Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mùa đông năm nay đến muộn. Đã giữa tháng mười hai mà trời vẫn chưa trổ rét. Chim chóc vẫn bay đầy trong vườn, vẫn rúc rích đùa nhau trong những tán lá xanh. Mọi người vẫn mặc áo cộc tay ra đường, vẫn bật quạt phe phẩy để xua tan đi chút oi bức vảng vất trong không khí, như thể còn sót lại từ tận mùa hạ đến giờ. Có điều bầu trời mùa đông luôn có nét u ám và quạnh quẽ đặc trưng, khiến cậu bé Hưng cảm thấy lòng mình cũng có chút buồn buồn, chán nản.

Cậu ngồi tựa lưng vào cửa, đầu ngửa lên nhìn bầu trời nho nhỏ trước sân đến ngẩn người. Mười một tuổi, vốn đang sống vui vẻ ở thành phố, cậu lại đột nhiên bị đưa về nhà ông bà nội. Gần đây ba mẹ cậu gặp khó khăn trong công việc, suốt ngày bận rộn lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Ba mẹ không có nhiều thời gian dành cho cậu nên quyết định đưa cậu về ở nhà ông bà nội cùng chú thím và hai đứa em họ, cho cậu đi học ở quê. Họ nghĩ đó là giải pháp tốt nhất.

Hưng từng nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao ba mẹ cậu lại cho rằng như thế mới là tốt nhất. Cậu tự nhận thấy mình rất ngoan ngoãn và tự giác. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân lúc ba mẹ vắng nhà. Thế mà ba mẹ lại đưa cậu về quê, để cậu ở lại trong thời gian rõ dài.

Hưng vốn rất thích ở nhà ông bà nội. Cậu cũng rất yêu quý chú thím và hai đứa em con chú. Thế nhưng cậu chỉ thích những dịp nghỉ lễ tết về thăm mà thôi. Phải ở hẳn trong một thời gian dài như thế thì cậu không hề muốn. Cậu không quen với nếp sống ở quê. Cậu luôn cảm thấy sự xuất hiện của mình làm xáo trộn cuộc sống vốn đang yên ổn của mọi người.

Một buổi chiều được nghỉ học, Hưng muốn theo ông bà ra vườn, muốn đỡ ông khiêng nước tưới rau, muốn giúp bà buộc dây bắc giàn cho đỗ. Thế nhưng ông bà lại chẳng để cậu đụng tay vào bất cứ việc gì, cứ liên tục đẩy cậu vào nhà, bảo cậu chỉ cần lo học bài, học xong thì ngồi chơi là được. Ông nội sợ chân tay cậu lấm bẩn, xước xát. Bà nội sợ cậu chẳng may bị kiến cắn, bị ruồi muỗi đốt. Và hơn hết, ông bà đều sợ thành tích học tập của Hưng bị thụt lùi khi đi học ở trường làng. Hưng cảm thấy buồn và hụt hẫng.

Sẩm tối, lúc cùng các em xuống bếp phụ nấu cơm, nhặt rau, thím Hưng cũng liên tục giục cậu đi tắm rửa sớm khỏi tối lạnh. Trong khi đó, thím lại không ngừng bảo hai đứa em còn nhỏ hơn cậu làm đủ thứ việc nhà. Hưng cảm thấy lạc lõng vì mọi người đều quá khách sáo với mình, đều đối đãi với mình như một vị khách chứ không phải như một đứa con, đứa cháu trong gia đình. Hưng chợt thấu hiểu cảm giác e ngại và khó xử của những người phải ăn nhờ ở đậu.

Bữa tối hôm đó Hưng ăn rất ít. Bình thường, vì để ông bà và chú thím không sốt sắng hỏi han, Hưng đều tỏ ra thích thú trong khi ăn uống. Hôm nay, có lẽ vì cảm xúc trầm xuống nên cậu không tha thiết gì cả. Quả nhiên, cả nhà đều sốt ruột vây quanh cậu. Ông nội hỏi có phải vì buổi chiều cậu ra vườn hứng gió nên giờ mệt không. Bà nội vội sờ tay, sờ trán cậu xem có nóng sốt không, liên tục hỏi cậu có khó chịu chỗ nào không. Chú thím hỏi có phải vì cậu không thích ăn những món này không, thậm chí thím còn bối rối hỏi cậu có muốn ăn món nào khác không để thím đi nấu. Hai đứa em thì tự giác ngồi gọn vào một góc để không làm vướng tay vướng chân, tránh bị mắng oan.

Hưng cảm thấy bối rối và có hơi khó chịu vì được quan tâm thái quá như thế. Cậu không hiểu tại sao nữa. Trong khi nhiều bạn nhỏ khác muốn được cả thế giới chiều chuộng, muốn làm cái rốn của vũ trụ để mọi người vây quanh, Hưng lại không thoải mái khi được đối xử như vậy. Cậu cứ cảm thấy mình không hòa nhập nổi, không được tích sự gì cả.

Một ngày chủ nhật, sau hơn một tháng bôn ba vất vả, ba mẹ Hưng về nhà ông bà nội trong một buổi chiều nhập nhoạng. Hưng thấy trong lòng khấp khởi niềm vui. Vì chỉ có một hai buổi này là cậu được gần gũi ba mẹ, được ba mẹ hỏi han bài vở, được mẹ nhắc cậu không được kén ăn hoặc bảo cậu làm việc gì đó. Cậu cảm thấy người nhà với nhau thì phải như thế, phải tự nhiên như cách ông bà, chú thím quát mắng và sai bảo hai đứa em.

