Chương 34: Chở che chút phận phù vân, Trăm năm giữ lấy một phần hồng nhan
Cảnh báo
Cái đầu ngớ ngẩn của Thanh dở dường như chẳng mấy khi ngừng quay cuồng những ý nghĩ ngô nghê, vụn vặt. Tâm trí chập chờn ấy chẳng có khát khao gì lớn lao ngoài một thứ bản năng thương hại rất đỗi tự nhiên. Chạy thượt một hơi dài cùng con chó, lồng ngực lép kẹp của dở phập phồng lên xuống, nhưng trong lòng lại rạo rực một niềm hân hoan khó tả. Dở nghĩ tới gian nhà dì Sâm lợp rơm xơ xác, nghĩ về sáu bảy cái bụng của đống trẻ con nhung nhúc. Những mâm cỗ vừa vơ vét được bên nhà ông Tộp giàu xụ, trong mắt Thanh không phải đồ ăn trộm ăn cắp, mà là một thứ lộc trời ban để đem đi san sẻ. Thanh dở vốn là thế, có cái gì nhét vào mồm được cũng phải chia cho dì Sâm một nửa mới chịu được cái dạ xáo trộn của mình.
Con dở vừa xông vào sân, kéo theo con chó dẹp lép như mo cau, thì mùi mỡ màng quyến rũ của mâm cỗ đã xộc thẳng vào mũi lũ trẻ nhà dì Sâm. Gương mặt Thanh bừng lên nụ cười tươi tắn. Cô vừa vẫy tay gọi rối rít vừa đon đả mời mọc. Lũ trẻ con từ trong chui ra, mắt đứa nào đứa nấy trố lên, bàng hoàng trước đống đồ ăn ngon lạ. Chúng nhao nhao hệt bầy chim sẻ đói ăn, miệng liếm môi đầy thèm thuồng nhưng chẳng đứa nào dám thò tay, cứ dạt quanh chân mẹ.
Dì Sâm đứng ngẩn người, mắt nhìn vào mớ thịt gà xôi giò rồi lại nhìn bản mặt hớn hở của con dở. Dì chả lạ gì cái ngón nghề quậy phá của nó! Dì Sâm nuốt nghẹn, lòng tự trọng gầy guộc của một kẻ nghèo khổ làm lồng ngực dì nhói lên một nỗi tủi hổ ê chề. Sự kiêu hãnh cùi cọc ấy gào xé, định bụng bảo dì phải gạt phắt đống đồ ăn bất lương. Nhưng rồi sự sĩ diện mỏng mảnh lập tức vỡ vụn khi dì ngoảnh lại nhìn lũ con đang đói mốc mồm, nước dãi nhễu nhão cả xuống ngực áo rách. Dù đã ăn cháo cám rồi, nhưng chắc là vẫn đói lắm. Cuối cùng, tình mẫu tử cay đắng đã thắng thế. Dì Sâm ngậm ngùi giơ hai bàn tay lên, run run đỡ lấy mớ thức ăn.
Thấy dì Sâm đã chịu nhận, Thanh bèn khua tay múa chân, chỉ trỏ bày tỏ mong muốn nhỏ. Cô muốn xin dì một ít thị chín, là thứ quả vàng có mùi thơm ngạt ngào ngọt sắc. Có thị, ắt sẽ xua đi được chút mùi thối thum thủm. Như vậy, Huê cũng khỏi phải cau mày, chun mũi gắng gượng, đỡ tủi thân nàng, mà cũng đỡ cực tấm thân nàng.
Dì Sâm chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào góc bếp bưng ra nguyên một rổ thị chín vàng rượi, quả nào quả nấy tròn căng, tranh nhau toả mùi. Dì tống vào tay con dở, biểu ý cho hết. Nhìn con dở gật gù cười lớn, mắt nhắm tịt khoái chí mà dì âm thầm lắc đầu. Chao ôi, so với đống béo mầm mà nó đưa sang cứu đói cho lũ con dì, thì mấy cái quả thị có đáng giá nửa xu nào! Dì còn nhớ lại lời hứa tối hôm nao, liền thò tay vào xọt nứa cũ kỹ, bốc ra một nắm hạt mít luộc vỏ nứt nẻ, dúi nốt cho nó.
