Điều đầu tiên mà tôi làm sau khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau là kiểm tra chiếc di động để xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ để lại nào từ Jane hay không, nhưng tôi đã không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ chị. Ngay lúc này đây, khi đang kể lại sự việc này cho bạn nghe thì tôi bắt đầu nhớ lại nỗi dằn vặt tinh thần khủng khiếp mà tôi đã trải qua trong buổi sáng hôm đó. Tôi đã tỉnh dậy với một cơn đau nửa đầu và một cơ thể mệt mỏi rã rời. Và ngay sau khi biết mình không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jane, không hiểu vì lý do gì mà tôi lập tức cảm thấy một phần trách nhiệm của cuộc chia tay của anh chị lại thuộc về bản thân tôi. Bên cạnh đó, tôi xin thừa nhận sự chia cắt của anh chị cũng khơi gợi lại một nỗi đau sâu sắc trong trái tim tôi về mối tình dở dang của tôi cùng người cũ. Nhưng may mắn cho tôi là điều vượt lên trên tất cả, tôi đã nhận ra tôi không thể đặt chân vào trong cái hố cát lún đó một lần nào nữa. Vậy nên tôi đã tự thỏa hiệp với bản thân mình rằng tôi sẽ không can thiệp vào câu chuyện của anh chị, dù bất kể sự tình giữa anh chị sau ngày hôm đó có xảy ra theo chiều hướng nào đi chăng nữa. Tôi thậm chí còn cam kết là sẽ không can hệ gì đến đời sống của anh chị sau này, nếu điều đó là cần thiết. Chí ít thì với hướng giải quyết đó sẽ giúp tôi bớt căng thẳng hơn là rất nhiều.
Tuy nhiên thì mọi diễn biến sau này của câu chuyện giữa ba người chúng tôi lại không hề xảy ra theo chiều hướng tôi lường trước. Tôi đã tự phá vỡ sự cam kết với chính bản thân. Và mọi sự xáo trộn bắt đầu xảy ra kể từ thời điểm tôi đứng đợi thang máy trong cùng một buổi sáng ngày hôm đó, tôi bắt gặp Tom đang chuẩn bị từ căn hộ của anh rời đi. Và ngay khi anh nhìn thấy tôi rồi gọi tên tôi, tôi đã lập tức quay lưng bỏ chạy về hướng cầu thang thoát hiểm như thể bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của một hồn ma bóng quế.
Khi tôi chạy đến khúc quành của tầng cầu thang kết nối giữa tầng năm và tầng bốn, Tom bắt kịp tôi. Anh đứng ngay ở phía đầu lan can và gọi lớn tên tôi, buộc tôi không còn cách nào khác mà phải đối mặt với anh. “Nick, chờ chút đã.”
Tôi chậm rãi xoay lưng lại, hướng nhìn lên trên nơi Tom đứng cùng một nụ cười khó xử rối bời. “Ôi, Tom. Chào anh, Tom. Bất ngờ quá. Anh đã trở lại Pasadena từ hôm nào thế?”
Tom trao lại cho tôi một cái nhìn đầy khó hiểu như thể tự hỏi có phải tôi bị mắc chứng đãng trí. “Cậu nói gì thế? Chẳng phải chúng ta vừa mới gặp nhau tại quán rượu hồi tối qua hay sao?”
Tôi vẫn cố giả ngu với niềm hy vọng cơn say tối qua vẫn còn đủ sức ảnh hưởng để làm Tom rối trí. “Có không, Tom? Anh chắc là không nhầm tôi với ai đấy chứ? Tôi đã ở nhà cả ngày hôm qua mà.”
“Đừng đùa giỡn nữa, Nick,” Tom nói với tôi bằng một giọng nghiêm túc. “Tôi có khả năng uống say bí tỉ cả ngày và vẫn nhớ y xì những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó sau khi tỉnh rượu vào sáng hôm sau.”
Tôi thở ra từ đằng khóe miệng. “Nếu anh đã nói thế thì được rồi, Tom. Anh không cần phải cảm ơn tôi vì đã đưa anh về nhà đâu. Chuyện cỏn con thôi mà. Giờ thì chào nhé. Tôi cần phải đi ngay thôi, không kẻo muộn giờ lên lớp mất.”
“Đợi đã, Nick. Chúng ta có thể nói chuyện vào một lúc nào đó được không?”
Hai mắt tôi nhắm nghiền lại cùng một cái hít sâu. “Về chuyện gì mới được, Tom?”
“Về… tôi,” anh buồn bã nói. “Và về cái lý do tại sao tôi lại cố hôn cậu.”
“Ồ, không cần đâu. Cái đó ổn cả thôi.” Tôi làm ra vẻ như thể chuyện anh hôn tôi chẳng phải là một điều gì đó quá to tát. Mà đúng là đối với tôi thì nó chẳng to tát thật. “Cả hai chúng ta hoàn toàn hiểu anh đã không thể kiểm soát được hành vi của bản thân vào thời điểm cái hôn đó xảy ra. Vậy nên… chuyện đó ổn cả thôi.”
