Chương 33: Con dở phá cỗ tan tành, Chó hoang nhảy ổ hôi tanh cả làng
Thấy người hầu chực lao vào, Thanh chẳng những không hãi mà còn vênh váo cái mặt, nghếch cổ lên xỉa xói, mỉa mai hách dịch: "Ô kìa cái cậu này sao mà nóng tính! Nóng thế thì mau già, da mau nhăn, tóc mau bạc lắm cậu ạ! Mấy đứa kia nữa, khôn ngoan chẳng lại với trời, người ngợm nở nang mà đi canh bắt một con dở hơi!"
Nói rồi, đám hầu bắt đầu xấn sổ lao tới. Khắp sân, tiếng chân người dậm huỳnh huỵch. Thanh nhảy kễnh lên, cái thân hình loắt choắt của dở dẻo như kẹo kéo, né ngọt xớt một gã đầy tớ lực lưỡng đang cầm cây gậy tre to tướng lao thẳng vào mình. Dở nhảy vụt qua, tót một cái qua mặt mâm cỗ đang bày la liệt. Thằng hầu đà lao quá trớn, không kịp hãm phanh, liền giáng thẳng cây gậy tre vào chính giữa mâm cỗ nhà. Bát đĩa sành sứ vỡ toác, nước canh, nước mắm bắn tung toe.
Con dở vừa ôm khư khư đám đồ ăn trong lòng nón, vừa cười rũ rượi, miệng bô bô ré lên trêu ngươi:
"Trời đất ôi là trời đất ơi! Thằng này láo quá! Ai đời lại đi đập phá mâm cỗ của các cụ thế kia! Tội to bằng cái đình nhé! Các ông các cụ đang độ chén chú chén anh, mày cậy thế nhà quan nhà phú vào nện gậy thế thì các cụ biết nuốt trôi thế nào được hả giời?"
Bốn gã đàn ông ngồi quanh mâm cỗ bị vạ lây, quần áo, mặt mũi lấm lem những nước thịt cùng dầu mỡ. Họ nháo nhào cả lên, người thì vuốt mặt, người thì nhảy dựng lên chửi đổng: "Ối cái thằng kia! Mắt mày để dưới đít hay sao mà nện gậy vào mâm các ông hả? Mẹ cha mày mù à!"
Mấy ông mấy thằng đứng phắt dậy. Gớm thay cái giọng điệu, chửi không thèm nổi gân cổ mà thâm thúy, cay nghiệt.
"Làng nước xem cái giống súc vật nó phá tổ kìa! Cái con dở người vô loài kia, mày có ngon mồm thì cứ nốc cho đẫy vào, cẩn thận kẻo nghẹn họng chết tắc đường đầu thai! Cái thứ máu mủ đầu đường xó chợ như mày, có liếm láp hết mâm cao cỗ đầy thì muôn đời cũng chỉ là cái thân chó dại hoang đàng. Đồ không cha không mẹ, nứt mắt ra đã ngửi mùi đất mả, xéo ngay không tao sai hầu băm vằm xác mày ra cúng hà bá!"
Cái máu liều, máu nóng trong người con dở bốc lên ngùn ngụt. Dở chạy một vòng, đứng chồm hổm ngay trên bục đá, ngoác mồm rộng xỉa xói ngược lại:
"Ờ nhà các ông tinh đời, các ông cao đạo gớm nhỉ! Các ông chửi con dở không cha không mẹ, thế cái mâm cao cỗ đầy các ông đang ngồi húp sùm sụp kia là từ mồ hôi nước mắt của mẹ cha đứa nào cày cuốc ra cho các ông xơi đấy? Các ông có cha có mẹ mà đi ăn cướp tiền sưu thuế của dân lành, ăn trên ngồi trốc để béo mầm như lợn sề thế kia à? Dở này điên dại nhưng dở ăn của nhà giàu, còn các ông khôn ngoan lại đi rỉa rói xương tủy kẻ nghèo! Giỏi thì đứng dậy mà vồ, cứ ngồi đấy mà sủa mà rủa thì chỉ có nước liếm cái vũng mắm đổ dưới đất kia thôi các ông ạ!"
"Tiên sư con dở! Tiên sư con tiện tì."
