Dưới chân trời rách

Chương 22: Duyên con dở nợ gái mù

Huê chẳng sợ Thanh bây giờ, thì mai sau cũng vậy thôi. Thiên hạ ngoài kia vẫn rỉ tai nhau rằng Thanh dở dại dở khôn, tính nết thất thường, chuyện chi cũng dám làm, nên ai nấy đều nói sau lưng mấy lời cay độc rồi tránh xa. Nhưng với Huê, Thanh chẳng hề đáng sợ. Huê chẳng thấy Thanh điên. Thanh dám nói điều người khác nuốt vào, dám làm điều người khác sợ hãi. Thanh không nói điều nhân nghĩa, Thanh nóng nảy đấy, ngang tàng đấy, song lời nói ra là từ đáy dạ, chẳng uốn ép quanh co... Đích thị là người con gái sống đến tận cùng gan ruột mình. 

Trong túp lều lấm tấm ánh vàng, lần đầu tiên Huê khen một người nhiều đến vậy. 

Nàng ngồi thẳng lưng lại. Lưng nàng vốn đã ngay, nay càng ngay hơn. Hai bàn tay đặt yên trên đùi, ngón tay khẽ khàng đan vào nhau. Nàng mỉm cười nhẹ, núm đồng tiền bên má phải hiện lên, càng nhìn càng thấy duyên.

Nếu phải gửi thân mình cho một người giữa chốn nhân gian lắm bề giả trá. Thì nàng sẽ chẳng nói chẳng rằng mà trao cho Thanh một ánh nhìn trìu mến, và một tấm lòng bé nhỏ đầy đắm đuối. 

Một dạ son ấy, biết có ai hay... Một Bùi Thị Huê rất riêng, xin gửi lại nơi người. 

Nhài Thanh ngước nhìn, cái Huê nói xong thì cười. Có điều chi khiến nàng cười vui vẻ đến thế? Thanh thầm nghĩ nếu mình thật là yêu tinh quỷ quái như nàng nói, ắt nàng sẽ hãi hùng, vén váy chạy cho xa, nào còn ngồi đây để mặc mình giữ lấy thế này.

Hứ!" Thanh nhếch mép tự giễu. Toàn phường nói dối cả thôi… Bao năm sống giữa chốn người đời, Thanh biết lòng người đổi thay như mây nổi cuối trời, nay tụ mai tan. Lời thề thốt nghe thì êm tai, đến khi giông gió nổi lên, mấy ai còn nhớ mình đã nói gì. Thanh chẳng tin một ai đâu!

Nghĩ đến đây, Nhài Thanh bỗng nhìn Huê chằm chằm. Nhìn một hồi, cô liền quay phắt đi. Thanh dại, Thanh điên, Thanh mới định tin lời Thị Huê. 

Ánh nắng ban trưa len qua mái lá thưa, rơi xuống trên gương mặt Thị Huê. Làn da nàng vốn đã trắng hồng, nay dưới nắng lại càng sáng rõ. Hàng mi nàng khẽ động, cái miệng khép chặt. Mọi nét buồn trên mặt nàng dường như dịu xuống. Cả Thanh cũng vậy, đôi lông mày đang nhíu dần dần giãn ra.

Túp lều nhỏ trở nên yên tĩnh. Gió ngoài bãi thổi lay mái lá. Kì thực, không lời mà ý đã trao, chỉ cần ánh mắt cũng xao động lòng...

Huê thôi không khóc nữa, cũng chẳng còn van xin. Những lời tha thiết ban nãy đã dần lắng xuống. Gắt gỏng trói buộc người làm chi, chỉ cần nhẹ nhàng, đem cả tấm dạ mình đặt trước mặt người ta, rồi chờ một câu trả lời là được. Thanh có từ chối, ấy cũng là do cái số của Huê. Thôi thì, hỏi lại lần nữa, níu người một lần nữa.

"Mang tôi đi cùng được không…"

Im lặng...

Vẫn không thấy tiếng đáp lời.

Thị Huê cười ngượng. 

Xem ra, đắng cay tủi nhục về sau, cũng chỉ mình nàng gánh lấy mà thôi.

Nhài Thanh nhìn Thị Huê. Đưa Huê theo, nghĩa là để nàng cùng chịu khổ.

"Ừ." 

Đã vậy thì, đắng cay tủi nhục sau này, hai đứa mình cùng chịu đi. 

Nghe Nhài Thanh nói xong, Thị Huê đã có phản ứng. Sự ngạc nhiên như dâng cả lên mặt nàng. Hàng mi khẽ run, đôi mắt mở rộng hơn lúc trước, chớp chớp mấy lần liền. Môi nàng hé ra đôi chút, rồi lại lặng lẽ khép vào. Nàng bối rối, trong vô thức nghiêng đầu nhìn Thanh. Nhìn thật lâu...

