Dưới chân trời rách

Chương 19: Thị Huê này cũng lanh lắm.


Có nhất thiết phải nói to, nói chậm đến thế không? Thanh khẽ cau mày. Nó nói thế, nhưng cô không khó chịu, ngược lại còn bối rối. Cô nhìn Huê chăm chăm, gương mặt nàng nghiêm lại một cách lạ thường. Thú thực, con dở thấy e dè trước con Huê... Tự nhiên mặt mày lạnh tanh thế, có ai động chạm gì đâu?

Nhài Thanh liếm môi, cô hạ giọng: 

"Ờ… tao cởi."

"Thấy trán mày nóng quá nên tao cởi ra cho hạ cơn sốt. Nhưng tao không có rành... loay hoay mãi, cũng chỉ tháo được mấy cái cúc."

Câu cuối nói nhỏ hơn câu trước. Miệng lưỡi lanh lợi, cái điệu ngông nghênh, gan lì mọi bữa biến đi đâu rồi? Thanh nhìn sang chỗ khác, làm như chẳng bận tâm, nhưng tai đã ửng đỏ từ lúc nào. 

"Làm sao? Chê tao tay chân bẩn thỉu chứ gì..."

Huê nghe rõ từng chữ. Lòng nàng từ nãy vẫn căng như dây kéo, chỉ chờ một lời xác nhận. Nay nghe Thanh nói chính mình là người cởi, trong ngực nàng chợt nhẹ bẫng. Một luồng ấm áp len vào lòng, thì ra là vậy. Bao nhiêu lo nghĩ lẫn lộn ban nãy tan đi. Không phải người lạ, không phải tay chân thô lỗ nào khác. Là Thanh, là Nhài Thanh. Hai bàn tay đang đặt trước ngực buông lỏng. Vai Huê hạ xuống, lưng thôi không còn gồng cứng. Huê thở ra một hơi rất khẽ. May cho tôi, là người đó lại là Thanh...

Thấy con Huê cứ im im, chẳng nói chẳng thưa. Cái mùi này, Nhài Thanh nhận ra ngay! Cô vênh vênh, lẩm nhẩm trong miệng: 

"Cha cái số tao. Cứ đinh ninh sẽ khác bầy khác lũ. Ai dè cũng chung một rọ cả. Rửa tay rửa lá, làm như con chó còn chê bẩn."

Huê nghe Thanh buông lời như thế, trong dạ thoáng sững lại. Nàng nào có tỏ ý khinh khi hay chê trách chi đâu. Chỉ là một câu hỏi cho rõ ngọn ngành, cớ sao Thanh lại nỡ buông lời mà đánh đồng nàng với kẻ khác? Thanh nói vậy, lòng nàng xốn xang khó tả. Cớ sao lời Thanh còn hậm hực, còn tủi hờn. Coi bộ nàng đã sai. Thị Huê mềm lòng, cất giọng nhỏ nhẹ:

"Tôi nào có ý ấy. Thanh hiểu lầm tôi rồi."

"Sở dĩ tôi hỏi như vậy… là vì tôi sợ hãi. Lúc mê man chẳng biết trời đất là chi, tôi chỉ e thân mình đã bị kẻ ngoài động tới. Đàn ông lạ, lỡ chạm vào… thì tôi biết làm sao..."

Nàng vẫn tiếp tục, vẫn dịu dàng phân trần cho Thanh hiểu. Người kia có trưng ra thái độ thế nào, nàng cũng không thấy. Nàng chỉ có thể nghĩ vẩn vơ, đoán già đoán non. 

"Thân con gái, danh tiết quý hơn vàng. Nếu bị kẻ lạ làm nhục, dẫu oan ức mấy cũng không thể làm gì. Người ta chỉ nhìn cái đã mất, đâu buồn xét cái lòng trong. Phẩm hạnh phải giữ cho kĩ. Tôi tỉnh dậy, cảm nhận được áo mình xộc xệch... trong lòng hoảng hốt."

