Chương 3: "Than"
Lam đọc to cho Nhã nghe thấy, cô bé cười lớn nhảy khỏi giường lấy chiếc điện thoại trên bàn. Tay nó túm chặt miệng túi bim bim, ngón út nhanh nhẹn ấn vào nhóm, gõ một tin nhắn gửi đi.
Uyển Nhã: Ha ha, hai người là số chẵn, không đánh lẻ nha. Hai đứa xin bố mẹ qua nhà Lam chơi đi.
Thanh Huyền trả lời lại: "Đợi mười phút, Hòa đến nhà tao rồi đi."
Hòa thả tim tin nhắn của Huyền rồi bắt đầu xuất phát. Đúng hai mươi phút sau, Huyền khoác tay Hòa đứng trước cửa nhà Lam. Nhã mở khóa sẵn đợi hai đứa tới rồi khóa lại, cả bọn lên cầu thang rón rén vào phòng Lam định sẽ hù nó một phen mà ai dè Hạ Lam núp sau cánh cửa, dọa lại ba đứa.
Lam ôm bụng cười lớn, đẩy tụi nó vào phòng: "Chơi với tụi mày bằng đấy lâu mà tao không hiểu tính tụi này hả?"
Huyền cởi áo khoác ra treo lên giá, vô tư ngồi dưới nền lát gạch hoa, cầm lấy một gói snack rồi lật cuốn tiểu thuyết hôm qua xếp hàng mãi mới mua được ra đọc. Hòa cũng nghịch chẳng kém, chui vào trong chăn cùng Lam rồi ôm nó, tay cầm lấy một túi ngô cay ở mép bàn mở ra làm mùi bay khắp phòng.
Bảo Hòa: Mở truyện ma lên nghe đi.
"Tầm này ma mãnh gì, mày không sợ à?" Lam giảm nhiệt độ điều hòa xuống mười tám, đáp lại Hòa.
Thanh Huyền: Nghe audio là hợp lý nhất!
Hạ Lam cựa người, chọc lét Hòa một cái rồi nói: "Bỏ tao ra đi mày, nóng còn ôm nữa!"
"Mày còn đang đắp chăn kìa, kêu gì tao ôm." Hòa đùa, lật chăn chui ra ngoài.
Hạ Lam: Điều hòa phả thẳng vào giường nên phải đắp đó.
Bốn đứa cười rộ lên, màn hình máy tính vẫn chiếu phim hoạt hình. Miệng đứa nào đứa nấy hoạt động hết công suất. Được một lúc lâu, Nhã là người buồn ngủ nhanh nhất, đám bạn quay qua đã thấy nó úp mặt vào gối say giấc từ bao giờ rồi.
Hạ Lam: Không biết vừa nãy ai là người mạnh miệng nói sẽ cày phim xuyên đêm nữa.
Lam mới nói xong, bản thân cũng ngáp một hơi dài. Nhã vẫn không dậy, cả đám cũng không định lay. Mấy đứa Lam, Huyền và Hòa thì dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường sau đấy cũng rúc vào giường ngủ chung.
Huyền đột nhiên bật dậy: "Ấy chết! Quên chưa nhắn anh họ tao là hôm nay ngủ lại đây. Mẹ tao đi vắng nên vừa nãy tao nhờ anh ấy qua trông nhà giúp."
Thanh Huyền vội vàng nắm lấy điện thoại, gọi điện cho anh trai của mình. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam, có vẻ anh hơi cáu: "Biết mấy giờ rồi không? Định ngủ ngoài đường à?"
"Anh ơi, em quên nói hôm nay sẽ ở lại nhà Lam... Hạ Lam bạn thân trong nhóm ạ, ở... xóm Yên Bình..." Huyền vội vã đáp lời, ăn nói lắp bắp vì sợ bị mắng. Anh họ của Huyền nghiêm lắm, từ bé Huyền đã rất sợ anh rồi.
Anh họ của Huyền im lặng một chút, có vẻ như đang ngẫm nghĩ gì đó.
"Xóm Yên Bình à? Thôi được rồi, mai anh qua đón." Anh nhấn ngắt cuộc gọi.
"Không... không cần đâu..." Huyền chưa kịp nói xong, chỉ nghe thấy "tút" từ điện thoại vang lên. Nó chỉ còn biết mắng thầm trong lòng rằng anh họ là đồ vội vàng.
"Huyền mày ngủ đi, tao buồn ngủ lắm rồi đó..." Nhã mơ màng lật người lại, mắt chưa mở ra nổi, mặt thì in hẳn vết nệm đỏ chót lên trông rất buồn cười.