Thanh ôm trọn đồ nhưng vẫn ngập ngừng chưa chịu đi. Cô ngó quanh, gãi đầu gãi tai, chỉ tay vào bộ quần áo trên người, lại chỉ vào dì Sâm để nài nỉ xin một bộ đồ khác. Dì Sâm lấy làm lạ vô cùng, bởi con dở này xưa nay có biết ăn mặc lề lối bao giờ đâu mà giờ lại đòi áo đòi quần. Tuy thắc mắc, nhưng dì vẫn quay lưng vô nhà, bới móc trong cái hòm gỗ mối mọt một hồi lâu. Sau chót, dì lôi ra một bộ quần áo nâu sần sùi, miếng vá chằng miếng vá đốp, chỗ xám chỗ thâm, rộng thùng thình như cái bao tải để trao cho nó.
Mọi việc xong xuôi, Thanh gom vét cho bằng hết đám thức ăn thừa cùng bộ quần áo cũ, túm chặt vào vạt áo. Cô ngước đôi mắt ngây dại lên nhìn sắc trời đang sẩm tối, lại ngoái nhìn lũ trẻ đang phấn khích reo hò. Thanh dở nở một nụ cười tươi rói, đưa tay vẫy vẫy ra chiều tạm biệt, rồi mới ba chân bốn cẳng cùng con chó Phèn chạy ngược về phía cánh đồng nứt nẻ, chạy hút về hướng chuồng bò lụp xụp. Vừa chạy, dở vừa ôm khư khư, ghì chặt đống đồ vào lồng ngực gầy. Đường đê gập ghềnh đất sỏi, gió đồng thổi lồng lộn làm mớ tóc rối nùi của Thanh bay rũ rượi. Trên gương mặt lem luốc vệt bùn khô và hố mắt sâu hoắm, một nụ cười rạng rỡ, ngây ngô bỗng nở bừng ra, chan chứa một niềm hân hoan tội nghiệp.
Dở về rồi. Dở đang chạy về với nàng mù đây. Đợi dở một tí thôi, dở có gà, có xôi dẻo, có giò, có chả thơm lựng dành phần cho Huê ăn lấy thảo.
Thanh thao thức nghĩ về Huê mà lòng dạ cồn cào. Kể từ ngày bóng hình nàng trĩu xuống cuộc đời côi cút của mình, dở mới biết xót, biết thèm khát được dang đôi tay ra để che chở cho người đàn bà khốn khổ ấy. Thị Huê là bông hoa, mỏng manh và bất hạnh, chính sự hiện diện của nàng đã đánh thức trong dở những ý nghĩ vụng dại, sâu kín mà chính dở cũng không hề hay biết. Cái đầu bấn loạn, chao đảo chìm ngập trong thứ men say mộng mị, cuồng dại, bấu chặt lấy gan ruột. Dở muốn làm một cái bờ vai, một chốn nương thân thật vững chãi, thật lì lợm để ôm trọn lấy nàng, cho nàng thôi giật mình giữa cơn mưa gió mịt mù, thôi tủi hờn bơ vơ, lạc loài.
Vừa về đến chốn cũ, Thanh nhanh chóng trút đồ xuống đống rơm khô. Không kịp đứng lại nghỉ ngơi, dở đã lao ngay ra phía bụi chuối, rón rén, ngó nghiêng, nín thở thò đầu vào. Dở trân trân trông thấy Huê đang ngồi co ro, thu lu một góc, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mấy cành lá vàng úa. Gương mặt thanh tú của nàng đầm đìa nước mắt. Và ôi thôi, nàng vẫn đang khóc, từng dòng nước mắt cứ thế tuôn lã chã. Thanh dở sững sờ, chết trân, đứng ngây người ra đó. Mọi đường nét hoang dại, ngơ ngác trên mặt đơ cứng lại, nhường chỗ cho nỗi xót xa đang cào xé tâm can.
Đột nhiên, con Còi Phèn quẫy quẫy đuôi, sủa ẳng lên. Nghe tiếng, Huê giật thót, cả thân hình run lên vì hoảng sợ. Thanh xót xa, vội tiến tới, khuỵu hẳn người xuống. Cô nhích lại gần, cất giọng thỏ thẻ, dịu dàng đến lạ kỳ: "Tao về rồi này..."
Huê co thân lại, ấp úng: "Thanh, Thanh đã về đấy ư?"
