Chương 13: Vô cớ bận lòng.



"Một đời chẳng nghĩ đến ai,

Canh năm lại cạn cả vai vì người.

[...]

Thói quen mặc kệ tháng ngày,

Đêm sâu bỗng hoá thân ngày ngược xuôi."


Dì Sâm thở ra một hơi dài. Trước mắt dì, con bé Nhài Thanh ngồi thừ lừ, mặt mày cứ ngơ ngơ. Mọi khi thì nói nhiều lắm, vậy mà bây giờ im thin thít, chẳng nói chẳng rằng câu nào. Suy nghĩ cái gì mà nghiêm túc thế.


"Mày bị làm sao đấy hử?" Dì Sâm càu nhàu: "Ngồi như trời trồng. Lớn bằng ngần này rồi mà cái chuyện sốt ai cũng biết, mình mày không biết. Dốt thế hả con!"

Còi Phèn gâu một tiếng, vừa vặn kéo Nhài Thanh khỏi đống suy nghĩ lộn xộn. Thanh lắc lắc đầu, cố quên đi hình ảnh của con bé Thị Huê. Cô chậc một tiếng, ngẩng mặt lên, thật thà nói. 

"Con biết chi đâu dì. Mấy bận người cứ nóng đầu, mệt mỏi thì con tưởng bụng đói hay ăn trúng củ độc thôi. Lúc đấy thì con cứ nằm gáy. Ngủ dậy thấy vẫn mệt thì lăn ra tiếp. Khi nào đỡ đỡ thì thôi, hoặc phải quên đi. Quên để đi kiếm ăn... Chớ nào biết bệnh tật ra sao đâu."

Nghe Thanh nói vậy, dì Sâm có chút thương. Người gì đâu đến nhận thức về bệnh cũng không biết. Mà chính mình bị rồi cũng không hay. Cứ ngồ ngộ, dại dại như thế, làm sao mà sống được lâu ở đất này? Dì không biết nữa, dì không dám nói chắc điều gì, bởi con dở đang sống tốt hơn đám đàn bà thích soi mói này.  

"Tao chả trách được mày, đời mày trước giờ có ai dạy cho hả?"

Nhài Thanh im lặng.

"Mà mày hỏi cái vụ sốt sủng làm cái chi? Hay mày ốm rồi? Qua đây tao xem cái trán nào."

Nhài Thanh lắc đầu cái rụp. Cô đưa tay lên chống cằm ngẫm nghĩ. Thanh không định nói ra chuyện cái Thị Huê, rằng nó đã bị lão Tộp quăng vứt xuống cái vườn hoang, chứ đừng nói là khoe ra đôi mắt mù. Thôi thì chuyện người ta, tốt nhất cô cũng không bô bô, kẻo người này truyền người nọ, đồn ra một vòng là tanh bành cái chợ. Tốt nhất, cứ tạm thời giấu nhẹm đi đã.

"À… thì con hỏi thôi." Nhài Thanh rất tự nhiên đáp.

"Mà dì hỏi lắm thế. Dì hóng chuyện vừa vừa thôi chứ. Dì cứ nói thử coi, làm sao cho nó hết? Hết hẳn... cơn sốt ấy."

Dì Sâm thở hắt ra, vuốt vuốt mấy sợi tóc rối. Một lát, dì mới chép miệng.

"Mấy thứ cỏ cây ngoài ruộng đồng, coi vậy mà thần lắm. Ông bà ta dặn rồi: Thuốc quanh ta chẳng xa vời đất mẹ. Nhưng mình không biết thì chịu." 

"Thế giờ làm sao hở dì?"

"Mày từ từ, vội thế." Dì Sâm hắng giọng.

 "Giờ tao biết cái gì tao chỉ mày cái đó. Đây, nghe tao... giờ mày đi tìm cho tao ít lá na dại. Lấy về giã nhuyễn, bọc vô miếng vải nào đó. Xong rồi chườm lên trán người bị sốt. Nhớ, người nóng sốt thì mặc mỏng thôi, đừng có mặc dày. Mặc dày, giật một phát là đi tong đó."

Nói xong, dì Sâm nhìn còn dở. Nhìn vẻ mặt gật gù ấy, dì biết nó hiểu rồi. Đưa tay lên, dì chỉ chỉ.

"Ốm đau chớ ngại thuốc thang,
Cỏ cây gần gũi hóa vàng che thân."

