Chương 7
Sau buổi học hôm đó, Hạnh Ngân không còn đến sân tập bắn nữa mà chuyển sang học phần lý thuyết.
Những ngày tiếp theo trôi qua khá bình yên. Không còn phải nheo mắt ngắm bia dưới cái nắng gay gắt của sân tập, Hạnh Ngân có nhiều thời gian hơn để ngồi trong lớp, ghi chép bài và tranh thủ chỉnh sửa những tấm ảnh còn dang dở trong điện thoại.
Cho đến cuối tuần, khu quân sự bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Để chào mừng khóa sinh viên quân sự mới, các thầy cô tổ chức một giải bóng chuyền giao hữu giữa các trung đội. Các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc năm giờ chiều, sau khi các trung đội kết thúc buổi học.
Trận đấu đầu tiên được tổ chức vào chiều thứ bảy. Sinh viên khóa của Hạnh Ngân vốn khá năng động nên ngay khi thông báo được đưa ra, rất nhiều người đã đăng ký tham gia. Không khí trong khu quân sự vì thế càng trở nên sôi nổi. Tiếng kèn, tiếng trống dồn dập vang khắp khu, xen lẫn tiếng gọi nhau đi xem của sinh viên.
Phương Linh cũng đặc biệt háo hức, lý do rất đơn giản: cô nàng có một cậu bạn đang thầm thích ở Khoa Toán. Trùng hợp thay, cậu ấy cũng đăng ký tham gia giải bóng chuyền lần này.
Vì vậy, ngay từ đầu tuần, Phương Linh đã bắt đầu lên kế hoạch rủ hai cô bạn thân đi xem.
Chiều thứ bảy, vừa tan học, Phương Linh đã kéo tay Quế Chi: “Đi thôi! Tao nghe nói trận đầu có cậu ấy đó!”
Quế Chi lập tức hiểu ngay “cậu ấy” là ai, bật cười: “Biết rồi, biết rồi. Mày làm như tao chưa nghe mày kể cả trăm lần vậy!”
Phương Linh đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay bạn: “Thì… tao chỉ muốn tụi mày đi cùng thôi mà.”
Nói rồi, cô nàng quay sang nhìn Hạnh Ngân: “Ngân, mày đi không?”
Hạnh Ngân đang cúi đầu kiểm tra lại máy ảnh. Cô ngẩng lên, lắc đầu: “Tụi mày ra sân trước đi. Tao về phòng lấy máy ảnh. Câu lạc bộ phân tao chụp hình cho trận đấu hôm nay rồi.”
Phương Linh lập tức xụ mặt: “À, vậy tụi tao đợi mày ở sân!”
Quế Chi khoác vai Phương Linh, cười đầy hào hứng: “Thế là được rồi. Tao đi với mày. Hai đứa mình vừa cổ vũ trung đội mình vừa xem crush của mày thi đấu.”
Phương Linh nghe đến hai chữ “crush” thì lập tức đưa tay bịt miệng Quế Chi: “Nhỏ tiếng thôi!”
Hạnh Ngân đứng bên cạnh bật cười: “Thôi, hai bây đi trước đi. Hẹn gặp ở sân!”
“Ừ, lát gặp!”
Hạnh Ngân vẫy tay rồi chạy nhanh về phòng lấy máy ảnh.
Mới gần năm giờ chiều, sân bóng chuyền trong khu quân sự đã chật kín sinh viên. Hai sân bóng được dựng song song, một bên là sân A, một bên là sân B. Những hàng ghế tạm được xếp dọc hai bên sân, nhưng gần như chẳng còn chỗ trống. Tiếng nói chuyện, tiếng cười và tiếng cổ vũ hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí náo nhiệt hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh thường ngày của khu quân sự.
Hạnh Ngân đeo chiếc thẻ thành viên câu lạc bộ trước ngực, mái tóc buộc gọn thành đuôi ngựa. Cô mặc áo của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh, trên tay là chiếc máy ảnh quen thuộc. Hôm nay, cô được phân công phụ trách chụp hình cho các trận đấu ở sân A.
Vừa đến nơi, Hạnh Ngân đã nhanh chóng tìm một vị trí thích hợp rồi kiểm tra lại máy ảnh. Ống kính đã được lắp sẵn; pin đầy; thẻ nhớ còn đủ dung lượng. Cô chỉnh lại dây đeo máy ảnh rồi ngẩng đầu quan sát sân bóng. Đúng lúc ấy, từ phía khán đài, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Ngân!”
Hạnh Ngân quay lại. Phương Linh và Quế Chi đang đứng phía bên kia hàng ghế, vừa nhìn thấy cô đã lập tức vẫy tay. Hạnh Ngân bước lại gần: “Hai bây cổ vũ bên này à?”
Quế Chi gật đầu: “Ừ, trung đội mình thi bên này!”
Phương Linh đang định nói gì đó thì đột nhiên nhìn Hạnh Ngân bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Hạnh Ngân nhíu mày: “Gì vậy?”
Phương Linh lập tức ghé sát lại, nhỏ giọng: “Ngân, mày biết gì không?”
Quế Chi đứng bên cạnh lập tức phụ họa: “Chấn động!”
Hạnh Ngân ngơ ngác nhìn hai cô bạn: “Chấn động gì?”
Hai người không trả lời ngay. Quế Chi chỉ tay về phía sân bóng, vẻ mặt đầy bí hiểm: “Nhìn bên kia đi.”
Hạnh Ngân theo hướng tay Quế Chi nhìn sang. Một nhóm sinh viên nam đang từ phía khu thay đồ bước ra sân. Người đi đầu mặc áo thi đấu, trên tay cầm chai nước. Mái tóc hơi rối, gương mặt vẫn bình thản như thường ngày. Hạnh Ngân khựng lại.
Nhật Anh. Cậu đang mặc áo của đội bóng chuyền.
Hạnh Ngân chớp mắt vài cái rồi quay sang nhìn hai cô bạn: “Trung đội trưởng cũng chơi bóng chuyền à?”
Quế Chi lập tức gật đầu, vẻ mặt như vừa phát hiện ra một bí mật lớn: “Đúng rồi!”
Phương Linh cũng nhỏ giọng: “Không chỉ có trung đội trưởng đâu.”
Hạnh Ngân còn chưa hiểu, Quế Chi đã kéo cô lại gần, nói nhỏ bên tai: “Trung đội trưởng với crush của nhỏ Linh đều tham gia trận này.”
Cô nàng chỉ về phía đội bóng: “Hai người còn đại diện cho trung đội mình nữa!”
Hạnh Ngân nhìn theo hướng Quế Chi chỉ. Quả nhiên, cậu bạn mà Phương Linh thích cũng đang đứng trong đội hình. Cô quay sang nhìn Phương Linh: “À…”
Phương Linh lập tức kéo tay Hạnh Ngân: “Này, lát chụp cho crush của tao nhiều hình vào, xong gửi cho tao!”
Hạnh Ngân khoái chí cười: “Được thôi. Thù lao là gì đây?”
Phương Linh liếc nhỏ bạn một cái: “Một ly matcha latte. Phải chụp đẹp đấy!”
Hạnh Ngân lập tức ra dấu OK: “Chốt!”
Cô cúi đầu chỉnh lại máy ảnh.
Quế Chi nhìn quanh sân, ánh mắt đảo một vòng rồi bất chợt cảm thán: “Có khi nào tao đi cổ vũ xong về cái tao trúng tiếng sét ái tình không? Tao không ngờ khóa mình nhiều trai đẹp cỡ này!”
Hạnh Ngân bật cười: “Thì ra hai người kéo tao tới đây là có mục đích.”
“Tất nhiên!” Phương Linh lập tức lên tiếng.
Hạnh Ngân lắc đầu, bật cười rồi nâng máy ảnh lên kiểm tra lần cuối: “Thôi, hai bạn ngồi đây cổ vũ đi. Tao phải làm việc.”
Cô vừa nói vừa bước về phía sân. Nhưng khi đến sát đường biên, Hạnh Ngân vẫn vô thức nhìn về phía đội bóng thêm một lần. Nhật Anh lúc này đang khởi động cùng các thành viên trong đội. Anh cúi người kéo giãn chân, sau đó đứng dậy nhận chai nước từ một người bạn. Vài người trong đội tụ lại thành một nhóm, vừa cười nói vừa bàn bạc chiến thuật.
Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của cô hay không, Nhật Anh bất chợt ngẩng đầu. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau giữa sân bóng đang ồn ào. Hạnh Ngân khựng lại một giây. Cô lập tức cúi xuống nhìn máy ảnh, giả vờ kiểm tra thông số. Còn Nhật Anh chỉ khẽ nhướng mày rồi quay trở lại với các thành viên trong đội. Hạnh Ngân thở ra một hơi, tự nhủ mình chỉ đang quan sát để chuẩn bị chụp hình.
Đúng lúc ấy, tiếng còi của trọng tài vang lên. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Hạnh Ngân đưa máy ảnh lên, điều chỉnh tiêu cự. Ống kính hướng về phía sân bóng. Cô bắt đầu tìm những khoảnh khắc đẹp nhất để ghi lại.
Một cú phát bóng.
Một pha bật nhảy.
Một cú chắn bóng.
Một tiếng reo hò.
Tất cả đều lần lượt lọt vào khung hình. Thế nhưng không biết từ lúc nào, khung hình đầu tiên cô chọn lại là nhóm người đang đứng gần Nhật Anh. Anh đang cười nói, bàn bạc chiến thuật với các thành viên trong đội. Ánh nắng cuối chiều phủ lên vai áo thi đấu, làm đường nét gương mặt anh trở nên rõ ràng hơn qua ống kính.
Tách.
Một bức ảnh được lưu lại.
Hạnh Ngân cúi xuống nhìn màn hình máy ảnh. Khóe môi cô vô thức cong lên.
Tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu hiệp đấu đầu tiên kết thúc. Các cầu thủ lần lượt rời sân, đi về phía khu nghỉ để uống nước và trao đổi chiến thuật. Không khí trên khán đài cũng tạm thời lắng xuống. Những tiếng hò reo lúc nãy được thay bằng tiếng bàn luận râm ran về những pha bóng vừa diễn ra.
Hạnh Ngân hạ máy ảnh xuống, khẽ xoay cổ tay đã bắt đầu mỏi. Từ đầu trận đến giờ, cô gần như không có thời gian nghỉ. Mỗi lần bóng được chuyền qua lại, cô lại phải nhanh chóng điều chỉnh góc chụp để bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất. Cô cúi đầu kiểm tra lại những tấm ảnh vừa chụp.
Ngón tay lướt qua màn hình máy ảnh, từng khung hình lần lượt hiện lên. Có tấm bắt được khoảnh khắc cầu thủ bật cao đập bóng, có tấm lại vừa lúc ghi được cảnh cả đội đang ăn mừng sau một pha ghi điểm. Hạnh Ngân dừng lại ở một tấm ảnh. Là Nguyên. Cậu bạn mà Phương Linh đang thầm thích.
Hạnh Ngân phóng to bức ảnh, nhìn kỹ một lúc rồi khẽ gật đầu.
“Cũng được…”
Một giọng nói bất ngờ vang lên ngay phía sau. Hạnh Ngân giật mình quay lại. Cô suýt nữa va vào người đối diện. Nhật Anh đang đứng ngay phía sau. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hạnh Ngân có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi còn đọng trên trán anh. Mái tóc vốn được chải gọn lúc đầu giờ đã hơi rối, vài sợi tóc trước trán còn ướt vì vừa vận động xong.
Hạnh Ngân theo phản xạ lùi lại một bước: “Cậu tới đây từ khi nào vậy?”
Nhật Anh không trả lời ngay. Anh bình thản mở nắp chai nước, ngửa đầu uống một ngụm. Hạnh Ngân đứng đối diện, chẳng hiểu vì sao ánh mắt lại vô thức dừng trên người anh lâu hơn bình thường. Đến khi uống xong, Nhật Anh mới hạ chai nước xuống: “Mình tới từ lúc cậu đang xem ảnh của Nguyên bên Khoa Toán.”
Hạnh Ngân khựng lại: “À…”
Cô lập tức cúi xuống nhìn máy ảnh. Nguyên là crush của Phương Linh. Cô chỉ định xem lại ảnh để lát nữa gửi cho nhỏ bạn, không ngờ lại bị Nhật Anh bắt gặp.
Hạnh Ngân cố giải thích: “Thì… tớ đang làm việc mà.”
Nhật Anh nhướng mày: “Ừm. Làm việc.”
Hai chữ cuối được anh nói rất chậm, giọng điệu nghe chẳng khác nào đang cố tình trêu cô. Hạnh Ngân lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ôm máy ảnh vào người, quay sang hướng khác: “Thôi, tớ phải qua bên kia…”
Hạnh Ngân vừa bước được một bước thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại: “Khoan đã.”
Cô khựng người. Một cảm giác lành lạnh nơi cổ tay khiến Hạnh Ngân hơi bất ngờ. Cô cúi xuống nhìn. Bàn tay Nhật Anh đang giữ lấy cổ tay cô. Có lẽ vì vừa cầm chai nước lạnh nên lòng bàn tay anh vẫn còn hơi lạnh. Nhưng chỉ vài giây sau, hơi ấm từ bàn tay ấy đã nhanh chóng truyền sang da cô.
Hạnh Ngân ngẩng đầu nhìn anh: “Làm sao?”
Nhật Anh dường như cũng nhận ra tư thế hiện tại có chút không đúng. Anh lập tức buông tay: “Không có gì.”
Nhật Anh lại nhìn xuống chiếc máy ảnh đang đeo trước ngực cô: “Cậu cũng là thành viên của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh à?”
Hạnh Ngân chớp mắt: “Ừm.”
Cô nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Mà làm sao?”
“Vì mình chưa bao giờ thấy cậu xuất hiện ở câu lạc bộ.”
Hạnh Ngân ngẩn người. Câu hỏi này khiến cô cũng thấy hơi bất ngờ: “Đừng nói là cậu cũng ở trong câu lạc bộ đó nhé?”
“Ừm.” Nhật Anh đáp rất tự nhiên.
“Nhưng bình thường mình rất ít thấy cậu ở đó.”
Hạnh Ngân bật cười: “À, tại tớ ít khi sinh hoạt ở câu lạc bộ lắm.”
“Sao tớ chả thấy cậu giống thành viên của cái câu lạc bộ cậu chút nào vậy!”
Hạnh Ngân lập tức nhíu mày: “Này! Tớ vẫn làm việc đầy đủ nhé.”
“Mình có nói cậu không làm việc đâu.”
“Thế thì được.”
Hạnh Ngân gật đầu, vẻ mặt lập tức trở nên hài lòng. Nhật Anh nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.
Ở phía sân bóng, tiếng đồng đội gọi anh vang lên: “Nhật Anh! Vào sân!”
Anh quay đầu nhìn về phía đội bóng rồi lại nhìn Hạnh Ngân: “Trận đấu sắp bắt đầu lại rồi.”
“Ừm, cậu đi đi.”
Nhật Anh quay người trở lại sân.
Hạnh Ngân đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh vài giây, sau đó mới cúi xuống kiểm tra lại máy ảnh.
Trận đấu chuẩn bị bắt đầu lại. Nhật Anh đang đứng giữa sân, cùng các thành viên trong đội trao đổi nhanh về chiến thuật. Hạnh Ngân chỉnh lại tiêu cự. Khung hình dần rõ nét. Ngón tay cô đặt lên nút chụp.
Tách.
Một bức ảnh nữa được lưu lại. Lần này, người nằm chính giữa khung hình vẫn là Nhật Anh. Hạnh Ngân nhìn tấm ảnh vừa chụp trên màn hình máy ảnh vài giây. Không hiểu sao cô lại thấy: “Ngầu đấy…trung đội trưởng.”