Chương 1: Hạ tới
Cái nắng gay gắy đến ngộp thở, cái oi đến khó chịu và cả tiếng ve kêu inh ỏi trên ngọn cây khiến người ta vừa vui mừng vừa đau đầu. Mừng vì mùa hạ đến, mấy đứa có gia đình hay đi du lịch trong hè là được đi biển, đi đủ chỗ cả. Còn mấy đứa suy nghĩ đơn giản hơn là được nghỉ những ba tháng, không cần giật mình vì báo thức hay mấy hôm không kịp ăn sáng để vội vào tiết nữa.
Song, đau đầu là vì tiếng hàng trăm nghìn con ve kêu đồng thanh, đinh tai nhức óc vô cùng. Lâu lâu đi ngang ngọn cây, có khi còn được hứng trọn những giọt sương "tinh túy" của mấy con phát thanh ra rả đấy chứ.
Ở một góc đường nhỏ, nhóm bạn của Uyển Nhã đang đứng duới gốc cây bàng, thi nhau cầm quyển vở quạt lên mặt cho bớt nóng. Đứa nhiều chuyện nhất nhóm là Hòa lên tiếng than vãn: "Ê chúng mày, tao nóng quá, bộ Thanh Huyền nằm ngủ luôn ở tiệm sách hay gì mà lâu vậy!"
Uyển Nhã ở bên cạnh, cầm quyển sách Vật lí 10 đang đọc dở giơ lên đầu che nắng, mặt nhăn nhó hết lại vì nắng chói: "Đâu mỗi mày nóng đâu, cả bọn chờ nó cũng sắp bị hòa tan vào trong mặt đường rồi đây này. Hồi nãy nghe nó kêu đợi mười phút sẽ đến ngay mà, giờ đã hơn hai mươi phút rồi đó!"
Cả nhóm đang càu nhàu, quay qua quay lại, trách móc Huyền đi lâu, bắt cả nhóm đợi dưới cái nóng gần bốn mươi độ này. Năm phút sau, nó tự dưng từ trong ngõ đối diện chạy ra, tay đưa cao một cuốn truyện gì đó, miệng hô lớn: "Mấy đứa! Tao mua được rồi. Sách của tác giả tao yêu thích nhất đấy! Giành mãi mới mua được bản đặc biệt!"
Huyền chạy nhanh lắm, phi ra khỏi ngõ như ma đuổi. Nhã mới hét lên "Huyền chạy chậm th...!", chưa kịp dứt câu thì Huyền đã "uỳnh" một cái. Nó chạy mà không nhìn ngang dọc, thành ra chẳng để ý dưới đường có cục gạch bị vỡ nửa lăn lóc ở đấy, thêm cái tính chạy chân này đá chân kia. Huyền ngã một cú rõ đau, đến nỗi tím cả đầu gối, khuỷu tay thì bị trầy xước nhẹ.
Mấy đứa đang đứng đợi xe buýt giật mình quay ngoắt qua, chứng kiến cảnh "nhào lộn" ngoạn mục của Huyền, chúng nó đứa thì nhịn cười, đứa thì quay mặt đi để nó đỡ ngại. Cái dáng ngã của Huyền buồn cười hết sức, chân trượt một đoạn dài mà tay không chịu chống xuống đất để đỡ lấy cơ thể. Nó ôm khư khư cuốn tiểu thuyết mới mua trong tiệm, nhất quyết bảo vệ, không để cuốn truyện yêu thích có chút sây sát nào.
Cả bọn thấy cảnh đó thì cười rộ lên, sau đó cùng nhau chạy đến đỡ Huyền đứng thẳng dậy.
Bảo Hòa vừa chỉnh quần áo Huyền, vừa vuốt lại tóc cho nó mà nhịn không nổi, cười lớn ôm bụng chê cái dáng ngã xấu thôi rồi: "Ê Huyền, mày sợ không ai biết mày ngã xấu hả!"
