Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới chân trời rách (đang chỉnh sửa)

Chương 27: Ngoài mặt hững hờ ai có thấy

Cái Vẹt dẫn theo ba đứa ở trong nhà đi gần một vòng chợ Đông. Tưởng chỉ ghé mua dăm món là đủ, nào ngờ đến hàng nào cũng còn sót một thứ, bỏ đi lại thấy thiếu, thế là cứ quanh đi quẩn lại mãi. Từ buổi mặt trời còn đứng trên ngọn tre đầu xóm cho đến khi bóng nắng đã đổ dài xuống mặt đường đất, bốn đứa vẫn lóc cóc hết hàng cá sang hàng thịt, rồi lần đến mớ rau, rổ hành, gánh bánh, thúng đỗ, chẳng chỗ nào không ghé. Nhà ông Tộp có ăn có để, nhưng chưa từng quen thói vung tay. Cỗ đã làm thì phải làm cho ra cỗ. Cá phải còn quẫy, thịt phải liền thớ, gà phải chân vàng mào đỏ. Đến bó rau thơm, mớ hành lá cũng lật lên lật xuống, lựa từng cọng cho khỏi lẫn lá úa, lá già. Đồng tiền bỏ ra chẳng nhiều nhặn gì, nhưng cũng chẳng thể tiêu uổng. Bốn đứa đi tới đâu cũng trả lên bớt xuống, thêm vài đồng, bớt vài bát gạo, nói đi nói lại mãi mới thôi. Người ngoài chợ liếc qua cũng biết nhà ông Tộp hẳn có việc. Chợ Đông bé tẹo, người trong làng, trong tổng gặp nhau suốt từ đời ông đời cha. Một người thấy thì hai người biết, hai người biết lại bốn người kháo. Chưa quá nửa buổi, cả chợ đã rì rầm rằng nhà ông Tộp đang sửa cỗ đón cậu ấm đi học lâu nay trở về. 

Đó cũng là một lẽ để thiên hạ phải để bụng! Ở cái làng Đông, con gái lớn thêm một chút là người ta đã ngóng chuyện gả đi. Có khéo, có chăm, có hiền đến đâu rồi cũng theo chồng, thành người nhà khác. Chỉ con trai mới được trông mong nối lấy nếp nhà, thờ cha mẹ, giữ lấy mảnh vườn, thửa ruộng của ông bà để lại. Cái nếp ấy có tự bao giờ chẳng ai nhớ nữa, chỉ biết đời trước làm vậy thì đời sau cũng làm vậy. Bởi thế, nghe cậu ấm nhà ông Tộp học hành mấy năm nay trở về, thiên hạ ai nấy đều ngóng. Người thì mừng cho ông Tộp, người thì mong được trông mặt cậu cả xem có khác người làng bao nhiêu. Liệu rằng cậu đã thành danh, đã đổi tính đổi nết hay chửa?

Trong lúc cả làng còn túm năm tụm ba, miệng người nọ nối lời người kia, chuyện ngoài chợ vẫn còn theo gió bay khắp đầu đình cuối xóm, cái Vẹt đã dẫn đám đầy tớ lục tục trở về. Đứa khiêng quang, đứa xách thúng, đứa ôm mẹt, chân tay thoăn thoắt, chẳng ai dám chậm một bước. Vừa về đến cổng, Vẹt đã sai đem cả thảy đồ đạc xuống gian bếp giao tận tay bà Thơm. Bà Thơm vừa ngó qua một lượt đã cất tiếng phân việc, nom như tổ ong đến mùa làm mật. Dao thớt gõ chan chát, bếp lửa đỏ rực, khói bếp quẩn đầy mái rạ, tiếng chân tiếng miệng chen nhau chẳng dứt. Ôi chao, chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã đâu vào đấy, mẹt nào mẹt nấy, chẳng còn lộn xộn.

Phần việc dưới bếp coi như đã xong xuôi, thế mà Cái Vẹt vẫn chưa được phép ngơi nghỉ. Nó phủi sơ vạt áo, vuốt lại mái tóc dài rồi ngước mắt nhìn lên nhà trên. Nó còn phải bẩm báo tường tận chi tiêu cho ông lớn. Của cải trong nhà chẳng phải thứ muốn tiêu đâu thì tiêu. Một đồng tiền rời khỏi hòm phải rõ ràng đã đổi lấy vật chi. Lời bẩm trước mặt ông lớn chẳng được thiếu nửa câu, cũng chẳng được bịa thêm một tiếng. Nhà họ Bùi cầu nhất là là sự minh bạch. Hầu tôi làm sai một lần còn có đường chịu đòn nhận lỗi. Kẻ nói quanh nói quẩn, giấu đầu hở đuôi, ông lớn đã ghét thì khó lòng dung thứ. Người ăn cơm nhà chủ, lĩnh công xá của chủ, ai ai cũng vậy thôi.

