Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau vụ chơi ma sói tối hôm qua, cả tiểu đội gần như thân thiết với nhau hơn hẳn. Tiết học lý thuyết của ngày thứ ba trong khu quân sự diễn ra vào đầu giờ chiều. Sau bữa cơm trưa và khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi, cả trung đội ai nấy đều trong trạng thái lờ đờ buồn ngủ.

Tiểu đội của Hạnh Ngân và Nhật Anh ngồi gần nhau nên vị trí của anh vừa vặn ở ngay phía sau lưng cô.

Hạnh Ngân nghiêng đầu dựa lên vai Phương Linh, cả người như mất hết năng lượng: “Cho tao dựa năm phút thôi!”

Đôi mắt cô vừa lim dim thì phía sau bỗng vang lên tiếng: “Cộc cộc!”

Một cây bút bi gõ nhẹ lên phần tựa lưng của cô. Hạnh Ngân nhíu mày khó chịu. Cô quay lưng lại, bím tóc hơi rối vì vừa tựa vào vai Phương Linh, vẻ mặt đầy cáu kỉnh: “Cậu bị hâm à?”

Nhật Anh xoay chiếc bút bi trong tay, nhìn bộ dạng ngái ngủ của cô rồi trêu chọc: “Tối qua thức đêm làm sói nên giờ buồn ngủ à?”

Hạnh Ngân lập tức lườm anh một cái: “Đúng rồi đó. Tin tôi cắn cậu không?”

Cô vừa dứt lời thì thầy giáo bước vào lớp. Để xua tan cảm giác buồn ngủ, Hạnh Ngân lấy điện thoại ra ngồi chỉnh sửa ảnh. Chiếc điện thoại được cô giấu sau quyển vở, màn hình sáng lên với hàng loạt tấm ảnh vừa chụp trong buổi sáng hôm thứ hai. 

Hạnh Ngân mím môi chăm chú chỉnh từng thông số ánh sáng, thi thoảng lại phóng to ảnh để xem kỹ. Ngồi ở khu vực gần cuối lớp, cô nghĩ sẽ không bị phát hiện.

Nhưng không, giọng thầy bất ngờ vang lên: “Bạn nữ ngồi phía trước trung đội trưởng!”

Hạnh Ngân giật mình, ngẩng đầu lên nhìn lên phía bục giảng theo phản xạ. Đến khi thấy ánh mắt cả lớp đều đang đổ dồn về phía mình, cô mới chậm chạp cúi xuống nhìn chiếc điện thoại còn chưa kịp tắt màn hình.

Thầy giáo gõ thước lên bảng và nhìn thẳng Hạnh Ngân: “Em đứng lên cho thầy!”

Cô lúng túng nhét điện thoại vào túi áo rồi đứng bật dậy. Thầy giáo nhìn cô: “Thầy giảng chán quá hay sao mà cô lại làm chuyện riêng trong giờ học?”

Hạnh Ngân cúi đầu, chậm chạp trả lời: “Dạ, không có ạ!”

 “Vậy vừa rồi thầy đã giảng cái gì?”

Không khí xung quanh lập tức trở nên đáng sợ. Hạnh Ngân đứng cứng đờ tại chỗ. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn bộ lọc, ánh sáng, chỉnh sao cho phù hợp, còn chữ của thầy là “con đậu, con bay”. Ở bên cạnh, Quế Chi lén kéo tay áo cô như muốn cứu nguy, nhưng chính bản thân nhỏ cũng cúi gằm mặt đầy bất lực. Linh ngồi phía còn lại thì cũng bất lực nhìn cô, biểu cảm viết rõ mồn một dòng chữ: “Tao cũng không biết, chị đây cũng không cứu được cưng!”

Hạnh Ngân tuyệt vọng. Thầy giáo vẫn nghiêm nghị: “Không trả lời được thì cô có quyền mời một bạn khác trả lời hộ!”

Cô cắn môi, đang định nhắm mắt và trả lời không biết, chuyện tới đâu thì tới, bỗng phía sau lưng vang lên giọng nam trầm ổn: “Thưa thầy, em xin phép được trả lời ạ!”

Nhật Anh từ dãy bàn phía trên chậm rãi đứng dậy. Gương mặt cậu vẫn bình thản như thường ngày.

Thầy giáo gật đầu: “Ừ, em nói đi!”

