Dưới chân trời rách

Chương 23: Thanh tò mò chuyện đó lắm sao?

Huê muốn cùng Thanh chân đạp tứ phương. Theo Thanh, để Thanh kể cho Huê nghe những điều sắc màu mà Huê không thấy. Huê muốn được gần gũi với Thanh, muốn nhìn thấy mặt cô, để nàng chẳng còn lo ngại nữa. 

Nhài Thanh nghe đến đó thì ngẩn ngơ: Đi đến chân trời góc bể? Đối với Huê, đó có lẽ là một ước mong. Nhưng đối với Thanh, vào nhà ngục còn sướng hơn như thế! Cái làng nhỏ bé, xám xịt, quanh năm nghèo túng. Những con đường đất đầy bùn khi mưa xuống, những mái nhà xiêu vẹo, những gương mặt lúc nào cũng hằn lên sự mệt mỏi. Ở nơi này, làm gì có sắc màu! Thanh khẽ thở ra, nghĩ thầm: Ra được khỏi cái làng này đã là tốt lắm rồi. Còn chân trời góc bể... xa quá.

Huê im lặng, trên môi vẫn giữ một nụ cười tin cẩn. Thanh cười ngất, như thế này.... Huê đâm thành người dở hơi. Đôi mắt nàng luôn chỉ hướng về phía trước, thế nhưng chẳng có gì lọt vào mắt. Huê thật điên khùng, điên ra phết! Thanh bỗng thấy trong lòng mình nảy ra một ý nghĩ rất lạ. Đó là, nàng không thấy, ấy là điều tốt? Thanh chẳng còn cổ vũ cái lòng mình sôi nổi nữa. Bởi cái xã hội trước mắt Thanh đây, nhìn kỹ rồi, đâu có đẹp đẽ gì. Toàn những điều não nề. Nếu đã vậy, thì cứ để một mình Thanh nhìn thôi cũng được. Còn Huê, chỉ cần nghe Thanh kể lại. Như thế, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Trời đã xế gần buổi trưa. Mặt trời đứng cao, nắng đổ vàng cả khoảng đất trống trước lều. Đất khô nứt nẻ, cỏ dại cháy vàng, gió thổi qua cũng chỉ lay được vài cọng cỏ xác xơ. Chung quanh vắng ngắt, lâu lâu mới nghe tiếng chim kêu trên ngọn cây khô. Một lúc lâu, Thanh mới hừ nhẹ một tiếng. Cô liếc xéo Thị Huê: "Mày nói thật đi."

"Mày phạm tội gì lớn?"

Huê cúi đầu, siết hai tay lại. Thanh thấy nàng vừa thở dài. Sao nàng lại thở dài, chả lẽ nàng muốn giấu đi. Con dở không thích như vậy. Giấu được một ngày thì giấu, giấu được một tháng thì giấu. Nhưng giấu mãi sao được? Đời người, cái gì giả dối thì đến tận cùng cũng phải quay về chỗ của nó. Trăng dù có bị mây che, đến canh ba cũng phải hiện nguyên hình. Thanh thật tình rất tò mò. Cái Huê, đến cùng là phạm phải tội tày đình gì mà bị đuổi đi?

Cái làng Đông Tụ. Cha bố cái làng này! Nó có hẳn bảy cái tội dành sẵn cho đàn bà, bảy cái cớ để đuổi đàn bà. Khổ quá! Khốn nạn quá! Thanh làm ra vẻ nặng nề, cái mặt hầm hầm thật. 

Cái tội thứ nhất, là cái bụng. Ôi dào, cái bụng thì có phải cái chum cái vại đâu mà muốn nứt là nứt, muốn đầy là đầy. Ừ thì bụng. Đàn bà về nhà chồng, bụng mà không chịu nở, không chịu đẻ ra thằng cu con đực nối dõi thì coi như xong. Ồ, lời ra tiếng vào, chúng nó rủa nhau rằng: "Chắc tại con này." hay "giống nhà nó kém phúc." Nào có hỏi đến người chồng, nghĩ đến chuyện trời đất. Cứ thế mà đổ hết lên đầu người đàn bà. Nghe mà tức cười! Một cái cớ đúng đắng lắm cơ. Mà chó má nhất... là cái cảnh chồng cưới thêm. Một mái nhà, hai người đàn bà.

