Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới chân trời rách (đang chỉnh sửa)

Chương 30: Ai ơi ghé lại mà nhìn, chốn này cảnh mới đượm tình đôi ta

Vượt qua mấy lượt bờ tre bụi chuối, khúc quanh bờ đất, con dở mới dừng chân.

"Đến nơi rồi." 

Nhài Thanh thấp giọng bảo, đoạn từ từ khụy gối, cẩn thận hạ thấp mình xuống. Nương theo động tác của Thanh, Thị Huê khẽ vịn vào vai người, chậm rãi rời mình đứng dậy. Hai bàn tay Huê khép lại, chạm nhẹ vào nhau rồi đặt nếp trước bụng theo nét gia giáo quen thuộc. Đầu nàng hơi nghiêng nghiêng, đôi lông mày nhíu lại. Dường như nàng đang cố lắng nghe thứ gì đó để hình dung ra khoảng không gian xa lạ. Dẫu đôi mắt kia không còn tỏ tường nhân gian, nhưng trên gương mặt thanh tú vẫn thắm đượm vẻ dịu hiền, cam chịu mà đong đầy nét bảng lảng, ngóng trông.

Thị Huê mím môi, cất giọng thỏ thẻ: "Xin hỏi đây là nơi nao? Thanh có thể nói cho tôi tường tận được chăng?"

Nhài Thanh quay phắt lại nhìn Huê. Huê đứng ngay đó, đối diện bờ ngực Thanh, đôi mắt trong veo ấy nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt mà chẳng hề hay biết Thanh đang dõi theo mình với trăm mối tơ vò.

Thanh cắn môi, nuốt tiếng thở dài vào trong lòng. Cô nhìn nhìn chung quanh rồi đáp lời:

"Sau lưng là núi thẳm, trước mặt là đồng ruộng bao la. Bên trái có dòng sông uốn khúc, bên phải có quả dại chín mọng. Dưới chân đất mẹ chở che, trên đầu xanh ngắt một vòm trời rộng lớn."

Và chốn này, giữa khoảng trời đất bao la còn có cả đôi mình. Có nàng, có tôi cùng đùm bọc nhau. 

Thanh bước tới, thò tay đón lấy cái nón lá đang được Huê ôm khư khư trước ngực. Cô đội lên đầu, cười xoà một tiếng, tay chống lấy hông giải thích kĩ lại:

"Đây là dải đất nằm giữa làng Đông Kén và làng Đông Tụ. Chỗ này đường ngang ngõ tắt, người qua kẻ lại nườm nượp. Tao với mày nán lại đây, tiện bề ngửa tay xin miếng cơm thí của người ta cho dễ."

Thanh cúi đầu nhìn Huê, đôi mắt vốn sắc sảo nay dịu đi vài phần: "Mày đưa bàn tay ra đây tao biểu."

"Dạ?" Thị Huê ngẩng đầu, gương mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn từ từ chìa bàn tay nhỏ thó ra phía trước.

Thanh nắm lấy tay Huê, kéo lên: "Bước lên đi. Cứ thong thả mà bước, hễ tao bảo đứng lại thì hãy đứng!"

"Phía trước là nhà của tao với mày đó."

"Nhà? Thanh cũng có nhà ư?"

Thị Huê vừa dò dẫm từng bước nhỏ, vừa rụt rè hỏi lại. Nàng lấy làm hi vọng và kinh ngạc khôn cùng. Nàng tự hỏi thầm trong bụng, Thanh vốn là đứa đầu đường xó chợ, bạ đâu ngủ đấy, bộ dạng lúc nào cũng lấm lem bùn đất, sao giờ phút này lại nói có nhà? Chả có nhẽ... Thanh vốn là phận tiểu thơ đài các của một bực phú hộ giàu có nào đó, và những lời cộc cằn trước đó chỉ là cái cớ để thử thách tấm lòng thành thực của nàng thôi sao? Ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm đã làm tim Huê đập loạn. 

"Mày lại mơ ngủ giữa ban ngày rồi đấy. Tao gọi là nhà cho nó sang cái miệng thôi." Nhài Thanh trề môi, đưa tay búng trán Huê: "Nhà của tao với mày, là cái chuồng bò kia kìa!"

"Dạ? Chuồng, chuồng bò?"

Thị Huê thảng thốt. Chuồng bò thì làm sao mà ở được... Nơi đó vốn là nơi hôi hám, ẩm thấp, nền đất ngập ngụa phân tro.

"..." Nàng câm nín.

