Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới chân trời rách

Chương 35: Tôi đây xin thề khen rằng, Tên người đẹp lắm chị Hằng kém xa

Huê tần ngần nghĩ ngợi. Mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán, bết vào mấy sợi tóc mai rũ rượi. Dù cái hừng hực của cơn sốt vừa mới lùi xa, để lại trên nước da xanh xao một vẻ nhợt nhạt, nhưng thói cẩn trọng, nếp phong lưu gia giáo thấm vào tận chân tóc kẽ răng của chốn khuê các vẫn ngầm phát tiết ra trong từng cái nhướng mày, từng điệu bộ co mình e ấp. Huê khẽ khàng lắc đầu, ngón tay mân mê tà áo, cất giọng nhỏ nhẹ:

"Không sao đâu Thanh ạ. Tôi đã thấy trong người nhẹ nhõm, không còn mệt mỏi nữa rồi."

Thanh nheo nheo cặp mắt, nhìn xoáy vào thân hình gầy guộc, xanh xao của Huê. Chà! Vừa mới qua cơn sốt, thế mà đòi mò ra bến sông nước để tắm táp? Có mà bước ra đó, gió nó quật cho một trận là thẳng cẳng bay lên mây xanh, gặp ông bà ông vải!

Thanh cau mày, xua tay: "Được không đấy? Cái thứ thân vàng mình ngọc như mày đừng có mà cậy khoẻ!"

"Dạ vâng, được mà. Thanh cứ để tôi ra giội qua gáo nước cho nó nhẹ người, chứ để thế này tôi thấy bứt rứt lắm."

"Mà tao không thấy ổn tí nào!" Thanh quả quyết lắc đầu: "Tao cũng có kiếm cho mày một bộ đồ vá chằng vá đụp, dăm mảnh vải rách rưới để thay. Chứ mày cứ ôm thân cò thân vạc ngồi xó mà vận áo là lượt, thơm tho sạch sẽ vào người thì nó chướng tai gai mắt lắm. Mà rồi cũng lấm lét bùn nhơ chứ báu bở gì. Tao tính bụng bảo mày ra tắm rửa, tẩy cái mùi mồ hôi mắm muối đi rồi thay ra. Nhưng mà... người đương ê ẩm thế này, hay là để hai ba ngày nữa hẵng hay?"

Gương mặt Huê chợt đanh lại, đôi mày thanh tú vốn hiền lành nay nhíu tít vào nhau thành một cục nhăn nhó đến tội nghiệp: "Trời ơi, hai ba ngày mới tắm ư? Người ngứa ngáy đến nhường này, sao có thể chịu nổi?"

Thanh bật cười ha hả. Cô giơ bàn tay thô ráp, chai sần, bám đầy đất cát lên, vô phép xoa mạnh lên mớ tóc khô xác, rối bù của mình.

"Ơ hay! Lại còn làm điệu mếu máo, ngạc nhiên như cha chết đến nơi. Hai ba ngày thì có bõ bèn gì mà khiếp! Tao đây này, sáu bảy ngày giời biết chi cái mùi mồ hôi nước lã nó trôi đi đằng nào, đầu thì cả dăm chục ngày chưa thèm ngó ngàng đến. Thế mà chả thấy con giòi, con rận nó bò ra rúc rỉa đấy thôi, hề hấn gì đâu mà phải xoắn!"

Huê giật nảy mình, mặt mày biến sắc kêu lên một tiếng ai oán: "Ôi chao, tôi lấy làm kinh hãi. Thanh ở dơ quá."

Lẽ đời thói thế coi việc tắm gội mỗi ngày sạch sẽ như một thứ đạo đức mặc nhiên của phần con người tử tế, rồi dửng dưng bĩu môi coi kẻ mười ngày mới dội nước một lần là đồ dị hợm, nhếch nhác, hay dở hơi. Nhưng họ nào hiểu cho, với đứa cả đời vật lộn với miếng cơm manh áo, bám vào bùn nhơ mà thở qua ngày, thì cái thớ thịt sém nắng và dính đầy mồ hôi mốc thếch ấy mới là sự tồn tại hiển nhiên của nó. Chuyện này chỉ là chuyện cỏn con đến độ rác rưởi dưới gót hài, thế mà trôi vào cái tâm địa quái đản của dăm ba kẻ cao sang cách tân lại hóa ra một thứ gớm ghiếc và lố lăng đến cùng cực! Chúng giật mình và rú lên như đỉa phải vôi trước cái lạ lùng của kẻ khác, mà quên mất rằng chính cái lề thói nhung lụa hoang đàng của chúng đang bóp nghẹt và rỉ máu trên da thịt của những người khốn cùng.

