Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới chân trời rách (đang chỉnh sửa)

Chương 32: Nghe hơi mâm cỗ linh đình, Lon ton chạy tới, xập xình chen vô

Thanh kiễng hai bàn chân, dướn cái cổ gầy nhẳng lên quá tầm bờ rào dâm bụt để dòm vào. Cái mũi dở hơi hít hà một hơi thật sâu, thu trọn lấy cái làn hương béo ngậy, thơm lừng của thịt thà bay ra theo làn gió. Hai mắt nó lóe sáng lên, dính chặt lấy cái mâm đồng đặt ngay gian giữa: kia là đĩa gà luộc da óng vàng như mỡ gà, cạnh đấy là khoanh giò lụa hồng hào cắt vuông vức, xếp thành hình hoa thị bày biện khéo léo. Cái dạ dày trống rỗng bấy lâu của con dở bỗng cuộn lên một cái rạo rực. Dở gật đầu thích thú, nuốt một ngụm nước bọt cái ực, dập dồn thèm thuồng: "Ái chà chà! Có thế chứ lị!"

Nhưng bỗng nhiên, con dở khựng lại, miệng phát ra một tiếng hử trong cổ họng. Dở nheo nheo hai con mắt hấp háy, nhìn chòng chọc qua rặng lá vào cái bóng người đang ngồi ngất ngưỡng trên cái sập gụ kê cao nơi gian trang trọng nhất. Cái gã kia lạ mắt quá chừng! Người ngợm trông tao nhã nhưng khoác lên mình bộ áo gấm vóc mỡ màng, tay cầm chén, mặt vênh lên nghe các cụ già tóc bạc da mồi khúm núm kính rượu. Thanh thôi không kiễng chân nữa, hạ bịch xuống đất. Dở đưa tay vuốt vuốt cái cằm nhọn hoắt, mồm lẩm bẩm vẻ khinh khỉnh:

"Chắc hẳn đây là thằng con giai nhà ông Tộp mới trở về đây?"

Thanh hừm hừm hai tiếng, tay dứt phắt cái nón lá rách bươm đang đội trên đầu, để ra đằng sau cổ rồi thắt chặt dây lại cho khỏi vướng. Dở bĩu môi: "Trông cái bản mặt thì sáng sủa đấy, nhưng chưa biết cái lòng dạ nó có thối nát không? Cái giống nhà giàu lắm chữ nghĩa thì hay khinh người lắm!"

Dở lắc mạnh cái đầu bù xù, tự gạt phắt đi cái ý nghĩ ấy: "Mặc xác nhà nó! Quan tâm xớ gì đến cái thằng oắt con ấy làm gì cho mệt xác."

Thanh liếm liếm bờ môi khô nẻ, cái mặt bày ra vẻ xấc láo, ngổ ngáo hết cỡ. Cái vai dở lệch hẳn sang một bên, hai cánh tay vung vẩy đầy thách thức. Dở cứ thế nghênh ngang lao thẳng vào cánh cổng gỗ lim lớn đang mở toang hoác đón khách. Nhà Phú Tộp đang lúc cỗ bàn nườm nượp, kẻ ra người vào tấp nập như trẩy hội, tuyệt nhiên không có đứa hầu nào rảnh tay đứng gác cổng, vả lại giữa trời xanh ngày trắng, ai thèm đóng cổng làm gì cho mang tiếng hẹp hòi. Người làng có khi còn sợ cánh đàn ông con trai mặt đỏ gay, nói năng bỗ bã trong sân, chứ cái con dở này thì nó coi trời bằng vung, có biết sợ ai bao giờ đâu!

Nhài Thanh phi thẳng vào giữa sân gạch bát tràng, hai tay chống hông, cái mồm ngoác ra hét lớn giữa mâm cỗ đang ồn ã:

 "Ối giời đất ôi các cụ ơi! Ai mời gọi con dở này tới đấy, dở tới rồi đây này!"

Thanh chắp tay vái vái, vừa cười vừa nói: 

"Ới này các cụ các ông!

Ăn chi ăn lắm ăn không biết chừa?