Thanh thấy nàng sững sờ thì khua khua tay trống còn lại, cẩn thận đỡ lấy bờ vai gầy của Huê để dắt nàng tránh một bụi gai dại, tiếp tục tiến về phía trước. Thanh không để ý kĩ, chỉ biết nàng hỏi thì mình trả lời.

"Ừ chuồng bò. Chuồng bò này còn tốt chán so với cái túp lều rách nát, gió lùa tứ phía của mày muôn phần. Tuy là có hơi thối, hơi hôi cái mùi bùn rơm một tí, nhưng tao dòm qua thấy cái vách người ta lợp coi bộ còn chắc chắn phết đấy, không sợ mưa dột vào đầu, gió tạt vào lưng đâu mà lo."

Con dở vỗ vỗ bờ vai nàng, hừ nhẹ một tiếng. Cô nói bằng cái giọng chắc nịch, ra vẻ cam đoan.

 "Mày cứ yên tâm đi, tao từng ngả lưng nằm đây mấy bận rồi, mưa dầm nắng quái chi cũng chống chọi được hết, chẳng thấy sập đổ gì đâu. Tao dòm qua rồi, kèo cột gậy gộc người ta chằng néo quấn chặt chẽ lắm."

Thị Huê đứng trân trân, đôi môi hơi mím lại, ngay cả tay cũng siết chặt lấy tấm áo. Nàng hiểu thấu lòng Thanh. Nàng biết Thanh lo cho mình, sợ cái túp lều tranh xập xệ cũ kỹ kia đứng trơ trọi nơi đầu ngọn gió, lỡ đêm hôm mưa gió trở trời thì chịu sao cho thấu, nên mới cất công dắt nàng đến tận chốn này. Qua lời Thanh nói, cái chuồng bò hoang này quả thực kiên cố hơn cái lều rách của nàng muôn phần, chẳng còn nỗi lo nước tràn mái dột. Nhưng ngặt nỗi, lòng kiêu hãnh âm thầm và chút tự trọng còn sót lại của nàng...

Huê từ từ cúi thấp đầu, đôi hàng mi rủ xuống. Nàng nhỏ nhẹ: "Hay là... thôi Thanh ơi, Thanh làm ơn làm phước đưa tôi quay lại cái lều cũ được không? Tôi, tôi không ở trong chuồng bò đâu."

"Ô hay!" Thanh trố mắt, cái điệu bộ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Thanh tặc lưỡi một cái rõ to, quay người chỉ tay vào thứ chình ình trước mặt mà phân bua rành rọt: "Ngày trước có mấy đống phân bò khô, tao đã cất công dọn dẹp sạch sành sanh từ đời thuở nào rồi. Xong thì, tao còn cẩn thận trải cả lá chuối, lá sắn dại với đủ thứ lá cây lót dày cộm dưới nền đất để che chắn hết thảy rồi còn chi. Phía trên tao lại lớp thêm một tầng rơm rạ thơm phức nữa đấy chứ. Lâu ngày không ai lui tới nên hơi đượm chút bụi bặm tí thôi, có thấm thía gì đâu!"

Nhài Thanh vừa nói vừa đưa mắt ngó nghiêng toàn bộ cái chuồng cũ. Kia, mấy tấm vách bằng tre xiên khoai cắm chặt xuống nền đất, phía xa xa bên trong là lớp lá cây cùng rơm khô được trải vuông vức, bên trên lại có mái che phủ kín. 

Được ở chuồng bò thì còn gì bằng! Huê cớ sao còn tỏ vẻ không thích?

Thanh vuốt cằm suy nghĩ. Thị Huê tuy sa cơ lỡ vận nhưng cốt cách vẫn là con nhà gia thế, thuở trước quen sống sạch sẽ, thơm tho, dẫu vậy thì ở chốn này vẫn tốt hơn ở ngoài đồng trống, đây cũng che mưa che nắng chắc chắn hơn cái túp lều rách nát ngoài kia. Huống hồ chi, chính tay Thanh đã quét dọn bốc hốt sạch sẽ phân tro rồi, làm gì còn chỗ nào dơ bẩn mà ngại.

"Đi vào nhà thôi. Mày bước tiếp đi."

Thị Huê lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt thắm đượm vẻ hoang mang. 

"Không được đâu Thanh... Tôi, phận tôi thế nào cũng được, nhưng tôi không thể nán lại cái chốn này được đâu."

Đến lượt Nhài Thanh phải vò tóc bứt tai, lòng dạ không yên, mặt mũi nhăn nhó như ngậm hột thị. Con dở dẩu cái môi cong cớn lên, hai con mắt ti hí cứ chằm chằm xoáy vào mặt Thị Huê. Còn Thị Huê thì cứ thế mà thụt lùi, đôi bàn chân dẫm thọc lùi lại phía sau hai bước rõ dài.

"Hừm..." Thanh bĩu môi một cái, chẳng nói chẳng rằng, cô sấn xổ lao tới. Cái dáng điệu cục súc, thô lỗ đến là tội, Thanh vác thõng ngay con Huê lên vai.

"Á kìa! Thanh, Thanh ơi..." Thị Huê hoảng hốt kêu la thất thanh, tưởng đâu con heo nái bị chọc tiết. Hai bàn tay nàng luống cuống bám chặt lung tung cả. 

"Xùy xùy, khéo khéo nào. Khéo ngã bây giờ!" Một tay Thanh túm chặt lấy bắp chân của nàng, tay kia quắp chặt lấy ngang cái eo thon. Cô xoay người, chân bước thình thịch, ba bước gộp làm một, vèo một cái đã tống cổ Thị Huê vào thẳng bên trong cái ổ của cô. Đến khi đặt được Thị Huê vẫn còn đang hồn xiêu phách lạc xuống đống rơm khô lót lá chuối êm ái, Thanh mới bật cười ha hả. Cô thong thả ngồi bệt xuống bên cạnh, vỗ đùi hả hê: "Mày đã đến nước này rồi thì còn giữ kẽ làm gì cho mệt xác bướm hoa. Bẩn một tí thì chết ai, thịt da có mòn đi tí nào. Cái túp lều rách ngoài kia làm sao ấm bằng cái xó này, ở đây có phải dễ dàng hú hí với nhau không?"

Ghé sát vào tai Huê, Thanh lại nói thêm một câu:

"Đấy... Mày xem, chân đã đạp đất nhà tao rồi đấy thôi."

Đáp lại tràng cười ấy, Thị Huê chỉ câm như hến, chẳng thèm hở răng nửa lời. Thanh nhìn sang, đôi mắt hấp háy quan sát cái mặt xị ra của con Huê. Mãi một lúc sau, cái đầu u mê của dở mới nảy ra một tia nghi hoặc. Cô e dè ghé tai hỏi nhỏ: "Mày... đang sinh lòng giận hờn tao đấy à?"

Thị Huê quay ngoắt mặt sang hướng khác, hứ một cái rõ ràng. Nhài Thanh tròn xoe mắt nhìn, cái mặt dở hơi bèn lân la nhích lại gần thêm một tí. 

"Tao..." Thanh định phân bua rằng cô có làm điều gì quá quắt đâu mà phải sinh lòng hờn giận, nhưng...

"Tao xin lỗi, tao biết lỗi rồi. Thôi thì mày bỏ qua cho tao, đừng giận hờn làm chi cho phai nhạt má hồng, héo úa dung nhan, nhé?"

Thị Huê lúc bấy giờ mới khẽ phồng má, chầm chậm quay khuôn mặt phụng phịu sang. Đôi mắt nàng đượm nét u hoài, phải một lát sau mới bùi ngùi.

"Lần sau, Thanh có thương thì chớ có đột ngột vác tôi như vác củi thế." Thị Huê mím môi, nước mắt chực trào: "Thân tôi vốn chịu tội, chẳng nhìn thấy ánh mặt trời, xung quanh bốn bề chỉ một màu tăm tối. Làm như thế... Lòng tôi kinh hãi lắm."

Thanh chợt giật mình thon thót, trong lòng thầm tự trách sao bản thân lại có cái thói thô lỗ, hùng hổ, vô duyên ăn vào trong máu như thế. Dở khẽ xuýt xoa, gật đầu lia lịa.

"Ừ... thì..." Dở nhìn chăm chăm vào người bên cạnh. Lòng dở nao nao, một cảm giác là lạ chưa từng có trong đời cái đứa đi ăn xin xỉa xói.

"Cho đằng này xin lỗi đằng ấy lần nữa."

Nhưng Thị Huê không nói gì cả. Nàng ngồi ủ rũ, cái đầu cúi thấp xuống, giấu tiệt cái khuôn mặt đang đỏ bừng vào trong hai đầu gối. Thị Huê nói khẽ:

"Người đâu mà tạ lỗi lạ lùng thế..."

Con dở không nghe thấy, chỉ biết lòng bồn chồn không yên. Tưởng nàng vẫn còn để bụng, dở bèn rụt rè đưa tay chọt chọt vào bả vai nàng. 

"Ờm... Sáng giờ đã có cái gì bỏ vào bụng phỏng? Thôi đừng sinh hờn sinh giận nữa kẻo lả người. Ăn củ khoai nướng tao đưa cho nó ấm cái dạ. Ăn xong, tao lại cho cái này. Cái này hay ho lắm cơ, đằng ấy chẳng thiệt đi đâu mà sợ."

