Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Hầm Sâu

Chương 2: Đói Khát và Hy Vọng

Ba ngày sau cuộc pháo kích lớn.

 

Tiếng sôi réo của cái bụng đói cồn cào vang lên trong hầm trú ẩn. Bé Bông ôm chặt bụng mình, cố nén cơn đau. Hai ngày qua, nhóm trẻ gần như không có gì để ăn, ngoài vài củ khoai lang thiu mà Sáu tìm được trong đống rác ở chợ. Chị Hai đã cố gắng nấu số khoai đó thành một nồi cháo loãng, mỗi đứa chỉ được một chén nhỏ, nhưng giờ đây, ngay cả thứ đó cũng đã hết.

 

"Chú Sáu ơi, em đói quá..." Nhóc Tẹt khẽ rên, đôi mắt mở to long lanh nước. Đứa trẻ năm tuổi không hiểu tại sao cái bụng mình lại đau đến vậy, chỉ biết rằng nó cần thức ăn.

 

Sáu nhìn quanh. Cả bảy đứa trẻ, đứa nào cũng xanh xao, gò má hóp lại. Thằng Cuội, thường ngày hay cười, giờ ngồi im lặng ở góc hầm, mắt trũng sâu. Cà Dom thì sốt nhẹ, có lẽ vết thương ở chân lại nhiễm trùng.

 

"Chú sẽ đi tìm đồ ăn." Sáu quyết định, đứng dậy. "Các em ở lại, Chị Hai trông các em nhé."

 

"Chú định đi đâu?" Chị Hai lo lắng hỏi. "Chiến sự vẫn còn ác liệt lắm."

 

"Chú nghe nói vùng Tân Định có xe cứu trợ. Chú sẽ thử đến đó xem.” Sáu nói, vỗ nhẹ vào vai Chị Hai. "Đừng lo, chú sẽ cẩn thận."

 

Thằng Cuội bỗng đứng dậy: 

 

"Để em đi với chú Sáu. Em nhanh nhẹn, có thể giúp được."

 

Sáu lắc đầu: 

 

"Không được. Một người đi an toàn hơn. Nếu chú không về trong vòng 12 tiếng, Chị Hai sẽ dẫn các em đến địa điểm B như chú đã chỉ, nhớ chứ?"

 

Cả nhóm im lặng. Địa điểm B là một nhà kho bỏ hoang cách đó khoảng một cây số, nơi trú ẩn dự phòng trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng việc Sáu nhắc đến nó đồng nghĩa với việc tình hình đang rất nguy hiểm.

 

"Chú nhất định phải về đấy." Chị Hai nắm chặt tay Sáu, giọng khàn đi vì xúc động.

 

Sáu gật đầu: 

 

"Chú hứa."

 

Sau khi chuẩn bị kỹ càng, kiểm tra lối thoát, hệ thống cảnh báo, và dặn dò mọi người, Sáu trèo lên khỏi hầm. Nắng chiều Sài Gòn chói chang, nhưng không đủ ấm để xua tan cái lạnh từ trong lòng cậu. Bụng đói cồn cào, chân run rẩy vì đã hai ngày nhịn ăn để nhường phần cho các em, nhưng Sáu biết cậu không có lựa chọn nào khác.

 

Trên đường đi, Sáu phải liên tục nấp vào các góc nhà, bụi rậm để tránh những toán tuần tra. Tiếng súng vẫn thỉnh thoảng vang lên từ xa, chứng tỏ cuộc đụng độ vẫn chưa kết thúc. Sài Gòn, thành phố mà cậu từng biết đến là nơi tấp nập, nhộn nhịp, giờ như một thành phố ma. Những tòa nhà đổ nát, những chiếc xe bị đốt cháy, và thỉnh thoảng là những xác người chưa được thu gom, nằm rải rác trên đường.

 

Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Sáu bỗng nghe tiếng động lạ. Cậu vội vàng nấp vào bóng tối, quan sát. Đó là một gia đình nhỏ, cha, mẹ và hai đứa con, có lẽ cũng đang đi tìm thức ăn như cậu. Họ di chuyển lén lút, vẻ mặt đầy sợ hãi.