Tưởng đâu là Nhã dậy rồi, hóa ra là đổi tư thế khác nằm cho thoải mái. Huyền cũng không nói thêm nữa, với tay tắt đèn phòng đi rồi cũng nằm xuống ngủ.
Đêm đó cả bọn ngủ rất ngon, giường của Lam rộng lắm, không cần chen chúc gì mà bốn đứa nằm vẫn rất thoải mái, không bị cảm giác chật hẹp hay nóng nực. Bố mẹ Lam thương con bé lắm, nên cho nó ở phòng rộng nhất nhà. Nó thích gì thì mua nấy, xong thì xếp hết trong phòng.
Hôm sau Lam là đứa dậy sớm nhất, mới sáu giờ mà đã bò khỏi giường. Nó lay cả nhóm dậy, rửa mặt tỉnh táo rồi hí hửng lên mạng tìm công thức nấu ăn. Nhã xung phong là người thực hiện, ba đứa nghi ngờ nheo mắt nhìn nó.
"Mày có biết nấu không đấy, hay lại làm cháy chảo nhà tao?" Lam bông đùa.
"Cháy thì tao ăn. Để tao tự làm, tụi mày chỉ cần đợi và ăn thôi." Nhã tự tin, khẳng định chắc nịch.
Một hồi chật vật với nguyên liệu và công thức, Nhã nửa làm nửa ngó vào màn hình điện thoại nhìn hướng dẫn trên mạng, mắt nó như muốn tách ra để mỗi bên nhìn một việc.
"Đổ quá tay rồi Nhã!"
"Nhã, lật đi cháy rồi!"
"Nhã, tắt bếp!"
Và rồi... không có gì ngoài dự đoán. Món bánh sữa tươi chiên giòn của nhỏ làm thất bại. Trông mấy cục bánh đen xì chẳng khác nào cục than bếp lò, cả ba đứa còn lại không ai dám ăn trước.
"Nhìn gì ghê thế? Mau ăn đi, hơi cháy một chút chứ ngon lắm đó." Nhã giục đám bạn đang trưng ra bộ mặt sợ hãi, đứa nào đứa nấy cách xa bàn ăn ba mét.
"Mày có chắc cái này ăn được không?"
Nhã gật đầu, cầm lấy dĩa "than" đen xì lại gần tụi bạn. Hòa run lảy bẩy cầm lấy một miếng, vẻ mặt cười như khóc đưa vào miệng. Cứ tưởng chỉ cần nhai và nuốt thật nhanh, nhưng Hòa sai rồi. Nó dở... rất dở và đắng. Hòa chạy vào phòng tắm súc miệng, suýt nữa là đánh răng hai lần trong một buổi sáng.
Huyền cố nặn ra một nụ cười "ngưỡng mộ" bạn mình, đúng lúc Nhã mới bưng dĩa bánh đến thì Huyền có tin nhắn.
"Về chưa, anh đến đón rồi." Sáu chữ vỏn vẹn hiện lên màn hình rất đúng lúc đã cứu Huyền một mạng.
"Anh mình đến rồi, mình về nhé. Chắc là lần sau mới ăn đồ ăn cậu làm được."
Huyền quay ra cửa rồi chạy mất dạng. Nhã đuổi theo, miệng cắn thử cái thứ trên dĩa. Lam không dám cản tại sợ bị nhét than vào miệng, mới nghĩ thôi cũng thấy thật khủng khiếp.
"Ơ ngon mà, ăn thử đi đã!" Nhã cho nửa miếng bánh đen kịt còn lại vào miệng, nuốt một cách khô khan.
Ra đến cổng, nó mừng khi thấy thấp thoáng bóng anh trai họ của mình ở phía xa. Nhã dừng chân không chạy theo Huyền nữa. Sao Nam cũng tự dưng đến đây, đã thế còn dẫn theo Minh Triết?Ngay khi Huyền rúc vào sau lưng anh họ, Nhã phần nào đoán được mối quan hệ của hai người.
Nam nhìn mấy cái bánh cháy khét trên tay em gái, nhướn mày: "Tuyệt tác này còn có thể do ai tạo ra ngoài em gái anh."
"Ngon lắm đấy, không ưa nhìn một chút thôi."
Triết nhếch môi, mặt khinh khỉnh: "Gì? Một chút á? Em muốn đốt lò than à Nhã?"
"Là bánh! Bánh sữa tươi!" Nhã cãi lại.
Minh Triết lật qua lật lại thứ mà Nhã cho là "bánh sữa tươi", không khỏi phán xét.
"Tươi? Em nhìn xem nó còn chỗ nào ăn được? Làm hỏng rồi mà còn cãi, tốn thời gian."
Nhã giấu dĩa bánh sau lưng, gân cổ cãi: "Đến lượt anh ăn chưa?"
Thanh Huyền: Hai người quen từ trước rồi à? Nói chuyện khá thân đấy chứ đùa.
Nhã và Triết gần như đồng thanh nói "không". Uyển Nhã quay sang chỗ bạn mình, chau mày trách nó: "Mày nhìn ra chỗ nào thân?"
Huyền nheo mắt, nở nụ cười toan tính: "Thì bây giờ thân. Anh họ tao đó. Cũng đẹp trai, học giỏi và đặc biệt là chưa có bạn gái. Sao, mày thích không? Tao làm mai cho." Huyền nhí nhố mải mê giới thiệu như đang bán hàng, không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Triết, miệng cười cười nhấn mạnh câu "chưa có bạn gái". Chỉ khi anh nhéo vào cánh tay Huyền thì nó mới thôi không nói nữa.
"Thích cái đầu mày đó, về mau đi, không là tao bắt ăn hết dĩa này." Cô bật lại, chìa đống "than" ra trước mặt Huyền đe dọa.
"Ừ, tao về đây. Cơ mà nếu thích thì gọi tao nhé! Tao làm mai cho!" Nó hét lớn.
Triết bất lực thở dài, không biết nên xử lý đứa em họ trời đánh này thế nào nên chỉ đẩy nhẹ đầu nó cảnh cáo.
"Xí, không thèm." Nhã lẩm bẩm.
Nhã không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng bạn mình nói quá nên chẳng thèm bận tâm. Dù sao thì với bản mặt không có chỗ nào nhìn ra vẻ tri thức của Minh Triết, cô cũng sẽ không tin anh học giỏi đâu, mà quan điểm cá nhân Nhã là không bao giờ thích người học kém hơn mình.
Nam bây giờ mới lên tiếng, tay nắm lại gõ thẳng vào đầu em gái yêu quý của mình.
"Về được chưa? Anh sửa xong điều hòa cho mày rồi."
"Thì về bây giờ ạ. Mà anh ăn không?"
"Không, ngộ độc. Anh vẫn còn muốn thấy mặt trời ngày mai."
Nam nhanh nhạy giật phăng lấy cả dĩa trong tay Nhã, đổ sạch vào thùng rác cạnh đường để đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người, đặc biệt là anh.
Lam đứng trên tầng thượng nhà mình nhìn thấy cảnh đó thì thở phào, yên tâm kéo Hòa chui vào phòng ngủ nướng. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, chiều bản thân một chút thì có sao đâu.
"Năm nay em không được xuất sắc rồi à?" Nam bước đến cổng, luồn tay vào bên trong để kéo khóa chốt.
"Vâng, tại thiếu một chút môn Vật lí ạ, hè này em định học thêm để năm sau không bị hụt mất điểm nữa."
"Không cần đăng ký học bên ngoài đâu. Anh kèm cho." Nam ngẩng đầu, biểu cảm rất tự tin.
"Em tưởng anh không thèm quan tâm đến đứa em gái này chứ?"
"Anh phải kèm để em gái anh đạt xuất sắc, không lại khóc nhè bắt anh mua cả đống kem về dỗ thì tốn tiền lắm. Nói không phải khoe, môn tự nhiên của anh cao lắm đấy nhé."
Dứt lời, Nam rút điện thoại từ trong túi quần ra, thoăn thoắt mở phần lưu trữ ảnh. Anh nhấn vào một hình ảnh được chụp từ tuần trước, phóng to vào số điểm hai môn đầu tiên rồi đưa máy cho Nhã tự dò.
Tiêu đề: Bảng điểm lớp 11B1.
Tên: Đàm Duy Nam.
Toán: 9.5
Vật lí: 9.0
Nhã lướt xuống dưới định xem trộm thành tích, một dòng chữ đen ghi "Kết quả: Học sinh Xuất sắc" rất rõ ràng.
Uyển Nhã: "..."
Vậy mà vừa rồi anh dám nói không phải khoe. Thôi thì những lúc thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin là được. Nhã trả lại điện thoại cho anh, con bé gật đầu giơ ngón tay cái lên thay cho lời công nhận.