Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới chân trời rách

Chương 26: Nàng ngồi trước cửa hát đàn dở nghe

Thanh bỗng im bặt. Yên dạ ư? Mây còn nổi cuối trời, nước còn trôi đầu bến. Thân người tựa cánh bèo gửi giữa cõi tạm, nay thế này, mai thế khác, biết đâu là bến đỗ mà an lòng.  

Bốn phương rộng đến thế, vậy mà đám dân đen quanh năm vẫn sống lay lắt. Kẻ sáng mắt còn chưa chắc giữ nổi miếng ăn trong bụng, huống hồ người mù lòa, què quặt, câm điếc. Gặp năm được mùa thì còn có bát cháo cầm hơi. Nhằm năm mất mùa, ấy là phó mặc cho trời đất định đoạt. Nếu trời thật lòng thương người, cớ sao lại để nhiều kiếp nhân sinh khốn đốn đến vậy? Quan trên thì lo sổ sách, lo thuế khóa. Làng dưới thì lo đóng sưu, nộp dịch. Hết tiền lại đến thóc, hết thóc lại tới ngày đi phu. Làm lụng quanh năm, mồ hôi nhỏ xuống đất nhiều hơn nước mưa, cuối cùng trong nhà vẫn chẳng dư nổi một đấu gạo. Đến mùa đói, người ta bán trâu, bán ruộng, bán cả con cái. Còn những kẻ tật nguyền kia, lấy gì mà bán nữa? Chẳng lẽ bán luôn cái mạng còm cõi của mình cho quỷ đói? Thanh vốn chẳng đọc được mấy thiên sách thánh hiền, cũng không tỏ tường đạo trị dân an quốc. Cô chỉ biết thực có ngày thái hòa thịnh trị, ắt người già yếu phải có nơi nương bóng tuổi tàn, con côi phải có người cưu mang đỡ đần, kẻ đau bệnh phải có thang thuốc cứu chữa, người tật nguyền phải có chốn dung thân. Chớ đâu để họ lặng lẽ sống bên lề thế cuộc, đói thì nhịn đói, rét thì cam rét, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ thêm một nấm cỏ, gò đất nơi hoang vắng.

Cõng Huê trên lưng, Thanh bỗng thấy tạo hóa bất công với nàng biết mấy. Nàng sống trong một khoảng tối dài dằng dặc, vậy mà chưa từng thở than một lời.

Huê ơi, Huê thuận theo số phận được, cớ sao tôi lại sinh lòng bất bình với số phận ấy?

"Chưa đi sao Thanh?" Thị Huê nào hay những điều đang chất chứa trong dạ Thanh. Nàng chỉ biết người cõng mình bỗng im lặng hồi lâu nên mới nhỏ giọng hỏi. 

Thanh giật mình, vội đáp: "Ừ, đi chớ. Mày giữ chắc cái nón vào, bay mất là tao bắt đền đấy."

Nói xong, Thanh lặng lẽ ngước nhìn về phía trước. Người ở sau lưng gần đến vậy, cô cũng chẳng dám ngoái đầu. Dưới vành nón, thấp thoáng một áng tóc đen huyền của Huê. Vài sợi tơ bị gió thổi bay phất phơ, những sợi tóc ấy mềm quá, cứ chạm nhè nhẹ vào cổ cô, làm hai tai cô nóng ran. May thay Huê chẳng trông thấy được, bằng không e rằng cô có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.

"Ngồi chắc chưa?"

"À... thưa vâng. Chắc rồi."

"Ừ."

Nhài Thanh thở hắt ra, cô đứng yên một lúc lâu rồi mới chậm chạp đi. Ra khỏi mái lều tranh, ánh nắng giữa trưa đổ xuống vàng như mật. Gió ngoài đồng thổi tới, mang theo mùi cỏ non ngai ngái và hương bùn đất còn ẩm ướt. Mái tóc hai người khẽ lay động. Cái bóng của cô và nàng in dài trên con đường đất nhỏ, lúc nhập vào nhau, lúc lại tách ra theo nhịp bước chân. 

