Dưới chân trời rách

Chương 17: Tơ tình.


Cái con Vẹt ấy, nhìn mà ngứa mắt. Cứ như con Thanh dở thứ hai trong nhà. Nó khua môi múa mép suốt ngày, cãi cọ cứ như tép nhảy trong rổ. Bướng thì khỏi nói, bướng đến độ một mình nó cãi lại cả mười đứa cũng chẳng chịu thua. Thế mà nghĩ đi nghĩ lại, so tới so lui, con Vẹt vẫn còn đỡ hơn cái Thanh nhiều. Ít ra con Vẹt còn chịu làm, sai đâu chạy đấy, có nặng tay nặng chân cũng không trốn việc. Còn con Thanh thì thôi, đời nào nó chịu như thế. 

Con Vẹt bề ngoài trông lanh lợi, coi bộ dễ gần. Người thì thấp thấp, dáng dấp nhỏ nhắn, đi đứng nhanh nhẹn. Ai nhìn qua cũng tưởng hiền. Nó mà không chanh chua, khéo mấy thằng trong nhà đã mê tít. Ngay cả Vẩu cũng vậy. Đôi mắt con Vẹt to tròn, đen láy, nhiều khi làm gã đàn ông như hắn mấy lần đứng ngẩn ra. 

"Nhìn ngó cái gì, lo hầu ông mặc áo đi." Con Vẹt liếc xéo sang một cái.

Đó! Trời đánh cái ánh mắt của con Vẹt dành cho Vẩu. Cái ánh mắt ấy mới chết người! Con Vẹt đang lườm thằng Vẩu ra mặt, vậy mà chẳng hiểu sao Vẩu lại thấy hả hê. Hắn đứng ngây ra nhìn, làm con Vẹt càng bực. Mắt nó trợn lên, môi mím lại, rồi bước thẳng tới, đưa tay đánh bốp một cái vào vai hắn. Vẩu nhìn sang, nhìn một chút chút mới loạng choạng bước. Đây nào phải việc của hắn, nhưng nhắc thế thì làm, có gì đâu. Vẩu nâng áo, đứng sang một bên chờ. Đến khi ông giơ tay lên, hắn mới tiến lại xỏ áo. Lần lượt chỉnh cho sát, vuốt tà cho xuôi, sửa từng nếp gấp nhỏ cho khỏi xô. 
Hèn hạ như hắn, đến bao giờ mới được ăn vận như ông?

Áo quần chỉnh trang xong xuôi, trong nhà lại rục rịch tới bữa ăn sáng. Gọi là ăn sáng cho phải lệ, chứ có cầu kỳ gì đâu, giản tiện là được. Vậy mà với người dưới, nhìn vào vẫn thấy xa xỉ lắm rồi. Phú Tộp ngồi xuống sập, thản nhiên cầm lấy bát cháo gà. Bát cháo lớn, bốc hơi khói nghi ngút, mùi thơm lan ra khắp gian. Thịt gà xé sợi, sợi nào ra sợi nấy, trắng phau, nổi lềnh bềnh trên mặt cháo. Bên cạnh ông còn để cái đĩa, trên đó nào là cánh, là đùi gà luộc, da vàng ươm, bóng mỡ. Đám hầu đứng hầu hai bên, đứa nào đứa nấy cúi đầu cả xuống, mắt thì không dám liếc, cổ họng lại cứ nhúc nhích. Có đứa nuốt nước bọt cái "ực" liền vội vàng nín lại. Cả đời chúng nó, có khi đến miếng da gà còn chưa được nếm cho ra hồn. Vậy mà ông lớn, ngày nào cũng có. Nghĩ mà thấy cái mùi nó thơm đến nao ruột.

Phú Tộp thong thả ăn mấy thìa cháo, đoạn đặt cái đùi gà xuống mép đĩa. Ông quét mắt nhìn đám ở từ trên xuống dưới. Mấy đứa mới lớn, mặt mũi còn non, cái thèm nó hiện cả ra mắt. 

"Muốn ăn thịt gà hử?"

"Ơ…"

Thịt gà ngon thế, ai mà không muốn ăn!