Dở đây dở đến ban trưa,

Bây giờ chạng vạng chưa chừa dở ra?

Chào ông Tộp lớn, Tộp bà,

Chào luôn cậu ấm vinh hoa mới về!

Cỗ to ngập mặt ngập lề,

Cho con dở húp chút lề xôi xôi!

Ha ha ha!"

Miếng giò lụa còn đang dính nửa trong nửa ngoài cái khuôn miệng đỏ lựng vì rượu của ông Tộp. Trông thấy cái bóng dáng cao gầy, ngổ ngáo của con dở vừa sấn sổ lao vào giữa sân, ông trợn ngược hai mắt, trợn đến nỗi lòng trắng dã ra như mắt cá chết, suýt chút nữa thì nghẹn họng vì miếng ăn chưa kịp nuốt. Cả cái sân gạch đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Mấy cụ cao niên tóc bạc da mồi ngồi khẽ chau mày, chẹp miệng thở dài ra chiều ngán ngẩm, còn cánh đàn ông con trai dưới chiếu thì quay sang nhìn nhau khinh bỉ.

Ông Tộp cố sức nuốt ực miếng giò trôi tuột xuống cổ họng, mặt đỏ tía tai vì vừa nghẹn vừa giận. Ông đứng phắt dậy, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Thanh mà quát lớn: "Con dở kia! Mày đói rồi lại mò sang đây giở quẻ ăn vạ đấy hả?"

"Ấy ấy... Ông cứ nóng! Nóng trong người là mau tổn thọ lắm đấy."

Thanh cười khà khà, hai tay xua xua ra chiều can gián nhưng cái mặt thì vênh váo xấc láo tột cùng. Dở gãi gãi cái sườn gầy, mắt hấp háy nhìn vào mấy mâm cỗ đầy thịt thà rồi bỗ bã: "Dở đói chứ! Đói rã cả họng, đói sắp chết đến nơi rồi đây này! Nhưng mà dở đói thì dở đi xin, chứ các ông ăn no nê nứt đẫm cả bụng ra thế kia, đã sắp chết vì nghẹn chửa mà nhìn dở như nhìn hũ mắm thối thế?"

"Láo! Cái con này thực sự là vô phép vô tắc, quá láo!"

Lão Văn - một tay lý trưởng hết thời bấy nay vẫn thích lên mặt dạy đời đặt mạnh nắm xôi xuống đĩa. Lão vuốt vuốt chòm râu dê thưa thớt, lắc đầu quầy quậy, cố trưng ra cái bộ mặt đạo mạo, thịnh uy của bậc bề trên để nạt nộ con dở.

Thanh không thèm kiêng nể, ngửa cổ lên trời cười sằng sặc một tràng dài. Cười xong, dở hạ cái nhìn xuống, chỉ thẳng cái ngón tay, móng tay đen ngòm vào mặt lão Văn mà bẻ bai:

"Ôi chao ôi, con tưởng là ai cao sang quyền quý lắm, hóa ra lại là cụ Văn đây à! Gớm, cụ quên nhanh thế, chứ con thì vẫn nhớ như in cái hôm cụ say sưa bí tỉ, bước chân lảo đảo thế nào mà vồ ếch cắm thẳng cái mặt đạo mạo kia vào bãi phân trâu nhão nhoét ở đầu rặng tre đấy nhé!"

Dở lại ghé sát cái mặt của mình về phía mâm của lão Văn, chun chun mũi lại, hít hà một hơi thật sâu rồi nói bằng cái giọng mỉa mai, khinh khỉnh: "Thế con hỏi thật cụ nhé, hôm ấy về cụ đã cọ rửa cái mặt sạch sẽ chưa... Chứ con đứng tận đây mà nghe cái mùi trên người cụ nó vẫn cứ thum thủm, khu khú thế nào ấy! Hay là cái mùi vị ấy nó ngấm vào da vào thịt cụ mất rồi?"

Tiếng xì xào bàn tán và cả mươi người nín cười đến đỏ mặt. Lão Văn liếc mắt nhìn chung quanh, đôi môi thâm sì lắp bắp mãi mới nặn ra được mấy chữ:

"Mày... cái con ranh con này... mày quá láo!"

