Chương 36: Trăm năm gởi gắm núi non, Dưới chân trời rách lòng son vẹn mười
Xoa xoa, vỗ vỗ lưng Huê một lúc, Thanh lại cất tiếng cười lớn. Con dở cười chán chê, mới cúi rạp người xuống. Đôi bàn tay sần sùi, chai sạn vì sương nắng bấy lâu, bỗng dưng lẩy bẩy, rón rén từng li từng tí một. Thanh nhẹ nhàng áp lấy đôi vai gầy guộc, rũ rượi của nàng, đỡ nàng nằm ngả xuống. Thanh lật đật vơ lấy tấm áo rách bươm, vá chằng vá đụp hồi nay xin mót ở dì Sâm, giũ giũ qua loa, rợn ngón tay thô ráp vuốt cho phẳng phiu, đoạn cẩn thận đắp chườm lên lồng ngực đang phập phồng thở của Huê. Sắp đặt xong xuôi, con dở mới lủi thủi, lẳng lặng nghiêng mình nằm xuống bên cạnh.
Lát sau, giữa cái tĩnh mịch đến rợn ngợp của chợp tối, Thanh chợt trợn ngược đôi mắt tráo trác ngó lên. Nhờ chút ánh sáng nhợt nhạt, leo lét của vì sao rọi qua kẽ hở mái rạ, cô nhận ra đôi bàn chân nhỏ thó của Huê đang thòi hẳn ra ngoài. Thanh vội vã nhổm dậy, nhanh nhảu cào bới tung tóe đám rơm mục ở chỗ mình nằm. Cô tỉ mẩn vun vén, nhét từng nắm rơm khô để lót kín chân, nhằm cho nàng đỡ lạnh.
Thanh thở hắt một hơi, tuy đã mệt mỏi rã rời như người vừa đứt từng khúc ruột, thế nhưng vẫn chưa chịu nằm xuống. Nhìn sang góc cột, cô thấy con Còi Phèn vẫn nằm co ro ở đấy. Nó lông lá lở loét, ghẻ lở đầy mình, thế mà cứ rúc đầu vào đám cỏ rác. Thanh cựa quậy thân mình, khẽ búng ngón tay ra hiệu. Con chó ư ử bò lại, đuôi ngoáy tít tịt lấy lòng. Thanh với tay vơ lấy đống lá chuối, cẩn thận đắp lên tận lưng con chó ghẻ. Lúc bấy giờ, con dở mới thực sự buông thõng thân xác nhão nhoét, lần nữa nằm vật xuống.
Thanh nhìn Huê trong khoảng cách gần sát ấy, đột nhiên nhỏ giọng rằng: "Mày... Ngủ ngoan. Tao cũng ngủ đây."
"Mộng dữ có thiêng thì cứ qua con dở này chịu cho."
Có lẽ sau một ngày ngược xuôi bươn chải, đói rách suốt từ sáng đến giờ, kiếp người dở dại hẳn cũng đã kiệt sức. Vừa dứt mấy lời lẩm bẩm chừng đứt quãng, Thanh đã chìm ngay vào giấc ngủ. Tiếng thở khò khè, thỉnh thoảng còn chép miệng.
Ấy thế nhưng, người con gái có khuôn mặt hiền hậu, xinh đẹp đang nằm bên cạnh nào đã say giấc nồng như Thanh tưởng tượng. Kì thực, Huê chưa hề ngủ. Nàng vẫn còn thức, âu còn tỉnh táo đến lạ lùng.
Huê nhìn trân trân vào khoảng tối tăm, mù mịt, mênh mông trước mặt. Sương xuống lạnh bờ cỏ, đâu đây tiếng dế giun khẽ gảy vào đêm lặng những cung điệu thê lương. Giọt nước mắt từ khóe mắt Huê âm thầm ứa ra,. Biết tính sao cho lòng bớt ngổn ngang, khi hồn nàng cứ tuột đi, trôi dạt về một nẻo xa xôi nào vắng vẻ. Thương thay, cõi lòng mới yếu đuối và dễ tủi làm sao...
Huê khẽ cựa mình, xoay người nằm nghiêng lại. Nàng đưa tay, sờ soạng kiếm tìm rồi ôm lấy eo lưng của người, nhích lại thật sát. Huê vùi đầu vào lồng ngực Thanh, ôm chặt lấy tấm thân còm cõi, bờ môi run rẩy thì thào: "Thanh ơi, tôi lạy Thanh, tôi mang ơn Thanh nhiều lắm. Thanh ngủ đi cho ngon giấc. Những giấc mộng dữ tôi đã nếm trải đủ đầy, cứ để mặc chúng đến với tôi thôi."
Hai thân xác tàn tạ, cùng đường rốt cuộc cũng chịu buông xuôi, dặt dẹo, co ro quấn lấy nhau mà lả đi trong một giấc ngủ mệt nhoài. Lúc này đây, nhắm mắt hay mở mắt thì đời họ cũng toàn một màu xám xịt như nhau, bóng tối phủ lấp lấy tương lai, chẳng còn phân biệt nổi đâu là ban ngày, đâu là đêm sương. Cứ tưởng người đời tỉnh táo thì thương nhau, hóa ra lại chỉ có một kẻ dở dại dở điên, đầu óc u mê là chịu cất tiếng đầu môi để sưởi ấm, xoa dịu cho một tâm hồn đang rướm máu.
Đêm mỗi lúc một khuất sâu. Trên vòm trời cao, vầng trăng muộn màng đã bị những dải mây đen dày đặc che lấp, chỉ còn lọt lại vài vệt sáng mơ hồ rải rác.
Thanh khẽ cựa mình, rèm mi chớp nhẹ, nhận ra ngần ấy hơi ấm từ vòng tay nàng đang ôm chặt cơ hồ chẳng muốn rời xa. Ngay tức khắc, con dở dại liền xoay người, vươn hai cánh tay gầy guộc ôm trọn lấy đầu nàng, ghì chặt nàng vào lồng ngực của mình. Như kẻ sực tỉnh sau cơn mê, Thanh đột nhiên thầm thì, lầm bầm:
"Ai sinh tao ra, ai bỏ tao đi
Dưới chân trời rách biết vì ai đây?"
Thanh vỗ vỗ lên bờ vai mảnh dẻ của Huê, đôi mắt nhắm chặt lại. Trong cơn buồn ngủ kéo đến ngập tràn, đầu óc u mê của con dở chợt vang lên mấy lời thơ thẩn lạ kỳ.
Gửi Huê rằng:
Trời sinh tao ra, đời bỏ tao đi,
Dưới chân trời rách có gì ngoài nhau?
Dù cho giông bão về sau,
Ôm ôm chút ấm, tủi sầu cũng qua...
Đôi mày nhíu chặt bỗng chốc giãn ra. Huê siết chặt vòng eo Thanh hơn nữa, rõ là còn trong giấc ngủ, thế nhưng bờ môi mềm kia lại khẽ động, hơi hé mở như muốn nói rồi lại thôi. Huê nghiêng đầu nương tựa, cảm nhận hết thảy sự vỗ về, bao bọc của Thanh.
Lòng hai người bỗng thấu tỏ vào nhau, nàng mù dường như thấu triệt mọi suy tư trong tâm tưởng con dở. Đã hay người có lời phân tỏ, nàng cũng xin thưa lại đôi lời.
Dạ thưa
Trời sanh duyên kiếp đôi ta
Nhấp nhô sóng gió, mặn mà sắt son
Trăm năm gởi gắm núi non
Dưới chân trời rách, lòng son vẹn mười.
Trăng thanh, gió mát, cảnh vật hữu tình tựa bức tranh hoạ đồ. Âu chẳng hay là duyên, là nợ, mà đêm nay Thanh lại cùng Huê vào chung một giấc mộng mị trần gian...
Gió ở đâu lùa về, khẽ vờn qua vòm lá làm những chùm hoa bưởi trắng tinh khôi trên cành đưa qua đưa lại, rụng xuống vài ba cánh. Vạt áo thướt tha của người đàn bà ngồi dưới gốc cây cũng tung bay theo gió... Đó là một người đàn bà sở hữu vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Mặt xinh gọn gàng, hiền hậu vô ngần, cực kì thanh thoát. Người đàn bà cúi đầu, chăm chú nhìn cuốn sách cầm hờ hững trên tay.
Cách đó không xa, một bóng dáng nhỏ cứ lấp ló nơi bờ rào tre thưa. Đứa trẻ đứng chôn chân đã lâu, cũng bởi vì tâm hồn dại khờ của nó đang rúng động. Nó chưa từng thấy ai đẹp đến thế, một vẻ đẹp tinh khôi, sạch sẽ, át đi hẳn không gian xung quanh.
Bỗng nhiên, người đàn bà ngẩng đầu nhìn về phía đứa trẻ. Đứa trẻ ấy như có tật giật mình, nhất thời tròn mắt, đứng đực ra. Thế mà, người đàn bà lại chẳng hề lấy làm ngạc nhiên, chỉ đon đả đưa tay, trìu mến vẫy vẫy. Đổi lại là một đứa trẻ khác, gặp người ta gọi mời thì chắc đã cắm cổ chạy tháo thân, đằng này con bé chân đất, mặt mũi lấm lem lại ngây ra, đần mặt gật gật đầu. Nó lững thững, thong dong bước chân thấp chân cao đi vào.
Người đàn bà nhìn đứa trẻ một lúc, mới nhẹ giọng hỏi: "Con là con cái nhà ai, ở nơi chốn nào. Vì sao lại đứng đây ngó thân này hoài, chẳng hay con có điều muốn giãi bày?"
Trái ngược với sự dịu dàng, hiền hậu toát ra qua một câu nói của người đàn bà, thì đứa trẻ kia lại hất cằm, cất giọng chua loè: "Tôi không có cha, chẳng có mẹ, nhà cũng thiếu. Mà bà là ai, ở đâu tới ngồi lọt thỏm trong vườn bưởi này?"
"Hử?" Người đàn bà nghiêng nghiêng đầu, chừng như đăm chiêu, nghĩ ngợi. Một lúc, người mới đáp: "Ta vốn là con của thầy đồ Nghiêm, chân ướt chân ráo vừa qua cửa nhà họ Bùi làm dâu."
"Nhẩm lại, cũng đã được một khoảng thời gian rồi."
"Ồ." Đứa trẻ đã nghe thấy rõ, cũng biết đây là người vợ của cậu Tộp. Nó bèn tiến lên hai bước. Con chó con đi bên cạnh cũng ton ton chạy theo, nhưng nó chẳng thèm nhìn chủ mà chạy phốc ngay lại, sấn sớ rúc đầu vào tà áo người đàn bà. Mợ cả không hề né tránh con vật, chỉ dịu dàng ôm lấy chú chó nhỏ bế vào lòng. Những ngón tay thon dài, trắng muốt khẽ vuốt ve, xoa xoa lưng nó. Con chó thích chí, nằm ngoan ngoãn kêu ư ử trong lòng người đẹp.
Đứa trẻ trông thấy cảnh đấy bèn mím môi nghĩ nghĩ, đoạn lý sự rằng: "Bà là chủ cả cái vườn bưởi to đùng này cơ mà... thế mà vẫn tính hớt tay trên, chôm chỉa con chó của tôi. Đã thế tôi tính bà ba đồng, bà mau trả tôi đi."
Mợ cả nghe đứa trẻ đòi tiền một cách vô lý đùng đùng thì không khỏi kinh ngạc. Người đàn bà ngước đôi mắt trong trẻo lên ngó nó, bờ môi đỏ hơi hé ra vì bất ngờ, nhưng tuyệt nhiên không hề nổi trận lôi đình. Đầu ngón tay người vẫn thong thả nựng nhẹ dưới cằm chú chó nhỏ.
"Ra là vậy sao." Người đàn bà bật cười: "Còn bé mà đã tinh ranh như thế, sau này ắt sẽ nghênh ngang lắm đây. Có chăng cả làng Đông Tụ sẽ sợ con nhỉ?"
"Ý... Ý bà là sao? Mà bà cũng đừng dài dòng, mau trả tôi ba đồng!"
Bờ môi thắm hơi hé ra: "Nếu con đói bụng thì cứ thật thà xin ta một tiếng." Người đàn bà nhẹ nhàng thủ thỉ: "Bé người phải biết thưa trình. Nói chuyện với người lớn nào được thiếu lễ phép."
Nói rồi, người đàn bà đưa bàn tay mềm mại ra, nhẹ nhàng đặt tới đỉnh đầu bù xù của đứa trẻ, định bụng xoa đầu, vỗ về một chút. Trên mặt đứa trẻ, người đàn bà thấy rất nhiều vết đỏ, có chỗ còn hơi sưng, chuyển thành tím. Chắc hẳn là bị ai đó không tiếc tay, đánh mấy đòn. Nhưng hành động yêu thương, bao dung ấy lại chưa thành. Mợ còn chưa chạm vào tóc đứa trẻ, thì nó đã giãy nảy người, thụt lùi lại phía sau. Nó đưa hai tay ôm chặt lấy đầu: "Ai mượn bà xoa đầu tôi. Mới gặp mà đã giơ tay giơ chân."
Đúng lúc nó đang bướng bỉnh, cái bụng cồn cào của nó lại đánh lên một tiếng lớn. Tiếng bụng reo tai hại làm lộ tẩy toàn bộ sự túng quẫn của đứa trẻ. Đứa trẻ cắn môi, nhăn mặt ngước nhìn người đàn bà: "Bà, bà làm bẩn đầu tôi, thêm một đồng nữa là bốn đồng! Tôi không biết, bà phải trả tôi tất thảy, không được phép thiếu đồng nào hết."
Đến lúc này, người đàn bà đẹp đẽ lạ lùng ấy mới thong thả đứng dậy, vòng tay vẫn ôm ấp lấy chú chó nhỏ. Đối với thái độ đanh đá cáu kỉnh của đứa trẻ, mợ cả chẳng những không trách phạt, mà đôi môi đỏ lại khẽ nở một nụ cười hiền hậu. Mợ ung dung đưa bàn tay trắng muốt ra giữa không trung, dừng lại ở một khoảng cách vừa vặn, không thẳng thừng lấn tới làm đứa trẻ sợ hãi.
"Trước tiên, con hãy cùng ta vào nhà. Ta lấy thức ăn cho con lót dạ, có được chăng?"
"Tôi cứ muốn bốn đồng cơ. Bà phải đưa cho tôi đã!"
Người đàn bà chỉ mỉm cười, dịu dàng đáp: "Con dùng bữa xong xuôi, thật no bụng, ta tất sẽ cho con nhiều hơn bốn đồng ấy. Vào nhà với ta, ta còn lấy thuốc bôi vào mấy vết bầm tím trên mình mẩy cho con."
"Tội nghiệp, xin chút cơm áo, chẳng may gặp người không lành nên bị họ đánh phải không?"
Đứa trẻ bỗng chốc đứng ngẩn người. Đây là người đầu tiên nói với nó những lời êm ái, xót thương đến thế. Khuôn mặt vốn đang giận dữ dần dần giãn ra. Nó liếc tới bàn tay kia, liếc tới người đàn bà quý phái đang mỉm cười... Đột nhiên, đứa trẻ quay phắt đi hướng khác, nhưng bàn tay be bé, bẩn thỉu của nó đã chầm chậm vươn lên, run run nắm chặt lấy tay người đàn bà.
"Ngoan lắm."
Người đàn bà nhẹ gật đầu, ánh mắt ngập tràn sự thương xót. Mợ xoay ngươi dắt đứa trẻ bước đi từng bước nhỏ tiến về gian nhà lớn phía xa xa. Vừa thong thả bước trên con đường rụng đầy hoa bưởi, mợ vừa ôn tồn bảo:
"Đứa trẻ ngốc, thân mình bơ vơ đi ra ngoài xã hội, nếu lúc nào cũng nóng tính, sừng sộ với người ta như thế, thì phỏng có ích gì? Trăm phần thiệt thòi cũng đổ hết vào thân con mà thôi."
Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hoa bưởi nồng nã, đắng cay mà cũng ngát hương, rào rạt trút xuống một trận mưa hoa trắng xoá.
Đứa trẻ cứ thế ngước đôi mắt to tròn, thơ dại nhìn lên người đàn bà. Bàn tay nhỏ thó, gầy guộc siết chặt lấy những ngón tay mềm mại. Vì tấm thân thấp bé quá, lại cứ phải nghếch đầu lên hoài, nên cái cổ nhỏ đâm ra hơi mỏi. Nhưng đứa trẻ chẳng muốn buông, đôi mắt cứ mải mê dõi theo một phần đường nét thanh tú, hiền hậu trên gương mặt người.
Người đàn chợt nghiêng đầu, nở một nụ cười đậm, làm hé ra núm đồng tiền xinh xắn bên má.
"Ta có đứa con nhỏ, tính ra cũng trạc tuổi con bây giờ, tên nó là Bùi Thị Huê... Ta dắt con về gặp nó, cho hai đứa có bạn có đôi mà chơi cùng, con chịu không?"
Nghe tới đó, đứa trẻ bỗng tròn xoe mắt. Nó bặm chặt môi, tay còn lại vân vê vạt áo rách. Im lặng một lúc, đứa trẻ mới lắc đầu.
"Thôi, không chơi đâu, chẳng dám chơi. Con nhà bà sạch sẽ thơm tho. Còn tôi thì bẩn thỉu, lem luốc thế này... Chơi chung làm sao cho phải."
"Nào có hệ gì đâu. Ta cho phép con chơi với con gái của ta." Người đàn bà dịu dàng đáp.
Đúng lúc đó, gió lành phảng phất đưa hương, lay động cành hoa trắng muốt. Hoa bưởi lả tả rơi bay, tựa làn mưa xuân rắc gieo muôn vàn hạt ngọc lên đôi bóng lớn khôn và thơ bé. Đứa trẻ ngẩn ngơ, chăm chú nhìn người đàn bà. Đôi mắt to tròn, long lanh khẽ chớp nhẹ. Nó ngây dại một lúc mới bối rối cúi đầu, ngập ngừng hỏi: "Bà... Bà tên là gì?"
Thốt nhiên, giọng điệu nghe chừng đã bớt đi vẻ chua ngoa, trở nên nhỏ nhẹ, rụt rè.
Mợ cả cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt trìu mến dừng lại trên khuôn mặt tèm nhem của nó thật lâu, thật sâu. Phải một lúc, mợ mới khẽ khàng đáp: "Thân này là Trần Thị Thanh Kiệu. Mọi người vẫn hay gọi hai chữ Nàng Kiệu. Con hãy nhớ cho kỹ nhé, sau này có đói bụng... cứ việc đến vườn bưởi tìm ta."
Đứa trẻ ngây ngô gật gù, lẩm nhẩm tên của người đàn bà trong đầu. Mợ cả thấy thế bèn mỉm cười, ngẩng đầu đi tiếp. Trước mắt đứa trẻ, ngôi nhà gạch cao ráo, vững chãi từ từ hiện ra. Người đàn bà này chắc là mang bụng dạ nhân hậu thấu trời, nên đi tới đâu cũng thấy người ta cúi gập đầu chào đón. Thế nhưng, chẳng hiểu vì cơn gió độc phương nào hay buồng phổi nghẹn đắng, tầm mắt đứa trẻ bỗng hóa nhòe nhoẹt. Khuôn mặt người đàn bà phút chốc tan loãng vào làn sương trắng, trôi tuột đi đâu mất. Mọi âm thanh lao xao quanh chốn ấy chìm lỉm dần, chỉ còn tiếng gió ù ù bên tai. Nó nhíu chặt đôi mày, giơ bàn tay dính lem luốc bùn đất dụi lấy dụi để vào hốc mắt.
"Bà Kiệu... Bà Kiệu ơi?"
Khi đứa trẻ lần nữa mở mắt ra, cõi thực tạm bợ đầy những khúm núm, toan tính kia lập tức tiêu biến. Nó ngỡ ngàng nhận ra mình đang đứng bên ao sen ngút ngàn, rộng tới tận rìa trời. Bầu trời trong vắt một màu xanh ngọc bích, lững lờ dăm vạt mây trắng xốp mềm như bông, soi bóng xuống làn nước phẳng lặng, trong veo. Hàng vạn đóa sen kiêu hãnh vươn mình bừng nở giữa mênh mông sóng nước. Mà sen ở đây lại thắm đượm một sắc hồng đào nền nã. Có bông đã xòe rộng rực rỡ, từng cánh hoa mịn màng xếp chồng khít lên nhau, ôm ấp lấy đài sen một màu non tơ, phô diễn lớp nhụy vàng ươm mơn mởn đầy phấn thơm. Lại trông thấy vài búp chụm đầu e ấp, thon dài như những ngọn bút lông chấm mực hồng thanh tân, thẳng tắp vươn lên đón nắng mai.
Hương sen ngào ngạt, tinh khiết và sâu thẳm, quyện lẫn trong hơi nước mờ ảo bay là đà khắp mặt ao. Xung quanh, những chiếc lá sen to bản xanh thẫm, hứng trọn vài giọt sương sớm tròn vo đang ngập ngừng lăn lóc, chốc chốc lại trĩu mình tõng tõng xuống làn nước mát rượi...