"Dạ, bẩm ông, muốn chứ ạ." Thằng Sún thay lời đám gia đinh, cúi đầu thưa với ông. 

Con Vẹt đang quét đám lá rụng ngoài hiên, nghe vậy liền dừng tay. Nó đứng vòng vò một chốc rồi cũng rón rén bước lại gần bậc.

"Thả gà cho chạy đường xa, hỏi chi ai lại chẳng mê thịt gà. Bẩm ông, ông nói đùa rồi ạ. Con đứng tít ngoài kia, chỉ ngửi mùi thôi mà bụng đã sôi lên, huống chi mấy người đứng gần trong này. Con nói thiệt, thèm lắm ạ."

Ông Tộp ăn được mấy miếng thì thôi, chẳng đụng đũa nữa. Ông nâng chén nước chè đặc lên, nhấp một ngụm nhỏ, súc miệng qua quýt rồi đặt xuống. Ông chỉ thẳng mặt con Vẹt:

"Mày, vô đây ông biểu."

Con Vẹt thấy gọi, liền quăng phắt cây chổi xuống đất, chạy một mạch vào trong, mặc cho đám lá vừa quét còn bay tản ra khắp sân. Thế nào cũng thế, chắc chắn phải vậy. Ông đã hỏi muốn ăn không, thì kiểu gì cũng sẽ có mối ngon. Cái miệng nuôi thân, con Vẹt khoan khoái trong bụng. Nó đứng nép, ngoan ngoãn nói: "Dạ, ông gọi con."

Ông Tộp gật đầu. Nhà ông trên dưới mấy chục đứa ở, đông quá, ông cũng chẳng nhớ xuể tên tuổi với cảnh ngộ từng đứa. Đứa thì vào trước, đứa thì vào sau, lẫn lộn cả. Con bé trước mặt, ông nhìn là biết được việc. 

"Chiều nay, mày đứng ra lo cho ông chục mâm cỗ. Làm cho ra hồn, để đón cậu học xa mới về. Ông thấy mày lanh nên mới giao cho, liệu mà làm nhớ chửa?"

"Hỏng một chút thôi là không xong với ông. Còn nếu làm nên việc, ông cho bây biết mùi gà."

Con Vẹt nghe rõ, nghe kỹ lời ông dặn rồi. Trong bụng còn ngạc nhiên lắm, mà miệng vẫn dạ vâng to cho phải phép. Nó bước ra ngoài, cầm lại cây chổi, cúi xuống quét tiếp, thế nhưng mặt mũi cứ ngơ ngơ ra.

"Cậu" trong lời ông vừa nói, là ai, là người thế nào nhỉ?  

Thằng Sún với thằng Vẩu đứng gần đó, liếc nhìn nhau một cái. Chúng nó cũng chưa từng thấy mặt cậu bao giờ. Cả hai mới vào nhà này được mấy tháng, sớm hơn con Vẹt chừng bốn tháng thôi. Khi ấy, cậu quý tử đã đi học xa được ngót hai năm rồi. Biết mặt cậu chắc chỉ có mấy người làm lâu năm trong nhà. Con Vẹt cũng nghĩ vậy. Quét xong đống lá ngoài hiên, nó viện cớ đi xếp bát đũa mà xách chổi chui tọt xuống bếp. Tìm ai? Tìm bà Thơm, người được ông giao coi sóc chuyện bếp núc để dò hỏi cho rõ ngọn ngành. 

"Gì đó, Vẹt?"

"Dạ, con hỏi cậu nhà mình ấy bà. Chiều nay cậu về."

"Thiệt hả?"

"Con không biết. Ông nói vậy ạ."

Bà Thơm vẫn thoăn thoắt nhặt rau, miệng ậm ừ một tiếng. Bà chỉ chỉ mấy đứa hầu đang ngồi xúm quanh thúng rau, tay với lấy khăn quệt mồ hôi trên trán. Đợi lúc bọn kia quay đi, bà kéo con Vẹt nép vào một góc bếp, gật gật đầu ra chiều biết chuyện.  

Cái Vẹt chớp chớp mắt. 

Cậu năm nay vừa tròn mười tám. Người cao to, vai u thịt bắp, đúng chuẩn trai đang thì. Giống ông, cậu có nước da ngăm khoẻ. 