"Dơ cái nỗi gì mà dơ! Vẫn sạch sẽ, thơm tho như múi mít ấy." Thanh cười khanh khách. Dở thu phắt bàn tay lại, nhân tiện đưa ngón tay quệt ngang qua má, sờ soạng bỗng thấy mấy mảng bùn khô bám chặt. Cử chỉ của cô chựng lại khiến gương mặt đang cười cợt bỗng sa sầm.

Bẵng đi một lúc, Thanh mới cười nói:
"Ấy chết, quên béng mất. Thằng giai nhà mày, nay nó đã cắp đít về làng rồi. Nhà mày hôm nay mổ con gà, nấu nồi cháo lớn, mở cỗ linh đình để đón nó đi học cái chữ về kia mà. Tao vô tình ghé qua, cũng lượm lặt vơ vét được khối thức ăn ngon lành mang về."

"Đây, đống đồ nãy tao bảo là tao lấy từ nhà mày! Tối nay tao với mày sẽ xơi hết!"

Đáy dạ con dở nào có ác tâm, hay nỡ lòng buông lời cay đắng để chọc ghẹo, xỉ vả nàng. Chả là, Thanh muốn lảng sang chuyện khác, không bàn đến tấm thân bẩn thỉu, nhơ nhớp. Nào ngờ, cái nết đa sầu đa cảm, hay tủi hờn của người đàn bà lắm nỗi truân chuyên, hay chính sự vô ý của con dở, lại xô đẩy sự tình đến nỗi đau đớn nhường kia. Vừa khi tiếng nói dứt trên môi, thì kìa, vẻ mặt ngẩn ngơ, thảng thốt mà ngây thơ như đứa trẻ thơ dại của Thị Huê bỗng chốc tắt ngóm tự bao giờ. Thay vào đó là đôi môi mỏng dính cứ bặm chặt lại, run rẩy bần bật. Huê lặng đi chừng độ dăm nhịp thở, mới nhọc nhằn, gượng gạo nặn ra một nụ cười khô héo.

"Phải rồi... đấy là em giai tôi. Ngẫm kĩ thì, em mới là cậu ấm con nhà gia thế, là giọt máu mủ nối dõi tông đường của cha. Em hẳn đã ăn học thành tài, nay cất chân bước về cửa nhà, rạng rỡ tổ tông, đỡ đần cho cha gánh vác cơ đồ, mở mang thêm dăm sào tư điền. Đặng mà quán xuyến cơ nghiệp ruộng sâu trâu nái ngoài đồng, chứ còn cái phận tôi đây thì... kể như là chiếc lá rụng đầu đình, nói làm gì nữa Thanh ơi?"

Thanh dư biết trong bụng Thị Huê đang rười rượi những buồn phiền. Hẳn nàng thèm một manh áo mới thì ít, mà tủi cho cái phận mình sa cơ lỡ bước, bị đời nó xô đẩy xuống tận đáy bùn đen thì nhiều. Thanh liếc mắt nhìn nửa con gà luộc trong nón, hất cằm hỏi: "Thằng giai nhà mày tên gì?"

"Sinh thời, cha mẹ đặt tên cho em là Bùi Văn Toại."

"À! Ra là cậu Toại." Thanh bĩu môi, xấc xược: "Chà chà, tên tao hay hơn nhiều!"

Huê gật đầu tỏ ý, bất chợt reo lên: "Ngẫm cho kỹ, tên của Thanh thực kiêu kỳ, đài các làm sao!"

Nàng cúi gằm mái đầu, đôi nét mày thanh khẽ nhíu lại đầy ưu tư. Bàn tay ngọc ngà tì nhẹ lên cằm thon, bao nhiêu trang thơ giọt mực, một cõi đắm đuối ngút ngàn chữ nghĩa đang chầm chậm trôi qua trong tâm tưởng.

"Thanh ơi."

"Tao nghe."

"Chữ Nhài, đích thị là hoa nhài. Thứ hoa trắng tinh khôi, ngậm lấy sương mai mà kết thành hương. Còn Thanh là vẻ trong trẻo của trời cao nước biếc."

Huê nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói tiếp: "Nhài Thanh, ấy là làn hương thanh sạch, dịu nhẹ, vương vấn một đời, bi lụy ngàn đời."

