Chương 2
NHẬT KÝ ELENA VOSS
Ngày 28 tháng 7 năm 2024
Hôm nay chúng tôi bắt đầu dựng trại. Và tôi đã phát hiện ra một sự thật rất quan trọng:
Sáu nhà khoa học trong một khu vực hoang dã sẽ nhanh chóng biến thành sáu người tranh nhau xem ai được sử dụng cái ấm nước trước.
Tôi nghĩ đây là một quy luật tự nhiên. Chưa có nghiên cứu nào chứng minh. Tôi đang cân nhắc viết một bài.
Trại chính được dựng ở phía nam K-17, cách mép hố khoảng 600 mét. Vị trí này được lựa chọn dựa trên ba tiêu chí:
Không nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở trực tiếp.
Đủ xa miệng hố để giảm rủi ro.
Và đủ gần để vận chuyển thiết bị mà không biến mỗi chuyến đi thành một cuộc hành quân.
Sara là người phụ trách phần lớn việc bố trí thiết bị. Tôi không biết cô ấy lấy đâu ra nhiều dây cáp đến thế. Tôi hỏi thì cô ấy bảo:
“Đừng hỏi.”
Tôi hỏi lại:
“Có phải chị đã mang cả nhà kho lên đây không?”
“Gần như thế.”
Tôi quyết định không hỏi nữa.
Trại gồm sáu lều ngủ, một lều y tế nhỏ, khu làm việc chung, khu chứa thiết bị và một khu vực riêng dành cho các mẫu địa chất. Chúng tôi cũng dựng một cột liên lạc tạm thời. Không có sóng điện thoại ổn định ở đây. Điều này không bất ngờ. Địa hình núi và độ cao thay đổi khiến tín hiệu rất kém.
Hệ thống liên lạc chính của đội sử dụng thiết bị vô tuyến tầm xa kết hợp với bộ tiếp sóng. Sara mất gần hai giờ để thiết lập. Trong thời gian đó, Martin đứng cạnh cô ấy. Tôi không hiểu họ đang nói gì.
Có vẻ như họ đang tranh luận về góc đặt anten. Tôi hỏi Martin:
“Anh có hiểu không?”
“Không.”
“Vậy sao anh vẫn đứng đây?”
“Để trông có vẻ hữu ích.”
Tôi bật cười. Sara quay sang:
“Em nghe thấy đấy.”
Martin:
“Anh biết em đang nghe, nên anh mới nói.”
Daniel kiểm tra toàn bộ khu vực trại trước khi chúng tôi bắt đầu sử dụng. Nguồn nước, khu vệ sinh, thức ăn, thuốc, thiết bị sơ cứu, các loại thuốc chống dị ứng, thuốc giảm đau, thuốc chống nhiễm trùng.
Anh ấy kiểm tra kỹ đến mức tôi bắt đầu cảm thấy mình đang ở trong bệnh viện chứ không phải một khu khảo sát địa chất.
Tôi hỏi:
“Anh có định kiểm tra cả bánh quy không?”
“Có.”
“Vì sao?”
“Xem hạn sử dụng.”
Tôi đưa gói bánh cho anh ấy. Anh ấy kiểm tra.
“Còn hạn đấy, cô có thể ăn.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì.”
Tôi lấy lại bánh. Tom đứng phía sau nói:
“Cho tôi ăn với.”
Tôi đưa anh ấy. Anh ấy ăn luôn. Daniel nhìn tôi. Tôi nhìn Daniel. Chúng tôi cùng nhìn Tom. Tom thì nhai bánh.
“Gì?”
Không ai trả lời.
Tom là người dễ làm quen nhất trong nhóm. Anh ấy có thể nói chuyện với bất cứ ai. Con người, động vật, máy móc. Tôi nghi ngờ nếu có một tảng đá biết trả lời, Tom cũng sẽ cố làm quen với nó.
Anh ấy dành gần cả buổi sáng để kiểm tra những dấu vết sinh học quanh khu vực. Không có gì đặc biệt. Một số loài côn trùng, vài loại nấm, những tảng rêu, một vài loài bò sát nhỏ và một đám các mẫu vi sinh vật trong nước. Nhưng anh ấy có vẻ rất hào hứng.
