Dưới chân trời rách

Chương 21: Hồng nhan bạc phận, lệ thấm bờ mi.


"Lạy Thanh… lạy Thanh…"

Huê vẫn van nài, vẫn cúi người. Giọng nàng run run, cái tôi của nàng đã tự tay đem đặt xuống chân rồi. Thanh liệu có hiểu cho nàng không? 

Không! Thanh không hiểu, Thanh đâm ra ghét cay ghét đắng. Sao mà nó nhỏ nhen đến thế. Làm gì được nữa, giúp gì cho xong? Cô giúp bao nhiêu, chừng ấy là ân nghĩa lắm rồi.  Thanh nhăn mặt, kéo cái tay con Huê ra khỏi áo mình. Cô nhíu mày, gắt rằng: 

"Buông ra. Đừng để tao điên lên, tao cắn chết mày đó!"

"Con Huê!"

"Mẹ nó! Buông ra!"

Bỗng, Thanh khựng lại, đôi mắt cô tròn xoe... Chửi bới gì được nữa, khi mà nó chơi cái chiêu bỉ ổi, đáng khinh...

Một dòng nước từ khoé mắt Thị Huê lặng lẽ chảy xuống. Nàng khóc. Nàng đột nhiên khóc nức nở! Nàng không kìm được nữa, nỗi tủi thân đau đáu dâng đến tận đầu. Ước gì nàng không mù. Nếu nàng không mù, nàng đã có thể đi lang thang. Dù vừa đi vừa nuốt nghẹn, dù nước mắt có trào ra cũng mặc. Ít ra nàng còn biết mình đang đi đâu. Ít ra nàng còn có quyền rẽ trái hay rẽ phải mà không cần hỏi ai. Thị Huê buông tay khỏi vạt áo Thanh. Cái níu giữ ấy vốn đã hư thân. Nàng không thể mặt dày hơn. Thế là quá lắm rồi! Nàng buồn rầu, nàng thẫn thờ. Nàng nhớ mình ngày trước, nhớ những cảnh đẹp giờ đã hóa xa xăm... 

Trời ơi, đất hỡi! Bùi Thị Huê này đã từng là cành ngọc lá vàng! Sách vở nâng niu từ thuở còn thơ, lời dạy của thầy u còn ấm bên tai. Nàng hiểu điều phải điều trái, biết hổ thẹn, biết giữ mình. Dẫu là phận gái, trong lòng nàng vẫn nuôi chí lớn. Tuy không dám sánh vai cùng bậc anh tài, nhưng cũng chẳng chịu cam phận chỉ quanh quẩn nơi bếp núc thềm nhà. Nàng chỉ mong một ngày nên danh nên phận, để họ hàng nở mày nở mặt, để cha mẹ khỏi thở dài vì sinh con là gái. Có những buổi chiều mưa, nàng đứng nép bên khung cửa gỗ, nghe mưa rơi lộp bộp trên mái ngói. Nước chảy thành dòng, thời gian trôi qua từng khắc. Khi ấy lòng nàng sáng lắm. Tương lai mở ra trước mắt như tấm vải trắng tinh. Nàng ngỡ chỉ cần mình đủ bền lòng, đủ gan dạ, thì nàng sẽ tự tay thêu dệt được cuộc đời mình...

Nào ngờ tai họa ập xuống không một lời báo trước. Ánh sáng bỗng rời bỏ nàng như người khách không hẹn ngày quay lại. Thứ nàng thấy chỉ còn là khoảng tối dày đặc.... Từ giây phút ấy, cái đứa con gái sống giàu sang phú quý trong miệng người ta đã để đời nó rẽ sang ngả khác. Không chịu được! Nhưng nào oán trời đâu? Cũng không trách người. Chỉ thấy trong lòng buồn và tủi. Nàng thở dài thườn thượt! Bao ước mong năm cũ, bao dự định nâng niu ấp ủ nay hoá tro tàn gặp gió, bay đi không dấu vết. Nàng không trở lại được nữa! Nàng chỉ muốn vớt vát cái đời mình một chút. Tính đến chuyện nương nhờ một tấm lòng. Con người ai chẳng mong có nơi tựa vào? Nhưng Thị Huê sợ. Nàng chênh vênh lắm, sao dám kéo người khác cùng nghiêng đổ? Thanh vốn được nhìn thấy sắc trời, cớ sao vì nàng mà phải chia phần thiệt thòi?