Huê rũ mắt, cằm tựa nhẹ lên vai Thanh. Một tay nàng giữ nón, cố nâng cao hơn một chút để che nắng cho cả hai.  

Con đường dẫn về cuối làng quanh co giữa những bãi cỏ xanh rì. Xa xa, đám lau ven bờ sông phất phơ trắng bạc, nghiêng ngả theo chiều gió. Thi thoảng có tiếng chim khách kêu lanh lảnh trên ngọn gạo già, rồi lại im bặt giữa cái yên tĩnh mênh mang của buổi đầu chiều.

Huê nhắm mắt lại. Có lẽ nàng mệt, cũng có lẽ nàng đang thấy yên lòng. Vai Thanh chẳng rộng, lưng Thanh chẳng dày. Đoán rằng Thanh chỉ là một cô gái gầy gò giữa đồng nội. Song bước chân của Thanh đặt xuống lại vững vàng đến lạ, mỗi bước đều như đang cố tình, cẩn thận nâng niu một cành hoa vừa mới chịu dập vùi của mưa gió.

Từ phía sau, Huê nhẹ nhàng siết tay lại. Ban đầu Thanh chẳng để ý, cô chỉ chăm chăm nhìn con đường đất trước mặt, nơi những đám cỏ may xác xơ đang nghiêng theo chiều gió. Nhưng đến khi cảm nhận được bàn tay Huê khép lại một chút, cô mới giật mình, trái tim đánh thót lên một cái. Thanh khựng chân trong thoáng chốc, hai má nóng bừng lên. Con dở bối rối nuốt nước bọt, ngơ ngác mím môi. Hơi thở của Huê phả nhè nhẹ bên má, âm ấm và ngứa ngáy. 

Thị Huê cười mỉm, cả người nhẹ đung đưa theo từng bước chân Thanh. Chiếc nón nghiêng xuống, che bớt ánh chiều đang trải vàng trên lối cỏ. Nàng chẳng nhìn thấy ánh nắng đang rơi trên mặt ruộng, cũng chẳng nhìn thấy bãi lau hay bất cứ thứ gì khác. Thế nhưng nàng nghe được gió đưa lau trắng nghiêng đầu, nghe chim lẻ bạn gọi nhau nơi cuối bãi. Rồi tiếng nước luồn dưới chân mương, tiếng lá tre va vào nhau, tiếng guốc chạm mặt đường... tất thảy đều hòa làm một khúc thanh âm man mác.

Huê nghiêng đầu lắng nghe. Nghe lâu, nghe mãi, bất giác thấy trong dạ sinh ra một mối cảm hoài khó tỏ.

Tựa như trời đất đang hữu ý.

Tựa như mây nước đang đa tình.

Tựa như đoạn duyên trước mắt vốn đã được gió chiều ngâm thành một khúc hát.

Một cánh chim vụt qua nền trời nhạt trắng. Đúng lúc ấy, gió từ ngoài bãi sông bất ngờ thổi tới. Lau trắng ven đê đồng loạt nghiêng đầu, những chùm bông mỏng nhẹ theo gió tung lên rồi lại chầm chậm đáp xuống, phiêu diêu tựa muôn ngàn cánh hoa nhỏ đang xuôi về cuối trời. Nắng chiều rải trên đồng nội một màu vàng nhạt. Cỏ cây lao xao, mây nước mênh mang. Thanh ngẩng đầu ngắm nhìn, thốt nhiên bên tai lại vang lên một tiếng hát mềm mại.

Nàng cất giọng ngâm nga...

"Tính tịch tình tang, a tính tịch tình tang...

 Duyên ai se sợi chỉ hồng, se qua đầu ngõ se vòng vào tim.

 Người ơi người cõng em tìm, một vầng trăng muộn bên thềm nhân duyên.