Nhật Anh trả lời rành mạch từng ý một, gần như không thiếu chữ nào trong phần bài giảng vừa rồi. Cả lớp im lặng nghe, vài người còn khẽ “ồ” lên vì bất ngờ.

Đến cuối cùng, thầy giáo hài lòng gật gù: “Được rồi, trung đội trưởng ngồi xuống đi!”

Bỗng thầy nhìn về phía cả hai rồi hỏi: “Hai đứa bây là bồ nhau à? Trung đội trưởng nhớ nhắc nhở bạn gái của mình tập trung hơn trong giờ học!”

Hạnh Ngân vội lắc đầu: “Dạ, không có ạ!”

Long ngồi gần đó nghe thầy nói thì vội trêu chọc: “Người ta hận không thể tiêu diệt trung đội trưởng ngay từ vòng đầu tiên đó thầy. Oan gia thì đúng hơn, thầy ạ!”

Cả lớp cùng lúc bật cười, thầy giáo cũng bật cười theo. Sau đó thầy quay sang nhìn Hạnh Ngân: “Còn em, cầm điện thoại lên đây cho thầy. Cuối giờ tan học thì liên hệ trung đội trưởng nhận lại!”

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng thở phào của cả lớp. Ngay khi thầy giáo vừa bước ra khỏi cửa, Hạnh Ngân đã lập tức úp mặt xuống bàn: “Tao còn chưa kịp lưu ảnh đã chỉnh nữa!”

Quế Chi ngồi bên cạnh còn cười trên nỗi đau của cô: “Cho chừa cái tội ngồi chỉnh ảnh trong giờ học!”

Phương Linh chống cằm nhìn cô: “Giờ lên phòng thầy cùng với trung đội trưởng để nhận lại điện thoại đi kìa!”

Cô chậm chạp ngẩng lên, vừa lúc Nhật Anh từ phía trên bước xuống. Trong tay anh là cuốn sổ ghi chép cùng cây bút bi quen thuộc. Nhật Anh nhìn cô: “Đi lấy điện thoại không?”

Hạnh Ngân lập tức ngồi thẳng dậy: “Có chứ!”

Long ngồi phía sau chen vào trêu chọc: “Không phải là cậu ghét trung đội trưởng lắm à?”

Hạnh Ngân quay sang lườm Long rồi quay lại dọn sách vở của mình. Quế Chi và Phương Linh cầm sách vở về trước. 

Phòng giáo viên nằm ở cuối dãy hành lang phía bên kia khu giảng đường. Trên đường đi, Hạnh Ngân cứ cúi gằm mặt và đá mấy viên sỏi dưới chân, tâm trạng cực kỳ u ám, cô sợ mấy ảnh đã chỉnh chưa lưu sẽ mất. Nhật Anh đi bên cạnh, thấy cô im lặng thì cũng không hỏi thêm gì. Hạnh Ngân nhớ ra chuyện anh đã giúp mình lúc chiều nên quay sang: “Trung đội trưởng, cảm ơn!”

“Cảm ơn chuyện gì?”

Hạnh Ngân suy nghĩ rồi chậm chạp trả lời: “Cả hai!”

Nhật Anh suy nghĩ gì đó rồi hỏi ngược lại: “Thế là từ giờ tôi sẽ không bị cậu ghét nữa, đúng không?”

“Hả?”

“Thì là từ giờ có chơi ma sói thì tôi sẽ không trở thành mục tiêu mà cậu tiêu diệt đầu tiên nữa, đúng không?”

Hạnh Ngân nhìn Nhật Anh: “Ừm, có thể! Trò chơi thôi mà!”

Đến trước phòng giáo viên, Nhật Anh gõ cửa rồi bước vào trước. Thầy giáo đang ngồi xem lại tài liệu, thấy Nhật Anh thì gật đầu: “Ủa, trung đội trưởng?”

“Dạ, em lên nhận điện thoại cho bạn Hạnh Ngân ạ!”

Thầy giáo nhìn ra phía sau, thấy cô đang đứng lấp ló ngoài cửa, thì bật cười: “Lần sau nhớ tập trung học nghe chưa?”

Hạnh Ngân ngoan ngoãn cúi đầu: “Dạ, em xin lỗi thầy vì đã mất tập trung trong giờ học ạ!”

