Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Hầm Sâu

Chương 3: Tình Thương

Một tuần đã trôi qua kể từ khi cả nhóm chuyển đến hầm trú ẩn mới. Sáu đã cải tạo nơi này thành một không gian tương đối an toàn với hệ thống cảnh báo tương tự hầm cũ. Thức ăn và nước uống vẫn là vấn đề nan giải, nhưng cậu và Chị Hai đã tìm được cách xoay xở.

 

Đêm đó, tiếng rên rỉ của Cà Dom đánh thức cả nhóm. Đứa bé đang vã mồ hôi, người nóng ran như lửa đốt. Vết thương ở chân dù đã được băng bó cẩn thận, vẫn đỏ tấy và sưng phồng lên.

 

"Nó sốt cao quá." Chị Hai đặt tay lên trán Cà Dom. "Chắc vết thương nhiễm trùng rồi."

 

Sáu lập tức kiểm tra vết thương. Khi cởi lớp băng cũ ra, một mùi hôi khủng khiếp bốc lên. Vết thương đã mưng mủ, với những vệt đỏ lan dần lên phần đùi.

 

"Đau quá... chú Sáu ơi..." Cà Dom rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn.

 

Sáu cắn môi đến bật máu. Không có thuốc kháng sinh, không có thuốc giảm đau, vết thương như thế này rất nguy hiểm. Nó có thể lấy đi mạng sống của Cà Dom chỉ trong vài ngày.

 

"Lấy nước ấm đi, phải rửa vết thương ngay." Sáu ra lệnh, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang hoảng loạn.

 

Trong khi Chị Hai và Thằng Cuội chuẩn bị nước ấm, Sáu ngồi bên cạnh Cà Dom, lau mồ hôi trên trán em.

 

"Em sẽ không sao đâu, chú hứa đấy. Em mạnh mẽ lắm mà, đúng không?" Sáu cố gắng động viên, dù biết chỉ có thuốc men đúng cách mới cứu được đứa bé.

 

Rửa vết thương xong, Chị Hai dùng khăn ướt đắp lên trán Cà Dom để hạ sốt. Bé Bông ngồi bên cạnh, nắm chặt tay, mặt đẫm nước mắt.

 

"Cà Dom ơi, đừng bỏ tụi mình mà đi..." Bé Bông khóc thút thít.

 

Thằng Cuội đứng ở góc hầm, mắt đỏ hoe, cố nén khóc.

 

"Như Tư vậy sao?" Nó thì thầm, nhớ đến người bạn đã mất vì nhiễm trùng từ vết thương mảnh đạn cách đây vài tháng.

 

Sáu không trả lời, nhưng cậu biết nếu không có thuốc kháng sinh, Cà Dom sẽ có kết cục tương tự. Cậu quay sang Chị Hai:

 

"Chị trông các em. Chú sẽ đi tìm thuốc."

 

"Chú biết tìm ở đâu không?" Chị Hai lo lắng.

 

"Chú nghe nói có một trạm y tế ở gần đây. Chú sẽ đến đó. "Sáu quyết định.

 

"Quá nguy hiểm! Gần đây đang có giao tranh." Chị Hai phản đối.

 

"Không còn cách nào khác." Sáu kiên quyết, đây là cơ hội cuối cùng.

 

Chị Hai cắn môi, gật đầu. Cô hiểu rằng Sáu đang đánh cược mạng sống của chính mình để cứu Cà Dom.

 

"Chú sẽ đi tìm thuốc. Cà Dom sẽ không sao đâu." Sáu quay sang nói với Thằng Cuội, đặt tay lên vai cậu bé. 

 

Nói rồi, Sáu chuẩn bị đồ đạc và rời khỏi hầm, để lại phía sau những ánh mắt lo âu. Đêm đó là một trong những đêm dài nhất của nhóm trẻ. Cà Dom sốt cao đến mê man, thỉnh thoảng co giật vì đau đớn. Tất cả thay phiên nhau chăm sóc em, thay khăn ướt trên trán, lau mồ hôi, và giữ cho em uống được chút nước.

 

Bé Bông không rời giường Cà Dom một giây, liên tục kể chuyện cho em nghe, dù em có lẽ không nghe thấy.

 

"Cà Dom ơi, nhớ hồi chúng mình tìm thấy con chó con không? Con chó màu vàng đó... Nó thích liếm tay mình ghê. Khi nào khỏe lại, tụi mình sẽ đi tìm nó nhé..."

 

Thằng Cuội ngồi ở góc hầm, mắt không rời khỏi Cà Dom, tay siết chặt cái kẹp gỗ, món quà Cà Dom tặng nó nhân dịp sinh nhật tự phong tháng trước.