Mũi cao, lông mày rậm, mặt mũi coi cũng thuận. Có điều, so với ông hồi còn trai trẻ, cậu vẫn kém đôi ba phần.

Cậu tuy tuổi còn trẻ, nhưng trong nhà đã coi ngang hàng với mấy ông già. Chừng ấy cũng đủ biết ông Tộp đặt nặng cậu đến đâu. Cậu nghiêm lắm, nói năng chẳng bao giờ biết đùa. 

Nghe ông bảo, cậu học hành sáng dạ lắm. Chữ nghĩa vào nhanh, hiểu việc cũng mau. Mặt này còn hơn ông hồi trẻ. Ông cho cậu đi học xa là để mai sau cậu về, thay ông quán xuyến ruộng đất, tính toán việc buôn bán, mở mang thêm phần tư điền. 

Sau cùng, cậu tuy kiệm lời, nhưng rất nóng tính. 

Bà Thơm nói với con Vẹt chừng đó rồi thôi, chẳng nói thêm câu nào nữa. Bà quay lại bên chậu, xắn tay áo lên, lom khom rửa rau, nước xối ào ào như chưa từng có chuyện gì. Con Vẹt cũng đã biết sơ sơ về cậu quý tử. Nhưng mặt mũi, tính nết thực hư ra sao, vẫn phải đợi đến chiều nay mới rõ. 

Vẹt ngồi xổm xuống cạnh bà, đưa tay vớt mấy cọng rau dạt ra ngoài, chợt nghiêng đầu hỏi: 

"Bà ơi… thế cô Huê đâu rồi ạ? Con đi huyện bốc thuốc về mà chẳng thấy cô đâu."

Cọng rau trên tay bà Thơm tuột khỏi tay, rơi tõm xuống chậu nước đang xả. Bà giật mình quay phắt sang: "Suỵt!"

"Gì thế bà? Con hỏi..." Cô Huê đi đâu mà.

Năm chữ sau nào đã kịp nói, bởi bà Thơm đã bịt chặt miệng nó lại.

"Muốn ăn đòn chết hả con. Nghe bà dặn dây, từ rày trở đi, không được mở mồm nhắc tới cô Huê nữa, nhớ chưa?"

Không được nhắc. Nhưng vì sao thì con Vẹt vẫn chẳng hiểu. Trông thấy vẻ mặt hoài nghi của nó, bà Thơm quay người liếc ra phía sau. Mấy đứa hầu kia vẫn cắm cúi nhặt lựa, chẳng đứa nào nhìn sang bên này. Bà Thơm mới kéo con Vẹt sát lại gần hơn. 

"Cô Huê bị ông đuổi đi rồi."

Con Vẹt sửng sốt: "Đuổi… đuổi đi ạ?"

"Ừ." Bà Thơm gật đầu: "Đi rồi là đi hẳn. Không được phép đặt một chân nào vào nhà họ Bùi này nữa!"

"Cái bữa mày lên huyện, trong nhà có chuyện lớn. Lúc đầu chỉ vài đứa hay, sau rồi chúng nó truyền tai nhau, biết gần hết cả. Nhưng chỉ ngậm trong bụng thôi!"

Con Vẹt nghe mà ruột gan rối cả lên. Nó kéo nhẹ vạt áo bà Thơm. 

"Bà nói cho con rõ với. Con chẳng hiểu gì cả."

Nói cho rõ, làm sao lại đuổi cô Huê? Cô Huê trước nay hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, làm việc đâu ra đấy, ông bảo sao nghe vậy, chưa từng cãi nửa lời. Một người như thế thì có thể phạm tội gì mà ông nỡ đuổi?

Nói tới chuyện này, trong lòng bà Thơm cũng nôn nao, thấp thỏm. Bà liếc trước liếc sau một lượt, mới dám hạ giọng xuống lần nữa: 

"Cô Huê... hình như không phải con ruột của ông." Bà Thơm ngập ngừng giây lát, lời lẽ càng lúc càng dè dặt: "Bà hồi trước... nghe đâu có điều chẳng phải. Bà có tơ tình... Bà ăn nằm với kẻ ở!"

