Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tiếng còi báo thức của Hạnh Ngân và Quế Chi vang lên lúc một giờ sáng khiến cả hai đều giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài trời tối đen, gió đêm thổi qua khe cửa mang theo cái lạnh đặc trưng của khu quân sự về khuya.

Hạnh Ngân dụi mắt, ngồi dậy, mái tóc hơi rối xõa xuống vai được cô buộc lại gọn gàng thành củ tỏi sau đầu. Cô với tay lấy áo khoác rồi quay sang giường bên cạnh. Phương Linh đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt đỏ bừng vì sốt. Hạnh Ngân nhẹ nhàng sờ trán nhỏ: “Mày có ổn không thế? Tao với Quế Chi đi trực được rồi. Nếu thấy khó chịu thì gọi Hân. Không thì nhắn tin cho tao!”

Quế Chi cũng vừa mang giày vừa thở dài: “Nhỏ này xui thật chứ, mới vào mấy ngày đã ốm rồi!”

Cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng. Hành lang khu B lúc này yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng xào xoạc của lá cây và tiếng côn trùng ngoài sân. Khi vừa đi tới khu trực đêm trước sân giảng đường, Hạnh Ngân hơi khựng lại. Đối diện đã có hai người ngồi ở đó từ trước. Là Nhật Anh và Phương Nam. Phương Nam là bạn nam ngồi bên cạnh Nhật Anh vào buổi tối chơi ma sói. 

Phương Nam vừa thấy hai người tới đã ngáp dài: “Trời ơi, cuối cùng cũng có thêm người đến nói chuyện cho đỡ buồn ngủ rồi!”

Quế Chi lập tức kéo ghế ngồi xuống: “Không phải cậu đang trực cùng trung đội trưởng à?”

Phương Nam nhìn Nhật Anh rồi lắc đầu: “Cậu ấy đang bận vẽ gì đó. Khi cậu ấy vẽ và ngủ thì không muốn ai làm phiền. Nên tôi chơi game để giết thời gian mà cũng buồn ngủ quá trời!”

Khu trực đêm chỉ bật một bóng đèn trắng nhỏ, ánh sáng mờ mờ phủ xuống khoảng sân vắng. Xa xa còn có thể nghe tiếng gió thổi qua hàng cây và tiếng bước chân của vài bạn ở trung đội khác đang đi tuần tra ở các khu còn lại. 

Hạnh Ngân kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Mà đúng ngay đối diện cô là Nhật Anh. Cô im lặng vài giây rồi lấy điện thoại ra, bắt đầu chỉnh ảnh tiếp. 

Trước khi chơi game, Quế Chi quay sang thì thầm với Hạnh Ngân: “Này, mày thấy có trùng hợp không? Dạo này tụi mình hay gặp trung đội trưởng suốt. Hay là do mày ghét người ta nên kiểu oan gia gặp hoài?”

Hạnh Ngân ngước lên thì thấy Nhật Anh đang chăm chú vẽ. Cô quay sang Quế Chi, phát hiện nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò: “Không biết!”

Quế Chi không quan tâm nữa, cô nàng đeo tai nghe, cắm cúi chơi game, thỉnh thoảng còn bực bội chửi vài câu: “Ê ê, đồng đội tao ngu quá! Chết rồi, chết rồi!”

Phương Nam ngồi đối diện, nghe tiếng hét của Quế Chi thì cảm thán: “Trực đêm mà bà nội này chơi game gì chiến dữ vậy?”

Quế Chi vẫn đang tập trung nhưng không quên cãi lại: “Cậu không chơi thì không hiểu được đâu!”

Phương Nam nghe thế thì đi sang đứng cạnh cô, nhìn vào màn hình: “Cậu cũng chơi game này à? Hay lập đội chung với tôi đi. Tôi cũng đang chán!”

Quế Chi dừng động tác, ngước lên nhìn Phương Nam: “Cậu không gà chứ? Nhắm được không?”

Phương Nam mở được thoại đưa cô xem: “Cậu đánh giá thấp tôi quá rồi đấy!”

Thế là Quế Chi và Phương Nam lập thành một đội vào game. Trong lúc đó, Nhật Anh từ đầu đến cuối lại rất yên lặng, nhưng tiếng ồn ào cãi nhau của Quế Chi và Phương Nam đã thu hút anh. Nhật Anh dừng bút, nhìn phía đối diện. 

Hạnh Ngân đang chăm chú chỉnh ảnh trên điện thoại. Vài cọng tóc mái rơi trước trán, nhưng cô chỉ tiện tay vén sang bên tai rồi tiếp tục tập trung. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt Hạnh Ngân.  Mặc dù hai người kia ngồi bên cạnh thỉnh thoảng sẽ cãi nhau rất ồn ào, nhưng dường như không ảnh hưởng gì đến sự tập trung của cô. Anh lại phát hiện thêm rằng cô không chỉ thích chụp ảnh mà còn rất thích chỉnh ảnh và có thể chỉnh ở bất cứ nơi nào, thời điểm nào. 