"Cái giống đâu mà đáng đánh thế hả giời ơi!"
Năm sáu thằng hầu chạy đi chạy lại, gậy gộc cứ phanh lên theo tiếng rống của ông này ông nọ.
"Bên kia, nó lủi kia kìa!" Lão Văn, lão Kiệm tức anh ách, tay chân chỉ chỏ: "Ớ giời ơi lũ ăn hại, lũ ăn hại!"
Ấy thế mới nhục, cái ngữ đáng đánh, đáng bắt thì tởn đi đâu mất dạng, tóm thế quái nào được! Cái gậy ấy hệt như có ma quỷ làm, cứ nhằm đúng người, đúng chỗ mà nện, chứ đời nào chịu phanh trúng cái con dở hơi đang toe toét cười sằng sặc kia. Mấy lão bị hầu quật cho một phát, ngã bổ chửng, thẳng cẳng ra đất. Lại có cả tay bạc phơ, bị con dở vù qua một cái, dọa cho hồn xiêu phách lạc, bủn rủn hết cả chân tay mà khuỵu xuống.
Ông Tộp ba chân bốn cẳng lao thốc lao tháo ra giữa cái sân gạch vồ loang lổ những vũng nước. Tình thế lúc này thật hỗn quân hỗn quan, bát nháo như cái chợ vỡ. Ông Tộp vừa cuống cuồng ra sức đỡ lấy cái bả vai gầy guộc đang run lên bần bật của ông cụ bên phải, lại vừa vội vàng quay sang ghì chặt lấy cái lưng còng sát đất của ông lão bên trái. Miệng ông méo xệch, nước bọt sùi cả ra hai bên mép, chửi đổng vung thiên địa. Ông tế tuốt tuột cả tông ty họ hàng hang hốc, từ ba đời bốn kiếp nhà con dở người nào chẳng biết nhìn trước ngó sau. Cứ thế, vơ đũa cả nắm, trút phứa cái bực dọc vào mấy đứa hầu.
Vừa lúc cái sự nhốn nháo, nhớn nhác lên đến cực điểm, từ phía cổng lớn nơi có hàng rào dâm bụt, một bóng xám phi thẳng vào sân. Lông lá trên mình nó xơ xác, bết chặt những bùn đất, cái mõm dài thượt hoác ra, và đôi mắt thì đỏ sọng, long sòng sọc lên vì kích động đến độ điên dại. Nó chẳng buồn sủa tiếng một, tiếng hai cho ra dáng con vật giữ nhà, mà cứ thế sủa liên hồi. Tiếng sủa ăng ẳng, vang động nhức óc. Con vật chạy lung tung, quẩn quanh thành mấy vòng tròn lớn. Rồi chẳng ai kịp trở tay, nó nhún bừa bốn cái chân khẳng khiu, bẩn thỉu nhảy tót một cái lên ngay chính giữa mâm cỗ. Bát đũa xô vào nhau kêu loảng xoảng, những miếng thịt mỡ béo ngậy, những cọng dưa rau hành chua loét văng tung té, vung vãi khắp nền gạch bát tràn. Dường như chưa hả dạ, nó lại chồm ngoắt sang mâm bên cạnh, cái đuôi cụt ngủn vẫy vẫy làm đổ chỏng kềnh cả hũ rượu.
Trông thấy cái con vật dại dột, dở hơi cám hấp ấy, lũ khách áo thụng khăn xếp mặt mày cắt không còn nửa giọt máu. Các cụ, các ông vốn ngày thường quen thói thâm nghiêm, đạo mạo, chững chạc là thế, nay trông thấy cái mõm đầy bọt mép sùi bọt sủi tăm kia, chỉ sợ nó đớp bừa cho một miếng thì rước cái vạ dại, cái chết rũ xương vào thân. Thành thử, tôn ti trật tự lúc này bay sạch sành sanh, ai nấy đều hốt hoảng kinh hồn bạt vía, áo quần xộc xệch, khăn vẹo mũ nghiêng, người cắm đầu chạy ngả đông, kẻ lủi rúc ngả tây, xô đẩy, đạp cả vào mặt vào lưng nhau mà tìm đường tháo chạy thoát thân.
