Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngày thứ hai tại khu quân sự, vừa đúng 4 giờ, tiếng chuông đã reo lên. Tất cả sinh viên phải nhanh chóng tập trung ở sân để cùng tập thể dục buổi sáng. 

Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, thì phòng của Hạnh Ngân sẽ phân công 5 người đi dọn vệ sinh phòng học. Buổi chiều sẽ do 5 bạn còn lại phụ trách. Hạnh Ngân, Phương Linh, Quế Chi, Hân và Dương sẽ chịu trách nhiệm dọn vào buổi sáng hôm nay.

Cảm giác lành lạnh do sương sớm khiến Hạnh Ngân có chút rùng mình. Cô xoa hai lòng bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm. Đi đến gần tầng một của dãy phòng học, cô vô tình liếc thấy Nhật Anh đang cầm chổi quét rác, ngay phía dưới khu phòng học mà tiểu đội của cô nàng chịu trách nhiệm vệ sinh. Có lẽ tiểu đội của anh dọn vệ sinh ở khu vực này. Quế Chi vẫn chưa tỉnh ngủ, kéo tay hai nhỏ bạn thân dựa vào: “Tao cần một matcha latte để có thể tỉnh táo hơn!”

Nhóm Hạnh Ngân sẽ dọn vệ sinh ở phòng học ngay cạnh cầu thang ở tầng hai. Chia đều công việc cho mỗi người. Phương Linh đang dọn bàn của giáo viên thì phát hiện ra có một chiếc mic trên bàn, thế là cô nàng len lén bật lên: “Alo, 1 2 3, sau đây sẽ là tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc nữ thuộc tiểu đội 2, khu B!”

Giọng của Phương Linh vừa vang lên đã thu hút 4 người còn lại. Hoạt ngôn, tích cực trong các hoạt động văn nghệ chắc chắn sẽ không thiếu mặt của các sinh viên Khoa Báo chí - Truyền thông của các cô. Quế Chi cũng mở video karaoke ngay trên điện thoại. Tiếng nhạc vừa vang lên đã nhanh chóng đánh tan cơn buồn ngủ sáng sớm. Quế Chi và Phương Linh mở đầu song ca trước, Hạnh Ngân, Hân và Dương phụ họa theo ngay. 

Bài tiếp theo vừa vang lên, Quế Chi đưa mic sang cho Hạnh Ngân: “Ngáo ngơ của chồng mày nè, Hạnh Ngân!”

Hạnh Ngân nhận mic và hòa vào không khí cùng mọi người ngay. Cô nàng vừa cất lời phần điệp khúc: “Anh cứ đi trên con đường xưa khi ta bên nhau. Tìm về nơi trước kia mình say sưa bao đêm thâu…”

Giọng hát của cô nàng với nhạc của bài hát như “đánh lộn” với nhau. Đúng lúc, Nhật Anh đứng ngoài hành lang, gõ nhẹ vào cánh cửa: “Các cậu có đem theo đồ hốt rác không, cho tiểu đội của mình mượn một lát!”

Hạnh Ngân đang cầm mic trên tay thì cứng đờ. Cô nàng nhìn thẳng ra cửa. Tiếng nhạc trong điện thoại vẫn tiếp tục vang lên. Cậu bạn đi cùng Nhật Anh cố nhịn cười nhìn 5 cô gái. 

Hân đứng gần đó nên đưa đồ hốt rác cho Nhật Anh: “Đây, các cậu cầm đi!”

Nhật Anh nhận lấy và cảm ơn. Trước khi đi, anh như nhìn về phía Hạnh Ngân: “Các cậu cứ biểu diễn tiếp đi, tớ chưa nghe gì hết!” 

Bóng dáng Nhật Anh vừa khuất sau hàng lang, bốn cô bạn còn lại phá lên cười, có mỗi Hạnh Ngân là mặt đỏ như quả cà chua. Phương Linh vỗ vai Hạnh Ngân: “Giọng hát trời phú của mày lại có thêm người được biết đến nữa rồi đấy!”

Hạnh Ngân vội tắt mic. Cô thầm chửi trong lòng: “Hát cái con khỉ nữa ấy!”

Dọn dẹp xong thì mọi người cùng đến nhà ăn buổi sáng. Sáng nay, thực đơn chính là bánh bao và có thêm sữa đậu nành đi kèm. Vừa ăn, Quế Chi kể lại chuyện sáng nay cho mọi người trong phòng. Nói xong thì Quế Chi quay sang nhìn Hạnh Ngân: “Ngân ơi, mày chỉ nên chụp hình thôi, không nên lấn sang làm ca sĩ đâu, cháy mic của người ta mất thôi!”

Hạnh Ngân vẫn cặm cụi ăn bánh bao của mình. Chuyện sáng nay đã đủ khiến cô nghỉ đi hát karaoke cả tháng rồi. Phương Linh như nhớ ra chuyện gì, giọng cô nàng có chút cao vút: “Thế mà lúc mới vào trường, nhỏ Ngân còn đăng ký tham gia câu lạc bộ âm nhạc nữa, may là nhỏ rớt chứ không là câu lạc bộ âm nhạc trường mình được dịp bị giọng hát của nhỏ Ngân tra tấn rồi!”