Cái tội thứ hai, ra cái nết! Má nhà nó, gió thổi còn có tiếng, huống chi miệng người! Chỉ cần cái liếc mắt hơi lâu, cười hơi rộng, nói hơi thoáng một câu, là người ta bắt đầu to nhỏ. Từ một câu thành mười câu, từ không thành có. Đáng lo ngại gì, khi mà không cần chứng, chả cần tận mắt, chỉ bảo nhau rằng: "Nghe nói" "Ối bớ làng, tôi nhìn thấy..." là bọn ngoài kia đã lôi ra giữa đình. Thiệt đáng đời, thiệt hư thân cái giống ấy.

Đến cái phận làm dâu. Nghĩ mà buồn cười, mà cũng buồn nôn. Về làm trâu hay về làm dâu? Khéo sống thế nào cũng không vừa! Bị chì chiết, bị mắng mỏ, bị bêu ra bêu vào. Hầu trên hạ dưới, lo từng bát cơm, từng nén nhang, thế mà sơ sẩy một li là kêu thành tội bất hiếu, không tròn đạo. Chưa làm đã mang tiếng, chưa sống đã mang nợ, đem thân đi gánh cả họ nhà người! Có lẽ đời nào lại vậy?

Dẫu sao… dẫu sao cũng là một kiếp người có da có thịt, chớ đâu phải cỏ rác. Cớ sao thiên hạ dám bày luật bày lệ, muốn gán điều gì thì gán, rồi lôi đàn bà ra mà luận tội cho được? Nhài Thanh hậm hực, phát cáu. 

Rồi cái tội thứ tư, cái miệng! Giời ơi là giời! Cái miệng mới là thứ chẳng ra gì nhất. Nói thì bảo lắm lời, im thì bảo láo lếu. Nói thật, bị ghét. Nói dối, bị khinh. Nói đúng cũng hóa sai, nói sai thì càng sai. Đàn bà ở cái làng này, khéo nhất là biết câm. Khéo đến thế là cùng! Câm đến mức bọn chòm xóm tưởng mình không có lưỡi. Ấy thế mà, câm rồi cũng chưa chắc đã yên. Người ta không nghe mình nói, thì lại nghe người khác nói về mình. Vậy có khác gì đâu.

Cái tội thứ năm, cái tay. Mẹ cha tiên nhân! Chỉ cần trong làng mất thứ gì, là y rằng bắt đầu liếc ngang liếc dọc. Có người bị gọi ra tra hỏi, có người bị lục soát. Có người bị đánh cho nhận tội, dù chẳng biết tội đến từ đâu. Cái tiếng ở làng đã bám vào thì chẳng rũ ra nổi. Nó gán oan, nhét ác vào người, cứa vào lòng, đè phẳng cả một đời phận đàn bà.

Sang cái tội thứ sáu, cái lòng ghen! Đồ làng hẹp mắt, hẹp lòng! Ghen thì bảo nhỏ nhen, không ghen thì bảo ngu dại. Cái gì cũng sai, chỉ có nhịn là đúng. Mà nhịn đến bao giờ? Nhịn đến lúc người ta quen cái cảnh mình cúi đầu, rồi xem đó là lẽ đương nhiên. Ghen là xấu lắm, họ nhìn họ cười cho. Phải để chồng đi với mấy con mụ hồng hồng, đỏ đỏ, mặt mũi lòe loẹt, eo hông lắc lư. Đã đành nhà người ta như thế thì thôi, đây lại ép nhà mình cũng vậy. Thật phải tội!

Cái cuối cùng là cái thân. Cái thân này nữa, cái cớ chính đáng lắm! Khỏe thì bị sai việc đến kiệt, yếu thì bị coi như của nợ. Đau ốm, bệnh tật, không làm nổi việc, thì mình đâm thành gánh nặng. Có chăng… cũng chỉ là lúc còn dùng được.

Thanh nuốt ngược cơn giận vào trong. Bảy cái tội! Ấy là bảy cái tội ruồng rẫy đàn bà. Toàn những thứ vô vị, hèn hạ, bất lương. Bỏ nó đi, liệu có khiến trời đất nghiêng lệch không? Từ ai mà ra? Từ tay người làm, hay từ mắt người nhìn? Đã không phải từ trời, thì sớm muộn gì cũng có ngày phải trả về cho gió. Gớm ghê lắm! Con dở đâu có ngu. Đã là lẽ phải, thì cần gì bày biện cho lắm điều. Còn đã phải bày biện, thì e rằng chẳng còn mấy phần phải.

Nhài Thanh nghiêng người nhìn Huê. Nghĩ tới đây, thì cho dù cái Huê có phạm phải tội gì, Thanh cũng có niềm tin là nó chẳng sai. Chẳng phải nàng mang tội, mà là cái làng nầy gán tội cho nàng.