Phải chăng hồng nhan (1) vốn bạc phận, phúc mỏng như tờ giấy, gió thổi một phen là rách nát? Mười chín năm đầu đời của Bùi Thị Huê như giấc mộng xuân êm đềm. Thế mà tỉnh giấc, chỉ còn lại màn đêm phủ kín. Giời đã cho nàng biết thế nào là ánh sáng, rồi chính tay giời dập tắt! Ấy có phải là cái nghiệt của giời xanh, cho người ta nếm mật ngọt, để rồi cả đời nhớ thương mà đau? Nếu đó là nợ nần từ kiếp trước, thì món nợ ấy hẳn sâu dày lắm. Bởi đổi cả tuổi xuân lấy hai chữ "mù lòa", há chẳng phải là cái giá quá đỗi nghiệt ngã sao?

Hai hàng nước mắt cứ theo nỗi uất ức mà trào ra, rơi lã chã. Lồng ngực nàng phập phồng, khoé môi cứ run run. Nàng khóc nấc lên. 

Ôi chao. Thanh sửng sốt đã đành, lại thấy lòng buồn nao nao. Nhưng tính Thanh vốn thô vụng, chẳng quen nói lời dỗ dành. Càng lúng túng, cô lại càng gắt:

"Im đi! Nín đi! Khóc lóc cái gì? Kêu ai mà kêu?"

Cô bực bội chống hông, gân cổ lên:

"Mả cha mày gọi tên tao. Ớ hơ Thanh ơi, ôi giời ớ Thanh! Con bà mày, kêu rên gào tao như tao chết thối xác mục xương được tám đời rồi!"

Nhài Thanh cắn môi, rối trí gãi gãi đầu. 

Mặc lòng mưa gió... Mặc lòng Huê! 

"Tiện đây tôi hỏi nàng này
Khóc chi cho ướt đôi tay áo đào?"

 

Cô giậm giậm chân:

"Xuân xanh vốn quý biết bao
Nụ cười xin giữ, đừng trao lệ sầu..."

Đau cả đầu... Chết mất! Chết mất! Nghe tiếng khóc mà choáng váng. Thanh hít một hơi dài:

"Im ngay cho tao! Não cả ruột!"

Con dở nó quát lên một tiếng. Người sáng mắt, đầu óc tỉnh táo nghe còn phải giật thót mình nửa là nàng mù, đang thẫn thờ ngồi đó mà nuốt tủi nuốt hờn. 

Thị Huê khẽ cắn môi. Đôi môi tái nhợt run lên bần bật. Nàng cố nén, cố nuốt tiếng nấc vào trong. Ấy vậy mà nước mắt cứ rịn ra, từng giọt từng giọt, lăn theo gò má gầy guộc mà rơi xuống vạt áo tím. Càng cố kìm, càng chảy. Nước mắt đàn bà có khi là mưa dầm tháng bảy, không sấm không chớp mà ướt dầm ướt dề, thấm tận ruột gan.

Thanh đứng nhìn, ba bận khó xoay sở rốt ráo cũng là do con Huê và vì con Huê hết! Người Thanh nóng ran, nỗi chua xót từ đâu dâng lên như nước triều ngoài bãi, tràn từ bụng, dồn lên ngực, nghẹn ở cổ, xông cả lên óc. Trong lòng cô ong ong hệt ai lấy chày giã. Thanh bực cả nàng, bực cả mình... càng thấy xót lại càng thấy tức. Hai hàm răng của con dở nghiến lại, muốn mở miệng mà chửi cho một trận, cho hả dạ, cho bõ cơn gan ruột sôi lên sùng sục. 

Thị Huê nghe tiếng nghiến răng ấy, lại càng khóc lớn hơn. Nàng khóc dữ dội, khóc đến cạn cả hơi. Tự dưng Thanh thấy có tội, tội lỗi đầy mình. Chết chửa hẳn con dở!

Nhài Thanh thở hắt ra một hơi dài. Thôi thì cô chịu thua. Nàng khóc đến thế, cô còn biết làm sao nữa. Thanh bèn hạ giọng, cố nói cho ra vẻ dửng dưng, mà trong tiếng đã bớt đi phần gắt gỏng:

"Mày không sợ tao đưa mày đi xa... rồi tao đem bán mày vô ổ chứa (2) trên huyện à?"

Huê đang cúi đầu mà khóc, nghe hỏi vậy thì lắc lắc đầu. Nàng chực nói, nhưng nghĩ nghĩ gì rồi lại thôi. Khóc dữ quá, thành ra không nói nổi lấy một tiếng cho tròn. Thanh chép miệng, tưởng rằng Huê sợ liền bật cười ha hả. 

"Ừ, mày cứ đòi theo tao. Theo tao thì chỉ có nước vô đó thôi."

Thanh ngừng lại một lát, rồi thong thả nói tiếp. Cô nói với cái vẻ gì mỉa mai, tay còn miết miết má Huê.

"Mày mù thì mù. Nhưng cái thân cái dáng vẫn còn đó. Người ta chuộng, khéo lại thành gái đàng điếm! (3)"

"Không!" Thị Huê cố nói qua cơn khóc: "Tôi không hư hỏng. Tôi cũng chẳng phải hạng lẳng lơ. Người ta lầm lỡ bước vào phường buôn hương bán phấn (4) cũng là do đường đời xô đẩy cả thôi. Xin Thanh ăn nói cho phải lẽ."

Dứt lời, nàng đẩy Thanh ra. Nàng chỉ đẩy theo cảm giác, ấy mà cũng trúng người Thanh. Huê choáng váng, mặt nàng nóng bừng lên, rồi lại tái đi. Nàng không ngờ Thanh có thể buông ra những lời đê tiện đến thế! Lại còn đưa tay vuốt má nàng. Ôi, lăn lộn trong cái đời này làm giống đàn bà nuốt chửng cả lối sống đàn ông ư? 

Thanh lùi lại hai bước. Khoé môi con Huê run thật... E dè đến thế sao? Mới nói mấy câu đã hoảng. Đúng là khờ khạo. Con này dại thật, chút gió đã tưởng bão. Ra chợ Đông đi, nghe mấy con mẹ chửi chắc khóc ngất lên! Phải làm gì nhỉ, làm gì với nó đây? Khi mà cái làng nhỏ này, đi một vòng đã thấy mấy con đĩ! Chính là mấy ả son phấn, má đánh đỏ đậm, cái mồm hơn hớt toe toét, mông đít thì lúc nào cũng ngoay ngoáy. 

"Sợ à? Ối giời, thế đã nhằm nhò gì! Chết mất, thế mà sợ!" 

Nhài Thanh vừa nói vừa đưa ngón tay dúi nhẹ vào trán Huê. Huê không thấy, chỉ theo phản xạ quơ tay chặn lại. Doạ nạt được nàng, Thanh thấy vui. Nhưng nhìn kỹ lại, thấy Huê không cười, không cãi, không phụng phịu, mà mặt mày tái thì cái thú vui trong Thanh cũng tắt. Đùa thì phải có qua có lại. Hai bên cùng bật cười mới là đùa! Còn một người sợ thật, thì hóa ra mình ác. Thanh biết mình hơi quá tay. Chỉ hơi thôi. Bởi những lời đó, nói với mấy bà, mấy thím ngoài chợ có hề gì. Người ta còn chửi lại, còn cười xòa. Còn Huê… nói mấy câu đã tưởng thật. Thanh thở dài... Cô muốn nàng hiểu cái ý mình, muốn nói cho nàng biết cái thứ nàng sắp đối mặt. Nhưng coi bộ nàng không hiểu, hoặc không muốn hiểu...

Thanh xoay người ngồi xuống. Vừa ngồi, Huê đã né sang một bên, nhích đi một chút chút...

Thanh thấy vậy thì bĩu môi:

"Tao có phải yêu tinh già (5) chuyên ăn thịt người để sống lâu đâu mà mày né dữ vậy?"

Thị Huê lắc đầu. 

Nhài Thanh trộm cười mỉm. Lúc này, tâm cô thôi quặn thắt rồi. Huê đã thôi khóc lớn, nước mắt nàng đang ngừng chảy...

"Ngồi im... Tao lau nước mắt cho..." 

"Bảo nín đi thì không nghe."

