Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

NHẬT KÝ ELENA VOSS

Ngày 27 tháng 7 năm 2024

Tôi vừa chụp một bức ảnh selfie. Nghe có vẻ chẳng phải chuyện gì đáng để ghi vào nhật ký, nhưng tôi nghĩ mình sẽ muốn nhớ ngày hôm nay. Trong ảnh, tôi đội chiếc mũ bảo hộ màu vàng của đội khảo sát, đèn gắn phía trước vẫn chưa bật, tóc thì bị gió thổi rối tung và có một vệt bụi trắng mờ trên má mà Sara vừa chỉ cho tôi cách đây khoảng ba phút, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Tôi đã cố lau nó đi nhưng không thành công. Vậy nên thôi. Tôi quyết định để nguyên vậy, chẳng phải cũng rất xinh sao?

Phía sau tôi không xa chính là K-17. Nếu chỉ nhìn qua tấm ảnh chụp nó, có lẽ người ta sẽ không nghĩ đó là một cái hố sâu đến mức có thể khiến cả một nhóm địa chất phải dành hàng tháng trời để tranh luận về nó. Nó chỉ giống một cái miệng khổng lồ giữa vùng núi đá. Một cái miệng rất, rất lớn. Và bây giờ thì tôi đang đứng ngay trước nó. Tôi nghĩ mình trông hơi ngốc trong bức ảnh này. Nhưng tôi thích nó. 

Chúng tôi đến khu vực K-17 từ sáng sớm. Đây chưa phải chuyến thám hiểm chính thức. Chuyến khảo sát chính thức sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 8. Hôm nay chỉ là một chuyến khảo sát địa hình ngắn nhằm kiểm tra lại khu vực xung quanh miệng hố, xác nhận các điểm đánh dấu địa chất, kiểm tra đường tiếp cận và chuẩn bị vị trí cho trại chính.

Nói cách khác, chúng tôi đến đây để làm những việc rất nhàm chán trước khi được phép làm những việc thú vị. Martin gọi đó là “phần mà tất cả mọi người đều giả vờ không thích nhưng nếu bỏ qua thì sẽ chết”.

Tôi nghĩ anh ấy nói hơi quá. Sara thì bảo anh ấy nói hoàn toàn đúng. Dĩ nhiên là tôi không đứng về phía ai cả. Tôi chỉ muốn xuống dưới. Tất nhiên là chưa được. Tôi biết. Tôi biết. Đừng nhìn tôi như vậy.

K-17 được phát hiện sau một trận động đất xảy ra vào năm 2023. Trận động đất không đặc biệt mạnh nếu so với những trận động đất lớn từng xảy ra trong khu vực. Nhưng nó làm thay đổi địa hình ở đây. Một số đoạn đường núi bị nứt. Một phần lớp đất phủ trên khu vực karst bị sụt xuống. Một vài dòng nước ngầm đổi hướng. Và sau khi những đám bụi lắng xuống, người dân địa phương phát hiện một vùng đất rộng bất thường đã biến mất.

Ban đầu họ nghĩ đó chỉ là một hố sụt thông thường. Điều này hoàn toàn hợp lý. Khu vực này vốn là địa hình karst cổ, với đá vôi bị nước hòa tan trong thời gian rất dài. Các khoảng rỗng và hệ thống hang động bên dưới có thể phát triển trong hàng nghìn, thậm chí hàng triệu năm. Khi phần mái phía trên không còn đủ khả năng chịu tải, nó sụp xuống. Hết chuyện.

Một cái hố. Một quá trình địa chất. Một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên. Ít nhất đó là giả thuyết ban đầu. Sau đó họ đo được đường kính miệng hố. Khoảng 870 mét. Lúc đó mọi người bắt đầu dùng từ “bất thường”. Tôi thích từ đó. Không phải vì nó đáng sợ. Mà vì trong địa chất, “bất thường” thường có nghĩa là chúng ta sắp tìm được thứ gì đó thú vị.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy K-17, tôi đã đứng im gần một phút. Rất chuyên nghiệp. Một nhà địa chất trẻ đứng trước một cái hố rồi quên mất phải nói gì. Nhưng thật sự thì... Nó lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.