Cô nàng lấy bánh bao trên tay Phương Linh, nhét vào miệng cô nàng. Lúc cô cúi xuống ăn tiếp thì mới để ý thấy Nhật Anh đang ngồi cách cô hai cái bàn. Đúng lúc anh cũng đang nhìn sang đây. Hạnh Ngân tự thì thầm, có lẽ anh không nghe được bọn cô nói gì đâu. 

Sáng nay, trung đội của Hạnh Ngân sẽ học thực hành trước. Nhật Anh là trung đội trưởng, chịu trách nhiệm chỉ huy tất cả mọi người đến sân tập và sắp xếp đội hình. Thầy giáo hướng dẫn các động tác trước, rồi mọi người luyện tập sau. Lần lượt từng người lên hô tên để trung đội trưởng ghi lại, lát báo cáo cho thầy. Anh cũng sẽ giúp mọi người chỉnh lại động tác. 

Sân tập là một khu đất trống, xung quanh có nhiều cây xanh che bóng mát, ai chưa tới lượt thì được nghỉ ngơi tại chỗ. Phương Linh ngồi ở giữa, cô kéo tay Quế Chi và Hạnh Ngân lại nói nhỏ: “Này, các cậu có thấy trung đội trưởng của trung đội mình như nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà mình hay đọc không?”

Quế Chi gật đầu tán thành: “Đúng, đẹp trai, học giỏi, trai kiến trúc không khiến chị em chúng ta thất vọng!”

Hạnh Ngân có chút nhíu mày, dường như không tán thành lắm: “Tao thấy bình thường!”

Phương Linh với Quế Chi cùng nhìn Hạnh Ngân: “Bộ mày có thù gì với Nhật Anh hả?”

Hạnh Ngân suy ngẫm gì đó, đáp lại: “Không có!”

Rất nhanh đã đến hàng của Hạnh Ngân. Quế Chi lên trước, rồi đến Phương Linh và Hạnh Ngân. Cô đi lên đứng đối diện Nhật Anh. Anh đang cặm cụi viết gì đó trên giấy. Anh không ngước mặt lên, theo thói quen hỏi: “Cậu ở tiểu đội nào?”

Hạnh Ngân vừa sửa lại trang phục nghiêm chỉnh vừa đáp: “Tiểu đội 2!”

Nhật Anh ghi lại rồi hỏi tiếp: “Họ và tên?”

Hạnh Ngân chưa kịp trả lời thì Nhật Anh ngước lên, do anh cao hơn cô nên có chút cúi xuống nhìn cô nàng trước mặt: “ Ngáo ngơ?”

Hạnh Ngân đang đội chiếc mũ tai bèo của quân phục nên nó đã che khuất một phần khuôn mặt của cô. Nghe anh nói, Hạnh Ngân nhíu mày liếc anh: “Cậu bị hâm à?”

Nhật Anh nhíu mày nhìn bảng tên trước ngực trái của cô. Hạnh Ngân thấy anh nhìn thì lấy tay che bảng tên lại: “Lê Châu Hạnh Ngân!”

Nhật Anh ghi tên của Hạnh Ngân vào giấy rồi ra hiệu cho cô vào vị trí. Hạnh Ngân làm theo hướng dẫn nhưng động tác vẫn chưa đúng. Nhật Anh đứng cạnh chỉnh lại tư thế cho cô thêm vài lần. Nhật Anh bắt đầu có chút hơi “gắt” với Hạnh Ngân. Anh nghiêm nghị chỉnh lại động tác cho cô: “Cậu phải thấp xuống xíu nữa, người không được nhấp nhô!”

Hạnh Ngân làm lại động tác nhưng Nhật Anh vẫn yêu cầu tập lại. Cái nắng chói chang của mùa hè đã khiến trên trán Hạnh Ngân lấm tấm mồ hôi. Nhật Anh vẫn yêu cầu cô làm lại động tác lần thứ năm. Trước khi về chỗ, Hạnh Ngân liếc Nhật Anh: “Cậu cố ý?”

Nhật Anh chưa kịp trả lời thì cô nàng đã khó chịu quay về chỗ. Phương Linh tò mò nhìn Hạnh Ngân: “Này, sao cậu ấy chỉnh động tác cho mày kỹ với gắt thế, từ nãy giờ thấy với ai là cậu ấy cũng nhẹ nhàng mà?”

Hạnh Ngân bực bội: “Trời biết, đất biết, cậu ta biết, ai biết là cậu ta bị chướng khí gì!”

Hạnh Ngân liếc nhìn người đang đứng ở trên kia đang viết tên, cô thì thầm, tự nói với mình: “Giờ là chắc chắn, cậu ấy với tao không đội trời chung!”

Kết thúc các tiết học buổi sáng, sinh viên về ăn trưa và nghỉ ngơi; buổi chiều, tiếp tục học các động tác thực hành tiếp theo. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px