Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Bóng Cây Ngày Hạ

Chương 4: Cố tình bắt lỗi

Bước vào căn nhà quen thuộc, Nhã nhanh chân chạy lên phòng ngủ của mình đầu tiên, nó nắm lấy chiếc điều khiển ở đầu giường bấm nút bật xem điều hòa hoạt động lại bình thường hay chưa. Cô nằm trên chiếc giường êm ái trải ga màu hồng nhạt họa tiết hoa nhí của mình, vùi mặt vào đống gấu bông mềm mại được bố mẹ mua cho mỗi khi đi du lịch về.

"Mát lại rồi, anh trai em giỏi thật, từ nay muốn gì cứ nói em làm!"

Duy Nam đứng ngay cửa phòng, tay vắt chéo trước ngực, vai tựa vào mép cửa. Anh hất cằm đầy tự tin: "Xời, còn phải nói à? Hôm nay đến phiên em đi chợ, nhớ mua nhiều tôm hơn là được."

Uyển Nhã vâng dạ cam kết với anh trai rồi cúi xuống bấm điện thoại. Đang lúc chán chường thì nó thấy game Liên Quân hôm trước bị nhóm bạn dụ tải ngay màn hình chính. Nhã mở lên thử vài trận cho đỡ chán, tiện thể học cách chơi để không thua bạn thua bè, mất công bị tụi nó nói là mọt sách chỉ biết học. Cô sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy, người học tốt không chỉ mạnh về thành tích mà còn chơi gì cũng giỏi nữa. Nó đăng nhập ngay vào tài khoản hôm qua Thanh Huyền đưa, nói là cũ không dùng nữa mà chưa nỡ cho ai vì khá xịn xò, cái vẻ mặt bí mật của Huyền làm nó tò mò phải vào chơi ngay lập tức.

Đúng là tài khoản xịn có khác, bảo sao Huyền kêu giữ bí mật đừng kể ai biết. Cả đống đồ đẹp, nhiều tướng tha hồ mà chọn lựa, nhưng cái giá đi kèm với đó là cấp bậc cao, chơi sẽ rất khó đối với người mới như Uyển Nhã. Mới bấm vào trận, cả đội đã chọn xong mà Nhã vẫn loay hoay không biết lựa ra sao. Cô bối rối, định sẽ chọn bừa một tướng thật ưa nhìn.

"Hồng cho may mắn, chọn bừa Alice đi. Đáng yêu mà!" Nó nói với chính mình, gật đầu dứt khoát.

Một dòng tin nhắn đội mới kịp nhảy lên từ vị trí đầu ngay giây cuối cùng, khiến Nhã chưa kịp đọc thì màn hình đã chuyển sang giao diện khác. Không cần phải nói, nguyên buổi chơi đó Nhã bị những người đồng đội "thân yêu" mắng lên mắng xuống. Nào là đi sai vị trí, di chuyển "công nghiệp" lại còn nhát gan. Nó vừa nghe giọng nói mất kiên nhẫn phát ra từ micro, vừa cười bất lực khi đọc dòng tin nhắn "thân thương" hiện lên liên tục. Cũng may là ván đấu vừa rồi không thua, nếu không còn bị mắng nhiều hơn nữa. Thế giới của cao thủ thật đáng sợ!

Cuối cùng, Uyển Nhã bỏ điện thoại xuống, duỗi lưng nằm ườn ra giường.

"Thôi, sau này chắc chỉ dám chơi tài khoản của mình, tài khoản xịn không đánh nổi bị mắng ngại quá đi."

Chiều muộn, ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống sau khu nhà xây san sát nhau. Ngã mở rèm cửa sổ ngó ra ngoài, nó lăn khỏi giường, quyết định sẽ đi chợ ngay vì nếu muộn hơn sẽ không còn tôm tươi để mà mua nữa. Cô nhảy chân sáo xuống nhà, tính sẽ cuốc bộ đến chợ. Thực ra ban đầu Nhã định đi xe máy điện cho nhanh nhưng nó lại sợ vì mình chưa đủ tuổi, mà từ nhà nó đến chợ có hơn một cây số nên cũng không đáng kể, xem như vận động bình thường vậy. May sao hôm nay trời chiều tối lại mát hơn hẳn mọi hôm, cứ một lúc sẽ xuất hiện những đợt gió thi nhau ùa tới.

