Chương 3: Vũ Văn Thành



Vũ Văn Thành là con trai đích tôn của dòng họ Vũ - một danh gia vọng tộc có gốc gác từ Hà Nội. Từ thuở lọt lòng được ngậm thìa vàng, chưa từng biết tới vị cơ cực là gì, đã vậy lúc sinh ra nằm trên mâm ngọc, chạm vào đâu cũng là lụa là gấm vóc, hoàn toàn hưởng thụ mọi vinh hoa quý mà người bình thường thể không chạm tới.

Vì là cháu đích tôn, con trai duy nhất trong họ nên ông bà rất cưng chiều Thành, cha mẹ quý thì hơn ngọc. Ông nội là thầy dạy ở quốc học, cha là nhà in nổi tiếng, mẹ và bà nội lại là nghệ nhân đàn Đáy¹ lừng danh, bởi vậy nên từ trong tiếng đàn, dáng ngồi, cử chỉ, đến nét chữ của hắn đều toát ra vẻ thanh cao bất phàm. 

Tất nhiên, tính cách của Vũ Văn Thành nhờ vào sự nuông chiều của gia đình mà thuộc loại ương bướng bật nhất, khó có thể uốn nắn. Tuy vậy, Văn Thành là người học nhanh hiểu sâu, duy chỉ có chuyện tình trường là ngu si khó dứt.

Hồi ở Pháp, hắn quen và trót yêu nàng nhà văn Mireille xinh đẹp, con gái của một tư sản giàu có ở Pháp. Nàng ta cũng yêu hắn, thế là cả hai đến với nhau, mặc kệ lời ra tiếng vào từ đôi bên hai họ, đặc biệt là gia đình của Mireille. 

Thoáng chốc hai năm, năm Vũ Văn Thành 22 tuổi, hắn và bạn gái Mireille xảy ra xung đột ngoài ý muốn, những đêm cãi vã ngày một nhiều, lấn át cả những yêu thương thời quá khứ. Cuối cùng Mireille quyết định chia tay hắn, muốn bảo vệ hòa khí giữa hai người. 

Vốn Vũ Văn Thành là dạng người, một khi đã đắm chìm vào thứ gì đó thì khó lòng buông bỏ. Sau hai tháng chia tay, vì không thể quên được bóng hình của Mireille, hắn cố tình đến tòa soạn thủ đô gặp nàng, nhưng bất thành. Suốt những ngày sau, hắn sống như không sống, sa ngã vào rượu chè và cờ bạc…

Có một đêm nọ, hắn bỗng mơ thấy chàng trai mặc áo dài lụa đỏ, đứng múa dưới sân khấu vắng lặng bóng người. Hắn cứ ngỡ là Mireille, liền chạy đến vồ ôm lấy nàng, nhưng hóa ra tất cả không phải thực, và người trong mộng đó cũng không phải Mireille. 

Tần suất hắn mơ người con trai ấy càng lúc càng tăng. Nếu Vũ Văn Thành không nhớ nhầm, hồi còn quen Mireille, hắn đã mơ thấy người này. Nhưng không rõ ràng mà chỉ thoáng qua chốc lát, hắn cũng chẳng phiền lòng bận tâm. 

Không ngờ hiện thực lại quá tàn nhẫn, đêm nào hắn cũng mơ, một giấc mơ day dứt cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Hắn tức thân mình, hận đôi mắt không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Hắn cũng chẳng nhớ mình đã đắc tội với ai, hắn hoàn toàn không biết mình đã phạm phải sai lầm gì. 

Hắn sợ mình bị tâm thần, hắn đã từng mua rất nhiều thuốc phương Tây, uống đến nỗi suýt ngộ độc. Nếu không có Mireille, có lẽ mạng sống của hắn đã không còn nguyên vẹn để trở về. 

Mireille là một cô gái vô cùng hiểu chuyện, nàng chưa qua tuổi 22, nhưng những trang sách nàng viết khiến độc giả cứ ngỡ nàng đã đi được hết một đời người. Sau khi nghe Vũ Văn Thành kể về giấc mơ kỳ lạ của hắn, Mireille sực nhớ đến một kỷ niệm nhỏ.

Đó là vào tháng Mười hai của năm 1954, nàng đến Đông Dương vì chuyến thực tập dài hạn của mình. Trong hành trình đó, nàng đã đi khắp nơi, gặp gỡ và càng thêm trân quý cuộc sống nơi đây, cũng xót xa trước tình cảnh chông gai giữa bão tố thực tại. Vô tình, nàng nghe được người dân xung quanh kể về một chàng nghệ sĩ, tuy không quá am hiểu đến truyền thống đất Nam kỳ, nhưng nàng như bị cuốn vào câu chuyện đó, vẫn say sưa nghe họ kể.

Họ vừa kể vừa truyền tay nhau về tấm chân dung của chàng nghệ sĩ cải lương tên Kim Lâu, Mireille đã được tận mắt xem rõ dung nhan của người con trai đó. Nàng hoàn toàn choáng ngợp trước nhan sắc mĩ miều người tên Kim Lâu, càng thực sự muốn nghe giọng ca ấy dù chỉ một lần.

Ước nguyện được hóa thành hiện thực, ngày cuối cùng ở đất Nam Kỳ, Mireille may mắn nhìn thấy người nghệ sĩ cải lương mà thiên hạ hết lời khen ngợi đó. Từ điệu bộ, thần thái, đến giọng ca và tà áo dài lụa đỏ… Mireille thề phải khắc sâu vào tim không được sót một chi tiết nào.

Ngày Mireille trở về Pháp, cô đã cho xuất bản cuốn sách: “Lụa và ca nhân, người đẹp xứ Nam Kỳ”. Cuốn sách đã thực sự gây tiếng vang lớn, từ Âu sang Á, giúp cô đoạt được rất nhiều giải thưởng danh giá.

Vũ Văn Thành khi ấy rất phóng khoáng, càng qua loa chẳng học hành nghiêm túc. Ấy vậy mà trời ban cho hắn rất nhiều thiên phú, tất nhiên không cần nghe giảng, chỉ đọc sách thôi hắn cũng đã tinh thông nhiều thứ. Đôi lúc Mireille rất ghen tỵ với người như hắn, sao có thể không dày công khổ luyện mà vẫn có thể giỏi.

Nhưng sau này nàng mới hiểu, những kẻ như Vũ Vân Thành nếu không đi đúng hướng, chắc chắn có ngày sẽ chỉ có thể vùi thây dưới đáy đại dương. Hắn có tài thật, nhưng đức độ và tánh khí xem trời bằng vung thì không sớm cũng muộn gặp quả báo.

Đúng thật, ngày đó cũng đến. Ngày mà hắn phóng dược quá mức vì một chàng trai trong mơ, và những cảm xúc sâu tận nơi tiềm thức không có lời giải đáp, thứ mà hắn cho rằng do mình đã bị tâm thần mới tạo nên… 

Mireille từ nhỏ đã sống và được nuôi dạy theo phương pháp tiến bộ, tất nhiên suy nghĩ có phần khác biệt, khi nghe hắn kể hết về giấc mơ của mình, nàng lập tức nhớ ngay đến chàng nghệ sĩ Nam Kỳ năm đó. Vậy là nàng nhắn nhủ Vũ Văn Thành trở về Việt Nam, tìm kiếm người đó xem sao. Ban đầu, hắn còn ngờ vực chưa tin, nhưng khi Mireille đưa cho xem hắn tấm chân dung của Kim Lâu, hắn mới hoàn hồn.

Chàng trai mặc áo dài lụa trên tay hắn chẳng khác nào người trong mộng hằng đêm, nếu đích thị Kim Lâu là người hắn tìm. Vậy, hắn còn chần chờ chi nữa?

Nhưng hắn vẫn không dám đối mặt sự thật, hắn thà lừa dối bản thân còn hơn chấp nhận những gì Mireille cho là đúng.

“Một là trở về, hai là chịu chết trong giấc mơ. Đừng bao giờ cố khôi phục những mảnh vỡ đã tan nát, bởi chúng sẽ chẳng bao giờ nguyên vẹn như ban đầu.”

***

Vũ Văn Thành chợt mở mắt, đang là đầu giờ Tuất, bầu trời đã tối om một màu đen tuyền, tô điểm thêm cả những vì sao sáng. Cảm giác như nơi này và Pháp có chút khác biệt, đúng là quê hương, đi đâu cũng không bằng đất mẹ. 

Vũ Văn Thành trở mình, hết kéo chăn đến nhìn chằm chằm vào bộ bàn gỗ đối diện. Căn phòng này yên tĩnh quá mức, đến độ hắn có thể nghe rõ tiếng gió rít mạnh bên ngoài. Đương là tháng Hai, trời có phần se lạnh sau tiết xuân, ban ngày ấm áp cho muôn hoa đua nở, ban đêm phủ nhẹ sương sa cho mát mẻ. 

Thành nhớ hồi nhỏ vào trong Nam, có lần được nghe người ta hát cải lương, vậy là hắn làm nũng đòi ông bà phải dắt đến rạp nghe cho bằng được. Nhưng ngặt nỗi hôm đó trời không thuận lòng người, mưa dai dẳng không dứt, kết quả hắn không được nghe hát, trở về trong nỗi tiếc nuối. 

Chưa kịp định thần thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa dồn dập, hắn cau mày đưa chân khỏi giường, bước ra mở cửa. 

“Cậu chủ, cậu chủ…” 

Vừa thấy Vũ Văn Thành ló đầu ra, tên hầu kia đã mặt mày tái mét, vội cúi rạp mình, thở gấp gáp.

“Có chuyện gì?” Vũ Văn Thành nhíu mày, hai mắt còn đỏ vì thiếu ngủ.

“Bẩm… Cụ ông gọi cậu về nhà gấp, có việc lớn lắm. Không tiện nói ở đây.”

“Việc chi? Ta đã thưa với mẹ rồi mà?”

Người kia vẫn không từ bỏ, ánh mắt khó xử như cầu xin hắn: “Lạy cậu, thực thì chuyện này rất lớn, cậu không về… Ông đánh gãy chân con chết!” 

Hắn đứng lặng một chút, nhớ đến gia đình danh giá của mình, thú thật thì xưa nay quy củ không thể không nghiêm túc thực hiện, nhưng thực tế lại khác, hắn không thể rời đi vì dăm ba câu dọa nạt như thế được. Hắn thừa biết chuyện hắn đi Nam Kỳ lần này kín mật, ngoại trừ mẹ hắn thì… Tài nào có thể lộ! 

Vũ Văn Thành không buồn tức giận, nhìn tên người hầu hấp tấp như bị ma đuổi như thế, hắn chẳng thiết lời mắng mạ, còn thấy chán nản hơn là bực dọc phật lòng.

“Về nói với ông, cậu đi ba tháng, sau ba tháng cậu sẽ về ngay.” Vũ Văn Thành nói dứt khoát, siết chặt tay nắm cửa. 

“Cậu chủ, nhưng mà…” Tên hầu ấp úng, song phận làm tôi tớ khiến hắn không thể đi quá giới hạn, đành thở dài khe khẽ. 

“Về, hoặc cậu gọi người đuổi ngươi?” Vũ Văn Thành quơ tay hăm dọa. Kẻ kia thấy vậy liền quay người rời đi, chỉ có thể rút lui trong thinh lặng.

Sau khi khẳng định tên hầu thật sự đã rời đi, Vũ Văn Thành mới an tâm đóng cửa, trở lại giường. 

Nhưng người đã yên vị mà tâm chẳng tịnh, mỗi khi nhắm mắt, hình bóng người con trai ấy lại xuất hiện, cùng tà áo dài lụa đỏ và dáng vẻ thướt tha, điệu bộ khoan thai uyển chuyển… 

Nếu Kim Lâu thật sự có thật, hắn nhất định sẽ không màng liêm sĩ, bắt người về dinh, mặc lời gièm pha của thiên hạ.

***

“Bẩm cô Ba, cậu Vũ vẫn không chịu rời đi, e là…” 

“Chậc, phiền phức thật!” 

Mật báo của cô Ba Ngà về báo tin lại. Trong phòng tụng, nhan khói bay nghi ngút, thoảng một mùi trầm hương thanh tịnh. Cô Ba Ngà vẫn ngồi trên tấm chiếu cũ, áo lam thêu hoa sen, tay trái cầm chuỗi Phật ngọc, tay phải gõ mõ, hai mắt nhắm nghiền. Nghe Vũ Văn Thành vẫn chưa rời đi, cô liền mở to mắt. 

“Dọn trà, chuẩn bị xe cô đến gặp cậu ta.” 

Gia nhân thấy sắc mặt cô Ba không tốt liền rón rén bảo nhau nhanh chân thu xếp đồ đạc, cô Ba Ngà vừa đưa cho hắn vài trăm đồng liền đã mất hút theo gió. Bên ngoài hiên cửa, ánh trăng sáng rọi soi vào khuôn phòng, bóng cô Ba Ngọc Ngà càng thêm hiện rõ.

Cô Ba chắp hai tay sau lưng, nhìn về hướng ánh sáng.

Trần gian nhiễu thương chưa đủ, còn muốn buộc người ta hoài hoài² theo cùng.”

***

¹: Đàn Đáy hay còn gọi là Vô đề cầm (chữ Hán: 無題琴) là một loại nhạc cụ có 3 dây, phần cán rất dài và mặt sau của thùng âm có một lỗ lớn. Đây là nhạc cụ dân tộc cổ truyền của người Việt, không chỉ độc đáo ở hình dáng, âm thanh, mà còn được kết hợp với các nhạc cụ như phách và trống đế, tạo nên loại hình ca trù nổi tiếng. (Nguồn: Wikipedia)

²: Nghĩa là lâu dài, dai dẳng, kéo dài mãi không dứt. Tùy vào ngữ cảnh, nó có thể mang nhiều nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, trong câu này có nghĩa tiếc nuối, buồn phiền.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout