Dưới chân trời rách

Chương 16: Gần kề một sải tay.


"Phù." Xong rồi đấy. Cởi có cái áo thôi mà mồ hôi rịn cả sống lưng. Run thế chứ lị. 

"Ờ... bây giờ..." 

Thanh ngập ngừng một chút, cô tính cởi hoàn toàn cái áo màu tím nhạt ra, chứ không phải cởi cúc rồi thôi. Nhưng mà, hai cánh tay Huê vẫn còn xỏ trong ống tay áo. Mắc kẹt như thế, dở kéo không được mà giật cũng không xong.  Thanh gãi gãi đầu, lẩm bẩm trong miệng:
"Muốn cởi hẳn ra thì phải nhấc tay cái Huê lên, kéo kéo chứ..."

"Thôi, vừa ru nó ngủ rồi." Thanh quả quyết lắc đầu. 

Đành vậy, nên con dở chọn cách phanh áo sang hai bên. Dưới lớp áo tím là áo trắng, trong nữa chắc còn cái yếm. Dưới nữa là quần lụa. Vậy thôi, vậy là được rồi. Cởi nữa có mà chết. Nhài Thanh nghiêng người sang bên, với lấy cái bọc vải con con gói nắm lá na giã hồi nãy. Cô ghé sát lại, dùng hai ngón tay vén mấy sợi tóc rối trước trán cái Huê, đem gạt sang mang tai. Thanh đặt bọc thuốc lên trán nó, ép vừa tay. Thế này gọi là chườm đấy! Xong xuôi, cô rụt tay về, ngồi im thin thít.

Cái lều rách tĩnh lặng tới mức Thanh có thể nghe thấy rõ tiếng thở của cái Huê. Cảm giác sao nhỉ, ngực Huê phập phồng từng hồi. Hơi vô, hơi ra, có lúc ngắn, có lúc dài. Thanh nghe thấy ngứa tai, nghe riết thành ra khó chịu. 
Bởi lồng ngực mình cũng tự dưng nặng theo một cách vô cớ, cứ như ai bắt cô thở chung với nó. Khỉ thật! Mắc mớ gì mà nghe kỹ dữ vậy? 
Ruột gan sinh ra cục gì đó lạ hoắc, vừa nôn nao lại bực bội. Nửa nửa, nhão nhão, Thanh thấy khó ưa vô cùng. 

Thanh biết rõ cái nết mình hơn ai hết. Từ trước tới giờ, cô vốn đâu phải hạng người biết ngồi im, thuộc dạng mềm mỏng? Miệng lưỡi cộc cằn, ăn nói bạt mạng, gặp chuyện trái tai gai mắt là sấn sổ vô liền. Việc thiên hạ, thấy thì nhúng tay, xong rồi thì phủi đít đi, chẳng để bụng làm gì. Ngoài chợ thiếu người, dưới bến thiếu gạo, giúp được thì giúp, không thì thôi. Tình nghĩa con người cũng chỉ chừng đó, rạch ròi đến vậy là cùng. Chưa từng vì ai mà ngồi chết trân một chỗ. Càng chưa từng lóng nga lóng ngóng, tay chân bứt rứt vì một hơi thở, một cái trở mình. Vậy mà bữa nay thì trật lất.

Cái Huê này, nói trắng ra, có thiếu thốn gì đâu. Nhà cửa trong ngoài đàng hoàng, người hầu đầy ra đó. Thanh không tin lão Tộp lại nỡ bỏ mặc nó cho được. Lão chỉ quen mồm hù doạ, nói cho sướng miệng vậy thôi. Chứ phận làm cha, máu mủ ruột rà đó, nào có ai không thương con? Chừng dăm ba hôm, thể nào lão cũng xách dép đón nó về. Lão làm cha, chưa sốt ruột, cô thân kẻ dưng, bụng dạ lại cứ cồn cào. Chân thì đi kiếm lá, tay thì xách nước, rửa, giã, đắp, rồi ngồi canh. Việc nọ nối việc kia, chẳng được ngơi được nghỉ. Bao lâu nay, việc chính đáng của con dở rõ ràng là ăn, là ngủ, là nghỉ cơ mà! 