“Ba mẹ ơi, ba mẹ cho con về nhà mình được không?” Hưng ngập ngừng nói với ba mẹ lúc đêm đã về khuya. “Con sẽ tự giác học bài, tự nấu cơm, giặt quần áo lúc ba mẹ không ở nhà, con sẽ không đi chơi lang thang đâu ạ.”

“Sao thế con? Bình thường được nghỉ là con thích về nhà ông bà nội chơi với các em lắm mà.” Mẹ Hưng vừa dịu dàng hỏi, vừa kéo cái chăn mỏng phủ lên vai cậu.

“Ở lâu con chán rồi hả?” Ba Hưng cũng bỏ điện thoại với công việc dở dang trong tay xuống, ra ngồi bên cạnh Hưng.

Được ba mẹ hỏi han, Hưng bỗng cảm thấy tủi thân. Hai mắt cậu thoáng chốc đỏ lên và long lanh ánh nước.

“Con cũng thích chơi ở nhà ông bà. Nhưng ở lâu ngày thì con chán lắm! Con thấy mình là đồ vô tích sự.” Hưng không biết phải dùng từ gì để nói rõ tâm trạng của mình. Thế nên, cậu từ từ kể cho ba mẹ nghe từng chuyện mà cậu đột ngột nghĩ tới.

Rằn ông nội suốt ngày nhắc Hưng vào nhà cho mát kẻo chân tay lấm bẩn hoặc va vấp. Bà thì chiều nào cũng hỏi cậu tắm chưa, có cần bà pha nước nóng cho không, mai thích ăn gì để bà mua. Chú thím lúc nào cũng mắng hai đứa em, bắt phụ việc nhà, nhưng Hưng cứ chạm tay định làm việc gì là giành lấy, bảo cậu cứ ngồi đấy chơi, chú thím và em làm một tí là xong. Hai đứa em từng rất thích chơi với Hưng, từng tíu tít chia sẻ những thứ đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp mà mình thích cho cậu, thế nhưng vì bị mắng và so sánh với cậu nhiều quá, bọn nó cũng chán, chẳng muốn đến gần cậu nữa.

Hưng ấm ức kể xong thì nước mắt cũng đã chảy đầy mặt. Cậu cứ sụt sịt khóc trong vòng tay ba mẹ mãi.

“Ba mẹ hiểu rồi. Ba mẹ xin lỗi con!”

Ba mẹ Hưng ôm chặt cậu, an ủi cậu và giải thích lại với cậu lý do vì sao lại gửi cậu về nhà ông bà đi học. Vẫn là bởi ba mẹ quá bận rộn nhưng lại không yên tâm để cậu ở nhà một mình. Thấy bình thường cậu thích về nhà ông bà chơi nên ba mẹ mới quyết định để cậu về đây ở.

Ba mẹ giải thích cho Hưng rằng bởi Hưng không thường ở quê nên ông bà, chú thím mới chiều chuộng cậu hơn, vô tình khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên. Mẹ bảo, mẹ sẽ trao đổi lại với ông bà về việc này, để ông bà, chú thím thoải mái đón nhận việc giúp đỡ của Hưng, đối xử với cậu như con cháu chứ không phải như một vị khách. Ba bảo Hưng có thể hướng dẫn các em học bài, dạy em Sóc đi xe đạp hai bánh, dạy em Sâu ném bóng rổ, để gắn kết tình cảm anh em. Ba còn hỏi Hưng có thể cố gắng học hết năm lớp sáu ở quê được không, bởi ba sợ chuyển trường giữa kỳ học thì có thể sẽ có ảnh hưởng không tốt. Ba mẹ cũng hứa với Hưng là sẽ cố gắng sắp xếp công việc trong để đến năm học sau sẽ đón Hưng về. Đêm đó, Hưng ngủ rất ngon.

Sau ngày nghỉ ngắn ngủi ấy, Hưng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của ông bà và chú thím. Dù rằng ông bà vẫn hay bảo cậu vào nhà ngồi chơi, nhưng cũng đã để cậu giúp tưới rau, hái đỗ. Chú Hưng thỉnh thoảng cũng đưa cậu ra đầm tôm phụ giúp chú đổ thức ăn. Thím Hưng thì có vẻ khách sáo lâu hơn, phải đến cả tháng sau đó mới có thể vui vẻ nhờ cậu cắm cơm, rửa rau, để cậu cùng các em dọn dẹp bát đũa. Có nhiều buổi người lớn đều bận, Hưng còn giúp đi mua đồ, đi đón em, giúp chú thím tắm gội sạch sẽ cho các em khi trời tối lạnh.

Cuộc sống tự nhiên và gần gũi như thế thoải mái hơn nhiều. Hưng vẫn luôn mong đến lúc được về nhà mình nhưng ít nhất, suốt quãng thời gian còn lại của năm học, cậu đã không còn cảm thấy quá ngột ngạt vì mình đang ăn nhờ ở đậu nữa. Cậu đã có cảm giác thân thuộc như thể đang sống ở nhà mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px