Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Buổi tối, từ 6 giờ rưỡi, mọi người sẽ họp theo tiểu đội, tổng kết lại các hoạt động ban ngày và triển khai các hoạt động tiếp theo vào ngày mai. Sau buổi sinh hoạt thì sinh viên có thể hoạt động tự do. Quế Chi nằm dài trên giường Hạnh Ngân, có chút buồn chán: “Mọi người có muốn chơi cái gì giải trí xíu không?”

Hân từ phía tủ đầu giường lấy ra một bộ bài ma sói: “Mấy anh chị khóa trước nói là đã đi quân sự thì nhất định phải chơi ma sói mới thú vị, chơi không?”

Cả bọn như lấy lại tinh thần. Quế Chi bật dậy: “Này thì chơi càng đông càng vui, tụi mình rủ thêm mấy bạn nam trong tiểu đội mình chơi chung không?”

Thế là Quế Chi nhắn rủ thêm phòng nam của tiểu đội, cả bọn kéo ra sân cỏ trước khu giảng đường để chơi. Phòng Hạnh Ngân thì đi chung. Khi cả bọn vừa ngồi xuống thì các bạn nam cũng đi tới, nhưng lại có thêm Nhật Anh và 2 bạn nam khác nữa. Nhìn mọi người bất ngờ, Long giới thiệu với các bạn nữ trong tiểu đội: “Lúc nãy tụi mình vừa ra khỏi phòng thì gặp Nhật Anh và 2 bạn chung phòng với cậu ấy nên rủ ra chơi cùng luôn, không phải trò này càng đông càng vui à?”

Thế là hội Nhật Anh cũng nhập cuộc chung vui với tiểu đội của Hạnh Ngân. Mọi người cùng nhau ngồi thành vòng tròn. Ở giữa là đặt một chiếc đèn pin được bật sáng. Hạnh Ngân ngồi giữa Quế Chi và Phương Linh. Trùng hợp là Nhật Anh ngồi đối diện cô.

Vòng đầu tiên nhanh chóng được bắt đầu. Hân là quản trò. Cô nàng vỗ tay thu hút mọi người: “ Nào, bắt đầu nha, cả làng đi ngủ!”

Tất cả lập tức nhắm mắt lại. Chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của mọi người cùng tiếng xào xoạc của cây cỏ trên sân bóng. 

“Sói thức dậy đi nào!”

Hạnh Ngân hé mắt nhìn quanh. Chỉ có thêm một người nữa mở mắt, là Long. 

Hân tiếp tục: “Hai con sói hãy chọn người mà bạn muốn cắn đêm nay đi!”

Hạnh Ngân nhìn Long như đang ra tín hiệu, rồi chẳng hiểu sao lại chỉ thẳng về phía Nhật Anh đang nhắm mắt im lìm đối diện mình.

Long hơi khựng người, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

“Sói đi ngủ!”

Một lúc sau, Hân cố nhịn cười thông báo: “Sáng rồi, cả làng hãy dậy. Tối hôm qua, trung đội trưởng đã bị sói cắn!”

Cả đám lập tức ồ lên vì bất ngờ, Long giả bộ khoác tay lên vai Nhật Anh và trêu đùa: “Trung đội trưởng đã gây thù với ai trong tiểu đội tao rồi phải không? Chứ sao lại mới đêm đầu tiên đã bị cắn rồi!”

Nhật Anh không có biểu cảm gì, cậu ấy nhìn Long rồi xoay xoay chiếc điện thoại trong tay: “ Ai thù tôi dữ vậy? Muốn biết ai là sói thì đêm thứ hai sẽ lộ ra ngay, không phải sao?”

Vừa nói hết câu thì Nhật Anh đã nhìn thẳng về phía Hạnh Ngân. Cô nàng có chút chột dạ, thế là cụp mắt xuống nhìn điện thoại. 

Quế Chi ngồi bên cạnh cười nghiêng ngả: “Trời ơi, mới vô game mà đã chết đầu tiên luôn rồi!”

Trong lúc mọi người đang tranh cãi xem ai là sói, Nhật Anh lại ngẩng đầu nhìn thẳng Hạnh Ngân. Cô vẫn im lặng nhìn đi chỗ khác như không liên quan.

Phương Linh cũng quan sát sắc mặt tất cả mọi người rồi suy đoán, bỗng cô quay qua nhìn Hạnh Ngân: “Không phải là mày đó chứ?”

Câu nói của Phương Linh đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người về phía Hạnh Ngân. Cô nàng vẫn tiếp tục giả vờ: “Gì?”

Quế Chi cũng nhìn Hạnh Ngân: “Đúng rồi, mỗi lần mà mày là sói là mày hay ít nói và im lặng lắm, cái mặt mày cứ đơ đơ ra!”

Hạnh Ngân bình tĩnh phản biện: “Có à? Bình thường chơi trò này, tao cũng có nói nhiều đâu. Ừ thì nếu giờ mà mọi người chọn tao là sói thì vòng sau sẽ không có ai chỉ điểm cho mọi người đâu!”

Từ lúc chọn cắn Nhật Anh thì không thấy tiên tri xuất hiện nên Hạnh Ngân đoán tiên tri có thể là anh, mà anh đã bị cắn đêm qua nên giờ cô sẽ giả vờ là tiên tri để điều hướng mọi người. 