Đúng thật là... Ngồi canh rồi mới biết mình dở hơi. Canh rồi mới thấy mình kỳ cục. Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, mà làm Thanh trở nên khác lạ như thế? Hễ lại gần con nhỏ này, mọi cử chỉ của cô đều trở nên khẽ khàng. Nói chuyện thì hạ giọng xuống, không còn cái kiểu quát tháo, xấc xược thường ngày. 

Con người cô rốt cuộc là cái giống gì?

Thanh vẫn biết mình nhiều mặt. Mặt ngoài thì xù xì, cộc cằn, mặt trong thì lắm khi lại rối rắm, rườm rà. Nhưng cái mặt đang ngồi đây, cúi đầu nhìn Huê nằm sốt mê man, cái mặt này lạ lẫm quá. Nó không gân guốc, cũng không dữ dằn. Nó lặng lẽ, chịu đựng, và có phần ngờ nghệch. Chính Thanh cũng chẳng nhận ra nổi.

Càng nghĩ càng bực. Bực vì mình. Bực vì cái thân dở hơi này lại sinh ra cái thói không đâu. Lại còn vướng vào hạng người vốn chẳng cần tới mình. Lũ lắm của ấy mà. Cái giống ăn trên ngồi trốc, miệng ngậm nhân nghĩa, tay thì giữ khư khư của cải. Sống quen sai khiến, quen hất hàm, quen coi người ta là thứ lót đường. Lúc thuận thì vênh váo đủ điều, lúc nghịch thì đổ dồn tai hoạ lên đầu kẻ khác, còn mình sạch sẽ đứng ngoài. Bụng dạ hẹp hòi, tính toán cân non lạng thiếu, chuyện gì cũng quy về phần lợi cho mình, phần thiệt thì đẩy đi cho xong.

Thanh ghét cay ghét đắng cái phường giàu sứt móng ấy. Vậy mà trớ trêu thay, cái thân này lại vẫn lún sâu vô đó. Miệng thì khinh, bụng thì chửi, mà tay chân vẫn cứ sắn lên làm. Ghét thì ghét vậy, chớ rốt cuộc vẫn là mình ngồi đây, canh giấc cho một đứa sinh ra đã ngậm thìa bạc. Nghĩ cũng buồn cười. Thanh lim dim mắt. Ước chi có buổi vận nước đổi canh, kẻ ăn dày bớt phần lộng hành, để dân tình khỏi mãi khom lưng mà sống qua ngày. 

Ngồi nhìn cái Huê nằm đó, trán đắp thuốc, mà đầu óc trôi lềnh bềnh, nghĩ ngợi lung tung, chẳng đâu vào đâu. Chờ thì cũng chẳng biết chờ cái chi. Mà đi thì lại không đành. Chính cái khoảng lưng chừng đó mới làm Thanh mệt xác. Thế là, con nhỏ ăn xin bẩn thỉu, dở dở ương ương của làng ngồi thu lu một chỗ, không nói không động, mắt chỉ dán chặt lên cái người khuê các kia. Người ta sinh ra trắng trẻo, giỏi giang, quen sống trong chỗ kín cổng cao tường. Còn mình thì thân phận đầu đường xó chợ, quen gió sương, quen dơ dáy. 

Cô và nàng... gần kề một sải tay, song cái cách biệt của phận người đã là cả một đời.

Mọi sự vẫn như mấy canh trước, một người thức, một người mê. Kẻ thức thì lòng dạ rối bời, người mê thì nằm yên, chẳng hay biết gì. 
Người tỉnh ngó người say, ngó riết tới đâm mê mệt. Mắt không rời được, lòng cũng chẳng chịu buông. Chốc chốc, Thanh lại thò tay lấy bọc vải xuống. Lá na trong đó khô cặn, cô đem đổ đi hết, rồi vụng về gom chút lá mới ở thân gỗ, mang cột chặt. Một canh đêm, thay tới ba lượt. Đến khi chỉ còn cặn lá na nhuyễn cuối cùng, Thanh mới thôi không đổi nữa. 