Thanh đã cố uốn cái lưỡi cho thật mềm mại, thốt ra mấy lời ngọt xớt dỗ dành. Nhưng cái Huê vẫn trơ trơ cái mặt ra đấy. Nàng chẳng thèm bắt lời, cái cổ nghẹo phắt sang một bên. Môi nàng cắn chặt, hai cái má phồng to lên bướng bỉnh. Thanh uất lắm. Cái con dở người này hễ nổi tự ái lên là dại mặt ra, lì lợm khôn cùng. Thanh vùng vằng giơ nắm đấm lên, dí dí vào khoảng không trung ngay sát đỉnh đầu Huê, đấm bình bịch vào gió cho bõ cái cơn tức tối đang cuộn lên trong lồng ngực. Xả xong cái cục giận, Thanh lại phải nén lòng xuống, nhỏ nhẹ nói: "Không muốn lấy cái này của tao thật à? Cái này quý giá lắm đấy..."

Thanh tặc lưỡi, nghĩ ngợi thế nào lại bồi thêm một câu quả quyết: "Tao phải rình lên rình xuống, giấu đầu giấu đuôi, lựa mãi mới chộp được cho mày đấy. Của này chẳng phải muốn có là có đâu. Của hiếm đấy. Có lắm bạc cũng chưa chắc đã kiếm nổi!"

"Lùng sục khắp cái làng Đông Tụ này coi, con dở đố ai tìm ra được cái thứ ba thứ tư! Cả vùng này độc nhất dở có thôi. Mày mà không lấy, đừng có mà tiếc hùi hụi."

"Thiệt bụng tao mới để phần cho mày đấy. Chớ người ngoài tao còn tiếc, đừng hòng bén mảng."

Thị Huê nghe bùi tai. Ngón tay trắng hơi lem luốc bắt đầu vân vê vạt áo tứ, xoắn vặn hết vòng này sang vòng khác. Rồi nàng từ từ quay cái bản mặt lại. Nhìn cái bộ dạng phụng phịu, đôi mắt ngơ ngác ra chiều hờn dỗi của nàng, Thanh buồn cười quá, ruột gan cứ nẩy cả lên nhưng phải cắn chặt răng, mím môi nhịn bằng được kẻo hỏng việc.

Huê ngước đôi mắt, dí sát sạt vào mặt Thanh, hơi thở phả ra nóng hổi. Nàng nhỏ giọng: "Thanh..."

"Thanh cho tôi cái hay hay gì thế?"

Con dở rụt cổ về phía sau, đưa bàn tay đẩy phắt cái đầu Huê ra xa cho dễ thở. Tiện tay, cô thọc sâu vào cái túi áo cánh bạc màu. Năm ngón tay sờ sờ, chạm phải cái lớp vỏ xù xì của quả na mở mắt to tướng, chín mềm nằm chực sẵn ở trong ấy. Thanh gặng hỏi:

"Mày có ưng ăn thức quả nào không?"

"Tự dưng lại hỏi thế làm gì cơ chứ?"

"Thì cứ hỏi thế... Mày cứ thành thật đáp xem nào!"

Thị Huê tủm tỉm cười. Nàng gật gật cái đầu.

"Ừm..." Một chốc lát, nàng reo lên khe khẽ: "Tôi á? Tôi thì chỉ thèm nhất thứ quả lý (1) thôi. Cái thứ quả ấy thơm mà ngọt nước lắm, Thanh ạ."

"Quả lý à?" Thanh hờ hững à lên một tiếng, giọng kéo dài ra như một tiếng thở dài, rồi lại dồn dập hỏi tiếp: "Thế... thế ngoài thứ ấy ra, mày còn chuộng thức quả nào nữa không?"

"Quả vải!" Huê đáp ngay mà không cần nghĩ ngợi, đôi môi phớt hồng hơi mím lại rồi nở ra một nụ cười rạng rỡ.

Nghe nàng nói đến đấy, mặt Nhài Thanh nghệt ra, xịu xuống. Cái hăm hở ban nãy bay đi đâu sạch sạch. Dở cúi gầm mặt, tay vớ lấy cả nắm rơm to rồi ném mạnh lên, lòng dạ nôn nao, ấm ức một cách vô lý. Thanh bĩu môi: 

"Lý với vải cái gì... Hai quả này có ngon lắm đâu mà. Quả lý thì nhạt thếch, còn quả vải ăn vào chỉ tổ nóng trong người chứ béo bở gì!"

Trông điệu bộ kỳ cục của Thanh, Thị Huê nhướng đôi lông mày lên suy nghĩ. Nàng thông minh lắm, cái nét tinh nghịch hiện rõ lên mặt. Huê khẽ dịch người lại gần, ghé sát vào Thanh.

"Hay là Thanh định cho tôi thức quả ngọt gì chăng? Xin hỏi Thanh, quả ấy là quả gì thế ạ?"

Nhài Thanh mím chặt môi, chăm chăm nhìn vào bờ môi phớt hồng đang mấp máy trêu chọc mình kia, tim đập thình thịch như gõ trống trận. Trong cái lúng túng tột cùng của mình, cô bèn thò vội bàn tay vào túi sờn rách, lôi tuột ra một quả na to đùng. Mắt na căng mọng, chín mềm dâng lên tận mặt Huê.

"Na... na." Thanh ấp úng, mặt đỏ lựng lên: "Tao, tao có quả na này để dành riêng cho mày. Nưng ngặt nỗi, hình như mày chẳng thiết ăn na."

Thị Huê nâng tay, dò dẫm trên cái lớp vỏ xù xì của thức quả đồng nội, cẩn thận nhận lấy. Nàng đưa lên sát chóp mũi, khẽ hít hà cái hương thơm thanh nhã, ngọt dịu đang rấm rứt lan tỏa ra từ những kẽ mắt căng mọng.

"Ai bảo với Thanh là tôi không thích ăn na nào?"

"Tại mày làm tao tưởng mày chỉ thiết mỗi quả lý, quả vải." Nhài Thanh lúng túng, gãi gãi cái đầu bù tóc rối, xoay hẳn người lại rồi bó gối ngồi nhìn.

Thị Huê rón rén đặt quả na chín mềm vào lòng, nở một nụ cười xinh xắn. 

"Tôi thích ăn na. Quý hóa quá, tôi xin cảm ơn Thanh nhiều."

"Thật thế phỏng?" Dở nhếch nhếch khoé môi, không giấu nổi cái sự khoái chí đang dâng lên tận mang tai.

"Thế sao lúc nãy mày chẳng thèm hé răng nhắc tới nửa lời?"

Thị Huê chẳng chút ngượng ngùng, điệu bộ thẳng thắn, lém lỉnh mà duyên dáng vô cùng. Nàng đáp:

"Tôi cũng vừa mới thích thôi."

Cái giọng điệu đà, cố tình làm bộ, nom thấy ghét, mà cũng thấy thích thích. Dở cười ha hả, liếc nhìn quả na căng mọng rồi lại liếc trộm cái dung nhan rạng rỡ của người bên cạnh. Dở ghé sát vai thúc giục: "Mày ăn đi xem nào. Quả này chính tay tao lựa kỹ lắm đấy, cam đoan là ngọt lịm từ đầu lưỡi vào tới tận ruột gan cho mà xem."

Thị Huê cúi đầu, nét mặt nàng chợt thoáng chút ngần ngại, đôi chân mày hơi chau lại, ngập ngừng: "Tôi... nhưng mà tôi..."

"Làm sao cơ?" Thanh ghé sát sạt lại, hai con mắt to tròn chăm chú quan sát  nàng. Thanh đã tỏ, nàng nói nhỏ lắm, muốn nghe rõ thì phải ở thật gần. 

"Nhưng quả thực là tôi..."

"Tôi làm sao? Mày cứ ấp a ấp úng thế!"

Thị Huê thở hắt ra một hơi, ra chiều bất lực lắm với cái sự vô tư đến hóa khờ của Thanh. Nàng mím môi, cất giọng giải thích: 

"Thưa Thanh, tôi xin phép được nói thẳng một lời. Tôi thực không thể nào nuốt trôi được thức quả ngọt Thanh cho khi biết mình đang ngồi lù lù trong cái chuồng bò thế này đâu."

Huê chun chun cái mũi nhỏ nhắn, lấy tay phẩy phẩy trước mặt, vẻ mặt nhăn nhó đầy khổ sở.

"Thưa Thanh, nãy giờ ngồi đây, tôi cứ ngửi thấy một thứ mùi... thực chẳng mấy dễ chịu chút nào! Cái mùi phân bò nó quyện với mùi rơm ẩm, khai khai nồng nồng, có là tiên cũng chẳng làm sao mà thấy ngon miệng cho đặng!"

 

- Hết chương 30- 

(1) Quả Lý - Trái Lý: còn có tên gọi khác là mận lý, roi hoa vàng, mận hoa vàng hoặc táo hồng. Đây là một loại quả dân giã, có mặt ở nhiều vùng quê Việt Nam, là món ăn tuổi thơ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px