Huyền xấu hổ gãi đầu, tay trái phủi mấy cái trên áo, tay phải lắc nhẹ cuốn truyện xinh xắn mới mua được, khoe khoang: "Thế nào? Đẹp lắm phải không. Mua được cuốn này cũng cực lắm nên tao phải giữ cho kỹ."
"Đẹp, cơ mà nóng quá, thôi đủ cả nhóm rồi thì đi uống nước đi, tao bao." Nhã mới nhận được tiền thưởng học sinh giỏi từ bố mẹ nên rất hào phóng.
"Chốt!" Hòa dõng dạc đáp, choàng tay khoác vai Nhã.
Cả nhóm bốn người cứ thế dắt nhau đi dọc theo con đường đầy rẫy những bóng cây hoa bằng lăng sắc tím nhạt mới chớm nở. Mùi hoa vô cùng nhẹ, thoang thoảng và mơ hồ. Hạ Lam là đứa ít nói nhất nhóm từ nãy đến giờ, nhưng lại là người hay mơ mộng nhất. Cứ hễ đi qua chỗ nào đẹp hay vừa mắt là lại đưa điện thoại cho Uyển Nhã, đứa chụp ảnh đúng gu của nó nhất nhóm. Còn mình thì đứng tạo đủ mọi loại dáng trên trời dưới biển.
Nhã chạy theo bấm máy liên tục cho Lam, thở không ra hơi, đã hứng cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè này rồi còn phải theo chân làm phục vụ nhiếp ảnh nữa. Nhã giương cờ trắng xin đầu hàng!
Uyển Nhã than vãn, một tay cầm điện thoại, tay còn lại chống hông, miệng thở hồng hộc: "Mày không biết mệt hay sao Lam? Tao là tao mệt quá rồi, hoa mắt đến nỗi không thể nhìn vào màn hình điện thoại bất cứ một giây nào nữa!"
"Đủ rồi, ảnh đẹp quá đi. Cái này về mà đăng lên Facebook thì crush của tao kiểu gì cũng đổ cho xem!" Hạ Lam vừa ngồi trong quán nước mát mẻ, vừa liền tay lướt phần ảnh Nhã mới chụp cho xong, khen lấy khen để.
"Crush mày thì chưa biết có đổ hay không, nhưng tao thì đổ rồi." Nhã đặt cặp sách dưới sàn, ngồi phịch xuống bên cạnh Hạ Lam.
"Thật à? Tao biết ngay là tao có sức hút mà!"
"Đổ vì mệt đó!"
Bảo Hòa cầm lấy menu trên bàn, đọc lướt qua một lượt: "Đừng cãi nữa, gọi nước uống cho đỡ khát đi! Cho em một ly Soda bạc hà."
Lam thủ thỉ gì đó với Huyền một lúc, có vẻ như là cùng nhau thống nhất rồi mới quay sang vị trí quầy đối diện, nơi bạn nhân viên phục vụ đang đứng đợi bọn họ gọi đồ.
"Em và bạn ấy mỗi người một ly matcha latte ạ!" Lam gọi đồ xong, thấy Nhã vẫn đang ngồi lật qua lật lại quyển sách Vật lý, chăm chú đến nỗi quên cả gọi nước. Nó huých vào tay Nhã: "Ê, gọi đồ đi kìa, còn mỗi mày chưa gọi."
"À, cho em..." Nhã giật mình, úp quyển Vật lí xuống bàn, nhìn menu một lúc rồi ngước lên nhìn bạn nhân viên đang cầm giấy bút đợi ghi chép, nó nhanh chóng hoàn thành nốt câu: "Một trà xoài chanh dây ạ."
Trong lúc ngồi đợi đồ ra bàn, cả bọn ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột một hồi lâu, nói đủ thứ chuyện trên đời. Hạ Lam đề xuất mọi người cùng chơi game để giải trí, Thanh Huyền và Bảo Hòa đều đồng ý, chỉ có Nhã là lơ mơ cứng đờ cả mặt.