Bấy giờ, đám trai tráng mới nhớn đang ngồi bệt ở chiếu dưới bỗng thấy đây là cơ hội ngàn năm có một để lấy le với các bậc bề trên. Hai gã thanh niên, người ngợm coi bộ cũng thuộc hạng có chút vai vế, sửa lại nếp áo cánh, đằng hắng một tiếng rõ to rồi đủng đỉnh đứng dậy, bước ra giữa sân gạch. Một gã khoanh hai tay trước ngực, cố tỏ ra vẻ độ lượng, trải đời của một kẻ bề trên, nhìn Thanh bằng nửa con mắt rồi cất giọng dạy bảo: 

"Dở ơi là dở... Ngày thường mày quấy quá ngoài chợ ngoài đường thế nào cũng được, chứ quấy vào cái bữa cỗ trọng đại này là hỏng hẳn rồi con ạ. Bữa này toàn các cụ lớn trong tổng, lại có cả cậu ấm nhà cụ Tộp danh giá mới về đây. Mày không khéo cái thân, không biết điều biết chuyện thì người ta trói cổ lại, nện cho một trận đòn thừa sống thiếu chết."

Gã bên cạnh nghe thế liền gật đầu phụ họa, cái mặt vênh váo răn đe: "Phải đấy! Người ta bảo khôn ba năm mà dại dột một giờ là ngỏm củ tỏi đấy dở ạ. Khôn hồn thì biết điều mà ngậm miệng lại rồi lùi ra góc kia, may ra người ta còn quăng cho khúc xương mà gặm."

Nhài Thanh bĩu môi một cái dài thượt, cái mặt trơ tráo biến sắc ra chiều sợ hãi, bước giật lùi về phía sau hai bước như thể bị thần uy của hai gã trai làm cho bạt vía. Hai gã thấy thế tưởng con dở đã biết sợ, đắc ý gật gù cái đầu, đưa mắt nhìn nhau đầy tự mãn, chuẩn bị đón nhận những lời tán thưởng từ các cụ trên sập gụ. Thế nhưng, họ chưa kịp vuốt râu vuốt tóc thì cái giọng khàn khàn, eo éo của con dở đã lại vang lên ngay sát bên tai.

"Ối hai cậu nhớn ơi là hai cậu nhớn! Các cậu ăn uống kiểu gì mà cái cọng rau nó còn dính nguyên ở kẽ răng cửa thế kia? Lại còn thêm mấy hạt xôi vàng mỡ nó bết chặt ngay trên mõm trông lem luốc như mèo ăn vụng ấy! Con dở này dẫu có dở thật, nhưng bảo con nhận cái thói phong lưu, thanh lịch kiểu ấy thì con xin bái lạy sát đất, con chừa, con không dám nhận đâu. Ha ha ha!"

Con dở ngửa cổ cười sằng sặc, hai cái vai gầy rung lên bần bật đầy vẻ giễu cợt, bỏ mặc hai gã trai tráng đứng trơ ra giữa sân, mặt mũi thoắt xanh thoắt xám vì xấu hổ trước bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào. 

Hai gã trai đứng nghệt mặt ra nhìn nhau, đưa tay lên quệt ngang mõm một cái, quả nhiên thấy tay dính dớp dính dáp đầy những mỡ cùng xôi. Cái bộ mặt sĩ diện hão, muốn lấy lòng các cụ lớn thế là trôi tuột xuống ao bèo. Hai gã ngượng chín cả người, mặt đỏ gay như gà chọi, lùi lũi bước thụt lùi rồi lủi nhanh xuống chiếu dưới, tịnh không dám ho he thêm một lời nào nữa.

Đương lúc này, từ trên cái sập gụ kê cao ngất ngưởng giữa hiên nhà, gã giai nhà ông Tộp mới từ từ đứng dậy. Gã chỉnh lại vạt áo gấm mỡ màng rồi rảo bước đi xuống bậc thềm gạch. Người gã thanh mảnh, dáng điệu ung dung vô cùng. Gã hơi cao giọng, đôi mắt nheo lại dòm Thanh đầy vẻ tò mò.

"Đây là ai phỏng?"

Nhài Thanh nhanh như cắt, hai chân lẹt xẹt tiến thẳng tới trước mặt cậu ấm. Dở chẳng nể nang gì cái danh giá chữ nghĩa ấy, cứ thế chắp hai tay trước ngực, lom khom vái lấy vái để đúng bốn năm lạy như vái vong. Cái miệng dở rộng ngoác ra cười hề hề:

"A chao ối! Hóa ra đây là cậu ấm nhà ông Tộp. Cậu mới trên huyện trên tỉnh về nên hẳn là chưa biết cái danh con dở này rồi. Con là con dở của làng thưa cậu, cái thân tàn ma dại này ai mà chẳng biết. Cậu từ nơi phồn hoa đô hội về, bụng đầy chữ nghĩa, túi lại nhiều bạc nhiều vàng. Cậu làm ơn làm phước, thí cho con dở này mấy đồng bạc kẽm mua bánh đúc ăn qua ngày đoạn tháng được không? Chứ con trông mấy cụ lớn ngồi sập cao kia keo kiệt, bủn xỉn quá, chẳng rỉ ra nổi một cắc cho kẻ khốn khó đâu!"

Ông Tộp nhíu mày, con dở này thâm độc thật! Nó lựa đúng lúc cả làng cả tổng đang dồn mắt vào mà cất giọng leo lẻo ăn vạ. Con trai ông chân ướt chân ráo về làng, nếu không cho bạc thì thiên hạ lại cười cho là hèn mọn, mất sạch cả cái sĩ diện nhà giàu. Mà nếu rút bạc ra cho thật, thì chẳng hóa ra thừa nhận các cụ trong làng là hạng keo kiệt, bủn xỉn đúng như lời nó nói hay sao? Cái con này, dở mà khôn ranh tày đình!

Cậu ấm nhà ông Tộp vuốt cằm, đôi mắt sắc lẹm ngắm nghía từ đầu đến chân cái thân hình, quần áo tả tơi của Thanh. Gã liếc nhìn một lượt khắp sân gạch, nơi những khuôn mặt của các cụ già đang hằm hằm tức giận, rồi mỉm cười, cất giọng ráo hoảnh:

"Xem chừng dở đây khéo mồm khéo miệng quá nhỉ. Có điều, dở đừng nên bừa bãi nhắc đến hai chữ bạc vàng, kẻo lại làm mất đi cái nghĩa tình làng xóm thân quen. Các cụ lớn ở đây đức cao vọng trọng, hẳn không phải hạng keo kiệt như dở nói, chỉ là hôm nay việc làng việc họ bận rộn trăm bề, chưa kịp đoái hoài."

Gã chắp tay sau lưng, lắc đầu: "Vả lại, xưa nay ở đất này, có ai lại đem tiền bạc đi thí cho một con dở người bao giờ?"

Cái đầu dở hơi gật gù liên tục. Dở liếc xéo qua điệu bộ của người đối diện. Chỉ qua vài câu đối đáp rào trước đón sau ấy, dở đã đi guốc vào trong bụng gã! Cái giống nhà giàu học làm sang, mở mồm ra là nghĩa tình với cả các cụ, thực chất chỉ là một lũ tiếc tiền nhưng lại muốn giữ cái tiếng thơm đạo đức giả. Thí cho con dở một vài cắc bạc thì chết cha, chết mẹ cái cơ nghiệp nhà gã được chắc?

"Thế ra cậu đây không cho con được cắc bạc nào à?" Thanh bĩu môi, điệu bộ xấc láo lại trỗi dậy. 

"Cắc bạc không cho thì cậu cho con ăn đi? Nhà cỗ bàn ê hề thế kia, cậu mà tiếc đến cả miếng ăn của kẻ đói khát thì cái phúc nhà cậu thật là hèn mọn, ngắn chẳng tày gang quá!"

