Chương 4: Ngày Hôm Đó
Hai tháng đã trôi qua kể từ khi cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân bắt đầu. Dù chiến sự có vẻ đã lắng xuống phần nào, nhưng trong những ngày gần đây, Sáu cảm nhận được những dấu hiệu bất thường. Máy bay trinh sát xuất hiện nhiều hơn, bay thấp hơn, như đang đánh dấu các mục tiêu. Ban đêm, tiếng động cơ xe quân sự liên tục vang lên, cho thấy quân đội đang tăng cường lực lượng.
Buổi sáng hôm đó, khi đi lấy nước, Sáu gặp chị bán nước quen thuộc.
"Cẩn thận nhé." Chị thì thầm khi đưa cho Sáu bình nước. "Nghe nói sắp có đợt dội bom lớn. Các em nên tìm nơi an toàn hơn."
Sáu cảm ơn chị, lòng nặng trĩu lo âu. Cậu đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, và lời cảnh báo của chị bán nước chỉ càng xác nhận linh cảm đó. Về đến hầm, Sáu gọi Chị Hai ra một góc để nói chuyện riêng.
"Chúng ta cần di chuyển." Sáu nói thẳng. "Chị bán nước báo sẽ có đợt dội bom lớn. Khu vực này không an toàn nữa."
Chị Hai nhìn quanh hầm trú ẩn, đăm chiêu:
"Cà Dom mới hồi phục, có chịu nổi việc di chuyển không?"
"Không còn cách nào khác." Sáu thở dài. "Chú nghĩ nên đi đến khu Chợ Lớn. Nghe nói ở đó tình hình ổn định hơn."
"Chợ Lớn ư? Xa quá." Chị Hai lo lắng. "Các em sẽ mệt lắm đấy."
"Chú biết." Sáu gật đầu. "Nhưng ở lại đây còn nguy hiểm hơn."
Chị Hai nhìn sâu vào mắt Sáu, như tìm kiếm sự đảm bảo rằng quyết định này là đúng đắn:
"Khi nào chúng ta đi?"
"Sáng sớm mai." Sáu quyết định. "Trước khi trời sáng. Chị giúp các em chuẩn bị nhé."
Đêm cuối cùng trong hầm trú ẩn, không khí trầm lắng bao trùm. Dù Sáu và Chị Hai chưa nói với các em về nguy cơ sắp tới, nhưng dường như chúng cảm nhận được điều gì đó khác lạ.
Sau bữa tối đạm bạc, thay vì đi ngủ sớm để dành sức cho hành trình ngày mai, cả nhóm lại quây quần bên ngọn đèn dầu. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều muốn tận hưởng khoảnh khắc này, như thể đây là đêm cuối cùng họ bên nhau.
Thằng Cuội như thường lệ, kể chuyện cho cả nhóm nghe. Nhưng đêm nay, câu chuyện của nó khác hẳn mọi khi.
"Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi làng nhỏ nằm bên dòng sông. Ở đó, mọi người sống hòa thuận, không có chiến tranh, không có đói khát..."
Đôi mắt Thằng Cuội sáng lên khi nó mô tả chi tiết về làng quê hòa bình, nơi trẻ em được đi học, người lớn làm việc trên cánh đồng. Và mỗi tối, cả làng quây quần bên nhau, cùng ăn, cùng hát, cùng cười.
Thằng Cuội kết thúc câu chuyện:
"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ sống ở một nơi như vậy. Chú Sáu đã hứa mà, phải không chú?"
Sáu mỉm cười, gật đầu, dù trong lòng đang nhói đau.
Bé Bông xin phép được hát một bài. Với giọng trong trẻo, em cất lên bài hát mà mẹ em thường hát, về một ngôi nhà nhỏ bên dòng sông, nơi có hoa phượng nở đỏ mỗi mùa hè.
"Ngôi nhà gỗ bên sông, có giàn hoa tím... Mẹ ru con ngủ, bên tiếng sóng vỗ bờ..."