"Nói tao nghe đi. Tao muốn nghe..." Thanh nhỏ giọng: "Trong dạ có uất ức thì cứ thổ ra cho dễ thở."

Thị Huê hơi cúi đầu. Thanh bảo nàng hãy nói ra. Nói ư? Nói sao cho được. Chuyện ấy… đâu phải chuyện thường mà đem ra kể. Nó là một vết bùn bám vào thân, càng chùi lại càng loang, hơn hết còn kéo theo cả một đoạn đời dơ dính, kéo theo cả tiếng tăm, cả gốc gác. Mở miệng ra, khác nào tự tay cởi từng lớp áo, để lộ cái phần người ta vẫn chỉ dám nhìn trộm? Mẹ nàng… với người ở. Ôi! Nàng là gì trong cái chuyện ấy? Con của ai? Mang họ ai? Đương khi này, Thanh đối với nàng không phải người dưng. Nhưng cũng chính vì không phải người dưng… mà càng khó nói.Lỡ Thanh nghe rồi, lỡ ánh mắt Thanh đổi khác… Thanh có bỏ rơi nàng không?

"Sao im thế. Không định nói cho tao nghe à." Thấy Huê cứ yên lặng, Thanh đành hỏi.

Thị Huê vô thức hử một tiếng, rồi nhẹ lắc đầu.

"Thanh tò mò về tôi lắm ư?" 

Nhận ra mình vừa nói không đúng ý, Huê bèn luống cuống sửa lời: "Ý tôi là... Thanh tò mò chuyện đó lắm sao?"

"Ừ." Thanh sờ sờ chóp mũi mình, gật đầu một cái.

"Thưa vâng." 

"Cả hai."

"Sao cơ?" Thị Huê ngập ngừng.

Nhài Thanh nhìn nàng, tự dưng bẽn lẽn. 

"Không phải tao ép mày nói đâu. Nhưng nếu có thể, tao muốn biết tất cả mọi thứ về mày, về những gì mày đã trải qua..."

Huê ưa điều chi, ghét điều gì, trong dạ còn giữ những mối mong mỏi nào… Thanh một lòng muốn biết. 

Thị Huê hơi hé môi, một lúc mới gật gật đầu.  Nàng nhỏ giọng, dường như có chút ngại ngùng.

"Thanh đã mở lời đến thế… tôi còn giấu làm chi nữa."

Vốn chẳng định mở lời, mà nghĩ cho cùng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vả lại, nàng cũng không muốn dối Thanh. 

Thị Huê quay đầu sang, bình tĩnh nói: "Tôi… không phải đứa con ruột thịt của cha."

"Hả?"

"Tôi là con của mẹ… với một người ở."

Chỉ là một đứa con, một phận người rồi cũng đến ngày bị người ta hắt hủi mà thôi. Bùi Thị Huê này thật tình chẳng cao sang, chẳng hơn người ở chỗ nào. Thị Huê lặng lẽ siết chặt tay. Nàng tự hỏi, rồi đây mình sẽ trôi dạt về đâu, sẽ thành ra thứ người gì giữa cõi đời lắm bẽ bàng. Nàng sẽ giống như Thanh, trở thành một kẻ mặt dày, vô liêm sỉ, ngày ngày ăn vạ để sống lay lắt qua ngày ư? Huê ngượng nghịu, Huê thấy không quen. Con người chứ nào có phải con chó, con mèo mà không có lòng tự trọng! Dẫu khốn cùng đến mấy, há lại nỡ vứt bỏ chút danh dự trời đất ban cho. Loài cầm thú... thiệt tình quá giống loài cầm thú chẳng biết xấu hổ là chi! Thực lòng, có lẽ là Huê vẫn nửa tỉnh nửa mê. Hay thôi, quay đầu thôi... nàng sẽ dứt lòng, sẽ nguôi ý. Mù thì làm được gì, trời cho nàng chết đi! Đánh một tia sét giáng ngay người nàng, để khỏi phải nghĩ, khỏi phải mang theo nỗi tủi hờn dằng dặc. Nhưng... cái đời của Huê... Hỡi thay một mơ ước hão! Nàng rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ tráo trở, lươn lẹo.

***

"Đàn bà bảy tội kể nghe

Cái bụng xin đổi cho bề thẳng ngay

Nết kia xin đổi cho đầy

Làm dâu xin đổi tháng ngày yên thân,

Cái miệng xin đổi bớt phần,

Cái tay xin đổi siêng cần sớm hôm,

Lòng ghen xin đổi cho khôn

Cái thân xin đổi, đỡ dồn đắng cay..."

 

-Hết chương 23-

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px