Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Hầm Sâu

Chương 1: Những Đứa Trẻ Không Có Tên

Sài Gòn, tháng 2 năm 1968.

 

Đêm đen dày đặc như mực, chỉ có ánh lửa chập chờn từ những ngôi nhà cháy rụi phía xa soi rõ bầu trời đầy khói. Tiếng đạn pháo xé không khí, xen lẫn tiếng la hét hoảng loạn của người dân. Sáu lách người qua khe hở của bức tường đổ nát, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi và bụi đất hòa vào nhau, tạo thành những vệt bẩn trên khuôn mặt gầy gò của cậu thiếu niên mười tám tuổi.

 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đã bùng nổ được nửa tháng. Sài Gòn như một chiến trường thực sự với tiếng súng nổ liên hồi. Sáu còn nhớ như in vào đêm mùng một Tết, khi tiếng pháo đầu tiên vang lên, cả thành phố còn tưởng đó là pháo Tết. Chẳng ai ngờ đó là tiếng súng mở đầu cho những ngày tháng đẫm máu.

 

Bỗng có tiếng động lạ. Sáu vội vàng nép mình sau đống gạch vụn. Ánh đèn quét qua, kèm theo tiếng giày đinh nện trên mặt đường. Là một toán lính tuần tra. Cậu nín thở, cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nếu bị phát hiện, không chỉ cậu gặp nguy, mà cả những đứa trẻ đang đợi cậu cũng vậy.

 

Khi toán lính đi khuất, Sáu mới dám di chuyển. Cậu luồn qua những con hẻm nhỏ, len lỏi giữa những ngôi nhà đổ nát, thi thoảng phải nép vào bóng tối khi nghe tiếng động. Trong túi áo, nắm chặt gói thuốc và chút lương khô cậu đã kiếm được.

 

Cuối cùng cũng tới nơi. Đó là một tòa nhà bỏ hoang, nửa phần đã sụp đổ vì bom đạn. Sáu di chuyển nhanh nhẹn đến một góc sân, vạch đám cỏ dại, mở nắp hầm bí mật được ngụy trang kỹ lưỡng.

 

"Chú Sáu về rồi!" Tiếng thì thầm vui mừng vang lên khi Sáu vừa đặt chân xuống những bậc thang đất.

 

Ánh đèn dầu leo lắt soi rõ bảy gương mặt lem luốc đang hướng về phía cậu. Bảy đứa trẻ với bảy số phận, nhưng có chung một điểm, tất cả đều mồ côi vì chiến tranh.

 

"Chú có bị thương không?" Chị Hai, cô gái lớn thứ hai sau cậu, mười sáu tuổi, nhanh chóng tiến lại kiểm tra. Đôi mắt đen to của cô ánh lên sự lo lắng.

 

"Không sao đâu, chỉ bị xước một chút thôi." Sáu mỉm cười trấn an, lấy từ túi ra những thứ kiếm được. "Hôm nay may mắn, có thuốc cho Cà Dom và chút đồ ăn."

 

Hai anh em sinh đôi Tí và Tèo, chín tuổi, sung sướng reo lên, nhưng ngay lập tức bị Chị Hai suỵt một tiếng: 

 

"Nhỏ thôi các em, tiếng động có thể lọt ra ngoài đấy."

 

Bé Bông, bảy tuổi, với đôi mắt to đen láy và mái tóc xơ xác cắt ngắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sáu: 

 

"Chú ơi, em lo quá. Em sợ chú không về nữa..."

 

Sáu ngồi xuống, xoa đầu Bé Bông: 

 

"Chú đã hứa sẽ luôn trở về mà, phải không? Chú không bao giờ bỏ các em đâu."

 

Hầm trú ẩn không rộng, được đào sâu dưới đất, gia cố bằng những thanh gỗ và tấm kim loại. Đây vốn là hầm trú bom của ngôi nhà cũ, Sáu đã mở rộng và cải tạo thành nơi trú ẩn cho cả nhóm. Không khí ẩm thấp, nhưng ít ra thì an toàn hơn nhiều so với bên ngoài.

