Chương 29: Đừng thích đừng nhớ đừng thương
Trong khoảng sân lát gạch bát tràng, những mâm cỗ bắt đầu được bưng ra. Những chiếc khăn điều phủ trên mâm đồng được vén lên, phô ra tất cả cái sự giàu có phung phí của một nhà có máu mặt. Con gà trống thiến luộc chín tới, da vàng bóng, cái mào đỏ chót gục sang một bên. Đĩa xôi gấc đỏ tươi tựa một cục máu bầm, hạt nếp căng tròn đượm hương. Những khoanh giò lụa trắng hồng, mịn màng, đặt cạnh đĩa nộm khế tai heo chua cay, bát canh măng hầm xương khói bốc lên nghi ngút. Cái mùi thức ăn béo ngậy, nồng nặc mùi mỡ hành, mùi nước mắm cốt vạn phần cay lè, quyện với thứ khói bếp củi ám vào từng thớ thịt, lan tỏa khắp không gian, bao trùm lấy những gương mặt đang hăm hở kia.
Đám khách tụ lại đây, ngoài miệng thì nói chuyện thánh hiền, chuyện ngôi thứ trong đình, nhưng cái mắt thì cứ lom lom nhìn vào đĩa thịt gà, đĩa giò lụa. Ôi, cái miếng ăn, cái miếng ăn ở đời sao mà nó hệ trọng đến thế, nó làm cho người ta sang lên, mà nó cũng làm cho người ta đớn hèn đi biết bao nhiêu. Kẻ trên người dưới trọng nhau vì miếng ăn, khinh nhau cũng vì miếng ăn. Cái tập tục làng nước này, cái tôn ti trật tự này, chung quy cũng chỉ được dựng lên trên những mâm cỗ ê hề thịt mỡ và những cái bụng đói khát danh vọng của một lũ người đang tự lừa dối lẫn nhau dưới bóng hoàng hôn nhập nhoạng.
Thế là nhoáng một cái, các bậc quân tử tự khắc dàn quân, bốn gã đàn ông đã chễm chệ tọa lạc quanh một mâm cỗ, mặt ai nấy đều hiện lên vẻ đắc chí đến lạ. Trên mâm đồng, bốn chiếc bát chiết yêu da, bốn đôi đũa tre ngà chuốt nhẵn, cùng bốn chén rượu hạt mít xếp hàng đều tăm tắp. Mâm cỗ dọn ra giữa trời, trông thì xôm tụ, trông thì xôm trò, ấy thế mà... Anh có là thằng lý trưởng hách dịch, hay một gã cùng đinh rách nát, tự trong máu cũng phải biết cái chỗ ngồi của mình nằm ở xó xỉnh nào! Các cụ cao niên tóc búi củ hành, râu ba chòm bạc phếch, miệng móm mém nhai trầu nhổ vặt, đương nhiên được cung kính mời vào cái góc trang trọng nhất, cái chỗ thượng vị hướng mặt ra khoảng khoáng đạt của đất trời. Những kẻ có chức có vai, có dăm ba mẫu ruộng bề bề, có cái danh hờ trong làng, thì chễm chệ ngồi hàng kế cận. Còn cái lũ hậu sinh, bọn thanh niên mới lớn hay áo vải thô sơ thì lặng lẽ khép nép ngồi phần cuối chiếu, thu mình lại như con tôm con tép nơi bờ bụi.
Ấy nhưng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một người đàn bà nào. Những người đàn bà, những sinh linh khốn khổ và vô hình của cái làng này, họ đang ở đâu? Họ đang lúi húi dưới xó bếp ám khói, mặt mũi lấm lem dầu mỡ, tay năm tay mười băm băm chặt chặt, hầu hạ cho cái sự sung sướng và cái sĩ diện của cánh đàn ông.
Cái Vẹt từ gian bếp trở ra. Đến nơi, hai đầu gối nó khụy xuống. Vẹt khom người, cẩn thận đặt đĩa gà vào giữa mâm cỗ đầy. Đoạn, nó xoa xoa bàn tay vào vạt áo, cúi đầu thưa: "Con dâng biếu các cụ con gà luộc móng rồng. Con xin phép mời các cụ ngắm nghía trước ạ."
Bưng gà khúm núm khom lưng
Đàn ông ngồi chực, lẫy lừng uy nghi
Sĩ diện hão, chén tì tì
Đàn bà hầu hạ, sướng gì hỡi ai?
Vừa dứt lời thưa, một cụ chánh trong mâm đã ho khụ khụ hai tiếng, ra vẻ trịnh thượng. Cụ khịt mũi một cái rõ to, chỉ ngón tay khẳng khiu có móng vuốt dài vào đĩa gà, giọng hách dịch lên lớp:
"Gớm! Con gà này bay chặt thế này thì hỏng, hỏng tuốt! Chặt gà là phải miếng to bằng bàn tay, vuông vức, xếp phao câu với đầu cánh cho nó ngỏng lên hướng đông, phô cái da vàng mọng ra thì mới gọi là biết đường. Ngồi ăn mà nhìn đĩa thịt băm vụn như cho mèo tha thế này, mất cả cái oai linh! Bay đúng là lũ ngu dại, chỉ biết làm khổ cái mồm các cụ!"
Nghe những lời chê bai chát chúa như tát nước vào mặt, toàn thân Vẹt bỗng căng cứng. Đôi mắt nó ráo hoảnh, nhìn chằm chằm vào những thớ gạch loang lổ dưới chân. Một cục máu nóng hầm hập cứ trào lên, nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến nó nghẹt thở. Hai hàm răng nó nghiến chặt lại, cơ quai hàm bạnh ra, mặt cúi gầm để giấu đi cái nhìn hằn học. Cửa miệng nó leo lẻo, đều đặn buông lời: "Dạ, dạ con đã nghe lời cụ dạy. Cụ dạy chí phải. Vâng, cụ sáng suốt muôn phần ạ."
Quân tử ngồi trên chỉ trỏ suông
Gẩy mâm gạt đũa, dãi chực tuôn
Áo thụng che thân phơi bụng bự,
Ngỡ đấng hiền nhân... lợn sổng chuồng!
Cái Vẹt hừ một tiếng trong dạ, nguây nguẩy xoay người đi xuống chái bếp. Vừa thấy cái mặt sưng sỉa nhăn nhó của nó, bà Thơm tay đang đảo chảo rang lạc, mắt lại phải canh nồi rau luộc, đã lên tiếng hỏi ngay:
"Bị ông quở trách gì sao?"
"Không phải bà ạ." Cái Vẹt lắc đầu, tay bưng lấy cái đĩa gốm mộc đựng mấy khoanh chả lụa vừa cắt khéo. "Ông Văn chê con chặt thịt gà chưa vuông hòn sắc cạnh."
Bà Thơm bĩu môi, dẩu dặn bảo: "Gà qué mấy hôm một tay tao làm, có thấy ai mở miệng chê lấy nửa lời đâu."
"Ông đã chê thì con biết làm sao được." Cái Vẹt xua xua tay, cố rặn ra một nụ cười gượng gạo. Nó ra hiệu bảo để mình bưng mâm lên trước, chuyện trò tán phét với bà sẽ tính sau.
Nâng chiếc mâm đồng dò dẫm bước lên nhà trên, bấy giờ Vẹt mới thấy ông Tộp từ buồng trong bước ra. Ông Tộp hôm nay trịnh trọng vô cùng, vừa thay xong bộ áo ngũ thân bằng gấm lụa quý, sắc xanh thẫm nổi vân chữ quý chìm đập vào mắt người ta cái vẻ giàu sang. Ông vừa đi vừa đưa tay vuốt lại nếp khăn xếp màu đen trên đầu cho ngay ngắn, thắt lại dải bồ bàn bên hông, miệng cười phớ lớ đến tận mang tai. Vừa thấy mấy bực nhân sĩ, kỳ dịch trong làng ngồi ở sập gụ, ông đã vội rảo bước tới, đon đả bắt tay chào hỏi hết người này đến người khác. Chủ nhà hiếu khách tận nơi làm huyên náo cả một sân nhà.
Cái Vẹt khép nép, lúi húi tiến lại gần mâm của đám cậu ấm mới nhớn bấy giờ đang ngồi vuốt tóc, vạt áo dài chùng vén gọn sang một bên, chân rung đùi bần bật. Nó cẩn thận hạ đĩa chả giò xuống góc mâm. Vừa đặt món ăn xuống, một gã mặt hoa da phấn, mình vận chiếc áo tấc lụa bạch sang trọng, mắt lấm lét nhìn chằm chằm vào đĩa giò rồi lại liếc xéo lên bờ ngực phập phồng sau chéo áo cánh của con hầu. Gã chìa ngón tay đeo nhẫn ngọc thạch ra, vờ vĩnh gạt gạt đĩa giò để cố ý quẹt nhẹ vào mu bàn tay mềm mại của cái Vẹt, rồi cất giọng cợt nhả, ngâm nga:
"Chả lụa mềm môi, giò mịn màng,
Nhìn giò, dạ bỗng động tâm can.
Giò thơm, chả béo anh chẳng ước,
Chỉ thèm bóc lột yếm cô nàng!"
Cái Vẹt giật mình rụt tay lại, mặt đỏ rần lên vì thẹn và giận. Chưa kịp quay đi, cậu ấm ngồi kế bên - một kẻ ăn mặc đỏm dáng với chiếc áo ngũ thân màu tía khuy đồng lấp lánh, đầu đội khăn đen nếp nớp chỉnh tề nhưng điệu bộ lại vô cùng suồng sã đã cười hô hố. Gã nhanh tay rướn người tới, ngón tay trỏ khẽ gạt nhẹ qua lọn tóc mai đang rủ xuống bên vành tai của nó, miệng dẻo quẹo tiếp lời.
"Thân làm đầy tớ phí xuân xanh,
Theo tớ về dinh, hưởng lộc thành.
Đêm đêm hầu hạ giường nệm gấm,
Tiền bạc, vàng vòng, anh sắm sanh!"
Đám công tử quanh mâm nghe xong cười rộ lên thích thú, kẻ gõ đũa vào bát, người nháy mắt ra hiệu, ra chiều đắc ý với màn trêu hoa ghẹo nguyệt suồng sã ấy.
Cái Vẹt nghiêng đầu, đôi mắt trong veo thu trọn cái điệu bộ mà nó cho là trơ trẽn tột cùng ấy. Nó khép nép cúi đầu, hai tay đan vào nhau, nhỏ giọng đáp lời:
"Bẩm cậu, con phận gốc gác tôi đòi, từ nhỏ chẳng được học dăm ba chữ bẻ đôi. Cậu dùng lời cao ý đẹp thế này, tai trần của con nghe chữ được chữ mất, dạ chẳng thông suốt nổi. Hay là để con vào thưa với ông một tiếng, mời ông ra tiếp cậu, có được chăng?"
Gã kia còn chưa kịp xua tay ra hiệu ngăn lại, thì ngoài cổng lớn đã dội vào tiếng hô lanh lảnh.
"Ông ơi ông."
"Bẩm ông... Cậu đã về. Cậu về rồi ạ!"
Cả cái sân vốn đang rộn rã là thế, thoắt cái đã lao xao hết cả lên. Nhóm người hầu hạ vốn đang lấm lét dỏng tai nghe chuyện, nghe thấy tiếng gọi liền lục tục kéo ra, tự động nép dạt sang hai bên, đứng thành hai hàng ngay ngắn. Đứa nào đứa nấy cố rướn cái cổ, dáo dác nhìn ra lối cổng gạch. Riêng cái Vẹt, nó quay phắt lại, gương mặt tràn đầy sự mong ngóng.
Cậu nhà cuối cùng đã về...
Qua cái ngõ cổng gạch, đã thấy một vóc người thanh mảnh đương lững thững bước vô. Cậu đi đứng thong thả, điệu bộ đủng đà đủng đỉnh coi thơi thới hết sức. Cái mặt cậu láng mướt như tạc bằng ngọc thạch, cặp mắt đen láy sâu thăm thẳm, sống mũi dọc dừa ngay ngắn, còn cái miệng môi mỏng dính khẽ mím lại, ngó bộ có chút kiêu kỳ. Trên mình cậu bận cái áo dài ngũ thân lụa nõn màu xanh mát con mắt, vạt áo tơ tằm cứ dập dềnh theo từng bước chân, trông hệt như sóng nước gợn lăn tăn. Lội tò tò theo bén gót đằng sau là bốn đứa gia đinh lực điền, tay xách nách mang hòm xiểng nặng trịch, đứa nào đứa nấy khom cái lưng xuống.
Cái Vẹt chớp chớp mắt, nó ngây người. Cậu đẹp quá, cái nét đẹp phong lưu, đài các này dẫu có gom hết lời kể của bà Thơm cũng chẳng lột tả nổi một phần mười. Nó tự hỏi, sao trên đời lại sinh ra một người đàn ông dung mạo thanh tân, thoát tục đến nhường này? Giữa cơn ngơ ngẩn, đôi lông mày của Vẹt hơi rướn lên khi chợt nhận ra bóng hình thanh tú kia đang chầm chậm xoay người. Ánh mắt sâu thẳm của cậu nhà rơi thẳng vào dáng hình nhỏ bé của nó.
Bốn mắt giao nhau... Làn gió thoảng qua mái tóc tơ của con hầu. Hiên ngoài chim chíp trên cành, động lòng lá thắm, nỡ đành bay đi?
Mắt nhìn mắt, người đối người
Gió đâu đưa cậu về nơi hiên nhà
Gió đâu đẩy phận em xa
Lạy lòng, lạy dạ thiết tha đôi đường:
Đừng thích, đừng nhớ, đừng thương...
- Hết chương 29 -