Nhật Anh chống cằm nhìn Hạnh Ngân một lúc lâu, sau đó lặng lẽ lấy một tờ giấy mới. Tiếng bút chì sột soạt vang lên khe khẽ giữa màn đêm yên tĩnh, rất nhanh đã khắc họa các đường nét khuôn mặt của cô trên giấy vẽ. Hạnh Ngân hoàn toàn không để ý. Cô vẫn cúi đầu chỉnh ảnh, thỉnh thoảng phóng to rồi thu nhỏ từng tấm hình trong máy.

Tiếng Quế Chi và Phương Nam chí chóe bên cạnh gần như trở thành âm thanh nền.

Quế Chi bực bội: “Trời ơi, chơi kiểu gì kỳ vậy?”

Phương Nam cũng không thua: “Cậu toàn đổ lỗi cho đồng đội thôi!”

Quế Chi lập tức liếc Phương Nam: “Im đi!”

Hạnh Ngân có chút mỏi cổ nên ngẩng đầu lên: “Hai người nhỏ tiếng xíu đi. Thầy mà nghe là hai cậu đi quét hết sân khu quân sự!”

Cô vừa nói hết câu và quay lại tiếp tục chỉnh ảnh thì bắt gặp Nhật Anh đang nhìn mình. Không phải kiểu vô tình lướt qua. Mà ánh mắt chăm chú đến mức như đã nhìn rất lâu rồi. Hạnh Ngân khựng lại vài giây: “Cậu nhìn gì vậy?”

Nhật Anh không trả lời ngay. Cậu chỉ chậm rãi cụp mắt xuống tờ giấy trong tay rồi dùng ngón tay gõ nhẹ đầu bút chì lên cuốn sổ vẽ: “Không có gì!”

Gió lùa qua, tờ giấy được Nhật Anh để hờ hững trên cuốn sổ đã bay đến bên chân bàn của Hạnh Ngân. Nhật Anh chưa kịp đứng lên lấy lại thì Hạnh Ngân đã nhanh tay chộp lấy.  Vừa nhìn xuống tờ giấy thì cô đã khựng lại. 

Quế Chi và Phương Nam cũng vừa lúc kết thúc trận game thì quay sang nhìn. Cả hai cũng bất ngờ với tờ giấy trên tay Hạnh Ngân. Quế Chi lập tức chỉ thẳng vào bức vẽ: “Khoan đã. Trung đội trưởng, cậu đang vẽ Hạnh Ngân hả?”

Không khí bỗng im bặt. Hạnh Ngân theo phản xạ nhìn sang Nhật Anh. 

Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt, trên tờ giấy là gương mặt của cô được phác họa bằng chì. Dù mới chỉ là nét vẽ đơn giản, vẫn có thể nhận ra người trong tranh là cô. Ngay cả cọng tóc mái rơi bên má cũng được vẽ lại rất rõ. 

Nhật Anh lại vô cùng bình tĩnh, anh bước sang và thong thả lấy lại tờ giấy trong tay Hạnh Ngân: “Chỉ là phác họa ngẫu nhiên thôi!”

Phương Nam lập tức bật cười đầy hóng chuyện: “Thật à?”

Quế Chi vẫn chưa chịu dừng lại: “Ê, nhưng công nhận nha, vẽ giống thật đó trời!”

Phương Nam cũng gật gù: “ Tất nhiên rồi. Cậu ấy là thủ khoa của khoa tôi mà. Cậu khen có bị thừa quá không?”

Nhật Anh nghe vậy thì đáp lại: “Cậu đừng có mà bóc phét thêm về tôi nữa!”

Hạnh Ngân im lặng nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Quế Chi nhìn sang nhỏ bạn, huých nhẹ vai cô. Quế Chi trêu: “Sao? Nữ chính thấy sao? Cậu cảm nhận bức vẽ của trung đội trưởng như thế nào?”

Hạnh Ngân lúc này mới hoàn hồn, cô lập tức liếc Quế Chi: “Gì mà nữ chính chứ? Cũng đẹp đó, không phải là do tao xinh sẵn sao?”

Quế Chi cười càng khoái chí hơn: “Chứ sao nữa? Khuôn mặt này của Hạnh Ngân nhà ta đã phải khiến cho biết bao em trai phía dưới điên cuồng xin tài khoản mạng xã hội đó!”

Nghe tới đây, Hạnh Ngân có chút xấu hổ, vô thức kéo tay Quế Chi, cản nhỏ bạn bớt nói lại. Cô len lén nhìn sang Nhật Anh, cậu ấy vẫn rất bình tĩnh, chỉ cúi đầu chỉnh lại xấp giấy vẽ trong tay như thể chủ đề vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến mình. Nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

Hạnh Ngân lập tức dời mắt đi: “Chỉ là cậu ấy tiện tay vẽ thôi mà!”

Nhật Anh lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu: “Ừm!”

Hạnh Ngân lập tức quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ lên thấy rõ. Nhật Anh cũng ho khẽ một tiếng rồi tựa lưng ra sau ghế, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn còn nguyên ý cười.

Quế Chi sau khi đã hóng chuyện chán chê thì lại tiếp tục cắm cúi vào điện thoại chơi game cùng Phương Nam. Chỉ còn Hạnh Ngân vẫn giả vờ chăm chú chỉnh ảnh, nhưng mãi một lúc lâu vẫn không chỉnh nổi thêm tấm nào.

Màn hình điện thoại vẫn sáng với bức ảnh chưa chỉnh xong. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại những nét chì phác họa ban nãy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px