Tom nói với tôi:
“Khu vực này có tiềm năng.”
Tôi hỏi:
“Tiềm năng gì cơ?”
“Không biết nữa.”
“Vậy sao anh biết?”
“Vì tôi cảm thấy thế.”
Tôi ghi câu này vào sổ. Nhà sinh vật học phát hiện khoa học bằng cảm giác. Anh ấy bảo tôi xóa, dĩ nhiên là tôi không xóa.
Martin thì ngược lại. Anh ấy gần như không nói gì nếu không cần thiết. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra anh ấy quan tâm đến mọi người nhiều hơn vẻ ngoài.
Khi dựng hệ thống dây quanh khu vực mép hố, anh ấy kiểm tra từng điểm neo. Không cho phép chúng tôi đứng quá gần mép. Không cho Tom tự ý xuống những đoạn dốc. Không cho Sara vận hành drone khi gió mạnh. Và đặc biệt là không cho tôi làm việc một mình.
Tôi hỏi:
“Anh có phải trưởng nhóm không?”
“Không.”
“Vậy sao anh cứ ra lệnh cho em thế?”
“Vì em không chịu nghe lời.”
Tôi không thể phản bác nổi anh ấy.
Daniel và Sara khá hợp nhau. Hai người có vẻ đã làm việc chung trong một vài dự án trước đây. Sara rất thích thiết bị. Daniel thì có vẻ thích mọi thứ hoạt động đúng quy trình. Hai tính cách đó đáng lẽ phải xung đột. Nhưng không.
Sara sửa máy. Daniel kiểm tra. Sara nói máy hoạt động. Daniel hỏi:
“Chắc chưa?”
Sara nói:
“Chắc.”
Daniel kiểm tra thêm lần nữa. Sara nhìn anh ấy.
“Anh không tin tôi?”
“Tin chứ.”
“Vậy sao anh kiểm tra lại?”
“Vì tôi tin cô nên mới kiểm tra.”
Sara im lặng.
“Câu đó không hợp lý chút nào cả.”
“Nhưng thưa quý cô, nó luôn hiệu quả.”
Tôi nghĩ họ có thể làm việc với nhau lâu dài.
Còn Nikolai… tôi không biết phải viết thế nào. Anh ấy là người ít nói nhất nhóm. Không phải kiểu ít nói của Martin. Martin im lặng vì anh ấy không cần nói. Nikolai im lặng vì dường như anh ấy luôn suy nghĩ về một thứ gì đó khác.
Tôi đã để ý điều này từ hôm qua. Anh ấy thường đứng một mình trước bản đồ. Không nhìn cảnh vật cũng chẳng nhìn thiết bị. Chỉ nhìn bản đồ. Hôm nay tôi thấy anh ấy làm điều đó ít nhất bốn lần.
Tôi hỏi:
“Anh đang tìm gì?”
“Không gì cả.”
“Anh nhìn bản đồ năm phút rồi.”
“Đang kiểm tra.”
“Kiểm tra gì?”
“Địa hình.”
“Địa hình nào?”
Anh ấy chỉ vào K-17.
“Cái này.”
Tôi bật cười.
“Đương nhiên là K-17.”
Anh ấy không cười. Tôi cũng thôi.
Buổi chiều, chúng tôi bắt đầu đo lại khu vực phía bắc. Đây là phần tôi thích nhất. Không dựng trại. Không kiểm tra dây. Không tranh nhau ấm nước. Mà là đứng giữa một vùng địa chất gần như chưa được lập bản đồ chi tiết và cố gắng hiểu nó.
Chúng tôi chia thành hai nhóm. Tôi đi cùng Nikolai. Martin đi cùng Sara. Tom và Daniel ở lại khu vực trại để xử lý mẫu và thiết bị. Tôi không phản đối việc đi cùng Nikolai.
Nhưng sau khoảng hai tiếng, tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu. Không phải vì anh ấy làm việc không tốt. Ngược lại, Nikolai cực kỳ chính xác. Quá chính xác, đến mức làm người ta phải ức chế.
