Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Bóng Cây Ngày Hạ

Chương 2: Ấn tượng không tốt

Nhã mở cổng chạy vào nhà, tay tháo giày đặt lên giá trước sân rồi đẩy cửa chính, hơi lạnh từ điều hòa phòng khách phả ra khiến cô dễ chịu hơn nhiều so với cái nắng của mùa hạ bên ngoài. 

 

Trong lúc uể oải đi đến tủ lạnh kiếm đồ ăn, Nhã liên tục than vãn hôm nay trời nóng đến khó chịu, rồi cả điểm môn Vật lí không được như mong đợi. Nó lục lọi khắp tủ trên tủ dưới nhưng mãi không tìm được hộp kem mới mua hôm qua, Nhã nhớ rất rõ, chắc chắn mình đã mua ở siêu thị nên không thể mới qua một ngày đã ăn hết nhiều thế được.

 

Bỗng, Uyển Nhã ngẩng đầu, ngó vào phòng anh trai. Không phải tìm, mà là thấy lạ. Sao hôm nay phòng anh im ắng thế? Chẳng nghe thấy anh trai cà khịa mình như thường ngày đi học về.

 

Bản tính tò mò còn thêm tật ngứa mồm, Nhã chạy đến trước cửa phòng, cửa hé ra rất nhẹ, cô dòm đúng ba giây rồi đẩy mạnh đồng thời nói lớn: "Anh Nam, anh trai yêu quý trời đánh của em! Có phải anh ăn kem trong tủ của em kh..."

 

Lời chưa kịp dứt, cô trố mắt nhìn anh trai đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, miệng vẫn cắn dở que kem vị việt quất của cô. Đang định mở miệng mắng anh ham ăn thì ánh mắt cô chuyển qua bên cạnh, tất cả những lời sắp nói nghẹn ứ lại cổ họng. Minh Triết, một trong số người bạn thân trong nhóm anh trai mà cô không quen mặt. Anh ta nằm ngửa, vai tựa nhẹ vào thành giường, đeo tai nghe, chiếc áo phông trắng bị kéo lên lộ nửa cơ bụng, chắc là do nóng. Triết chăm chú nhìn màn hình điện thoại, gương mặt cũng không đến tệ, nhưng trông chẳng mấy giống người chịu học hành. 

 

Nhã nhìn Triết, có vẻ đang âm thầm đánh giá anh. Cô nghĩ sao anh trai mình lại chơi cùng với người này được nhỉ? Nhìn mặt cái là biết không có thành tích tốt gì rồi. Hơn nữa, quy định của trường là nam không được phép xỏ khuyên, mà người trước mặt lại dám xỏ hẳn một cái trên vành tai trái, do Nhã tinh mắt mới soi ra được. Tuần sau vừa hay đến phiên 10B2, lớp của Nhã trực tuần, là một bí thư của một tập thể gương mẫu, cô đã chọn được đối tượng để trao sự "chú ý đặc biệt".

 

Trong khi Uyển Nhã bận bịu suy nghĩ tuần sau sẽ đề xuất phạt thế nào cho Triết, anh đã gỡ tai nghe xuống, rời mắt khỏi điện thoại mới vào trận ngước lên nhìn Nhã - cô gái luôn âm thầm đánh giá mình nãy giờ. Triết cũng không mấy bận tâm, vì những ánh nhìn thế này anh đã nhận được chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Anh lười biếng mở miệng đùa: "Không biết chào hỏi à mà còn nhìn?" 

 

Nhã giật mình, nhận ra vừa rồi có phải mình nhìn người ta bằng ánh mắt phán xét lộ liễu quá rồi không, cô gượng gạo cuời hì hì, tay gãi đầu: "Em chào hai anh!" 

 

Nam chép miệng: "Bày đặt chào anh, cái mặt nhìn thấy trai đẹp dài ra rồi kìa."

 

"Anh dám xỉa xói em à? Nói cho anh biết, trả kem cho em nếu không thì em sẽ cắn cái máy chơi game anh cho hỏng luôn." 

 

"Mày là chó à? Thôi lên phòng đi, lát anh đi mua về cho cả hộp để mày đau họng hết nói." 

 

"Nhớ mồm anh đấy!" Dứt câu, cô đóng sầm cửa lại sau đó chạy lên phòng. 

 

Minh Triết quay sang, nhìn Nam cũng đang cầm điện thoại trên giường, chân vắt chéo còn gác lên người mình, miệng chưa dứt cố nhai nốt phần cuối que kem của đứa em gái thân yêu. Triết thắc mắc: "Ê, em mày à? Có phải cái đứa hôm trước chạy va đầu vào chậu cây bị mắng không?"