Nàng chỉ nói được có thế rồi nức nở, gật lấy gật để, nước mắt nước mũi trào ra như đê vỡ.
Thanh nhìn nàng, phải ngơ ngác mất một lúc mới định hình lại được. Cô chìa đôi tay khô ráp, chằng chịt vết sẹo ra, ôm chầm lấy vai Huê. Thanh vỗ vỗ, cố gắng dỗ dành.
Hình như, trong khoảng trôi dạt của mười phương bến mộng, dở đã đếm được trọn bốn năm lần hạt lệ ngọc ngà rơi xuống từ khóe mi nàng.
"Ừ. Tao về với mày rồi đây. Khóc cái gì mà khóc lắm thế, hả cái đồ dở này!"
Thị Huê chẳng đáp được câu nào. Nàng gục đầu vào hõm vai Thanh. Tình người khốn nạn mà ấm áp lạ kỳ ấy làm nàng rụng rời.
Thanh nén thở dài, cô cúi lưng xuống, luồn tay qua chân và lưng Huê, xốc bổng Huê lên gọn lỏn.
"Ấy..." Huê mím môi, ngượng nghịu nói: "Thanh làm gì vậy?"
"Ngố à? Tao bế bổng mày lên mà mày còn không biết. Để nguyên cho đằng này bế đằng ấy về chuồng bò đi." Thanh cứ thế bước đi từng bước, dẫm lên đống rác rưởi và cỏ dại để đưa nàng về chốn u tối, hôi hám.
Huê e ấp nép vào lồng ngực Thanh, đôi môi đỏ thắm bẽn lẽn cắn nhẹ khi cảm nhận vòng tay vững chãi đang ghì chặt lấy thân mình. Tư thế ôm ấp vẹn tròn ấy khiến lòng nàng rộn ràng. Đương lúc này, Thanh còn đang sải bước về phía chuồng bò, trông chẳng khác nào cảnh người chồng đang âu yếm bế xóc cô vợ trẻ về căn nhà nhỏ của hai người.
Cúi nhìn Huê, Thanh thấy nàng đang mím chặt môi, còn tưởng rằng nỗi sợ của nàng chưa vơi đi. Thanh thấy Thanh ác quá, thấy mình thật là quá đáng! Người ta đã mù lòa, hai con mắt mờ đục chẳng nhìn thấy lấy một vệt ánh sáng nhỏ, thế mà cô lại nỡ lòng bỏ nàng lại nơi chốn xó xỉnh này một mình. Hỏi sao không khiếp hãi cho được?
Thực tình lúc bấy giờ, khi Thanh trở về dỗ dành, lòng Huê đã phần nào nguôi bớt cơn kinh hãi, chỉ hiềm nỗi đôi dòng lệ ngọc hãy còn rớm rứa tuôn trào chẳng dứt mà thôi. Nàng thừa biết Thanh có lý do chính đáng của Thanh. Phận đời cay đắng dạy nàng phải biết điều. Huê biết thân mù lòa, tàn hại này mà cứ cố bấu víu, quấy quá đi theo thì chỉ làm gánh nặng, chỉ mang lại bao nhiêu là phiền phức, trăm điều khổ sở cho Thanh. Ấy thế mà, hiểu thì hiểu đấy, biết thì biết đấy, nhưng lòng Huê thì chao ôi là khiếp hãi! Nỗi sợ hãi nguyên thủy của một kiếp người bị bỏ rơi giữa đêm đen thẳm sâu, nó cứ gầm gừ, cắn xé lấy buồng gan góc ruột của Huê, không làm sao mà đè nén cho xẹp xuống được.
Thanh nhẹ nhàng đặt Huê xuống ổ rơm mục. Sau đó, cô lật đật với tay lấy đống thị thơm phức mùi, đưa sát tận cánh mũi hãy còn đỏ hoe của nàng. Thanh nhe hàm răng: "Ngửi xem nào! Thơm chán chứ lị!"
Huê gật đầu nhè nhẹ, khoé môi điểm một nụ cười.
"Ôi. Hóa ra đây là thứ quả trời phú để rũ sạch cái mùi này. Thanh thật là tinh đời, nhanh trí dường nào."