Bởi lẽ ấy, Cái Vẹt cứ đứng tần ngần mãi dưới bậc thềm. Nó đi vài bước lại quay về, trong miệng lẩm bẩm nhớ từng món, từng món. Nhớ xong một lượt vẫn chưa yên dạ, nó lại nhẩm thêm lượt nữa. Đứng dưới mái hiên hồi lâu, mồ hôi sau lưng đã thấm ướt cả tấm áo vải. Chà, nhớ việc ấy còn hơn nhớ ngày giỗ cha mình. Chẳng phải nó ham công tiếc của gì cho lắm, chỉ là tháng công một khi đã mất thì lấy gì gửi về cho u. Cực nhọc một ngày còn chịu được, chứ để hụt công xá thì xót ruột còn hơn chịu một trận đòn. 

"Khổ cái đầu, dạo này nhớ trước quên sau, lẩm nhẩm mãi mới đâu vào đấy." Cái Vẹt khe khẽ hít một hơi, cúi đầu bước từng bậc lên nhà trên. 

Vẹt ngó nghiêng, hết đưa mắt ra sân lại ngoái nhìn vào trong, vẫn chẳng thấy ông lớn đâu. Nó bèn ghé hỏi hai đứa trông cửa. Hai đứa chỉ cúi đầu đáp gọn lỏn rằng ông còn ở trong phòng. Nghe vậy, cái Vẹt liền rón rén bước vào. Nó khom lưng cất giọng thưa mấy tiếng, chẳng có ai đáp. Lạ thật. Người bảo ông ở trong phòng, phòng lại vắng bóng. Trời đất, có trời mới biết ông ở đâu! Vẹt đi đi lại lại hai lần. Nhà rộng quá, người sống đi vài bước đã khuất dạng. Của cải nhiều lên thì nhà cửa cũng nhiều thêm, ngõ ngách cũng sâu thêm, đến nỗi muốn tìm một người cũng phải lần từng gian. Cái Vẹt đánh bạo đi tiếp. Đến khi đi tới trước cửa buồng nơi góc khuất, nó mới khựng lại. Bóng người cao lớn đứng sừng sững ở đó. Ông lớn đây rồi!

Nó mừng hụt. Miệng vừa định cất lời bẩm báo, cổ họng lại nghẹn cứng. Vẹt đảo mắt, gương mặt để lộ vẻ ngỡ ngàng. Bà ở trên cao... có thấu chăng, ra đây là gian thờ của bà nhà. Ông lớn chắp hai tay sau lưng, đứng yên, đầu hơi ngẩng, mắt đặt mãi lên gương mặt bà trong ảnh. Cả thân người ông chẳng động đậy lấy một lần. Cái Vẹt lùi nửa bước, nép vào sau bức vách. Nó biết thân biết phận. Cái thân đầy tớ vốn chỉ đáng xuất hiện khi có việc sai bảo. Còn nỗi lòng của chủ, nhìn thấy đã là quá phận, biết được lại càng quá phận.

Cái Vẹt đứng im, lặng lẽ dõi theo. Nó chỉ nhìn thấy bóng lưng của ông, chứ không thể trông thấy tâm trạng. Nó chẳng đoán nổi trong bụng ông đang chứa điều gì. Lòng người vốn chẳng có cân, chẳng có đấu, ai mang ra đong cho vừa! Vẹt càng nhìn càng rối trí. Nếu ông còn nhớ bà... cớ sao ngày bà nhắm mắt, cô Huê lại bị cho ra rìa? Máu mủ ruột rà, rốt cuộc quý trọng đến chừng nào. Có phải lấy xương thịt mà định nghĩa được đạo nghĩa chăng, hay lấy danh phận mà buộc chặt lòng người lại với nhau qua mấy đời sinh tử. Người cùng một huyết thống, cùng một giọt máu cha truyền, mẹ đẻ, có khi gần mà hóa xa. Thế thì cái gọi là ruột rà rốt cuộc nằm ở chỗ nào, ở dòng máu chảy trong người ông Tộp sao? Vẹt chẳng dám kết tội ông lớn, phận nó chưa đủ cao để xét lòng người, nó chỉ dám trách trong lòng. Có điều, cái cảnh trước mắt cứ khiến đầu óc nó xoắn lại. Nó chẳng tìm nổi một lời giải thích. 

