Chương 38: Hỏi trời xanh cao rộng, hỏi đất dày bóng xế
Sáng sớm, trời mới hửng lên chút nắng vàng nhạt như màu mỡ gà, ngõ nhà ông Tộp đã rộn ràng, nhốn nháo khác thường. Những bóng người lom khom, lấm lét nép sau bờ dậu ngó nghía, dỏng tai hóng chuyện nhà trên. Thậm chí mấy con ở cũng lấy cớ quét sân, rón rén đi lại gần hòng mót đôi câu chuyện. Thói đời ở làng Đông Tụ quái gở đến thế! Thà nhịn cơm nhịn áo chứ nhất định không chịu nhịn chuyện bao đồng, hẳn ra là thừa mứa đống hiếu kỳ thị phi. Cả làng chực chờ, rình rập quanh gia đình giàu có, nề nếp nhất vùng ấy. Họ thèm khát tìm ra một sự thối nát giấu kín bên trong, để rồi như một lũ ruồi bu vào mật, đem vết nhơ ra mà gặm nhấm, đơm đặt từ ngày này qua tháng khác.
Chẳng là, mới banh mắt ra, cậu Toại và ông Tộp đã có tiếng qua tiếng lại, xem chừng chẳng thể nào khít vào nhau được một phân. Nguyên cớ đưa đẩy câu chuyện, ối dào, lại rặt mùi đàn bà! Chính là bà Kiệu, người đàn bà xấu số vừa mới nhắm mắt xuôi tay cách đây chưa lâu.
Cậu Toại đặt chén trà xuống sập gụ. Một tay cậu chống nhẹ xuống mặt sập để làm điểm tựa, thân ngả nhẹ. Gương mặt cậu non choẹt, tịnh không có lấy một nét giận dữ hung bạo như lúc chiều qua, bữa bị con Thanh đến phá đám. Ấy thế nhưng, rõ ràng là cậu đang không hài lòng. Bởi lẽ, đôi lông mày rậm kia hơi chau lại. Cậu Toại ngẩng đầu, uy nghiêm, đĩnh đạc thưa:
"Thưa cha, con biết phận làm con, cha nói một con chẳng dám cãi hai. Thế nhưng, con xin mạn phép được thưa rằng, việc cha làm... âu là đảo điên bờ cõi. Con thưa vì uy danh nửa đời của cha, vì tiếng thơm dòng họ ta chứ con nào có ý hỗn hào với cha."
Cậu Toại lắc đầu, hướng mắt chăm chăm nhìn ông cụ thân sinh.
"Xưa nay lệ làng làng Đông tôn nghiêm thế nào, cuốn gia phả bọc vải kia ghi chép rành rành ra sao, cha vốn là người giữ hòm chìa khóa, cớ sao lại không tường? Đành rằng giống đàn bà con gái trong thiên hạ, sống là người nhà ta, chết làm ma nhà người, chỉ là hơn danh người hầu kẻ hạ, lẩn quẩn xó bếp, hương khói thế nào chẳng được? Cớ gì được phép chễm chệ ngồi trên bàn thờ chính? Lại càng không thể có chuyện được nằm thối rữa chung một phần đất với các cụ dòng họ. Trăm năm lệ đã định, chỉ có giống đàn ông, những người làm việc lớn mới được thờ phụng, được cắt một phần đất nằm xếp hàng ngay ngắn, đàng hoàng theo thứ tự tôn ti lớn nhỏ. Đàn bà chết đi, chẳng qua như áo rách đem chôn, thế mà cha lại muốn nâng niu như ngọc quý!"
