49


Cứ như thể tin nhắn lấp lửng của Luther chưa đủ nhiều áp lực. Hầu hết chuyến đi của chúng tôi đi im lặng như tờ. Không một âm thanh nào vang lên trong cabin xe ngoài thứ âm nhạc cổ điển phát trên chiếc radio vặn nhỏ hết cỡ, và những lời đề nghị đổi phiên thay nhau lái xe giữa tôi và Tom lặp lại mỗi bốn nhăm phút một lần. Dường như việc thức trắng đêm giúp tôi và anh có một quỹ thời gian vô hạn để nói đủ thứ chuyện trên đời về cuộc gọi đặc biệt của Luther, khiến mọi bình luận vào lúc này đều trở nên thừa thãi và vô nghĩa.

        Họ có một đứa trẻ. 

        Đó là tất cả những gì chúng tôi cần biết và quan tâm.

        Họ có một đứa trẻ.

        Luther là người đã trực tiếp nhắn tin cho chúng tôi. Thông báo ấy, liệu có phải anh ta muốn gợi ý: Mái ấm mới hiện đang có một đứa trẻ và họ sẵn sàng để chúng tôi nhận nuôi đứa bé ấy?

        Họ có một đứa trẻ.

        Nỗi lo mọi sự sẽ không diễn ra theo như ý muốn khiến chúng tôi quá sợ hãi để có thể nhấc điện thoại lên và gọi trực tiếp cho tay quản lý của Mái ấm mới.

        Họ có một đứa trẻ. 

        Chiếc ô tô ngừng lăn bánh. Ánh sáng trong vắt và thuần khiết của một buổi sớm thứ Hai chạy trên mái nhà tựa như một lời cầu chúc may mắn dành cho tôi và Tom. Từ đằng sau cánh cửa im lìm của ngôi nhà màu đỏ cam, Luther mở cửa bước ra và chào đón chúng tôi trong bộ quần áo chỉnh tề. Một đoạn băng tua ngược trong tâm trí tôi như lần đầu tiên anh ta xuất hiện.

        “Chúc hai vị một buổi sáng tốt lành.” Luther lần lượt bắt tay chúng tôi. Và anh ta tiếp tục, “Tôi cứ sợ hai người không nhận được lời nhắn cho tới khi tôi nhận được tin nhắn của Tom vào rạng sáng nay.”

        “Chúng tôi cũng như anh, Luther. Cũng đều đang sợ hãi,” Tom nói.

        Sau một khoảng ngượng ngùng ngắn, Luther lịch thiệp mời chúng tôi vào bên trong ngôi nhà để cùng bàn chuyện công việc tại văn phòng của anh ta. Tôi thầm nguyền rủa Luther bởi hắn thật biết cách tra tấn tinh thần người khác một cách khủng khiếp. “Luther!” Tôi gọi lớn tên anh chàng khi anh ta vừa chớm quay lưng bước đi. “Đầu tôi đang căng ra như muốn nổ tung đây. Làm ơn! Làm ơn hãy tiết lộ ngay cho tôi và Tom biết. Tin nhắn của anh. Liệu có phải nó muốn ám chỉ các anh đang có một đứa trẻ đã sẵn sàng để chúng tôi nhận nuôi không?”

        Những ánh mắt được trao đi, và anh ta cười từ đằng khoé môi. Một nụ cười trông thật đểu giả, nhưng tôi chưa bao giờ mừng rỡ hơn thế khi nhận được một nụ cười đểu giả đến vậy. “Phải, chúng tôi đang có một đứa trẻ được đánh giá là phù hợp với hai người.” 

        Tôi và Tom bám chặt lấy nhau. 

        Tạ ơn Chúa!

        Bản nhạc chủ đề vui nhộn của chương trình thiếu nhi phát ra từ phòng sinh hoạt chung của ngôi nhà. Bob - Người thợ xây dựng[1]. Lũ trẻ tôn thờ ông ấy. Tôi dừng lại nơi ngưỡng cửa, ngắm nhìn những gương mặt hào hứng xem người anh hùng của chúng đón nhận một thử thách mới (lần này sẽ là thử thách gì nhỉ? Ồ, một toà nhà chọc trời!), và mọi thứ. Đã có thêm những gương mặt mới kể từ lần cuối cùng chúng tôi tới đây khiến căn phòng trở nên hơi chật chội, và sự hiện diện của Aiden dường như vẫn còn khắp mọi nơi. Nhưng cũng giống như lũ trẻ, không một ai trong số chúng thực sự để ý đến tôi.

        “Tôi cá phần nhiều là Sally đã kể với hai người về vị nữ giáo sư đã nhận nuôi Aiden rồi?”

       Tôi và Tom đồng thời nhìn Luther một cách ngạc nhiên. Và tôi nói: “Đúng là thế. Nhưng tại sao? Anh không sợ gặp phải rắc rối khi nói với chúng tôi về cô ấy à?”