"Chứ còn sao nữa! Tao mà lại nói điêu cho mày." Thanh bĩu môi: "Ngày sau tao nói cái gì mày cũng phải tin, nghe chửa?"
Huê im lặng một chút, nàng hơi chu môi, bày ra vẻ suy tư cực kì nghiêm túc. Thanh liếc nhìn, vừa định cất lời thì lại nghe tiếng nói mềm mại.
"Vâng, tôi xin nghe." Huê dịu dàng đáp.
Thanh ho một tiếng, hắng giọng: "Ừ rồi, rồi!"
Biết con dở đang ngại ngùng, Huê cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi yên cười tủm tỉm. Thanh liếm môi, đứng dậy bốc từng quả thị vàng, tiếp theo liền chia ra, đem vứt mỗi xó năm sáu quả. Đáng lẽ ra, thứ quả này phải được đặt ở gian phòng kín gió, sạch sẽ thì hương thơm mới đằm thắm, mới giữ được hương vị ngào ngạt thanh tao của đất trời đồng nội. Nhưng dẫu có vứt la liệt ở cái chuồng bò hôi hám thì cũng không làm sao. Chuồng nhỏ, quả nhiều, chỉ vậy thôi là mấy vấn đề lo ngại đều được giải quyết hết.
"Gâu! Gâu!" Còi Phèn đột nhiên sủa lớn làm hai người giựt mình. Thanh dở chống hông quát: "Nguyên nào, hư thế! Tao lại đấm cho một phát là tím mõm đấy nhé."
Huê ngây người, đưa bàn tay quẹt ngang má. Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi môi mấp máy hỏi: "Thanh rước cả chó về sao?"
Thanh lững thững đặt mấy quả thị cuối cùng vào góc phía tay trái, song mới thong thả sà xuống đống rơm. Cô giơ tay vẫy vẫy, Còi Phèn liền chồm hai chân trước nhảy phốc vào lòng. Dở ngửa cổ cười khành khạch.
"Hề hề. Đây là bạn tao đấy! Nó tên là Còi Phèn, mày trông thế thôi chứ nó khôn quái quỷ."
"Gâu."
Thị Huê chớp chớp hàng mi cong. Nàng nhỏ giọng: "Thanh đặt tên kì cục thế."
"Kì cục cái nỗi gì mà kì cục! Tên tao đặt cho nó là tên vàng tên bạc. Thân còi cọc, bẩn thỉu ra đấy thì tao gọi là Còi Phèn."
Thị Huê gật gật đầu, ra chiều đã hiểu lý sự cùn mà thật thà của Thanh. Nàng ngập ngừng đưa bàn tay trắng xanh, run rẩy quơ quơ vào không trung. Thanh tinh ý thấy vậy, liền túm ngay lấy cổ con chó, xốc bổng nó lại gần sát bên người để cho Thị Huê vừa vặn với tay sờ.
Huê vuốt ve chòm lông cứng ngắc của con vật, hơi ngước đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn trân trân vào mặt Thanh.
"Này... Thanh ơi..."
"Gì?"
"Khi nào, khi nào mà Thanh bận chân bước đi đâu xa, hay là Thanh bỏ chuồng bò này mà đi biền biệt mấy ngày liền. Thì Thanh có thể để lại con Còi Phèn ở nhà với tôi được không, thưa Thanh?" Huê nói rất nhỏ, rất chậm, giống như sợ rằng Thanh lơ đãng hay nghĩ mình trêu đùa.
"Để cho tôi vơi bớt nỗi hoang mang, cho tôi đỡ cơn sợ hãi nó cứ bóp nghẹt lấy lồng ngực."
Thanh liếc ngang liếc dọc điệu bộ van lơn của nàng, đột nhiên hắng giọng thật to. Oai phong của đứa dở hơi bỗng chốc nổi lên phừng phừng.
"Hừ! Con Còi Phèn kia! Mày vểnh tai chó lên mà nghe cho rõ lệnh bà mày đây! Từ rày trở đi, mặt mày phải dán chặt vào cô Huê, mở to hai con mắt ra mà dòm, đừng có ngáp ngắn ngáp dài. Lượn lờ xung quanh cô Huê, không để con ruồi nào bén mảng tới gần. Tao nói cho mày biết, chỉ cần cô Huê sứt một sợi tóc, hay có mệnh hệ mảy may nào, thì đừng có trách! Tao cứ theo phép nhà mày, tao lột toi bộ da chó của mày ra, rồi tao quăng thẳng xác mày vào nồi nước đang sôi sùng sục cho mày biết tay bà."