 

Nhóc Tẹt, đứa trẻ nhỏ nhất, khoảng năm tuổi, với đôi mắt tròn xoe ngây thơ, đang ôm chặt con búp bê rách nát, vật kỷ niệm duy nhất mà em còn giữ được. Không ai biết tên thật của em, thậm chí em cũng không biết. Khi Sáu tìm thấy em bên cạnh xác mẹ sau một đợt pháo kích, em chỉ biết khóc và không nói được lời nào.

 

Cà Dom, tám tuổi, ngồi ở góc hầm, cố gắng cười khi thấy Sáu. Chân phải của em đã mất sau khi dẫm phải mìn cách đây không lâu. Sáu đã tìm thấy em trong một bệnh viện dã chiến bị bỏ rơi sau đợt không kích, và cõng em về đây.

 

"Cà Dom, hôm nay chân em thế nào rồi?" Sáu hỏi, lấy thuốc từ túi ra.

 

"Đỡ hơn rồi ạ, chỉ hơi đau khi trời lạnh thôi." Cà Dom mỉm cười, đôi mắt sáng lên khi thấy thuốc. "Chú lại liều mạng đi tìm thuốc cho em..."

 

Sáu lắc đầu: 

 

"Không sao đâu, quan trọng là em khỏe lại. Mai chú sẽ làm cho em cái nạng mới, cái cũ đã mục rồi."

 

Thằng Cuội mười tuổi, đã lo lắng chuẩn bị nước ấm để rửa vết thương cho Cà Dom. Trong nhóm, Thằng Cuội là đứa hiểu chuyện nhất, luôn giúp đỡ Sáu và Chị Hai chăm sóc những đứa nhỏ hơn. Cậu bé mất cha mẹ khi chiếc thuyền chạy lánh nạn bị đánh chìm. Sáu tìm thấy Thằng Cuội đang bám vào một mảnh gỗ trôi dạt vào bờ, nửa tỉnh nửa mê.

 

"Chú Sáu này, có phải ngày mai chú lại phải đi không?" Thằng Cuội hỏi, ánh mắt lo lắng.

 

Sáu gật đầu: 

 

"Thức ăn chỉ đủ cho hai ngày. Chú phải tìm thêm."

 

"Để em đi với chú." Chị Hai đề nghị. "Em có thể giúp được."

 

Chị Hai, tên thật là Phương, có gia đình ở miền Bắc. Cô bị lạc trong đợt di tản khi chiến sự lan rộng. Sáu tìm thấy cô đang lang thang vô định ở chợ, đói lả và sợ hãi. Phương xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt buồn sâu thẳm. Cô trở thành người chị cả của nhóm, thay Sáu chăm sóc các em khi cậu phải ra ngoài.

 

"Không được, quá nguy hiểm." Sáu từ chối. "Em phải ở lại với các em. Nếu có chuyện gì xảy ra với chú, em là người duy nhất có thể lo cho các em."

 

Chị Hai không nói gì, nhưng ánh mắt đượm buồn. Sáu hiểu rõ nỗi lo lắng của cô. Mỗi lần cậu ra ngoài đều như một canh bạc với tử thần.

 

"Các em đói chưa?" Sáu hỏi, cố gắng thay đổi không khí. Cậu lấy ra nửa ổ bánh mì đã cứng và một hộp thịt nhỏ xíu. "Hôm nay chúng ta có bữa tối thịnh soạn này."

 

Ánh mắt các em sáng lên trước miếng ăn ít ỏi. Đã lâu rồi họ không được ăn thịt. Sáu cẩn thận chia bánh mì và thịt hộp thành bảy phần nhỏ. Phần của cậu, cậu lại chia cho Cà Dom và Nhóc Tẹt, hai đứa yếu nhất.

