Chương 1
5 giờ rưỡi sáng, Hạnh Ngân vừa kéo vali ra khỏi phòng trọ đã phải vội kéo khóa áo khoác lên tận cằm. Thành phố Huế chính thức bước sang những ngày đầu tiên của tháng tư, mặc dù đã vào hè nhưng vẫn có chút se lạnh. Bên ngoài, bầu trời vẫn là một màu đen kịt.
Rất nhanh, taxi đã chạy tới. Hạnh Ngân nhanh chóng ngồi vào ghế sau xe: “Dạ, bác ơi, cho con đến khu quân sự An Khánh ạ!”
Toàn bộ sinh viên năm thứ hai tại trường đều phải tham gia một khóa học quân sự trong khoảng một tháng. Hôm qua phải thức khuya để dọn dẹp hành lý, sáng nay lại dậy sớm. Cô nàng có chút buồn ngủ nên tranh thủ chợp mắt một lát.
Gần đến khu quân sự thì ánh mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, bầu trời đã sáng hẳn, tiếng chuông tin nhắn điện thoại vừa lúc đánh thức Hạnh Ngân. Là tin nhắn của Quế Chi: “Tao đang ở trước cổng, mày tới thẳng đó luôn nha!”
Hạnh Ngân trả lời tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi. Cô nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dọc hai phía bên đường là các hàng cây ngô đồng sắp nở rộ, sắc hồng làm sáng bừng cả con đường. Hạnh Ngân nhớ một lần đọc tiểu thuyết, có từng đọc qua hoa của cây ngô đồng nhưng không ngờ lại đẹp đến thế. Một ý tưởng vụt qua đầu cô nàng, Hạnh Ngân nhờ bác tài cho mình xuống trước đường vào cổng một đoạn: “Dạ, bác ơi, cho con xuống ở đây là được rồi ạ!”
Vừa đặt vali xuống đường, Hạnh Ngân vội lấy chiếc máy ảnh từ ba lô ra. Cô đứng trên vỉa hè, liên tục bấm máy. Khi lia máy về phía cổng khu quân sự thì Hạnh Ngân bắt gặp một bạn nam cũng đang cầm máy ảnh hướng về phía đó. Tự nhiên cô nàng cũng thấy hứng thú, liền nháy vài tấm vì khung cảnh nhìn khá hợp mắt. Hạnh Ngân xem lại ảnh và rất hài lòng.
Các bạn sinh viên cũng bắt đầu tới và tập trung vào phía trong. Khi kéo vali gần đến cổng, cô vừa lúc thấy Quế Chi cũng đứng gần đó. Quế Chi chạy lại kéo tay Hạnh Ngân: “Vào thôi, nhỏ Phương Linh có chút việc nên lát đến sau, tiểu đội của mình đang ở bên trong!”
Hạnh Ngân, Quế Chi và Phương Linh đã chơi thân với nhau từ năm nhất đại học. Ba cô nàng ghép thêm 7 bạn còn lại cũng chung khoa thành một nhóm thì mới đủ 10 người trong một phòng, và hai phòng được tạo thành một tiểu đội.
Vừa đúng 7 giờ 30 phút, thầy giáo dạy quân sự đã tập hợp tất cả sinh viên theo danh sách trước sân của tòa nhà khu B. Các tiểu đội trưởng phải nộp danh sách của tiểu đội mình lên cho thầy thì mới được bốc thăm chọn phòng ở. Tiểu đội trưởng của tiểu đội Hạnh Ngân là một bạn nữ lớp bên cạnh. Phòng của các cô là ở tầng một.
Quế Chi vui mừng kéo tay Hạnh Ngân: “Ê, may thật, tụi mình ở tầng một. Chứ với kiểu ngủ nướng như tụi mình mà ở mấy tầng trên là chắc ngày nào cũng bị phạt vì ngủ dậy trễ và không kịp tập thể dục cho xem!”
Hạnh Ngân đi ở giữa, cô nàng thần bí, kéo tay Quế Chi và Phương Linh lại gần, nói nhỏ: “Này, nghe mấy anh chị khóa trước đồn là ở tầng một sẽ gặp ma, hai cậu không sợ à?”
Phương Linh lấy ba củ tỏi từ túi xách ra đưa cho hai cô bạn thân: “Yên tâm, nhiêu đây chắc là sẽ không gặp được đâu ha?”
Thế là, Hạnh Ngân và Quế Chi lấy mỗi người mỗi củ và bỏ vào túi áo. Hạnh Ngân vỗ vai hai cô bạn: “Đa tạ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh!”
Vào phòng, tất cả mọi người đều giới thiệu tên tuổi và ngành học của bản thân rồi chia giường và phân công nhiệm vụ cho nhau. Hạnh Ngân ở giường tầng dưới gần cửa sổ, Phương Linh ở tầng trên, Quế Chi thì ở giường tầng dưới nhưng đối diện với giường của Hạnh Ngân. Nhóm ba người của Hạnh Ngân sẽ đảm nhận công việc đi nhận gối, mền và chiếu.
Cả ba đi đến khu vực nhận đồ và lần lượt xếp hàng. Quế Chi đang hóng hớt tin tức gì đó, vội quay lại buôn dưa lê với Hạnh Ngân và Phương Linh: “Lúc nãy tụi mình về phòng là các tiểu đội trưởng ở lại bốc thăm chọn trung đội trưởng đó!”
Phương Linh đứng sau Quế Chi cũng hóng hớt: “Trung đội trưởng của trung đội mình là ai thế?”
Bỗng nhiên, Hạnh Ngân cũng thấy có chút tò mò, ngước lên đợi Quế Chi xem tin nhắn trong nhóm chat của tiểu đội mình. Quế Chi gõ vài chữ trong điện thoại rồi quay lại nói nhỏ: “Ê, là Nhật Anh của Khoa Kiến trúc. Sốc, tụi mình chung trung đội với trai đẹp đó!”
Hạnh Ngân không hiểu gì, lơ mơ hỏi: “Là ai thế, sao tao chưa nghe bao giờ?”
Phương Linh liền nhận nhiệm vụ phổ cập kiến thức cho cô bạn mình: “Là Nhật Anh bên Kiến trúc. Hồi mới vào trường nổi lắm, confession đăng ảnh cậu ấy suốt. Mấy bạn nữ tràn vào xin thông tin cậu ấy nhiều lắm!”
Hạnh Ngân có chút khó hiểu: “Không phải là khoa Báo chí - Truyền thông của tụi mình ở khu B, còn khoa Kiến trúc ở khu C à, sao cậu ấy lại thành chung khu với tụi mình thế?”
Quế Chi vừa hóng hớt trên điện thoại vừa giải thích: “Tao nghe nói là do khoa bên đó đông nên một số tiểu đội sẽ bị chuyển qua khu mình!”
Đã tới lượt ba cô nàng, thế là phải nhanh chóng nộp danh sách và nhận đồ. Câu chuyện cũng dừng lại ở đó. Hạnh Ngân ôm gối, những chiếc gối hình chữ nhật xếp chồng lên nhau, che gần hết tầm mắt của cô. Trên đường trở về phòng thì một chiếc gối rơi xuống. Cô nàng tính dừng lại để nhặt lên thì đã có người nhặt giúp và đặt lên như cũ. Theo phản xạ, Hạnh Ngân cảm ơn: “Mình cảm ơn!”
Những chiếc gối đã che khuất một phần tầm nhìn của cô nàng nên không thể nhìn thấy người đối diện, chỉ nghe giọng của người đó đáp lại: “Không có gì!” rồi rời đi. Hạnh Ngân nghe ra đó là giọng của một bạn nam người Huế.
Quế Chi và Phương Linh đang ôm mền và chiếu từ phía sau đi tới: “Ngân, là Nhật Anh đó!”
Hạnh Ngân không hiểu chuyện gì. Phương Linh vội giải thích: “Cái người vừa giúp cậu là Nguyễn Đăng Nhật Anh, trung đội trưởng của trung đội mình!”
Quế Chi có chút phấn khích: “Vi diệu thật chứ, lúc nãy vừa nhắc cậu ấy là giờ gặp lại luôn. Quá đỉnh rồi!”
Hạnh Ngân đi chầm chậm để gối tránh bị rơi xuống: “Tao chưa thấy, tao chưa tin. Khi nào tao thấy thì tao mới tin là cậu ấy đẹp trai thật!”
Quế Chi và Phương Linh nhìn nhau và lắc đầu: “Hạnh Ngân ơi, Hạnh Ngân, rồi mày sẽ chấp nhận mắt nhìn của bọn tao tuyệt vời như thế nào. Mày đã bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng nhan sắc cực phẩm của trai đẹp Khoa Kiến trúc trường mình rồi!”
Về phòng, mọi người đều cùng nhau thử quân phục. Quân phục nữ màu xanh bộ đội có chiết eo giúp tôn dáng và có hai chiếc túi ở hai bên. Cả buổi sáng, mọi người cùng nhau sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp lại phòng.
Buổi trưa, khi nghe tiếng còi, thì sinh viên sẽ xếp hàng theo tiểu đội để đi đến nhà ăn. Lúc ra khỏi cửa phòng, nhìn sang phòng bên cạnh thì thấy là một phòng sinh viên nam. Một bạn nam đang cúi đầu khóa chốt cửa, đúng lúc Quế Chi kéo tay Hạnh Ngân, lén lút chỉ tay vào bạn nam đó và thì thầm nói nhỏ với cô: “Là Nhật Anh kìa, cậu ấy ở ngay bên cạnh phòng tụi mình!”
Hạnh Ngân nghe Quế Chi nói thì ánh mắt của cô cũng dừng lại trên người anh lâu hơn vài giây. Cậu ấy cao trên 1 mét 7, mũi cao, mái tóc 7:3 hơi rối, có chút tùy tiện. Nhật Anh cảm giác có người đang nhìn mình nên khi cậu rút chìa khoá ra và bỏ vào túi quần thì đúng lúc quay sang chạm phải ánh mắt của Hạnh Ngân đang nhìn mình. Nhật Anh nhíu mày, hỏi thẳng Hạnh Ngân: “Trên mặt tôi có cái gì à?”
Trời ơi, lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời, Hạnh Ngân nhìn lén người khác và bị phát hiện. Quá là quê rồi. Cô nàng lúng túng, vội lắc đầu rồi nhắm mắt chuyển sang hướng khác, kéo tay Quế Chi và Phương Linh ra tập hợp.
Nhật Anh quay sang hỏi Trường đang đứng gần: “Trên mặt tao dính cái gì à?”
Trường chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ. Cậu bạn khoác vai Nhật Anh, nói khẽ vào tai: “Có, là hai chữ đẹp trai. Con gái người ta hình như đổ mày rồi!”
Trường nói xong thì cười khoái chí. Nhật Anh khó hiểu, cậu giơ tay đấm vào vai Trường một cái và ra sân tập hợp.
Buổi chiều, thầy hướng dẫn toàn bộ sinh viên gấp chăn và nêu một số quy định bắt buộc khi sinh hoạt tại khu học quân sự. Đến tối thì mọi người đi ăn, tắm rửa, tham gia buổi sinh hoạt đầu tiên tại khu quân sự rồi về ngủ sớm để chuẩn bị cho tiết học buổi sáng vào ngày mai.
Bây giờ mới có thời gian rảnh để xem lại ảnh chụp buổi sáng, cô phát hiện người mà mình chụp lén có dáng hình rất giống với Nhật Anh. Cô nàng có chút lười chọn ảnh nên xuất hết vào điện thoại rồi cất máy ảnh vào vali.