Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Sớm chủ nhật, ánh bình minh bắt đầu ló rạng sau hàng cây xanh mướt, thả những tia nắng nhẹ nhàng nhất của buổi sáng vào khung cửa sổ phòng ngủ. 

Trên chiếc giường rộng rãi giữa căn phòng, Uyển Nhã vươn vai lười biếng chậm chạp bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó nó thay một chiếc áo phông quần đùi trước khi ra khỏi phòng. 

Hôm nay là ngày nghỉ, lẽ ra phải được ở nhà ngủ nướng một giấc thật ngon rồi tận hưởng trọn vẹn cái gọi là cuối tuần với tâm trạng thoải mái, nhưng Nhã lại phải lết thân đến trường để thực hiện công việc trong câu lạc bộ được giao từ tuần trước. 

Lam ngồi dưới phòng khách, trên tay nó cầm chiếc cặp sách lần trước Nhã để quên ở nhà mình đặt lên ghế, Nhã cười ngây ngô cất cặp lên kệ, quay sang nói với Lam: “Tại nhiều cặp quá nên không nhớ mang về.”

Đôi bạn thân nhanh nhanh chóng chóng đến trường, mới bảy giờ sáng mà những người được phân công đã đến đông đủ, Nhã và Lam là hai người đến muộn nhất trong đội. Thấy ai nấy đều tập trung cao độ tụi nó không dám để bản thân rảnh rỗi mà lao thẳng vào công việc. 

Ngó thấy xô đựng sơn đã lộ cả đáy, Hạ Lam bỏ cây cọ trên tay xuống, ngẩng lên nhìn Nhã: “Để tao đi lấy thêm sơn.”

Uyển Nhã: Quán tạp hóa gần trường chắc là có bán cây lăn, tao chạy qua đi mua đã.

Hạ Lam đi một vòng xuống kho, nó mở cánh cửa sắt ra, tiếng kêu ken két ghê tai làm nó nổi cả da gà. Trong căn phòng hẹp hơi dính mạng nhện chứa đầy dụng cụ của riêng câu lạc bộ Hội họa với vài món lặt vặt khác, Lam đi đến góc phòng nhấc thùng sơn trắng to nhất lên, hơi nặng so với tưởng tượng nhưng cũng không phải không nhích đi nổi.

Lam dùng hết sức bình sinh lết được tới nửa sân trường thì thấm mệt, nó buông quai xách xuống rồi đứng đó nghỉ một lát, Hạ Lam dồn sức lực vào hai tay chuẩn bị kéo thùng sơn đi lần nữa thì một giọng nam vang lên từ đằng sau gọi: "Lam!" 

Lam ngoảnh đầu, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện không báo trước này. 

"Anh Nam? Nay anh vẫn lên trường ạ?"

"Anh có ít việc vặt thôi. Để đây anh xách." 

Nam không để cô kịp từ chối đã tranh lấy thùng sơn mang ra ngoài cổng, Lam luống cuống chạy theo bóng lưng Nam, miệng cười khúc khích.

Nó mừng lắm, vì từ bé đến giờ hai gia đình chung xóm, nhà lại gần nhau nên ngoài chơi thân với Nhã ra thì mối quan hệ của Lam và Nam cũng rất tốt do gần tuổi. Lam hay được anh giúp mấy việc vụn vặt trong xóm, thi thoảng có đồ gì ngon Nam cũng sẽ kêu Nhã để dành một phần đem qua cho Lam. 

Ngay lúc anh đặt đồ xuống, Nhã cầm theo hai cây lăn sơn nước chạy đến từ phía sau dãy trọ gần trường, bởi tiệm ở gần thì chủ lại bận về quê nên nó bắt buộc phải cực khổ ghé đoạn xa hơn để mua đồ. Nó liếc nhìn thùng sơn cao hơn cả đầu gối mình, cảm thán: "Mày định sơn lại bao nhiêu bức tường mà xách xô lớn vậy?"

Hạ Lam: Khoảng ba bức.