Riêng phần ông Tộp, đôi mắt ông trợn ngược lên, to và tròn xoe như hai hạt nhãn. Cái mặt đỏ tía tai vì vừa mệt, vừa cuống, liền co giò nhảy tót một cái lên cái hiên nhà cao ráo bằng. Ông đứng trên ấy mà thở hồng hộc, hít lên hóp xuống.
Thanh cười lớn, gật gù đắc chí.
"Kìa con Phèn! Hay lắm hử! Cắn chết cha lão đi! Cắn thủng đít, thủng quần mấy ông lớn cho tao con ơi!"
Cái giống vật nó lại thế, đã bén hơi chủ một ngày thì có xa mười ngày, cái mũi nó vẫn cứ nhớ cái mùi quen. Con Còi Phèn vừa nhác thấy cái bóng Nhài Thanh dở dại lù lù bước đến, hai mắt nó đã sáng lên, sủa gâu một tiếng rõ to ra chừng hiểu chuyện lắm. Thấy xa xa có bóng thằng đầy tớ đang hùng hổ chạy tới, tay lăm lăm chực vụt con Phèn, Nhài Thanh liền chửi lớn một tiếng. Dở bốc ngay miếng chả to ném thẳng ra ngoài đường, cười ha hả:
"Mẹ kiếp, chạy đi! Chạy phắt đi không chúng nó tóm được nó luộc xác mày bây giờ!"
Thoắt một cái, con Phèn đã co giò chạy đi mất hút. Thằng hầu lao đến vồ hụt làm mặt mày nó cắm thẳng xuống đất, quỳ ngay dưới chân Thanh dở. Dở sướng chí, một tay chống nạnh, nghếch cái mặt lên trời: "Ái chà chà! Hôm nay làng nước có sập không biết, cái thằng kia lại đi lạy con dở này cơ đấy! Đã thế thì từ rày phải gọi bằng cô dở nghe chưa."
Nhài Thanh hể hả ra mặt, cái thứ khoái cảm ngây ngô của một tâm hồn dở dại dâng lên đầy ắp, tưởng như đã thỏa nguyện lắm rồi. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt xéo sang phía ông Tộp cùng gã giai mới về, cái khối u uất vô cớ ở đâu bỗng trỗi dậy, cuộn lên thành một cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng. Rõ là một tấn bi kịch trớ trêu của tạo hóa!
Cái Huê mù lòa, tội nghiệp thế, giờ còn đang phải chúi đầu chúi đuôi nơi bụi chuối xơ xác ngoài kia, thế mà cớ sao cái lũ này lại cứ ung dung ngồi đây mà ăn sung mặc sướng, không hề nhớ đến, không hề đoái hoài. Nàng không mang trong mình giọt máu ruột thịt của nhà họ Bùi thì đã sao? Trước cái ngày bị hắt hủi ra lề đời, người con gái ấy chẳng phải vẫn là một đóa hoa ngoan ngoãn, hiền lành, một niềm hiếu thảo vâng cha nghe mẹ đó sao?
Thanh nghiêng đầu, chợt đưa mắt trừng trừng nhìn ông Tộp với gã con trai đang đứng chắp tay sau lưng làm bộ làm tịch. Thể diện hão huyền, bạc ác, vô tình!
Hai người đã cạn tình cạn nghĩa vứt bỏ nàng, thì để con dở hơi dở hồn này nuôi nàng, chăm sóc nàng cả đời.
Dẫu cho nhành hoa có úa rũ, ấy cũng chưa phải lúc tàn lửa tắt hương. Chỉ cần lòng người dốc lòng vun vén, ngày sau hoa ấm hơi tay lại đơm bông nảy lộc, rực rỡ mười phần.
Đôi mắt đang trợn trừng chợt nheo lại thành hai mảnh trăng khuyết. Cái khoé môi đâm ra cong cớn hẳn lên, ngoác thành một nụ cười ranh ma, tinh quái đến lộn ruột. Dở cười lớn, vốn dĩ đã lấy được ngần ấy thứ đồ ăn ngon ghẻ rồi nhưng cái thói tham lam của đứa dại vẫn chưa chịu buông tha.
Dở lại nhảy nhót, lách sang mâm bên cạnh, những ngón tay gầy guộc lại bốc, lại giật liên hồi. Các bậc cao niên, chân tay lóng ngóng, làm sao mà nhanh nhẹn bằng cái con ranh ấy được.