Cậu nhà ông Tộp hơi biến sắc, môi mím chặt lại chưa kịp thốt ra lời nào để đối phó với sự trơ trẽn, không biết xấu hổ ấy. Nhưng Thanh đâu có để cho gã kịp nghĩ. Dở sấn sổ bước tới thêm một bước, cái mặt lấm lem bùn đất gần như dí sát vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu ấm.

"Mà con đứng đây nãy giờ, vẫn chưa biết cậu đây tên họ gọi là gì nhỉ..."

Dở nghiêng đầu, cười hơ hớ, tay chỉ chỉ vào ngực mình, lại chỉ thẳng vào mặt cậu, dứt khoát buông một câu: "Con thấy con với cậu nói chuyện nghe chừng hợp nhau lắm đấy! Con là con dở của làng, thế thì chắc cậu đây là thằng đần rồi! Ha ha ha!"

Cái gan con dở ấy, người ta bảo to bằng cái nia quả không ngoa chút nào! Nhưng có ai ngờ cái gan trời đánh ấy lại phình ra, phồng lên đến cái cỡ tày đình như thế. Mấy ông mấy cụ đang ghé môi hớp rượu, cổ họng bỗng ứ nghẹn, rồi phộc một tiếng, nước rượu nồng nặc phun thẳng ra ngoài như mưa rào mùa hạ. Cậu dửng dưng là thế, ngay khi này mắt cũng trợn ngược lên, đôi lông mày rậm rì nhíu chặt lại thành một đường.

Con dở cười khà khà, tay giật cái nón rách bươm bưng hờ ở tay, cái chân trần lấm lem bùn đất cứ thế lân la, nhớn nhác sán lại gần dãy mâm cỗ linh đình của cánh đàn ông. Chẳng kiêng nể, chẳng thưa gửi lấy một lời, cái thân hình gầy nhom của dở cúi rạp xuống, hai bàn tay nhanh như chớp giật bưng ngay một đĩa thịt gà luộc vàng ươm, béo ngậy, to đùng đoàng. Chưa hết, tay kia dở lại quờ ngay đĩa giò lụa mịn màng, rồi đĩa thịt đông, cả đĩa xôi thơm phức. Cái đôi tay thoăn thoắt, lanh lẹ cứ thế nhặt nhạnh, vơ vét sạch sành sanh trước những đôi mắt trố lồi, kinh hãi của cả họ, cả làng. Vừa thu vén lộc trời vào lòng nón, cái miệng rộng ngoác của dở vừa cười hơ hớ, khanh khách, khoái chí đến tận cùng.

"Làm gì được nhau nào?" 

"Mẹ bố các ông làm gì được con dở này nào?"

Khốn nạn thân cô thế cô! Ở nhà, vợ con nhịn ăn nhịn mặc, cắm mặt húp từng bát cháo loãng, nuốt từng miếng cám để giữ lấy cái hơi cái sức. Ấy thế mà ra ngoài, các ông chễm chệ ngồi trên sập gụ, mồm mỡ ngập ngụa toàn thịt trâu thịt hổ!

"Hơ hớ hớ, các ông thì ra cái giống gì!"

"Ô hay, mắt cứ thao láo nhìn chằm chằm người ta. Thèm cả con dở mới chết!"

Cơ sự đến mức này, cậu ấm mới sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. Đang cái lúc mâm cao cỗ đầy, chén thù chén tạc oai phong lẫm liệt là thế, bỗng dưng ở đâu ra một con dở hơi dở hồn xông vào phá đám. Cái điệu bộ cười hơ hớ, tay chân thoăn thoắt vơ vét của nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái thể diện to như cái đình của cậu. Nhìn con dở đứng trơ trơ giữa mâm, mồm ngoác ra cười điên dại, cậu vừa khinh bỉ, vừa tức tối. Thế rồi, cậu vung tay quát lớn:

"Chúng bây đâu, mắt mũi chúng bây để đi đâu cả rồi? Mù hết cả lũ rồi à! Đứng đấy mà trông, xông ra bắt cái con dở hơi kia lại cho cậu!" 

 

- Hết chương 32 - 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px