“Không, Nick. Tôi đã muốn hôn cậu bằng cảm xúc của tôi. Điều đó là thật đấy,” anh nói. Rồi dường như vì thấy được nét bàng hoàng trên gương mặt tôi, anh lại vội giải thích. “Tôi không có ý nói là tôi có cảm xúc với cậu, Nick. Chỉ là tôi… Liệu cậu có thể cho tôi xin 1 buổi tối để nói chuyện cùng cậu được không? Chỉ một buổi tối thôi, Nick. Tôi xin cậu đấy. Tôi hiện giờ đang tuyệt vọng lắm và tôi không biết phải nói chuyện này cùng một ai ngoài khác cậu, Nick ạ. Bởi vì tôi nghĩ tôi là… Tôi…”
Tôi ngắt lời Tom trước khi anh tự khiến mình vụn vỡ. “Được rồi, Tom. Một buổi tối. Tôi đồng ý.”
Sở dĩ tôi nhận lời Tom là vì tôi biết ánh mắt của anh, biết những điều mà lời nói của anh muốn nhắm tới, biết những cử chỉ và cả những sự rối bời trên gương mặt anh đang bị điều khiển một cách vô thức bởi những cảm xúc chân thật nhất xuất phát từ trong tâm thức anh chi phối. Tôi cũng từng trải qua một giai đoạn tương tự như thế rồi.
Các cơ mặt Tom dần giãn ra sau khi nhận được lời đồng ý của tôi. “Cảm ơn cậu, Nick.”
“Chúng ta sẽ bàn chi tiết chuyện này sau nhé. Giờ thì tôi thực sự cần phải đi rồi,” tôi nói. “À, mà này Tom. Tuyệt đối không được có rượu trong buổi tối hôm đó đâu đấy nhé.”
“Chắc chắn là thế rồi,” anh nói và cười gượng. “Nhân tiện thì Nick này. Sẽ nhanh hơn nhiều nếu cậu sử dụng đường thang máy đấy.”
Tôi nhìn anh một hồi không chớp mắt, rồi tự đập tay lên trán và bật cười kiểu ngớ ngẩn. “Ừ nhỉ. Cái thang máy.”
Jane không tới trường cả ngày hôm đó mặc dù chị có tiết dạy học vào buổi sáng. Điều làm tôi lo lắng nhất là cơn suy sụp sau cuộc tình đổ vỡ với Tom khả năng cao sẽ dẫn dắt chị đến với những ý tưởng và hành động thiếu suy nghĩ. Hay nói cách khác, chị có thể sẽ tự làm hại bản thân chị. Chính vì thế, ngay khi có thời gian tại giờ nghỉ trưa, tôi tìm đến Susan - nữ đồng nghiệp thân thiết nhất với Jane tại chỗ làm của chúng tôi, với niềm hy vọng sẽ có chút tin tức nào đó từ chị.
“Tôi đã nói rồi, Nick. Tôi không biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu cả.”
Susan dừng chân, nhìn tôi bằng ánh mắt và cử chỉ kiểu khó chịu thoáng qua trên gương mặt lúc tôi cố dò hỏi chị về tin tức của Jane. Sự đeo bám của tôi hoàn toàn không xuất phát từ ý đồ muốn ám chỉ Susan đang nói dối, nhưng một điều nào đó phía đằng sau những lời lẽ của chị vẫn khiến tôi cảm thấy lấn cấn; và tất nhiên là tôi sẽ không bỏ qua dù chỉ là một điểm sáng le lói nhất, nếu điểm sáng đó có thể giúp tôi rò la ra được tin tức của Jane.
“Susan, hãy nghe tôi nói đã,” tôi bảo với chị. “Tôi biết tôi là người mới ở đây, nhưng Jane cũng quan trọng đối với tôi không thua kém gì chị vậy. Chính Jane là người đã mở rộng vòng tay chào đón tôi vào cuộc đời của chị ấy và hết lòng giúp đỡ tôi vượt qua thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời tôi. Tôi rất quan tâm tới Jane. Và với tư cách của một người bạn, tôi cần phải biết và có quyền được biết rằng chị ấy vẫn đang được an toàn.”
Những điều tôi nói với Susan là sự thật. Chị sau đó ghim ánh mắt chằm chằm của chị lên gương mặt tôi và giữ chúng nguyên tại chỗ trong một khoảng thời gian đủ lâu để khiến chị có thể cảm thấy an tâm, trước khi đưa ra quyết định hạ tấm khiên vô hình chị đang giương lên giữa chúng tôi mà chị dùng để đề phòng tôi xuống. “Được rồi, Nick. Cậu có thể yên tâm là Jane vẫn đang an toàn. Nhưng cậu cần phải tôn trọng và để cô ấy có thời gian được ở một mình. Cậu hiểu chứ?”
“Tất nhiên là thế rồi, Susan,” tôi nói cùng một cái gật đầu nhẹ nhõm. “Nói thế nghĩa là Jane đang ở chỗ chị phải không?”
“Ừ, tạm thời thì cô ấy đang ở chỗ tôi,” chị nói. Rồi một nhận thức chớp nhoáng bỗng vụt qua trong đầu chị, khiến chị có một cái giật thót mình và chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt tôi với một biểu cảm nghiêm túc nhất trên gương mặt chị, làm tôi chợt có cảm giác giống như tôi là một đứa học sinh ngỗ ngược đang được chị thay mặt cha mẹ chúng dạy dỗ. “Nhưng cậu tuyệt đối không được hé nửa lời về điều đó với ai đâu đấy, Nick. Đặc biệt là với Thomas.”
Tôi nuốt chửng nước bọt. “Ừm… Vâng. Cái đó thì tôi tự biết.”
“Mười bốn năm trời bên nhau. Thật đáng tiếc cho cả hai người bọn họ,” chị nói, giọng đã bớt căng thẳng hơn với tôi. “Thử nghĩ mà xem, lý do khủng khiếp nào lại khiến họ quyết định chia tay một cách dứt khoát và không thể hàn gắn lại như vậy cơ chứ? Nick, cậu ở cùng tòa nhà với họ. Cậu có nghe ngóng được chút tin tức gì, hay có để ý thấy họ có cuộc cãi vã căng thẳng nào từ trước đó không?”
Rõ ràng là giờ đây tôi đã biết nguyên nhân của cuộc chia tay của Jane và Tom, và ngay trong buổi sáng hôm đó, khi nói chuyện với Tom ở khúc cầu thang thoát hiểm, tôi cũng lờ mờ nhận ra nguyên nhân sâu xa nào đã chia cắt hai anh chị. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là, dù lý do có là gì đi chăng nữa, thì tôi cũng không có quyền lên tiếng hay phát ngôn thay cho hai anh chị. “Không, Susan. Trước khi cuộc chia tay xảy ra, mọi thứ giữa họ đều rất bình thường. Tôi không có chút tin tức gì hay thấy họ có cuộc cãi vã căng thẳng nào cả.”
“Cậu có nghĩ họ chia tay vì Thomas ngoại tình không?”
“Đó cũng là một khả năng,” tôi nói. “Nhưng tôi không nghĩ Tom lại ngoại tình bao giờ. Anh ấy yêu Jane.”
Susan bĩu môi bác bỏ tôi. “Chẳng qua do cậu mới tiếp xúc với Thomas nên cậu mới nghĩ tốt về anh ta thế thôi.”
Không hẳn là sự ghét bỏ, nhưng tôi có cảm giác chắc chắn rằng Susan không hề thích Tom dựa trên cách nói của chị. “Chị nói vậy là sao?”
Chị ngước lông mày nhìn tôi. “Thế cậu không biết chính Jane mới là người cầu hôn Thomas chứ không phải ngược lại à? Có gã đàn ông tử tế nào mà lại để một người phụ nữ dành hết cả tuổi xuân của cô ấy ở bên cạnh mình, và cứ thế bắt cô ta chờ đợi mãi mà không buồn cho cô nàng thấy được một tương lai không?”
Tôi ngỡ ngàng. “Không. Tôi hoàn toàn không hề hay biết chút nào về chuyện đó.”
“Giờ thì cậu biết rồi đấy,” chị nói, rồi lại chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi khi một nhận thức chớp nhoáng vụt qua đầu chị. “Nhưng cậu không nghe được tin tức này từ tôi, Nick. Cậu hiểu chứ?”
“Tất nhiên là thế rồi, Susan.”
Có một khoảng im lặng chừng năm giây len vào giữa chúng tôi. Rồi sau đó Susan nheo mắt xăm xoi gương mặt tôi và đặt câu hỏi. “Mà này, tôi thấy cậu có vẻ đặc biệt quan tâm đến Jane đấy, Nick. Có phải là do cậu thích thầm cô ấy không thế?”
Hai má tôi đỏ bừng. Và nếu không phải vì muốn giữ thể diện, tôi hẳn đã giãy nảy lên ngay lập tức. “Chị nói gì lạ vậy, Susan. Tôi coi trọng Jane như một người chị gái tốt. Hoàn toàn không có chút tình cảm trai gái nào tồn tại trong mối quan hệ giữa hai người chúng tôi cả.”
Susan tủm tỉm cười, ánh mắt của chị có thể nói lên nhiều điều còn hơn cả lời nói từ chính miệng chị phát ra. “Cậu đừng lo. Ai cũng đều có những bí mật cần giấu đi cả.”
Bình luận
Chưa có bình luận