Miệng hố mở ra giữa một vùng địa hình núi đá, các vách đá chạy xuống theo những đường cong không đều. Ở phần phía trên, cây cối vẫn mọc khá dày. Một số cây bám rễ vào những mảng đá nghiêng, và rêu thì phủ trên những bề mặt ẩm. Có những dòng nước đổ xuống từ các vách đá phía đông và phía tây. Hai thác nước lớn.

Từ trên này nhìn xuống, nước biến thành những sợi trắng rất mảnh rồi mất hút giữa màu xanh và màu xám của đá. Tôi không nhìn thấy đáy. Không phải vì sương. Không phải vì trời tối. Mà đơn giản là... Nó quá sâu.

Tôi đã từng đứng trước nhiều vực sâu. Tôi từng khảo sát hang động, giếng karst, hố sụt và các hệ thống địa chất ngầm. Nhưng K-17 có một cảm giác rất khác. Không phải cảm giác nguy hiểm. Ít nhất chưa phải. Nó giống như đang nhìn vào một thứ mà kích thước của nó không hoàn toàn phù hợp với trí tưởng tượng của con người.

Tôi cúi xuống nhặt một viên đá. Đá vôi. Màu xám nhạt và có các đường vân nhỏ. Không có gì đặc biệt. Tôi ném nó xuống.

...

Tôi không nghe thấy tiếng chạm đáy. Martin nhìn tôi.

“Em đang làm gì vậy?”

“Thí nghiệm ạ.”

“Thí nghiệm gì?”

“Là thí nghiệm đó.”

“Em vừa ném mẫu địa chất xuống vực.”

“Không phải mẫu đâu.”

“Vậy là gì?”

“Đá.”

Anh ấy nhìn tôi khoảng ba giây.

“Em làm tôi lo đấy, Elena.”

Tôi cười.

“Anh yên tâm. Em chưa ném người xuống đó là may rồi.”

Sara ở phía sau nói:

“Cho đến tuần sau.”

Tôi quay lại nhìn cô ấy. Cô ấy cười. Tôi thật sự bắt đầu nghĩ đội này có vấn đề.

 

Chúng tôi dành gần bốn tiếng để đi vòng quanh phần miệng K-17. Mục tiêu đầu tiên là xác định lại đường viền hố. Số liệu từ các đợt khảo sát trước có sai khác khá lớn. Một số điểm chênh nhau vài mét. Điều đó không quá bất thường ở một địa hình như thế này, đặc biệt khi mép hố vẫn có dấu hiệu tiếp tục sạt lở.

Tôi dùng máy đo khoảng cách laser kết hợp với dữ liệu GPS. Sara cho drone bay vòng phía trên. Nikolai phụ trách đo địa hình và kiểm tra các điểm cao độ. Martin kiểm tra những khu vực có nguy cơ sụt tiếp. Tom thì... Tom đang tìm sinh vật. Tôi không biết phải nói thế nào khác. Anh ấy mang theo ba hộp đựng mẫu ngay từ khi bước xuống xe. Chúng tôi còn chưa vào hang mà anh ấy đã muốn lấy mẫu.

Tôi hỏi:

“Anh định bắt cái gì?”

Tom trả lời:

“Bất cứ thứ gì có thể bắt được.”

Tôi hỏi lại:

“Và nếu nó không muốn bị bắt?”

Anh ấy nhún vai.

“Thì chúng ta thương lượng.”

Tôi đành ghi thêm 1 dòng vào nhật ký này:

Tom không nên phụ trách ngoại giao.

Khoảng 11 giờ 20 phút, chúng tôi tìm thấy dấu vết đầu tiên khiến tôi chú ý. Không phải dấu chân hay xương. Chẳng phải thứ gì kỳ lạ. Chỉ là một lớp trầm tích. Nó nằm trong một khe đá ở phía bắc của miệng hố, cách mép vực khoảng 30 mét. Lớp trầm tích này khá mịn, màu nâu xám, nằm xen giữa hai lớp đá vôi phong hóa. Điều đáng chú ý là trong đó có một lượng lớn vật chất hữu cơ. Lá, rễ cây, mảnh gỗ, và một số cấu trúc nhỏ mà tôi chưa xác định được.

Tôi cúi xuống lấy mẫu. Tom lập tức xuất hiện bên cạnh như một bóng ma.

“Đó là gì?”

“Tôi chưa biết.”

“Có phải sinh vật không?”

“Có thể.”

“Cho tôi xem.”

“Không.”

“Vì sao?”

“Vì anh sẽ cho nó vào hộp.”

“Đúng.”

Cuối cùng thì tôi vẫn đưa mẫu cho anh ấy. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm thế.

Đến gần trưa, chúng tôi phát hiện thêm một điều thú vị. Nước. Không phải hai thác nước lớn mà chúng tôi đã nhìn thấy từ phía trên. Có một dòng nước nhỏ chảy ra từ một khe đá nằm thấp hơn mép hố khoảng vài chục mét. Nước khá trong. Nhiệt độ thấp hơn môi trường xung quanh. Nikolai đo lưu lượng và ghi nhận hướng chảy. Tôi nhìn bản đồ địa chất. Nếu hệ thống nước này thực sự nối với mạng lưới hang bên dưới, nó có thể giải thích một phần quá trình hình thành K-17, nhưng chưa thể kết luận.

Khu vực này có quá nhiều hệ thống karst. Nước có thể biến mất ở một vị trí và xuất hiện cách đó hàng kilomet. Địa chất ngầm không giống một đường ống. Nó giống một mạng lưới. Có những nhánh mở. Có những nhánh chết. Có những khoảng rỗng nhỏ. Có những khoang khổng lồ. Và đôi khi nước tạo ra những con đường mà bản đồ trên mặt đất không thể hiện được. Đó là một trong những lý do tôi thích công việc này. Bản đồ bề mặt chỉ kể cho chúng ta một nửa câu chuyện. Phần còn lại nằm dưới chân.

Sau bữa trưa, tôi cùng Martin đi kiểm tra một đoạn vách phía tây. Đây là khu vực có địa hình tương đối ổn định. Có thể nhìn thấy rõ nhiều lớp đá vôi chồng lên nhau. Tôi chụp ảnh từng mặt cắt. Martin kiểm tra điểm neo dự kiến.

Tôi hỏi anh:

“Anh nghĩ đường xuống đầu tiên sẽ ở đâu?”

“Chưa biết. Em đoán thử đi.”

“Em làm sao mà biết chứ? Em đã vào đó đâu.”

“Em muốn nghe câu trả lời chuyên môn hay câu trả lời thật?”

“Câu trả lời thật.”

“Anh hy vọng chúng ta tìm được một đường dễ đi.”

“Còn câu chuyên môn?”

“Chúng ta sẽ không thể tìm được.”

Tôi bật cười.

“Anh bi quan quá.”

“Anh làm nghề này lâu rồi mà.”

Anh ấy chỉ xuống những vách đá phía dưới.

“Nhìn đi. Địa hình không ổn định. Có ít nhất ba khu vực có thể sạt. Nếu bên dưới có hang lớn, toàn bộ kết cấu này có thể phức tạp hơn bản đồ hiện tại.”

Tôi nhìn theo, anh ấy nói đúng. Tôi luôn thích Martin ở điểm đó. Anh ấy không bao giờ bị vẻ ngoài của một địa hình đánh lừa. Tôi thì đôi khi có. Tôi thấy một cái hang và nghĩ: “Tuyệt vời.” Còn Martin thấy một cái hang và nghĩ: “Cái gì sẽ rơi xuống đầu chúng ta?” 

Hai cách tiếp cận đều cần thiết.

Khoảng 15 giờ, Sara cho drone quay trở lại. Dữ liệu hình ảnh cho thấy đường kính miệng hố lớn hơn một chút so với kết quả khảo sát cũ. Không nhiều. Chỉ vài mét. Nhưng đủ để chúng tôi phải cập nhật mô hình địa hình. Tôi bắt đầu dựng lại bản đồ. Trong lúc đó, Nikolai đứng bên cạnh nhìn màn hình rất lâu.

Tôi hỏi:

“Có gì à?”

Anh ấy không trả lời ngay. Sau đó chỉ nói:

“Không.”

Tôi hỏi:

“Anh chắc không?”

“Chắc.”

Tôi nhìn anh ấy. Anh ấy nhìn màn hình. Tôi quyết định không hỏi tiếp. Có lẽ chỉ là dữ liệu chưa sạch. Chắc vậy.

Chiều muộn, chúng tôi quay lại điểm cao phía nam. Từ đây có thể nhìn gần như toàn bộ K-17. Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên xuống vách đá. Hai dòng thác phía dưới bắt ánh sáng thành những đường trắng. Gió thổi từ dưới hố lên. Điều này khá thú vị. Tôi đã nghĩ không khí sẽ chủ yếu đi xuống theo các dòng đối lưu tự nhiên, nhưng tại thời điểm đó có một luồng khí ấm hơn từ phía dưới đi lên. Chưa đủ để kết luận bất cứ điều gì. Có thể chỉ là chênh lệch nhiệt độ. Có thể là áp suất. Có thể liên quan đến hệ thống hang thông khí với các khe nứt khác.

Tôi ghi lại. Nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió. Tất cả đều bình thường. Không có gì bất thường. Tôi nhắc lại:

Không có gì bất thường.

Trước khi rời đi, tôi quay lại gần mép hố một lần nữa. Tôi không biết tại sao. Có lẽ vì tôi muốn nhìn nó lần cuối trước khi trở về trại. Hoặc vì tôi biết từ tuần sau mọi thứ sẽ khác. Chúng tôi sẽ có dây, thiết bị, Drone, cảm biến, máy đo, bình dưỡng khí, thiết bị liên lạc, bộ dụng cụ y tế, và sáu người.

Sáu người sẽ đi xuống. Tôi sẽ dẫn đầu. Tôi biết mình đang rất háo hức. Thậm chí hơi quá mức cần thiết. Tôi đã chờ chuyến khảo sát này nhiều tháng, đọc gần như toàn bộ dữ liệu địa chất hiện có. Tôi cũng đã xem ảnh vệ tinh, bản đồ địa hình, mô hình 3D, báo cáo khảo sát. Tôi biết những gì chúng ta nghĩ mình sẽ tìm thấy.

Một hệ thống hang động lớn. Có thể có các khoang ngầm, sông ngầm. Có thể có các lớp địa chất chưa từng được quan sát trực tiếp hoặc những dạng sống thích nghi với môi trường thiếu sáng.

Và nếu chúng ta may mắn...có thể là một hệ thống địa chất hoàn toàn mới. Tôi đã nghĩ về nó suốt thời gian qua. Tôi muốn là người đầu tiên đặt chân xuống đó. Người đầu tiên nhìn thấy những gì nằm dưới lớp đá này và ghi lại nó. Tôi muốn sau này khi nhìn lại bản đồ K-17, tôi có thể chỉ vào một điểm và nói:

Tôi đã ở đó.

Nghe hơi trẻ con. Nhưng tôi không thấy xấu hổ khi viết điều đó. Tôi mới hai mươi lăm tuổi. Nếu không hào hứng với những thứ như thế này ở tuổi hai mươi lăm thì bao giờ mới hào hứng?