"Thanh… vừa nói gì vậy? Có thể nói lại một lần nữa được không?"

"Vậy mày hỏi lại đi." 

"Tôi..."

"Tôi nói... Thanh có thể mang tôi đi cùng được không?"

"Ừ. Để tao mang mày đi."

Nhài Thanh đáp rất nhanh, nhanh hơn bất cứ lần nào trước đây. Lần này, con dở đồng ý thật rồi. Ấy vậy mà, sau khi trả lời xong, túp lều dường như càng yên tĩnh hơn. Thị Huê vẫn còn ngồi yên. Gương mặt nàng ngây ngây. Dường như câu trả lời ấy nằm ngoài dự liệu, khiến nàng khó lòng đón nhận? Một khoảng thời gian trôi qua trong im lặng. Sau đó, Thanh mới nghe thấy Huê thở ra một hơi. Tiếng thở dài rất nhẹ. Nhài Thanh khẽ cau mày. Trong lòng cô nảy sinh một chút băn khoăn. Chính cô là người vừa đồng ý để Huê đi cùng. Theo lẽ thường, Huê phải cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy mà nàng lại thở dài. Thanh suy nghĩ một lúc. Trong lòng cô dấy lên một chút băn khoăn không rõ ràng. 

"Tại sao mày vẫn thở dài?" 

Huê nhẹ nhàng lắc đầu. 

"Chẳng hiểu sao... Tôi lại muốn Thanh từ chối." 

Nhài Thanh sửng sốt! Huê ngừng lại một chút, khẽ khàng nói:

"Tôi không muốn Thanh mang tôi đi."

Nói xong, nàng hạ mắt xuống, dường như chuyển tầm nhìn về phía mặt đất. Gương mặt nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có điều đột ngột lặng đi. Chính Thị Huê cũng không hiểu nổi lòng mình bây giờ. Trong lồng ngực nàng, ý nghĩ nọ chen ý nghĩ kia, rối rắm như mớ chỉ bị ai đó vô ý giật tung ra rồi bỏ mặc. Câu trước nàng còn nói muốn đi theo Nhài Thanh, muốn cùng cô rời khỏi nơi này, đi đây đi đó. Vậy mà chỉ một lát sau, trong lòng nàng lại chùn xuống, nảy ra đủ thứ băn khoăn, đủ thứ ngại ngần. Nàng không rõ mình sợ điều gì. Chỉ thấy trong dạ cứ chao qua chao lại, lúc thì muốn tiến, lúc lại muốn lùi. Nhài Thanh dường như cũng nhận ra cái sự lưỡng lự ấy. Cô khẽ nhích người, rón rén tiến lại gần Huê hơn. Thanh từ từ nâng tay lên, các ngón tay hơi co, rồi thả lỏng. Lòng bàn tay hướng về phía mái tóc của Huê, nhưng đến khi chỉ còn một khoảng nhỏ nữa là chạm tới, thì bàn tay ấy lại dừng lơ lửng giữa khoảng không. Các ngón tay hơi động đậy... Thanh làm gì cũng nhanh gọn, thế mà lúc này lại bởi vì lúng túng mà chần chừ.

Đôi mắt Thị Huê vẫn khép hờ, hàng mi rũ xuống. Huê không nhìn thấy cảnh ấy, nhưng nàng cảm nhận được. Cảm nhận được cái khoảng lặng đang ở rất gần mình. Cảm nhận được sự ngập ngừng rất khẽ của người bên cạnh. Thị Huê cười mỉm, hé môi nói:

"Thanh cứ xoa đầu tôi đi…"

Điều đầu tiên nàng biết về Thanh, có lẽ là cái thú xoa đầu này. 

Bàn tay vốn đang lơ lửng trước mái tóc nàng mù hơi run nhẹ. Thanh ngó nhìn, hỏi nhỏ:

"Được không?"

Huê khẽ gật đầu.

Được nàng cho phép, Thanh mới nhẹ nhàng hạ tay xuống. Cảm giác đầu tiên là mềm mềm. Xoa xoa hai lượt, thấy thích thích. Huê nhẹ cười, ban đầu còn hơi vụng. Nhưng sau ba lượt, bàn tay ấy dần trở nên đều đặn hơn, nhẹ nhàng hơn. Có điều, so với mẹ... Thanh làm còn kém xa. 

Trong lúc vẫn xoa đầu nàng, vỗ vỗ miết miết, tựa như thuận miệng, Thanh bỗng bâng quơ: "Mày không phải sợ phiền hà. Tao không có thấy phiền đâu, nên cứ yên tâm mà đi cùng tao. Lúc đầu mày đã lựa chọn như thế. Thì phải theo tới cùng chứ!"

Thanh hừ một tiếng, bàn tay trên đầu Huê dừng lại một thoáng, rồi lại tiếp tục xoa.

"Đừng có lưỡng lự."