Không ai nói gì khi Bé Bông kết thúc bài hát. Chỉ có tiếng thút thít nhỏ của Nhóc Tẹt, đang ôm chặt con búp bê rách. Tí và Tèo, hai anh em bỗng đứng dậy, nghiêm trang tuyên bố:
"Bọn em sẽ là lính canh tốt nhất! Bọn em hứa sẽ bảo vệ mọi người."
Cả nhóm bật cười trước vẻ nghiêm túc quá mức của hai đứa trẻ. Tiếng cười làm tan đi chút không khí nặng nề.
Cà Dom vẫn còn yếu sau cơn bệnh, nắm lấy tay Sáu, thì thầm:
"Em mơ thấy một cánh đồng rộng lớn, và em chạy được bằng hai chân chú Sáu ạ. Chú nghĩ có ngày nào đó điều đó thành sự thật không?"
Sáu cảm thấy nghẹn ngào. Cậu chỉ có thể ôm lấy Cà Dom, không nói nên lời. Nhóc Tẹt đã ngủ thiếp đi trong lòng Chị Hai, vẫn ôm chặt con búp bê rách, món đồ duy nhất gắn em với ký ức mờ nhạt về gia đình. Khi các em đã ngủ say, chỉ còn Sáu và Chị Hai thức. Họ ngồi cạnh nhau, im lặng, lắng nghe tiếng thở đều đặn của những đứa trẻ.
"Chú ơi, em lo lắng quá." Chị Hai thì thầm, ánh mắt chứa đựng nỗi lo âu sâu thẳm. "Em có linh cảm không lành."
Sáu nắm lấy tay Chị Hai:
"Chúng ta sẽ vượt qua được, như những lần trước."
"Nhưng nếu..." Chị Hai không nói hết câu.
"Không có nếu đâu." Sáu khẳng định. "Chú hứa sẽ đưa tất cả các em đến nơi an toàn."
Họ nhìn vào mắt nhau, và trong khoảnh khắc đó, dường như tất cả những gì chưa được nói ra đều được thể hiện qua ánh mắt. Chị Hai từ từ nghiêng người về phía Sáu, và họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, vụng về, nụ hôn đầu của cả hai.
"Em sẽ đợi anh." Chị Hai thì thầm. "Dù có chuyện gì xảy ra."
*****
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Sáu đánh thức cả nhóm dậy. Nhưng khi kiểm tra lương thực dự trữ, cậu nhận ra rằng không đủ cho cả hành trình dài. Không còn cách nào khác, cậu quyết định phải đi kiếm thêm thức ăn trước khi cả nhóm lên đường.
"Chị trông các em nhé." Sáu nói với Chị Hai. "Chú sẽ quay lại ngay, rồi chúng ta sẽ đi."
"Chú Sáu đừng đi." Bé Bông bỗng níu lấy áo Sáu, mắt ngấn nước. "Em sợ chú không về nữa như ba mẹ em."
Sáu quỳ xuống, ôm chặt Bé Bông:
"Chú chỉ đi một lát thôi. Chú hứa sẽ về ngay."
Chị Hai tiễn Sáu ra tận cửa hầm. "Cẩn thận nhé." Cô thì thầm, ôm chặt lấy cậu. "Có nhiều người đang trông chờ chú quay về."
Sáu mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Chị Hai:
"Chú nhất định sẽ về. Chú hứa đó."
Với lời hứa ấy, Sáu rời khỏi hầm.
Sáu đã may mắn tìm được thức ăn và ít thuốc men từ một trạm cứu trợ vừa được thiết lập ở khu vực gần đó. Cậu vội vã quay về, lòng náo nức nghĩ đến việc sẽ đưa cả nhóm đến một nơi an toàn hơn.
Nhưng khi Sáu còn cách hầm trú ẩn khoảng trăm mét, tiếng máy bay bỗng vang lên. Không phải một, mà là cả đội hình máy bay ném bom đang áp sát. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sáu đã nghe thấy tiếng huýt gió chói tai của bom rơi.
"Không!" Sáu hét lên, bắt đầu chạy về phía hầm.
Đùng! Đùng! Đùng!!!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Sóng xung kích quật Sáu ngã sấp xuống đất. Một mảnh kim loại nóng rẫy từ quả bom bay sượt qua, găm sâu vào đầu cậu.
