Chương 25: Người dưng nước lã mà thương
Nhài Thanh lặng lẽ thò tay vào túi áo, lấy ra củ khoai mật dì Sâm cho từ sớm. Cô nhìn xuống, nuốt vội một cái rồi nhanh chóng nắm lấy tay Thị Huê, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nàng.
"Ăn đi, kẻo đói."
Thị Huê nghiêng đầu, lần lần thứ Thanh vừa đưa cho. Khi cảm nhận được rõ, cũng phần nào đoán được Thanh cho gì, nàng lại cố ý hỏi: "Khoai sao?"
"Ừ. Khoai đấy."
"Thanh... đã ăn chưa?"
Nhài Thanh tặc lưỡi, thản nhiên đáp: "Ăn rồi." Mà, nói thật thì cô cũng không thản nhiên lắm. Cái bụng cồn cào này, khó làm ra vẻ. Thanh hất cằm: "Đêm qua thức trông mày, cũng đã ăn một củ. Sáng nay dậy sớm, lại ăn thêm một củ nữa. Củ nào củ nấy cũng ra trò. Phần mày thì… chỉ còn củ be bé này thôi. Liệu mà ăn, chớ có đòi hỏi."
Đầu ngón tay thon gầy ngay lập tức miết dọc theo lớp vỏ. Thị Huê dừng lại, khoé môi mím nhẹ. Đoạn, nàng quay sang hỏi nhỏ: "Có thật là Thanh ăn rồi không?"
Thanh ngẩn người. Một ý nghĩ bất thình lình loé lên trong đầu cô. Kì thực, ăn hay không ăn... liên quan gì đến cái Huê? Cô cho Huê, Huê cứ vậy mà ăn có phải sướng không.
Thanh gật đầu, nói chậm, còn đặc biệt nhấn mạnh: "Ối giời, tao ăn rồi! Ăn no rồi! Không thì tao cũng ăn nốt, cho mày tiếc bỏ xừ ra ấy chứ!"
Thanh đương quay đi hướng khác, cố dán mắt vào vách rơm rách nát trước mặt. Tựa như chỉ cần nhìn củ khoai nho nhỏ kia một lát, cô sẽ như một con chó hoang bị bỏ đói, tức thì lao vào cấu xé, tranh giành. Đích thị là con Còi Phèn thứ hai! Củ khoai mật bé tẹo mà quý biết bao. Lớp vỏ ngoài nứt nẻ dính chút tro than, bên trong ruột vàng sậm như mật. Khoai nguội ngắt rồi, nhưng nom vẫn ngon đáo để. Chỉ cần bẻ một miếng bỏ vào miệng thôi, cái vị ngọt bùi ấy sẽ tan ra khắp lưỡi.
Thanh lắc lắc đầu: "Mày ăn đi, lắm điều quá đấy!"
Cô vừa nói, vừa đưa tay đập mạnh xuống giường, ra chiều dằn mặt.
Huê nghe Thanh quát thì chỉ khẽ co vai lại. Đôi mắt đen láy hơi chớp chớp. Hình như nàng muốn nhìn thẳng về phía Thanh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ quay lệch đi đâu đó giữa khoảng tối mà mình nhìn thấy. Huê mím môi, lại rũ mắt. Tự nhiên, nàng cười chúm chím.
Nhài Thanh nhịn cười, cái người được làng Đông Tụ kêu rằng thông minh nhanh trí sao mà lạ lùng thế? Cái Huê rõ ràng đang bày ra vẻ chậm chạp, ngây ngô. Thế nhưng, vòng vo một hồi, khoai cô cho nàng vẫn chưa ăn đâu. Thanh liếm liếm môi, ngẫm nghĩ một chút. Sau đó, cô bèn giậm chân, nhổn người đặt mạnh mông xuống, có ý nạt nộ thật dữ tợn. Nào hay, Thanh chẳng biết cái giường tre nằm sát vách đã cũ mèm. Mấy sợi lạt buộc ở chân giường xổ tung ra từng đoạn. Một chân còn được kê bằng nửa viên đá vỡ nên cứ cập cà cập kênh. Thành ra, Thanh chưa kịp làm bộ làm tịch, cái giường đã rung lên cọt kẹt, rồi đánh rắc một tiếng.
Đôi mắt cả hai mở lớn. Thanh còn chưa hiểu chuyện gì thì đầu giường đã sập xuống. Hoá ra là cái chân giường mọt từ lâu gãy gập. Người cô mất đà, ngã ngửa ra nền đất. Lưng cô đập đúng vào thanh tre ngang bên dưới. Thanh đau điếng, hai chân hai tay vung cả lên. Lại thêm Huê, nàng giật bắn người, quýnh quáng chống tay xuống giường. Nhưng cái đầu giường sập nghiêng một bên, thành thử người nàng cũng trượt tuột theo, hai bàn chân quờ quạng mãi chẳng tìm thấy chỗ đứng. Chỉ trong giây lát, cả thân Huê đổ ụp xuống phía Thanh.
"Á úi ui ùi, ối giời ơi!" Thanh kêu rên. Nguyên người cái Huê ngồi chễm chệ trên bụng cô.
"Thanh... Gì, gì vậy?"
Nhài Thanh trợn mắt, nhăn mặt. Ôi! Chắc hẳn chưa đầy một lúc nữa cô sẽ toi đời. Thoáng chốc nữa thôi người cô sẽ tím tái liền! Thanh suýt tắt thở. Cô nằm bẹp dưới đất, tóc tai xổ tung, lưng thì đau như gãy làm đôi, bụng lại bị Huê đè lên. Thanh nâng người mà không thành, hai tay theo phản xạ đặt lên eo Huê để đỡ, kẻo nàng ngã dúi thêm lần nữa. Mùi tre mục ngai ngái bốc lên quanh hai người. Mấy thanh giường bật cả dây lạt, chổng ngược lên trời. Bụi đất trên mái lều rơi lả tả xuống tóc Thanh.
Huê vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng hoảng hốt gọi luôn miệng: "Thanh… Thanh ơi?"
Thanh nhướng mày, nàng mù chứ nàng có ngốc có ngố đâu. Bản thân mình ngã, cớ gì lại chẳng biết?
Huê đưa tay ra trước mặt quờ quạng, nhưng mặt Thanh đang nằm thấp dưới nền đất nên quơ mãi cũng chẳng trúng ai. Nàng hơi nghiêng người xuống, bàn tay chạm phải ngực áo Thanh thì mới thở phào.
"Thanh đây rồi."
"Ừ. Cái giường nó gãy. Đau chết cái lưng tao đây này!" Thanh gân cổ đáp, mặt mày đỏ tía tai.
Cô nói khẽ mà, thế nhưng nàng lại giật mình rụt tay lại?
Nhài Thanh lấy làm ghét bỏ. Cô rống lên: "Đứng dậy, đứng dậy coi. Mày ngồi trên bụng tao thế này? Trên trời dưới đất làng Đông Tụ chưa có con mẹ nào có cái gan này đâu nhé?"
Thật ra Huê không nặng bao nhiêu. Người nàng nhỏ thó, lưng mỏng như tàu lá. Nhưng thử nằm ngửa dưới đất, vừa đau lưng vừa bị người khác ngồi chình ình lên bụng, thì xem có thở nổi không!
"Đứng lên coi!"
Huê cuống quýt vâng dạ mấy tiếng. Nàng lúng túng chống tay xuống nền đất, nhưng vì không nhìn thấy nên xoay qua xoay lại mãi. Có lúc chống nhầm lên đùi Thanh, làm cô đau quá lại xuýt xoa chửi um lên. Mãi một lúc sau, Huê mới dò dẫm đứng được dậy. Nàng vừa nhấc người lên, Thanh đã vội hít một hơi dài. Cô lồm cồm bò dậy khỏi đống giường gãy. Một tay chống xuống đất, một tay ôm lấy cái lưng.
"Đau đấy... đau chết mất." Thanh đấm đấm lưng, không ngừng than thở.
Huê đứng bên cạnh, tự bao giờ đã níu chặt vạt áo. Huê cúi mặt xuống, rụt rè nói: "Tôi... tôi không ăn nhiều lắm. Làm gì đến nỗi nặng mà gãy giường."
"?" Thanh ngẩng phắt đầu, nhìn cái bóng người nhỏ nhắn trước mặt. Nàng đứng im với vẻ mặt thật thà. Thấy vậy, cô bước vòng lên chắn trước mặt Huê, chống nạnh:
"Tao đẫy người! Tao đây tròn vo làm gãy giường mày được chưa."
Huê nói như thể cô béo lắm vậy. Thời buổi này, có béo, cũng là cha già nhà nó béo vì ăn trên sức của dân. Thanh trợn mắt, hừm một tiếng. Cô quay sang nhìn mấy cái thanh tre, cái cong cái vênh, thảm hại như đời người xác xơ không ai đoái hoài. Cô chống tay lên thắt lưng, ngước nhìn Huê. Huê chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng biết nên làm gì. Cũng phải, cái đầu nàng sáng, nhưng đôi mắt thì không.
Thanh ngẩn ngơ. Bên ngoài kia, hẳn nắng đã đứng bóng. Mặt đất trắng loá lên, mấy tàu chuối rũ xuống vì oi. Xa xa có tiếng trẻ con khóc oe oe... Cô nhìn quanh túp lều một lượt. Có gì đâu? Có cái giường tre vừa gãy, thêm mấy vách rơm thủng, và những con kiến bò dưới mặt đất ẩm.
Nhà cửa thế này, nói là chỗ ở, thực cũng chỉ hơn cái ổ chó một tí.
Lều tranh vách đất xiêu xiêu,
Mưa sa gió táp sớm chiều mặc ai.
Thanh phủi phủi tay, thấp giọng nói: "Này."
"Dạ?"
"Đi thôi."
"Đi? Đi đâu hở Thanh? Không ở đây nữa sao?" Huê ngơ ngác đáp. Nàng chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi nơi này. Dẫu nghe và biết được cái lều rách thật, nhưng ít ra vẫn là chỗ có mái che đầu.
Thanh bĩu môi, đá đá thanh tre gãy: "Ở cái gì nữa? Giường gãy rồi kia kìa. Cái lều này, hôm nào giông nổi lên, gió hắt khéo bay cả mái ấy chứ! Cố bám lấy chỗ này làm chi, có quý hoá gì đâu."
"Đi lang thang còn may kiếm được cái bỏ bụng. Chứ ở đây, mày đói chết, rét chết! Gớm nữa, mày thế này thì có con nào hầu cơm tận miệng." Thanh nói.
Nàng mù im lặng hồi lâu, mới lí nhí: "Vâng... Thanh bảo sao thì tôi nghe vậy."
Rồi Huê cũng dò dẫm bước lên. Đôi chân đi chậm chạp, tay quơ quơ trước mặt. Thanh nhìn một lúc, chán nản lắc đầu. Cô bắt lấy tay nàng, thấp giọng: "Đứng lại coi."
Huê đứng lại, đôi mày hơi nhíu. Thanh đi tới trước mặt nàng, vỗ vỗ vào vai. Đôi môi phớt hồng hơi nhếch lên:
"Để tao cõng mày."
Thị Huê vốn yên lặng lắng nghe, nghe tới đây thì đâm hốt hoảng. Nàng nhẹ nhàng xua xua tay: "Ấy chết, thôi Thanh ạ."
"Thôi cái gì mà thôi. Với cái kiểu đi của mày, tới tối cũng chưa ra khỏi đầu xóm." Thanh dở bĩu môi, cô thấy không vui. Thực là khó chịu! Sao Huê lại khước lời cô. Thanh giật phắt cái nón rách trên đầu mình xuống. Cái nón sờn vành, chỗ chóp thủng một lỗ lớn. Cô phủi qua loa rồi ụp lên đầu Huê.
"Đội vào. Nắng chang chang thế kia, khéo lại đau đầu." Thanh nói xong, lại nhìn nhìn: "Mặt vẫn còn ửng đỏ, vừa sốt xong thì ngó ngàng mình tí."
Thị Huê càng ngẩn người hơn nữa. Nàng đứng yên như trời trồng, hai tay khẽ giữ lấy cái nón cũ trên đầu. Hình như từ bé đến giờ, ngoài mẹ thì chưa mấy ai săn sóc nàng như vậy. Ngay cả đứa hầu, nó cũng không ân cần đến thế. Huê nghiền ngẫm, mặt hơi ngẩng lên. Nàng ngạc nhiên, hết ngạc nhiên lại thấy lòng mình lạ lùng.
"Lên mau, còn đứng đực ra đấy làm gì?" Tự bao giờ, Thanh đã khom người khụy xuống, vòng hai tay về phía đằng sau.
"A, thưa vâng, Thanh đợi tôi một chút."
Huê lúng túng đưa tay quơ quàng. Những ngón tay gầy cứ lần lần, lần mãi rồi cũng chạm được vào bả vai Thanh. Nàng men theo đó mà nhích người tới. Cái thân người nhỏ nhẹ tựa lên lưng Thanh còn dè dặt lắm. Thanh thấy thế thì sốt ruột, bèn túm lấy hai chân nàng kéo mạnh, nhanh chóng đứng lên.
"Á." Nàng hoảng hết kêu khẽ, hai tay cuống quýt bám chặt lấy vai cô: "Thanh chậm thôi, kẻo tôi ngã mất."
"Ngã cái gì. Có tao ở đây thì mày chưa chết được đâu."
Hỡi ôi:
Người dưng nước lã mà thương,
Còn hơn ruột thịt bỏ đường bỏ rơi.
Thanh đứng yên, đôi mày nhướng lên. Cõng nàng lên mới biết, thân nàng chẳng có mấy lạng thịt.
Thốt nhiên, giữa lúc đang lặng người theo những ý nghĩ vu vơ chẳng đầu chẳng cuối, Thanh cảm thấy một hơi ấm khe khẽ áp sát sau lưng. Cái vành nón mềm khẽ chạm lên tóc cô, nhẹ tênh như cánh chuồn lướt mặt ao tháng sáu. Rồi một mùi hương dìu dịu thoảng qua làm lòng Thanh chộn rộn bồi hồi.
"Thanh ơi..."
"Hử?" Nhài Thanh nghiêng đầu.
"Nặng chăng?"
Thanh im lặng giây lát, mới đáp nhỏ: "Có đáng là bao đâu."
Nàng nhẹ như thế này, cô cõng nàng cả đời còn được.
"Ấy thế thì tôi cũng yên dạ phần nào." Huê nhẹ nhàng gật đầu, khoé môi hơi cong nhẹ.
-Hết chương 25-