Uyển Nhã: Bằng này đủ cho tám bức lận!

Nói xong, Nhã cân đo đong đếm lại lượng màu dư trong mấy hũ dưới nền đất xem có cần mua mới màu nào không. Tay nó thoăn thoắt mở nắp từng lọ một. 

Duy Nam: Anh về trước nhé Lam. 

Hạ Lam gật đầu lia lịa, lí nhí: "Vâng."

Nhã bĩu môi, đặt hũ màu cuối cùng đã mở nắp xuống, khoanh tay nhìn anh trai và bạn thân mình đứng đó với nhau tiêu tốn biết bao nhiêu là thời gian. Nó cầm lấy cây lăn nhúng vào thùng sơn trắng rồi quét lên tường. 

"Thưa anh chị, em còn sống." Nó vừa thực hiện động tác sơn tường, vừa nhắc nhở khéo cái đôi kia nên tách nhau ra sớm một chút để cho mọi thứ khác kịp tiến độ, hơn nữa là bảo vệ thính giác cũng như thị giác của bản thân. 

Nam rời mắt khỏi Lam, cúi xuống nhìn đứa em gái chỉ cao đến độ ngang cằm mà phán xét mình, tặc lưỡi: "Anh hết việc rồi, còn mày thì lo cho xong đi."

Anh quay lưng, song chưa về ngay mà tấp thẳng vào quán bi-a gần trường với đám bạn cùng khối để ôn lại bài tập bộ môn "toán hình". Thời đại bây giờ học sinh giỏi thi nhau giải tỏa căng thẳng theo kiểu này sao?

Hạ Lam cầm một hộp màu xanh lá non lên ngắm nghía: "Tao thích màu này, dùng vẽ lá đi." 

"Để lát pha thêm màu nữa mày, tô nền cho xong đã." 

Hơn ba tiếng đồng hồ qua đi, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hai đứa chảy dọc xuống theo đường nét khuôn mặt. Chúng nó tập trung đến độ mắt dán sát vào mảng tường sơn, từ quần áo đến tóc tai đều bị dính lem nhem màu sắc xanh hồng cam đỏ, xô nước rửa cọ đã đổi màu đục ngầu.

Uyển Nhã buông cọ sau khi chấm xong nét cuối cùng của bông hoa phượng, nó rũ hai tay sắp rã rời xuống thở mạnh một hơi như được giải thoát. Lam đổ xô nước rửa cọ xuống rãnh thoát nước cạnh đường, mặt mũi tèm lem toàn là màu mè chạy đến chỗ Nhã: "Phần tao xong rồi! Vừa mệt vừa đói, hay là đi ăn trưa luôn?"

Uyển Nhã: Để tao đi hỏi anh chị xem thế này đã được chưa đã.

Lam và Nhã chưa kịp chạy đi gọi người kiểm duyệt thì đã có giọng nói vang lên hướng về phía của họ, trưởng ban câu lạc bộ đã đứng bên cạnh họ từ lúc nào, liên tục gật đầu ngắm nghía trên dưới bức tường họ vừa vẽ xong. 

Trưởng ban: Duyệt! Đợi cho màu khô hẳn rồi chiều nay sơn một lớp bảo vệ là xong nhé!

Uyển Nhã: Vậy bọn em đi ăn trước nha.

Hai người quay về nhà để tắm rửa sơ qua cho sạch lớp màu bám trên người, Lam kéo cô bạn của mình đến một quán ăn ở đầu ngõ mới mở để thử xem có khẩu vị hay không, trùng hợp làm sao lại gặp Duy Nam cũng đang ngồi tụ tập nguyên bầy ở đó, riêng đám bọn họ đã chiếm tới nửa số bàn trong quán. Nhã và anh trai vừa gặp đã như chó mèo, miệng lưỡi không ai chịu thua ai khiến không khí quán ăn ồn ào hơn một chút. Nó quyết định ngồi bàn tách biệt với cả thế giới trong khi Hạ Lam thì giục phải ngồi bàn bên cạnh bàn Nam cho bằng được. 

Uyển Nhã: Thích thì đi mà ngồi đi má, con đâu có muốn ngồi đó đâu, lát nữa bỏng miệng mất!

Hạ Lam: Bàn này gần cửa sổ, thoáng mát trong lành, ai chả thích!

Lam nài nỉ, lấy lý do chỗ này có cửa sổ và không khí dễ chịu để bắt Nhã ngồi xuống. Nhã chưa kịp từ chối thì một giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ không gian im lặng ngắn ngủi giữa hai bàn. 

"Ở đây chỉ bán kem và đồ ăn sẵn thôi, lấy gì cho em bỏng?" 

Lam và Nhã cùng lúc quay ngoắt qua phía phát ra giọng nói. Phải rồi, cái chất giọng này người khác nghe thì thấy dễ chịu nhưng mỗi khi lọt vào tai Nhã là nó lại cảm thấy ngứa ngáy, nghe đáng ghét vô cùng. Chẳng phải ai xa lạ, Minh Triết cũng hướng ánh mắt qua chỗ cô, chiếc điện thoại anh đặt ngay ngắn trên bàn, một bên Airpods đặt trên màn hình sáng rõ giao diện trò chơi điện tử. Có vẻ như Triết đang đợi một câu trả lời, hoặc thậm chí là một câu phản bác kịch liệt. 

Uyển Nhã: Dạ em bỏng lạnh. 

Hạ Lam phải nhìn một lúc mới nhận ra Triết là anh họ của Thanh Huyền. Nó gật đầu lịch sự chào hỏi rồi kéo Nhã lại, nói nhỏ: "Mày quen anh họ của Huyền à? Thấy nói chuyện hợp nhau đó."

Uyển Nhã: Không quen, mày đừng có ghẹo kiểu đó. Nghĩ xem nên ăn gì thì hơn.

Hạ Lam: Tao kem dâu tây, mày kem việt quất.

Uyển Nhã: Gớm, vẫn nhớ tao thích vị việt quất cơ đấy.

Không gian quán ban trưa chia thành hai cực rõ ràng. Bên hai cô gái thì trầm lắng, có tán gẫu cũng chỉ dám nói nhỏ cho nhau nghe chẳng khác gì bí mật quốc gia. Bên còn lại thì ồn ào than thở không ngớt vì đấu hạng thua. Trong khi anh trai mình vẫn đang mải mê đánh trận, Nhã đã nhanh chóng thanh toán rồi chuồn khỏi đó. Lam ham chơi còn chưa nói được bao nhiêu câu với Nam đã bị kéo về nên nó bày ra vẻ mặt ủ rũ lưu luyến tạm biệt anh.

Nhã cạn lời, nói đùa: "Mày có ý gì với anh trai tao đúng không?"

Lam lập tức chối đay đảy, khua tay loạn xạ: "Xin thề là không có chuyện đấy! Tao chỉ ấn tượng vì được giúp đỡ thôi! Với lại chơi cùng nhau từ bé đến lớn, làm sao mà thích được."

"Rồi rồi, tao có trách gì đâu mà mày giải thích ghê thế. Ha ha, nếu thích thì cứ nói, 'tao làm mai cho'!" Nhã nhại lại câu ngày trước Thanh Huyền đã nói khi bông đùa gán ghép cô với Triết. 

Tiếng cười ròn rã vang lên suốt dọc đường về. Khi đi ngang qua xưởng gỗ nhà mình, Nhã mới bất ngờ vì trông thấy xưởng đã mở, nó không nghĩ bố mẹ đi du lịch về sớm vậy, đã thế còn không thèm thông báo cho đứa con gái này biết nữa. Nhã chạy qua bên đường để ghé tìm bố mình, mùi gỗ đặc trưng lẫn mùi dầu gió của bố hay thoa khiến nó hắt hơi hai lần liên tiếp. 

"Bố Quyết yêu quý ơi!" Nhã gọi. 

"Bố ơi con gái ruột và con gái ruột thừa của bố đến tìm bố đây ạ!" 

Uyển Nhã gọi vọng cả khu xung quanh đó nhưng không có bất cứ một câu đáp lại nào. Nó chán chườn nên đã leo lên chồng ghế nhựa giữa xưởng để hóng mát và đợi bố mình về. 

Hạ Lam nhanh chóng trèo lên chồng ghế bên cạnh, chân hai đứa không chạm đất, đong đưa trên không trung như lúc bé tụi nó vẫn hay chơi. 

Hạ Lam đập vào vai Nhã, thắc mắc: "Nhà mày chỉ bán nội thất gỗ, chứ đâu bán đồ nhựa phải không?" 

Uyển Nhã không hiểu ý bạn mình, nó chau mày khó hiểu, gãi gãi mặt: "Ừ, mày chơi với tao từ bé đến giờ mà vẫn hỏi câu đó hả?" 

Lam lắc đầu: "Chứ mình đang ngồi trên cái gì? Sao nhà mày tự dưng nhiều ghế nhựa thế?" 

"Ừ nhỉ! Mà thôi đừng quan tâm, chắc là nay bố tao muốn đổi gió thôi ấy mà." Nhã khẽ nhích một chút, nhìn chồng ghế lạc lõng khác biệt hoàn toàn với màu gỗ trong xưởng. 

Sau hai mươi phút trông ngóng bóng dáng của bố mà mãi chưa thấy đâu, Nhã cùng Lam trèo xuống khỏi ghế vì đã ngồi ê hết hai bên hông. Uyển Nhã cất gọn lại những chiếc ghế rải rác xung quanh rồi chuẩn bị ra về thì va phải một bóng dáng cao lớn chạy ngược vào cửa. 

Nhã tưởng bố Quyết đã về nên không cả ngẩng mặt lên, xuýt xoa trán vừa bị cộc đến đỏ bừng của mình: "Bố ơi con không thấy bố đi vào..."

"Không sao đâu con, bố không đau." Giọng Triết cợt nhả vang lên ngay trên đỉnh đầu Nhã. Nó ngẩng mặt lên rồi quay qua nhìn Lam, muốn hét lên sao Lam không nói trước không phải bố Quyết mà là người khác. Hạ Lam chỉ biết nhe răng cười, nhún vai ý rằng không kịp nói. 

Hạ Lam trông chờ nhìn mãi ra ngoài cửa: "Anh đến một mình sao? Anh Nam không đi cùng ạ?"

Minh Triết: Ừ, nó bận đánh game không thèm đi chung.

Uyển Nhã: Chứ anh tới đây làm gì? Định trả thù vụ bị ghi sổ à?

Minh Triết: Ai trẻ con như em, anh đến lấy ghế của lớp. 

Nhã nhíu mày nhìn anh từ đầu đến cuối, hóa ra chủ nhân của chồng ghế này là lớp 11B1 à. Nó dựa vào chồng ghế, lắc đầu khăng khăng không cho anh mang bất cứ một cái nào đi, nó đưa tay lên, rút đâu ra một cây dũa ung dung dũa lại móng tay. Lam nhìn cảnh đó mà cạn lời.

Uyển Nhã: Sao anh chứng minh được đây là ghế lớp anh? 

Minh Triết: Gọi anh trai em xác nhận đi. 

Nhã "xì" một tiếng, điện thoại nó hết pin từ sáng nay rồi thì làm sao mà gọi xác nhận bây giờ. Lam thì không hay mang theo điện thoại đến trường. Nó mới dịch người ra xa để Triết lấy chồng ghế thì ông Quyết bước vào song có Nam theo sau, tay anh xách một túi đồ ăn lớn đặt lên chiếc bàn gỗ lim nhỏ nhắn sát chân tường. Giọng ông Quyết hơi khàn vang lên: "Triết đến lấy đồ đấy à? Bác mới kêu thằng Nam đi mua ít đồ nhậu, tối nay gọi bố con qua đây cùng bác xem đá bóng!"

"Vâng bác."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px