        “Chuyện chẳng có gì đáng lo ngại đến thế. Và lẽ đương nhiên không phải tự dưng mà tôi nhắc đến hai mẹ con họ.” 

        Tôi cảm thấy chạnh lòng khủng khiếp khi nghe thấy Luther gọi Aiden và vị nữ giáo sư kia bằng cái tên thân mật: “hai mẹ con họ”. Anh ta cho tay vào trong túi quần. “Aiden để lại cho hai người vật này.”

        Tôi chậm rãi nhận lấy vật thể tròn chịa trong tay Luther. Năm ngón tay tôi tê dại đi trông thấy khi chạm vào các đường chỉ khâu sờn cũ chạy dọc hai bên thân cái vật tròn chịa quen thuộc ấy. Quả bóng của Aiden. Con quý trọng vật bất li thân này hơn tất thảy. Tôi tiếp tục chà ngón tay cái lên hình ảnh chú cho Scooby-Doo đang phai dần đi theo năm tháng, và ngộ ra mọi sự.

        Tom xúc động đặt tay lên quả bóng trong tay tôi. “Em có nghĩ là…”

        Tầm nhìn của tôi dần nhoè đi. Tôi bộc bạch. “Vâng, đúng thế. Một lời tạm biệt cuối cùng từ thằng bé, anh ạ.”

        “Chúng ta phải hạnh phúc cho Aiden...”

        “… bởi vì giờ thằng bé đã có cuộc sống con xứng đáng, phải không?” Tôi lí nhí nói.

        Anh kéo tôi sát lại, đáp một tiếng buồn tênh. “Ừ.” 

         

        Không một ai thực sự rời khỏi Mái ấm mới. Họ vẫn sống tại đây thông qua những ký ức trong từng bức ảnh được lưu giữ trên vách tường gỗ nơi văn phòng của Luther, và một phần nào đó là cả những bí mật về họ. Tôi để tâm trí của mình dạo bước giữa chúng, đặt tên cho những câu chuyện mà tôi nghĩ chúng thuộc về họ. Những gương mặt đã từng có thời gian nếm trải đủ loại đắng cay ngọt bùi cùng nơi này giờ đều đã có một cuộc đời mới. Có người giờ đã là một bác sĩ đáng kính, một vũ công chuyên nghiệp, hay thậm chí chỉ vừa bắt đầu khám phá thế giới bằng những cuộc hành trình rong ruổi trên những chuyến xe cùng cây đàn guitar yêu quý. Nhưng bằng một cách nào đó họ luôn trở lại đây, giống như những cánh én quay trở lại cùng mùa xuân. Một cuốn album gia đình. 

        Tôi và vị hôn phu của mình nín thở đối mặt với Luther. Cái cách kết thúc đầy tiếc nuối ở lần cuối cùng chúng tôi ngồi cùng với anh ta trong căn phòng này, trên chiếc ghế này, bầu không khí này, khiến tôi cảm thấy bị đe doạ bởi quyền lực to lớn của người đàn ông ở phía bên kia chiếc bàn làm việc. “Không. Chúng tôi không có bất kỳ đứa trẻ nào dành cho hai vị cả.” Một quyền năng to lớn có khả năng phá huỷ mọi mơ ước của chúng tôi chỉ với một câu nói.

        Ánh mắt của tôi dính chặt lấy mọi cử chỉ và hành động của Luther, và ngay cả khi đã biết trước chúng tôi có mặt tại đây để đón nhận niềm vui, tôi vẫn cảm thấy sợ hãi với căn phòng này bởi quá khứ của nó. Đôi bàn tay gầy gộc ấy, liệu anh ta có ẩn giấu nanh vuốt dưới làn da trắng xanh xao của chúng không?

        Từ đằng kệ gỗ đựng hồ sơ trên bàn làm việc, một tập tài liệu bìa trong suốt được Luther lấy ra và đưa về phía chúng tôi. Anh ta nói, “Con bé đây.”

        Ba tiếng “con bé đây” thúc giục tôi cầm nhanh lấy tập tài liệu, nhưng sức nặng của một dòng suy nghĩ vụt thoáng qua làm tôi khựng lại giữa lưng chừng, chần chừ khám phá thông tin bên trong nó.

        Tom không mất nhiều thời gian để nhận ra sự thay đổi khác lạ nơi tôi. “Nick, em ổn chứ?”

        Tôi áp tập tại liệu vào ngực bằng cả hai tay trong tư thế vai co lại. Run rẩy. “Em ổn. Chỉ là em hồi hộp quá.”

         “Được rồi, chúng ta cùng xem nó nhé.” Sắc mặt Tom toát lên một vẻ hồi hộp không kém gì tôi. Tôi đặt tập tài liệu lên tay ghế giữa hai đứa. 