Nhài Thanh ồ một tiếng, cũng gật đầu mấy cái cho phải phép. Trăng đã leo lên quá ngọn tre, nhưng nửa vầng lại bị mấy dải mây xám che mất, sáng tối lẫn vào nhau. 

Nhài Thanh khoanh hai tay trước ngực, lững thững bước đi, trăm ngàn suy nghĩ. Chắc cũng gần một canh giờ trôi từ lúc dì Sâm giảng cho đủ thứ cách chữa. Dì bảo không có lá na thì kiếm lá chùm gây, chẳng nữa thì lá diếp cá. Dì nói cây cao cây thấp, bên trong rồi lại bên ngoài, đủ thứ tùm lum. Qua lời dì, Thanh thấy lạ. Hoá ra cây cỏ quanh mình cũng giúp người khỏi bệnh. Đời đúng là rộng, có quá nhiều điều hay ho mà cô chưa biết. 

"Gâu."

Nghe tiếng chó sủa, Thanh liền cúi xuống chân mình. Chết thật, cô quên khuấy đi con Còi Phèn. 

"Này, giờ mày kiếm tạm chỗ nào mà rúc. Tao còn có việc bận phải làm. Không rảnh chơi với mày." Thanh chống hông, hắng giọng nói. 

"Nghe hiểu không?" 

Đáp lại lời Thanh dở là cặp mắt tròn vo cùng cái lưỡi thè. Thấy vậy, Thanh dở khịt khịt mũi, đưa chân doạ đá: "Đi đi, đi ra."

Nó đi thật, cong đuôi mà chạy vút đi. Người ta nói vật nuôi lâu ngày giống chủ quả không sai. Đến cả con chó cũng giống tính Thanh, nghênh ngang kênh kiệu, chẳng coi ai ra gì. Ít ra lúc cụp đuôi chạy cũng phải sủa một tiếng để thông báo cho dở chứ? 

Nhài Thanh hừm một tiếng, khẽ quan sát hướng con chó chạy để ngày mai còn biết đường mà tìm về. Chó thì chó nhưng vẫn là bạn cô. Bây giờ tạm bỏ qua, hiện tại... dở tinh chuyện con người đã. Thanh đưa tay vò tóc. Cơ mà, lá na phải kiếm ở đâu? Làng Đông Tụ vốn xưa nghèo đến mức người ta moi giun dế trong bãi đất mà ăn cầm cự qua mùa. Giờ có khá hơn, nhưng nói gì thì nói, mấy thứ lá lóc cóc của rừng chưa chắc đã còn. Na dại lại càng hiếm. Thanh thở dài rồi lắc đầu. Đứng nghĩ hoài không ra, thôi thì cứ vừa đi vừa tính.

Cô rảo bước nhanh hơn một chút, mắt đảo qua từng khoảng tối ven đường. Trái hướng bên này, rồi lại trái hướng bên kia. Cây thì nhiều thật, nhưng chẳng phải thứ cô cần. 
Thanh chẳng học hành gì mấy, có thể nói là thất học nhưng lá na dại thì trước kia có thấy một lần nên nhớ rõ. Mà trong chợ Đông thì tuyệt nhiên không bà nào bày cả. Tìm mãi mà vẫn trống trơn, trong người Thanh bắt đầu sốt ruột.

Đến vòng thứ hai, chân bắt đầu mỏi, mà đầu óc lại nực lên. Nghĩ tới lá diếp cá là Thanh muốn vái trời. Lá ấy dân trong vùng thích ăn, nhặt sạch từ sớm tinh mơ, chứ chẳng đợi tới lúc bệnh hoạn mới đi tìm. Còn lá chùm gây… cả năm may ra gặp một lần, chứ đâu phải cứ muốn là có. Lá na chưa kiếm được, nói chi ba thứ bốn thứ khác. 

"Khỉ thật!" Thanh lầm bầm, đưa tay gãi đầu, tóc rối qua rối lại. Chẳng lẽ quay về xem con bé Huê thế nào? Nó đang nóng ran, dì Sâm dặn phải coi chừng gió.

Nghĩ vậy, Nhài Thanh lập tức xoay người chạy ngược về hướng túp lều. Đường đất không có bóng dáng ai cả. Gió quét mạnh qua cỏ, nghe ràn rạt. Mấy tấm bao cũ che trước nhà ai cũng đều rung lên, bay ngả bay nghiêng. Thanh mím mím môi, con bé Huê đang sốt li bì, gió còn thổi vù vù thế này… liệu có nặng thêm không? 

Đến nơi, Thanh trèo qua rào, tay chưa bám chắc đã nhảy ù xuống đất. Chân còn chưa đứng hẳn đã chạy huỳnh huỵch về phía túp lều. Trong người dồn dập thứ cảm giác gì đó lạ lắm, cứ cuộn lên, khiến bước chân càng lúc càng gấp.

"Huê."

"Huê, mày tỉnh chưa?"

Người chưa kịp bước vào, tiếng đã lao trước vào lều. Nhài Thanh ngó nhìn, cái Huê vẫn không chịu tỉnh. Nó cứ nằm mê man, hơi thở nặng trĩu. Sắc mặt nó hiện tại... trông thương lắm. Hai gò má trắng đỏ hây hây. Mày liễu nhăn nhúm lại, đến cả lồng ngực cũng phập phồng mạnh. Đặt tay lên trán Huê, chưa kịp nổi năm giây đã rụt lại. Thanh thấp thỏm, vội vã phóng ra khỏi lều. Lá na. Phải có lá na... Trong đầu chỉ còn mỗi hai chữ ấy. Nãy giờ lo chạy, Thanh cũng quên mất mình đang cuống đến mức nào.

Ra đến đầu con đường đất, Nhài Thanh thở dốc nhìn quanh. Con đường chạy thẳng, chia làm ba lối. Cô nhìn bên trái, đã đi rồi. Nhìn bên phải, cũng đã lục từng gốc. Đi thẳng, lúc nãy ngang qua nhà dì Sâm cũng chẳng thấy bóng cái cây na nào. 

Thế còn đi đâu nữa? Thanh vò đầu, rồi bặm bặm môi quyết định luôn. 

"Đi lại. Đi lại hết."

Cô đếm bằng ngón tay. Một… hai… ba… đến lần thứ mười tay chỉ về đường trái. Đã ba lần đi vào đây mà vẫn không thấy. Nhưng lần thứ bốn thì sao? Tính dở là vậy, đã làm thì phải làm đến cùng, làm cho ra kết quả mới thôi. 

"Đường trái đúng không? Đường trái mà không có lá na, Thanh dở san bằng cái đường làng. Mấy ông thần đất, thần cây hiển linh đi nhớ, không là phiền hà lắm đấy." Nhài Thanh lùi về mấy bước, châm dậm dậm lấy đà. Thoắt một cái, cái bóng đã lao đi. 

Cô chạy, gió tạt vào mặt đến nóng rát. Miệng thở hồng hộc, nhưng mỗi bước lại nghĩ một câu. Không thể để Huê nó chết. Không thể...
Thanh giật mình. Tự dưng câu ấy bật ra trong đầu, rõ ràng đến mức khiến con dở dừng lại giữa đường. Đứng im một lúc, đôi mày Thanh cụp xuống, có vẻ đang suy nghĩ xem vì sao mình lại sợ đến mức ấy. Tại sao, tại sao lại thế? Chưa kịp hiểu, bên tai đã loáng thoáng tiếng lầm rầm.

"Hứm hừm… rượu ngon, rượu ngon."

Tiếng nói nhỏ, lép nhép, nghe rất quen tai. Thanh quay đầu sang bên phải, không thấy ai. Nhìn thẳng phía trước... ờ, có một bóng người đang ngồi dựa vào bức rào thấp. Trông mờ mờ thì cái dáng ấy đổ về phía trước, tay ôm khư khư vò rượu.

Thanh bước tới, nheo mắt nhìn.

"Ối, cụ Tạo."

Cụ Tạo thuộc lớp bô lão trong làng, là chứng nhân của bao mùa lụt hạn, bao lần đổi thay mái rạ bờ tre. Tuổi cụ đã vượt quá bảy mươi, tóc bạc lốm đốm, da sạm nắng mưa, thân hình gầy mà gân cốt còn dai. Đi đứng chậm chạp hơn trước, song sức lực chưa đến nỗi suy kiệt. Chỉ tiếc một điều, rượu đã bám lấy đời cụ, quấn riết chẳng rời. Cụ uống triền miên, từ lúc trời vừa hửng sáng cho đến khi đêm buông mịt mùng. Chén rượu theo cụ qua từng bữa, từng ngày, đến mức dân làng nhắc tới tên thật cũng ít, gọi Tạo Rượu thì nhiều.

"Có nhà mà không chịu về, cứ ra đây uống rượu mãi thế. Chán cụ Tạo thật đấy."

Nhài Thanh vừa nói vừa cúi xuống luồn tay đỡ cụ đứng lên. Hơi rượu từ người cụ bốc ra nồng nặc, dính hết cả vào người cô. Cụ Tạo lảo đảo, chân bước hụt trước hụt sau, hai mí mắt nặng trĩu, nhìn Thanh không còn ra hình người.

"Ơ… đứa nào đấy?"

"Con chó điên làng Đông Tụ." Thanh trả lời một câu cho qua. 

"Mà nhà cụ ở đâu ấy nhỉ, con quên mất rồi."

Cụ Tạo khịt mũi, ợ lên một tiếng dài. Cụ đưa chai rượu lên, dốc nốt những giọt còn sót, cổ họng lên xuống uống trôi. Bước chân nghiêng ngả mà miệng vẫn cười khẩy. 

"Chó với chả điên. Ai đời tự nhận mình là chó bao giờ? Ngu giời dạy. Đầu óc chẳng hơn con bò."

Thanh đang suy nghĩ miên man về cái Huê, bỗng nghe cụ Tạo nói liền quay sang, trợn mắt nhìn. 

"Ô hô hô, lườm tao làm gì?" Cụ Tạo cười sằng sặc.

"Tao nói sai à? Thứ dốt nát. Trẻ dốt thì phải nhận."

"Cụ đúng là tay bợm rượu."

Cụ Tạo có lẽ là say đến lẫn, chứ cãi nhau với Thanh dở, người làng tránh còn không được. Cô đứng nhì, thì ai còn dám dành đứng nhất? 

"Mày hỗn! Tao lớn hơn mày đấy. Mày không biết kính lão đắc thọ là gì à?"

Nói rồi, cụ đổ hẳn người sang, dựa cả thân già mềm nhão vào Thanh. Trọng lượng ấy dồn xuống khiến Thanh hơi chao đi. 

"Con nhỏ hơn cụ thật." 

Nhài Thanh nhếch nhếch môi: "Cụ cũng phải nhường con chứ. Người lớn ai lại đi chấp trẻ con."

Cụ Tạo lắc lư người, đưa đít chai rượu đã cạn về phía trước. Cái đít thủy tinh tròn trịa suýt nữa giáng thẳng vào đầu con dở. 

"Thôi thôi." Thanh thở ra một tiếng, sốt ruột nói: "Nhà cụ ở hướng nào, để con đưa cụ về, khuya khoắt thế này rồi còn ngồi đây uống với chả ợ."

Trong dạ Thanh vốn dĩ vẫn còn rối như tơ vò vì chuyện cái Thị Huê, song để một ông già say khướt ngồi chơ vơ giữa đường làng thế này thì lương tâm không cho phép. Đêm nay rắc rối dồn cả vào một lúc, thân mình đã mệt còn phải cáng thêm một người nữa. Dở chỉ mong đưa cụ về cho yên cửa yên nhà rồi mới chạy đi tìm lá. Chắc có lẽ tìm được, cô mới hết ù tai ong đầu. 

Thanh ghé người, hai tay đỡ lấy cánh tay gầy guộc của cụ Tạo. Xương xẩu cụ cấn vào da, cái miệng lại cứ lầm bầm đứt quãng, lời nói không thành câu, ý cũng chẳng rõ ràng. Thật đúng là rượu men cay xô người ta khỏi lối đi ngay thẳng, đẩy vào một cõi mờ mịt chẳng phân nổi sáng tối. 

"À." Thanh chợt ngẩng lên, mắt đảo quanh con đường làng vắng hoe. Cô hạ thấp giọng: "Cụ có biết chỗ nào có lá na dại không?"

Cụ Tạo ngửa cổ ợ một hơi dài, nghe thôi đã thấy cay nơi sống mũi. 

"Lá đa hở? Lá đa thì… thì mày chạy xuống cuối làng ấy, có thiếu gì."

"Không phải lá đa." Thanh nghiêng người, ghé sát tai cụ nói từng chữ thật chậm, thật rõ ràng: "Lá na, lá na dại cơ."

"À, lá cà."

"Lá đấy thì."

Cụ Tạo còn chưa nói xong, Nhài Thanh đã ê a chen vào. Thanh hít một hơi, hét thẳng vào màng nhĩ ông cụ.

"Con nói lá na, lá na!"

Cụ Tạo ô lên một tiếng, cái đầu gật gù liền hồi. Cụ cười ha hả, xem ra đã bừng tỉnh. 

"À, ra lá na."

"Phải rồi." Thanh hỏi dồn, trong lòng hơi thấp thỏm: "Cụ có biết không?"

"Lá na thì nhà tao có đầy, tao còn trồng được cả cây, quả sai lắm." Cụ Tạo khoe khoang. 

Nghe câu đầu, lòng Thanh đã loé lên một chút sáng, tưởng chừng như nắm được sợi dây cứu mạng giữa mớ bòng bong. Tới câu sau thì ánh sáng ấy vụt tắt, rơi tõm xuống đáy ngực, nặng trịch không nhấc lên nổi. Thời buổi này, một quả na cũng đủ làm người ta đỏ mắt, giành giật đến sứt đầu mẻ trán, nói chi đến chuyện còn cả cây đầy quả? Lời ấy lọt tai chỉ càng thấy men rượu đã ngấm sâu, trí óc cụ Tạo trôi dạt tận đâu đâu không biết. Nhài Thanh kéo cụ đứng lại, liếc sang bằng ánh nhìn chán nản.

"Cụ say quá rồi đấy, cụ Tạo ạ."

"Say cái gì? Tao chưa có say, tao còn tỉnh lắm. Tao biết lá na mà, tao biết ở đâu đấy."

Nhài Thanh thở dài. 

"Thôi, để con đưa cụ về. Cụ nhanh một chút để con còn đi tìm lá na."

Nói vậy thôi chứ trong bụng Thanh đã lặng lẽ tính chuyện đổi sang thứ lá khác cho kịp việc. Đường làng khuya khoắt, trông cậy vào lời chỉ dẫn của một người say rượu cũng chẳng lấy gì làm chắc. 

Cụ Tạo vừa đi vừa lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt ti hí, đưa tay chỉ trỏ bên này bên kia. Thanh nào có biết nhà cụ ở đâu, vậy nên chỉ có thể nghe theo với tấm lòng ngờ vực. Đi được một quãng, cô nhận ra mình đã vòng vèo khá lâu, con đường quen cũng hóa lạ. Khi ngang qua một vườn hoang um tùm cỏ dại, Thanh vô thức ngoái đầu nhìn vào trong.

"Cái Huê nó... liệu có sao không?" Thanh mấp máy khoé môi. 

"Nói gì đấy?" Cụ Tạo lè nhè. 

"Cụ cứ chỉ đường đi." Thanh kéo nhẹ ống tay áo cụ: "Đừng hỏi con, con đang rối lắm."

Đáp ứng lời đề nghị của dở, cụ Tạo đúng là không nói nữa. Hai người cứ vậy bước thêm khoảng bốn mươi bước. Cụ Tạo đột nhiên cười, giọng bỗng sang sảng hẳn:

"Mày cũng tốt phết đấy."

"?" 

Thanh nghiêng đầu, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Dạo này lạ thật, người ta bỗng nói với dở những lời tử tế, khác hẳn quãng trước chỉ toàn là dè bỉu với coi thường. Có dì Sâm, có cụ Tạo... và có cả Thị Huê, nhiều đến nỗi khiến Thanh chưa quen. 

"Tới nhà rồi. Kia, nhà tao đấy. Mày dẫn tao vào đi, chân tay rã rời hết cả."

Thanh ngẩng nhìn. Trước mắt cô là căn nhà lá nhỏ, rơm rạ phủ mái, trông chẳng khác mấy nhà dì Sâm. Cô dìu cụ Tạo vào, đưa tay đẩy cánh cửa nan rách. Cửa vừa mở, Thanh đứng sững lại, mắt mở to.

"Thấy chưa, tao có nói bừa đâu." 

Lời còn dang dở, thân người cụ đã đổ xuống chiếc giường tre kê sát vách. Đôi mắt cụ khép lại, hai gò má đỏ au. Thanh vừa gật đầu, vừa kéo mảnh vải cũ đắp ngang người cụ, rồi bước nhanh ra giữa nhà. 