Thanh lấy tay áo lau lau đôi bên má nàng. Cô vén sợi tóc này, vén sợi tóc kia. Nàng cũng ngồi im, thỉnh thoảng thút thít một chút thôi...

Tôi trách Huê yếu đuối, kì thực tôi mới chính là kẻ nao núng trước đôi mắt ướt ấy. Huê khóc một lần, tôi rối một lần. Tôi không muốn thấy Huê như vậy nữa. Đã ở cạnh tôi, thì đừng để nước mắt làm ướt má... Huê có nghe lòng tôi không? 

Thị Huê kéo nhẹ tay Thanh xuống. 

"Thôi, nước mắt rồi cũng tự khô được. Thanh không cần bận lòng vì tôi. Tôi thấy hổ thẹn lắm..."

Thanh không hiểu ý cái Huê. Sao lại hổ thẹn, làm gì mà hổ thẹn? Nhưng người ta đã nói vậy, thì mình cố lau làm chi nữa... Thanh lặng lẽ rụt tay về.

"Tôi nói, Thanh chịu khó nghe giúp tôi..."

Thị Huê nghiêng đầu, nàng nói nhỏ:

"Thứ nhất, Thanh ở lại trò chuyện cùng tôi."

"Thứ hai, Thanh nhận lời ngủ cạnh tôi."

"Thứ ba, Thanh chăm tôi lúc ốm sốt."

Cảm nhận được Thanh đang nhìn mình, Thị Huê liền tiếp lời ngay. Giọng nàng hơi khác, có lẽ là do cơn khóc vừa rồi... nhưng vẫn trong trẻo lắm. 

"Tôi biết lòng Thanh xót thương thân liễu yếu đào tơ (6) tiếc thân mảnh mai có nhan mà lận đận này. Ơn nặng như thế, thì dẫu Thanh là yêu tinh... tôi cũng không sợ..."

-Hết chương 21-

Chú thích:

(1) Hồng nhan: Theo từ điển Tiếng Việt, hồng nhan có nghĩa là: gương mặt có đôi má hồng. dùng để chỉ người con gái đẹp.

(2) Ổ chứa: Là cách nói dân gian, mang ý khinh miệt, để chỉ nhà chứa, tức nơi chứa gái làm nghề mua vui, ngày nay hay còn gọi là nhà thổ, lầu xanh. 
    Chữ "ổ" vốn nghĩa là cái ổ chim, ổ thú... là chỗ tụ lại. Khi ghép với "chứa" thì thành ra một cách gọi rất nặng lời, hàm ý đó là chỗ nhơ nhuốc, tạp nham, nơi gom góp những người bị xã hội coi thường.

(3) Gái đàng điếm: Chỉ người con gái có lối sống buông thả, lăng nhăng, ăn chơi sa đoạ, mất nhân cách. 
Đồng nghĩa: điếm đàng, hoang đàng

(4) Buôn hương bán phấn: Là một cụm từ ẩn dụ dùng để chỉ nghề mại dâm hoặc những người phụ nữ làm nghề mại dâm (gái bán hoa), sống bằng việc bán thân xác. 
Ở đây:
Buôn hương: Bán nét quyến rũ, hương thơm.
Bán phấn: Bán phấn son, nét đẹp khuôn mặt.

(5) Yêu tinh già: là cách gọi dân gian để chỉ một thứ ma quái tu luyện lâu năm, sống lẩn khuất trong rừng sâu, hang núi, hoặc trà trộn giữa người thường. Yêu tinh thường giả làm người để dụ kẻ khác, ăn thịt người để tăng thêm phép, có loại chuyên mê hoặc trai gái, hút tinh khí để sống lâu...
Đây là cách người lớn ngày xưa doạ nạt trẻ con "sẽ bị yêu tinh ăn thịt / bắt đi" nếu không chịu nghe lời.

(6) Liễu yếu đào tơ: Người con gái mảnh dẻ, mềm mại, yếu ớt.

Bình luận đoạn văn

Tinh An TN

Tinh An TN

Chương 21 đã được đăng tải. Mời mọi người hữu duyên ghé đọc. Chúc mọi người một buổi đọc truyện thật thư thả. ^^

Bình luận

Tinh An TN

Tinh An TN

Chương 21 đã được đăng tải. Mời mọi người hữu duyên ghé đọc. Chúc mọi người một buổi đọc truyện thật thư thả. ^^

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px