Đứng thêm một lúc, thấy ông lớn vẫn bất động, Cái Vẹt khẽ quay người, nhón chân lẻn ra ngoài. Nó trở lại trước hiên nhà chính, cúi đầu đứng nép dưới hiên. Trong đầu nó, từng ý nghĩ cứ nối nhau hiện lên rồi lại vụt tắt.

Dưới ánh nắng chiều vàng như mật, bóng con hầu đứng lặng yên bên khóm hoa dâm bụt. Đôi mắt nó đăm đăm , say đắm ngắm nhìn từng cánh hoa đỏ thắm đang rung rinh trong gió...

Ngẫm sự đời, càng nghĩ càng thấy lòng thêm chênh vênh. Chẳng phải bóng tối bủa vây chốn nhân gian, mà chính là cách lòng người nhìn thấu nhân sinh sao mà mịt mờ đến thế. Người người quen đem đạo lý ra bàn luận, lời nghe tựa suối mát ngọt lành, nào ngờ khi đặt vào cõi thực, đạo lý ấy bỗng hóa mong manh. Nó trôi tuột, méo mó và nhòe nhoẹt, đến nỗi người nói ra cũng chẳng thể nhận mặt nổi lời mình. Kẻ áo vải nhìn người đài các, ánh mắt đầu tiên chỉ thấy gấm vóc lụa là, rồi từ đó dệt nên bao mộng tưởng về một kiếp đời thênh thang, đủ đầy, chẳng còn muộn phiền. Kẻ tôi đòi ngước nhìn chủ nhân, cũng chỉ thấy quyền uy, thấy phận người cách biệt, để rồi vội vàng buông lời định đoạt, chẳng màng đến dăm ba câu hỏi han. Cứ thế cho gọn chuyện, cứ thế mà yên lòng với cái hiểu biết nông cạn của chính mình. 

Hay chỉ bởi phận người đứng quá xa, nên chỉ kịp trông thấy lớp vỏ bọc lấp lánh mà quên mất ruột tằm còn đang đắng đót. Mỗi người tự mang một gánh nợ riêng, một nỗi niềm trĩu nặng riêng, chẳng ai giống ai, và chẳng lời nào tỏ bày cho thấu. Có những món nợ ngỡ dùng tiền bạc trả xong, ai ngờ phải đền bồi cả một đời mà lòng vẫn chưa nhẹ nhõm. Lại có những nỗi niềm đè nặng lên tâm can, đeo đẳng từ ngày này qua tháng khác, đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn canh cánh chưa yên. Than ôi! Nghĩ đến đây lại tự hỏi lòng mình. Phải chăng người cũng chỉ là kẻ đứng ngoài song cửa, mượn chút hiểu biết nông sâu mà vội vàng phán xét đúng sai, phải trái? Thử hỏi, nếu một mai đổi kiếp, bước vào đời họ, nếm nỗi đau của họ, liệu có còn giữ được giọng điệu đanh thép ấy chăng? Hay rồi cũng đành lặng lẽ cúi đầu, mà thừa nhận rằng: Con người sống kiếp này giữa cõi tạm hư không, nào bởi thấu hiểu được mấy mươi phần. Âu cũng vì phận người tựa giọt sương mai mong manh quá, đành lòng lấy sự bao dung mà ôm lấy nhau, bình thản bước tiếp dặm trường.

Khuất nẻo buồng trong, nơi gian phòng nhỏ tịch mịch, làn khói nhang lờ lững bay lên, uốn lượn vài vòng rồi mới tan vào hư không. Ông Tộp trầm ngâm đứng lặng, ánh mắt sâu thẳm đượm nét ưu tư. Bất chợt, Ông Tộp buông một tiếng thở dài.

Người gửi xác thân cho thực tại, đem tấc lòng trao trọn cho một bóng hình hư ảo của thủa xa xưa.

Ngoài mặt hững hờ ai có thấy

Lòng sâu muôn trượng mộng nào hay

Mây sầu khóa kín vầng trăng khuyết

Nửa mảnh hồn đi theo gió bay.

 

Ông Tộp chống đầu cây gậy gỗ xuống nền gạch một cái cộc, kế đó mới tựa hờ hai bàn tay gân guốc, da mồi lên đầu gậy. Ngón tay cái của ông cứ mân mê mãi cái núm gậy tiện tròn, một thói quen cố hữu mỗi bận ông trầm ngâm suy tính. Đoạn, ông lớn hơi xoay cái thân hình chữ ngũ, từng bước bỏ gian buồng đi ra phía nhà ngoài. Ra tới chiếc phản đại kê ở gian giữa, ông chống một tay xuống bậu phản, từ từ hạ mình ngồi. Ông Tộp vừa nhích người, chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn thì bóng cái Vẹt đã tất tả từ ngoài hiên bước vào. 

- Hết chương 27-

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px