 Gió đưa ngọn cỏ nghiêng nghiêng, đưa câu thương nhớ nối liền hai ta.

Tình mình trời đất ngó qua, mây còn có bến huống chi là mình.

Tình mình, tính tình tính tang, a tang tính tình...

Người mang em suốt một đời, em xin mang lấy một trời nhớ thương.

 Một vành nón nhỏ che sương, che em một nửa, che người một chăng?

 Trăng non còn đợi trăng rằm, em đây còn cậy chị Thanh giữa đời.

 Tình tang... a tình tình tang...

Nước kia còn có nguồn khơi, mây kia còn có cuối trời để nương.

 Chị Thanh thương hãy thật thương, để em sóng bước... cùng vừa lòng nhau!

Tính tịch tình tang, a tính tịch tình tang..." [1]

Người hát vô tâm, người nghe hữu ý. Thị Huê đem lòng gửi vào mây nước, Nhài Thanh lại đem mây nước cất vào trong lòng. Thanh thơ thẩn bước đi. Đôi mắt con dở chớp chớp đôi lần, rồi lại lặng im. 

Thị Huê nghiêng đầu, nàng tựa gần vào tóc Thanh thêm một chút. Thanh chẳng biết đâu, ngay lúc này gương mặt xinh đẹp của Huê đang hân hoan, rộn ràng, bờ môi điểm một nét cười e ấp.

 "Tính tịch tình tang...

A tính tịch tình tang

      Người ơi người hỡi người à,

đêm trăng mái lá đưa em gặp người.

        Em ngồi trên chiếc giường tre, mắt mù chẳng rõ lối về lối đi.

  Trăng rơi qua kẽ bờ mi, nghe chân ai bước thầm thì ngoài sân.

 Người ơi người hỡi người gần, hay đâu tiếng nói đã từng nghe qua?

Em như cánh nhạn lìa xa, giữa dòng xuôi ngược chẳng nhà chẳng quê

        Hỡi à... cô dở đi về,

thấy người ngồi lặng bèn ghé hỏi han.

    Cô đem một chiếc bánh sang, đặt bên đầu chiếu dịu dàng cười duyên.

 Rồi cô kể chuyện xa xôi, chuyện cây đầu ngõ, chuyện đồi cuối thôn.

 Em nghe lòng bỗng bồn chồn, tưởng như gặp kẻ vẫn còn nhớ nhau.

Tính tịch tình tang...

A tính tịch tình tang...

Trăng treo đầu giậu êm đềm, soi lên tà áo bên thềm nhà ai.

Em nay phiêu bạt lâu ngày, gặp người như gặp một vài cố nhân.

Người mang số kiếp phong trần, mà câu ăn nói ân cần biết bao.

Người ơi người hỡi người nào,

 mới ngồi một chốc ngỡ sao quen lòng.

Mấy lời kể chuyện ven sông, nghe như chuyện cũ từ trong kiếp người.

Xin cùng san sẻ đôi lời, những đêm trăng tỏ ngồi vui chuyện đời.

Tính tịch tình tang...

 A tính tịch tình tang." [2]

 

Lá khô theo gió chiều mà xoay tròn trên lối đất. Xa xa, hàng cây bên đường vẫn không ngừng xào xạc. Thanh cúi nhìn đôi guốc buộc bằng dây chuối dưới chân mình. Đôi guốc đã mòn, bước đi không còn chắc, thành ra mỗi lần nhấc chân lại hơi nghiêng ngả một chút. Cô ngửa mặt đón gió, đoạn nghiêng đầu hỏi:

"Hết hơi rồi sao? Hay cổ họng không còn chiều nổi câu ca nữa?"

Thị Huê tựa nhẹ vào vai Thanh. Chiếc nón lá trong tay nàng nghiêng nghiêng che nắng. Một lọn tóc bị gió thổi vướng ngang má, nàng cũng chẳng buồn gạt đi.

