà thành phố gì mà bít bùng, đóng cửa tối ngày, ngột ngạt chết."

Bà nội vẫn tiếp tục trò chuyện với tôi, trên gương mặt phúc hậu của bà điểm một nét cười duyên dáng, tâm trạng bà lúc nào cũng vui tươi khiễn người đối diện bất giác cũng mỉm cười theo.

"Con thấy cũng được!" Minh Di cầm đũa gắp từng hạt cơm, ngao ngán cho vào miệng, không biết là do cơm cứng hay do cô không có sức nhai mà mãi chỉ có một đũa cơm vẫn chưa thể nuốt trôi xuống bụng.

"Bà nội biết con buồn chuyện gì. Ba mẹ con thương con lắm, cái gì cũng muốn tốt cho con thôi. Chịu khó ở đây ít hôm đi học, dù nhà bà nội không bằng nhà con, nhưng nội không để con thiếu thứ gì đâu!"

Cái giọng điệu của người Miền Tây nghe sao mà chất phác, nghĩa tình, không cần màu mè, hoa mỹ, chỉ với mấy câu nói của bà nội đã thành công phá vỡ đi cái bong bóng nước đang căng trong lòng của Minh Di. Cô khóc nấc ngay tại bàn ăn.

"Tủi thân", "buồn bã", "trống rỗng", "bơ vơ" là những cảm xúc mà Minh Di đang nếm trải ngay lúc này, chúng đấu đá lẫn nhau, tranh giành nhau làm cho tâm hồn bé nhỏ càng thêm thống khổ. Hoá ra cô đơn không phải là không có người bên cạnh, mà cái người mình muốn lại không thể ở bên!

Đến tối, Minh Di ra trước cửa nhà, thả thân xác trên ghế đá, mắt ngước nhìn lên bầu trời tăm tối, đêm nay trời âm u, mây nhiều, chẳng thấy một ngôi sao nào cả. Sao ngày cả bóng tối cũng trông thật bơ vơ thế?

"Cho con nè, ăn đi" Trong lúc cô đang bận thả hồn vào mây gió thì bà nội đã ngồi cạnh lúc nào không hay. Bà nội chìa ra một cây kem vẫn còn hơi lạnh bao quanh, miệng cười hiền hoà.

"Hồi nhỏ, nội nhớ con thích ăn kem này lắm, về quê là cứ đòi nội làm cho mấy cây. Cái rồi bây ở riết trên đó, không chịu về đây nữa, mấy cây kem chuối này ế khách vì không ai ăn!"

Minh Di đón lấy que kem, đưa vào miệng cắn một miếng to. Vị ngọt thơm của chuối hoà cùng nước cốt dừa, còn có thêm vị đậu phộng và chút dừa, khiến cho kí ức ngày bé có dịp ùa về trong tâm trí.

Hình ảnh đứa bé mũm mĩm, khóc nhè đòi ăn khi kem chuối chưa kịp đông. Hay đứa nhỏ cứ đòi nội ẳm trên tay, đòi nội ru cho ngủ bằng mấy bài hò ơi ngọt ngào. Không thì là đứa trẻ nghịch ngợm rồi tự ngã vào bồ thóc khiến cả nhà một phen hú vía.

Trong những đoạn kí ức mờ nhạt đó, Minh Di nhớ đến hình ảnh người bạn thời thơ ấu. Người bạn mà cô vẫn chưa thể quên. Cô bé đen nhẻm, tóc ngắn như con trai, ốm nhom ốm nhách, hay mang bên người mấy viên kẹo nho để dỗ dành mỗi khi cô khóc nhè. 

Ngày đó, họ hứa với nhau rất nhiều điều, Minh Di hứa sẽ quay trở lại, cô bạn hứa sẽ chờ, vậy mà bẵng đi 10 năm cô mới về lại nơi này, lời hứa năm xưa như gió bay qua cánh đồng lúa vàng ươm đi mất rồi.

"Cô bạn năm ấy, giờ ra sao rồi nhỉ?" 


Còn tiếp...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px