Sáu cảm thấy đau đớn tột cùng, máu chảy ướt đẫm mặt. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu lồm cồm bò dậy, loạng choạng chạy về phía hầm trú ẩn, dù mắt hoa lên vì mất máu.
"Chị Hai! Bé Bông! Thằng Cuội!" Sáu gào tên từng đứa, hy vọng sẽ nghe thấy tiếng trả lời.
Nhưng khi đến nơi, cậu chỉ thấy một đống đổ nát đang bốc khói. Ngôi nhà phía trên hầm đã bị san phẳng. Hầm trú ẩn, vốn không được thiết kế để chịu được bom trực tiếp, đã sập hoàn toàn, nó không còn hình dạng của một căn hầm. Nói đúng hơn... nó dường như bị thổi bay hoàn toàn.
"Không! Không! Không!" Sáu hét lên, điên cuồng bới đống đổ nát, tay chảy máu vì những mảnh kính và kim loại sắc nhọn. "Chị Hai! Bé Bông! Các em đâu rồi?"
Cậu đào bới như điên dại, gọi tên từng đứa trẻ, hy vọng một phép màu nào đó. Nhưng chỉ có tiếng đổ nát vẫn rơi, và khói bụi mờ mịt.
Sáu tìm thấy những mảnh vỡ của cuộc sống trong hầm, quyển vở cũ của Thằng Cuội với những câu chuyện cậu bé viết ra, con búp bê rách của Nhóc Tẹt, giờ chỉ còn nửa người, cái chân gỗ của Cà Dom mà cậu bí mật làm để tặng vào một ngày nào đó, đã gãy đôi...
Và rồi… giữa đống đổ nát, Sáu nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Bé Bông thò ra, vẫn nắm chặt sợi dây chuyền mà Sáu đã tặng em nhân dịp sinh nhật tự phong tháng trước, một mảnh kim loại được uốn thành hình trái tim.
Sức lực như được nhân lên gấp bội, Sáu bới đất đá, lôi Bé Bông ra khỏi đống đổ nát. Nhưng đã quá muộn. Đôi mắt to đen láy ngày nào giờ nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy bụi và máu, bất động.
"Bé Bông ơi... tỉnh dậy đi em..." Sáu thì thầm, lay nhẹ đứa bé. "Chú đã về rồi đây... Chú đã hứa mà, đúng không? Chú đã về rồi..."
Nhưng Bé Bông đã không bao giờ tỉnh dậy nữa. Không đứa trẻ nào trong hầm còn sống sót. Sáu ôm chặt Bé Bông, tiếng khóc vỡ òa. Máu từ vết thương trên đầu cậu nhỏ giọt xuống khuôn mặt Bé Bông, như những giọt nước mắt màu đỏ.
"Tại sao?" Sáu ngước lên bầu trời, gào lên trong tuyệt vọng. "Tại sao không phải là tôi! Tại sao? Tại sao lại chiến tranh!"
Nhưng chỉ có tiếng máy bay ném bom tiếp tục vang lên từ xa. Cuộc dội bom vẫn chưa kết thúc.
Sáu ngồi đó, ôm Bé Bông trong lòng, khuôn mặt cậu trống rỗng, vô hồn. Máu từ vết thương sâu ở đầu tiếp tục chảy, nhưng cậu không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Nỗi đau tinh thần đã lấn át tất cả.
Dần dần, mất máu và kiệt sức khiến Sáu mê man. Cậu ngã xuống bên cạnh Bé Bông, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền hình trái tim.
Trước khi bóng tối bao trùm hoàn toàn, Sáu tưởng như nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Bé Bông, tiếng kể chuyện của Thằng Cuội, tiếng hát dịu dàng của Chị Hai... Và rồi, như một giấc mơ, cậu thấy cả nhóm đang đứng trong ánh sáng, vẫy tay gọi cậu.
Nhưng Sáu không thể đến được với các em. Một bóng đen bao phủ lấy cậu, và thế giới chìm vào tĩnh lặng.
*****
Hết