Huê lặng lẽ cúi đầu xuống thấp hơn. Bàn tay của Thanh trên đầu nàng mang theo một thứ ấm áp rất lạ. Huê ráng lắng nghe cảm giác ấy. Đáng nói hơn, mỗi lần những ngón tay thon dài lướt qua, là lòng nàng lại thấy tê dại. Con người này thật lạ! Có lúc nói chuyện lớn tiếng, cộc cằn như thể chuyện gì cũng chẳng để vào lòng. Nhưng có lúc lại như bây giờ, nói năng chậm rãi, làm gì cũng nhẹ nhàng. Hai cái vẻ ấy ở Thanh cứ thay nhau xuất hiện. Huê không hiểu vì sao lại như thế, nhưng nàng cũng không hỏi... Bởi cái vẻ nào tồn tại ở Thanh, nàng cũng đều ưa thích. Trong lúc Huê còn đang chìm trong những suy nghĩ lặng lẽ ấy, Nhài Thanh lại nhích người tới gần hơn. Khoảng cách giữa hai người vốn đã không xa. Nay Thanh lại rướn người thêm một chút, thành thử gần đến mức không ngờ. Hơi thở của hai người bắt đầu quấn vào nhau.

"Tao đã nói sẽ mang mày đi. Thì tao sẽ có trách nhiệm với mày đến cùng."

"Không có bỏ mày giữa đường đâu!"

Nói đến đây, Thanh bỗng nhe răng cười. Hai khóe miệng cong lên, ánh mắt cũng sáng hẳn. Cái vẻ cộc cằn thường ngày dường như biến mất trong khoảnh khắc ấy. Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt đang cúi của nàng.

"Tao dở mày mù, hai đứa hợp nhau thế còn gì!"

Cô đã cứu đời nàng. Ước gì cô thật sự cứu được đời nàng. Thị Huê vân vê vạt áo, rân rấn nước mắt.

Thật lâu sau... Thanh mới trông thấy nàng mỉm cười. Chỉ hơi cong môi một chút thôi.

Thị Huê nhỏ giọng: "Thật đúng là, duyên con dở nợ gái mù."

Nhài Thanh nghe Huê nói vậy thì hơi nhíu mày. Cô vốn không quen nghe những lời vòng vo, càng không quen những câu nói có vẻ nửa đùa nửa thật như thế. Thanh hạ tay xuống, chuyển sang đặt trên đùi mình. Cô gãi gãi má:

"Là sao? Tao không hiểu! Cái gì duyên nợ cơ?"

Thị Huê không trả lời ngay. Nàng ngồi yên, hai bàn tay đặt lên vạt áo, các ngón tay gầy khép lại rất ngay ngắn. Gương mặt nàng lúc ấy lặng lẽ lạ thường.

"Dưới cái chân trời rách nát này, vẫn có những người tốt bụng lắm…" 

Nói xong, nàng lại im lặng. Thanh chưa kịp hỏi lại, Huê đã tiếp lời:

"Sau này được ở cùng Thanh… tôi sẽ từ từ giải thích cho Thanh hiểu."

Từ từ giải thích, sau này sẽ hiểu đối với Thanh thường chỉ là lời nói cho có. Thế nhưng nhìn cái dáng Huê, nghe giọng điệu của Huê... thì Thanh chẳng còn muốn cãi. Một chút đỏ ửng bỗng hiện lên trên gò má cô mà chính cô cũng không nhận ra. Thanh cười cười: "Ừ… cũng được."

Thật ra, chính Thanh dở cũng không ngờ có lúc hai đứa lại có thể ngồi nói chuyện với nhau nhẹ nhàng như thế này. Tuy lạ, nhưng... cũng dễ chịu. Cảm giác này giống như một luồng gió mát thổi qua trong một buổi trưa oi bức. Thanh chống tay định đứng dậy, cô đã nhấc người lên được một chút. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Thanh lại ngồi phịch xuống.

"À mà… Phải chờ xem cha mày có qua đưa mày về không chứ?"

Thanh nhăn mặt: "Tao đưa mày đi lung tung, lão không kiếm thấy là tao nhừ đòn!"

Thị Huê lắc đầu. Nàng đưa tay lên, các ngón tay gầy gầy khẽ chạm vào má mình. Rồi nàng nhẹ nhàng lau đi các vệt nước mắt đã khô một nửa từ lúc nào. Và cũng ngay lúc đó, Thanh chợt thấy Huê cười. Nụ cười ấy trông thiệt buồn. 

"Cha chưa cho người đánh chết tôi… Ấy đã là cái ơn cuối rồi."

Thanh không biết phải nói gì. Cô chỉ nhìn Huê, lại nhận ra rằng: Nàng là người rất hay nói những lời cao xa. 

"Thanh không cần lo, cứ mang tôi đi đi."

"Đi cùng Thanh đến chân trời góc bể…"

 

-Hết chương 22-

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px