Nhã nghĩ bụng, giờ mà đi một mình thì chán lắm, hay là rủ thêm Hạ Lam cùng đi. Hai đứa vừa hóng mát, vừa nói chuyện phiếm dọc đường cũng đỡ buồn. Nghĩ là làm, cô rút điện thoại từ túi ra nhắn tin cho Lam. Đúng năm phút sau thì nó hớn hở vẫy tay ở ngay phía bên kia đường. 

Gió mùa hạ thổi qua khiến những tán lá của hàng cây bằng lăng khẽ rung rinh, kết hợp với tiếng ve ca liên hồi ẩn mình sau lớp ô nhỏ xanh thẫm tạo nên bản hợp xướng nghe vô cùng nịnh tai. Đây đúng là mùa của màu nắng, xao xuyến và thơ mộng.

Đến nơi, không khí ồn ào quen thuộc của khu chợ ập tới. Hai đứa chưa muốn về ngay đành lượn lờ vòng quanh tiện thể ngắm nghía một lúc, hễ đến sạp bán đồ ăn yêu thích là tụi nó lại ùa vào thế nên tay đứa nào đứa nấy đều xách cả đống túi lớn túi bé toàn là đồ ăn hoặc đồ gia dụng lặt vặt trong gia đình. Nhã chọn xong ít đồ nấu bữa tối định về ngay mà ánh mắt nó va phải tiệm hoa bên đường, Nhã nghĩ ngợi, lọ hoa ngoài bàn phòng khách cũng chuẩn bị héo cả rồi, hay là ghé tiệm mua vài bông về cắm nhỉ? 

Hạ Lam: Gì mà thẫn thờ thế?

Uyển Nhã: Tao định mua ít hoa về cắm, hay là mình ghé tiệm cô Liên mua đi.

Hạ Lam nhìn sang phía bên kia đường, ánh đèn trước cửa tiệm sáng trắng soi rọi lên đỉnh đầu mỗi cành hoa sắp bung nở, đây chính là thời điểm lý tưởng nhất để rinh về cắm, sẽ giữ được lâu hơn so với lúc mua hoa đã mở cánh. Nó cũng bắt chước Nhã muốn cắm vài bông đặt trong phòng khách. Đôi bạn thân lập tức kéo nhau vào bên trong, tiếng tinh tinh từ chuông cửa phát ra thông báo có khách, cô Liên đứng dậy từ chiếc ghế gỗ tre niềm nở chào đón. 

Đồng hồ điểm mười bảy giờ ba mươi phút tối, Nhã và Lam mỗi đứa ôm một bó hoa được bọc tạm bởi lớp giấy báo sẫm màu, hai đứa tụi nó ai về nhà nấy. Thấy anh trai đang tắm cho mèo ở ngoài sân, Uyển Nhã khuân đống đồ mua được ở chợ vội vàng đặt lên bàn, chạy ra nhúng tay vào chậu bọt trắng định bế Nui ra khỏi mặt nước. Thấy chủ ruột của mình về, Nui quẫy đuôi rũ lông làm nước văng khắp áo quần Nam.

Duy Nam: Xùy, được tao nuôi cho béo tròn căng mọng lên mà chỉ biết quấn mỗi nó thôi.

Nam múc một gáo nước lên từ xô bên cạnh, dội sạch phần bọt còn lại dính trên người con mèo ú nu. Anh bĩu môi ghen tị khi trông thấy cảnh con cưng của mình hàng ngày thích quấn quýt cạnh người khác, cái dáng mèo mập tròn vo này cũng là anh chiều quá nên mới có. Cơ mà chỉ vài hôm anh vắng mặt, Nui được Nhã cho ăn nhiều pate và hạt dinh dưỡng hơn thì nó đã lập tức bỏ anh rồi.

Uyển Nhã: Anh biết lý do là gì không?

Duy Nam: Là gì?

Nhã vơ lấy chiếc khăn trên vắt trên bờ tường, lau trái phải trên dưới rất kĩ càng cái lớp lông trắng dày cộm của nó. Nhã cười ha hả, nói: "Vì nó là mèo đực."

"Chẳng qua là mày cho Nui ăn pate nhiều hơn anh thôi. Vào bếp nấu ăn đi, anh mang mèo đi sấy." Nam đón lấy Nui, bước vào trong phòng trước khi bị Nhã giành việc.

"Ơ kìa. Sao không phải là anh nấu còn em sấy mèo! Lát em lại làm cháy lại trách."  

"Riêng món bánh sữa tươi đấy thì đừng có làm." 

Anh mới nói xong thì tiếng ồn từ máy sấy vang lên, át đi mọi âm thanh khác bên ngoài. Uyển Nhã lần lượt cầm túi đồ tươi chưa nấu lên tay tiến đến căn bếp quen thuộc. Sau nửa tiếng hì hục "nội trợ" thì cô cũng làm xong một mâm cơm trọn vẹn để cảm ơn anh trai. Nam đặt Nui trên đùi ngồi đợi ngoài phòng khách, tay cầm điện thoại lướt Facebook xem thông tin tuyển sinh gần đây của các trường Đại học.

"Anh ra ăn tối đi!" Nó gọi từ trong bếp vọng ra phòng khách. Nam cất điện thoại, ngẩng đầu lên hướng về phía bếp, đáp gọn một chữ "ừ" rồi thả Nui xuống sàn tự chạy nhảy. 

Anh ngồi xuống bàn ăn, nhìn mâm cơm Nhã mới làm xong, gật đầu khen một câu: "Cũng ra hồn đấy."

"Còn phải nói à!"

Bữa tối xong xuôi, sau khi dọn dẹp và rửa chén bát, Uyển Nhã thong thả ra ngồi ở phòng khách cắm bó hoa Ly mới mua vào chiếc bình xinh xắn trên bàn.

Chín giờ tối, Nhã nhờ anh trai kèm học Vật lí một lúc mới chịu đi ngủ. Nó nhất quyết phải làm được bài khó nhất ở cuối trang sách bài tập nên Nam cũng khổ tâm, ngáp lên ngáp xuống mà khi em gái hỏi vẫn phải nặn ra vẻ mặt tỉnh áo để chỉ nó. Cuối cùng, sau hai tiếng học liên tiếp thì nó cũng buồn ngủ. Nam thầm mắng bản thân ban đầu tự tin nhận kèm nó làm gì để giờ người bị hành không ai khác ngoài anh.

Duy Nam vừa ngáp vừa xuống cầu thang vào phòng của mình, ngày mai còn phải đi học mà hôm nay ngủ khá muộn, phần bài tập Toán của mình cũng chưa kịp làm hết nhưng may sao ngày mai không có tiết. Con mèo trắng không biết lúc nào đã vắt vẻo trên lan can, Nam sờ đầu nó một cái rồi đóng cửa phòng ngủ kín mít. 

Uyển Nhã trèo lên giường, trước khi tắt điện nó với lấy một tấm ảnh trên bàn học ngắm nghía rất lâu, ký ức thời thơ ấu ùa về, ánh mắt đột nhiên hơi cay cay. Trong ảnh có ba người trạc tuổi đứng với nhau, Nhã ở giữa giơ tay hình chữ V, hai người còn lại thì khoanh tay cười ngây ngô. Nhã mím môi, xoay khung ảnh vào phía trong bàn học rồi thì thầm: "Em nhớ anh."

***

Hôm sau là thứ hai, theo nhiệm vụ được phân công là đến phiên lớp 10B2 trực tuần. Theo quy định của đa số các trường cấp Ba thì vào hôm nay, mọi học sinh đều phải mặc đồng phục trắng đến trường. Trường Trung học phổ thông Nghiêm Thành cũng không ngoại lệ. Uyển Nhã đến phòng hội đồng lấy sổ trực của cổng chính, nó và Thanh Huyền cùng một số bạn khác trong nhóm một đứng dạt sang một bên để tiện quan sát từng người bước vào cổng trường. 

Mới bảy giờ mà Nhã đã phải liên tục ghi tên vi phạm, đến nỗi gần hết hai trang sổ. Nào là quên thẻ học sinh, bạn thì trang phục sai quy định, còn có cả bạn nhuộm tóc màu sáng. Đúng giờ xe buýt thả học sinh xuống, đám đông ùa vào như ong vỡ tổ. Năm phút trước khi trống vào lớp dòng người đã vơi dần, Uyển Nhã nheo nheo mắt nhìn thấy hai bóng dáng từ xa đi tới, cái dáng vẻ ung dung đấy chắc chắn chỉ có thể là người rất đỗi quen thuộc với cô và cả Huyền. 

Huyền lấy khuỷu tay huých nhẹ Nhã mấy cái, nói nhỏ: "Ê, anh mày với anh tao kìa."

"Thấy rồi." Nhã nghiêng đầu đáp lại.

Uyển Nhã nhanh chân đứng chặn giữa cổng trước khi hai người kịp đi vào. Cả nhóm ngơ ngác, vì rõ ràng nhìn tổng thể thì hai người không có lỗi nào để bắt cả. Nam đầy dấu hỏi chấm trên đầu, không biết cô em gái của mình định làm trò gì. Nhã không nhìn anh trai, quay sang phía Minh Triết, giọng nghiêm túc hơn ngày thường.

Uyển Nhã: Anh cho em xin họ tên đầy đủ với ạ, anh vi phạm nội quy trường rồi.

Minh Triết: Vi phạm chỗ nào? 

Uyển Nhã: Dạ, có quy định nam không được phép đeo khuyên tai đến trường ạ. 

Duy Nam: Đặng Minh Triết, 11B1. Ghi vào nhanh đi để anh còn lên lớp.

Nam ngó vào sổ ghi lỗi, chậc một câu rồi xả ra hết thông tin của bạn mình. Nghe thấy mình bị bán đứng, Triết liếc xéo Nam cảnh cáo rồi cúi xuống nhìn Nhã. Trong lòng anh nghi ngờ liệu có phải do mấy hôm trước trêu chọc cô nhiều quá nên giờ bị ghim không, bởi nếu anh đứng trong vị trí của cô mà bị chê lùn và nấu ăn dở thì anh cũng sẽ nhớ đến cuối đời. Tính ra Uyển Nhã cũng không nhỏ nhen cho lắm, chỉ lấy chút việc công để trả thù riêng thôi mà.

Minh Triết: Ghi xong rồi thì để bọn anh đi được chưa?

Uyển Nhã: Đường rộng lắm ạ, hai anh có thể lách qua phía khác.

Nhã nói nghe nặng nề vậy nhưng vẫn tránh sang một bên, miệng cười khúc khích nhìn theo hai bóng lưng khuất dần vào khu B. Nó gập quyển sổ lại, chắc chắn không còn ai bước vào cổng trường nữa, khoảng chừng nửa phút nữa cũng hết giờ trực rồi. 

Tiếng trống liên hồi báo đến giờ vào lớp, ngoài sân trường giờ chỉ còn thấp thoáng bóng dáng của giáo viên bộ môn di chuyển. Huyền và cả nhóm lên lớp trước còn Uyển Nhã chạy ngược qua phòng hội đồng để cất sổ vào vị trí cũ. Tiếng ve quen thuộc bắt đầu ngân vang để làm phiền đám học sinh đang nghe giảng. Mùa hè là vậy đấy, chẳng có tiết nào được yên cả, nhất là những lớp có nhiều cây san sát thì phiền thôi rồi. Không cần bỏ tiền đi xem ca nhạc mà vẫn được nghe hòa tấu miễn phí cả tháng trời. Nắng nóng khó chịu đến mức bốn cái quạt trần trong lớp cũng cứu không nổi mấy đứa ngồi ở góc, thành ra cũng chẳng đứa nào còn sức mở miệng nói chuyện.

