Một chuyện nhớ đời
Mùa hè đến, điều mà đám trẻ con trong xóm Đồng Tâm thích thú không chỉ có kỳ nghỉ dài chỉ ăn ngủ chơi triền miên, mà còn có những buổi đi bơi trong các bể bơi mát rượi. Trẻ con thành phố không có nhiều ao hồ để được vẫy vùng thỏa thích như trẻ con ở quê, thế nên, bể bơi càng có sức hút.
Cũng như bao đứa trẻ khác, một trong những điều mà Minh thích nhất vào mùa hè là đến bể bơi. Cậu sẽ tha hồ ngụp lặn trong làn nước xanh mát như con cá nhỏ, cậu sẽ được trượt từ cầu trượt nước xuống để bọt bắn tung tóe. Vui vẻ biết bao!
Ngày thứ bảy, Minh háo hức suốt từ lúc vừa thức dậy. Cậu làm gì cũng nhanh nhẹn hơn thường ngày, lại cứ luôn miệng líu lo, nhảy nhót không ngừng. Ông bà cậu thấy thế cũng phải phì cười.
“Sắp được mẹ cho đi bơi một buổi mà vui đến thế hả con?” Bà Minh mỉm cười nhìn cậu hỏi.
“Vâng, con vui chứ bà. Một tuần con mới được đi bơi với mẹ có một lần thôi đấy.” Minh đáp. Trong giọng nói không hề che giấu nét vui vẻ, háo hức.
“Ba con cho con đi bơi suốt mà cũng có thấy con hào hứng đến thế đâu?” Ông Minh nói.
“Thì tại con ít được đi với mẹ mà ông.” Minh cười bẽn lẽn. “Ba cho con đi con cũng vui. Nhưng mà mẹ bận, ít cho con đi nên con vui hơn một tí.”
Hai ông bà đều nhìn Minh và cười hiền từ. Trong mắt ông bà, tình yêu thương như sắp tràn ra thành thực thể, muốn ôm lấy cậu mà âu yếm, vỗ về.
Minh rất ngoan ngoãn và tự giác. Dù là con một, dù mới lên tám tuổi mà cậu luôn không đợi ai nhắc nhở đã tự biết ngồi vào bàn làm hết bài tập mỗi khi đi học về. Cậu biết thu và gấp quần áo cho cả nhà mỗi chiều. Cậu còn biết phụ giúp ông nhặt rau, cắm cơm và lau nhà nữa. Thế nên, ông bà, ba mẹ đều rất yêu thương cậu.
“Con đi sắp đồ bơi đây ạ. Chắc mẹ con sắp về rồi!” Ngồi chơi với ông bà thêm một lúc, Minh nhìn đồng hồ rồi nhanh nhẹn đứng dậy đi sửa soạn khăn, áo.
Mỗi chiều thứ bảy mẹ cậu đều được tan làm sớm, về nhà là sẽ đưa cậu đi bơi. Cậu rất thích đi với mẹ, không chỉ vì một tuần mới được đi cùng mẹ một buổi mà còn vì mẹ rất dịu dàng. Mẹ chơi cùng cậu mấy trò chơi trong nước, mẹ còn cầm tay cậu, đỡ cậu mỗi khi cậu lỡ ra chỗ nước sâu quá đầu. Bơi xong cậu còn thường được cùng mẹ ăn mấy món ăn vặt thơm ngon ở căng-tin của bể bơi nữa. Chỉ nghĩ thôi là Minh đã thấy vui vẻ rồi.
Mẹ về, Minh rót nước cho mẹ uống, chờ mẹ nghỉ ngơi xong thì hai mẹ con cùng đến bể bơi. Minh hào hứng lắm! Cậu chơi đủ trò ở bể, lại cùng mẹ bơi mấy vòng trong bể. Lúc lên bờ, cậu cảm thấy mệt nhoài nhưng vẫn chưa đã thèm, vẫn muốn nhào vào làn nước mát thêm lúc nữa.
Mẹ đưa cho Minh túi quần áo sạch mà tự cậu đã sắp sẵn từ nhà và dặn cậu tắm gội xong trước thì ra ngoài quầy lễ tân chờ mẹ. Vì tóc mẹ cậu dài, gội xong còn phải sấy nên chắc chắn sẽ lâu hơn cậu nhiều. Minh vui vẻ nhận lấy túi đồ rồi sang phòng tắm dành cho nam tắm gội sạch sẽ. Xong xuôi, cậu xách túi quần áo ướt ra gần quầy lễ tân chờ mẹ.
Đứng đợi mãi mà chưa thấy mẹ ra, Minh đoán là do hôm nay bể bơi có đông người quá nên mẹ phải chờ lâu. Cậu vẫn kiên nhẫn đứng chờ nhưng thực sự cũng thấy buồn chán. Minh hết đếm số xe đang dựng ngoài sân lại đếm số phao cứu sinh treo trên thành bể, hết thầm đếm số giây mà một anh lặn được trong nước đến thầm ước lượng khoảng thời gian mà một chị bơi hết một làn bơi. Cậu cảm thấy thời gian mình đợi đã rất lâu rồi.
Đột nhiên, trong đầu Minh nảy ra một ý. Cậu muốn tạo cho mẹ sự bất ngờ.
Cậu nhóc ngây thơ vui vẻ chạy ngược vào phía trong rồi đến thẳng khu vực tắm gội và thay đồ dành cho nữ. Tưởng tượng ra việc mẹ giật nảy mình khi vừa bước ra lại bị mình hù một cái, Minh cứ tủm tỉm cười. Thậm chí, cậu còn thử tưởng tượng xem lúc ấy mẹ mình sẽ nói gì, mình sẽ trả lời như thế nào.
Hai nhân vật trong trí tưởng tượng của Minh cứ vui vẻ trò chuyện với nhau hết điều này đến điều khác, mãi đến khi bị một tiếng quát giận dữ làm cho sững lại.
“Thằng kia! Mày là đồ biến thái à!? Ai cho mày đứng ở cửa phòng tắm nữ?” Một chị lớn hơn cậu chừng vài ba tuổi nghiêm mặt quát.
“Chị nói em á? Em đứng ngoài này chờ mẹ em mà.” Minh giật mình, khuôn mặt nóng rực và đỏ bừng lên trong nháy mắt. Cậu vừa xấu hổ vừa bối rối biện minh.
Có điều, chẳng kịp chờ cậu nói xong, chị gái kia đã mắng liên tục, đuổi cậu ra chỗ khác, dọa sẽ báo bảo vệ bắt cậu, thậm chí còn nói rõ to với mọi người đang ở bên trong rằng ngoài cửa có thằng biến thái đang rình trộm. Minh không chỉ xấu hổ nữa mà đã trở thành hốt hoảng. Cậu vừa chạy nhanh ra quầy lễ tân vừa nghĩ không hiểu tại sao chị gái kia lại vô lý thế. Rõ ràng là cậu chỉ đứng đó chờ mẹ mình, định tạo cho mẹ mình chút bất ngờ chứ có rình mò gì ai đâu. Cậu cảm thấy cực kỳ ấm ức.
Đến tận lúc mẹ ra, Minh vẫn ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Trạng thái của cậu trái ngược hoàn toàn so với lúc mới bơi xong.
“Sao buồn thế con? Con chờ mẹ lâu quá hả?” Mẹ Minh nhẹ nhàng hỏi cậu.
“Mẹ ơi, vừa nãy nhé, có một chị kia rất là vô lý.” Minh kể lại chuyện mình đứng chờ mẹ mà bị một chị gái áo hồng mắng cho mẹ nghe. “Rõ ràng con có làm gì chị ấy đâu mà tự nhiên chị ấy mắng con.”
“Mẹ hiểu rồi! Ban nãy lúc ở bên trong sấy tóc, mẹ có nghe thấy có người to tiếng bên ngoài nhưng lại không nghĩ là con cũng ở đó. Nếu biết thì mẹ đã ra với con rồi.” Mẹ Minh dịu dàng vuốt tóc cậu.
Sau đó, mẹ hỏi Minh có biết tại sao ở những nơi công cộng người ta thường xây riêng phòng vệ sinh cho nam và nữ không. Mẹ còn bảo Minh đoán xem tại sao chị kia lại tức giận và mắng cậu như thế. Trong suốt khoảng thời gian ngồi nghỉ trong căng-tin bể bơi, từng câu hỏi, từng gợi ý của mẹ đều giúp Minh tìm được câu trả lời là vì người ta tôn trọng sự khác biệt về giới tính, tôn trọng sự riêng tư, và người ta sẽ cảm thấy khó chịu khi ranh giới bị phá vỡ.
“Mặc dù con hoàn toàn không có ý xấu, nhưng việc con đứng ở đó khiến chị không thoải mái. Chị ấy cảm thấy ranh giới riêng tư bị đe dọa, thậm chí là cảm thấy không an toàn. Thế nên chị ấy mới quát mắng con như vậy.” Mẹ khẽ mỉm cười và nói với Minh: “Mẹ xin lỗi vì cứ mặc định là con biết nên chưa từng nói về chuyện này với con!”
Đến lúc này Minh mới bừng tỉnh và hiểu ra là mình đã làm một việc ngớ ngẩn biết bao.
“Con… Con cũng xin lỗi mẹ ạ!” Minh hơi xấu hổ. “Giờ con biết rồi, sau này sẽ không thế nữa đâu.”
“Con mẹ ngoan quá!” Mẹ lại mỉm cười dịu dàng. “Nếu lát nữa có gặp chị thì mẹ con ra xin lỗi chị nhé!”
Minh ngoan ngoãn gật đầu. Cậu liên tục nhìn về phía quầy lễ tân xem chị gái vừa rồi đã ra chưa để có thể đi đến nói câu xin lỗi vì sự vô ý của mình.
Minh cũng tự nhủ sẽ không bao giờ mắc phải kiểu lỗi ngốc nghếch này nữa bởi ngày hôm nay, cậu đã tự mình tạo nên một câu chuyện nhớ đời.