Con Còi Phèn như hiểu cái giọng điệu quát tháo răn đe của chủ. Nó cụp đuôi, nhe răng gừ nhẹ, ngẩng mặt lên cao mà sủa liền hai tiếng.
Nghe thấy, Thị Huê cười tủm tỉm, e lệ đến độ làm lộ hẳn lúm đồng tiền sâu thẳm, duyên dáng trên đôi má hồng.
Trong cái chập choạng nhá nhem của buổi tối trời tối đất, thứ ánh sáng tù mù, hiu hắt chỉ đủ rọi lờ mờ lên hai thân hình vật vờ. Thế đấy, đời lắm điều dớ dẩn và trớ trêu đến thế là cùng. Thoắt cái, hai con người ở hai chân trời thăm thẳm cách biệt, loại người tưởng như cả đời chẳng bao giờ dòm ngó, chứ đừng nói là cất lời với nhau lại có thể ngồi kề cạnh, vây quanh một góc xập xệ.
Thanh dở tư lự:
Đời dớ dẩn, đời trêu ngươi, đời xui khiến
Kẻ ngược xuôi, kẻ vật vờ, kẻ kề bên!
Thốt nhiên, con dở nheo nheo mắt. Cô nhếch môi, cất giọng: "Người sang ngồi chỗ thấp."
Thị Huê nghiêng đầu, lặng thinh một lúc mới đáp: "Kẻ khó ngó lầu cao."
"Hừm!" Nhài Thanh cười một tiếng, thu trọn khuôn mặt ngẩn ngơ của con người vừa phán ra câu từ thâm sâu ấy vào mắt. Lời đồn đại nói nàng thông minh, lanh trí, quả cũng không quá.
"Đã cào ruột xé gan ra vì đói chưa, hử?"
"Khi nãy lúc ngồi đợi Thanh, tôi đã ăn củ khoai Thanh cho. Bây giờ, cũng không lấy làm đói lắm."
"Củ khoai bé tí tẹo ấy mà đã đủ lót dạ mày ư?" Thanh trố mắt nhìn xuống cái bụng nàng.
Thế mà Thị Huê cũng thật thà gật đầu. Thanh nghĩ bụng, ông Tộp nuôi nàng chục năm chắc cũng không tốn là bao. Sức ăn của nàng, chắc còn kém cả con gà. Thanh đưa đôi mắt liếc qua đống thức ăn trong nón. Cô húng hắng ho, gật đầu: "Tao cũng chưa đói! Thế đợi chốc nữa, khi màn đêm sập xuống, tao với mày sẽ cùng nhau đánh chén đống này. Toàn những thức ăn béo bở, ngon lành mà tao phải tốn hơi tốn sức mới phổng tay mang về được đấy."
"Vâng." Thị Huê ngoan ngoãn đáp lời. Rồi, nàng xích lại gần hơn một chút ghé sát rạt vào người Thanh.
"Thanh ơi, tôi mong được tắm quá. Cả người nhớp nhúa, dính dính, ngứa ngáy vô cùng..."
Thanh sững người, phải rồi... hôm nằm ngủ chung trên giường tre, nàng cũng từng thì thào, mong muốn cô giúp tắm. Thế nhưng đêm sâu, cơn sốt quái ác bỗng ập xuống hành hạ gân cốt nàng tê dại, để rồi khi tỉnh dậy, chính tay dở lại tất tả bế xách, lôi thôi lếch thếch đưa nàng đến chốn khỉ ho cò gáy này. Loay hoay ngược xuôi, lu bu dăm việc, thế là ngắm đi nghển lại, bóng nắng ngày đã hoá thành buổi chiều muộn tự bao giờ.
Thanh gãi má, chép miệng. Cô băn khoăn, ngập ngừng: "Mày vừa mới rũ bỏ được trận sốt, thân thể ắt còn yếu lắm. Muốn tắm rửa thì chỉ có nước mò ra khúc sông ngay gần đây thôi. Nhưng giống nước sông tầm này, nó lạnh buốt đến tận xương tận tủy, e là mày chịu chẳng nổi đâu."
- Hết chương 34 -