        Tôi để ánh đèn hắt sáng từ tấm màng nhựa trong suốt và tiếng cọ xột xoạt của giấy lấp đầy tâm trí. Tấm ảnh chân dung của đứa trẻ dần được vén màn nơi góc trái phía trên cùng tập tài liệu. Mọi cảm giác hồi hộp và cả lo lắng trước đó trong tôi như được xoa dịu ngay tức thì bởi ấn tượng đầu tiên của tôi về đứa trẻ. Con bé thật sự đáng yêu với làn da trắng hồng hào dường như toát lên mùi thơm của sữa. Cái mũi nhỏ xíu đầy xinh xắn khẽ nhăn lại cùng nụ cười thuần khiết. Nhưng sự đáng yêu này không đến một mình mà đi cùng với những lo lắng. Mái tóc của con, nó có màu trắng ngà khác lạ và cả đôi lông mày cùng hai hàng mi của con cũng vậy.

        Tôi đưa mắt sững sờ nhìn Luther.

        “Đúng vậy. Lý do mà tôi không muốn đề cập quá nhiều về đứa trẻ này trong tin nhắn tôi gửi hai vị là vì cô bé bị bạch tạng.”

        Đầu óc tôi quay cuồng. Chúa ơi, giờ thì đã không còn nghi ngờ gì nữa. Gã Luther này thật sự là một tên khốn. Con bé bị bạch tạng! Và gã đàn ông với bộ mặt tử tế, cùng cách xử sự đầy lịch thiệp luôn tuyên bố chỉ muốn dành điều tốt đẹp nhất cho những đứa trẻ này đã đưa ra nhận định rằng, đứa trẻ bị bạch tạng ấy được đánh giá là phù hợp với chúng tôi. Lời lẽ đạo đức giả của anh ta khiến tôi cảm thấy như đang bị phân biệt đối xử và một phần nào đó là phải chịu đựng một hành vi thù ghét những người đồng tính. Nó khiến tôi buộc phải đặt câu hỏi liệu anh ta có sẵn lòng giới thiệu đứa trẻ bị bạch tạng này với những cặp đôi dị tính hay không?

        Tôi quay sang Tom và nhận ra anh cũng cảm nhận được điều này. Sự thấu cảm mách tôi rằng anh thực tâm chỉ muốn giáng một cú thật mạnh xuống mặt Luther cho hả giận, nhưng sự quan tâm anh dành cho đứa trẻ nhiều hơn thế đã giúp anh kiềm chế được cơn giận. “Con bé có tên chưa?”

        “Cô bé chưa. Chúng tôi tạm gọi cô bé là Apple.”

        Đến lượt tôi hỏi gã: “Thế con bé đã ở chỗ các anh bao lâu rồi?”

        Gã gãi gãi trán, như thể cố đào ra mẩu thông tin chẳng đáng để tâm đang nằm tại một góc xó xỉnh chết tiệt nào đó trong tâm trí gã với một câu trả lời không thể vô trách nhiệm hơn. “Thứ Hai, hoặc thứ Ba tuần trước gì đó. Nhưng nó có quan trọng gì đâu cơ chứ? Điều quan trọng là hai vị là những người đầu tiên tôi nghĩ đến khi tiếp nhận trường hợp của cô bé đấy.”

        Tôi xoáy sâu vào ánh mắt kể công của Luther trong hai giây và điều đó dường như làm anh ta chột dạ. Gã vụng về thoát ra khỏi ánh mắt phán xét của tôi sau đó giả vờ bận rộn với đống tài liệu trên giá đựng. Tôi và Tom ngầm hiểu ra chúng tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình.

        Cuối cùng tôi cũng quay trở lại tiếp tục tìm hiểu thông tin về Apple. Mọi thứ trên giấy tờ của con bé đều có vẻ rất bình thường: con bé sinh ngày 14 tháng 7 năm 2021, tại một trạm xá vùng thôn quê sát thành phố Waynesboro, và nặng những ba cân sáu khi trào đời… cho tới khi tôi lướt đến thông tin về mẹ của con bé. Cô gái ấy. Không, nói đúng hơn là đứa trẻ tội nghiệp ấy, chỉ vừa tròn mười một tuổi cách đây bốn tháng. Tên quái vật nào lại có thể gây ra tội ác khủng khiếp thế này với một đứa trẻ?

       Tôi phân tích giọng điệu của Luther khi anh ta nói cô bé - mẹ của Apple - bị lạm dụng bởi một thành viên trong gia đình, và cảm thấy hắn ta không có vẻ gì như là đang cố tỏ ra đáng thương cho cô bé ấy. Đó thật sự là một tội ác kinh tởm ngay cả với một tên khốn như hắn. “Thậm chí ngay cả bố mẹ của cô bé cũng không nhận ra sự thay đổi bất thường nào cho tới khi cái thai trở nên quá lớn để có thể can thiệp. Cô bé buộc phải sinh đứa trẻ. Và căn bệnh bạch tạng của Apple là kết quả của việc quan hệ cận huyết.”

        Căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối. 



[1]     Nguyên văn: Bob the builder

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout