Chương 12: Thật dở cái thân tôi ơi, Lo buôn chuyện vớ, quên người nằm than..



Nhài Thanh nào có chịu yên khi nghe dì Sâm nói vậy. Cô bĩu môi, chép miệng một cái. Đúng là có im lặng, nhưng im lặng chẳng được lâu. 

"Con kệ đời đó dì. Sống được bữa nào yên thì mừng bữa nấy. Chớ đời có khi nào chịu theo ý mình đâu. Con biết cái chuyện đó lâu rồi. Nếu đời mà theo ý người ta, thì ai phải dầm mưa dãi nắng, ai phải nhịn đói nằm co queo mấy bữa liền. Con không có ngu đâu dì ơi.”

Thanh vỗ vỗ ngực, hất tóc ra sau mà đứng bật dậy. Cô nắm chặt bàn tay rồi trỏ ngón cái vào mặt mình. Đốm lửa bập bùng, hiện rõ nét bướng bỉnh, ngang ngạnh. 

“Cái ý của con ấy hả, là đời người được sống có một lần thôi. Không có cái đời nào cho ai sống lại, không có chỗ mà đổi thay. Nên là, không có ai bắt được con Huỳnh Nhài Thanh này phải cúi đầu mà kéo cày cho cái lũ lòng tham xấu bụng. Mơ đi! Người bắt ép ư? Không bao giờ! Trời có đặt luật ư? Con cũng dám kháng trời!”

Còi Phèn nằm một góc bếp, đang lè lưỡi liếm láp lông mình. Nó kêu ư ử, thế mà nghe mấy câu sang sảng của chủ cũng phải ngóc đầu dậy, trơ mặt ra. Dì Sâm ngẩng lên, chỉ thấy cái mặt nhỏ của Thanh hồng lên trong ánh lửa, đôi mắt sáng rực. Vẫn còn vẻ tinh nghịch thường ngày, nhưng lời nói thì rắn và nặng quá. Dì nhìn mãi, thấy trong cái dữ dội kia lại có một nét chùng xuống. Cái phiền muộn ấy, nếu để lâu, hẳn thành bệnh. Nhưng ở Thanh, nó lại tan biến, hóa thành nét bình thản. 

“Dì à..” Thanh nói tiếp, giọng trầm lại đôi chút:
"Cái đời khổ, chính nó giữ cho người ta còn sống. Chứ sung sướng mấy mà không còn biết cực, thì sống làm chi nữa. Khổ cũng là một phần của sống chớ. Có khổ mới có vui, có đói mới biết no, có rét mới thấy quý tấm chăn rách."

Con dở thao thao bất tuyệt hăng say nói. Bởi nay nó nói mới có người nghe đáp. Bình thường nói cho chó...Thanh quay phắt lại nhìn, khoanh tay trước ngực, lầm lì đánh giá. Con chó trả lời bằng tiếng gâu gâu. Dở không phải là chó, nên không hiểu. Còn dì Sâm...Nhài Thanh chậm rãi nhìn dì, dì Sâm là người, nhất định sẽ hiểu. 

Nhài Thanh ngồi xuống, đưa tay gãi gãi cổ. Nói nhiều cũng đâm khát nước. Từ sáng đến giờ, cô ăn chơi phè phỡn, làm gì được uống hớp nào. Thanh nhịn xuống, cổ họng cử động hoài. Thấy vẻ mặt Nhài Thanh như thế, dì Sâm lại biết được nó đang muốn gì. 

"Mày ngồi đây trông hộ tao cái nồi rau tập tàng. Khéo đấy, không lại hỏng...nhà chẳng còn gì đâu. Tao ra đây một cái."

"Đi đi, dở trông được mà.." Thanh hắng giọng nói.

Dì Sâm đứng dậy, đủng đỉnh đi ra ngoài sân. Nơi gốc cây dâu tằm khô có một cái giếng được phủ bởi mấy cái bao. Dì Sâm lận ra, thả cái xô nhỏ có quai được buộc với đầu dây xuống. Xô thủng, kéo lên nước chảy rí rách. Dì Sâm nhanh nhẹn đổ ít nước ấy vào cái vỏ dừa khô. 

Thanh dở đang chăm chú nhìn kiến lửa bò theo đàn ở chỗ mấy cây củi khô. Thành ra khi dì Sâm đi vào liền nhìn thấy mặt nó dán vào đất, lưng gù xuống, hơi rung rung. Còn tưởng nó làm sao mà ngất ra, đến mệt. 

"Tao bảo mày trông cơ mà, đi làm gì đấy.."

"Hả. À...Dở đếm kiến..Canh trông rồi, mà chưa sôi lắm đâu. Dì để thêm tẹo nữa đi." Nhài Thanh nói xong, miệng lẩm nhẩm mười ba, mười bốn. Mắt mở trừng trừng, miệng cười khoái trí: "Ấy, con này to thế."

"Kiến có ăn được không hở dì?" Thanh dở cầm hai tay bắt con kiến to gấp ba lần mấy con kia mà giơ lên khoe với dì Sâm.

"Đói thì cái gì chả ăn." Dì Sâm chậm rãi ngồi xuống, vừa ngồi dì vừa nói, tiện thể đưa luôn nửa cái vỏ dừa khô sang.

"Này, uống đi cho đỡ khát. Nước giếng đấy, ngọt lắm."

Nhài Thanh tròn mắt nhìn, đưa hai tay ra nhận. Cô cúi rồi ngẩng, tổng cộng ba lượt. 
Dở nuốt khan, cẩn thận uống hết sạch, không chừa lại dù chỉ một giọt. Nước giếng ngọt lắm, lại lạnh lạnh. Cứ như uống nước dừa xiêm đó chớ. Đã thật, đỡ khô cả họng. Nhài Thanh đưa tay quệt quệt ngang miệng, híp mắt cười:

"Dì chăm dở như chăm con. Quý hoá quá."

"Mấy nữa giàu, cứ thế này nhớ."

Dì Sâm vuốt vuốt mái tóc, lắc đầu cười trừ: 
"Giàu thế nào là được?"

Thanh bật cười lớn, đánh đùi cái chét. Cô khịt khịt mũi, rồi vươn vai, nói bằng cái giọng khinh khỉnh: "Con nói thế thôi. Chớ giàu lên, có chút bạc trong tay là người ta thay nết đổi tánh liền. Mấy con mụ vớ được mùa, nói chuyện chảnh choẹ thấy sợ. Đi đứng, cứ phải ưỡn ngực lên."

Dì Sâm ấn mạnh vào đầu Thanh khiến người cô ngả nghiêng, còn buộc miệng ô ô nữa. 
“Sư bố mày, dở ạ. Chứ chẳng lẽ nó tiền rồi, mày còn bắt nó cúi đầu, dòm bàn chân trần để đi hả?"

Nhài Thanh ngồi thẳng lại, đem cái lườm sang chỗ Dì Sâm. 

Gió quất một cơn, đống lửa bập bùng dữ dội. Chưa đến mùa đông mà gió đã mạnh như này...năm nay chắc hẳn, rét lắm đây. 

"Đấy là con uất nó thế. Tại con người mình, kì lạ lắm."

Thanh dùng tay không gạt gạt tro dưới đất. Bàn tay năm ngón, tro bụi in hằn lên. Người như dở, ngồi im cũng khó. Tại vì tay chân cô động, cứ hí hoáy không ngừng. Vừa nghịch tro, cô vừa chậm rãi nói tiếp:

"Con nói thiệt với dì. Chịu thôi, mười người như một. Cứ đổi tính là thế nào. Ai ai cũng bon chen cả đời, giành từng đồng, cãi từng lời, mà rốt lại rồi ai cũng nằm xuống thôi. Chết là hết. Xác vùi dưới đất, mưa xuống thì tan, nắng lên thì khô. Cái thân người, sống mấy chục năm, rồi cũng trả lại cho đất. Tiền bạc, danh vọng, tiếng người khen chê, đều chẳng giữ được. Ai rồi cũng thế, cũng nằm dưới hai tấc đất mà."

Dì Sâm quay qua, nhìn con Nhài Thanh từ đầu tới chân. Con nhỏ tóc tai bù xù, áo vá chằng vá đụp, quần ống thấp ống cao, giày dép chẳng ra hình thù gì. Dì nhìn lâu tới độ chính dì cũng không biết, là cái thân con nhỏ lạ đi, hay con mắt dì lạ. Nó bị người ta đánh cho hỏng đầu, ai cũng bảo vậy. Nhưng sao dạo này coi nó nói năng có chừng mực, lại biết nghĩ hơn người? Hay là nó tỉnh tỉnh, điên điên, chớp được lúc khôn mà chẳng ai hay? Nghĩ riết, dì thấy lạ. Cái con dở này, thân đàn bà mà sống y như thằng đàn ông. Gặp việc gì cũng xông vào, chẳng sợ trời đất chi. Đã thế, lời nói thì ngang ngược. Đàn bà ở đây, ai cho phép hư thân thế. Quá lếu láo, quá mất dạy.

Dì Sâm thở dài, nghĩ bụng cũng tội. Hồi còn bé, nó nhỏ xíu, da trắng, mắt tròn, nói năng vụng về mà dễ thương. Ai gặp cũng muốn nựng, muốn bồng. Giờ thì khác hẳn, nó hình như bị đời giày xéo riết hóa chai lì. Thời thế xô đẩy, người ta ép nó, hay cái số nó vậy? Chỉ thấy rõ, con nhỏ bây giờ nửa tỉnh nửa mê, nửa người nửa bóng. Dì ngẫm, dì thấy Thanh dở đáng thương. Mà sao không ai nhìn ra? Mỗi dì nhìn ra thôi à...Có khi chính mình cũng dở dở ương ương. Chớ người tỉnh thì ai lại ngồi tiếc cho một đứa như Thanh?

Nhài Thanh ngẩng mặt lên, tay bẩn nhưng chẳng e ngại mà vuốt vuốt cằm. Dì nhìn mà chán, mới có hai mươi tuổi đầu đã học đòi theo kiểu lão già tám mươi. Nó mọc râu đi cho đủ bộ. Con dở khác người, dì lại thấy thương. Đúng là nó khác người, nhưng biết trách ai? Cái nết cái tánh của con người, có phải muốn sửa là sửa được đâu. Trách sao được nó. Lão chồng dì coi cũng có tri thức, hay nói những điều cao xa. Dì từng nghe lão bảo: "Muốn sống cho yên, thì phải biết chịu người ta khác mình. Ai cũng đòi người khác nghĩ như mình thì loạn xã hội. Bởi cái sự ép người cùng nghĩ, là thứ đi ngược lẽ trời.” Dì nghe mà thấy đúng phết. Tư tưởng mỗi người mỗi khác, nảy sinh từ trong tính nết, từ cái nội tạng của người. Ai cũng có cái ý riêng, cái tư tưởng riêng, chẳng ai trộn lẫn được. Kẻ nào vọng tưởng gom tất cả tư tưởng thành một, ấy là dại, là ngu, là điều quá mức phi lý.

Nhài Thanh bĩu môi, phồng má, làm điệu con ếch ộp. Nghịch ngợm một hồi, cô mới nói tiếp:

"Bực mình thật dì nhể? Đây, vài năm nữa...vài ông già nằm xuống đất hết thôi, mà cứ chửi, cứ dè bỉu bầy mình. Ăn được thì ăn cho trọn bữa, thở được thì thở cho tròn hơi đi. Thương ai thì thương cho hết lòng. Ghét ai thì nói thẳng, khỏi giữ bụng. Đời có bao lâu đâu, vừa quay đi quay lại đã hết mà cứ toan với tính." Nhài Thanh nhíu mày chặt, đôi mắt hừng hực:

"Giàu đấy, nhưng có mua chuộc được ông, cái ông Diêm Vương gì để sống mãi không? Mua sao được, tránh sao được cái chết mà hổm sống giữ lắm thóc gạo vậy? Lũ đó ăn không hết, mình thì chẳng có gì mà ăn."

Thanh quay phắt nhìn dì Sâm, đột ngột tiu nghỉu lại. Dở hừ hừ trong họng, cất một câu than: "Dở thấy bất công...dì Sâm ạ.."

Dì Sâm trông một bóng, mà ngỡ thấy hàng trăm người quỳ rạp sau lưng. Nó, hay là dì liều cùng nó...đứng lên, ngồ ngộ chống lại cái đám ăn tham, ích kỷ, bủn xỉn đó? Được không, liệu được không? Cái khí thế bất chợt bộc phát từ người đàn bà hèn mọn. Nhưng nó chẳng ngấm vào người mà chỉ bủa vây xung quanh thân thể như một làn khói. Mà khói thì...chỉ một lát là bay. Dì Sâm thấy trong miệng mình đắng chát. Không được, nếu đứng thẳng...dì với cái dở, cũng chỉ có hai người, còn là hai người đàn bà nữa. Mà như vậy thì, một thằng đàn ông cáu lên, cũng đủ đập chết. Dì Sâm chỉ cần sống trọn phận người. Chỉ cần biết mình còn sống, còn gắng gượng...chứ không còn muốn kháng.

Trời vẫn chưa sáng, nhưng một vệt hồng mỏng đã bắt đầu rạch qua rặng tre đầu làng. 

Dì Sâm bật cười, tiếng cười vang khàn khàn trong căn bếp nhỏ. Dì đẩy ghế lùi ra, sợ tàn lửa bén vào áo. Nồi canh rau tập tàng sôi sùng sục...

“Cha mày, nói có mấy lời mà tao tưởng con nhà chữ nghĩa chớ không phải con Thanh dở quanh năm lang thang.”

Nhài Thanh nhướng mày, hất cằm tự đắc. Môi cô hé mở, rồi cười lớn.

“Ứ ự. Con đây mà, con Thanh dở xinh gái, giỏi giang nhất Đông Tụ, mỗi tội cái miệng hơi rộng thôi."

Dì Sâm cười, chỉ tay vô trán cô: “Đó, nói kiểu đó mới là mày. Hồi nãy nghe mày triết lý, tao ngờ không ra.” Dì đứng lên, khom người định bắc nồi canh xuống. Nhưng con dở đã đứng dậy, nhanh tay đỡ lấy: “Thôi để con làm. Dì ngồi nghỉ, nóng lắm.”

Thanh lấy hai nắm rơm kê cho vững, rồi cẩn thận nhấc nồi ra. Tay dở chắc, làm việc đâu ra đó. Bắc xong, cô mở nắp vung mà nhìn vào trong. 

“Ứm. Coi bộ cũng ra gì lắm. Ngon đó dì Sâm." 

“Ừ. Ừ, cái miệng mày nịnh là giỏi.” Dì Sâm vừa đáp vừa quay lưng bưng cái nồi nhỏ đã sớm đặt ở góc lên bếp. 

“Dì nấu chi nữa thế?"

"Có ít hạt mít, tao cho vào luộc ấy mà."

Thanh cười khúc khích, hai con mắt sáng lên. “Chết cha, có hạt mít ăn cơ đấy.” Thanh thòm thèm thứ này, vậy nên kéo dài giọng, nũng nịu nói: “Thế tí luộc xong, cho dở xin mấy hạt ăn nhá.” 

Con dở nói xong liền xoa xoa cái đầu. Cô cười ngờ ngệch, chẳng giữ ý mà phán: "Ăn xong, phải đánh chục quả rắm dì nhể.."

"Cứ gọi là thơm phức luôn." 

Dì Sâm lườm dở một cái, càng lườm con dở càng cười to, bật hẳn thành tiếng hô hô đầy vui vẻ. "Rồi, tí tao lấy cho, hạt mít to chắc bở lắm đấy."

"Mà mày ăn xong mày xả cho cóc nhái, chứ tao ăn tao buồn...tao cũng không dám thả trước mặt chồng. Vô duyên lắm cơ." 

Nhài Thanh hừm một tiếng, rồi bĩu môi: 
"Đánh rắm được là khoẻ. Dì chẳng biết gì cả...."

Dì Sâm nghe thấy rồi, nhưng vào tai phải thì lời ra tai trái. Bởi cái nỗi lo âu nặng hơn lời bông đùa. Dì quay sang nhìn về góc bếp, nơi cái bao cũ vứt chỏng chơ, miệng bao mở toang, chẳng còn lấy thứ gì bên trong. Dì Sâm lẩm bẩm: “Mai phải đi mua ít gạo. Không thì thằng Chọi đang ốm, ăn rễ gà, cháo cám hoài...chết mất."

Dù dì nói nhỏ, Nhài Thanh vẫn nghe hết. Tai cô thính lắm, lại quen với cái kiểu người lớn nói nửa lời, giấu nửa tiếng, nên hiểu ngay cái ý trong lời dì. Dở im lặng, lòng chợt nặng nề. Cái xâu tiền cô vừa cho dì, cố lắm chắc cũng mua được một đấu gạo. Gạo dạo này đắt lắm. Trong cái làng này, trừ mấy nhà phú hộ có ruộng riêng, còn lại dân nghèo quanh năm, quý lắm thì ăn khoai, ăn bánh làm từ mấy thứ vớ vẩn, bữa có bữa không. Có khi cả xóm phải xúm lại chia nhau ít cháo loãng, hoặc hái rong, đào củ dại, nấu lên cho ấm bụng. Gà vịt thì ít, phần lớn dân chỉ trông vào con cá bắt được ở sông, con chim sa trong rừng. Mà dù thế, so với mấy năm trước, cũng đã đỡ khổ hơn nhiều. Nhài Thanh nhớ hồi cô mới lết về đây, chừng ba bốn năm trước, cả làng...người người, cứ nằm chết ngoài đường, da bọc xương, trông sợ lắm.

Thanh ngẩng mặt nhìn dì Sâm, cất giọng nửa đùa nửa thật: “Ở nguyên có phải hay hơn không? Lấy chồng vào khổ chưa?”

Con dở ngừng lại một chút, bực dọc nói thêm:
“Hay là dì bỏ chồng đi. Chứ cứ chửi mắng dì hoài…”

Nghe thế, dì Sâm bật cười. Dì quay lại, đưa bàn tay dính đầy tro than chọt nhẹ vào trán dở, làm trên trán cô dính một vệt đen sì. Nhài Thanh giật mình, trợn mắt, còn dì vẫn cứ cười.

 "Chửi mắng thế thì càng tốt đó dở.” Hai nếp nhăn ở đuôi mắt dì hằn xuống: “Mày xem, lão có đánh tao bao giờ chưa? So với đám đàn bà trong làng, tao sướng nhất sướng nhì còn gì nữa.”

Nhài Thanh ngẩn ra, không biết đáp làm sao. Cô nghĩ kỹ lại, thấy dì nói cũng chẳng sai. Chồng dì Sâm tuy rượu chè be bét, nhưng uống vào chỉ lăn ra ngủ, chẳng động tay động chân, la lối om sòm. Ở đây, nhiều ông say rồi là cầm gậy, cầm chổi đánh vợ, tiếng khóc rộ cả đêm, hàng xóm có nghe cũng chẳng bảo gì. Còn dì Sâm, khổ thì khổ thật, nhưng không bị đánh, xem ra vẫn còn phúc hơn nhiều người.

Dì Sâm thấy dở ngẫm nghĩ, mặt ngơ ngác, lại thêm cái kiểu tóc rối bù, lấm lem tro bụi, mắt cứ tròn xoe chăm chú, thì đâm buồn cười.
 Dì lắc lắc đầu, đoạn nói:

“Với lại..." Đột ngột, giọng nói dì dịu hẳn: “Giờ tao bỏ đi biệt xứ, chắc họ nói, họ bàn tán chửi rủa dữ lắm. Nhưng mà, mấy cái này thì tao không quan tâm đâu. Chỉ là, tao có ơn với lão dở ạ. Tao muốn sống với lão.."

Dì nói xong, mở nắp nồi mít ra, cầm cây tre khuấy nhẹ. Dở ngồi nhìn, chẳng hiểu sao dì lại có thể bình thản đến thế. Chắc có lẽ, dì Sâm bắt chước cái điệu này của cô?

Dì Sâm bỗng hỏi: “Mày xem dáng tao thế nào, mặt tao ra sao?”

Nghe dì Sâm hỏi, dở ngồi thừ ra, hai tay cứ vân vê vạt áo. Dở liếc sang dì một cái rồi cúi đầu, muốn nói mà chẳng biết nói sao. Người dì Sâm to lắm, chưa kể vai rộng hơn cả lũ đàn ông, mà cổ lại ngắn. Mặt dì thì...ôi thôi, nhìn mãi mà chẳng biết tả sao cho phải. Da dì xạm, nhăn nheo, chỗ loang chỗ thâm. Trán thấp, mũi tẹt, môi dày, mắt nhỏ, mí nặng. Tóc dì đã xoăn còn xù, sợi nào sợi ấy dựng lên, nhìn phát đã thấy bẩn. Cái mặt ấy, cái thân ấy, đứng yên thôi cũng thấy mệt, thấy chán. 
Nói thật, ai mà bảo dì Sâm đẹp, chắc người ấy bị đui, có mắt mà không có tròng. Đẹp gì nổi cái cỡ này. Đấy, nói thật thì mất lòng, mà nói tâng bốc thì nó giả dối lắm.

Dì Sâm ngó sang dở, thấy nó cứ nhìn trân trân mình thì cũng biết bụng nó nghĩ gì chứ. Dì Sâm cười mỉm, khẽ nói:

"Ơn của lão là thế đấy. Mày cũng thấy tao xấu, quỷ hồn thất kinh thế này...Ai cũng chê tao, khinh tao. Ấy thế mà lão chẳng quan tâm gì. Lão nói với tao hãy theo lão, lão nuôi tao cả đời." 

"Thế là tao theo lão. Bây giờ, mày thấy đấy...có hộ gia đình Tứ Sâm."

Cái nồi đất trên bếp củi tạm bợ sôi ùng ục...

Người đàn bà trong ánh lửa nở nụ cười hở răng.

"Tao vui lắm dở ạ. Tao xấu xí thế này mà cũng có chồng đấy.."

Có đôi khi, cứu rỗi một cuộc đời, gột rửa tâm hồn một con người, chẳng cần phép thánh hay lời rao giảng cao siêu. Mà chỉ cần một câu nói được thốt ra bằng tấm lòng thật cũng đủ làm thay đổi cả vận mệnh một kiếp người. Cái thật nơi nhân gian vốn hiếm, mà người ta lại khát nó hơn cả cơm ăn nước uống. Xã hội tưởng bình mà chẳng bình. Ngoài mặt yên, mà soi sâu vào từng kẽ người, từng nếp sống, thì thấy toàn những vết rạn li ti, những giả dối được che bằng lễ nghĩa. Cũng bởi thiếu cái thật nên mới sinh ra những chuyện lạ lùng như ở làng Đông Tụ này. Một người đàn bà xấu xí, bị chê bai khinh khi, cuộc đời sớm tăm tối, thế mà cũng bởi một câu nói của thằng đàn ông chiếu sáng mà mặc kệ tất thảy, đem thân đi theo lão đến tận bây giờ.

Ngẫm cho cùng, con người ta chẳng cần nhiều, chỉ cần có ai đó nói với mình bằng tấm lòng chân thành, nhìn mình không bằng đôi mắt thương hại, thế là đủ để họ tin rằng đời này còn chỗ cho họ tồn tại. Nhưng nói thế thôi, chứ đâu phải ai cũng có thể cất lời thật được. Giữa cái loạn lạc của lòng người, giữa những giả trá được mài cho bóng, kẻ giữ được tấm lòng ngay thẳng lại hóa ra yếu mềm, cô độc. Cái đời này, càng thật, càng dễ bị tổn thương, càng giả, càng được trọng vọng. Cho nên, nói một câu chân thành ở đây, khó hơn lên trời. 

Lão Tứ này, kể cũng lạ thật. Lão chọn người chung chăn gối lại là mụ đàn bà xấu xí ấy. Lão thì đâu đến nỗi, mặt ưa nhìn, lại còn sức trai tráng lắm. Người ngoài thắc mắc là chuyện đúng, nhưng ngay chính bản thân dì Sâm, người đàn bà xấu xí trong miệng đời được lão nuôi cũng không hiểu được lí do thì có buồn cười lắm không? 

Dì Sâm bùi ngùi, trải lòng với con dở bên cạnh:
"Tao chỉ nghĩ tao ở một mình, cứ thui thủi đi ra đi vào thì chán lắm. Với cả người ta chê tao, khinh tao quá, nên tao hèn, tao đâm tủi thân. Cha mẹ tao cũng có ưa gì tao. Tao là con người chứ không phải đá mà không có cảm xúc. Thế nên tao thà theo lão, chí ít tao còn được làm vợ, làm mẹ của đám con tao. Có chén cơm cùng ăn với lão, ngủ cạnh lão, sướng lắm rồi." 

Nhài Thanh nhìn tới, cô không được học hành, cũng không quen nói điều phép tắc. Ngữ của dì Sâm tuy rằng là cách nói hèn mọn, nhưng chí ít dở vẫn hiểu ý trong đó. Thanh thấy...dì Sâm đang rất vui. 

"Bây giờ người ta không gọi tao là con Sâm xấu, con Sâm ế chồng. Mà người ta..trong số ít cũng kêu con Sâm ấy có gia đình đuề huề. Thế là được."

Nhài Thanh bĩu môi, chống cắm. Cô khinh khỉnh, trực tiếp đánh tan cái ảo tưởng trong lòng dì. "Người ngoài thì biết cái gì. Trong ruột thế nào dì còn không rõ à..?"

"Thế nào là thương, là đuề huề? Ngày nào cũng chả nghe lão mắng om xòm, lải nhải. Thương thế thì dở xin chịu."

Dì Sâm lắc đầu, thoáng nhìn sang Nhài Thanh. 
Dì đưa tay vén mớ tóc rối, cười mỉm rồi nói:
"Mày khôn đến mấy thì cũng chỉ là một đứa mới lớn, mới trải sự đời. Mày làm sao mà hiểu được cái quý, cái tình của vợ chồng? Không phải lúc nào ngọt ngào, nói nhẹ nhàng...ấy mới là thương đâu. Mày dốt lắm."

Nhài Thanh im lặng nghe. Thật lòng thì không phải cô không hiểu, chỉ là...người với người, cô mong sẽ nhẹ nhàng với nhau một chút. 

Dì Sâm cầm lấy cây củi khô, bẻ từng cành ngắn rồi vứt vào bếp lửa. Lửa to, nóng ran cả mặt. Dì hết lắc lắc đầu lại lật lật vạt áo nhăn nhún vuốt cho thẳng, xong mới đưa tay lên vén vén tóc. Đột nhiên, gương mặt lại lộ ra ít nhiều sự hân hoan lạ kì. "Mày không biết chớ, ngày xưa lão chồng nhà tao hiền lành lắm, nào biết chửi mắng gì đâu. Lão chăm sóc thương yêu tao, hứa hẹn đủ điều. Nhưng mà sau này việc nhà chất đầy, con đông, cơm không đổi chia. Lão khổ, rồi lão đổi tính. Chúng tao mệt, đói, lo...nên cãi nhau cũng là thường. Ở đời, ai chẳng thế.."

Dì Sâm thở dài, cất giọng nói lớn hơn: 
"Mày xem, một đàn con thế kia, làm bao nhiêu cho xuể. Sáu đứa lận, có cày cuốc cũng chẳng đủ hột cơm. Lũ trẻ con như đỉa đói. Còn tao với lão là con trâu con bò cho chúng hút máu đấy."

Nhài Thanh liếc qua gương mặt dì Sâm, thấy một vẻ uể oải vương trên hàng mi. Dì Sâm nhắc đến mấy đứa nhỏ trong nhà, giọng đều đều mà nghe thấm sự nhọc nhằn. Đám đó, Thanh biết rõ từng đứa: Nhất lanh lẹ, Nhì lì lì, thằng Ba nói năng càu nhàu, thằng Đen đen sạm cả người, thằng Chọi bướng bỉnh, rồi hai đứa bé gái Sinh, Xuân lúc nào cũng líu ríu sau lưng mẹ. Cả bảy đứa, đứa nào cũng đẻ vội đẻ vàng trong cảnh thiếu trước hụt sau. Dì Sâm khổ dồn lên người, vậy mà toàn thân vẫn rắn rỏi. Đẻ xong chân chưa ráo mồ hôi, nghỉ ngơi chắc được một lần là đã rảo ra đồng, việc chất đống vẫn gánh cho bằng được. Người ta nói cửa sanh là cửa tử, mà dì Sâm đã bước qua đến bảy bận, vẫn đứng lên, trông khoẻ re. Công nhận, dì Sâm đẻ ác thật, khoẻ thật. Nhưng mà, dở nghĩ chắc mệt chứ, chẳng qua người đàn bà này đang cố thôi. 

“Khổ lắm, dở ạ.” Dì Sâm buông một câu.  

Thanh tháo nón đang vắt sau gáy, phe phẩy trước mặt. Hơi nóng bốc từ nồi hạt mít đang sôi sùng sục..

“Kinh” Thanh nhăn mặt: “Nóng đến toát hết cả mồ hôi.”

Quạt qua quạt lại vài lần, Thanh mới thong thả nói: “Than thì than nhưng vẫn phải làm, phải gánh. Đẻ con ra thì phải có trách nhiệm nuôi con chớ. Dì đó, con là con cấm dì bỏ bê đứa nào hết. Bỏ là tội lắm chứ đùa."

Dì Sâm quay sang nhìn con dở. Mắt dì nheo lại, rõ ràng là có chút ngạc nhiên. Im lặng một chút, dì mới đáp: “Thì tao nghĩ thế nên mới không bỏ chồng đấy." Hai gò má dì phớt hồng trong ánh lửa. Không son phấn mà vẫn tươi tắn lạ. 

“Trong nhà nhất định phải có một người đàn ông..."

Nghe dì khẳng định, nói bằng cái giọng chắc nịch ấy, Thanh hơi nghiêng đầu, tự hỏi trong bụng. Có đàn ông thì hơn thật sao? Có người nương nhờ thì đỡ đến mức nào? Những thắc mắc dập dềnh nhưng Thanh không nói ra.

Nồi hạt mít sôi thêm một đợt rồi lịm xuống. Dì Sâm đưa hai tay bắc nồi. Nước luộc đổ ào qua rá, chỉ còn hạt mít trắng đục lăn lóc bên trong. Thanh và dì cùng cúi nhìn, bụng cả hai chực reo vì mùi thơm bốc lên. Dì cười đầu tiên, Thanh cũng mỉm môi theo.

“Hạt mít mới vớt nóng phỏng tay. Tao chẳng có gì đựng cho mày. Đợi nguội rồi hãy lấy.”

"Ù." Thanh thò tay bốc vụng một hạt: “Ui da… nóng thật.”

Dì Sâm cột lại mớ tóc rối, vừa làm vừa bảo:
“Mày đi đâu thì đi đi. Tao vào chợp mắt với mấy đứa. Tẹo nữa tao phải dậy sớm đi gánh đồ mướn, muộn một chút là người ta chửi cho đấy."

Thanh hiểu cả, gật đầu khúc khích: “Thế chiều mai con sang lấy. Dì nhớ để phần cho dở nhé."

“Tao biết rồi, đến khổ, đến chán ngán với mày. Thời buổi khốn khổ mà cứ kén chọn. Thứ gì không hợp miệng thì chê ỏng chê eo. Thứ gì hợp thì bới bằng được.” 

“Kệ con.” Thanh bĩu môi, đứng dậy đưa tay ngoắc ngoắc. Cái ngoắc như đuổi người ấy là ý tạm biệt của dở. Có điều, trông rất ngứa mắt: “Dì ngủ đi. Trời sắp hửng sáng rồi, chợp mắt còn được đôi chút. Còn con…”

Thanh đưa tay vuốt cằm, nở nụ cười ranh mãnh: “Chắc con đi kiếm ông già nào lắm của, ngồi chờ gà gáy rồi ăn vạ luôn.”

Dì Sâm lắc đầu một cái đủ mạnh để mớ tóc bung ra vài sợi. Dì chẳng biết giải thích sao nữa. Cái nghề ăn vạ, vào tay con Thanh, lại nuôi sống được nó. Đời đúng lắm chuyện lạ. Dì làm quần quật cả ngày chẳng bằng nó gào khóc một buổi. Nghĩ đến đó, dì thở dài, nheo mắt nhìn theo. Cái thân nó bị tường rào và mấy cây cao che khuất, dì chỉ thấy có cái đầu đang di chuyển như con gà mái chạy tìm mồi.
Dì Sâm bật cười. Có một điều dì phải thừa nhận, đó là lời Thanh nói đúng ghê gớm. Nét đời nó nhìn ra hết, câu nào thốt ra nghe cũng tỉnh cả người. Mỗi tội, cái gan của nó thì chẳng giống ai trong cái làng này. Gan lớn đến độ dì nghĩ, chắc trời nặn nó thiếu phận sợ hãi.

Dì Sâm còn đang thở dài thì "bụp" dì giật mình, ngã ngửa từ chiếc ghế thấp ra đống tro bởi vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái mặt con dở dí sát vào. Dưới chân nó, con chó ghẻ "gâu" một tiếng.

“Bà nhà mày, mày làm cái gì đấy con dở kia…” dì bật quạu.

Nhài Thanh thở phì phò, mắt tròn vo tưởng rớt ra ngoài. Cô đưa tay vỗ mặt cái bốp, người đang cúi thì bật thẳng lên, tóc xõa tán loạn. Dì Sâm nhíu mày, rõ ràng nó vừa chạy ngược từ đường vào. Nó mới quay lưng được có mấy bước thôi mà sao đã phóng trở về đây như bị ma dí? 