Ăn nằm với kẻ ở? Thế nào là ăn nằm với đám đó? Mà, ăn nằm với ai? Bỗng nhiên lại sinh ra cái tin đồn kì cục này. Hẳn phải đẩy người ta xuống đáy sông rồi.

Vẹt trợn mắt: "Không đâu. Bà hiền lắm, bà đoan trang, bà không làm chuyện đó. Người ta vu cho bà, bịa đặt về bà."

Nó nói mà cổ họng nghẹn cứng lại. Vẹt không nói được to, cũng chẳng thể la lên. Chuyện này lớn quá, lớn đến mức làm nó choáng váng. 
Nó ngỡ ngàng thật. Không ngờ sự tình lại đến mức ấy. Nó chỉ hay tin bà mất, còn mất lúc nào, vì sao mất, nó cũng chẳng rõ. Nó chỉ biết buồn, biết đứng giữa tiệm thuốc trên huyện mà khóc lớn. Bà tốt như thế, đối đãi với nó tử tế như thế. Chính tay bà là người dắt nó về nhà này, cho nó chỗ ăn chỗ ở, dạy từng việc nhỏ. Nó là hầu của bà. Chỉ hầu mỗi mình bà thôi. Vậy mà bà đi rồi, bỏ lại mình nó bơ vơ. 
Ơn nghĩa còn chưa trả, lời cảm tạ còn chưa nói. Vậy mà giờ đây, người ta lại bảo bà ăn nằm với kẻ ở! 

"Vẽ chuyện! Không phải thế... Bà con nào có mất nết như vậy." 

Bà Thơm không trả lời. Bà ủ rũ, vuốt má mình một cái. Lạy trời lạy đất! Gã đàn ông ấy đến tận cửa kêu chuyện...

Con Vẹt cúi gằm mặt xuống. Lòng nó... Không! Cả thân nó như nước sông mùa lũ va vào bờ đất mục. Thì ra không phải ai cũng tin bà. Không phải ai cũng đứng về phía bà như nó đã tưởng. Nó vẫn nghĩ, người ta chỉ ác miệng ngoài chợ, nói cho vui tai rồi thôi. Ai dè chuyện lại có đầu có đuôi, có người đứng tận cổng mà kêu mà đòi. Lại còn đông người chứng kiến, đông người nghe, đông người im lặng. Vẹt thấy trong ngực mình thắt nghẹn. Muốn khóc mà khóc không ra, muốn tin mà không dám tin! Bà Thơm không phải người bịa chuyện. Bà nói sao là vậy. Mà đã là sự thật… thì nó biết bấu víu vào đâu? Nhưng bảo bà làm điều ấy… nó không cam lòng. Bà hiền lắm kia mà. Hiền đến nỗi nó làm vỡ cái chén men lam quý của bà, bà cũng không mắng. Hiền đến nỗi những đêm mưa, thấy nó ho sù sụ ngoài hiên, bà còn sai đem cho nó tấm chăn cũ. Người như thế… sao lại có thể? Hay là, người ta hiền quá, nên dễ lầm lỡ? Vẹt sợ chính mình. Sợ cái đầu mình nghĩ bậy về bà. 

Nó bắt đầu thấy hoang mang. Nếu chuyện là thật… thì cô Huê là ai? Còn ông là ai? Còn cái nhà này… là cái nhà gì? Cái Vẹt sợ. Nó sợ người ta nói đúng, lại càng sợ người ta nói sai.  Vì nếu người ta nói đúng, thì hình ảnh bà trong lòng nó sẽ vỡ. Mà nếu người ta nói sai, thì bà chết rồi vẫn bị đời giày xéo. Đằng nào cũng đau! Cuộc đời trông thế mà buồn cười. Chết một lần còn chưa xong, phải chết thêm lần nữa trong miệng lưỡi thiên hạ mới chịu. Vẹt thấy mình nhỏ bé quá. Nhỏ như con kiến bò trên nền gạch lạnh. Nó muốn bênh bà mà không có tiếng nói, muốn cãi mà chẳng có chứng cớ. Phận tôi đòi, cái miệng có mở ra cũng chỉ là tiếng gió. 

-Hết chương 17-

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px