Tôi lấy điện thoại ra, đứng trước K-17, chỉnh góc máy và chụp thêm một tấm. Tôi nhìn ảnh. Tóc rối. Mặt đầy bụi. Mũ bảo hộ lệch sang một bên. Phía sau là cái hố khổng lồ.

Tôi cười. Tôi chụp thêm một tấm nữa.

Tấm đầu tiên ban nãy vẫn đẹp hơn. Tôi sẽ giữ nó lại. Có lẽ sau này tôi sẽ đăng nó lên mạng. Có thể tôi sẽ viết:

“Ngày đầu tiên gặp K-17. Một tuần nữa chúng tôi sẽ xuống.”

Tôi chưa đăng ngay. Tôi nghĩ mình sẽ đợi đến khi mọi thứ bắt đầu.

Trên đường về, tôi hỏi Martin:

“Anh có sợ không?”

Anh ấy đang lái xe.

“Có.”

Tôi bất ngờ.

“Thật à?”

“Ừ.”

“Em tưởng anh không sợ gì.”

“Không sợ thì mới nguy hiểm.”

Tôi im lặng một lúc. Sau đó hỏi:

“Anh sợ điều gì nhất?”

Martin suy nghĩ.

“Không biết.”

“Không biết cái gì?”

“Không biết mình đang đứng trên thứ gì.”

Tôi bật cười.

“Đó là câu trả lời kỳ lạ.”

“Địa chất cũng vậy mà.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những dãy núi lùi dần phía sau. Tôi vẫn có thể nhìn thấy K-17 ở phía xa. Một khoảng tối rất lớn giữa nền đá. Tôi nghĩ về câu nói của Martin. Không biết mình đang đứng trên thứ gì. Tôi thấy nó khá hay. Nhưng tôi không nghĩ nhiều về nó. Ngày hôm nay chỉ là khảo sát sơ bộ. K-17 chỉ là một hố sụt. Một hiện tượng địa chất. Một hệ thống hang động chưa được khám phá. Và tuần sau, chúng tôi sẽ xuống đó.

Tôi rất mong chờ.

Ghi chú kỹ thuật - 27/07/2024

Đường kính miệng K-17: khoảng 870 m.

Hai thác nước lớn tại khu vực phía đông và phía tây.

Địa hình xung quanh: karst cổ, đá vôi phong hóa mạnh.

Có nhiều khe nứt và dòng chảy bề mặt nhỏ.

Phát hiện dòng nước ngầm/đường thoát nước tại vách phía bắc.

Chưa xác định được hệ thống hang phía dưới.

Chưa có bằng chứng cho thấy K-17 là một khoang đơn.

Dữ liệu drone mới cho thấy đường viền miệng hố có sai khác nhỏ so với bản đồ cũ.

Không ghi nhận bất thường về khí quyển tại khu vực khảo sát.

Không ghi nhận hoạt động địa chấn đáng kể trong thời gian khảo sát.

Nhân sự có mặt:

Elena Voss

Martin Hale

Tom Becker

Sara Lind

Daniel Cho

Nikolai Petrov

Trạng thái: Khảo sát sơ bộ hoàn tất.

Ngày bắt đầu thám hiểm chính thức: 03/08/2024.

Tái bút:

Tôi vừa nhận ra mình quên ghi một chuyện. Khi đứng ở mép hố lần cuối, tôi có nghe thấy một âm thanh. Rất nhỏ. Giống như tiếng nước chảy ở rất xa. Tôi nghĩ đó là tiếng của một trong hai thác nước. Không có gì đáng chú ý. Tôi chỉ ghi lại để tránh quên. Âm thanh: tiếng nước, hướng từ dưới K-17. Hết. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu dựng trại. Tôi hy vọng mọi thứ diễn ra thuận lợi. 

Tôi thật sự rất muốn xem bên dưới có gì.

- Elena

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px