 

"Chú không ăn à?" Bé Bông hỏi, đôi mắt lo lắng.

 

"Chú đã ăn ở ngoài rồi." Sáu nói dối. Cái bụng cậu cồn cào vì đói, nhưng cậu đã quen với cảm giác này. "Các em ăn đi."

 

Tí và Tèo, hai anh em sinh đôi ngồi san sẻ phần ăn của mình cho nhau. Chúng chứng kiến cha mẹ bị bắn trong một cuộc càn quét vào làng. Sáu tìm thấy hai đứa đang nấp trong bụi rậm, run rẩy và sợ hãi. Chúng giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác là Tí có một vết sẹo nhỏ trên trán.

 

"Chú Sáu ơi." Nhóc Tẹt bỗng lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng thì thầm. "Tại sao lại có chiến tranh vậy chú?"

 

Cả hầm trú ẩn chìm trong im lặng. Ánh mắt mọi người đều hướng về Sáu, chờ đợi câu trả lời. Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ năm tuổi như một mũi dao đâm thẳng vào tim Sáu.

 

Cậu im lặng một lúc, như đang tìm cách trả lời sao cho đứa trẻ hiểu được. Cuối cùng, Sáu nhẹ nhàng nói:

 

"Vì người lớn quên mất rằng tất cả chúng ta đều là con người. Họ quên mất cảm giác đói, cảm giác sợ hãi, và cả tiếng khóc của trẻ con. Khi nào tất cả mọi người nhớ lại điều đó, chiến tranh sẽ kết thúc."

 

Nhóc Tẹt im lặng tiêu hóa câu trả lời, rồi đặt tay nhỏ bé của mình lên tay Sáu: 

 

"Chú sáu ơi. Em sẽ không bao giờ quên đâu."

 

Sáu cảm thấy nghẹn ngào, không nói thêm được gì. Cậu đã mất gia đình trong một cuộc pháo kích vào làng khi mới mười lăm tuổi. Ba năm qua, cậu sống lang bạt, rồi bắt đầu nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi như mình. Từ một đến hai, rồi ba, bốn... và giờ là bảy đứa. Bảy mạng sống nhỏ bé, bảy trách nhiệm nặng nề trên vai cậu thiếu niên mười tám tuổi.

 

Chị Hai bắt đầu dọn dẹp sau bữa ăn thanh đạm. Cô lấy ra chiếc bình nhựa, nguồn nước duy nhất của cả nhóm, được Sáu lấy từ một vòi nước công cộng cách đó vài dãy nhà. Mỗi người chỉ được uống một ngụm nhỏ.

 

"Các em chuẩn bị ngủ đi." Chị Hai nhẹ nhàng nói. "Đêm nay ai canh đầu tiên?"

 

"Em canh ạ." Thằng Cuội tình nguyện. "Em không buồn ngủ."

 

Sáu gật đầu. Cậu đã thiết lập hệ thống canh gác luân phiên để đảm bảo an toàn. Ngay cả khi ngủ, luôn có ít nhất một người thức để cảnh giác với những âm thanh bất thường từ bên ngoài. Một hệ thống cảnh báo đơn giản bằng dây và lon rỗng được Sáu thiết kế, bao quanh lối vào hầm. Bất kỳ chuyển động nào cũng sẽ làm lon kêu.

 

"Cẩn thận nhé." Sáu dặn dò. "Hai tiếng sau đánh thức chú dậy."

 

"Vâng ạ." Thằng Cuội ngồi vào vị trí gần lối ra, tay cầm chiếc đèn dầu nhỏ, chỉ được phép bật trong trường hợp khẩn cấp.