 

"Trước khi mẹ mất, mẹ nói với mình rằng người tốt sẽ được trời phù hộ." Thằng Cuội thì thầm với Tí. "Cà Dom là đứa tốt nhất tụi mình. Nó phải sống."

 

Trong khi đó, Sáu đang đánh cược với tử thần. Cậu đã đến gần nơi có một trạm y tế dã chiến. Tiếng súng thỉnh thoảng vang lên từ các ngõ phố, nhưng Sáu không còn quan tâm đến nguy hiểm. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Cà Dom đang rên rỉ vì đau đớn.

 

Trạm y tế nằm trong một ngôi nhà lớn, được canh gác cẩn mật. Sáu ẩn mình trong bóng tối, quan sát. Có hai người lính canh cổng, nhưng phía sau có một cửa sổ hé mở. Nếu đủ nhanh và đủ may mắn, cậu có thể lẻn vào từ đó.

 

Đợi cho đến khi hai người lính đổi vị trí, Sáu nhanh chóng lẻn qua bóng tối, tiếp cận bức tường sau. Tim đập thình thịch, cậu trèo lên một thùng rác, nắm lấy khung cửa sổ và kéo người lên.

 

Bên trong, Sáu mò mẫm trong bóng tối, cố tìm những gì cậu cần, thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, băng gạc vô trùng. Sau đó cậu nhảy ra bên ngoài.

 

Tiếng bước chân và tiếng chó sủa vang lên phía sau, nhưng Sáu đã thuộc nằm lòng những con hẻm quanh đây. Cậu chạy ngoặt vào một lối nhỏ, rồi lẩn vào một công trình đổ nát, nấp trong đống gạch vụn.

 

Phải mất thêm hai giờ để đảm bảo không bị theo dõi, Sáu mới dám di chuyển về phía hầm trú ẩn. Vết thương ở vai do nhảy xuống va phải mảnh vỡ, nó đau nhức, nhưng không phải là vết trí mạng. 

 

Khi Sáu trở về đến hầm, đã là sáng sớm. Cậu thận trọng mở nắp hầm, yếu ớt gọi:

 

"Chị Hai... chú về rồi..."

 

"Chú Sáu!" Tiếng Thằng Cuội vang lên. "Chú bị thương rồi!"

 

Chị Hai nhanh chóng giúp Sáu xuống hầm. Khi thấy vết thương ở vai cậu, cô tái mặt.

 

Sáu thều thào: 

 

"Thuốc cho Cà Dom đây..."

 

Chị Hai nhanh chóng mang thuốc đến cho Cà Dom. Với sự giúp đỡ của Thằng Cuội, cô pha thuốc kháng sinh theo chỉ dẫn trên lọ, rồi nhẹ nhàng cho Cà Dom uống.

 

Trong khi đó, Bé Bông rửa vết thương cho Sáu, nước mắt lưng tròng.

 

"Chú đau lắm không?" Bé Bông hỏi, run run.

 

"Không đâu, chỉ trầy xước thôi." Sáu mỉm cười yếu ớt, dù vai đau như bị lửa đốt.

 

Suốt hai ngày tiếp theo, cả nhóm thay phiên nhau chăm sóc Cà Dom và Sáu. Dần dần, thuốc phát huy tác dụng. Cà Dom bớt sốt, vết thương bắt đầu lành. Vết thương ở vai Sáu cũng khô lại, dù sẽ để lại một vết sẹo lớn.

 

Niềm vui lan tỏa trong hầm trú ẩn khi Cà Dom cuối cùng cũng tỉnh táo và đòi ăn. Bé Bông vui đến phát khóc, ôm chầm lấy Cà Dom.

 

Sau cơn nguy kịch của Cà Dom, cuộc sống trong hầm trở lại nhịp điệu quen thuộc. Họ trở nên gắn bó hơn, như một gia đình thực sự.

 

Mỗi tối, sau khi ăn bữa thanh đạm, họ tụ tập quanh ngọn đèn dầu mờ ảo. Đây là thời gian yêu thích của tất cả, thời gian của những câu chuyện, bài hát và trò chơi đơn giản.

 

Thằng Cuội là người kể chuyện chính. Nó nhớ rất nhiều truyện cổ tích mà mẹ đã kể cho nó nghe, và khi quên chi tiết, nó sáng tạo thêm.

 

"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng tiều phu nghèo khó. Một hôm, anh ta gặp một cụ già tóc bạc phơ..."

 

Các em nhỏ lắng nghe. Ngay cả Sáu và Chị Hai cũng bị cuốn vào những câu chuyện thần tiên, tạm quên đi thực tại đau lòng.