 Vài tia nắng nhạt len qua kẽ vách, đâu đó, tiếng gà gáy cất lên, ban đầu rời rạc, rồi nối nhau thành hồi dài. Trời đã động sáng.

Nhài Thanh nheo mắt. Cả đêm rồi, không chợp được phút nào. Ngồi che gió cho Huê lâu quá, hơi lạnh đã ngấm dần qua áo, bám dọc sống lưng. Hai chân đổi thế liên tục, lúc co lúc duỗi, tê rần như kiến bò. Cô nghiêng người nhích ra một chút, để gương mặt Huê đón lấy hơi ấm đầu ngày. Ánh nắng non chiếu lên làn da trắng nhạt, làm lộ rõ vẻ mong manh đến tội. Hai má nàng đã bớt ửng đỏ, không còn cái sắc nóng hầm hập của đêm qua. Thanh cầm lấy bọc vải, rồi đặt tay mình lên trán nàng. Vẫn còn âm ấm đấy, nhưng hàng mày đã giãn ra, hơi thở cũng đều đặn và sâu hơn. Cơn sốt của nàng đã hạ rồi. 

Thanh đứng dậy, thân người rã rời sau một đêm canh. Biết Huê ít nhiều đã đỡ, mí mắt Thanh bỗng trở nặng trĩu, đến mức khép lại rồi mở ra cũng khó. Rồi chẳng hay từ lúc nào, Nhài Thanh thiếp đi ở cửa lều. 

Cảnh vật bên ngoài nhuốm vẻ ảm đạm. 

Con dở ngủ say, gương mặt nó chìm nổi theo mấy tia nắng nhạt đầu ngày. Rốt cuộc, con Thanh điên lại làm tới mức này. Đỡ đần Thị Huê đến mức chính mình cũng chẳng ngờ. Chuyện này có quá buồn cười không? Thật tình, nó không thánh thiện gì, chỉ là chưa đến nỗi nhẫn tâm như những kẻ hay nhân danh đạo lý. Người khác đánh mất sự tử tế, còn nó thì vẫn giữ được… chí ít là lúc này. Chẳng phải nó đang cúi xuống giúp một đứa khác đó sao? Rốt cuộc, nó không sai. Chỉ là nó sinh nhầm chỗ, đứng nhầm bậc, nên trong mắt thiên hạ, mọi điều ngay thẳng nó làm cũng chẳng đúng. Chửi bới cũng quen, oán độc cũng thường. Ép riết như vậy, nó thành dở, thành "con chó điên của làng" cũng là chuyện thường tình thôi. Cớ sao ai ai cũng chửi bới, rủa độc nó...

Trời sáng hẳn. 

Lạ thật, mới có một phen dịp này, mới có tảng sáng thôi mà cái chợ Đông đã nhôn nháo cả lên. Thiếu mỗi con dở! Buồn thay cho đời. 
Ơ ớ, bớ làng nước ơi, con dở làng ta đâu rồi?  Kẻ đứng kẻ ngồi ngó quanh, chờ hoài chẳng thấy bóng dáng đâu, lòng dạ bồn chồn chẳng yên. Không biết là nhớ mặt nó thật, hay chỉ nhớ mấy đồng cắc lẻ ngày thường nó dúi cho. Hừm! Mấy mụ đàn bà ghé đầu lại, liếc mắt dò nhau, miệng thì thào nói rằng: "Nó lủi lên làng Đông Kén mất rồi." Thế mà cũng có người lộn ruột. Bởi phải đợi, đợi nó về mới được ít xu. 
Chẳng ai nghĩ nó lăn xó nào chết cả! Nó sống dai lắm, hệt như con đỉa ngoài ruộng.

Được hổm trời mát, phú Tộp cũng trở dạ thức sớm. Đám tôi tớ quen tai, quen nết chủ đứng canh bên ngoài, chỉ trông đợi một tiếng ho nơi cổ họng là sẽ lục tục động, chạy lên chạy xuống để hầu. 