Mọi người bắt đầu dao động bởi lời cô nói. Ngồi bên kia, Nhật Anh chống hai tay và nghiêng người ra phía sau nhìn cô không chớp mắt, như đang kiểm chứng lời nói của cô. Ban đầu cậu chỉ nghĩ cô đang ghi thù vụ lúc sáng nên cắn mình ở ván đầu tiên để trả thù. Nhưng bây giờ nhìn Hạnh Ngân giả làm tiên tri trơn tru như vậy, Nhật Anh mới phát hiện cô nàng này thật sự rất biết diễn. 

Hân tiếp tục trò chơi: “Đêm thứ hai, cả làng đi ngủ thôi nào!”

“Sói dậy, đêm nay muốn cắn ai?”

Long và Hạnh Ngân đều mở mắt cùng một lúc. Long nhìn về phía Nhật Anh và giơ hai tay lên: “Bất đắc dĩ!”

Nhật Anh nhìn thẳng Hạnh Ngân, cô nàng cũng nhìn thẳng anh. Nhật Anh đã dự đoán có thể là cô nàng rồi, vì làm gì có ai ghét anh hơn cô nữa, không ngờ là cô lại thực sự ghi thù anh về chuyện lúc sáng. 

Ván đầu tiên kết thúc bằng việc dân làng thua tan tác. Hân vừa chia bài mới vừa cười: “Rồi rồi, ván này đừng ai trả thù cá nhân nữa nha!”

Ván thứ hai tiếp tục: “Cả làng đi ngủ!”

Mọi người lần nữa nhắm mắt lại.

“Sói thức dậy!”

Hạnh Ngân mở mắt. Và lần này, người đối diện cô cũng đồng thời mở mắt theo. Là Nhật Anh. Cả hai khựng lại mất vài giây. Ánh đèn từ chiếc đèn pin được đặt ở giữa vòng tròn hắt lên, có thể nhìn thấy đối phương cũng kinh ngạc giống mình. 

Khi thấy cả hai cùng mở mắt, Hân rất muốn cười to nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: “Đêm nay, sói muốn cắn ai?”

Cả hai nhìn nhau rồi chỉ tay về phía bạn nam ngồi bên cạnh Long. Suốt cả trò chơi, hai người phối hợp trơn tru đến mức đáng sợ. Mỗi lần Hạnh Ngân bị nghi ngờ, Nhật Anh đều rất tự nhiên lái câu chuyện sang người khác. Ngược lại, lúc Nhật Anh bị chọn, Hạnh Ngân cũng sẽ phản bác, chuyển hướng mọi người. 

Đến cuối game, khi Hân công bố: “Hai con sói thắng!”

Cả đám đồng loạt la ó. Phương Linh chỉ thẳng vào hai người: “Tao biết ngay mà! Hai người này là sói tinh luôn rồi chứ sói gì nữa chứ!”

Chơi thêm vài ván nữa thì cũng gần khuya, mọi người bắt đầu đứng dậy giải tán để vào điểm danh. Hạnh Ngân ôm áo khoác đi trước, không để ý chiếc bảng tên sinh viên đã rơi xuống dưới bãi cỏ. Nhật Anh cúi xuống nhặt lên. Tấm bảng màu trắng, bên trên là ảnh thẻ của Hạnh Ngân với gương mặt nghiêm túc đến mức buồn cười. Cậu cong môi rồi bước nhanh theo cô: “ Lê Châu Hạnh Ngân!”

Cô quay lại: “Gì?”

Nhật Anh giơ bảng tên lên: “Ma sói làm rơi đồ này!”

Hạnh Ngân lập tức bước tới định lấy lại, nhưng cậu lại giơ bảng tên lên cao hơn một chút. Thấy mình lấy không tới, cô nàng khó chịu mà trừng mắt với anh: “Trả đây!”

Nhật Anh lui về sao vài bước và đung đưa chiếc bảng tên trong tay: “Không ngờ là cậu ghét tôi đến mức mà mới mở màn đã cắn tôi đầu tiên. Cậu thù dai thật!”

Cô nghẹn lời vài giây, tai bắt đầu đỏ lên nhưng vẫn cứng miệng chối: “Tôi không có, chỉ là trò chơi thôi mà, tôi chỉ muốn thắng thôi!”

Nhật Anh cảm thấy việc chọc cô nàng rất thú vị: “Chỉ muốn thắng mà cậu đã cắn tôi đầu tiên mà không phải là người khác? Cậu còn giả dạng vai trò tiên tri của tôi để chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Cậu đỉnh đấy, cũng không ngơ lắm nhỉ?”

Càng nhắc đến chủ đề này thì Hạnh Ngân còn chột dạ. Cô nàng lập tức bước tới thêm một bước: “Trả bảng tên đây! Tính tôi là thế, coi chừng tôi sẽ cắn cậu tiếp đấy!”

Thấy anh không có động tĩnh gì. Hạnh Ngân bị chọc đến nghẹn lời: “Cậu có trả không thì bảo?”

Thấy cô sắp thật sự nổi nóng, Nhật Anh mới bật cười rồi đưa bảng tên trả lại.

Nhưng lúc Hạnh Ngân vừa định quay đi, Nhật Anh lại giữ một đầu dây bảng tên: “Mà công nhận nha, ván thứ hai hợp tác với tôi ăn ý thật!”

Hạnh Ngân khựng lại. Nhật Anh tiếp tục: “Mỗi lần tôi bị nghi là cậu chuyển hướng liền. Làm tôi tưởng cậu đang bảo kê tôi không đấy!”

“Tôi chỉ không muốn phe mình thua thôi!”

“Vậy à?”

Hạnh Ngân đỏ mặt đến mức không muốn đứng thêm nữa, cô giật mạnh bảng tên về: “Tôi vào điểm danh đây, mặc kệ cậu!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px