Giá như lúc này Huê ngước lên, sáng rõ đôi mắt kia, chắc chắn nàng sẽ phải cười khúc khích. Bởi vì con dở ngồi bên cạnh nàng đang mím chặt đôi môi khô nứt. Thanh lú lẫn cuống cuồng, đôi bàn tay dúm dó xoa vào nhau. Cả thân hình gầy còng của dở cứ ngọ nguậy, nhung nhúc như con sâu đo, vặn vẹo mãi mà chẳng tài nào ngồi yên cho bớt thẹn. Thanh bỗng ngước lên nhìn Huê. Đôi gò má thường ngày nay đỏ gay đỏ gắt. Cô ngoác miệng đến tận mang tai, để lộ cả lợi thâm xì. Rồi bằng cái giọng ngập ngừng, thẹn thùng, Thanh thều thào qua kẽ răng:

"Thật... thật thế hả? Tên tao mà lại có cái phúc đáo để, đẹp sang đến thế cơ á? Hay là, mày lại rảnh mồm chọc ghẹo thân tàn này cho đỡ tủi phận chơi?"

Huê phì cười, nghĩ ngợi hồi lâu mới tỏ bày:

"Tôi đây xin thề khen rằng,
Tên người đẹp lắm, chị Hằng kém xa.
Nếu mà tôi nói điêu ngoa,
Trời liền giáng sét, xót xa tấm lòng!"

"Ối giời!" Con dở gật gù, cười khà khà: "Cha bố tiên nhân nhà mày khéo mồm khéo miệng. Nói chuyện nghe chừng văn vẻ quá."

Ấy mà Thanh không để Huê kịp đáp lời, cũng chẳng để niềm vui ngấm sâu vào lòng mình. Cô xua tay, thở hắt một hơi, thật thà nói: "Mày khen tao thì cũng bằng thừa, chả hoá ra tự khen cái nhà mày! Chả giấu gì mày, tên cúng cơm của tao, ngày trước cũng chính mẹ mày đặt cho cả đấy!"

Thanh ngẩn ngơ đến đờ đẫn cả người. Hơi đâu mà ngặt nghèo thế này? Có khi nào, rứt ruột rứt gan ra mà đếm thì từ kiếp trước đời nào xa lắc xa lơ, dở lại trót mang nợ nần gì ghê gớm lắm với cái gia cơ nhà họ Bùi. Hay là bới móc lại cho kỹ, cũng tại độ trước, dăm ba bận ngớ ngẩn ghé qua ngõ ấy, hay nhận bánh trái, ba nắm xôi, củ khoai luộc của Bà Kiệu.
Để rồi đến ngày hôm nay, lúc cơ hàn giáng xuống, khi con gái nhà người ta đang lúc sa cơ lỡ bước, rách rưới tả tơi, chân lấm tay bùn, thì vong linh vất vưởng của bà Kiệu, hay là cái mả tổ nhà người ta đang linh thiêng phù hộ, lại xui xẻo thế nào mà xui khiến, bắt ép thân cò lận đận của Thanh phải dang đôi tay gầy guộc, xương xẩu này ra mà gánh vác, đèo bòng, để trả lại ơn nghĩa từ dạo trước chăng? Không! Chẳng cần một mả tổ nào phải nhắc nhở! Chẳng cần mấy cái bánh đúc lèo tèo hay củ khoai sượng sùng ngày trước vắt vai! Thề có đất dày trời cao lồng lộng ở trên kia chứng giám cho lòng dạ này, dẫu không có một chút ơn nghĩa nào đi nữa, thì này đây, cứ tận mắt chứng kiến Huê oằn oại, quằn quại chịu đựng số phận đày ải thế này, thì Thanh cũng cứ lao đầu vào, bất chấp cả gầm trời dị nghị, ngó nghía dèm pha, để mà bọc lót, che chở cho đến cùng. Cứ muốn thế đấy! Chỉ một mực muốn thế!

Huê híp mắt, thú thực nàng cũng lấy làm ngạc nhiên khi tên của cô dở tai tiếng trong làng lại do chính mẹ đặt. Nàng thủ thỉ: "Việc ấy há lại hệ trọng đến thế ư? Tên tuổi, ai ban cho mà chẳng được. Miễn sao lòng Thanh thấy quý, bụng Thanh thấy ưa, thế là vẹn toàn phúc phận lắm rồi."

Thanh hiểu ý Huê, nhưng cô không nói gì cả. Họa chăng chỉ mỗi Huê mới đem dạ bận tâm, bới lông tìm vết ra vài nét đẹp đẽ ẩn giấu. Còn những người khác gán cho cô đủ thứ chữ nghĩa nhơ nhớp, cay nghiệt: chữ dở, chữ khùng, chữ điên, rồi đến con chó, con lợn, con điếm. Lũ người tàn nhẫn trát lên da thịt cô bao cái nhục nhã, bôi nhọ nát bét cái danh tên bà Kiệu đặt cho. Lắm phen bóng xế canh tàn, cái chán chường vật vã xô đẩy Thanh muốn buông xuôi tất cả. Thà cứ như lúc ban đầu, làm một đứa cù bất cù bơ không tên không tuổi, sống lủi thủi lại hóa hay.

Thanh quay sang, nhìn xoáy vào gương mặt trắng xanh của Huê, chợt hỏi: "Thế còn tên của mày, là do ai đặt cho? Ông Tộp hay bà Kiệu?"

Nhắc đến người mẹ đã khuất núi, lòng Huê chộn rộn bao niềm cay đắng lẫn xót xa. Nàng buồn cho đấng thân sinh ra mình đã sớm về nơi chín suối, rời xa cõi trần ai lắm nỗi truân chuyên. Và cũng là tự thương lấy phận mình cô độc giữa nhân gian. Trí nhớ con người vốn bạc bẽo và mong manh như dòng nước chảy qua kẽ tay, dẫu có gom góp bấu víu đến đâu thì qua bao mùa mưa nắng, thời gian cũng lạnh lùng gọt giũa cho nhạt nhòa. Thế thái biến dời, há có vạn vật nào giữ vẹn nguyên hình dáng thuở ban sơ? Huê sợ rồi đây dăm ba năm nữa, hay khi cái tuổi xế chiều nó ập đến, thân xác nàng hao mòn, đầu óc mụ mẫn u mê đi thì bao nhiêu ký ức về mẹ cũng theo đó mà tan thành mây khói. Đến lúc ấy, muốn khóc một giọt nước mắt cho trọn đạo làm con e rằng cũng chẳng còn nhớ nổi gương mặt, nụ cười của mẹ ra sao.

Huê cố nuốt nghẹn đống cảm xúc đang bóp nghẹt lấy lồng ngực, cất tiếng nhỏ nhẹ:

"Thưa Thanh, là mẹ ban tên cho tôi. Ngày trước, khi bóng chiều nghiêng vạt bên hiên nhà, mẹ thường vuốt tóc tôi mà thủ thỉ bảo rằng: Cái chữ Huê, chính là lấy từ danh cây Huê mộc vàng (1). Ấy là giống cây cổ thụ thân gỗ cao vút, vỏ ngoài tuy sần sùi sương gió nhưng lá lại mọc cách ngay ngắn, dạt dào sức sống. Nào có phải loại thảo mộc tầm thường nơi đồng bãi, cây Huê mộc vàng âm thầm chắt chiu từng giọt dưỡng chất của đất trời để hun đúc nên cốt gỗ quý giá, rồi đến mùa lại đơm từng chùm hoa rực rỡ."

Thanh chăm chú nhìn Huê. Dẫu nàng có cố gượng gạo thì cũng chẳng giấu nổi tia u buồn đóng thành cặn nơi khóe mắt. Thanh buột miệng:

"Đừng có khóc nữa nhé?"

"..."

"Tao không biết dỗ đâu."

Huê khẽ dừng lại, lẳng lặng gật đầu.
"Tôi cũng chẳng yếu lòng đến nông nỗi ấy đâu Thanh. Con người ở đời, xơ xác hay gấm vóc thì cũng nằm trong vòng sinh lão bệnh tử cả thôi. Mẹ tôi, coi như đã tận số cõi trần."

Nhưng Thanh thì không nghĩ vậy. Huê vốn là hạng tiểu thơ cừu non, tính nết thuần hậu, hiền lành như đất, xưa nay hẳn chưa từng biết xỉa xói, chua ngoa hay ôm lòng độc đoán với ai bao giờ. Thân đàn bà mong manh, yếu ớt tựa nhánh liễu trước giông bão, làm sao chịu thấu đòn giáng phũ phàng của số phận mà mạnh mẽ cho được! Chẳng qua nàng đang gồng mình để đè nén sự tủi thân đang trào dâng, cuộn xoáy trong từng ngõ ngách tâm can mà thôi.

Thấu tận đáy lòng sự mong manh giấu sau vẻ lặng thinh ấy, Thanh chẳng buông thêm bất kì lời nào. Cô lẳng lặng dịch lại gần, gần hơn... Bất chợt, chìa một tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Huê, kéo đầu nàng đặt tựa lên vai mình.

Huê ngỡ ngàng khựng lại một chút, nhưng rồi cũng hoàn toàn buông xuôi, áp mái tóc thơm mùi phong lan xuống.

Thanh vỗ nhẹ, hạ giọng nói:
"Mẹ mày đi trước, chẳng qua là xuống dưới dọn dẹp, sửa sang, chuẩn bị sẵn chỗ ở êm ả cho mày sau này đấy thôi!"

Thanh đảo mắt nhìn ra ngoài khoảng không thăm thẳm. Trời bấy giờ cũng đã sập tối.

"Chắc gì kiếp sau sẽ lại được làm người, hay lại làm con giun con dế! Thế nên, mày phải ráng mà sống cho trọn, cho xong cái kiếp trần ai này đã, chớ có ôm lòng ủ ê sầu não hoài mà uổng phí! Rồi trôi qua một quãng thời gian dài dài, thật dài nữa... đến khi tóc mày điểm sương phai, lưng mày đã còng, bao nhiêu duyên nợ chốn nhân gian mày đã trả sạch hết cả, thì bấy giờ mày sẽ thong dong về gặp mẹ. Lúc ấy, hai mẹ con lại ngồi bên nhau, rủ rỉ trò chuyện. Dưới cõi âm thì chẳng còn phải lo nỗi chia ly hay đói rét gì nữa!"

Huê nhẹ nhàng nhắm mắt, gật đầu đón nhận trọn vẹn sự quan tâm, lo lắng có phần vụng về, thô kệch của Thanh. Nàng nuốt nghẹn đống cay đắng nơi cổ họng, nén chặt nó vào tận sâu thẳm tâm trí, để mặc nỗi đau dần nguôi ngoai, sự thanh thản dần lan tỏa trong ngực. Huê hít sâu một hơi.

Thanh ghé mắt dòm xuống, thấy đôi mi mắt nàng khép hờ, tưởng đâu thân thiếu nữ sầu não cả ngày đã mệt mỏi ngủ thiếp đi mất. Vì thế, Thanh mới chuyển tay, lẳng lặng xoa đầu nàng hai cái thật nhẹ. Vô tình đảo mắt xuống, thấy con Còi Phèn đang ngoắc ngoắc đuôi chực sủa, Thanh vội chìa ngón tay lên môi, trợn mắt gắt khẽ: "Suỵt!"

Đoạn, Thanh lại trở tầm nhìn, chăm chăm ngắm nghía khuôn mặt của Huê dưới vầng trăng non. Ánh trăng mơn man trên làn da, khiến từng đường nét, ngũ quan cứ thoắt ẩn thoắt hiện... Thanh chẳng nỡ rời mắt, cõi lòng xao xuyến vô cùng.

"Này, tao thấy tên mày cũng đẹp lắm đấy, chẳng kém gì tên của tao đâu."

Thanh ngẫm nghĩ một hồi, khóe môi bất giác nhoẻn ra một nụ cười ngốc nghếch mà ngập tràn trìu mến. Thanh cúi đầu, nói khẽ: "Thị Huê... là thân gỗ vàng vô giá chốn ngàn sâu, kết tụ trọn tinh hoa đất trời, lẳng lặng nở một sắc hương kiêu kỳ cho người tri kỷ."

Dở giơ tay chọt chọt vào chóp mũi nàng, rồi ngả người thong thả đón lấy làn gió mát rượi thổi qua. Gió vừa vờn bới, vầng trăng trên cao đã dịu dàng hé rọi, như muốn nghiêng mình ngắm nhìn hai người đang nép chặt vào nhau nơi ổ rơm. Ngay lúc ấy, chả biết từ góc bụi nào, một con đom đóm nhỏ chập chờn bay tới. Nó lượn tới lượn lùi vài vòng quấn quít quanh mình Thanh, mới rúc biến vào bụi chuối tối thẫm đằng sau. Thế nhưng, rời đi chưa được bao lâu, đom đóm lại lập loè quay trở lại, âu yếm lấy con dở. Cuộc gặp gỡ chóng vánh thế thôi, mà xui cho lòng người bao nhiêu nôn nao, ngơ ngẩn. Tựa như Nhài Thanh - Thị Huê, dẫu là thứ hương nhài e ấp dịu dàng hay khúc gỗ vàng vô giá, gộp lại cũng thành duyên nợ tri kỷ quấn quít giữa chốn hồng trần... 

Biết bao giờ trọn duyên này,
Liệu mai sau có thắm đầy lứa đôi?


- Hết chương 35 -

Chú thích:

(1) Cây Huê mộc vàng: là tên gọi khác của cây Sưa, Trắc thối, Huỳnh đàn, Trắc hoa trắng... thuộc họ Đậu. Đây là loài cây thân gỗ quý hiếm, lõi gỗ có mùi thơm nhẹ, vân rất đẹp, được xếp vào nhóm gỗ quý tại Việt Nam.




Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px