Con sen già bước nhẹ tới mé giường, cúi đầu thấp. 

"Bẩm ông, ông đã tỉnh ạ."

Ông Tộp không đáp, chậm rãi chống tay ngồi dậy. Hai đứa trai đứng nép một bên, đứa lom khom kê dép, đứa chờ sẵn để đỡ tay. Mắt chúng nó nào dám rời ông nửa bước, làm gì cũng phải canh chừng, chậm hay nhanh đều không được, sơ sểnh là bị quở phạt. Mỗi lần phạt, roi vung xuống chẳng bao giờ ít, mười đập là thường. Đã có bận, vài đứa chịu không nổi, đánh chưa được bảy đòn đã ngất lên ngất xuống, máu bê bết lưng, tưởng gãy luôn cột sống. Bị đánh cho tơi tả đã đành, công cán làm lụng bao năm lại cũng theo đó mà mất sạch. 

Ông Tộp đứng dậy, thong thả bước ra hiên trong. Chậu nước đồng đã đặt sẵn ở một góc hè tự lúc nào. Bên cạnh là bát bột than, bàn chải tre gác ngang, khăn mặt thì gấp vuông vức để trên thành. Mọi thứ bày biện đâu vào đó. 

"Nước của ông ạ." 

Phú Tộp cúi người xuống súc miệng, nhổ từng ngụm nước xuống rãnh gạch chạy dọc rồi cầm bàn chải lên đánh răng. Sang trái, sang phải, đưa tay đều đặn, kĩ lưỡng lắm. Xong việc, ông vốc nước rửa mặt, lau tay lau miệng, mới xoay người vào trong. Ông ngồi xuống chiếc ghế thấp để con hầu đứng phía sau vấn khăn, chải tóc cho gọn gàng. Đội khăn xếp lên đầu, chỉnh đi chỉnh lại cho thật ngay ngắn. Việc ấy, đám thằng Vẩu với thằng Sún không cần nhúng tay. Chúng nó hầu cạnh ông, theo ông ra ngõ vào sân, coi như cao hơn bọn kia một bậc. Gớm! Ấy thế mà cũng vênh váo. Thằng Vẩu tiến tới, trợn mắt quát nhỏ: "Áo quần của ông đâu? Dặn bao nhiêu lần rồi, phải đặt sẵn trên sập gụ cơ mà. Hay để tao bẩm ông, tống cổ cả lũ chúng bay ra ngoài đường ăn mày?" Áo quần thì vẫn trải phẳng phiu, gấp nếp ngay ngắn bày sẵn đó, có dám chểnh mảng đâu. Khốn nỗi bố tổ nhà chúng nó, miệng thì oang oang, suốt ngày ra oai cóc ghẻ. Cùng kiếp hầu hạ cả, sĩ diện cho ai xem? Dăm ba thằng, chừa thêm mấy ả, nhìn nhau thấy ngứa mắt là bắt đầu chí choé, cãi cọ om sòm. 

Con Vẹt, ấy là con sen mới vào ở chừng dăm ba tháng, thấy thằng Vẩu chửi con hầu đang cúi mặt lấy áo, liền trợn mắt lườm, bước lại gần, ghé miệng nói nhỏ:

"Răng hô, môi vểnh thì nói ít ít thôi. Để cái mồm ấy mà nạo dừa!"

Thằng Sún liếc sang, khẽ hất hàm ra hiệu im tiếng. Nói dai nói dẳng, lỡ ông nghe lọt tai, thể nào cũng ăn đòn. Thằng Vẩu hừ một tiếng, lùi lùi mấy bước, nép ra đứng sau lưng ông. 

"Chọc ai thì chọc, đừng có chọc vào con Vẹt." Thằng Sún lấy tay che miệng, cúi đầu ghé sát tai thằng Vẩu: "Nó mà mở mồm ra thì đau hết cả đầu."

"Biết rồi." 

-Hết chương 16-

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Mê Trai Làng Chài

Mê Trai Làng Chài

Có chương mới chưa ạ :333

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px