"Chừng ấy câu ca đã thấm vào đâu. Tôi chỉ quan ngại Thanh không ưa thích." Khoé môi Huê thấp thoáng ý cười, cõi lòng bỗng rộ một niềm vui khôn xiết. "Mà... Thanh muốn nghe tôi hát sao?"

Nhài Thanh mím môi. Muốn nghe chứ, muốn nghe lắm. Muốn nghe nàng hát từ đầu bãi tới cuối sông, từ lúc mặt trời còn treo trên ngọn cây cho tới khi trăng lên đầy mặt nước. Nhưng những lời ấy vừa tới đầu môi đã tự dưng chạy mất. Cô chép miệng, chậm rãi buông lời:

"Không, tao thuận miệng hỏi vậy thôi. Mày còn hát nữa, tao thảy mày xuống liền. Cả quãng cứ líu lo bên tai, câu ca câu hò quấn nhau, nhức cả đầu!"

Thị Huê im lặng, đâm ra buồn thỉu buồn thiu. Nàng nhỏ giọng: "Vâng, vậy thì tôi xin thôi không hát nữa."

Lặng yên một lúc, Huê đột nhiên cất lời: "Thanh đã chẳng ưa nghe, tôi còn hát làm chi."

Thanh ngây ra, trợn tròn mắt. Ôi thiệt tình oan uổng!  Cô nào có bảo không thích nghe đâu? Cô thích nghe lắm chứ. Thanh hít một hơi, nghiêng đầu bảo Huê:

"Nói năng kì cục, tao nói một đằng mày nghe thành một nẻo. Mày đúng là..."

 

"Thanh chởi tôi? Thanh nạt tôi ư?" 

 

"..." Nhài Thanh chớp mắt liên hồi, nhất thời chẳng hiểu câu chuyện đã rẽ sang đâu mất. Cô há miệng định cãi, rồi lại ngậm miệng nhịn xuống. Thành thử cuối cùng, con dở chỉ cúi đầu bước tiếp. Đi được dăm bước, cô đá tung một hòn sỏi ven đường, nhỏ giọng làu bàu: "Đã nạt được gì đâu! Một câu cũng chưa mắng, một tiếng nặng lời cũng chưa có. Cậy mình đẹp gái rồi muốn nói sao thì nói. Người ta cõng mình đi nãy giờ, không cảm ơn thì thôi, lại còn bắt người ta mang tiếng dữ dằn!" 

Thanh đá thêm một hòn sỏi, bĩu môi: "Quá đáng thiệt chớ!"

Đằng sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Thị Huê cười đến nỗi đôi vai nhỏ khẽ rung lên.

Thanh cố làm lơ, gồng mình giữ lấy vẻ mặt dửng dưng để vững vàng bước tiếp. Tiếc là cái vẻ thờ ơ, bất cần ấy chẳng giữ được bao lâu. Chỉ trong giây lát, khoé môi Thanh đã len lén cong lên. Ấy thì chuyện trong dạ vốn chẳng tiện nói cùng người. Để con dở ngửa mặt kể cho ông Giời nghe. Ông Giời thử cúi xuống mà xem, trông thay đứa khù khờ này đang cõng nàng...

Cõng nàng, cõng một đường xa

Nghe nàng, nghe khúc dân ca bên đồng

Người đâu câu hát mặn nồng

Nghe qua một bận mà lòng chẳng yên

Ước chi trời khéo se duyên

Cho người ở lại dưới thềm nhà tranh

Dở đi cuốc đất trồng hành

Dở lo bữa sớm, dở dành bữa trưa

Chẳng cầu gấm vóc đón đưa

Chẳng mong vàng bạc cho vừa thế gian

Chỉ mong những buổi trăng tàn

Nàng ngồi trước cửa hát đàn, dở nghe. [3]

-Hết chương 26- 

1. Bài Tình Chúng Mình - Tinh An.

2. Bài Hỡi Cô Dở - Tinh An. 

3. Bài thơ Vụng Tình - Tinh An.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px