Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Buổi sáng hôm sau, trung đội của Hạnh Ngân vẫn học lý thuyết như thường lệ. Đến đầu giờ chiều, cả lớp sẽ bước vào buổi thực hành bắn súng đầu tiên.

Tiết học bắt đầu vào 2 giờ chiều, nhưng tất cả các trung đội đã phải tập hợp ra sân tập trước 30 phút để điểm danh và chuẩn bị. Quế Chi vừa đội mũ vừa nhìn hai cô bạn bên cạnh với vẻ lo lắng: "Này, hai đứa tụi mày có ổn không vậy?"

Hạnh Ngân và Phương Linh đều bị cận khá nặng. Riêng Hạnh Ngân còn có tiền sử bệnh về mắt nên việc ngắm bia ở khoảng cách xa càng trở nên khó khăn hơn.

Phương Linh lắc đầu ra hiệu mình không sao, rồi quay sang Hạnh Ngân:
"Ê Ngân, mày ổn không? Không phải mày nhìn lâu là mắt sẽ bị chảy nước mắt hả?"

Dù đã đỡ, nhưng mỗi khi nhìn tập trung quá lâu hoặc gặp ánh nắng gắt, mắt cô vẫn dễ cay, nhòe và chảy nước mắt. Hạnh Ngân cười trấn an: "Chắc không sao đâu. Lâu lâu mới bị thôi!"

Quế Chi vẫn chưa yên tâm: "Nếu thấy không ổn thì phải nói liền đó. Tao với Linh sẽ xin thầy cho mày nghỉ, đừng có cố!"

Hạnh Ngân vòng tay ôm vai hai cô bạn: "Biết rồi mà. Hai bây đừng lo."

Sau khi điểm danh xong, thầy giáo bắt đầu phổ biến nội dung buổi học. Hôm nay cả lớp chỉ tập ngắm mục tiêu và làm quen với tư thế bắn. Từng người lần lượt lên thực hành. Nhật Anh, với vai trò trung đội trưởng, nên phụ trách hỗ trợ thầy chỉnh tư thế cho các bạn. 

Rất nhanh, đã đến lượt Hạnh Ngân. Cô nằm xuống đúng tư thế, áp má vào báng súng theo hướng dẫn. Ánh nắng đầu giờ chiều chiếu xiên xuống sân tập, hắt thẳng vào mắt. Hạnh Ngân hơi nheo mắt. Cô cố gắng nhìn qua thước ngắm, nhưng bia phía xa cứ mờ rồi lại rõ. Đôi mắt bắt đầu cay xè, khẩu súng trong tay cũng vì thế mà hơi rung lên. 

Nhật Anh bước tới: "Cậu có nhìn thấy bia không?"

Hạnh Ngân vẫn cố nhìn: "Có,...nhưng hơi mờ thì phải"

"Cậu giữ nguyên."

Anh cúi xuống, một tay giữ nhẹ phần đầu nòng súng, tay còn lại chỉnh lại góc ngắm.

"Thả lỏng vai."

"Đúng rồi."

Giọng nói bình tĩnh của anh khiến Hạnh Ngân cũng vô thức bình tĩnh theo.

"Cậu thử nhìn lại xem, còn mờ nữa không?"

"Cũng rõ hơn một chút."

"Lần đầu ngắm nên nhìn hơi khó chút!."

Nhật Anh cười rất nhẹ: "Cứ tập vài lần là quen"

Hạnh Ngân gật đầu. Sau khi hoàn thành lượt tập ngắm, cô đưa súng cho Nhật Anh kiểm tra. Anh nhìn qua đường ngắm rồi khẽ nhíu mày: "Lệch tâm một chút."

Đúng lúc ấy, anh quay sang thì thấy Hạnh Ngân đang chớp mắt liên tục. Khóe mắt đỏ lên. Ánh mắt cô nàng ươn ướt. Theo phản xạ, cô định đưa tay lên dụi. Nhật Anh lập tức giữ lấy cổ tay cô: "Này."

Hạnh Ngân giật mình: "Hả?"

"Tay cậu đang dính bụi."

"Đừng dụi mắt."

Anh buông tay ra ngay sau đó rồi lấy từ túi quần một gói khăn giấy đã hơi nhàu.

Mở ra.

Bên trong chỉ còn đúng một tờ.

"Cũng may vẫn còn."

Anh đưa sang.

"Cậu lau đi."

