Chương 28: Chờ ngày trầu thắm đượm buồng cau
Vừa chạm mép phản, cái Vẹt đã vội vàng khúm núm cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng:
"Bẩm ông. Mua bán chi cỗ mừng cậu về, con đã liệu đủ cả rồi ạ."
Vẹt ngập ngừng, mắt len lén nhìn phản thượng. Nó định bụng sẽ thưa gửi, xưng trình cho thật minh bạch đầu đuôi gốc ngọn, kẻo miếng ăn miếng uống chốn cửa quan, sau này hụt trước thiếu sau lại mang tiếng cho thân phận đứa ở là đứa gian dối.
Vẹt cẩn thận nói: "Con đã chi tiêu tiền chợ tất thảy..."
Lời mới mấp máy nơi đầu môi, ông Tộp đã khẽ xua tay, nói: "Thôi. Khỏi phải hạch sách lôi thôi."
Thói đời, những việc vụn vặt nơi xó bếp ông chẳng buồn bận tâm, đã sai người làm thì phải đặt lòng tin, hỏi han vặn vẹo chỉ thêm rách việc, mất oai phong bậc bề trên. Ông Tộp liếc mắt nhìn cái cơi trầu khảm xà cừ đặt cạnh chiếc điếu bát men ngọc, chốc sau bèn thong thả mở nắp cơi trầu bằng đồng bạch. Bên trong, những miếng trầu têm cánh phượng nằm xếp lớp ngay ngắn, khéo léo đến độ người khó tính nhất cũng chẳng thể bắt bẻ. Chiếc lá trầu không bánh tẻ xanh rờn, bóng bẩy như thoa mỡ, ôm gọn lấy miếng cau tơ cắn kén, ruột trắng hồng, điểm xuyết một chút vôi tôi vừa tay, không quá đậm để tránh nồng loét, không quá nhạt để giữ được cái đượm nồng.
Ông Tộp nhón lấy một miếng trầu, đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía cái dáng phượng múa bay bổng, đoạn mới đủng đỉnh đưa vào miệng nhai. Chỉ một lát sau, nước trầu đỏ thắm như son đã nhuốm hồng đôi môi khô nứt. Mùi trầu cay nồng của tinh dầu lá không, quyện với vị chát ngọt, thơm dìu dịu của hạt cau tơ và cái vị nồng nã của vôi vạt, bảng lảng khắp gian nhà. Ông nhai tẩn mẩm, miếng trầu đưa đẩy qua lại giữa hai hàm răng đen hạt huyền. Cái thú ăn trầu ấy, nó là cái lề thói, cái gốc gác đạo vị của người nước Nam, đi đâu làm gì cũng chẳng thể thiếu được miếng trầu làm đầu câu chuyện.
Ấy chà! Miếng ngon trôi đến đâu, hồn người say đến đấy. Dư vị đọng lại tựa chén rượu nồng ấm nóng khiến đôi má ửng hồng, ngất ngây, say đắm.
Thưa cô má thắm môi cười
Trầu têm cánh phượng, đưa người thử coi
Nhai vào ngọt xớt bờ môi
Vôi nồng một chút, bồi hồi dạ anh
Kìa cau vạt đầu, trầu xanh
Ngon từ cái lá, thơm lành dặm xa
Trầu ngon báu vật nước ta
Phải duyên, phải lứa, một nhà mới vui.
Nhai được mươi miếng, cho miếng trầu thấm thía cái vị nồng đượm, ông Tộp mới nhìn cái Vẹt đang đứng khép nép. Ông gật gật đầu, xua tay: "Mày đi khắp trong làng ngoài tổng. Cứ đến tận cổng nhà các quan viên, ông phú hộ, ông bá hộ mà đánh tiếng mời. Bảo chiều nay, đúng giờ Thân, mời các cụ, các ông sang bên này xơi bữa cơm nhạt với ông. Nhớ cho kỹ, đừng có sót nhà nào mà mang tội thất lễ."
Cái Vẹt cúi rạp người: "Dạ, ông dặn con, con đã ghi lòng tạc dạ."