Thanh cúi mặt, Thanh lắng tai nghe. Huê vẫn nói, cô thấy nàng sao mà kiên nhẫn thế? Nàng nói nhẹ nhàng, giải thích từng chút một. Nàng không cáu như mấy bà mụ bán hàng ở chợ. Nàng không cau mày, không rên lên rằng: "Sư bố mày dở! Chẳng biết cái gì mà cũng bày đặt gắt gỏng! Ra sự mình dỗi! Dỗi ai xem?" Ừ! Dở dỗi đấy. Nhưng đó là vì tủi lòng. Cái Huê cũng giống họ, phát hiện ra hết... Nhưng nàng không viện cớ thoái thác. 

Thị Huê tủm tỉm cười:

"Nay biết là Thanh giúp tôi cởi bớt chút đồ, tôi cũng đã yên lòng biết bao. Thanh cũng như tôi, cùng là con gái... Tôi chẳng còn lo thưa Thanh."

"Vậy nên Thanh chớ giận tôi, phải tội cho tôi lắm." 

Giận ư? Cái hậm hực ban nãy đã tan đi lúc nào chẳng hay. Ai mà giận nổi nó? Sao nó hiền dịu, nó xinh xinh đến vậy... 

"Cảm ơn Nhài Thanh nhiều. Tôi lại mang ơn Thanh rồi."

"Ờ."

Thanh ngồi xuống giường tre, chui tọt vào trong, ngước mắt nhìn giời. Nhưng ô gì thế này? Giời không làm cô hứng thú. Bỗng, cô quay mặt đi, nghiêng đầu len lén nhìn người đằng sau. Hừ! Con này… nói năng gì mà lúc nào cũng lễ phép, lại còn cảm ơn mãi. Làm người ta chẳng biết đáp sao cho phải.

"Thanh đang nhìn tôi đấy ư…?"

"Mày giả đò (1) không thấy đó à?"

Môi Thị Huê cong rất nhẹ. 

"Tôi không giả đò. Thanh dõi tôi chăm chú đến vậy, cứ đặt ánh mắt nơi tôi mãi... tôi sao lại không hay."

Nói xong, nàng đặt tay xuống giường, thân người chồm về phía trước, nhích lên từng chút một, chuẩn phía Thanh đang ngồi. Cặp mắt nàng đen lay láy, long lanh.

"Bộ Thanh chưa thấy ai đẹp như tôi sao?"

"Cái con này..." Nhài Thanh rụt cổ, lưng ngả về sau. Mắc mớ gì tự dưng nó xích sát lại gần thế? Khoảng cách giữa hai người chẳng còn bao nhiêu. 

"Hử?"

Hơi thở của Huê phả vào mặt Thanh. Có chút âm ấm, ngưa ngứa... Một thoáng thôi, chóp mũi nàng khẽ chạm vào chóp mũi cô.

Thanh ngẩn người. Mà, dường như Huê cũng thế. Hàng mi nàng chớp, miệng nàng hơi hé. Sau đó, nàng cũng lùi ra, hai tay đặt trước đùi như không có việc gì. Có lẽ nàng không ngại đâu, người ngại... lại là cô đây mà. 

Nhài Thanh hắng giọng, làm bộ ho khụ khụ. 

"Điên à. Tóc mày rối, áo mày xộc xệch. Vạt áo còn lệch qua một bên kia kìa! Bày đặt làm cao tự đắc..."

"Thanh..."

"Chỉnh lại giùm tôi đi."

Nhìn cái mặt Huê xị xuống, môi mím lại, hai má ửng lên vì ngượng, Nhài Thanh không nhịn được nữa, phụt cười thành tiếng. Con nhỏ này thẹn là thẹn tới nơi tới chốn. Hễ nghe đụng tới mình một chút là mặt mày đổi sắc ngay. Huê mù, chẳng nhìn thấy gì, vậy mà chuyện tóc tai áo quần lại để bụng như thật. Đã không trông thấy thì thôi, mặc kệ nó. Vậy mà cứ cúi đầu xuống, đưa mặt sát lại cho người ta chỉnh. Nàng còn ngồi im, chẳng nhúc nhích gì cả.