Tán cây phượng vĩ lớn nhất giữa sân trường đã bắt đầu nhú hoa đỏ rực bao trọn cả một vùng phía dưới. Năm tiết buổi sáng kết thúc trong sự uể oải của tất cả các bạn học sinh. Trưa trời nắng gắt chưa ai muốn về nhà ngay nên nhóm của Nhã vẫn như thường lệ đến quán quen ngồi nhâm nhi uống nước cho mát, tiện thể tránh thời điểm nóng nhất trong ngày. 

Huyền nhấc cốc nước lên từ bàn uống một ngụm lớn, tiếng đá lạnh lạo xạo va vào nhau liên tục. Nó lấy hơi nói với cả bọn: "Mấy đứa mày có đăng kí đi tiếp sức mùa thi không? Mệt nhưng vui."

Bảo Hòa: Tao sợ nóng, không đi đâu. 

Hạ Lam: Con Nhã làm Bí thư nên chắc chắn phải đi. Tao cũng đăng ký vì muốn xem khóa sau mặt mũi như thế nào.

Uyển Nhã: Tính ra đi cũng tốt ấy chứ. Mà sáng nay tao đi qua phòng trưng bày có nghe anh chị khối trên nói là thứ năm tuần sau họp câu lạc bộ, dự kiến sẽ làm gì đó trước ngày tổng kết. Đúng là cuối năm, dồn hết công việc vào để làm cho xong còn nghỉ hè. 

Bảo Hòa: Tao muốn kiệt sức rồi!

Cuộc trò chuyện của chúng nó kết thúc.

Hơn một tuần lại trôi qua, kỳ nghỉ hè đến càng gần khiến đám học sinh không khỏi nôn nao. Chiều thứ năm là ngày tất cả các câu lạc bộ của trường họp thống nhất nhiệm vụ cuối kỳ. Với vai trò là thành viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Hội họa, Uyển Nhã bị kéo đi vẽ lại toàn bộ mảng tường cũ xung quanh trường, nơi các bạn học sinh hay ra chụp ảnh vì có cảnh đẹp lẫn cảm giác hoài niệm thời học sinh.

Nghe nhiệm vụ được phân công nó đã muốn gục hẳn xuống bàn, trường rộng thế này làm sao hoàn thiện được trước ngày tổng kết chứ. Cơ mà nghĩ đến hôm tổng kết được nhận cả xấp giấy khen sau đó chạy ra khu đó chụp thì tuyệt vời biết bao.

Thế là Nhã lấy lại sức sống, nhanh chóng đồng ý với Ban chủ nhiệm.

 ***

Ở phía Minh Triết và Duy Nam cũng đang phải đối mặt với đống thiết bị phòng thực hành Toán - Lí. Thầy Giang yêu cầu hai người cùng với một số bạn nam khác phải sắp xếp ngăn nắp lại thiết bị vào hộp để bảo quản qua ba tháng hè. Đồng thời kiểm tra cho kĩ xem có bị hỏng hóc ở đâu không để báo cáo kịp thời với nhà trường. Khổ nỗi phòng thực hành rất rộng, thiết bị cần kiểm tra thì nhiều không kể xiết.

Tại căn tin trường có vài tập thể lớp đã xúm lại lên lịch đi chơi trong hè, trong đó có cả 10B2. Là một thành viên trong một tập thể đoàn kết, Uyển Nhã cùng lớp trưởng bắt đầu lên kế hoạch, trước tiên phải tạo bình chọn nhằm khảo sát ý kiến các bạn. Thảo Vy là lớp trưởng 10B2 đã gửi liên tiếp hai mục bình chọn vào nhóm lớp.

Bình chọn 1: Bao nhiêu bạn có thể đi du lịch hè cùng lớp?

Nối đuôi: 42/42

Bận: 0/42

Bình chọn 2: 10B2 sẽ có kỉ niệm tại...? 

Dưới biển: 33/42

Trên núi: 5

Ý kiến khác: 4

/Thảo Vy đã gửi một tin nhắn đến Đàn chuột 10B2-K60/

Thảo Vy: Hè nóng nực mà bé nào can đảm đi leo núi vậy? 

Bảo Hòa: Lốp trưởng ơi, là cậu tạo bình chọn đó!

24 chuột hamster đuôi dài đã thả ha ha. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px