Đáp lời ông Tộp xong, nó vẫn đứng trân trân tại chỗ, hai tay buông thõng, mắt nhìn xuống mũi bàn chân. Cái phận con ở, chủ chưa phán lời cho lui thì đố ai dám bước một bước. Nó thầm nghĩ, biết đâu ông lớn còn điều chi tâm đắc, hay còn việc tế nhị chi cần sai bảo nữa chăng. Vẹt cúi người hỏi: "Bẩm ông, không biết ông còn điều chi răn đe, căn dặn con nữa không ạ?"
Ông Tộp nhai nốt bã trầu, gật gật gù gù. Ngón tay trỏ của ông gõ nhè nhẹ nhịp ba xuống mặt phản lim bóng lộn.
"Còn." Ông Tộp bỏ lửng một lúc rồi mới hừ khẽ: "Liệu bề mà tránh con Thanh dở ra. Thứ đàn bà rỗi hơi sinh nông nổi, hở ra là bép xép, thị phi. Chân bước chưa tới cửa mà đã nghe oang oang khắp làng. Chuyện bé xé to, đổi trắng thay đen, lời ra tiếng vào bẩn thỉu. Ông ngán cái nợ miệng ấy lắm rồi!"
Cái Vẹt nghe ông lớn khoát tay cho lui thì khẽ cụp mi mắt, hai cánh mũi phập phồng nhẹ để ghìm nụ cười đang chực nảy ra nơi khóe miệng. Nó mím chặt môi, nhưng cái bụng thì đã cuộn lên sự vui sướng, tinh quái. Vừa đi, cái miệng con Vẹt vừa mấp máy lẩm bẩm: "Ái chà... cái con Thanh dở ấy, coi bộ mà lại được việc! Cái tướng đi đứng, nói năng bạt mạng thế mà lại ra dáng oai phong gớm. Đến ông lớn, người quyền uy át cả tổng này còn phải lánh mặt, thì cái làng này còn mấy ai dám vuốt râu hùm đụng vào nó nữa?"
Nghĩ đoạn, Vẹt lại thấy vừa buồn cười, vừa nảy ra một niềm chua chát dửng dưng của đứa con gia cảnh hạ tiện. Cái đời này kể cũng lạ lùng, lắm khi một đứa khùng khùng điên điên, nói năng chẳng giữ vành giữ vẻ như con Thanh, lại khiến cả cái nhà trên từ lớn đến bé phải kiêng dè, nể mặt. Trong khi đó, những kẻ ngay lành, khỏe mạnh như nó thì suốt ngày đầu tắt mặt tối, bị sai vặt từ việc trong nhà ra việc ngoài ngõ, quanh năm chẳng ngóc đầu lên nổi một phân.
Trăm năm gửi gắm cõi người
Quản sao cho thấu miệng đời bon chen?
Gió mây, nhật nguyệt ở trên
Người khen kẻ trách, vẫn bền tự nhiên
Bóng con hầu vừa khuất dạng sau cửa, cái vẻ dửng dưng trên mặt ông Tộp mới chịu rã ra. Ông đưa mắt nhìn trân trân vô cơi trầu, lồng ngực nghe sao mà đau nhói. Cố nén một tiếng thở dài, ông Tộp ngước mắt trông theo đôi bướm chập chờn lượn quanh hàng hoa ngũ sắc. Khóm hoa này, ngày trước có bàn tay dịu dàng vun vén, giờ vẫn trổ bông rực rỡ, phơi bày sắc đỏ nồng nàn đến nhức nhối. Sắc đỏ nồng nàn là ngụ ý của một mối duyên và tấm lòng son sắt, bền bỉ, đằm thắm.
Ông Tộp đứng dậy, bước ra ngoài hiên. Ông đứng lặng, gương mặt buồn thiu, ưu tư biết mấy mươi phần. Hoa còn đó mà duyên đã tan. Hoa héo úa thì duyên cũng đứt đoạn. Lắm khi hoa chết đi, duyên mới thực sự sống lại.
Ngoảnh nhìn ra cây cau trước cổng, ông lớn khẽ thì thầm: "Mong sao chờ được ngày lá trầu xanh thắm đượm buồng cau non..."
Trầu xanh thắm đượm cau non, tình xưa nghĩa cũ ắt vuông tròn, mặn nồng như thuở ban đầu.
Duyên đi hoa ở ngậm ngùi
Hoa tàn duyên đứt, bùi ngùi lòng ai
Trải qua trăm đắng ngàn cay
Chờ ngày trầu thắm, cau này kết đôi
Vuông tròn nghĩa cũ người ơi
Mặn nồng như thuở ban mai ban đầu.
...
Vẹt dạo bước xuống gian bếp. Bà Thơm đang ngồi khom mình, thong thả bóc lạc. Từng củ lạc khô qua ngón tay rạn nứt của bà phát ra tiếng khẽ khàng, lách tách. Thấy bóng cái Vẹt bước vào, bà Thơm liền ngừng tay.
"Lại có chuyện gì nữa hở Vẹt? Gom góp được mớ chuyện thiên hạ nào rồi lại định đổ vào tai tao sao?"
Cái Vẹt ngồi xổm ngay xuống cạnh rổ lạc, đôi bàn tay gầy gò bốc một nắm lạc lên. Vừa bóc vỏ lạc, Vẹt vừa liến thoắng kể lại chuyện ông lớn nghiêm mặt sai nó đi mời các ông các cụ, cho đến cái điệu bộ chán ngán, tránh né khi dặn nó bằng mọi giá phải tránh Thanh dở ra. Bà Thơm nhìn con Vẹt híp mắt cười, nhanh chóng giơ ngón tay búng nhẹ vào trán nó. Bà thấp giọng:
"Mày thì biết cái gì mà cười. Hồi trước, lúc bà Kiệu còn sinh thời, cái nhà này đâu đế nỗi lạnh lẽo, ra nông nỗi quái gở như bây giờ đâu. Ngày ấy, cô Huê còn được gửi lên trên gần huyện học chữ, đi đứng, thưa gửi có tôn ti nề nếp, khuôn phép hẳn hoi. Còn cái con Thanh dở ấy mà... tao nhớ hồi nó đâu chừng mười tuổi, cứ lân la sang chơi với bà. Bà Kiệu vốn tính hay thương người, gặp đứa trẻ tội nghiệp thì có tấm bánh, củ khoai cũng bẻ đôi cho nó, lại còn bảo ban nó."
Bà Thơm gật gù: "Tao nghĩ, chắc ông nhà mình vì cái chút nghĩa tình xưa cũ với bà, nên giờ mới để yên cho con Thanh nó quấy phá, không nỡ ra tay trị tội đấy thôi."
"Dạ?"
"Thật thế hả bà?" Giọng cái Vẹt cao lên, thoáng chút hoài nghi. Nó đưa tay quệt ngang tai như để kiểm chứng xem tai mình có bị gió thổi ù mà nghe nhầm một điều nghịch lý hay không. Ông Tộp ghê gớm ấy, cái người mà bấy lâu nay trong mắt nó chỉ biết đến uy quyền hóa ra trong lòng cũng có một khoảng góc khuất yếu mềm như thế sao?
Bà Thơm gật đầu. Vỏ lạc gãy giòn giữa những ngón tay rám nắng: "Thì tao cũng chỉ đoán già đoán non thế thôi. Chắc phải có cái tình sâu nặng ấy thì ông mới chịu nể chịu nhịn. Chứ người ngoài nhìn vào, ai mà chịu cho thấu cái thói con dở ấy... nói năng quấy phá, chửi đổng giữa chợ, chẳng ra cái giống gì."
Bà Thơm lại ngẩng lên nhìn cái Vẹt.
"Mày thấy chưa hả con! Con người dầu có nghiêm nghị, độc đoán đến đâu thì lòng dạ vẫn còn có cái nghĩa đấy chớ. Bà Kiệu mất đi rồi mà vẫn để lại cái phúc cho kẻ khác nương nhờ."