"Sao Thanh lại cười?"

Con nhỏ này cứ hay nghĩ ngợi. Chắc trong đầu đang tự hỏi mình có xấu xí lắm không, có bị cười vì rối rắm không? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ quanh quẩn mấy chuyện đó. Phát buồn cười! Nhài Thanh đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối trước trán Huê, vuốt cho gọn qua một bên. Rồi kéo lại vạt áo đang lệch, cài lại nút trên cùng cho ngay. Tay cô chạm vào tóc, vào cổ áo Huê, mà Huê cứ ngồi im re...

"Xong rồi?"

"Ừ."

"Có... còn xộc xệch nữa không?"

"Không. Xinh lắm..."

"..."

"Thưa vâng."

"Ừ."

Mù mà cứ thẹn thế, trông đằng ấy đáng yêu lạ lạ. Thanh cứ suy nghĩ lung tung cả nên, nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ cho thoả thích cái đầu ngu ngơ. Nghĩ ai? Thì nghĩ về cái Huê. Khen cái Huê đủ thứ trên đời. Sau một hồi cười toe toét, con dở cũng thôi. Cô đứng dậy, kiếm cái nón rách dưới đất rồi đội lên đầu. 

"Thanh?"

Chân trái chưa chạm đất đã phải khựng lại. Tức chết đi được! Mẹ kiếp! Thôi, cứ gọi là rách việc! Thanh chép miệng: "Cái giống gì?"

Đầu Huê hơi nghiêng về phía có tiếng Thanh. Nàng cất tiếng hỏi:

"Thanh định đi đó ư?"

"Thì đi chứ! Ở đây làm cái mẹ gì nữa."

Nhài Thanh chống tay, phàn nàn: 

"Hôm qua, tao làm đủ thứ mà con Thanh này chưa bao giờ làm. Đáng chết! Chưa khi nào tao ở yên một chỗ lâu vậy. Lần này là lần khốn nhất rồi. Đi đời tao, thằng nào cầm dao dí cổ!"

Rồi, con dở than thở: 

"Mày còn muốn cái gì nữa?"

Thị Huê mím môi. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Nhài Thanh đã thấy nàng mím môi đến mấy lượt. Hình như, cứ mỗi khi nghe nói điều gì không vừa ý, hay bận tâm suy nghĩ gì đó là nàng sẽ bày ra dáng vẻ ấy. Huê ngồi lặng một lúc rồi đột nhiên đưa tay ra phía trước.  Bàn tay nàng quờ quạng trong khoảng không, những ngón tay dò dẫm từng chút một. Nàng nhích người. Một bên chân chạm xuống mặt giường, rồi lại nhích thêm một đoạn. Từ góc giường phía trong, nàng lần dần ra phía ngoài. Bàn chân đặt xuống, dò dò xem còn tre hay đã tới mép.

"Ô ơ thấy bà! Con kia, con kia!"

Nhài Thanh từ cửa lều phi nhanh vào, hai tay vươn tới nắm lấy bả vai nàng. Cô trợn mắt, quát lớn:

"Mày nhích thêm một chút nữa thử coi, xem có ngã lộn cổ xuống đất không? Bà mày nữa, đã không thấy đường thì chớ. Người ngợm xước xác thì biết phải làm sao?"

"Mẹ mày." 

Vừa chửi, Thanh vừa kéo nàng lùi vào trong một đoạn, cho cách xa mép giường. Mặt cô cau có, mắt cứ trừng trừng lên. 

Thị Huê hít vào một hơi dài. Vừa rồi Nhài Thanh quát lớn quá khiến nàng giật mình. Quả tim giấu trong lồng ngực, nãy giờ vẫn cứ đập thình thịch một cách dữ dội...

"Cảm…" ơn. 

"Thôi." Nhài Thanh ngáp một hơi dài: "Bớt nói cảm ơn đi. Cảm ơn hoài có đổi ra được đồng nào đâu mà cảm ơn lắm. Điếc đầu!"

Thị Huê nhỏ nhẹ đáp: "Thưa vâng..." 

Thanh nhíu nhíu mày, bỗng vươn tay tới. Cô dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy môi trên và môi dưới của Huê, bóp bóp ba bốn lần rồi kéo nhẹ ra. 

"Ưm..."

"Đây này... cái môi này này! Bớt nói vâng dạ, cảm ơn hộ tao!" 

Huê nghiêng đầu, vội nắm lấy cổ tay Thanh. Mặc dù gương mặt nàng đã thoáng nhăn, nhưng bàn tay ấy dù dùng hết sức cũng chẳng có tí lực nào. Ôi! Từ thuở bé đến nay, mấy đứa ở chưa từng có ai chạm vào nàng như thế. Nàng sống lặng lẽ, quanh quẩn trong nhà, lời ăn tiếng nói còn giữ chừng mực, huống chi chuyện động chạm thân thể. Thanh chỉnh tóc, chỉnh áo cho nàng, nàng thấy bình thường lắm. Nhưng sao, Thanh đưa tay bóp môi nàng... nàng lại thấy lạ kì. Nàng thấy mặt mình nóng bừng. Rồi còn... ngón tay Thanh nữa, mềm mềm...

Thanh cười khanh khách, hắng giọng:

"Cấm nói cảm ơn nữa?"

Huê gật đầu. 

"Không vâng dạ nhớ chửa?"

Huê cũng lại gật đầu. 

"Trẻ nhỏ dễ dạy. Trẻ nhỏ dễ dạy." Nhài Thanh rốt cuộc cũng rút tay về. Cô cười tít mắt, đem tay khoanh trước ngực. Cái Huê ngoan ngoãn như vầy, cô lấy làm thích lắm. Rất vừa ý cô...

Huê đưa tay chạm khẽ vào môi mình. Đôi mắt nàng rũ xuống, một lúc... hơi hé môi cười. 

"Thanh hơn tôi có hai tuổi thôi."

"Hơn chính là hơn!" 

Thanh quả quyết. Dẫu chỉ hơn một chút chút thì cũng vẫn là hơn. Trên dưới phải phân cho rõ. Huê có khéo ăn khéo nói đến đâu cũng không thay đổi được gì. Vả lại, ở cái diện này... cô mới hơn được nàng. Nghĩ vậy, lòng Thanh có chút đắc ý. Mắt nhìn xuống Huê đầy vẻ hơn thua. Cô bĩu môi, toan nói thêm vài câu cho rõ phần mình. Bất chợt, tiếng Huê lại cất lên:

"Vâng. Lời Thanh nói không sai."

Lạ thật. Mỗi lần nghe Huê thưa vâng, cô lại thấy khó chịu. Nhưng cũng chính cái giọng "vâng dạ" ấy làm cô thấy khoan khoái. Nói đi cũng phải nói lại... Thanh nhẩm bụng chắc chắn: Con này không đơn giản. Ngoài mặt hiền lành, tuy có giữ lễ nhưng nào có chịu lép. 
Thuận theo lời cô đấy, song ý mình thì không chịu buông. A ha! Thị Huê này cũng lanh lắm...

-Hết chương 19-

Chú thích:

(1): Giả đò: như giả vờ.

Bình luận đoạn văn

Tinh An TN

Tinh An TN

Chương 19 đã được đăng tải. Xin mời quý độc giả đón đọc.

(Ngày 20 tháng2)

Bình luận

Tinh An TN

Tinh An TN

Chương 19 đã được đăng tải. Xin mời quý độc giả đón đọc.

(Ngày 20 tháng2)

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px