Cả cái sân mâm cỗ tiệc tùng sang trọng của nhà ông Tộp chỉ trong chớp mắt đã bị một tay con dở quậy cho tanh bành, xơ xác, nháo nhào không ra một cái thể thống gì. Bốn năm thằng trai tráng vây bọc bốn phía, hò hét om sòm để bắt nó, thế nhưng con Thanh cứ luồn chỗ này, lách chỗ kia khéo như một con chạch trong bùn. Đám người hầu dưới bếp cũng lục tục chạy lên, nhưng vừa chứng kiến cái cảnh tượng hỗn loạn ấy, đứa nào đứa nấy đều đứng đực ra như phỗng, miệng há hốc, chân tay cứng đờ chẳng biết nên xông vào hay nên đứng ngoài. Ông phú Tộp nhìn trân trân vào cái mâm cỗ vừa bị hất đổ, tiếc của một thì nhục nhã mười.
Khi đã ra đến tận cổng gạch, con dở đứng khựng lại. Cô thong thả quay cái bản mặt lem luốc nhọ nồi nhưng rạng rỡ tiếng cười về phía trong sân. Nhìn cậu ấm mới thật thảm hại và kì quái làm sao. Cái cổ áo bọc lụa lệch sang một bên, để lộ cái yết hầu cứ trồi lên sụt xuống liên hồi vì nghẹn ứ cục tức. Đôi mắt cậu trợn ngược, tia máu nổi lên, môi trên giật giật, răng cắn chặt vào nhau.
Đúng là phong độ, thế mới ra dáng con dở! Thanh nhe răng, nghển cổ, giơ cái nón đầy ắp xôi thịt lên.
"Làng nước ơ hớ làng nước, ra mà xem cái lũ mặt người lòng thú nó mở tiệc ăn mừng nhau kìa! Chào ông Tộp mập mạp, chào cái cậu ấm đần độn thối thây kia nhé! Tưởng nhà phú thế nào, hóa ra cũng chỉ là cái thứ cậy tiền cậy thế, nuôi một lũ đầy tớ ăn hại đái nát, đi bắt một con dở cũng không xong!"
Thanh xưng xỉa, quát: "Cái giống nhà giàu ăn của dân không chừa một hột, hôm nay bà cô tổ truyền cho dở tao đến đòi chút lộc, sủa cái gì mà sủa? Đời người có khúc, người ta ăn cỗ bằng mồm bằng miệng, nhà các người ăn cỗ bằng gậy bằng chày, thật là gia môn vô phúc, vang danh khắp cả cái tổng này! Đống cỗ nát kia mang về mà cúng cụ chúng bay đi nhé! Thách cả họ nhà chúng bay bước ra đây mà đòi rượu đòi thịt với bà! Á há há há!"
Con dở khoái chí giậm giậm chân, tay vỗ vỗ đùi, ngoác cái miệng rộng: "Dở chào các cụ, các ông ở lại xơi xơi, dở về!"
Tiếng cười hô hố của con dở còn chưa dứt, thì bóng nó đã vút biến mất sau hàng rào dâm bụt đỏ.
Mấy thằng hầu lóng ngóng, chân nọ đá chân kia tính đuổi theo, thì đằng trong đã dội ra một tiếng quát giật ngược, đanh thép và đầy uy lực, cất lên từ cái lồng ngực đang phập phồng của cậu ấm:
"Đuổi theo làm cái gì! Đuổi để rước thêm cái thứ bẩn thỉu ấy về chùi gấm vóc nhà này à? Lũ chúng mày sang mắt gắt mũi, trố cái con ngươi ra đấy nhìn ai chiêm bái? Còn không mau xắn cái tay áo vào đây đỡ các cụ, thu dọn mâm cỗ!"