Thằng Sún và thằng Vẩu đứng canh ở ngay bực cửa. Buồng trong buồng ngoài cách nhau có một tấm liếp mỏng dính, chứ có phải tường gạch đại thế gì cho cam, sao chúng nó có thể không nghe thấy lời vàng ngọc của cậu Toại cho được? Hai thằng thoáng nhìn nhau, ngỡ ngàng vô cùng. Chúng nó nhìn bộ tịch uy nghiêm của cậu, lại nhìn sang tư tưởng chắt bóp như một gã mõ làng vừa rình được miếng xôi, tự dưng thấy ghê gớm. Cậu nghiêm túc như thế, hẳn là những điều cậu nói là đúng? Vẩu trề môi, gãi gãi đầu. Thằng Sún liếc ngang, ra chiều không biết. Dưới sân, con Vẹt đang quơ cây chổi tre sột soạt. Nó cố lân la, bước dấn thêm hai bước nữa lên sát bậc thềm. Tiếng chổi át mất vài chữ, nó nghe câu được câu chăng, chữ đực chữ cái. Nhưng khi lọt vào tai vài ý đàn bà con gái không được phép thờ, không được nằm chung đất đến thế... thì mặt mũi Vẹt bỗng sa sầm. Khuôn mặt con ở vốn đã xám xịt vì lam lũ, nay càng xám ngoét đi vì bất bình. Sao cậu lại khinh rẻ đàn bà đến vậy? Thực tình, Vẹt có nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng, cậu lại đang dùng lí lẽ để đong đếm, tranh bua về chính bà Kiệu, người đã vớt vát cuộc đời nó, cũng là người đã rút ruột đẻ ra chính cậu.
Cậu Toại thong dong nhón lấy miếng trầu bỏ vào miệng. Chừng một lúc, thấy cha vẫn yên lặng, cậu mới thấp giọng nói tiếp: "Tối qua, cha biểu con sửa soạng hương hoa vái mẹ, con cứ đinh ninh nghĩ rằng sẽ ra gò đất đồng hoang ngoài bãi, thắp mấy nén hương cho trọn đạo con. Nào có ngờ đâu, sáng ra... Ôi thôi, con cắn cỏ lạy cha, cha lại cả gan định dắt chân con vào tận đất tổ thiêng liêng của dòng họ! Chết là hết, mẹ thương con, lòng con thấu rõ. Nhưng mẹ chết rồi, thứ đang sống âu là phép tắc gia đình. Thưa cha, cha làm thế là đạp lên luật nhà luật làng bấy lâu. Thiên hạ họ thèm khát sự sa ngã của nhà ta lắm. Họ mà đánh tiếng được, người ta hẳn sẽ không chửi cha, chỉ cười ngặt nghẽo về việc cha làm."
Ông Tộp bấy giờ mới quay lại nhìn anh con giai nhà mình. Ông gõ gõ cây gậy chống trong tay, nhanh chóng phun thẳng bã trầu đỏ choe choét ra khỏi miệng. Ngoài ý muốn, sau khi nghe những lời của đứa con giai độc nhất, trong lòng ông thực bàng hoàng.
Ông nhìn thằng con mặt mũi sáng sủa, chữ nghĩa đầy bụng, chợt thấy nó lạ lẫm quá. Ông biết nó tham, biết nó khôn, nhưng không ngờ nó lại tính toán chi li, cạn tàu ráo máng đến nước ấy. Đến cả người mẹ đẻ ra mà nó cũng để cân đo đong đếm thì thật là... độc địa quá. Nó sợ chật đất, mất vàng của dòng họ, hay nó sợ phần của nó bị vơi đi? Ông Tộp nén thở dài, cất đi sự sửng sốt vào tận đáy lòng. Hẳn là ông đã già và lú lẫn lắm, nên mới nghe và cảm thấy con giai mình thực hèn hạ, đê tiện! Ấy mà, cái sĩ khí và lí luận này đích thị là người nhà họ Bùi... Ông Tộp tự trấn an mình bằng lý lẽ nực cười ấy.
"Anh Toại ạ, anh học chữ thánh hiền, anh nghĩ rộng nghĩ xa cho dòng họ là tốt... Nhưng dù sao, người nằm xuống cũng là mẹ ruột của anh. Đầu tay ấp tay gối với cha ngần ấy năm trời, lo toan vun vén nhà cửa, có phải chăng là người dưng nước lã? Anh lại nỡ lòng để mẹ anh phải nằm trơ trọi, hoang lạnh ngoài đồng không?"
Cậu Toại mỉm cười, xua xua tay. Cậu cúi đầu, cung kính lễ độ mà rằng: "Cha nói thế, con nghe mà xót ruột thay cho cha. Con đâu dám trái lời, nhưng ngặt nỗi phép tắc xưa nay vốn không có chỗ cho lòng thương hại. Thưa cha, xin cho con được cạn lời một lần. Đàn bà con gái âu cũng là phận tiểu nhân, quanh quẩn xó bếp, sinh ra để hầu hạ vun vén những việc cỏn con. Sống bới bèo ra bọ, chết xuống cũng chỉ là nấm đất ngoài đồng hoang cho vẹn số kiếp hèn mọn, mưu cầu chi sự thanh cao, đòi chung đụng đất tổ để rồi làm tổn phước của con cháu đời sau? Chỉ có đàn ông nối dõi tông đường, gánh vác đại sự, chết đi mới xứng đáng nằm nơi mảnh đất tôn nghiêm, hưởng xôi thịt thờ phụng, hương khói ngàn đời."
Dứt lời, cậu Toại thong thả nâng ấm rót cho ông Tộp một chén trà nóng. Cậu cẩn trọng đặt chiếc chén xuống trước mặt cha, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt hơi híp lại đầy vẻ kính cẩn. Trên gương mặt hiền lành chừng hiện lên vài nét chân thực, thản nhiên. Cậu hơi lắc đầu, hướng mắt về phía gian buồng... Cha độ này chắc trúng gió độc, hoặc giả lẫn thẩn đi mới sinh ra quyết định quái gở đến thế. Đất cát tổ tiên linh thiêng, tấc đất là tấc vàng, để dành cho những người có công trạng, danh phận trong họ nằm xuống mới giữ được long mạch và phúc đức. Mang tiếng là mẹ thật đấy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là phận đàn bà, biết cái gì mà đòi hưởng phúc lớn thế? Cùng lắm đàn bà chết đi chỉ được nép ở góc chái, hưởng chút khói tàn hương lạnh, làm sao đường hoàng ngồi trên cao? Sống đã chẳng giúp gì được cho dòng họ mở mày mở mặt, chết đi lại còn chiếm một chỗ, làm chật thêm dải đất quý báu của cha ông. Đúng là vẽ chuyện, làm phí hoài cả một tấc vàng của dòng tộc!
Cậu Toại chậc một tiếng, tiếc rẻ mảnh đất lớn. Đàn bà rốt cục cũng chỉ là một người đàn bà!
"Thưa cha, nhà ta xưa nay vốn là chỗ kính trọng, làm gương cho cả làng. Việc này con chỉ lo người ngoài nông cạn, không hiểu hết tấm lòng rộng lượng của cha rồi lại sinh lòng đồn đại, dị nghị. Các cụ trong họ e là cũng khó lòng bao dung được như cha. Con trộm nghĩ, hay là cha con mình cân nhắc lại một chút, vừa vẹn toàn nếp nhà, vừa để miệng đời không có cớ bôi nhọ uy danh của cha bấy lâu."
Chao ôi, hãy nhìn dáng vẻ chính trực và lắng nghe giọng điệu đầy tự hào của đứa con hiếu thảo bậc nhất thiên hạ kia! Đích thị là sự tận hiếu đến mức đánh mất cả nhân tính. Gã nói năng đanh thép, lý luận rành rọt như một bậc thánh hiền đang bảo vệ vẹn toàn đạo lý. Hãy xem gã hạch sách cha mình, trách cha không tường lệ làng... Gã hiếu thảo với tổ tiên bao nhiêu, thì lại tàn nhẫn, sẵn sàng dùng những lời lẽ cạn tình nhất để gạt phăng người mẹ mang nặng đẻ đau ra rìa bấy nhiêu. Thực tình, bản tính vị kỷ, lòng tham lam đớn hèn của con người là mầm mống đẻ ra mọi sự khốn nạn trên đời. Không được thờ đàn bà, không cho phép đàn bà nằm trong đất của dòng họ! Gã đang làm điều đúng - gã tin chắc như thế!
Ông Tộp nhìn chén trà con giai đưa tới, lặng im một lúc vẫn quyết định không nâng lên. Ông đứng dậy, hai tay chắp ngược sau lưng, từng bước hướng ra phía hiên. Thấy ông ra, hai thằng ở vội vàng cúi đầu. Con Vẹt ba chân bốn cẳng chạy biến đi quét góc khác. Đứng nơi hiên vắng, ông Tộp thoáng trầm ngâm, lặng lẽ nhìn chăm chăm tới khóm hoa ngũ sắc.
Biết cha ít nhiều đang nặng lòng, cậu Toại cũng đứng dậy. Cậu bước tiến ba bước, đứng ngay sau lưng ông Tộp.
"Thưa cha, đạo làm con thấy cha sớm hôm hiu quạnh, lòng con thật không đành. Kẻ làm trai ở đời, năm thê bảy thiếp cũng là lẽ thường tình, huống chi nhà ta lại thuộc hàng có của ăn của để trong vùng. Con nghĩ, hãy để con đích thân tìm, rước lấy một vài người hiền thục, nết na về hầu hạ cơm nước, vui vầy sớm hôm cho cha đỡ quạnh hiu tuổi già?"
Thấy cha vẫn lặng im, cậu Toại liền nở nụ cười, tiến bước sánh ngang với cha. Cậu chắp một tay sau lưng, tay còn lại dang rộng, chừng như ôm thảy mảnh đất, cây vườn xung quanh.
"Còn như phần gia sản cơ nghiệp tổ tiên để lại, cùng với vườn ruộng của cha... Nay con kinh chữ đã thuộc, đường đi nước bước cũng đã rõ ràng. Con tự thấy mình đủ sức đỡ đần, gánh vác việc coi sóc, mở mang cho nhà ta ngày một hiển vinh. Thưa cha, mong cha cứ tin tưởng mà giao phó cho con."
Ông Tộp xua tay, lại gật đầu. Ông thuận thế nghiêng người, ngước mắt nhìn con giai.
"Cha già rồi. Tuổi xế chiều có hiu quạnh cũng là lẽ tự nhiên ở đời, trách sao được. Lòng cha chẳng màng đến chuyện trăm năm hay chuộng thêm má đào nào nữa. Về phần cơ nghiệp... anh đã có chí học hành, thì cứ đem cái sở học ấy mà dòm ngó, săn sóc cho thật kĩ lưỡng."
Cậu Toại cúi đầu vâng dạ. Cậu biết cha đã thuận lòng giao phó, vậy nên giọng điệu càng thêm phần tha thiết.
"Thời gian qua, ngoài việc chú tâm học, con đã bươn chải làm được không ít việc lớn nhỏ, lại kết giao được toàn những bậc tai to mặt lớn, các quan trên huyện ai nấy đều nể con vài phần. Số tiền con gửi về phụng dưỡng cha bấy lâu nay, cha hẳn cũng đã tỏ tường tài trí, sức lực của con. Xin cha chớ có lo nghĩ xa xôi, cứ an lòng nghỉ ngơi tuổi già."
Xem chừng, cậu Toại đã có ý định giàn xếp chuyện này từ rất lâu rồi. Và lẽ tất nhiên, khi nghe lời đứa con giai độc nhất nói năng hợp tình hợp lí, lại đánh trúng vào tâm lí trọng tôn ti, ông Tộp không thể không nghe.
"Cha cũng chỉ còn có mình anh, cơ nghiệp dòng họ này, không giao cho anh thì biết giao cho ai..."
Ông Tộp đột nhiên ngập ngừng, thở hắt ra một hơi dài: "À. Còn có chị của anh..."
Cậu Toại chợt sa sầm, đôi lông mày rậm hơi chau lại, máu trong người dồn cả lên mặt. Đã nói về chị, lại càng phải ngẫm về cái mả mẹ trong mảnh đất tấc vàng của dòng họ! Lúc đó, hết thảy những việc xảy ra trong nhà, thằng hầu xó bếp đã lét lút viết thư báo cho hắn từ trước, sau chính tay cha cũng gởi thư lên huyện. Cậu Toại quay sang, xua xua Sún và Vẩu, đuổi chúng đi xa. Đợi bọn hầu khuất hẳn sau đống rơm rạ to, cậu mới quay lại nhìn cha, đổi giọng kính cẩn nhưng vô cùng đanh thép:
"Thưa cha, cha vừa nhắc tới chuyện ấy... con lại càng cảm thấy cha quá đỗi rộng lượng và bao dung. Đến mức con không tài nào hiểu nổi. Mẹ đã trót sinh ra tật xấu, làm những điều nhơ bẩn, bôi tro trát trấu vào mặt dòng họ. Vậy mà khi mẹ mất, cha vẫn động lòng thương, đưa tiền bạc để lo ma tang chu đáo, thờ phụng. Huống chi còn chôn cất vào tận mảnh đất quý báu, thiêng liêng ấy."
Cậu Toại dừng lại, quan sát biến chuyển trên gương mặt già nua của cha.
"Hừm!" Cậu Toại lắc đầu thật mạnh, ra vẻ căm phẫn, u uất vô cùng:
"Trước khi về làm vợ cha, mẹ dạo bước qua đây đã thừa dịp trơ trẽn ăn nằm, chung đụng với kẻ ở trong nhà. Nhục nhã thay! Thật là nhục nhã thấu xương thấu tủy cho gia đình mình. Thử hỏi lòng dạ nào, dung túng sao cho đành thưa cha?"
Ông Tộp nhắm nghiền mắt lại. Hai mi mắt lão nhăn nhúm, rúm ró hệt hai miếng da trâu phơi nắng, cố ép chặt lấy nhau để gạt phăng thực tại khốn nạn trước mặt. Lão nén một hơi thở dài mệt mỏi, nặng trịch những ê chề. Lão muốn làm ngơ, muốn điếc đặc luôn cho rảnh nợ, nhưng khổ thay, tai lão vẫn thính lắm! Từng lời, từng chữ của cậu con giai độc nhất cứ như những cây đinh mười, đóng chan chát vào màng nhĩ lão, đau buốt đến tận cõi lòng.
"Còn về phần chị... Chị không phải giọt máu đào của cha, lại càng không phải khúc ruột rà của con. Lòng con nghĩ đến cũng tiếc nuối, buồn bã vô cùng, thế nhưng đã đành không phải máu mủ ruột rà, thì chung quy cũng chỉ là người dưng nước lã. Đã là người dưng nước lã, thì sá gì cha phải để tâm? Chính mẹ và chị mới là những kẻ rắp tâm lừa dối nhà này, đem sự nhục nhã đổ lên đầu cha con ta. Con mong cha chớ có quá mức nhớ nhung, hoài niệm mà sanh lòng bệnh tật, tổn hại thân thể. Con đã lớn khôn, cơ nghiệp này... từ nay con sẽ thay cha gánh vác tất thảy."
Cha ôi! Con nói nghe mới đạo mạo, mới hợp tình hợp lí làm sao!Gã tự đắc lắm. Chính gã cũng phải gật gù với tài năng uyên bác, nói một phải mười của mình.
Cậu Toại khom lưng, húng hắng ho một tiếng, đưa tay mời: "Cha vào nhà ăn tạm bát cháo nóng với con rồi cha con ta lại tính chuyện tiếp. Cha đứng đây nhìn chằm chằm khóm hoa, lại ngó nghiêng ông Giời, hẳn là muốn xem giời cho nắng hay cho mưa?"
Ông Tộp ngoảnh mặt nhìn chằm chằm Văn Toại. Lặng mất một lúc, ông mới nhấc cây gậy chống, lững thững đi vào: "Nước mưa nuôi cây tốt lá là phải. Thế nhưng đoán phỏng, trời lại sắp có dông sét đến nơi rồi đấy, anh Toại ạ."
Hỏi trời xanh cao rộng, bao nhiêu ân tình ngày cũ đã trôi theo ngọn gió nào?Có còn chăng thuở người con giai nhỏ tuổi gối đầu lên cánh tay mềm mại của mẹ, bú dòng sữa ngọt ngào thơm thảo, bập bẹ tập nói, chập chững bước những bước chân đầu tiên?
Hỏi đất dày bóng xế, còn đâu những chiều hè thằng bé Toại lon ton chạy theo đuôi chị ra bãi mía bờ dâu, bám gấu áo chị khóc nhè, đòi chị bế, chị dỗ? Đòi chị mua tò he, chiếc bánh đa vừng? Đòi chị bế bồng, chở che?
Hỏi ngay giữa gian nhà chính ngập mùi thuốc lào này... Chẳng nhẽ đồng tiền cái bạc, sập gụ tủ chè và dăm mẫu ruộng tư điền đã thực sự đánh chết nghĩa, bóp nghẹt tình rồi chăng? Ôi thay, sự đời!
Khen ai đủ cánh hóa phượng hoàng,
Mà lòng bạc bẽo, phụ màng nghĩa sinh.
Xưa nay thiên đạo lôi đình,
Hại nhân, nhân hại, quả mình mình mang!