Nhài Thanh ôm đầu, líu ríu: "Chết người rồi dì Sâm ơi! Con quên khuấy mất! Giời ơi, là tại dì hết đấy!"

Dì Sâm trợn tròn mắt. Thế nào lại tại mình? Cái gì chết người? Mình mới ngồi bếp có mấy phút thì chết ai? Hoảng quá, dì bật dậy, chạy lên hai bước, tay chống hông, mặt tái mét:
"Đâu! Cái gì chết người? Ai chết? Lão chồng tao chết hả?"

"Ôi giời. Chồng con cái gì! Lão ấy còn sống lâu. Mà lão đang ngủ vắt lưỡi ra kia kìa!” Không để dì phản ứng, Thanh đẩy dì ngồi xuống, ép cái thân đàn bà lực điền đang hoảng loạn trở về đúng chỗ.

Thanh cắn môi, mặt méo mó đến nỗi dì nhìn vào tưởng nó vừa ăn bậy thứ đồ gì đâm ra đau bụng. Nhài Thanh vò vò tóc. Khi nãy đang đi, đang ung dung ngắm trời ngắm đất, ngắm cây cối nhà cửa, cái tự nhiên nhìn trăng. Nhìn trăng xong lại nhớ cái bánh tiêu tròn tròn. 
Nhớ bánh tiêu thì nhớ ngay tới cái lúc cho con tiểu thư sa chõ một cái! Nhớ con tiểu thư… thì nhớ nó đang nằm mê man, người nóng hừng hực trong cái túp lều rách! Thật tình, cái não giẻ rách. Mới đầu cô chạy sang đây để hỏi dì chút chuyện, ai dè vừa gặp người, cái miệng đã tự chạy. Buôn đủ thứ, từ chuyện con bò tới chuyện ông trời! Trời ơi, sao Thanh cô rảnh đời dữ vậy? 

Nhài Thanh ban đầu cũng định mặc kệ, cũng định không lo cho nó, nghĩ bụng nó cứ nằm đấy, lúc nào nó tỉnh thì tỉnh. Việc gì tới lượt mình phải lo? Nhưng mà... không được. Mà không được chỗ nào thì cô không rõ. Chỉ là lòng muốn giúp nó, không muốn bỏ mặc nó....thế mới lạ. Chả có lẽ, Thanh đặt tay lên cằm, chẳng có lẽ nó là chị em thất lạc của mình, nên mình mới muốn cứu vớt vì cái tình máu mủ? Ừm....nghĩ xong, tự thấy ngớ ngẩn, Thanh bặm môi chẹp một tiếng. Hừm, gọi dở dở miết, riết cái chữ dở nó quật vào người luôn rồi. 

Thanh thở ra, bỏ luôn cái suy nghĩ rối rắm rồi quay sang dì Sâm: “Dì Sâm ơi" Thanh đưa tay gãi gáy “thế người đang bình thường mà tự dưng trán nóng hừng, rồi nằm mê man… là làm sao hở dì?”

Dì Sâm đợi con dở nói chuyện đến nóng lòng. Cứ tưởng chuyện giết người gì như nó hô, mà nào phải đâu. Dì nghe xong thì nghệt mặt ra. Chuyện long trời đất lở chưa? Chưa! Cái chuyện nó nói là chuyện này. Chuyện này à...Dì Sâm ngồi thẳng lại, lườm Thanh một cái, lườm từ đầu đến chân. Đi đây đi đó, quậy trên quậy dưới, thế mà không biết cái chuyện sơ sài cỏn con...

"Mày…lớn tướng rồi. Hai mươi chưa? Hay hơn. Thôi miễn. Thế mà không biết người ta ốm sốt là gì? Mày chưa trải qua một lần ốm vặt nào ư?"

"Cái trán nóng đó, ấy là sốt rồi."

Thanh nhíu nhíu mày, mãi một lúc mới ngơ ngơ hỏi: "Sốt? À, ý dì là cái lúc người mệt rũ, chân tay rệu rã, lúc lạnh lúc nóng, thở ra cũng thấy khó ấy hả?”

"Ừ, chứ còn gì nữa...Bố mày dở ạ."

Nhài Thanh cắn nhẹ môi. À. Hoá ra là sốt rồi. Cái Huê nó bệnh rồi. Nghe chữ "bệnh", tâm Thanh giật nhẹ. Sao đột nhiên mình lại bồn chồn như vậy? Mình với nó thân thích gì. Nó chỉ là con tiểu thư rơi xuống vũng bùn một cái, rồi mình cho nó sa chõ có một lát chứ có gì đâu. Vậy mà giờ… Nhài Thanh mím môi, hơi tránh ánh nhìn của dì Sâm. Thanh nghiêng đầu, mắt cụp xuống. 

Huê sốt thì sao? Sao mà...sao ngực và lòng mình lại có cảm giác xót xa thế này?

-Hết chương 12-


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout