Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Hầm Sâu

Chương 5: Năm Mươi Năm Sau

Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 2025.

 

Công viên 30/4 tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều xuân. Hàng cây phượng vĩ rợp bóng hai bên lối đi, hoa phượng đỏ rực như những đốm lửa nhỏ điểm xuyết giữa màu xanh tươi mát. Tiếng cười đùa của trẻ nhỏ hòa với tiếng chim hót, tạo nên một bản nhạc thanh bình.

 

Nơi đây, nửa thế kỷ trước, từng là một trong những khu vực chịu nhiều bom đạn nhất trong giai đoạn Tết Mậu Thân 1968. Không ai có thể tưởng tượng được rằng mảnh đất từng thấm đẫm máu và nước mắt ấy, giờ đây lại tràn đầy sức sống như vậy.

 

Trên một chiếc ghế đá dưới tán phượng, ông Sáu ngồi lặng im quan sát. Ở tuổi 70, dáng người ông vẫn thẳng, dù mái tóc đã bạc trắng. Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt ông là vết thương lõm sâu ở phía trán bên phải, dấu tích còn lại từ mảnh bom năm xưa.

 

"Chào bác." Một giọng nói trẻ trung cất lên. "Ghế này có ai ngồi không ạ?"

 

Ông Sáu quay lại, nhìn thấy một chàng trai trẻ khoảng hai mươi bốn, hai lăm tuổi đang đứng cạnh ghế đá.

 

"Không, cứ ngồi đi cháu." Ông mỉm cười hiền hậu.

 

Chàng trai ngồi xuống, đặt chiếc cặp sách bên cạnh. Không thể không chú ý, anh liếc nhìn vết thương lạ thường trên đầu ông Sáu.

 

"Bác là thương binh ạ?" Chàng trai hỏi, có vẻ ngại ngùng nhưng không giấu được tò mò.

 

"Cũng có thể gọi là vậy." Ông Sáu mỉm cười. "Nhưng bác không phải lính. Bác là dân thường, bị mảnh bom găm vào đầu năm 1968."

 

"Tết Mậu Thân?" Chàng trai mở to mắt.

 

"Đúng vậy." Ông Sáu gật đầu. "Tên cháu là gì?"

 

"Dạ, cháu là Tuấn." Chàng trai đáp.

 

"Tuấn à, cháu có biết không, ngay tại vị trí công viên này, năm 1968, từng có một hầm trú ẩn nhỏ."

 

"Thật ạ?" Tuấn tò mò.

 

"Ừ." Ông Sáu trầm ngâm. "Và trong hầm đó, có bảy đứa trẻ..."

 

Ông Sáu bắt đầu kể về quá khứ. Về cậu thiếu niên mười tám tuổi mồ côi tên Sáu đã cưu mang bảy đứa trẻ mồ côi khác. Về cuộc sống trong hầm trú ẩn. Về tình anh em, tình thương giữa những đứa trẻ. Và về ngày định mệnh khi tất cả bị vùi lấp dưới bom đạn, chỉ mình Sáu sống sót với vết thương trên đầu.

 

"Bác được một người dân địa phương cứu sống." Ông Sáu kể tiếp. "Họ đưa bác đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Một mảnh kim loại từ quả bom đã găm sâu vào hộp sọ. Các bác sĩ không ngờ bác có thể sống sót."

 

"Bác hôn mê hơn ba tuần. Khi tỉnh lại, bác biết tin không có ai trong hầm sống sót."

 

Tuấn im lặng, xúc động trước câu chuyện. Chàng trai nhìn quanh công viên, cố hình dung ra cảnh tượng năm xưa.

 

"Sau đó thì sao ạ?" Tuấn khẽ hỏi.

 

"Nỗi đau và mặc cảm sống sót hành hạ bác rất lâu." Ông Sáu thở dài. "Bác muốn buông xuôi tất cả. Nhưng một vị bác sĩ già đã nói với bác: ‘Cậu sống sót là có lý do. Đừng phụ sự hy sinh của những người đã mất.’ Cho nên bác đã cố gắng sống đến tận bây giờ."

 

"Vết thương trên đầu không bao giờ lành hẳn, nhưng nó nhắc nhở bác mỗi ngày về lý do tại sao bác còn sống."

 

Ông Sáu kể tiếp về cuộc đời sau chiến tranh. Sau khi hồi phục, ông đã học làm giáo viên và dành cả đời để dạy học cho trẻ em mồ côi, những đứa trẻ có hoàn cảnh giống như nhóm trẻ năm xưa. Ông lập gia đình với một y tá từng chăm sóc ông trong bệnh viện. Họ không có con, nhưng đã nhận nuôi nhiều trẻ em khó khăn.

 

"Và mỗi năm, vào ngày 30/4, bác đều đến đây." Ông Sáu kết thúc câu chuyện. "Ban đầu là một bãi đất hoang, rồi thành khu nhà ở, và cuối cùng là công viên này."

 

Tuấn nhìn ông già với ánh mắt kính trọng và ngưỡng mộ: 

 

"Bác có bao giờ... nghe thấy tiếng các em không? Ý cháu là..."

 

Ông Sáu mỉm cười hiểu ý: 

 

"Bác vẫn nghe tiếng cười của tụi nhỏ. Đã năm mươi năm rồi. Đặc biệt là ở đây, tại công viên này."

 

Có một khoảng lặng giữa họ. Tuấn như đang suy nghĩ về điều gì đó, rồi bất ngờ chia sẻ:

 

"Cháu đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Áp lực công việc, các mối quan hệ... Đôi khi cháu cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả."

 

Ông Sáu đặt tay lên vai Tuấn: 

 

"Những vết thương nào cũng lành theo thời gian. Nhưng chỉ khi ta không cố giữ nó lại. Hãy nhìn bác đây, vết thương trên đầu bác sẽ không bao giờ lành. Nhưng vết thương trong tâm hồn bác thì đã dần lành, khi bác học cách để nó mở ra và chấp nhận nó."

 

Họ nói chuyện thêm một lúc nữa. Khi hoàng hôn buông xuống, Tuấn phải về trước. Chàng trai cảm ơn ông vì câu chuyện đầy cảm hứng và hứa sẽ quay lại gặp ông sau.

 

*****

 

Bóng đêm dần bao phủ công viên. Những ngọn đèn vàng dịu lần lượt bật sáng. Hầu hết mọi người đã ra về, chỉ còn lại ông Sáu ngồi một mình trên ghế đá.

 

Bỗng, tiếng cười trong trẻo của trẻ con vang lên từ khu vui chơi. Ông Sáu ngẩng đầu lên, nhìn về phía những chiếc xích đu đang đung đưa, dù không có ai ngồi trên đó.

 

"Chú Sáu ơi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

 

Ông Sáu đứng dậy, tim đập mạnh. Đã bao nhiêu năm rồi, ông vẫn nghe thấy những giọng nói ấy, nhưng chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.

 

Và rồi, ông nhìn thấy họ. Bảy đứa trẻ đứng dưới ánh đèn vàng, vẫn y nguyên như hơn năm mươi năm trước. Chị Hai xinh đẹp với đôi mắt sâu thẳm, Thằng Cuội với nụ cười tinh nghịch, Bé Bông với đôi mắt to đen láy, Cà Dom không còn vết thương ở chân, Nhóc Tẹt với con búp bê rách, và hai anh em Tí, Tèo đứng sát bên nhau.

 

"Các em..." Ông Sáu nói, giọng nghẹn ngào. "Các em thật sự ở đây sao?"

 

Bé Bông chạy đến, ôm lấy ông. Ông Sáu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy.

 

"Chú Sáu ơi, cuối cùng chú cũng trở lại rồi." Bé Bông nói, nụ cười tươi như hoa.

 

Thằng Cuội tiến lại gần: 

 

"Chúng em đợi chú lâu quá. Ngày nào chúng em cũng kể chuyện về chú."

 

Chị Hai vẫn xinh đẹp như ngày nào, đứng trước mặt ông Sáu, ánh mắt đầy tình cảm: 

 

"Em biết anh đã làm tất cả những gì có thể. Đừng tự trách mình nữa."

 

Cà Dom nhảy nhót với đôi chân lành lặn: 

 

"Chú không cần mang theo gánh nặng về chúng em nữa."

 

Nhóc Tẹt giờ đã có thể nói rõ ràng, hỏi với đôi mắt tròn xoe: 

 

"Chú Sáu ơi, người lớn đã nhớ ra rồi phải không? Chiến tranh đã kết thúc phải không chú?"

 

Ông Sáu quỳ xuống, ôm Nhóc Tẹt, nghẹn ngào: 

 

"Phải, chiến tranh đã kết thúc rồi. Và nhiều người đã nhớ ra như chú đã nói. Nhưng không phải tất cả..."

 

Nhóc Tẹt mỉm cười: 

 

"Không sao đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục nhắc họ."

 

Tí và Tèo nắm tay ông Sáu, kéo ông đi: 

 

"Chú đi với tụi em đi!"

 

"Đi đâu?" Ông Sáu hỏi.

 

"Đi xem cái này!" Hai anh em sinh đôi nói đồng thanh.

 

Các em dẫn ông Sáu đến một khoảng sân rộng trong công viên, nơi có một thảm cỏ xanh mướt dưới ánh trăng. Ở đó, hiện ra hình ảnh một ngôi nhà nhỏ bên dòng sông, đúng như trong bài hát Bé Bông thường hát năm xưa.

 

"Đây là nhà của chúng ta." Chị Hai nói, nắm lấy tay ông Sáu. "Chúng em đã xây dựng nó chờ anh. Nhưng anh cần phải sống cho mình trước đã. Chúng em sẽ luôn dõi theo anh."

 

Ông Sáu ôm từng đứa trẻ, nước mắt lưng tròng: 

 

"Chú xin lỗi vì đã không bảo vệ được các em. Chú đã hứa..."

 

Bé Bông đặt tay lên môi ông, ngăn lại: 

 

"Chú không có lỗi gì cả. Nhờ chú mà chúng em đã được sống những ngày hạnh phúc nhất, dù là giữa chiến tranh. Và nhờ chú, bao nhiêu đứa trẻ khác đã có được tình thương, sự chăm sóc."

 

"Bằng cách nào đó, chú đã cứu chúng em rồi." Thằng Cuội nói. "Chú đã kể về chúng em cho những người khác. Chú đã giữ ký ức về chúng em luôn sống động."

 

Ông Sáu bỗng cảm thấy một sự thanh thản kỳ lạ tràn ngập tâm hồn. Năm mươi năm của nỗi đau, tự trách và day dứt như được gỡ bỏ trong khoảnh khắc này.

 

"Chúng em phải đi đây." Chị Hai nói nhẹ nhàng. "Nhưng chúng em sẽ trở lại. Và một ngày nào đó, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

 

Từng đứa trẻ ôm ông Sáu một lần nữa, rồi dần tan biến trong ánh trăng. Cuối cùng, chỉ còn lại Chị Hai. Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên má ông, thì thầm: 

 

"Em vẫn đợi anh như đã hứa. Nhé!"

 

Rồi cô cũng biến mất, để lại ông Sáu đứng một mình giữa công viên đêm. Nhưng lần này, ông không cảm thấy cô đơn. Ông biết các em vẫn luôn ở đó, bên cạnh ông, dõi theo từng bước đi của ông.

 

Ông Sáu từ từ bước ra khỏi công viên, lưng thẳng hơn, bước đi nhẹ nhàng hơn. Vết thương trên đầu vẫn còn đó, nhưng vết thương trong tâm hồn đã được chữa lành.

 

Ngày mai, ông sẽ kể cho Tuấn nghe về cuộc gặp gỡ kỳ diệu này. Và ông sẽ tiếp tục kể câu chuyện của mình, của những đứa trẻ năm xưa, để ký ức về họ, về một thời chiến tranh và tình người giữa bom đạn, không bao giờ bị lãng quên.

 

Trên đường về nhà, ông Sáu mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của các em vẫn vang vọng đâu đó sau lưng. Không còn là tiếng vọng buồn bã của ký ức, mà là lời hứa hẹn của một cuộc hội ngộ trong tương lai.

 

*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px