 

"Ba ơi, con đói quá..." Đứa bé trai, chắc chỉ khoảng bảy, tám tuổi, thì thầm.

 

"Con ráng một chút, ba sẽ tìm đồ ăn cho con." Người cha khẽ nói, xoa đầu con.

 

Bỗng, tiếng động cơ xe vang lên, kèm theo ánh đèn pha quét ngang. Gia đình kia hoảng hốt, tìm chỗ nấp, nhưng quá muộn. Tiếng súng nổ, ngắn gọn và tàn nhẫn. Sáu bịt miệng, không dám thở mạnh. Chỉ trong tích tắc, bốn mạng người đã nằm xuống ngay trước mắt cậu.

 

Toán lính tiến đến kiểm tra các thi thể, cười nói vô tư như thể họ vừa săn được vài con thú. Sáu nép mình sâu hơn vào bóng tối, tim đập thình thịch. Nếu bị phát hiện, cậu sẽ là người tiếp theo.

 

Sau khi toán lính rút đi, Sáu vẫn không dám di chuyển thêm một lúc lâu. Cậu nhìn những thân xác nằm đó, máu loang thành vũng, và nghĩ đến những đứa trẻ đang đợi cậu ở hầm. 

 

Với quyết tâm, Sáu tiếp tục hành trình, cẩn thận gấp đôi. Cậu không thể để mình gặp nguy hiểm được, vì nếu cậu không về, những đứa trẻ sẽ không có ai bảo vệ.

 

Đến khu vực Tân Định, Sáu thấy rằng tin đồn về xe cứu trợ là đúng. Nhưng có rất nhiều người đang vây quanh, xô đẩy, giành giật. Sáu không đủ sức để chen vào đám đông đó. Cậu quyết định đổi hướng, tìm kiếm ở những nơi ít người biết đến hơn.

 

May mắn mỉm cười với Sáu khi cậu tìm thấy một căn cứ quân sự nhỏ đã bị bỏ lại vội vàng. Bên trong, còn sót lại một ít gạo, vài hộp thịt và một số đồ hộp. Sáu nhanh chóng thu gom tất cả vào chiếc túi vải mang theo, lòng phấn khởi vì nghĩ đến nét mặt vui sướng của các em khi thấy thức ăn.

 

Trên đường về, trời đã tối. Sáu di chuyển thận trọng hơn, vì đêm là thời điểm nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, chiếc túi nặng trĩu đồ ăn làm cậu di chuyển chậm hơn bình thường.

 

Phải mất gần ba giờ đồng hồ, đi vòng vèo qua nhiều ngõ hẻm, Sáu mới về đến gần khu hầm trú ẩn. Cậu thận trọng quan sát xung quanh trước khi tiếp cận lối vào bí mật.

 

"Ai đó?" Tiếng thì thầm của Thằng Cuội vang lên khi Sáu mở nắp hầm.

 

"Chú đây." Sáu khẽ đáp.

 

Thằng Cuội suýt kêu lên vì mừng rỡ, nhưng kịp nén lại. Sáu trèo xuống hầm, nơi tất cả các em đang chờ đợi trong lo lắng.

 

"Chú Sáu về rồi!" Bé Bông chạy lại, ôm chặt lấy cậu. "Em sợ lắm..."

 

"Chú đã hứa là sẽ về mà, đúng không?" Sáu mỉm cười, xoa đầu Bé Bông, rồi mở túi ra. "Nhìn này, chú mang về cái gì nè!"

 

Ánh mắt các em sáng lên khi thấy thức ăn. Chị Hai nhanh chóng nhóm bếp, nấu một nồi cháo gạo với thịt hộp, một bữa ăn "thịnh soạn" mà họ đã lâu không được thưởng thức.

 

"Chú Sáu ơi, em thà chết vì bị bắn còn hơn chết vì đói." Thằng Cuội bỗng nói, trong lúc chờ đợi bữa ăn. "Đói đau lắm..."

 

Sáu thở dài, ôm vai Thằng Cuội: 

 

"Đừng nói vậy. Chúng ta sẽ không chết đâu."

 

Bé Bông ngồi cạnh, đôi mắt to tròn nhìn nồi cháo đang sôi: 

 

"Em không nhớ thịt có mùi vị gì nữa rồi chú Sáu ơi."

 

Câu nói ngây thơ đó như một nhát dao đâm vào tim Sáu. Những đứa trẻ này, đáng lẽ phải được lớn lên trong tiếng cười đùa, với những bữa cơm ngon do cha mẹ nấu, chứ không phải trốn trong hầm tối, vui mừng vì một nồi cháo loãng với chút thịt hộp.

 

Bữa ăn đêm đó, dù đơn giản, nhưng là một bữa tiệc đối với cả nhóm. Mỗi người được một bát cháo đầy, với vài miếng thịt thật. Sáu nhìn các em ăn ngon lành, lòng ấm áp lạ thường.

 

"Chú Sáu." Tí bỗng lên tiếng. "Tại sao có người xấu vậy chú?"

 

"Đúng rồi." Tèo tiếp lời anh trai. "Tại sao họ không để chúng ta sống yên?"

 

Sáu im lặng, không biết trả lời sao cho các em hiểu. Cuối cùng, cậu nói: 

 

"Trong chiến tranh, có những người chỉ nghĩ đến mục tiêu của họ, mà quên mất rằng những hành động đó ảnh hưởng đến biết bao mạng người vô tội."

 

"Khi lớn lên, em sẽ đánh đuổi hết những người gây ra chiến tranh!" Thằng Cuội bỗng lớn tiếng, đôi mắt ánh lên quyết tâm.

 

Chị Hai mỉm cười, xoa đầu Thằng Cuội: 

 

"Khỏe ăn cháo đi, mai còn lớn khôn đánh đuổi họ."

 

*****

 

Ba ngày sau, khi mọi người đang ngủ, Sáu bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng lon kêu, hệ thống cảnh báo đã bị kích hoạt. Cậu lập tức đánh thức Chị Hai, ra hiệu im lặng.

 

"Có người đang đến gần." Sáu thì thầm. "Đánh thức các em dậy, chuẩn bị di chuyển."

 

Chị Hai nhanh chóng đánh thức tất cả, thì thầm về tình hình. Các em dù còn ngái ngủ, nhưng đã được huấn luyện kỹ càng, nhanh chóng thu gom những vật dụng thiết yếu như nước, thức ăn dự trữ, thuốc men.

 

"Nhớ quy tắc, không được kêu, không được khóc, đi thật nhẹ." Sáu nhắc nhở.

 

Cà Dom với cái chân què, là vấn đề lớn nhất. Sáu đến bên em: 

 

"Chú cõng Cà Dom. Chị Hai, em bế Nhóc Tẹt. Thằng Cuội, dẫn Bé Bông. Tí và Tèo đi sau, canh chừng."

 

Tất cả gật đầu. Họ đã luyện tập tình huống này nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên phải thực hiện thật sự. Sáu nhẹ nhàng mở lối thoát phụ, một đường hầm nhỏ đào ra phía sau, được ngụy trang kỹ lưỡng. Cậu ra hiệu cho mọi người theo sau, từng người một, trong im lặng tuyệt đối.

 

Bên ngoài, trời đã khuya. Ánh trăng mờ ảo soi rõ cảnh vật xung quanh. Từ xa, Sáu có thể thấy ánh đèn của một toán người đang tiến gần đến hầm chính. Cậu ra hiệu cho cả nhóm lẩn vào bóng tối.

 

Họ di chuyển chậm rãi, cố gắng không gây ra tiếng động. Cà Dom ôm chặt cổ Sáu, cắn môi chịu đau khi vết thương chân cọ vào lưng cậu. Chị Hai bế Nhóc Tẹt, tay bịt miệng đứa trẻ sợ rằng nó sẽ khóc. Thằng Cuội nắm chặt tay Bé Bông, thỉnh thoảng quay lại đảm bảo Tí và Tèo vẫn theo sau.

 

Bỗng, tiếng súng nổ vang từ phía hầm trú ẩn cũ, cả nhóm giật mình. Nhóc Tẹt suýt kêu lên vì sợ, nhưng Chị Hai kịp bịt miệng em.

 

"Bọn chúng đã phát hiện ra hầm." Sáu thì thầm. "May mà chúng ta đã ra kịp."

 

Khi đang đi qua một khu vực trống, ánh đèn bỗng quét đến. Cả nhóm vội vàng nằm sát xuống một mương nước thối gần đó. Mùi hôi thối xộc vào mũi, nhưng không ai dám phàn nàn. Họ nằm im đó, trong bùn và nước dơ, trong khi tiếng giày đinh và tiếng nói chuyện vang lên ngay trên đầu.

 

Bé Bông nằm cạnh Thằng Cuội, run rẩy vì sợ hãi. Nhóc Tẹt bắt đầu khóc thút thít. Chị Hai vội vàng ôm chặt em, thì thầm vào tai:

 

"Nhóc Tẹt, im nào. Nếu em khóc, họ sẽ bắt được tất cả chúng ta."

 

Đứa trẻ năm tuổi cố gắng nén tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má.

 

Bé Bông nhanh trí, ôm chặt lấy Nhóc Tẹt, bịt miệng em, thì thầm: 

 

"Đừng khóc, họ sẽ giết chúng ta như ba mẹ em đó."

 

Lời nhắc nhở tàn nhẫn nhưng hiệu quả. Nhóc Tẹt im bặt, chỉ còn tiếng thở thổn thức. Họ nằm bất động trong mương nước thối gần một giờ đồng hồ, cho đến khi tiếng động hoàn toàn im bặt. Sáu cẩn thận đứng dậy, quan sát xung quanh, rồi ra hiệu cho mọi người tiếp tục di chuyển.

 

"Nếu một người bị phát hiện, những người còn lại phải bỏ chạy. Đây là quy tắc sống còn." Chị Hai thì thầm khi họ tiếp tục hành trình. Tất cả gật đầu, mặc dù không ai muốn nghĩ đến viễn cảnh đó.

 

Sau nhiều giờ di chuyển vất vả, họ cuối cùng cũng tìm thấy nơi trú ẩn mới, một căn hầm cũ dưới một nhà kho bỏ hoang. Nơi này tồi tàn hơn hầm cũ, ẩm thấp và chật hẹp hơn, nhưng ít ra nó an toàn, tạm thời.

 

Sáu đặt Cà Dom xuống, kiểm tra vết thương chân của em. Nó đã bắt đầu chảy máu lại, có lẽ do va chạm trong lúc di chuyển.

 

"Đau lắm không?" Sáu hỏi, nhẹ nhàng lau vết thương với chút nước sạch.

 

"Không đau nhiều đâu chú." Cà Dom cố gắng mỉm cười, dù môi đã tái nhợt vì đau.

 

Chị Hai kiểm tra nguồn nước và thức ăn dự trữ họ mang theo: 

 

"Chỉ đủ cho hai ngày nữa thôi."

 

Sáu gật đầu, biết rằng họ lại phải đối mặt với nguy cơ đói khát. Nhưng ít ra, trong đêm nay, tất cả vẫn còn sống, vẫn còn bên nhau. Và đối với Sáu, đó đã là một điều kỳ diệu giữa biển lửa chiến tranh này.

 

"Ngủ đi các em." Sáu nhẹ nhàng nói. "Ngày mai chúng ta sẽ tìm cách cải thiện nơi này."

 

Các em ngoan ngoãn nằm xuống, dù người vẫn còn ướt và bẩn. Họ nằm sát vào nhau để tìm hơi ấm, như một gia đình nhỏ đang cố gắng bám víu vào sự sống giữa biển khói lửa của Tết Mậu Thân.

 

Trong bóng tối, Chị Hai nắm lấy tay Sáu, siết chặt. Không cần nói gì, Sáu hiểu được nỗi lo âu và biết ơn trong cử chỉ đó. Cậu siết lại tay Chị Hai, như một lời hứa thầm lặng rằng cậu sẽ bảo vệ tất cả, bằng mọi giá.

 

*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px