 

Bé Bông thì có giọng hát trong trẻo. Em hát những bài hát ru em mà mẹ đã dạy, những giai điệu dân ca miền Trung ngọt ngào, buồn man mác.

 

Tí và Tèo, hai anh em tạo ra những trò chơi đơn giản từ đồ vật bỏ đi. Một chiếc nút áo, một mảnh giấy, một sợi dây, trong tay chúng, tất cả đều trở thành đồ chơi. Chúng dạy Nhóc Tẹt cách gấp máy bay giấy, cách chơi ô ăn quan với sỏi.

 

Trong những giây phút ấm áp ấy, Sáu thường ngồi quan sát mọi người, lòng tràn ngập một cảm xúc khó tả. Dù chiến tranh, đói khát và nguy hiểm vẫn bủa vây, nhưng trong góc nhỏ của thế giới này, tình thương vẫn tồn tại, vẫn mạnh mẽ và bền bỉ.

 

Một tối, khi các em đã ngủ say, Chị Hai ngồi xuống bên cạnh Sáu. Cả hai nhìn những đứa trẻ đang ngủ, những khuôn mặt nhỏ bé thanh thản trong giấc mơ.

 

Dù phần lớn thời gian là khó khăn và nguy hiểm, nhưng đôi khi, tia sáng của lòng nhân ái vẫn xuyên qua được bóng tối chiến tranh để chạm đến họ.

 

Bác bán rau già ở góc chợ, với khuôn mặt nhăn nheo và đôi mắt hiền từ, thỉnh thoảng để lại một túi rau và củ không bán hết ở góc chợ vào cuối ngày. Bác không bao giờ nói gì, nhưng ánh mắt bác gửi gắm một thông điệp khi thấy Sáu lấy túi rau: 

 

"Cố gắng lên con trai."

 

Một người lính trẻ, có lẽ chỉ hơn Sáu vài tuổi, đôi khi bí mật để lại bánh mì và thuốc men ở một gốc cây gần hầm trú ẩn. Anh ta đã phát hiện ra Sáu nhiều lần, nhưng không bao giờ báo cáo hay làm phiền cậu. Thay vào đó, anh ta giúp đỡ âm thầm, có lẽ vì thấy trong Sáu hình ảnh của chính mình. Một người anh lớn đang cố gắng bảo vệ gia đình trong thời chiến.

 

Chị bán nước ở đầu phố, với đôi mắt tinh anh và tai nhạy bén, là nguồn tin quý giá cho Sáu. Chị luôn biết khu vực nào đang có giao tranh, nơi nào an toàn tạm thời, và thỉnh thoảng cảnh báo khi có đợt càn quét sắp diễn ra.

 

*****

 

"Em chỉ ước được ăn một bát cơm trắng với trứng như hồi mẹ còn sống." Bé Bông nói, đôi mắt mơ màng. "Mẹ làm cơm ngon lắm. Mẹ bảo, ăn no rồi mới đi học được."

 

Thằng Cuội suy nghĩ một lúc, rồi nói: 

 

"Em sẽ học thật giỏi để hiểu tại sao lại có chiến tranh, để không ai phải trải qua như chúng ta. Em sẽ trở thành người giúp đỡ trẻ em mồ côi như chú Sáu và chị Hai."

 

Cà Dom, đang dần hồi phục, khẽ nói: 

 

"Em mơ được có một cái chân giả để chạy nhảy như Tí và Tèo. Và em muốn làm bác sĩ, để giúp những người bị thương như em."

 

Tí và Tèo, sau khi thì thầm với nhau, quyết định: 

 

"Bọn em sẽ làm lính cứu hỏa! Để dập tắt lửa và cứu người."

 

Nhóc Tẹt với sự ngây thơ đáng yêu, dùng que vẽ một ngôi nhà đơn sơ trên đất, rồi chỉ vào đó: 

 

"Nhà của chúng ta, sau khi chiến tranh kết thúc."

 

Đơn giản vậy thôi. Ước mơ của đứa trẻ nhỏ nhất, một ngôi nhà, một mái ấm cho cả nhóm.

 

Chị Hai nhìn Sáu, mỉm cười buồn: 

 

"Còn chú? Ước mơ của chú là gì?"

 

Sáu im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: 

 

"Ước mơ của chú là thấy tất cả các em thực hiện được ước mơ của mình."

 

Đêm đó, khi các em đã ngủ say, Sáu ngồi một mình bên ngọn đèn dầu, suy ngẫm về những ước mơ đơn giản mà sao quá xa vời giữa biển lửa chiến tranh này. Cậu tự hỏi liệu có ngày nào đó, họ thực sự được sống trong hòa bình, không còn tiếng bom rơi, tiếng đạn nổ, không còn đói khát và sợ hãi.

 

*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px