"Nếu mắt không ổn thì đừng cố nhìn quá lâu."

Hạnh Ngân nhận lấy.

"Cảm ơn."

Cô cúi đầu lau nhẹ khóe mắt. Nước mắt vẫn chảy vì nắng khiến cô phải chớp mắt liên tục. Nhật Anh đứng bên cạnh quan sát vài giây rồi quay sang hỏi Hạnh Ngân: “Cậu ổn không? Hay là mình xin cho cậu đổi sang học phần lý thuyết?”

Hạnh Ngân rất mong được học học phần này, nhưng với tình trạng này thì khi thi, chắc chắn cô sẽ trượt mất. Hạnh Ngân cúi đầu, nhìn khăn giấy trong tay: “Chắc cuối giờ, tớ sẽ xin thầy chuyển học phần!”

Vừa đúng lúc đến giờ giải lao, Hạnh Ngân về chỗ ngồi, Quế Chi lo lắng hỏi: "Mày sao rồi?"

Hạnh Ngân cười: "Không sao."

Phương Linh nhìn đôi mắt vẫn còn hơi đỏ của cô: "Đỏ vậy mà còn nói không sao"

Đúng lúc đó, Long và Nhật Anh từ phía sau đi tới: "Có chuyện gì vậy?"

Quế Chi nhanh miệng: "Mắt nhỏ Ngân hơi yếu, chắc nhỏ phải chuyển sang thi học phần lý thuyết!"

Long "à" một tiếng rồi quay sang khoác vai Nhật Anh. Nhật Anh đang uống nước thì dừng lại. Anh nhìn Hạnh Ngân: “Mắt của cậu yếu vậy à?”

“Ừm, thỉnh thoảng mới bị nhưng nay nhìn hơi lâu, có chút mỏi nên vậy thôi!”

Long nhìn Hạnh Ngân rồi liếc sang Nhật Anh: "Ủa, nãy thấy ông quan tâm dữ lắm nha!"

Nhật Anh đang uống nước. Nghe vậy, chỉ bình thản đáp: "Là trung đội trưởng nên tớ để ý mọi người thôi!"

Long cười gian: "Chỉ để ý mỗi một thành viên."

Nhật Anh liếc cậu một cái: "Cậu nói nhiều quá, để thời gian đó mà luyện ngắm đi!"

Cả nhóm bật cười. Riêng Hạnh Ngân chỉ cúi xuống bật chiếc quạt cầm tay, giả vờ không nghe thấy gì.

Cuối giờ học, sân tập dần vắng người. Các trung đội lần lượt thu dọn dụng cụ rồi trở về khu nhà ở. Chỉ còn lại Nhật Anh và Hạnh Ngân. Nhật Anh ở lại báo cáo tình hình học tập của trung đội với thầy, còn Hạnh Ngân đứng bên cạnh chờ đến lượt trình bày về tình trạng mắt của mình và mong muốn chuyển sang thi lý thuyết.

Sau khi nghe Hạnh Ngân giải thích, thầy gật đầu: "Nếu mắt em không đảm bảo thì thầy sẽ chuyển em sang học phần lý thuyết. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất!"

"Dạ, em cảm ơn thầy."

Ra khỏi sân tập, đồng hồ đã gần năm giờ chiều. Mặt trời ngả dần về phía tây, ánh nắng gay gắt của buổi chiều hè tháng tư cũng dịu xuống. Gió nhẹ thổi qua khoảng sân rộng của khu quân sự. Hai người im lặng đi cạnh nhau trên con đường trở về khu B.

Đi được một đoạn, Nhật Anh mới lên tiếng: "Cậu thích học bắn súng lắm đúng không?"

Hạnh Ngân khẽ nghiêng đầu nhìn anh: "Tất nhiên rồi. Tớ mong đến buổi học này lắm đấy, nhìn mấy anh chị khoá trước học mà thấy ngầu ơi là ngầu!"

Nói đến đó, cô lại cúi xuống nhìn những viên sỏi dưới chân, khẽ đá một viên: "Nhưng chắc là tớ không có duyên với môn này."

Cô nhún vai, rất nhanh đã nở nụ cười: "Thôi, không sao. Chuyển sang học lý thuyết thì tớ lại có nhiều thời gian ngồi chỉnh ảnh hơn. Chứ ở sân tập có được dùng điện thoại đâu!"

Nhật Anh khẽ bật cười: "Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ được như vậy!"

Hạnh Ngân quay sang nhìn anh: "Nghĩ thế cho đỡ tiếc, nhưng tớ rất buồn đấy!"

Nhật Anh vẫn im lặng. Hạnh Ngân tưởng anh không tin nên nói tiếp: "Tớ nói thật, rất rất buồn đó!"

Bây giờ, Nhật Anh mới khẽ gật đầu: "Ừm!"

Hai người tiếp tục đi thêm vài bước. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua hàng cây, phủ một lớp vàng nhạt lên con đường trở về khu B. Hạnh Ngân vô tình quay sang nhìn Nhật Anh. Ánh chiều vừa lúc hắt nghiêng lên gương mặt anh. Cô chợt sáng mắt: "Khoan!"

Nhật Anh dừng bước, khó hiểu nhìn cô: "Làm sao?"

Hạnh Ngân đã nhanh chóng lấy điện thoại ra: "Cậu đứng yên một chút."

"Tớ chụp cái này."

"Chụp gì?"

"Thì cứ đứng im đi"

Không đợi anh đồng ý, cô đã giơ điện thoại lên, liên tục bấm vài tấm.

Tách! Tách!

Chụp xong, Hạnh Ngân cúi đầu xem lại ảnh. Đôi mắt vừa nãy còn buồn bã bỗng sáng rực lên: “Tuyệt!”

Cô xoay màn hình về phía Nhật Anh: "Nhìn này!"

"Đẹp đúng không? Tấm ảnh nhìn deep quá trời luôn mà, đăng lên Facebook một phát là có khi bão tim liền!"

Nhật Anh cúi xuống nhìn. Trên màn hình là góc nghiêng của chính anh dưới ánh nắng chiều. Phía sau là hàng cây và con đường kéo dài, ánh sáng phủ lên bờ vai tạo thành một khung hình rất điện ảnh. Anh im lặng vài giây rồi ngước lên nhìn cô. Hạnh Ngân nhíu mày nhìn ngược lại: “Cậu nhìn cái gì? Không đẹp?”

Nhật Anh đút hai tay vào túi quần. Anh chậm rãi đi tiếp: "Đúng là đi đâu cũng nghĩ đến chụp ảnh."

Hạnh Ngân cười đầy đắc ý: "Đương nhiên, khoảnh khắc chỉ trôi qua một lần nên phải nắm bắt chứ!"

Nhật Anh đi phía trước, Hạnh Ngân đi phía sau, cô nàng vẫn còn chăm chú xem ảnh trên điện thoại nên không biết anh dừng lại, cô nàng va thẳng vào phía sau lưng Nhật Anh: “Tự nhiên cậu đứng lại vậy?”

 “Cậu chưa xin phép tôi mà tự ý chụp?”

“Tôi chụp cảnh nhưng cậu vô tình xuất hiện trong khung ảnh thôi!”

Sợ anh sẽ bắt cô xóa nên Hạnh Ngân đánh trống lảng: “Chỉnh xong thì tôi gửi cho cậu được chưa hả? Cái đồ nhỏ nhen!”

“Cậu nói cái gì?”

Cô nàng chột dạ: “Không nói gì hết!”

Nói xong, Hạnh Ngân xoay người định chạy về phía khu B thì Nhật Anh bước nhanh hơn một bước, chắn ngay trước mặt cô: "Tôi không tin cậu!"

Hạnh Ngân chớp chớp mắt: "Không tin gì?"

"Cậu nói sẽ gửi ảnh."

Anh nhìn thẳng vào chiếc điện thoại trên tay cô rồi bình thản nói tiếp: "Gửi ngay bây giờ."

Hạnh Ngân lập tức ôm chặt điện thoại vào ngực, lùi lại một bước: "Không được! Chưa chỉnh màu mà."

"Vậy thì xóa."

"Không!"

Hai người giằng co nhìn nhau vài giây. Cuối cùng, Hạnh Ngân chỉ biết thở hắt ra đầy bất lực: "Được rồi, cậu thắng."

Cô mở điện thoại, bấm chuyển tấm ảnh sang cho Nhật Anh. Chỉ vài giây sau, điện thoại của anh khẽ rung lên báo đã nhận ảnh. Nhật Anh cúi nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên: "Cảm ơn nhé, nhiếp ảnh gia Lê Châu Hạnh Ngân!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px