"Game gì? Gà nhảy vượt chướng ngại vật hả? Công chúa? Hay là giải câu đố?"
Uyển Nhã liệt kê một đống game mà mình hay chơi nhất. Nói thật thì, Nhã không phải kiểu người hay chơi game hoặc thích chơi game gì hết. Cô đơn giản chỉ tải mấy trò đó về để giải khuây những lúc chán vô cùng chán thôi.
Khóe môi Hòa giật giật, quay sang nhìn Nhã hệt như nhìn sinh vật lạ. Nó vẫn mang vẻ mặt ngây thơ vô số tội, tóc được tết đuôi sam gọn gàng, hai bên mai vuốt hờ qua sau tai. Hòa ngờ vực, nhích gần Nhã: "Mày có biết chơi game là gì không thế? Sao toàn kể mấy trò gì đâu không vậy. Ý của Lam là chơi Liên Quân, tạo đội chơi chung đó chứ không phải game đơn mày hay chơi!"
Nhã ngơ ngác: "Hả... Liên Quân là gì? Thôi kệ cứ tải vậy, chỉ tao chơi được không?"
Bảo Hòa, Hạ Lam, Thanh Huyền cùng lúc gật đồng ý. Nhã bắt đầu tải game. Sau năm phút, giao diện game hiện ra trước mắt Nhã. Cô bấm tạo tài khoản. Ban đầu là hướng dẫn cơ bản cách chơi, sau đó là thực hành thử vài ván mô phỏng để người mới như cô quen tay.
"Mày yên tâm, chơi cùng tụi tao không bao giờ thua. Mày mới tạo tài khoản nên chơi dễ lắm, toàn máy chơi ấy mà!" Huyền mạnh miệng, tay bấm thoăn thoắt gật đầu với Nhã, mặc dù nó đang giấu cái chuỗi thua mười hai ở lịch sử đấu.
Lam bĩu môi: "Xàm, vào trận đi rồi biết!"
Vừa hay, mới vào trận thì đồ uống họ gọi ban nãy đã ra hết. Đúng mười sáu phút sau, Hòa đặt điện thoại xuống, trên màn hình là chữ "defeat" tối om. Nó quay sang trách Huyền: "Là ai vừa nãy nói sẽ không bao giờ thua? Là ai nói chỉ có máy hả?"
"À thì... Chắc là gặp cao thủ giấu nghề rồi, chứ tao cũng đâu muốn thua."
Nhã cũng thoát màn hình game, mở cặp sách ra cất đồ vào. Ngoài trời nắng vẫn gay gắt, nhưng so với ban trưa vừa nãy thì đã bớt đi rất nhiều. Nhà của bốn đứa cũng không quá xa, Nhã ngó ra cửa sổ quán rồi nói vọng vào bàn: "Ê, nắng bớt rồi, về đi. Tao còn phải làm bài tập với học thêm Vật lí."
Bảo Hòa: "Thi cũng thi rồi, còn sắp nghỉ hè nữa, mày học thêm Vật lí làm gì?"
Thanh Huyền: Cái đồ mọt sách!
Hạ Lam: Đừng làm tao tự ái.
"Tao muốn học thôi, tại sợ năm sau lại thiếu điểm. Năm nay thiếu không phẩy một, tao tiếc đứt ruột rồi..." Giọng Nhã nhỏ xuống, cố che đi phần nào nỗi buồn và tiếc nuối trong lòng.
Nhã là đứa học giỏi nhất nhóm. Suốt quãng thời gian cấp Hai đều đạt Học sinh giỏi hoặc Xuất sắc, thế nên nó càng mong lên cấp Ba sẽ cố định ở vị trí cao hơn. Mà bố mẹ nó đâu có ép học hay kỳ vọng quá cao đâu, chỉ cần mỗi năm học mang về vài ba cái giấy khen là mừng lắm rồi, tại tự nó sợ bố mẹ không được nở mày nở mặt, sợ bị anh trai chê con đường tương lai mờ mịt nên mới đặt mục tiêu cao thế đấy. Nói vậy chứ Nhã cũng thương bố mẹ lắm, nghĩ đến cảnh sau này mình mà có đứa con ham chơi lười học thì phát ốm mất, phải lấy anh trai làm gương để nỗ lực.
Hạ Lam: Được rồi, về thôi. Tao không cũng không muốn bị bố mẹ mắng.
Cả đám lại dắt nhau ra khỏi quán nước. Trên đường về, bóng cây to dọc bờ lề tạo bóng râm, che đi phần lớn sự nóng nực nắng tạo ra, tiếng ve ca ẩn mình sau lớp lá, từng đợt gió thổi qua rất dễ chịu. Nhưng không phải lúc nào gió cũng mát, bởi có khi là từng đợt gió nóng phả vào, vừa hừng hực lẫn ngột ngạt.
Đến ngã rẽ, cả nhóm tách ra để ai về nhà nấy, mà nhà của Huyền lại ngay đó, nó vẫy tay chào cả nhóm, mở cổng chạy vào nhà rồi mất hút. Hòa đi vào một đường ngõ nhỏ, trước ngõ có chục hàng dây điện chăng chằng chịt trên đầu. Hạ Lam và Uyển Nhã cùng một xóm, nói đúng hơn thì hai người đã chơi thân từ bé, lớn lên cùng nhau, học chung trường từ hồi mầm non, không biết đã bao nhiêu lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Lam vừa đi vừa ngắm đường, lâu lâu ngắt một bông hoa dại, có lúc cài lên tóc rồi quay qua cười với Nhã hỏi đẹp không. Nhã bước theo bạn mình, gật đầu lia lịa rồi cười cười khen đẹp cho Lam vui chứ thực chất tâm trí nó đang như người trên mây.
Hạ Lam: À mà cuối tháng này họp phụ huynh, tao vẫn chưa tin được là sắp nghỉ hè và năm sau mình lên lớp mười một.
Uyển Nhã: Ừ nhỉ, cảm giác mới thi tuyển sinh xong mà.
Nhã bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng, đứng khựng lại giữa đường.
"Sao thế? Sắp đến nhà rồi."
"Họp phụ huynh á! Thôi rồi, hôm trước tao chạy trên sân trường, lỡ bị vấp đập đầu vào chậu cây cảnh treo trên dàn gần nhà xe."
Lam bật nhảy như tôm, xoa trán: "Sao tao không nghe mày kể, rồi có làm sao không? Chấn thương chưa? Mày mải ngắm anh nào mà đập đầu vào hay thế?"
Nhã nhăn mặt mếu máo nửa khóc nửa cười, lắc đầu: "Tao thì không, nhưng chậu cây thì rơi ngay chân thầy giám thị. Thầy còn hỏi tao là lớp nào, có tin họp phụ huynh sẽ báo cho bố mẹ tao vì tội phá hoại đồ của nhà trường không. Tao vừa dọn dẹp vừa xin lỗi, bố tao mà biết chắc mắng tao cả tuần luôn quá."
"Mày đúng là xui, mà chắc không sao đâu, mày cũng xin lỗi với dọn dẹp rồi mà."
Lam khoác vai cô bạn của mình an ủi, nhét vào tay Nhã một bịch kẹo ngọt vị việt quất mà Nhã thích. Nó biết Nhã hay nghĩ nhiều, chuyện bé tự suy diễn cho thành to nên rất biết cách an ủi.
"Đến nhà rồi kìa, vào đi, tao cũng về đây." Lam đẩy nhẹ người Nhã về phía cổng.
Nhã vẫy tay tạm biệt: "Rảnh thì qua chơi."