Anh ấy liên tục yêu cầu tôi dừng lại để đo lại những điểm mà tôi đã đánh dấu. Tôi nói:
“Điểm này đã có rồi mà.”
“Đo lại.”
“Tại sao?”
“Để xác nhận.”
“Chúng ta đã xác nhận rồi.”
“Chưa đủ đâu. Có thể có thay đổi hoặc sai số.”
Tôi nhìn anh ấy.
“Anh đang nghi ngờ dữ liệu của tôi đúng không?”
“Không, tôi không nghi ngờ cô.”
“Vậy tại sao cứ yêu cầu đo lại?”
Anh ấy không trả lời. Tôi đành phải đo lại. Kết quả gần như giống nhau. Chênh lệch chưa đến một mét.
Tôi nói:
“Thấy chưa?”
Nikolai nhìn máy.
“Ừ.”
Chỉ vậy. Tôi bắt đầu bực.
Khoảng 16 giờ, chúng tôi đến một khu vực có địa hình khá kỳ lạ. Không phải bất thường. Chỉ là... khó giải thích bằng mô hình hiện tại.
Một sống đá chạy ngang sườn phía bắc rồi đột ngột biến mất. Theo bản đồ cũ, khu vực này tương đối bằng phẳng. Nhưng thực tế có một đoạn lõm xuống khoảng 8 đến 10 mét.
Không đủ lớn để gọi là một hố sụt riêng. Có thể chỉ là phần địa hình bị sụt lún sau trận động đất. Tôi ghi chú trong khi Nikolai đứng bên cạnh. Anh ấy nhìn xuống rất lâu.
Tôi hỏi:
“Lại có vấn đề gì à?”
“Không.”
“Anh lại nói không.”
“Vì không có vấn đề.”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Nikolai.”
Anh ấy quay sang.
“Nếu anh thấy có gì đó không đúng thì cứ nói.”
“Tôi không thấy gì không đúng.”
“Vậy thì tốt.”
“Nhưng tôi muốn đo lại.”
Tôi thở dài.
“Được rồi.”
Lần này chúng tôi đo bằng hai thiết bị. Kết quả gần như trùng nhau. Tôi nhìn anh ấy.
“Xong chưa?”
“Xong.”
“Cảm ơn.”
Anh ấy gật đầu. Chúng tôi tiếp tục đi. Không ai nói gì với nhau trong khoảng mười phút.
Sau đó tôi nhận ra có một chuyện. Nikolai không nhìn địa hình như tôi. Tôi nhìn những gì đang tồn tại. Anh ấy nhìn những gì đáng lẽ phải tồn tại. Tôi không biết diễn tả thế nào cho đúng. Ví dụ, khi tôi nhìn một mặt đá, tôi nghĩ về cấu trúc, thành phần, hướng phong hóa. Nikolai nhìn nó rồi so sánh với bản đồ. Như thể anh ấy đang tìm một thứ bị thiếu.
Tôi hỏi:
“Anh đã từng đến đây trước chưa?”
Anh ấy dừng lại. Chỉ khoảng một giây, nhưng đủ để tôi nhận ra.
“Chưa.”
“Chắc chứ?”
“Chắc.”
Tôi không hỏi tiếp. Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều.
Buổi tối, chúng tôi ăn cùng nhau. Thực đơn rất đơn giản. Thịt hộp, rau, mì, bánh mì và cà phê. Cà phê là thứ duy nhất khiến cả sáu người thực sự đồng lòng.
Tom kể chuyện lần anh ấy bị một con khỉ lấy mất ba lô trong một chuyến khảo sát. Sara kể chuyện một chiếc drone từng bay thẳng xuống hồ. Daniel kể chuyện một bệnh nhân từng cố thuyết phục anh rằng mình bị “dị ứng với ánh sáng”. Martin gần như không nói. Cho đến khi Tom hỏi:
“Anh từng gặp chuyện kỳ lạ nhất khi thám hiểm hang động là gì?”
Martin suy nghĩ.
“Bị lạc.”