Ra khỏi phòng giáo viên, Hạnh Ngân lập tức kiểm tra lại ảnh, cũng may là bản chỉnh sửa vẫn còn. Hạnh Ngân tập trung chỉnh thêm một số chi tiết rồi tải xuống. Nhật Anh nhìn cô cứ kéo rồi phóng to, bấm liên tục trên màn hình, do anh cao hơn cô nên anh vô tình nhìn thấy những tấm ảnh trong điện thoại của Hạnh Ngân. 

Nhật Anh vốn chỉ định liếc qua, nhưng ánh mắt lại bất ngờ khựng lại vài giây. Trong màn hình là một bức ảnh chụp anh. Chính xác hơn là ảnh chụp vào sáng đầu tiên khi anh vừa vào khu quân sự. Anh cũng đang dùng máy ảnh của mình để chụp cổng khu quân sự dưới tán cây ngô đồng nở rộ. 

Đó rõ ràng không phải ảnh chụp ngẫu nhiên. Vì góc ảnh rất đẹp. Nhật Anh giơ tay nắm lấy cổ tay Hạnh Ngân: “Cậu chụp tôi à?”

Hạnh Ngân đang cúi đầu chỉnh ảnh, nghe vậy liền khựng lại: “Hả?”

Cô ngẩng phắt lên, vừa vặn nhìn thấy tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, màn hình điện thoại vẫn là tấm ảnh chụp Nhật Anh. 

Khoảnh khắc nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Hạnh Ngân định tắt màn hình điện thoại nhưng Nhật Anh đã nhanh tay hơn. Anh giữ tay cô đang cầm điện thoại lại. 

Hạnh Ngân đành giải thích: “Đó là chụp đại thôi!”

Nhật Anh nhíu mày, anh nhìn cô nàng bối rối: “Chụp đại mà góc đẹp như thế?”

Hạnh Ngân nghẹn cứng. Cô thật sự muốn đào hố chui xuống luôn ngay tại chỗ. Nhưng vẫn cố giải thích: “Lúc đó, tôi không biết người đó là cậu. Tôi chỉ thấy chỗ đó đẹp nên chụp, nhưng vô tình dính cậu vào khung hình thôi!”

Nhật Anh cúi xuống nhìn màn hình lần nữa rồi khẽ nhướng mày: “Giờ cậu biết người đó là tôi rồi thì…?”

Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Thì giờ biết rồi đó!”

Nhật Anh bật cười khẽ: “ Rồi sao nữa? Không xóa à?”

Hạnh Ngân lập tức ôm điện thoại vào người như bảo vệ tài sản: “Ảnh tôi chụp đẹp như vậy sao phải xóa?”

“Vậy là vì đẹp nên giữ?”

“Đúng rồi!” Cô trả lời quá nhanh đến mức chính mình cũng khựng lại.

Nhật Anh nhìn biểu cảm của cô rồi cúi đầu cười. Tiếng cười rất nhỏ nhưng đủ làm tai Hạnh Ngân nóng ran lên: “Cậu cười cái gì?”

“Không có gì, cậu gửi ảnh cho tôi. Còn lại, cậu cứ giữ. Không ngờ là cậu thích nhan sắc của tôi thế đấy!”

“Gì chứ? Tôi chụp vì cảnh đẹp chứ thích nhan sắc của cậu khi nào?”

“Ừ!” Nhật Anh gật đầu rất nghiêm túc.

Hạnh Ngân tròn mắt nhìn anh: “Cậu tự luyến vừa thôi!”

Nhật Anh bỗng bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên Hạnh Ngân thấy anh cười rõ ràng như vậy, không phải kiểu cong môi nhàn nhạt thường ngày nữa, chiếc má lúm bên phải lộ rõ. Ánh chiều hắt qua hành lang dài phía khu giảng đường, khiến gương mặt anh nhìn dịu đi hẳn. Khoảnh khắc đó, Hạnh Ngân bỗng khựng lại vài giây. Công nhận cũng đẹp trai thật.

Nhưng ngay khi suy nghĩ đó vừa xuất hiện, cô lập tức tỉnh táo lại. Hạnh Ngân quay lưng đi trước: “Tôi về phòng đây!”

Nhật Anh vẫn đứng yên nhìn cô: “Này!”

“Gì nữa?”

“Cậu phải gửi ảnh cho tôi đã!”

Hạnh Ngân lập tức cất điện thoại vào túi áo, bĩu môi với anh: “Không gửi!”

Nhật Anh đứng ở hành lang nhìn theo bóng lưng cô một lúc lâu. Đến khi cô đi khuất hẳn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px