Trước mắt Thanh... rõ ràng là một cây na. Trái sai chi chít, chen nhau treo lủng lẳng, quả nào quả nấy căng tròn. Ánh sáng le lói khiến đám quả hiện lên rõ ràng, thật đến mức không thể nghi ngờ. Lời cụ Tạo nói ban nãy hóa ra không hề là lời rượu. Cụ Tạo nói thật, không vớ vẩn, không thêm thắt một mảy may nào. Nhà cụ có na thật, mà na kia nào có phải na bờ rào, na cuối vườn, mà là một cây na đứng chễm chệ giữa nhà. Nghĩ đến lời cụ từng bảo na sai quả, ăn ngọt lịm, Thanh khi ấy còn bán tín bán nghi, giờ mới vỡ lẽ. Thảo nào. Bảo sao. Ra thế cả.

Thanh tiến gần hơn, đưa mắt soi xét. Cây na không lớn, thân nhỏ, rễ cắm thẳng xuống nền đất. Cái nền đất của cả làng xưa vốn là đất đen sì, mùa mưa nhão nhoẹt, mùa nắng nứt nẻ, trừ những nhà khá giả mới có nổi vài viên gạch lát nền cho đỡ lấm chân. Nhà cụ Tạo cũng vậy thôi, nền đất vẫn là đất, thế mà giữa gian nhà tối mát ấy lại xuất hiện một cây na. Cành nào cành nấy oằn xuống vì quả. Na tròn, vỏ xanh nhạt, nhìn thôi cũng biết là ngọt.

Dở nuốt nước bọt. Chén được một quả này, cái bụng sẽ sướng phải biết. 

Thanh quay sang nhìn cụ Tạo. Cụ ngủ mà tay vẫn giữ khư khư chai rượu. Đúng là sống vì rượu, chết đi chắc hẳn cũng một chữ rượu. Sao không bày bán na, như thế sẽ được nhiều đồng hơn? Thôi, cụ thích rượu thì phải chịu. Đời có mấy khi làm được điều mình thích, nghĩ nhiều chi cho mệt. Thanh gật gù. Con người ta chỉ sống một lần, nếu có thể dành trọn tâm sức cho điều mình yêu thích thì dẫu có nắng mưa vất vả cũng chẳng gọi là uổng phí đâu. Bởi khi đã thuận theo điều mình chọn, mọi gian nan đều trở nên có ý nghĩa. 

Nhìn nhìn cụ một lúc, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Thanh thừa nhận cụ giấu quá kỹ. Khéo giấu, giỏi giấu. Đến người sống gần còn chẳng hay, huống chi người ngoài. Cụ Tạo quả không phải tay vừa. Cụ mà không nghĩ ra cái cách lợp nhà quanh cây na, cứ để nó phơi phới ngoài sân, ngoài vườn, thì với cái thời buổi này, có khi chẳng còn vỏ mà nhặt, nói gì đến quả mà ăn. Lúc ấy thì có bốc phân mà ăn thật, chứ na đâu mà mang lên chợ huyện đổi rượu.

Đúng là gừng càng già càng cay. Ai nói cụ là một ông già nghiện rượu thì nếu biết chuyện này, chắc phải xấu hổ lắm! Vì sao ư? Đó là vì người ngoài chỉ thấy hành động, nhưng không thấy nguyên do. Mà không hiểu nguyên do thì mọi phán xét đều trở nên thiếu công bằng. Không nên chỉ vì một việc người ta làm mà vội kết luận, cho rằng mình đúng. Một hành động chỉ là lát cắt, không phải toàn bộ con người. 
Thiên hạ chỉ nhìn thấy men say của cụ chứ không thấy những toan tính tỉnh táo phía sau. Uống rượu chỉ là bề mặt, còn gánh nặng thì giấu trong lòng.

Nhài Thanh rảo bước lại gần chiếc giường tre đặt sát vách đất. Cô đứng yên một lát rồi mới cất giọng: "Cụ Tạo, cho dở xin nắm lá na nhớ."

Cụ Tạo gật gật đầu, bàn tay nhăn nheo xua xua trong không khí: "Lấy đi lấy đi. Tao cho mày đấy."

Nghe vậy, Thanh đánh bạo hơn. Cô xoa xoa hai bàn tay, nở nụ cười hớn hở: 

"Bụng cụ to thật. Thế cụ cho con xin hai quả na nhé."

Cụ Tạo tuy say, nhưng men rượu chưa làm cụ mờ trí. Nghe đến mấy chữ cuối, cụ liền nghiêng người, chống khuỷu tay, nằm xoay mặt lại. Đôi mắt đã mờ vì tuổi và rượu khẽ híp. Cụ chỉ tay ra phía trước. 

"Mày!" 

Tiếng nấc bật ra giữa chừng câu nói. Thanh tiến thêm một bước, vừa cười vừa gạt tay cụ xuống. 

"Một quả là công con đưa cụ về tận nơi, cho cụ nằm, lại còn đắp chăn cho cụ. Còn một quả, là quà lần đầu cụ cho con. Xét về mặt nào cũng đều vẹn nghĩa cả. Cụ thấy coi phải không?"

Cụ Tạo ợ một tiếng, mùi rượu phả ra nồng nặc.  Thanh nhíu nhíu mày, bởi vì không ưa thích cái mùi này nên đã giật lùi hai bước chân. Cô tham ăn tham uống là vậy, nhưng hễ đề cập đến rượu thì xin lắc đầu. Cụ Tạo vung vung chai rượu trong tay, trừng mắt nhìn con ranh giỏi ăn nói. 

"Quân khôn lỏi!"

Thanh chưa kịp đáp thì cụ đã nằm phịch xuống giường, dứt khoát quay mặt vào vách. 

"Vặt đi... Tao nói thế chứ có tiếc, có keo kiệt gì mày dăm quả na. Cơ mà đừng có bép xép, mồm miệng giữ cho kín nhớ chửa? Dân làng mà hay, tao đập mày đầu tiên đấy. Rượu là... là không uống không được!"

"Dở nhớ, dở biết thưa cụ." Nhài Thanh kéo dài giọng, tay chân tự động quay hướng về cây na. Được lời ấy thì còn gì bằng nữa. Thanh thấy mình cũng hên, hoặc là do phước cô nó tốt, chứ giúp người được người giúp lại, coi bộ cũng khó. 

Nhài Thanh với tay vặt trước một nắm lớn lá na, lá dày kèm mùi thơm hăng hắc. Được ba lần đầy tay, cô nhét vào hai bên túi áo đã sờn rách. Xong xuôi, cô cúi người, ngước nhìn kỹ từng cành, chọn lựa quả thật chậm. Những quả na với vỏ mọc xanh nhạt, mắt na đều, tròn căng... nhìn thật thích mắt. Dạo một vòng, mắt Thanh bỗng sáng rực lên, dường như đã tia trúng thứ gì đó. 

"Ù ôi, ngon thế." Thanh liếm liếm môi, vặt xuống một quả to hơn cả nắm đấm tay. Dở nâng quả na, vuốt nhẹ qua lớp vỏ: "Quả này cho con bé Huê đi."

Lạ thật, một đứa bấy lâu dở dở, vậy mà đến lúc này lại biết để phần cho người khác. Người ta vẫn bảo nó sống vô tình. Nhưng vô tình là ai vô tình? Nó đâu có sống vô tình! Nó vẫn biết nghĩ đến người khác.

Sau khi vặt xong cả lá và quả, Thanh đã thấy cụ Tạo ngáy khò khò từ bao giờ. Cô chẹp miệng, ăn no ngủ kỹ, chuyện đời để đó... quả không sai. Quay lại nhìn cây na, cô cứ đâm suy nghĩ mãi. Dở định vặt thêm, cũng định lấm la lấm lét trộm thêm một quả cho dì Sâm...
Liệu được không? Cơ mà... Thanh lắc đầu. Không được! Tuyệt đối không được. Cái thèm kéo tay, cái đói đẩy lưng, thì phải biết nhờ cái lòng níu lại. Trộm cắp sinh tội, mà tội thì bào mòn lương tâm. Một lần trót lọt không bao giờ khiến con người dừng lại, mà chỉ khiến cái sai càng thêm sai. Làm gì có cái trộm cắp nào là vô hại? Không có! Có thể ban đầu chỉ là một lần lỡ tay, một phút tham lam, tự nhủ chỉ lần này thôi rồi dừng lại. Nhưng lương tâm đã bị phản bội thì rất khó nguyên vẹn. Ranh giới đúng sai một khi bị xô lệch, những lần sau đến đều nhẹ nhàng tựa mây hồng. Cái xấu nảy mầm, tội càng sinh tội. Lấy thêm một quả na mà không xin phép... thì phần người trong chính Thanh sẽ bị trộm đi. Xã hội có bao nhiêu phủ huyện, nhà quan, bao nhiêu đình làng, cũng không sánh bằng một nơi xử án đặt trong lòng người. Lương tâm mới là công đường công bằng nhất. Dở không muốn đối diện với lương tâm... nhất là phần lương tâm đã bị cắn xé đến bẩn thỉu ấy. 

Nhài Thanh siết chặt tay, cô đứng nép bên vách, nín thở vài giây rồi rón rén rời đi. Khi ra khỏi nhà cụ Tạo, cô co cẳng chạy một mạch về khu vườn hoang. Nhìn túp lều hiện trước mắt mình mỗi lúc một rõ ràng, lòng Thanh lại thấy bớt lo ngại. Cô thở mạnh một hơi, chậm rãi bước vào. Chiếc nón quàng nơi cổ được tháo xuống, ném sang bên, rơi xuống nền đất khô lẫn cỏ dại. 

Bên ngoài, ánh trăng lờ mờ soi rõ mảnh vườn bỏ hoang, cỏ mọc cao ngang đầu gối...

Bên trong, trên chiếc giường cũ kĩ, Thị Huê vẫn nằm mê man không biết đất trời. Thân người mảnh dẻ, gương mặt nhợt nhạt ửng đỏ, hơi thở coi bộ gấp gáp lắm. Thanh đưa tay sờ vào túi áo, kiểm tra lại mớ lá na còn giữ kĩ bên trong rồi đảo mắt nhìn khắp gian lều. Vách nứa, mái rơm, góc lều trống trơn, tuyệt nhiên không có lấy một vật nồi niêu, bát sành, cối đá hay đồ dùng nào có thể tận dụng. Nghĩ đến việc thuốc thang, dở càng thêm bối rối. Chuyện cứu người, đúng là có lòng mà thiếu tay, biết làm sao cho trọn... Thanh đứng nhìn Huê, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt xanh xao nhưng cực kỳ thanh tú ấy. Nhìn thêm giây lát, cô quay lưng bước ra khỏi lều, từng bước nặng trĩu suy nghĩ. 

Việc trước mắt là phải giã lá na cho nhuyễn. Phải có vật gì để đựng lá, để nghiền nát mới xong, chứ không thể vất thẳng xuống đất rồi đem chân giẫm. Đất vườn này lẫn cỏ dại, đá sỏi, dấu chân người qua lại, nhơ nhớp đủ điều. Với thân mình, bẩn một chút chẳng hề chi, "thân nghèo dặm gió sương" còn chịu được, huống chi mấy hạt đất. Riêng Huê thì khác. Huê con nhà giàu, vốn sạch sẽ tinh tươm. Dẫu chỉ là nắm lá thuốc, cũng không thể để vướng chút nhơ bẩn trần ai. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Huê phải chịu thêm một phần dơ dáy, Thanh đã thấy khó chịu.

Nhài Thanh khoanh tay trước ngực, lặng lẽ ngước nhìn vầng trăng đã nhạt màu nơi cuối trời. Thị Huê nằm yên trên giường, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt. Một người thức, một người say. Kẻ tỉnh không nói, người mê chẳng hay. Ở đời vốn có những việc khó đem ra giảng giải. Có khi người với người còn chưa gọi là quen, lời qua tiếng lại cũng chẳng bao nhiêu, vậy mà lòng đã sớm đổi chiều. Như gió đi ngang đầu hoa, chẳng biết hoa là loài chi. Như hoa đứng giữa trời, cũng chẳng hay gió từ phương nào thổi tới. Người còn chưa kịp nhận ra, thì sự đã rồi, mà duyên cũng lặng lẽ rẽ sang một nẻo khác.

Nhài Thanh thở dài, trầm ngâm quay đầu nhìn bóng cái Thị Huê. Khó cho dở. Khó cho dở lắm. Dở có lá rồi, thế giờ lấy gì giã thuốc cho Huê?

"À ơi ơi à…
Gió xào gió xạc hiên xa,
Chẳng ai hò hẹn, mà ta vướng lòng.
Tình như mầm cỏ ven sông,
Mưa chưa kịp tới đã trông đã chờ.
À ơi ơi à…
Gió đưa gió đón nhạt nhòa,
Chúng mình chưa hẹn mà xa cũng gần.
Tình đâu cần gọi một lần,
Cứ từ từ nảy trong ngần ngại thôi."


-Hết chương 13-

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout