Georgia, Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 10 năm 2073.
Gửi người xa lạ,
Tên tôi là Nicholas D. Armitage, một tiểu thuyết gia kiêm giáo viên về hưu, năm nay đã tám mươi ba tuổi. Tôi hiện đang ngồi trong phòng đọc sách, ngân nga theo bản piano Mái ấm mới[1] yêu thích của chúng tôi chơi trên máy nghe nhạc và viết ra những dòng ghi chép đầu tiên này, sau một ngày dài đưa tiễn tri kỷ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhân tiện đây, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới con gái của tôi và tri kỷ tôi - Angie, người đang bận rộn trăm bề dưới nhà, đã thay mặt tôi cả ngày để tiếp đón khách khứa xa gần. Khi bạn đã đọc đến những dòng chữ này, tôi cảm thấy bản thân tôi cần phải thành thực với bạn, rằng tôi không ở đây để kể cho bạn nghe về cái thế giới của chúng ta đã thay đổi ra sao kể từ đầu những năm 2020 - thời điểm mà đại dịch Covid bắt đầu nhen nhóm và thay đổi hoàn toàn bộ mặt thế giới mà những người cùng thời với tôi từng biết tới chỉ trong vòng một năm sau đó. Tôi cũng không ở đây để kể cho các bạn nghe những câu chuyện đã thuộc về một phần lịch sử, rằng bắt đầu từ khi nào mà những tiến bộ khoa học vượt bậc có đủ khả năng để đưa con người định cư ngoài vũ trụ; từ khi nào mà những cánh rừng nguyên sinh lại trở thành một huyền thoại chỉ còn được biết đến thông qua những thước phim ảnh; và từ khi nào mà những thành phố lớn được xây dựng như những hòn đảo khổng lồ, có khả năng đối mặt với mọi loại thiên tai để vững vàng trên mặt biển. Tôi ở đây, kể cho bạn nghe câu chuyện về cuộc đời tôi, vì một lời hứa, để dành tặng, để tưởng nhớ, và nhiều hơn tất thảy là để gửi lời tri ân tới tri kỷ tôi, người mà tôi đã dành trọn tình yêu thương suốt cả cuộc đời.
Trước khi bắt đầu, tôi xin phép được lược bỏ hết giai đoạn tôi là ai trước khi tôi gặp tri kỷ tôi, hoặc xa hơn nữa là những năm tháng của tuổi thơ tôi, bởi vốn dĩ tôi không cho rằng sự bình lặng của nó sẽ hấp dẫn được bạn; và bởi phần nhiều tôi cảm thấy mặc dù tôi và bạn, cùng những ai có duyên sẽ đọc được những dòng chữ này sau bạn, rằng chúng ta dù có những điểm xuất phát rất khác nhau, nhưng hầu hết đều trải qua cùng một kiểu tuổi thơ với những người họ hàng mà cá nhân tôi hy vọng đa phần là tử tế; những anh chị em thân thiết thuở thơ bé dần có những khoảng cách khi suy nghĩ và nhận thức của mỗi chúng ta bắt đầu rẽ sang những nhánh khác nhau trong giai đoạn trưởng thành. À vâng, tất nhiên rồi, sẽ còn gì là thú vị nếu thiếu đi những người hàng xóm xấu tính nữa.
Để cho câu chuyện được bắt đầu, tôi sẽ phải đưa bạn quay lại năm 2018, cái năm mà tôi gặp tri kỷ tôi lần đầu tiên trong một ngày Chủ nhật, tròn một tuần lễ tôi vừa chân ướt chân ráo chuyển tới Los Angeles để tìm kiếm những cơ hội mới. Nhưng phải thú thực với bạn là vào thời điểm ấy, ngay chính bản thân tôi cũng không biết cái “cơ hội mới” mà tôi đang nhắc đến ở đây là gì, bởi vì nó hoàn toàn chỉ là một cái cớ để tôi trốn chạy khỏi một cuộc tình dài bốn năm vừa đổ vỡ.
Tôi hiện giờ đã không còn có chút ký ức nào về việc tôi đã từ đâu trở về trong buổi sáng Chủ nhật hôm ấy, nhưng vẫn còn nhớ nguyên xi tôi lúc đó vừa đậu xe trong bãi đậu của một tòa chung cư cũ, nơi mà những đồng lương eo hẹp từ công việc dạy học mà tôi mới nhận đủ sức chi trả giá thuê mỗi tháng cho căn hộ một phòng ngủ. Và bộ não già cỗi của tôi lúc này vẫn còn có thể hình dung ra trên lối đi dẫn vào sảnh tòa nhà ngày hôm đó, tôi đã bắt gặp một người phụ nữ đẹp tuyệt trần đang xoay sở cùng với những túi đồ hàng hóa cồng kềnh mà chị vừa đem về từ cửa hàng tạp hóa. Vì sự lịch thiệp, tôi đã đề nghị chị cho phép tôi được giúp đỡ và sau đó hân hạnh được biết chị tên là Jane Portman (người lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng điều này về sau tôi mới biết), hiện đang sống tại căn hộ 5A cùng với vị hôn phu của chị, cùng tầng căn hộ với tôi.
“Ồ, hóa ra cậu là người vừa chuyển vào căn hộ 5D à?” Chị hỏi tôi, trong lúc đặt những túi hàng hóa xuống sảnh hành lang, tìm kiếm chìa khóa cửa trong túi sách cá nhân của chị.
Tôi cười lấy lệ. “Vâng, người đó là tôi.”
Tôi đặt những túi đồ tôi xách giúp chị bên cạnh các túi đang xếp hàng dưới sàn nhà. Sau đó, tôi tính từ biệt chị nhưng chị đã mời tôi vào nhà chơi trước khi tôi kịp có bất kỳ động thái từ chối nào. Thấy vẻ chần chừ của tôi, chị nói ngay, “Ồ thôi nào, ít nhất thì cậu cũng phải để tôi cảm ơn cậu bằng một ly nước chứ.”
Tôi lại cười lấy lệ cùng cái gật đầu nửa vời, rồi sau đó giúp chị mang những túi đồ vào nhà, đặt chúng trên bàn bếp. Chị mời tôi ra sô-pha ngồi chơi trong lúc chị tranh thủ cất các loại thực phẩm vào trong tủ lạnh. Tôi vẫn còn nhớ phòng khách của chị lúc đó đang tắm trong ánh nắng, phảng phất một mùi hương dễ chịu từ bình hoa hướng dương được đặt giữa bàn trà. Loài hoa của niềm tin và sự hy vọng. Và tôi cũng nhớ tôi đã gần như lập tức nhận ra một phần tính cách của chị thông qua sự gọn gàng của những món đồ đạc nhỏ nhặt nhất được chị trả về đúng chỗ của chúng trước khi rời nhà.
Khi nghe thấy tiếng chân của chị bước đến, tôi liền chuyển hướng chú ý tới chị từ chỗ tấm ảnh cưới của chị và vị hôn phu đặt trên kệ tủ sát vách tường, gần cửa ra vào phòng ngủ. Chị đưa cho tôi cốc nước, rồi hỏi tôi, “Cậu chuyển về tòa chung cư hôm nào, Nick?”
Đón nhận cốc nước từ tay chị. “Vâng, tính ra thì hôm nay là tròn một tuần,” tôi đáp.
Chị ngồi xuống ghế nệm đơn góc chéo tôi. “Tòa nhà tuy cũ nhưng an ninh quanh đây rất tốt, nên những người sống một mình như cậu hoàn toàn có thể yên tâm.”
Tôi cười nhạt. “Ồ, tôi chưa từng cân nhắc về khoản an ninh lúc tôi đặt bút kí hợp đồng thuê nhà. Nhưng thật mừng khi nghe chị nói vậy.”
Nghe tôi nói xong, chị tròn mắt nhìn khiến tôi lúc đó cảm thấy bản thân mình như một kẻ bồng bột và bất chấp. Mà có lẽ đúng là thế thật. Như tôi đã nói ở trên kia, tôi chuyển đến Los Angeles với mục đích chính là để trốn chạy khỏi một cuộc tình dài bốn năm vừa đổ vỡ, mà cái “vừa” tôi nhắc đến ở đây tính từ thời điểm tôi chia tay người cũ đến đoạn tôi quyết định cắp hành lý để chuyển tới một thành phố hoàn toàn xa lạ là bốn ngày. Nghĩa là tôi đã quyết định bỏ lại sau lưng tất cả những gì tốt đẹp nhất thuộc về cuộc sống cũ của tôi trước đó: gia đình, bạn bè, một công việc ổn định cùng mức lương ổn định, quán cà phê yêu thích và tiệm sách yêu thích… Tất cả, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Và quyết định đó của tôi có phần đường đột tới nỗi đã khiến mẹ tôi bị sốc và khóc như mưa suốt đoạn đường bà tiễn chân tôi ra ga tàu ngày hôm ấy. Thế nên, nếu lúc đó chị có muốn nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi là một kẻ bồng bột và bất chấp thì tôi cũng chẳng cãi lại được.
Có lẽ không cần tôi phải nói toạc ra thì bạn cũng ngờ ngợ cảm thấy sự bồng bột và bất chấp của tôi đã khiến bầu không khí giữa tôi và chị chùng xuống tới mức nào. Nhưng sự tinh tế của chị đã không cho phép sự ngượng ngùng có chỗ chen chân vào giữa chúng tôi. Chị nhanh chóng nở một nụ cười cho bầu không khí giãn ra. “Vậy điều gì đã đưa cậu đến với Pasadena, Nick?”
“Cơ hội.” Tôi đã trả lời chị ngay mà không cần suy nghĩ, vì suy cho cùng chính tôi cũng đang tự nói với bản thân mình câu trả lời này. “Tôi muốn tìm một cơ hội mới cho…” Tôi buộc phải ngưng lại một giây, cười mà như thở hắt ra. “Chị biết đấy. Để theo đuổi giấc mơ. Phát triển sự nghiệp.”
“Theo đuổi giấc mơ - những người trẻ tuổi như chúng ta đều thế,” chị nói cùng với một nụ cười. “Vậy hiện giờ cậu làm gì.”
“Tôi vừa nhận việc dạy học tại một trường cấp hai.”
Gương mặt chị như bừng sáng lên. “Ồ? Vậy thì chúng ta là đồng nghiệp rồi. Tôi hiện cũng là giáo viên của một trường cấp hai.”
Đến đây thì tôi cũng phải cảm thấy bất ngờ thật. “Chà, quả là trùng hợp thật đấy.”
“Ừ đấy, vậy mới nói. Thế cậu dạy ở trường nào?” Chị hỏi với giọng đầy hy vọng.
“Tôi dạy ở trường cấp hai Sunset.”
“Không đời nào! Tôi cũng dạy ở Sunset.” Chị vỗ mạnh xuống đùi, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa thích thú trên gương mặt chị đặc sắc tới nỗi khiến tôi phải bất ngờ. “Ôi, Nick. Nếu hai ta đã có duyên đến vậy, thì cậu phải dùng bữa tối với vợ chồng tôi thôi.” Chị đánh tiếng mời và chốt hạ thời gian ngay như thể không muốn cho tôi có dịp được từ chối. “Sáu giờ tối nay nhé, cậu thấy ổn không?”
Phải thú thật với bạn, lúc tôi miễn cưỡng gật đầu nhận lời mời của chị, tôi đã chán ngán gần chết và cảm thấy như vừa tự nổ súng bắn vào chân mình vậy. Thử hỏi ai mà có tâm trạng để dùng bữa tối cùng một cặp vợ chồng sắp cưới và ngắm nhìn họ trao cho nhau những cử chỉ đầy tình cảm với một trái tim vừa bị đập nát cơ chứ? Nhưng tôi không muốn bị mang danh là kẻ đáng ghét phá vỡ hòa khí, nhất là sau khi vừa hay biết tôi và chị là đồng nghiệp cùng làm việc tại một chỗ. Vì thế, tôi đã miễn cưỡng nhận lời mời của chị.
Vậy là tôi có một bữa tối cần phải tham dự vào tối Chủ nhật hôm ấy. À vâng, xém chút nữa thì tôi quên, và tôi đã gặp tri kỷ của tôi bằng cách này đấy.
[1] Tên gốc: New home.
Bình luận
Chưa có bình luận