Tom chờ.
“Chỉ vậy thôi á?”
“Ừ.”
“Không có gì đáng sợ hơn à?”
Martin uống cà phê.
“Lạc trong hang là đủ đáng sợ rồi.”
Tôi hỏi:
“Anh mất bao lâu để tìm được đường ra?”
“Bảy tiếng.”
Tom im lặng. Tôi cũng im lặng. Martin nói thêm:
“Đó là lý do tôi ghét những người nghĩ họ có thể nhớ đường bằng cảm giác.”
Tôi nhìn anh ấy.
“Anh đang ám chỉ ai đấy?”
“Em.”
“...”
Tom cười lớn. Sara cũng cười. Daniel quay đi để giấu nụ cười. Tôi quyết định ngày mai sẽ không nói chuyện với Martin. Chính xác là tôi muốn dỗi anh ấy ngay bây giờ. Tôi nói vậy với Martin. Anh ấy bảo:
“Được.”
Sau đó hỏi:
“Em có cần anh giữ hộ cái bánh này không?”
Tôi lấy lại bánh từ tay anh ấy.
Khoảng 22 giờ, mọi người bắt đầu về lều. Tôi vẫn còn làm việc. Tôi cần hoàn thiện bản đồ địa hình sơ bộ trước khi ngủ. K-17 nhìn từ màn hình rất khác so với ngoài thực tế. Những đường đồng mức. Các điểm cao độ và vùng màu, tất cả biến thành một cấu trúc có vẻ rất rõ ràng. Tôi thích cảm giác đó. Thế giới có vẻ hỗn loạn, nhưng chỉ cần đủ dữ liệu, chúng ta có thể biến nó thành bản đồ.
Có lẽ đó là lý do tôi thích địa chất. Chúng ta không thể nhìn thấy quá khứ. Nhưng đá lưu giữ nó. Không hoàn hảo cũng không đầy đủ. Nhưng nó đủ để chúng ta ghép lại câu chuyện.
Tôi đang viết đến đây thì Nikolai bước vào. Anh ấy đứng phía sau tôi.
“Cô chưa ngủ?”
“Chưa.”
“Đừng làm việc quá khuya.”
Tôi quay lại.
“Anh cũng chưa ngủ còn gì.”
“Tôi có việc.”
“Việc gì?”
“Kiểm tra dữ liệu.”
Tôi cười.
“Lại kiểm tra?”
Anh ấy không trả lời. Tôi nhìn anh ấy.
“Anh thực sự nghĩ dữ liệu hôm nay có vấn đề sao?”
Một khoảng im lặng. Sau đó anh ấy nói:
“Không.”
Tôi chờ.
“Nhưng?”
“Không có gì.”
Tôi quay lại màn hình.
“Anh nói chuyện rất khó chịu.”
“Xin lỗi.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Không sao.”
Anh ấy đi ra. Tôi tiếp tục làm việc. Tôi không nghĩ chuyện đó quan trọng.
Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát khu vực phía bắc và phía đông K-17. Sau đó là phía tây. Chúng tôi chưa cần xuống hố. Chưa.
Mục tiêu trong ba ngày tới là hoàn thiện bản đồ bề mặt, xác định các tuyến tiếp cận an toàn và tìm những vị trí có khả năng dẫn xuống hệ thống hang bên dưới.
Nếu mọi thứ đúng như dự kiến, chúng tôi sẽ có đủ dữ liệu để lựa chọn tuyến xuống đầu tiên.
Tôi rất muốn bắt đầu. Nhưng Martin nói chúng tôi cần kiên nhẫn. Tôi ghét khi anh ấy nói đúng. Vì vậy, chúng tôi sẽ khảo sát thêm quanh K-17 trong khoảng ba ngày nữa. Sau đó mới bắt đầu chuẩn bị cho việc xuống dưới.
Tôi nghĩ ngày mai sẽ vui. Có rất nhiều thứ để khám phá. Và hiện tại... K-17 vẫn chỉ là một cái hố. Một cái hố rất lớn. Nhưng vẫn chỉ là một cái hố.
- Elena