 

Duy Nam hồi tưởng lại, tay đập mạnh vào đùi, bật cười: "Sao mày biết? Hôm đấy trông nó khờ khờ, tao phải nín cười với mấy thằng kia, không chúng nó lại chọc em gái tao."

 

Minh Triết: Đi lấy đồ cho thầy Giang thì thấy thôi.

 

Duy Nam: Kệ đi, nhắc lại trước mặt nó là bị cắn đấy.

 

Minh Triết: Ừ.

 

Họ quay lại với ván game còn dở, nốt trận căng thẳng. Nhưng cách chơi của họ cũng lạ lắm, tay vừa bấm màn hình nhưng miệng lại thi nhau nhẩm công thức, lý thuyết và cả mấy thứ rất khó hiểu. Nhã từ trên tầng xuống, tay cầm ly nước chứa đá lạnh mới rót xong đứng ngoài nghe ngóng. 

 

"Học mà cũng chơi game cho được. Đổ đốn quá đi." 

 

Uyển Nhã nói mà không để ý âm lượng vừa rồi mình phát ra hơi lớn, đủ để trong phòng anh trai nghe thấy rõ ràng. Cô mới dứt câu, giọng hai người con trai vừa nãy còn ồn ào giờ cũng tắt hẳn đi, không hẹn mà cùng quay đầu ra phía cửa. 

 

Minh Triết: Em gái mày không chỉ vụng về thôi đâu mà còn hay thích nghe lén nữa. Nào vào đây, có muốn chơi chung với bọn anh không?

 

Nhã cười gượng gạo mở cửa bước vào phòng, hơi lạnh từ điều hòa phòng anh trai còn mát hơn phòng khách. Nhã uống một ngụm nước lạnh trên tay, rất tự nhiên ngồi xuống bàn học. 

 

"Em đi lấy nước thôi. Phòng anh mát quá, điều hòa phòng em hình như không chạy nữa rồi." Nó nhe răng cố nặn ra một nụ cười.

 

Duy Nam: Lát anh lên sửa cho.

 

Uyển Nhã: Anh biết sửa thật không đấy?

 

Duy Nam: Không tin thì tối nay ngủ cố mà chịu nóng đi.

 

Uyển Nhã: Anh đang cảm thấy tội lỗi vì ăn hết hộp kem của em nên mới đòi sửa chứ gì.

 

Minh Triết ngồi bên mép giường, bỏ điện thoại xuống, chống tay ngồi thẳng dậy: "Anh cũng ăn của em một que kem, vậy có cần anh giúp Nam sửa không?"

 

Nhã xoay ghế của anh trai qua hướng anh, ánh mắt đảo qua đảo lại.

 

Cô vén lại tóc mái, chớp chớp mắt: "Que kem đấy em không tính với anh đâu, để anh Nam sửa một mình là được rồi." 

 

Minh Triết: Hôm trước thấy em va vào chậu cây, bị mắng giữa sân trường. Em lùn quá, sao va vào chậu cây cao được hay thế? Chỉ anh đi.

 

Nhã nghệt mặt ra, lúc này chỉ muốn tông lủng cửa mà chạy thôi. Cô nhớ là hôm đó vắng lắm mà, dưới sân ít ai bận tâm việc một học sinh bị giám thị mắng lắm. Thế mà Triết lại hóng hớt cho bằng được, đã vậy còn chê cô khôngg cao.  

 

Nhã lên tiếng biện minh cho hành động đáng xấu hổ của mình, giọng nói dõng dạc giữ lại chút mặt mũi còn sót lại.

 

Uyển Nhã: Là chậu cây va vào em, là nó không có mắt!

 

Nó cãi cùn, mặc dù biết mình vụng về. Câu nói phản logic đến mức cô cũng phải tự mắng bản thân trong lòng, sau câu này chắc Nhã phải suy ngẫm lại về IQ của bản thân. Nhưng biết sao giờ, lời đã thốt ra không thể rút lại.

 

Nam nắm lấy tấm chăn mỏng bên cạnh ném về phía Triết, thì thầm: "Ê, bảo không nhắc rồi mà, nó sắp rồ lên cắn mày rồi kìa!"

 

Minh Triết: Xin lỗi, ngứa mồm.

 

Duy Nam: Mày chạy đi tiêm phòng dại còn kịp.

 

Nhã không chịu nổi câu này của anh trai, nhảy ra khỏi ghế, chạy đến chỗ Nam, cầm lấy gối lăn lóc dưới đất ném thẳng vào đầu anh. 

 

Uyển Nhã: Anh suốt ngày nói em cắn này cắn nọ, em không phải là chó!

 

Duy Nam: Đấy là em tự nói đấy nhé!

 

Nhã quay qua Triết: "Còn anh nữa, em lùn chỗ nào? Một mét sau mươi tám đấy!"

 

Duy Nam: Nhã, không được hỗn.

 

"Chó con xù lông lên rồi." Triết nhịn cười, môi mím lại cúi mặt xuống. Anh định bụng nói vụng về là vụng về, lại đổ lỗi cho cái chậu cây vô tri vô giác là không có mắt, đã thế còn biện minh cho chiều cao, một mét sau mươi tám là cao lắm sao? Nhưng anh sợ nói ra thì Nhã rồ lên thật mất. 

 

Cô cứng miệng nhất quyết cãi: "Ai xù lông? Anh ra khỏi nhà em đi, hai người đừng có hùa vào trêu em nữa!" 

 

Nhã vừa nói vừa kéo tay hai người khỏi giường, quyết tâm đuổi khách thì lớn nhưng lực của cô thì tỉ lệ nghịch với quyết tâm, thậm chí còn không làm xê dịch nổi một bước chân của cả hai người. Cô chống tay vào mép giường, mắt liếc từ đầu đến chân Nam và Triết, rồi thở dài thườn thượt.

 

Minh Triết: Ừ, hẳn một mét sáu mươi tám cơ mà. Cố lên, kéo mạnh vào.

 

Uyển Nhã: Trông cái dáng này chắc chắn anh là học sinh cá biệt, chẳng lo học hành gì rồi. Mặt trông búng ra trai hư thế kia cơ mà, anh nhỉ?

 

Duy Nam: Trông mặt nó hư vậy thôi, chứ chơi game giỏi lắm đấy, chơi không để anh bảo nó gánh?

 

Uyển Nhã: Biết ngay mà, suốt ngày chơi.

 

Chuyện hai anh em cãi nhau thì như cơm bữa, một hôm không có tiếng xỉa xói của Nam hay tiếng quát mắng bất lực của Nhã thì hôm đó mới là ngày không bình thường. Bố mẹ và cả hàng xóm cũng đã quen với sự ồn ào vui tai này của hai đứa nên chẳng mấy bận tâm. Thêm cả hai anh em học rất giỏi, hay giúp đỡ người già, trẻ nhỏ trong xóm nên được quý lắm. Song, họ thấy điều này vui hơn là phiền. Chỉ khác là hôm nay có thêm sự góp mặt của một "nhân vật" mới vào cuộc tranh cãi không hồi kết này thôi.

 

Uyển Nhã "chiến đấu" với Nam rất kịch tính, không có chút gì giống cô em gái ngoan hiền học giỏi ở trường. Đang đoạn cao trào thì điện thoại Nhã trong túi rung lên, màn hình sáng hiện thanh thông báo Messenger từ tài khoản có ảnh đại diện mặc định, biệt danh là "Mặt trời nhỏ" với nội dung "Tối nay bố mẹ tao không về, nghe nói là chuẩn bị đồ đi du lịch, còn có cả bố mẹ mày nữa đấy." 

 

"Gì! Con gái còn chưa được nghỉ hè mà ba mẹ đã xếp đồ đi du lịch. Quá bất công!" Cô nhắn lại, mắt trố lên bất ngờ.

 

Hạ Lam: Ừ, nghĩ cũng thèm. Nhưng mà thôi, tối qua nhà tao ngủ đi, tao mua đồ ăn rồi, đợi mày nữa là xong. 

 

Nhã thả một nhãn dán mèo rất đáng yêu giơ tay ra hiệu "Ok" rồi cất điện thoại. Cô bé hí hừng bỏ qua ánh mắt tò mò của anh trai và cái nhìn đánh giá của Triết bởi sự lật mặt nhanh chóng của mình mà bỏ khỏi phòng, trước khi đi nói vọng vào phòng anh trai thông báo.

 

Uyển Nhã: Bố mẹ sắp đi du lịch, anh biết không? Mà thôi, em đang giận anh, anh đừng trả lời.

 

Nam ba chấm trước sự ngang ngược của Nhã, ánh mắt hướng theo đứa em gái vô tư bước ra khỏi phòng. 

 

Nhã chạy lên tầng, tìm bộ đồ ngủ ưng ý nhất rồi vừa ngân nga bài hát yêu thích, vừa nhảy chân sáo vào phòng tắm. Cô chuẩn bị xong mọi thứ, mang theo cả đồ ăn vặt vào cặp sách đi xuống phòng khách. 

 

Duy Nam: Đi đâu mà trông vui vẻ thế. Hẹn hò à?

 

Uyển Nhã: Có mà hẹn hò với Toán ấy. Em qua nhà Lam, hôm nay em không về đâu, anh tự ở nhà một mình đi.

 

Nó nhìn quanh một vòng, không thấy bạn thân anh trai mình đâu. Có lẽ là Uyển Nhã lại sợ bị trêu mà mình nói không lại được nên cô muốn chuồn thật nhanh. Ánh mắt cô dừng ở trước phòng anh trai: "Bạn anh về rồi ạ?"

 

Duy Nam: Ừ, nhớ nó thì để anh gọi qua chơi.

 

Nhã lắc đầu, đeo cặp sách chứa đầy đồ ăn lên vai: "Ai thèm nhớ, thôi em đi đây." 

 

"Đi đi, lát anh lên sửa điều hòa cho mày phá tiếp." Duy Nam ngáp một hơi dài, anh mở cửa kho, tìm một số dụng cụ cần thiết bỏ vào hộp đựng đồ kỹ thuật.

 

Nhã mở cửa chính, xỏ dép nhanh nhẹn rồi đi dọc lề đường hơn năm phút là tới nhà Lam. Trời chiều muộn còn chút ít nắng, song lại tắt rất nhanh, tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. 

 

Lam ngó ra cửa sổ đã thấy Nhã bên dưới vẫy tay. Nó từ trên lan can phòng nó gọi xuống: "Nhã, vào rồi khóa cổng giúp luôn nha." 

 

Uyển Nhã: Nhớ rồi, đợi một lát!

 

Nhã vào trong, cầm lấy ổ khóa bên rìa tường Lam để sẵn rồi móc vào cửa, tra chìa và khóa. 

 

Cô rất quen thuộc với nhà của Lam, hai đứa còn chơi thân nữa nên cũng không ngại ngần gì. Còn chưa kể nhà chung xóm rất gần nhau, bố mẹ hai đứa cũng là bạn học từ cấp Hai cấp Ba, chơi theo nhóm rất thân nên cũng yên tâm để Lam và Nhã thường xuyên qua nhà nhau ngủ lại. Hàng xóm còn hay đùa rằng hai đứa cứ như chị em ruột suốt ngày bám lấy nhau, đồ đôi cũng chất thành núi.

 

"Tao mang đồ ăn qua nữa nè, mai được nghỉ, tối nay phải cày phim!" Nhã hớn hở mở ba lô ra, bên trong đầy ắp đồ ăn vặt từ cay đến ngọt. Cô lấy từng gói xếp ra bàn học của Lam, đắn đo chọn lựa xem nên ăn gói nào đầu tiên. 

 

Hạ Lam mở máy tính lên, tay thoăn thoắt nhấn phím vào ứng dụng xem phim. Nó lướt một lượt xuống dưới, quay sang hỏi: "Có đồ ăn rồi mà vẫn mang sang nhiều thế. Giờ xem phim nào đầu tiên?" 

 

"Phim đó đi!" Uyển Nhã chỉ vào bộ phim duới góc phải màn hình, tay còn lại vơ lấy một bịch bim bim rồi núp vào trong tấm chăn mỏng. 

 

Hạ Lam: Hoạt hình à? Mày trẻ con quá đấy.

 

"Nhưng hay mà, mày có xem không?"

 

Nhã mở gói bim bim đưa ra trước mặt Lam, nó cũng ham ăn nên lấy một miếng lớn bỏ vào miệng, gật đầu đồng ý. Vị mặn của đồ ăn lan tỏa ngay lập tức làm nhỏ vui sướng. Đối với Lam hay Nhã thì đồ ăn vẫn là trên hết. Phương châm sống của hai đứa là "không có tình yêu cũng không sao, nhưng thiếu đồ ăn vặt thì sẽ rất nhiều sao."

 

Lam nhí nhảnh khen đồ ăn ngon rồi cầm máy lên chụp một khoảnh khắc đăng locket kèm dòng chữ "Hẹn hò với bạn thân". Lúc này Hòa ở nhà thấy được liền thả biểu tượng cảm xúc bất ngờ vào ảnh Lam mới đăng. 

 

Bảo Hòa gửi tin nhắn vào nhóm chung: "Ê đánh lẻ kìa!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px