"Được rầu. Mày ra đun hộ tao nồi nước. Mỗi người một việc cho nhanh." Bà Thơm cất lời.
Vẹt gật đầu, lủi thủi bê nồi nước đặt lên chiếc bếp củi kê bằng ba ông đầu rau. Nó nhen lửa. Ngọn lửa bén vào nắm rơm khô kêu lách tách, bập bùng, làn khói bếp màu xanh xám bắt đầu quẩn quanh trên mái rạ. Vẹt ngồi thụp xuống bên cạnh bệ bếp, hai tay ôm lấy cặp đầu gối gầy, đôi mắt đờ đẫn nhìn ngọn lửa đỏ rực đang liếm vào cái đáy nồi gang xám xịt. Trong lồng ngực nó tự nhiên dâng lên một thứ cảm giác mơ hồ, tẻ ngắt. Cái Vẹt nghĩ ngợi mông lung lắm, nghĩ đến nát cả óc, nhưng cái đầu óc non nớt của một đứa gái mới lớn thì không thể nghĩ thông hết. Thật là kì, khó mà hiểu nổi... Ông nhà trọng Thanh dở hơn cả cô Huê!
Sau khi đun xong nồi nước, cái Vẹt lật đật quơ cái vạt áo sờn ngang hông, lau vội mấy giọt mồ hôi hột còn đang rịn ra trên trán, rồi lại cắm đầu chạy. Con ngõ đất gồ ghề, nhiều ổ gà khiến người chạy xốc nảy nhưng nó nào dám đứng lại mà xuýt xoa. Nó phải đi cho khắp đầu ngõ cuối thôn, từ nhà cụ chánh, ông phó, cho đến mấy gian nhà tranh dột nát của hạng cùng đinh có chân trong hội bộc. Cái miệng Vẹt cứ líu ríu, hết lạy cụ lại thưa ông, cái đầu cúi rạp xuống tận thắt lưng, gân cổ lên mà bẩm, mà mời. Khốn khổ, cái thân phận tôi tòi ở cái làng này, thiếu một tiếng bẩm thì thành ra hỗn láo, sót một nóc nhà lại hóa ra khinh khỉnh với xóm giềng.
Người ta ăn một miếng lộc, người ta rình rập nhau từng lời ăn tiếng nói, chỉ chực người khác sơ hở là băm vằm, là tổng sỉ vả cho đến tận đời con đời cháu. Mà cái việc lớn của ông Tộp kia kìa, có phải chuyện chơi đâu, cậu nhà mình một đời người mới có một lần được đứng lên chiếu trên mà hếch mặt. Nghĩ đến mấy mâm cỗ đầy ắp thịt thà đang bày ra ở nhà, cái Vẹt bỗng thấy ruột gan mình cồn cào. Nhưng cái thèm ấy vừa nhóm lên đã bị cái nỗi sợ hãi nó đè bẹp dí. Cái chân nó cứ cuống cuồng lên, bước sau dẫm vào gót chân trước. Kìa, nhìn cái dáng điệu khổ sở của nó mà xem, cái kiếp người sao mà rẻ rúng, mà nhỏ nhoi đến thế.
Trời đất cứ lừng lững chuyển dịch, nắng quái hanh vàng rút dần trên những bờ tường hoa phong rêu, để lại một thứ ánh sáng bảng lảng, bọc lấy những mái ngói mũi hài xám xịt. Sân nhà ông Tộp đã rục rịch tiếng người. Nào là các cụ thượng, các ông chương tuần, áo the thâm, khăn xếp nếp bọc gọn ghẽ, dáng điệu khoan thai, cái tay chắp sau lưng, cái đầu gật gù ra vẻ những bậc bề trên đầy chữ nghĩa và đạo mạo. Họ bước qua ngưỡng cửa nhà người ta với cái vẻ ban ơn, cái mặt vênh lên nhìn trời nhìn đất chứ thèm nhìn vào mặt lũ đầy tớ.
- Hết chương 28 -