 

Những đứa trẻ khác bắt đầu thu xếp chỗ ngủ. Hầm không có giường, chỉ có vài tấm chăn cũ trải trên nền đất. Chúng nằm san sát bên nhau để giữ ấm. Nhóc Tẹt cuộn tròn bên cạnh Bé Bông, ôm chặt con búp bê rách. Tí và Tèo nằm cạnh nhau như thường lệ, lưng áp lưng. Cà Dom nằm ở chỗ khô ráo nhất, vết thương được đặt trên một chiếc gối nhỏ do Chị Hai làm từ vải vụn.

 

Sáu ngồi tựa lưng vào tường đất, quan sát tất cả. Cậu cố gắng giữ cho mắt mở, nhưng mệt mỏi dần chiếm lấy cơ thể. Một ngày nữa lại trôi qua, tất cả vẫn còn sống, đó là điều cậu biết ơn nhất.

 

"Chú không ngủ sao?" Chị Hai nhẹ nhàng hỏi, ngồi xuống bên cạnh Sáu.

 

"Chú đang nghĩ." Sáu thở dài.

 

"Về chuyện gì?"

 

"Về ngày mai, về ngày kia... và những ngày sau nữa. Chú không biết chúng ta có thể sống sót được bao lâu trong điều kiện này."

 

Chị Hai nhìn Sáu, ánh mắt trầm tĩnh: 

 

"Mình đã qua được bao nhiêu đêm rồi, thì cũng sẽ qua được thêm bao nhiêu đêm nữa, miễn là còn có nhau."

 

Sáu mỉm cười. Chị Hai luôn biết cách làm cậu cảm thấy tốt hơn.

 

"Chú nhớ không, ngày đầu tiên mình gặp nhau ở chợ?" Chị Hai thì thầm.

 

"Nhớ chứ." Sáu khẽ gật đầu. "Em gầy như một cái que, đôi mắt to hoảng sợ."

 

"Em cứ nghĩ chú là kẻ xấu." Chị Hai mỉm cười. "Ai ngờ..."

 

Câu nói bỏ lửng. Cả hai im lặng nhìn những đứa trẻ đang ngủ say. Bên ngoài, tiếng súng thỉnh thoảng vẫn vang lên từ xa, nhưng trong hầm trú ẩn tăm tối này, họ đã tạo nên một gia đình nhỏ. Một gia đình không cùng huyết thống nhưng gắn kết bởi số phận và tình thương.

 

"Ngủ đi." Sáu nhẹ nhàng nói.

 

Chị Hai gật đầu, di chuyển đến chỗ ngủ của mình, ngay bên cạnh Bé Bông và Nhóc Tẹt. Trước khi nằm xuống, cô quay lại nhìn Sáu một lần nữa, ánh mắt chứa đựng điều gì đó sâu sắc hơn lời nói.

 

Sáu ngồi đó, lắng nghe tiếng thở đều đặn của những đứa trẻ. Cậu tự hỏi liệu cuộc chiến này sẽ kết thúc khi nào, và liệu tất cả họ có còn sống để nhìn thấy ngày đó không?

 

Bên ngoài, Sài Gòn vẫn chìm trong khói lửa của Tết Mậu Thân. Nhưng trong hầm trú ẩn nhỏ bé này, bảy mạng sống nhỏ bé đang say giấc, với những giấc mơ về một ngày không còn tiếng bom rơi, không còn nỗi sợ hãi và đói khát. Và Sáu, cậu thiếu niên với đôi vai gầy gò, đã tự nguyện gánh trên mình trách nhiệm bảo vệ những mảnh đời bé bỏng ấy, bằng mọi giá.

 

Cậu thì thầm với chính mình, như một lời thề: 

 

"Chú sẽ không để các em phải chịu thêm mất mát nào nữa. Chú hứa."

 

Tiếng bom nổ xa xa, như để nhắc nhở rằng đó là một lời hứa quá lớn trong thời buổi này. Nhưng Sáu đã quyết tâm, và cậu sẽ giữ lời hứa đó, cho đến hơi thở cuối cùng.

 

*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px