Thế là đi đời cái buổi chiều tà nhốn nháo gạch đá! Mấy mâm cỗ đày đặn xôi thịt, béo ngậy coi như tan tành xuống vũng bùn dơ nhớp. Mới giờ trước còn hỉ hả bên chén rượu thơm, thế mà giờ đây, các ông các cụ trong làng, người thì cắm cúi phủi bụi quần, kẻ thì rên hừ hừ, tay ôm lấy cái lưng đau ê ẩm chỉ biết lẳng lặng dắt tay nhau ra về. Mặt ai nấy nhăn nhó, chẳng còn ai đủ tâm trí đâu mà nhấc nổi đôi đũa, nâng nổi cái bát. Ông Tộp đành phải khúm núm cái lưng vốn đã gù gù, miết hai bàn tay vào nhau mà cười xoà xoà, buông mấy lời tạ lỗi gượng gạo để lấp liếm đi cái cay đắng, tủi hổ đang cào xé trong gan ruột. Thế nhưng, sự đời oái oăm lại chẳng chiều lòng người. Cái tin con dở xông vào đại náo giữa lúc cỗ bàn đang xum họp, nó không chịu nằm yên trong căn nhà gạch. Nó như một cơn gió độc, vút một cái đã bay vèo vèo qua những rặng tre xanh thẫm đang xơ xác gầy guộc vì cái nắng. Nó chui tọt qua từng khe vách nứa, luồn lách vào từng xóm làng nhỏ heo hút, tối tăm. Đâu đâu người ta cũng thấy rộn lên những tiếng thì thầm, bàn ra tán vào xôn xao.
Ở xó sân gạch rộng, con Vẹt vẫn lom khom lúi húi. Nó nhặt nhạnh từng vát xôi nát nhão nẹt, dính bết bụi cát, cẩn thận vun vén như người ta nhặt vàng rơi. Ấy thế nhưng, hai cái bàn tay nó làm việc đã đành, hai con mắt của nó lại lén lút, chớp chớp liên hồi. Ánh mắt ấy cứ dâng lên rồi lại hạ xuống, dõi theo hai cái bóng người to lớn, mang đầy uy quyền đương hầm hầm đĩnh đạc xốc lại đai lưng, quay ngoắt mà bước tọt vào trong ngôi nhà gạch ba gian cao sang.
Cái Vẹt chép miệng một tiếng, bắt đầu mông lung ngẫm nghĩ. Thì ra cái thân hình gầy đét, rách rưới, lăn lộn khi nãy chính là cái con dở khùng điên đã nổi danh khắp cái chốn làng trên xóm dưới. Và thì ra, cậu nhà mình mặt mũi sáng sủa dễ nhìn, trông hiền lành, khi quát tháo rống lên lại ghê gớm, hống hách đến cái chừng ấy! Câu chữ bề ngoài thì đoan chính, không chút lỗi lầm, nhưng bụng dạ bên trong e rằng lại thâm trầm, sâu cay khôn lường.
Thế là cái Vẹt đã nhìn tỏ mặt cậu rồi. Tận mắt, tận tay, rõ mùng một như ban ngày, coi như cũng thỏa cái cơn tò mò cho thấu lòng. Cứ tưởng cái cậu đi xa về thì phải khác, thế nào chả có chút quà to quà nhỏ cho lũ hầu, hay ít ra cũng xông xênh tăng cho dăm ba đồng tiền công mà sống. Nhưng nhìn cái bản mặt chù ụ của cậu lúc này, Vẹt tặc lưỡi cay đắng: Khó lắm! Rồi cũng lại ra cái nếp nhà, lại một giuộc hà tiện như ông Tộp mà thôi. Vẹt thấy ngấy. Nó chẳng dại gì mà rúc đầu dính dáng. Thôi thì giữ lấy cái thân trâu ngựa, làm trọn cái kiếp tôi tớ cho xong chuyện. Nhưng rồi nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Vẹt vò đầu, tự cãi lại cái suy nghĩ của chính mình. Ô hay, mà trách cậu sao được? Đang yên đang lành, vừa đặt chân về đến nhà đã bị cái con dở hơi ấy nhảy ra quấy rầy, đập phá cho một trận tơi bời. Đặt vào vị trí ai cũng thế cả thôi, đến người lành tính như đất, hiền như cục bột thì cái gân cổ cũng phải nổi phồng lên vì tức tối, chứ chả riêng gì cậu! Thành ra cái máu nóng bốc lên đầu lúc ấy cũng là lẽ thường. Vẹt thở dài, thở ngắn, rốt cuộc chẳng biết đường nào mà lần...
- Hết chương 33 -